Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 04

Tôi cứ thế đi theo Dương về lớp, đến trước cửa tôi mới ý thức được tình hình đang diễn ra. Vội vàng giật tay ra khỏi tay Dương, cậu ta lơ đãng nhìn xuống cánh tay đang buông thõng của chính mình rồi mỉm cười tự nói:

- Được rồi, vào lớp thôi!

- Đồ điên!

Chưa vội vào lớp, tôi đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc để xốc lại tinh thần. Nghĩ về Phi, tôi không hiểu hành động vừa rồi của cậu ấy biểu thị ý gì? Chẳng phải cậu ấy đã nói là không nhớ chút gì về tôi đó sao? Không lẽ cậu ấy có để tâm đến chuyện ngày hôm đó? Mục đích mà cậu ấy muốn nói chuyện với tôi là gì? Hay là vì lời thổ lộ của tôi hôm đó đã khiến người yêu của cậu ấy hiểu lầm, và cậu ấy muốn bắt tôi đi giải thích cho rõ ràng với cô người yêu đó? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi mà không một lời giải đáp! Tự cười khẩy chính mình, hóa ra tôi còn để tâm đến Phi nhiều như thế. Vậy mà tôi tự tin là mình đã quên được cậu ấy cơ đấy!

Lắc lắc cái đầu vài cái, tôi bỏ rơi mớ suy nghĩ của mình rồi xoay người vào lớp. Vô tình liếc sang chỗ Lưu Dương, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cậu ta khiến tôi giật mình. Không hiểu sao, đứng trước cậu bạn này tôi lại hay bị chột dạ như vậy? Cảm giác như có một ai khác hiểu mình hơn cả bản thân mình khiến tôi khó chịu. Mà tất cả cũng tại cậu ta xen vào, nếu không tôi đã không đau đầu với đống mơ hồ mà Phi để lại cho tôi. Thật muốn biết, Phi sẽ nói gì với tôi sau lần thổ lộ đó? Nhưng có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nào để gặp lại nhau nữa! Trường học nhỏ bé, nhưng nhân duyên lại rộng đến tận cùng, không có duyên vẫn cứ là không có duyên!



- Xin chào bà chị! Nghỉ mùng hai tháng chín bà chị không về quê sao?

- Không!

- Vậy công việc ở đây thì sao? Cũng không nghỉ làm à?

- Không!

- Thế có dự định đi đâu không?

- Không!

Mặc cho Lưu Dương lải nhải bên tai, tôi vẫn cứ cắm cúi vào đồng nguyên liệu nấu ăn của tôi. Để xem cậu ta lấy đâu ra kiên nhẫn bắt chuyện với tôi. Đã nói là làm, tôi không muốn quá thân thiết với cậu ta. Nhất là khi biết được mối quan hệ của cậu ta với Phi, tôi lại càng không muốn dính líu gì đến anh em nhà họ. Có vẻ kiên nhẫn của cậu ta cũng chỉ được có thế, khi màn trả lời “không” của tôi khiến cậu ta tức giận kéo vai tôi quay lại đối mặt hỏi:

- Rốt cuộc bà chị có đang nghe tôi nói hay không đấy?

- Không!

- …!

Cũng như mọi lần, cậu ta bỏ lại tôi đang cười tươi rói phía sau đi thẳng một mạch đến cửa đi về. Cậu ta còn chẳng buồn quay lại trả lời bà phía sau:

- Ơ, thằng bé này. Sao vừa đến đã về rồi? Không ở lại chơi với ông bà à?

Tôi ngó theo ra cửa cười thầm “cậu ta chẳng phải là một đứa cháu ngoan hay sao? Ôi, đúng thật là…” Không bận tâm đến cậu ta nữa, tôi lại vùi đầu vào đống đồ ăn để làm bữa trưa cho ông bà và bác Chi. Tôi là thế, cứ vùi đầu vào nấu nướng là không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Một năm sống bên Trung Quốc đã giúp tôi tu luyện được điều đó. Bởi vì mỗi ngày sống ở bên đó, tôi đều luyện thái rau củ quả. Chỉ cần lơ là một chút thôi, hay tâm không tịnh là dao sẽ cứa trúng tay chảy máu. Bàn tay tôi không biết đã bị thương bao nhiêu lần rồi! Vì khổ công rèn luyện nên giờ tôi dùng dao thái rau củ quả rất chắc tay. Có thể nói vừa nhanh vừa chính xác! Công việc mỗi ngày của tôi đều giống nhau, nó cứ lặp đi lặp lại như thế rất bình yên. Nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Dương và Phi là sẽ khiến cho nó bị xáo trộn. Giống như lúc này đây, khi nghe thông báo được nghỉ làm vào lễ Quốc khánh từ bà tôi vẫn cảm thấy khó tin. Vì thực ra tôi không muốn nghỉ, ngày lễ hay ngày thường với tôi mà nói không khác biệt là mấy. Việc tất cả mọi người đều được nghỉ đi chơi, hay ai ai cũng được tặng quà vào các ngày lễ cũng không khiến tôi ghen tị. Tôi chỉ cần một mình sống qua ngày bình yên như thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

