Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 05

Con người ta đôi khi rất thực tế, nhưng lại không ngừng muốn có những điều lãng mạn cho cuộc sống của mình bớt nhạt hơn. Tôi cũng vậy, nếu cứ sống tẻ nhạt quá thì không phải đáng chán lắm sao? Chỉ một lần can đảm quyết định thổ lộ tình cảm trong lòng với người mình thương thầm bấy lâu mà cuộc sống của tôi đã vô tình bị xáo trộn. Rốt cuộc đó có phải là kết quả mà tôi mong muốn hay không?

- Chuyện hôm đó, cậu có thể nói rõ lại một lần nữa được không?

Nghe xong câu hỏi của Phi, tôi ngạc nhiên đến độ trợn to mắt ra mà nhìn cậu ấy. Tôi không nghĩ đến việc, cậu ấy lại tự dưng đưa ra yêu cầu này? Cậu ấy nghĩ tôi còn mặt dày cỡ nào mà lại bắt tôi phải thổ lộ lại lần nữa? Tôi cũng có tự trọng của tôi đấy nhé! Đã vậy, tôi sẽ vờ như không nhớ gì cả. Như vậy là tốt nhất!

- Tôi quên rồi! Chuyện hôm nào cơ?

- Thì… Là chuyện cậu nói với tôi trong quán trà sữa ấy! Mau quên thế?

- Có chuyện đó sao? Sao tôi không nhớ gì hết? Mà tôi có gặp cậu trong quán trà sữa sao?
À, Tôi tưởng mình nhận nhầm người, vì khi nghe cậu nói “không. Cậu là ai?” về nhà tôi đã nghĩ lại. Đúng là tôi nhận nhầm người thật. Người tôi muốn thổ lộ ngày hôm đó chính là Lưu Phi, một chàng trai mà tôi từng thích đến điên cuồng cách đây hai năm trước. Còn cậu là ai?

Vốn dĩ tôi định giả vờ đến cuối cùng, nhưng không hiểu sao lại đưa ra một câu trả lời chua ngoa với Phi như vậy? Tôi không biết mình còn tự đào hố cho mình đến bao giờ? Đúng là chạy đâu cũng không thoát khỏi sức hút của cậu ấy! Phi có vẻ không vui với câu trả lời đó, tôi thấy sắc mặt cậu ấy ẩn nhẫn nét tức giận. Cậu ấy tức giận cái gì chứ?

- Ý cậu là gì? Cậu là đang trả thù tôi sao?

- Sao tôi phải làm vậy? Vì tình cảm của tôi không được cậu đáp trả sao? Cậu nghĩ tôi trẻ con như vậy à? Tôi qua rồi cái thời giành giật những thứ mình thích với người khác. Quyết định nói hết tình cảm chỉ là để đáp trả cho bản thân một lần can đảm sau ngần ấy thời gian trót thương thầm một người là cậu thôi! Nói ra được rồi sẽ dễ dàng quên được, cũng như cầm lên được thì phải buông xuống được! Cậu không cần để ý đến, và cứ thế lãnh đạm như con người của cậu vốn từ trước đến nay đi. Tôi có tự tôn của tôi, sẽ không mặt dày mà đi bám lấy những thứ không thuộc về mình. Nên, cậu cứ yên tâm với tình yêu hiện tại của cậu. Tôi không thể chúc phúc cho hai người được vì đơn giản tôi không còn quan tâm đến cậu nữa.

Tôi cũng không biết bản thân lấy đâu ra bình thản để trả lời Phi như vậy? Dù ngoài mặt có biểu hiện ra sao nhưng trong lòng tôi vẫn không hề thay đổi, hồi hộp và lo lắng. Chỉ là bản thân tôi giỏi che giấu mà thôi!

Nói rồi tôi nhanh chóng rời đi trước khi cậu ấy kịp nhận ra sự yếu đuối trong tôi mà thương hại. Hẳn đó sẽ là thứ thuốc độc không mùi không vị giết chết tôi ngay lập tức. Thà cứ để cậu ấy nghĩ tôi vẫn ổn chứ không muốn nhận lấy sự thương hại của cậu ấy. Tình cảm là thứ khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải mềm yếu trước nó!

- Khoan đã, tôi còn có chuyện cần nói rõ ràng với cậu.

