Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 03

“Buổi học sáng mai môn cô Diệp chuyển sang chiều thứ tư. (Sáng mai được nghỉ, chiều thứ tư đi học). Thời gian một giờ chiều, phòng học sắp xếp sau.” Lại có một thông báo nữa của lớp cũ tôi học. Mặc dù không học lớp đó nữa nhưng tôi vẫn chưa rời khỏi Group, vẫn luôn theo dõi mọi thông báo của lớp đều đặn. Một phần vì thói quen, một phần vì đôi lúc có việc cần nhờ đến các bạn lớp cũ. Vì lịch học của năm ba và năm bốn khác nhau, nên tôi với các bạn lớp cũ chẳng bao giờ có cơ hội gặp nhau trên trường. Cũng dễ hiểu vì sao hôm đó tôi lại can đảm thổ lộ với Phi như vậy? Vì đơn giản là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau nên sẽ không sợ không biết phải đối mặt như thế nào? Tôi vẫn tin vào câu nói “cho dù sống cùng một thành phố, hít thở chung một bầu không khí. Nếu không có duyên cũng không có cách nào gặp lại nhau”. Vậy giữa tôi và Phi có duyên hay không đây? Nội tâm của tôi rất mâu thuẫn, vừa muốn gặp, lại không có can đảm để gặp? Rốt cuộc là có nên gặp hay không? Tôi thì không tin vào “duyên số” mà tin vào bản thân mình hơn. Nhưng lần này, tôi lại quyết định tin vào duyên số.

Ting… ting… ting

Tiếng chuông ra chơi vang lên rõ mồn một lại khiến tôi hồi hộp hơn. Tôi đã mất ngủ cả đêm chỉ để nghĩ về ngày hôm nay. Tôi thật là một đứa không có tiền đồ tẹo nào.

- Các em thực hành làm các thao tác đã học đi. Tí vào tôi kiểm tra từng máy một.

Lời tuyên bố của thầy trước khi ra khỏi lớp khiến tâm trạng của tôi càng tệ hơn. Đây là tình huống gì đây, vì thầy vào lớp muộn mà chúng tôi không được ra chơi mà phải học bù. Có lẽ nào, thật tình không có duyên đến vậy sao?

“ra chơi rồi này, cậu ra căn-tin không?”

Đọc xong tin nhắn của Yuyi, tôi buồn bã gửi lại một tin hẹn cô bạn và Minh vào giờ ra chơi tiết hai nếu như ra có thể ra chơi cùng lúc.



- Các em giải lao một chút đi.

Sao cơ? Thầy lại cho giải lao sớm trong khi chuông ra chơi còn chưa điểm, vậy có lẽ nào lại bắt vào lớp sớm khi chuông ra chơi vang lên. Không, không thể nào lại “vô duyên đối diện bất tương phùng” như vậy. Ông trời ơi, tôi rất muốn gặp Phi, muốn biết phản ứng của cậu ấy như thế nào sau ngày hôm đó. Có khi nào để tâm đến nó một chút không? Tôi thật sự rất muốn biết…

Ting… ting… ting…

Ra chơi rồi! Thầy chưa vào lớp, vậy phải tranh thủ ra căn-tin gặp cô bạn và Minh mới được. Cũng có thể là gặp lại Phi nữa. Tôi học tầng hai nên lên căn-tin tầng ba rất gần và nhanh. Mới bước đến cửa thì gặp nhóm bạn lóp trưởng mới từ xó nào đó về. Cậu em lớp trưởng mỉm cười xã giao với tôi, vẫn là điệu cười chết người đó. Rất nam tính, nhưng đó không phải là mùi vị của tôi. Còn có cả Lưu Dương ở trong đám đó, tôi không bận tâm đến cậu ta cho lắm. Vì đã nói rõ ràng rồi, trên lớp chỉ là “bạn học”. Còn việc cậu ta có để tâm đến tôi hay không thì tôi không biết. Điều tôi quan tâm và đích đến của tôi hiện tại là căn-tin tầng ba. Gọi một cốc trà chanh, tôi chọn một bàn gần cửa kính để ngồi chờ tụi bạn. Nội tâm của tôi lúc đó vẫn đang đấu tranh gay gắt, rốt cuộc là nên hay không nên gặp lại. Rốt cuộc là cậu ấy có lên căn-tin hay không? Rốt cuộc là phải đối mặt như thế nào đây? Không phải đợi lâu, Yuyi và Minh lên ngay sau đó, vì lớp đó học ngay tầng một của tòa nhà này. Theo sau hai người bạn của tôi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đúng là Phi rồi! Cậu ấy bây giờ cả người toát lên vẻ đẹp của một chàng trai trưởng thành quyễn rũ, chứ không phải là cậu bé cười duyên dáng theo mẹ đến trường năm nào nữa rồi. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch, không biết làm gì hơn là quay mặt đi nơi khác vờ như không nhìn thấy. Hai tay không biết từ lúc nào đã bấu chặt vào nhau. Tại sao chứ? Rõ ràng ngày ấy khi lấy hết can đảm đứng trước mặt cậu ấy mà tỏ tình cũng không hồi hộp thế này? Rõ ràng đã có thể bình tĩnh được rồi mà!