- Bà ơi, nếu ông bà cần cháu vẫn có thể đi làm vào ngày mùng hai tháng chín được ạ. Cháu cũng không có việc gì làm vào ngày hôm đó.

- Thôi được rồi, bọn trẻ như cháu không nên bán mình cho công việc suốt ngày như thế. Ngày lễ thì cháu cứ nghỉ ngơi đi chơi đi cho thoải mái. Đừng lo cho ông bà!

- Dạ, nếu vậy cháu cảm ơn ông bà ạ!

Mặc dù được nghỉ lễ nhưng tôi cũng không có dự định gì, chắc sẽ lại nhốt mình trong phòng để làm việc với máy tính. Không phải không có việc gì để làm, mà là có rất nhiều việc để làm đấy chứ!



- Du Du, dậy đi nào. Hôm nay là ngày lễ, sao cậu có thể ngủ như con lợn vậy nhỉ? Phải dậy chuẩn bị đi chơi với tớ.

- Ừm… Để tớ ngủ thêm tí nữa đã.

Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi là một con sâu ngủ nướng đấy. Nhưng chỉ là những ngày cuối tuần với ngày lễ tôi mới tranh thủ thức khuya, tranh thủ ngủ nướng như vậy thôi. Cảm giác tuyệt vời như thể cả tuần không ngủ vậy ấy! Sau vài lần cố đánh thức tôi dậy thì Yuyi cũng thành công với chiến lược hất cốc nước vào mặt tôi. Được rồi, tôi đầu hàng!

Chúng tôi sẽ đi dạo, mua sắm và đi ăn uống gì đó. Kế hoạch chỉ có vậy thôi, tôi cũng muốn tranh thủ cơ hội này để hâm nóng tình bạn của chúng tôi. Địa điểm đầu tiên của chúng tôi là đi bộ ở hồ Gươm để chụp ảnh và ăn kém Tràng tiền. Không khí bên bờ hồ lúc nào cũng mát mẻ, tối trước đó vừa khai trương phố đi bộ nên hôm nay tuyệt nhiên không nhìn thấy một chiếc xe nào đi lạc vào. Thật tốt, khi ở Hà Nội có được tuyến phố đi bộ trong lành và mát mẻ như thế. Ngày lễ nên có vẻ nhiều người cũng xuống phố đi bộ để thư giãn. Dọc đường có rất nhiều trò chơi nhân gian như “ô ăn quan”, “cà kheo”, “nhảy quất”, “làm tò he”, “chơi chuyền”… Hồi nhỏ, tôi chơi giỏi mấy trò này lắm, tụi nhỏ trong xóm ai cũng thán phục và quyết định chọn tôi làm đại ca của xóm nhà lá! Mãi đến năm lớp tám, lớp chín tôi vẫn là một đứa trẻ ham chơi đúng nghĩa. Tôi không vội lớn như những cô gái khác. Đó là một tuổi thơ dữ dội!

- Này, chúng ta vào học làm tò he đi!

Đang mải ngắm những đứa trẻ chơi “ô ăn quan” gần đó, Yuyi kéo tôi vào khu vực học làm tò he. Tôi không có hứng thú với mấy con tò he này cho lắm, có lẽ là vì màu sắc của nó sặc sỡ nên tôi nhìn không thuận mắt. Nhìn mớ nguyên liệu làm tò he trước mặt, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Vừa nhìn cách làm từ đôi tay của bác hướng dẫn, tôi vừa làm theo. Đôi tay cứ vô thức nặn ra một khuân mặt, rồi đến tay, đến thân, và đến chân.

- Ô! Cậu nặn hình ai vậy? Để tớ xem nào. Ừm, nhìn quen quen!

- Tớ nặn…

- Cậu ta nặn hình tôi đấy!