Bước chân khựng lại, tôi vội vàng quay đầu nhìn Phi. Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ý tứ rồi sao? Rốt cuộc cậu ấy còn muốn nói rõ ràng cái gì?

- Hi bà chị, cuối cùng cũng tìm thấy bà chị rồi!

Giọng nói mà tôi ghét nghe nhất giờ lại là thứ cứu vớt tôi ra khỏi sự căng thẳng hiện tại. Tôi len lén thổi phù một cái, quay mặt đi cười rạng rỡ với Lưu Dương:

- Xin chào, tôi cũng tìm cậu mãi. Đi, chúng ta cùng ra kia chơi ô ăn quan đi.

- Được sao? Đi chơi thôi…

Tôi nhanh chóng khoác tay Dương đi như hai chị em tiến đến khu vực trò chơi nhân gian. Chọn một ô vẽ gần đó, chúng tôi ngồi xổm xuống cho những viên đá cuội vào từng ô một. Đầu óc tôi lúc đó vẫn đầy một đống hỗn loạn những suy nghĩ không đầu không cuối. Ngỡ tưởng là chạy thoát được Phi rồi, tôi an tâm đấu với Dương một ván ô ăn quan. Cậu ta có vẻ thích thú lắm, chắc nghĩ muốn đánh thắng tôi nên vui vẻ ra mặt.

- Xong rồi, tôi cho cậu đi trước.

Dương nheo mắt nhìn tôi đầy âm hiểm, nhếch khóe môi lên ra vẻ thách thức:

- Không hối hận chứ?

- Tất nhiên. Mời cậu đi trước.

- Khoan đã. Chơi không vậy nhàm chán lắm, chúng ta cá cược đi.

- Cược cái gì?

- Thắng làm vua, thua làm nô lệ. Cược ai thua sẽ phải chấp thuận một yêu cầu của người thắng, bất kể là yêu cầu gì. Ok!

- Vậy nghĩa là yêu cầu cậu lên giường với tôi cũng được sao?

Tôi học theo cậu ta nheo mắt lại tỏ ra bộ mặt nguy hiểm không kém. Đúng như tôi dự đoán, nghe xong câu hỏi của tôi cậu trố mắt lên nhìn tôi như kiểu ngạc nhiên lắm. Rồi như thế nào da mặt cậu ta lại điểm thêm một chút phiếm hồng, trông giống như một chú nai con đáng yêu. Thiếu mỗi hai cái sừng nữa là vẹn toàn. Tôi phì cười trước bộ dạng lúng túng của cậu ta, quyết định buông tha cho cậu ta một mạng. Ngữ điệu bình thản chấp thuận cá cược:

- Thôi, tôi đùa đấy! Thắng làm vua, thua làm giặc. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ok!

- Ư… hừm. Bà chị cứ đợi đấy mà xem! Tôi sẽ cho bà chị tâm phục khẩu phục. haha

Tôi nhìn cậu ta không chớp mắt, cảm giác như đang được đối diện với cậu bé hàng xóm cùng chơi nhiều năm về trước. Rất nhanh chóng rời tầm mắt đến tay Dương để xem nước đi của cậu ta, cao thủ thì cao thủ tôi cũng không muốn thua cậu ta bàn này. Ai mà biết với cái vụ cá cược dở hơi này cùng cái đầu óc đen tối của cậu ta sẽ nghĩ ra cách gì để hành hạ tôi nếu như tôi thua chứ? Vậy nên là nhất định phải thắng!

Diễn biến trận đấu này vốn hết sức căng thẳng giữa hai cao thủ, kẻ tám lạng người nửa cân. Cuối cùng cũng bị những câu thoại của cả hai phá hỏng không khí:

- Này, bà chị. Không nên đi ô đó đâu? Bà chị sẽ chẳng được viên nào cho mà xem.

- Đừng xen vào chuyện của tôi, lo mà tự tìm nước đi của cậu đi nếu không muốn bị thua tôi. A, ăn một viên.

- Một viên không bằng một ô. Tôi ăn một ô. Đã bảo bà chị lo mà giữ thành đi rồi. Lại ngựa non háu đá tấn công quân địch. Hì hì, chuẩn bị tinh thần làm nô lệ đi.

