Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 06

Thế là bộ tứ bất đắc dĩ của chúng tôi đã chơi trọn vẹn một ngày lễ bên hồ Gươm. Chủ yếu là nhảy vào chơi mấy trò dân gian, mệt thì lại đi ăn kem ngồi bên vỉa hè nghe nhạc rock của mấy ban nhạc gì gì đó tôi cũng không biết tên. Hôm nay, tôi sẽ đánh dấu là một ngày quan trọng của cuộc đời mình, ngày đầu tiên được đi chơi cùng Phi, ngày hâm nóng tình bạn giữa tôi và Yuyi, và còn là ngày tôi hành hạ được Lưu Dương. Chúng tôi quyết định kết thúc ngày lễ bằng một bộ phim ma ở rạp. Tôi là đứa hào hứng nhất vì tôi vốn thích xem phim ma, ngược lại Yuyi không đồng tình vì cô ấy nhát đến độ không dám mở mắt xem cảnh nào trong phim. Còn hai anh em họ của chúng ta thì khỏi phải nói. Một người vừa xem phim ma vừa cười làm mất hết bản chất của phim, người còn lại thì xem phim ma với khuôn mặt ngàn năm không thay đổi. Rời khỏi rạp chiếu phim vào lúc 20 giờ, tôi và Yuyi đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với anh em họ để ra trạm xe buýt gần nhất thì đúng lúc Lưu Dương dắt xe đi tới mặt hớn hở nói:

- Tôi sẽ đưa bà chị về, dù sao hôm nay tôi cũng là nô lệ cho bà chị. Giờ cũng chưa qua ngày!

- Tôi không nghĩ cậu lại thích làm nô lệ của tôi đến vậy đấy! Nhưng thôi, tôi từ bi trả tự do cho cậu. Đi đi, về với tổ ấm của cậu đi. Ha ha

Tôi cười sảng khoái đáp lại, cảm giác như một nữ thần đang ban tự do cho một tên nô lệ khốn khổ. Bỏ lại một câu, tôi kéo Yuyi đi về hướng trạm xe buýt.

- Thôi, muộn rồi. Chúng tôi về phòng đây.

- Bọn mình về trước nhé. Hẹn gặp lại.

Cô bạn của tôi cũng không quên nói chào tạm biệt, cùng tôi chạy đến trạm buýt để bắt xe cho kịp. Trèo lên chiếc xe 32 quen thuộc, tôi vô thức ngoái đầu nhìn lại phía sau. Không hiểu sao hai anh em họ vẫn đứng chỗ cũ cho đến khi chiếc xe rẽ trái, hình ảnh của họ mới khuất khỏi tầm mắt tôi. Nhìn dòng xe tấp nập trên đường, tôi lại chìm vào mớ suy tư của chính mình. Lần đầu tiên tôi thấy những suy nghĩ trong đầu mình lộn xộn đến thế? Nếu là trước đây, mọi suy nghĩ của tôi rõ ràng luôn hướng về Phi, nhưng hiện tại tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ về ai. Bàn tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại, một cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại trên màn hình với cái tên được lưu bằng tiếng trung 韩羊 (Hàn Dương). Tôi vẫn để chế độ im lặng, không tắt, cũng không có ý định bắt máy. Mọi thứ đã là quá khứ, tôi cũng đã trở về rồi! Người đó còn muốn gì ở tôi nữa đây?

- Ơ, này! Có ai gọi cậu kìa, sao không bắt máy đi.

- À… Ừ. Không quan trọng đâu.

Tôi mỉm cười nhìn Yuyi lấp liếm, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại với hai mươi cuộc gọi nhỡ. Có lẽ nào, có chuyện gì đó quan trọng xảy ra sao?

- Thanh Du, cậu thay đổi rồi. Cậu càng lúc càng có nhiều bí mật mà tớ không biết.

- Này, thế cậu có chắc là cậu không có gì giấu tớ chứ?

Tôi lặng người trước câu nói của cô bạn, vội vàng chống chế bằng một câu hỏi nửa đùa nửa thật. Yuyi trợn to mắt hơn nhìn tôi, song lại như vụng về tránh đi câu hỏi đó. Cô ấy im lặng, tôi cũng im lặng. Lúc đưa ra câu hỏi đó, tôi không hề nghĩ gì cả. Nhiều năm về sau tôi mới biết, có những sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những lời nói dối!



Cuộc sống của tôi nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu, vì sau cái lần tình cờ gặp nhau bên hồ Gươm đó tôi không còn gặp lại Phi một lần nào nữa. Còn Lưu Dương kia vẫn chen vào cuộc sống của tôi từng ngày, từng phút một. Nhưng chỉ cần tôi muốn, một Lưu Dương không đủ sức để khiến cuộc sống của tôi xáo trộn. Có chăng chỉ là thêm ít gia vị cho những ngày bình thường của tôi bớt nhạt hơn mà thôi!