Chưa kịp giải thích với Yuyi thì giọng nói kia đã làm tôi chết lặng. Sao có thể gặp người đó ở đây được? Cả người tôi bắt đầu căng thẳng, tim bắt đầu đập nhanh. Từ sau khi mắc căn bệnh Basedow, tôi luôn rất dễ bị hồi hộp và xúc động. Nhất là giờ đây, khi phải đối diện với Phi mọi động tác của tôi đều dừng lại. Cơ thể nhất thời bất động vài giây, có phải tôi đã quá lộ liễu rồi không?

- Ơ, Lưu Phi. Trùng hợp ghê, sao lại gặp được cậu ở đây nhỉ? Cậu đi một mình sao?

- Đúng, trùng hợp thật. Tớ đi một mình.

Trong lúc tôi còn đang bối rối chưa biết phải mở lời thế nào, thì Yuyi và Phi đã có một màn chào hỏi mở đầu kết thúc. Đôi tay thừa thãi của tôi vội vàng bấu chặt con tò he hình người. Đến nỗi không còn nhận ra hình dáng của nó nữa. Thật là mất công tôi cố gắng học nặn từ nãy đến giờ. Nhưng còn cách nào khác đâu, nếu để Phi nhìn thấy chắc tôi chỉ còn nước chui đầu xuống cống mà thôi!

- Nó có tội gì với cậu à?

- Sao cơ?

Phi nhanh chóng nhận ra hành động của tôi, câu hỏi của cậu ấy khiến tôi thêm phần bối rối. Không biết phải trả lời như thế nào cho phải, đành chống chế bằng một câu nói dối:

- À, cái này. Tôi thấy không được đẹp lắm nên…

- Không đẹp à? Vậy để tôi xem.

Không để tôi nói hết câu, Phi đã chen vào đồng thời giật lấy con tò he ở trong tay tôi. Cậu ta ngắm nghía một chút rồi gật gật đầu:

- Đúng là không được đẹp cho lắm nhỉ? Nhưng dù sao cũng đã mất công nặn từ nãy đến giờ, sao có thể vứt đi như thế. Hay là cho tôi làm kỉ niệm đi?

- Nếu cậu thích nó thì cứ cầm lấy đi! Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải là nặn hình cậu đâu!

Chưa đánh mà khai có vẻ là tình huống hiện tại của tôi, tôi chỉ không muốn Phi hiểu lầm rằng tôi vẫn còn mặt dày bám lấy cậu ấy dù biết cậu ấy đã có người yêu.

- À, hai người đợi tớ ở đây nhé. Tớ đi mua kem Tràng tiền cho. Nóng quá, thèm ăn kem. Nhớ đợi ở đây nhé, tớ đi tí rồi về luôn.

Cuối cùng Yuyi lại phá tan bầu không khí bối rối giữa chúng tôi, không biết là tôi nên cảm ơn cô bạn hay về sẽ xử lí nó một trận vì dám bỏ tôi lại một mình với Phi. Tôi nghĩ mình nên là người mở lời trước.

- Cậu đừng để ý, cậu cứ đi dạo với… bạn của cậu đi. Tôi sẽ ở đây đợi Yuyi.

- Không được. Tôi cũng phải đợi ăn kem Tràng tiền của cậu ta nữa chứ. Thật ra, hôm nay tôi đi một mình. Không có người bạn nào cả!

Tôi để tâm đến từng lời nói của Phi và không thể tin được là cậu ấy lại đi dạo một mình vào một ngày lễ như này. Vậy người yêu của cậu ấy đâu? Sao lại không đi cùng nhau? Tôi đã rất tò mò, đã rất muốn buột miệng mà hỏi cậu ấy? Nhưng tôi cũng có tự tôn của tôi, đã nói là không được quá quan tâm đến cuộc sống của cậu ấy rồi! Thay vào đó, tôi đã trả lời một câu chán ngắt chẳng ăn nhập gì với nhau rồi như muốn chạy trốn khỏi đó.

- Vậy cậu cứ đợi ăn kem của Yuyi đi. Tôi, ra kia một lát…

- Đợi đã! Tôi có chuyện muốn nói với cậu?

Phi đã nhanh tay giữ tôi lại trước khi tôi kịp chạy đi. Hành động của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của tôi kiến tôi ngạc nhiên. Tôi không biết là bản thân có thật sự muốn có một cuộc nói chuyện với Phi hay không? Tôi sợ, sợ sự lãnh đạm của cậu ấy. Tôi muốn giữ lại tự tôn cuối cùng của mình trước mặt cậu ấy. Nhưng có phải vẫn nên nghe câu trả lời của cậu ấy một lần không? Hít sâu một hơi để lấy can đảm, tôi quay lại kiên định nhìn vào mắt Phi mà nói:

- Được!