Tôi liếc cậu ta một cái, nhìn cái bản mặt đắc ý của cậu ta như kiểu cậu ta thắng tôi đến nơi rồi ấy. Tôi cười khẩy nhìn ra chiến lược đi mới, giọng nói phát ra đầy thách thức như một đứa lưu manh:

- Nhóc con, đừng vội đắc ý sớm. Tôi đi bước này, ăn quan.

- Được lắm. Tôi sẽ cho bà chị “vườn không nhà trống” chỉ với một bước đi. Xem đây.

Tôi rét run một đợt, trợn mắt nhìn theo bàn tay đẹp đẽ của cậu ta đang di chuyển từng viên đá cuội. Cuối cùng cậu ta chỉ dùng một bước, ăn sạch quân của tôi. Không thể tin được là tôi đã thua cậu ta một cách thảm hại. Đối diện với điệu cười tươi rói đến lóa mắt của Lưu Dương, tôi dùng mặt lạnh, tỏ vẻ nhàm chán dùng tay hất đống đá cuội dưới đất làm chúng loạn lên. Tự cao trong con người tôi trỗi dậy rồi đấy!

- Thật là vô vị. Thôi, không chơi nữa.

- Còn vụ cá cược kia thì sao đây? Dám chơi, dám chịu. Quân tử nhất ngôn.

- A! đáng tiếc tôi không phải là quân tử.

Tôi vẫn duy trì sắc mặt đó, dùng một câu phủi sạch hết trách nhiệm. Tôi thừa nhận, da mặt của tôi không được mỏng cho lắm. Ít nhất nó cũng phải dày cỡ mười cái mâm cộng lại. Cứ nhìn cái mặt ngạc nhiên đến độ không tin của cái tên Lưu Dương lúc này đi là biết. Đúng lúc tôi đang định phủi mông đứng dậy chạy trối chết thì cậu ta bỗng nhiên kéo cổ tay tôi ngồi xuống. Vì quá đột ngột nên tôi không làm chủ được thăng bằng ngã nhào vào người cậu ta. Cánh tay còn lại theo phản ứng chống trên nên đất lạnh lẽo, vì lực tác động mạnh nên lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau đến tê dại. Lưu Dương cũng bị ngã người ra sau, một tay cậu ta vẫn nắm chặt cổ tay của tôi, tay kia theo quán tính đưa lên đỡ bên hông tôi. Tư thế của hai chúng tôi lúc này không biết có bao nhiêu phần ám muội? Tôi mặc kệ, điều tôi quan tâm là cánh tay chịu lực đập xuống mặt đất kia đang rất đau. Không biết có bị trầy xước không nữa? Tôi nhanh chóng đẩy người đứng dậy, chăm chú quan sát lòng bàn tay một chút. May mắn là chỉ hơi xước, nhưng công nhận mới đầu rất đau.

- A, thực sự rất đau.

- Đâu. Để tôi xem.

Lưu Dương không biết đứng lên từ lúc nào, nghe thấy tôi kêu liền đưa tay giật lấy tay tôi lên sát mặt mà xem xét. Hành động đó của cậu ta chẳng khác nào giết người? Cậu ta cố ý sao, cậu ta không biết là động vào sẽ rất đau sao? Tôi hít một ngụm khí lạnh vào phổi, cố gắng trẫn tĩnh cơn đau của mình.

- Này, cậu làm ơn nhẹ tay một chút. Cậu muốn giết người sao?

- Tôi… Tôi xin lỗi. Đau lắm sao?

- Cậu thử bị như tôi đi rồi biết. Mà sao cậu lại hành động như trẻ con thế? Tôi chỉ đùa thôi, chứ tôi không có nói là tôi không chịu trách nhiệm trong vụ cá cược này. Haiz… Đúng thật là.

- Được rồi. Vì tôi làm bà chị đau nên tôi sẽ nhận thua. Cho bà chị sai khiến tôi đấy!

- Thật không? Oh yeah…

Nhắm mắt lại, các ngón tay cuộn thành nắm đấm giật mạnh xuống mang theo biểu tượng chiến thắng. Giống như chỉ chờ có thể, gương mặt của tôi nãy còn đang giả vờ cau có bỗng nhiên tươi tắn lạ thường. Thật ra, có đôi khi tôi cũng nghĩ đến việc lẽ ra tôi nên chọn nghề diễn viên hơn là làm phóng viên. Đáng tiếc, nền nghệ thuật Việt Nam lại mất đi một nhân tài như tôi rồi!