Nắng tháng 10 chẳng hề dịu mát như tôi nghĩ, nó thậm trí còn oi bức không khác gì những ngày hè tháng 7. Một ngày nào đó giữa tháng 10 nắng sớm hơn mọi ngày, tôi chen lên chiếc xe buýt đông nghịt người đến nhà ông bà bên phố Kim Mã. Sau khi xe dừng ở trạm gần nhất, tôi chạy băng qua đường khi nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ làm. Tôi luôn là một người đúng giờ, chỉ trừ những trường hợp hi hữu như tắc đường, tai nạn mới khiến tôi không thể đến đúng giờ. Khi chỉ còn một bước chân nữa là đến bên kia đường, thì một chiếc xe lao đến từ ngã rẽ ba dừng ngay bên cạnh khiến tôi hấp tấp dừng lại. Tôi chỉ kịp cúi người nói xin lỗi một câu rồi nhanh chóng chạy vào vỉa hè đi tiếp. Cũng không để ý xem người lái xe là ai và chủ đích là gì. Chỉ khi nghe thấy ai đó gọi tên mình mới giật mình quay lại.

- Này, Thanh Du.

- À, chào Phi.

Rõ ràng là tôi biết bản thân đã muộn giờ làm rồi, nhưng không hiểu sao vẫn dừng lại để chào hỏi Phi. Việc tôi gặp Phi đột ngột thế này khiến tôi cảm thấy có chút không đúng, tâm trạng rối rắm không rõ là đang vui hay đang hồi hộp mà quên mất mình cần phải đến chỗ làm luôn. Phi rê xe vào sát vỉa hè, gần tôi hơn để hỏi chuyện:

- Cậu đi đâu vào sáng sớm như vậy?

- À, thôi chết. Tôi phải đi làm ngay bây giờ. Muộn mất rồi, chào cậu.

Nhờ câu hỏi của Phi, tôi chợt nhận ra đã muộn giờ làm, nhanh chóng chào cậu ấy một câu rồi bước đi như chạy về phía trước. Trong lòng lúc đó vẫn còn tiếc thầm, thật không dễ dàng gì để cùng Phi có duyên gặp mặt trong một thành phố rộng lớn như thế này! Sau cùng, chúng tôi vẫn chỉ là những đường thẳng song song mãi mãi không có điểm chung mà thôi!

- Này, nếu muộn giờ rồi thì để tôi đưa cậu đi cho nhanh. Lên xe đi!

Phi đã kịp chạy xe đến bên cạnh ngỏ ý chở tôi đi một đoạn cho nhanh. Tôi lưỡng lự hai giây rồi nghĩ sức người không bằng sức máy nên nhanh chóng yên vị sau xe Phi. Miệng đọc nhanh địa chỉ:

- Nhà 14, ngõ 26, Giang Văn Minh.

- Khoan đã… Cậu chắc chứ?

- Chắc! Nhanh lên, tôi muộn giờ rồi.

Phi nhanh chóng rồ ga phóng đi, cũng không thấy hỏi tôi thêm một câu nào nữa. Cậu ấy rẽ trái rồi rẽ phải vào ngõ 26, chiếc xe nhanh chóng dừng trước ngôi nhà số 14. Tôi không ngạc nhiên vì sao cậu ấy lại thân quen đường ở đây vì tôi biết ngôi nhà trước mặt này chính là nhà ông bà của cậu ấy. Còn Phi, cậu ấy có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng tôi cũng không có thời gian giải thích. Tôi lên tiếng cảm ơn một câu rồi vội vã mở cổng đi vào. Nhà ông bà sáng sớm luôn để sẵn cửa cho tôi, thấy Phi cũng vào theo sau tôi mới khựng lại hỏi:

- Này, cậu vào đây làm gì?

- Tôi hôm nay đến thăm ông bà của tôi.

Tôi à một tiếng rồi đi thẳng vào nhà, cũng không bận tâm đến Phi nữa. Cậu ấy đến thăm ông bà là chuyện của cậu ấy, tôi đến làm việc là chuyện của tôi. Hơn nữa quan hệ của chúng tôi cũng chỉ là bạn học cũ, trong tình cảnh này tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào cho đúng. Cuối cùng Phi đành là người lên tiếng trước:

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

- Nói cái gì cơ?

- Cậu không ngạc nhiên? Hay cậu biết từ trước rồi, chuyện tôi là cháu của ông bà?

- Ừ.