Trong khi tôi còn đang nghĩ xem, Phi có nhìn thấy tôi hay không? Thì bất chợt một bàn tay ấm nóng từ ai đó kéo tôi dậy khỏi ghế, kéo ra khỏi căn-tin. Đến giữa dãy hành lang tầng ba tôi mới giật tay ra khỏi Lưu Dương. Tự dưng gắt lên rồi tuôn một tràng dài với cậu ta:

- Này, cậu lại làm sao thế? Có phải bị điên rồi không? Ở đây đang là trường đấy, còn ở căn-tin bao nhiêu người như thế. Cậu muốn làm gì? Cậu quên lời tôi nói rồi sao?

- Không.

Sao cơ? Cậu ta chỉ trả lời một từ không như vậy là sao? Tôi còn chưa biết được là Phi có nhìn thấy tôi hay không đã bị cậu ta lôi ra đây rồi. Bảo sao tôi không tức cho được.

- Cậu nói xem, tôi phải đối xử với cậu như thế nào bây giờ?

Nói đoạn tôi dùng mũi giầy đá một cú vào chân cậu ta cho bõ tức. Bỏ lại cho cậu ta một câu rồi đi thẳng vào căn-tin.

- Lần này tôi tha cho cậu, lần sau là chết chắc với tôi đấy! Cậu muốn chơi thì tự ở đây mà chơi đi. Tôi không rảnh, tôi phải vào căn-tin rồi!

- Bà chị là đang mong chờ điều gì đây? Một sự đáp trả à?

Câu hỏi của Lưu Dương khiến tôi sững lại, tim lỗi nhịp vài giây. Cảm giác như bị ai đó nhìn thấu thật không dễ chịu chút nào. Nhất là đối với một người luôn đi nhìn thấu người khác như tôi.

- Cậu nói gì? Tôi không hiểu.

- Không. Bà chị hiểu đấy.

- Được rồi, tôi hiểu hay không cậu để tâm làm gì?

- Vì tôi…

- Ra là cậu ở đây à?

Vốn đang vểnh tai lên để nghe nốt lời giải thích của Dương, thì giọng nói quen thuộc kia chen vào làm tôi giật mình quay lại. Đó là Phi, cậu ấy đến đây từ lúc nào? À, không… Phải là cậu ấy đứng đó từ lúc nào? Tôi vẫn không rời mắt khỏi Phi và vô tình quên béng đi lời nói dở dang của Dương.

- Tôi…

Mãi mới mấp máy được môi, nhưng chưa kịp nói được gì thì Phi bất chợt nắm lấy tay tôi chuẩn bị kéo đi. Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sao tôi cứ bị kéo đi một cách đột ngột không báo trước như vậy?

- Cậu đi theo tôi ra đây nói chuyện?

- Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao, em họ?

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì câu nói của Dương đằng sau đã dọa tôi chết khiếp, chân như đeo trì không thể bước đi được nữa. Người phía trước tôi dường như cũng ngạc nhiên trước câu chào đó. Tôi thấy cơ thể cậu ấy căng cứng lại vài giây rồi bình tĩnh quay lại đối mặt với Lưu Dương.

- Anh họ, tôi nghĩ mình không cần phải báo cáo với anh những việc mình làm.

- Khoan, khoan đã. Hai người đang nói gì vậy? Tôi nghe chưa hiểu? Em họ, anh họ sao?

Tôi hết chỉ vào Phi rồi lại chỉ vào Dương để khẳng định. Có lẽ đây là tin sốc nhất trong ngày của tôi. Thật khó tin mà!

- Giờ cậu biết rồi đấy. Đi theo tôi được chưa?

- Không được. Chuông vào lớp rồi. Chúng ta vào lớp thôi, bà chị chắc không muốn để lại ấn tượng xấu với thầy Phượng chứ?

Nói rồi cậu ra kéo tay tôi lôi đi, đúng lúc chuông vào lớp vừa vang lên. Tôi chỉ kịp nhìn Phi một cái trước khi bị kéo đi như một con thú cưng.