Lưu Dương lại được dịp đứng nhìn tôi không chớp mắt. Cứ như vậy mà được tôi tặng cho hẳn một con lừa, chắc cậu ta không thể tin nổi. Cũng đúng thôi, cậu ta làm sao đấu lại tôi được. Cậu ta nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt lướt qua bàn tay đang chới với trên không chung của chính mình. Môi như có như không cười nhẹ một cái, hai tay đút vào túi quần nhìn vào bản mặt vui vẻ nãy giờ của tôi mà nói:

- Này, bà chị còn có cả bộ mặt này nữa sao? Đáng yêu thật!

- Ưm… hừm. Đáng yêu cái đầu cậu! Đi theo tôi nào, nô lệ. Tôi sẽ hành hạ cậu một cách có tâm nhất. hí hí

Tôi nhanh chóng lấm liếm đi sự ngượng ngùng của mình bằng giọng điệu của một nữ lưu manh ngày thường. Kèm theo cái ngoắc tay tỏ ý gọi cậu ta đi theo tôi như một con cún. Tôi, thấy thật thoải mái quá đi!

- Hóa ra cậu chơi ở đây, làm tớ với Phi tìm muốn chết. Mà, ai kia?

Yuyi với Phi không biết đứng đó từ lúc nào, tôi khẽ liếc mắt sang Phi nhưng vẫn chỉ nhìn thấy một mặt lãnh đạm của cậu ấy. Yuyi nhanh chóng hỏi tội tôi, cũng không quên thắc mắc về cậu bạn đang cười tươi rói bên cạnh tôi – Lưu Dương. Ngón tay cô ấy chỉ thẳng vào cậu ta khiến tôi có cảm giác như cảnh sát đang chỉ vào tội phạm. Tôi có nên giới thiệu một chút không nhỉ?

- Cậu ta…

- Xin chào, tôi là Dương. Một người đặc biệt với Du, cùng học trên lớp K34.

- Đặc… đặc biệt à?

Yuyi lắp bắp như thể không tin được, tầm mắt như súng đạn bắn về phía tôi ý hỏi “sao cậu giám giấu tớ?”. Trong khi đó, tôi vẫn bình thản không lên tiếng thanh minh. Chỉ bước về phía trước kèm theo một câu mệnh lệnh cho người nào đó ở phía sau:

- Đi thôi, nô lệ của tôi!

- Nô… nô lệ sao?

Yuyi lại lắp bắp một lần nữa, cô ấy có vẻ càng lúc càng tự mình hiểu lầm trầm trọng vấn đề rồi. Nhưng tôi cũng không muốn giải thích. Nhất là khi còn có Phi ở đây. Cứ hãy để mọi người tự hiểu như thế nào thì hiểu!

- Vậy chúng tôi đi trước đây, em họ. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé cô bạn!

- Em… Em họ là sao đây?

Đấy, Yuyi cô ấy lại lắp bắp nữa rồi! Chắc tại nhận nhiều tin shock trong cùng một lúc quá nên tạm thời chưa chấp nhận được. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó. Còn cái tên Lưu Dương chết dẫm kia, tôi không quay lại nhưng cũng đoán được biểu hiện thái quá của cậu ta. Tôi không biết tình cảm anh em họ như thế nào, nhưng tôi đoán có lẽ hai người họ không ưa nhau cho lắm. Phi vẫn vậy chẳng hề thay đổi gì cả, vẫn kiệm lời và tỏ vẻ lãnh đạm trước mọi chuyện như thế! Tôi cũng quen rồi nên không còn hi vọng vào bất cứ hành động nào của cậu ấy nữa. Càng hi vọng bao nhiêu sẽ nhận lấy thất vọng bấy nhiêu, mà tôi thì đã chịu đựng quá đủ những thương tổn từ cuộc sống tàn nhẫn này đem lại rồi. Đã đến lúc nên tự yêu, tự bảo vệ lấy mình!

- Tôi cũng muốn đi chơi!

Giọng nói thân quen phát ra từ bên cạnh khiến tôi giật mình quay qua trái nhìn Phi. Không biết từ lúc nào cậu ấy đã bước đến đi song song bên cạnh tôi. Tôi cứ thế mải mê ngắm nhìn nét mặt nghiêng của cậu ấy cho đến khi giọng nói của Yuyi kéo tôi trở về thực tại.

- Ơ này, đợi tớ với?