Kết thúc đoạn hội thoại ngắn ngủn, tôi đi vào nhà lên tiếng chào ông bà, theo sau là Phi. Như mọi lần, bà cười tươi tắn chào lại tôi. Phát hiện ra Phi đi theo sau, bà có vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Ơ, sao hai đứa lại đi chung thế này?

- Dạ, bọn cháu chỉ gặp ngoài cổng thôi ạ. Cháu xin phép vào trong dọn dẹp một chút.

- Được rồi, cháu vào đi. Còn thằng cháu bất hiếu kia, vào đây bà bảo. Sao lâu rồi mới vác xác tới đây thăm ông bà?

- Tại năm cuối rồi, cháu bận học lắm ạ.

Tôi đi thẳng vào trong bếp, tiếng nói của Phi cũng nhỏ dần cho đến khi tôi chẳng còn nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nữa. Tôi mới bắt đầu với công việc thường ngày của mình, việc làm này chẳng khác gì làm việc nhà nên tôi thấy rất thoải mái. Không mệt, không áp lực và còn có chút yêu thích nữa. Bởi tôi là một đứa sớm xa nhà từ nhỏ, nên gần gũi với công việc này tôi cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như tôi, hầu hết các sinh viên tỉnh lẻ khác đều xin làm thêm ở các nhà hàng sang trọng hay những quán cà phê mát mẻ. Không phải tôi không có khả năng, chỉ là bản thân không thích môi trường làm việc như thế mà thôi. Từ tháng này, tôi đã bắt đầu đăng kí lớp ôn thi tiếng Trung. Tôi dự định sẽ thi HSK trong đợt thi cuối năm nay, đó chính là mục tiêu ngắn nhất mà tôi cần phải đạt được. Trở về Hà Nội được ba tháng, nhưng tôi chưa xin tiền trợ cấp từ gia đình lần nào. Tôi sống với số tiền bản thân tự kiếm được khi làm thêm ở một quán đồ nướng Trung Hoa lúc còn ở bên Trung. Tôi luôn là một cô gái có trách nhiệm như thế, trách nhiệm với bản thân và trách nhiệm với người thân. Trưởng thành rồi, tôi mới hiểu cuộc sống vốn rất tàn khốc, nếu không tự thân cố gắng sẽ không có ai giúp bạn được cả!

Khi tôi lau đến sàn nhà phòng khách, tôi lại nghe thấy giọng Phi vang lên:

- Bà ơi, hôm nay cháu ở lại ăn cơm với ông bà được không?

- Sao có nhà không về mà lại đòi ăn cơm ở đây? Nhưng thôi, lâu lâu mới thấy cái mặt cháu đến thăm. Bà phá lệ cho ăn một bữa ở đây với ông bà. À, con bé Thanh Du nấu ăn ngon lắm. Toàn mấy món Trung Hoa thôi, ông bà dạo gần đây ăn nhiều những món đấy đến quen rồi!

- Thật không ạ?

Nghe bà tự nhiên nhắc đến, tôi vội ngẩng đầu lên khẽ liếc sang Phi. Nhìn thấy nét mặt thích thú của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng mình hoa mắt, vội quay sang nói với bà:

- Vậy hôm nay cháu sẽ nấu nhiều một chút ạ!

- Nấu thêm một phần nữa là được rồi!

- Nấu thêm hai phần nữa đi bà ơi, còn có cháu nữa. Hì hì.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc khác chen vào. Một phòng năm người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, nơi có một thằng cháu khác của bà đang tới. Vừa nói, tay cậu ta vừa giơ lên như kiểu học sinh xung phong phát biểu ý kiến. Cậu ta lại đến nữa rồi, có phải tuần này cậu ta rất rảnh rỗi không, không phải hôm qua mới đến rồi sao? Nhìn thấy biểu hiện vui vẻ như đứa trẻ của Lưu Dương, tôi chỉ muốn lao đến nắm cổ áo của cậu ta ném bay ra đường ngay lập tức! Cậu ta có biết, vì có thêm cậu ta mà thôi phải nấu thêm một phần ăn nữa không? Đối lập với nụ cười hết sức khoa trương của Dương, Phi lại có vẻ tỏ ra chán ghét. Dù sao thì hai anh em họ nhà này cũng không ưa nhau cho lắm. Tôi cũng không thể nặn ra được nét mặt chào đòn cậu ta được, riêng chỉ có ông bà và bác Chi là đều vui mừng trước sự có mặt của thằng cháu hiếu thảo này. Nếu biểu quyết thì ở trong phòng có năm người, ba phiếu chắc chắn là hơn hai hiếu rồi!

- Vậy hôm nay mở tiệc gia đình đi. Thanh Du, vất vả cho cháu rồi!

Cuối cùng, tòa tuyên án nguyên cáo Lưu Dương thắng, còn bị cáo là tôi bị phạt thảm hại.