Someone like you (Một ai đó giống anh) - Chương 02

Từ ngày tôi lấy hết can đảm thổ lộ với Phi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi vẫn là những chuỗi ngày bình dị trôi qua. Sáng đi làm thêm, chiều đi học, tối về đóng cửa làm việc với máy tính. Tôi không hề thấy chán ghét cuộc sống này, đôi khi thỉnh thoảng cũng nghĩ về Phi như một thói quen, và hình ảnh rõ nét nhất là bộ mặt lạnh thoáng chút ngạc nhiên của Phi ngày hôm đó. Thỉnh thoảng hãy cho tôi được phép hoang tưởng như vậy. Và chỉ vậy thôi, tôi nhất định sẽ tìm được một người mới tốt hơn Phi. Nhất định thế!

Ngày tôi gặp Dương là một ngày nắng gắt đầu thu. Tôi vội vã chạy vào lớp mới, chính là khóa dưới của tôi. Vì bảo lưu một năm nên bây giờ tôi phải học cùng với khóa sau. Điều này chẳng có gì hứng thú với tôi, chỉ là đi học nốt để tốt nghiệp ra trường thôi! Cậu ấy cười xã giao với tôi ngay trước cửa lớp, tôi cũng vội nhếch khóe môi lên chào lại. Yên vị vào chỗ ngồi rồi, tôi có cảm giác cậu ấy vẫn nhìn theo tôi khiến tôi mất tự nhiên. Giả vờ lục lọi chiếc cặp lấy ra quyển vở và chiếc bút, rồi gục xuống bàn ngủ luôn. Tôi không biết miêu tả về Dương như thế nào cho đúng. Vì càng nhìn cậu ta, càng thấy giống Phi khiến tôi bối rối. Tôi sợ bản thân lại đi vào lối mòn của năm nào đó. Cho nên, tôi quyết định sẽ giữ khoảng cách với Lưu Dương này.



- Cháu chào ông bà, cháu là Thanh Du, sinh viên trường Báo. Từ giờ trở đi, cháu sẽ làm việc ở đây ạ. Đây là chứng minh thư và thẻ sinh viên photo của cháu, xin ông bà xem qua và có thể giữ lại bản photo ạ.

- Được rồi, bà cũng nghe bác Hương nói rồi. Cháu cẩn thận quá, vậy bà cứ giữ ở đây vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhận việc ở nhà ông bà, công việc làm thêm của tôi chính là chăm sóc ông bà, dọn dẹp, nấu ăn cho ông bà và bác Chi. Tôi thay vì chọn các nhà hàng, quán cà phê hay các cửa hàng để làm việc lại đi chọn công việc này. Vì rất nhiều lí do, thời gian làm việc ít mà lương cũng khá ốn. Tôi cũng không thấy vất vả cho lắm. Còn làm ở mấy nhà hàng sang trọng vừa tốn thời gian, mà lương lại ít. Với lại, ông bà và bác Chi đều rất tốt. Cuộc sống diễn ra trong căn nhà nhỏ này rất bình dị, gần giống với cuộc sống của tôi. Ngày nào cũng như ngày nào, vì ông bà đều không thể đi lại được vì di chứng sau vụ mổ ở chân. Còn mỗi bác Chi là có thể chạy chỗ này đến chỗ khác, nhưng tâm hồn bác lại là một đứa trẻ trong thân xác của một người đã năm mươi sáu tuổi. Vì di chứng sau vụ mổ u não. À, trong ngôi nhà nhỏ đó còn có một cu cậu mèo nữa, nó tên là Mãn. Nhưng tôi thấy ông bà và bác Chi đều gọi nó là “con mất dạy”.

Công việc của tôi bắt đầu từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa từ thứ hai đến thứ sáu. Theo lịch học, lịch làm việc tôi dần dần tự hình thành thói quen cho mình. Để các chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, uống thuốc hợp lý nhất. Tôi cần một cuộc sống không bị xáo trộn.

Nhưng có lẽ, cuộc sống mà êm đềm quá thì sẽ rất tẻ nhạt, cũng như một bộ phim, một câu chuyện mà tẻ nhạt quá thì sẽ không có ai xem và đọc. Cái gọi là số phận, chúng ta không thể ngăn cản nó đến với cuộc sống yên bình này đươc. Như ngay lúc này đây, tôi đang nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được – Lưu Dương.

- Sao, cậu lại đến đây.

- Đây là nhà của ông bà tôi, tất nhiên tôi có thể đến đây rồi. Còn bà chị, làm gì ở đây?

- Tôi, làm việc ở đây.

- Vậy sao? Thú vị nhỉ!

- Không đâu, tôi không thấy thú vị.

Tôi tiếp tục vùi mặt vào công việc dọn dẹp của mình, và coi cậu ta là ruồi muỗi không cần chú ý đến. Mà sao, càng nhìn cậu ta lại càng thấy có nhiều nét giống Phi thế nhỉ? Không, không… Phi có dáng vẻ cao to hơn cậu ta một chút. Vừa lau nhà tôi vừa lẩm bẩm câu thần chú “không được chú ý đến cậu ta, không được chú ý đến cậu ta”.

- Này, bà chị đang lẩm bẩm cái gì vậy? Không được chú ý đến ai cơ?

- Ôi trời, giật cả mình. Làm ơn đi, đừng để ý đến tôi. Xin cứ làm việc của cậu đi. Ok.

- Được rồi. Bà chị này sao thế? Tôi có phải vi rút truyền nhiễm đâu. Có cần đề phòng tôi như vậy không?

- Không, cậu không phải là vi rút truyền nhiễm, nhưng đối với tôi cậu còn nguy hiểm hơn cả vi rút truyền nhiễm. Cậu hiểu chưa?

- Xì, thật là…

Nói rồi, cậu ta bỏ mặc tôi ra ngoài chào ông bà, bác Chi rồi đi về. Nhìn thấy cái dáng ất ơ của cậu ta khuất sau cánh cửa tôi mới dám thở hắt ra một hơi. Lấy tay đặt lên ngực trái, tự trấn an trái tim dễ bị hoảng sợ bên trong “jeene do, jeene do” (“mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi”).

Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi không biết cậu bé Lưu Dương kia lại là một thằng cháu có hiếu như thế? Mỗi tuần cậu ta đến thăm ông bà vài ba lần, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải gặp cậu ta vài lần như thế! Mà chẳng có lần nào giống lần nào, cậu ta cứ thế mà xuất hiện như ma vậy. Toàn đúng những lúc tôi mất hình tượng nhất, à mà trước cậu ta tôi vốn mất hình tượng từ đầu rồi.

- Này, chuyện gì thế này? Bà chị đang nói chuyện với một con mèo sao?

Đang tranh thủ vuốt ve cho con Mãn, tự dưng có một luồng khí nóng phả vào gáy khiến tôi giật mình vội vàng quay lại xem thủ phạm là ai. Đúng lúc nhìn thấy bản mặt như cười như không của Lưu Dương ở khoảng cách gần, theo phản ứng tôi cố dịch người ra sau để kéo dãn khoảng cách. Không hiểu sao vụng về thế nào lại ngã uỵch một cái, mông được dịp tiếp xúc với đất mẹ bao la. Để che giấu sự xấu hổ, tôi lên giọng hét vào mặt cậu ta:

- Ôi trời, hết hồn. Lần sau xuất hiện, cậu làm ơn tạo ra tiếng động một chút có được không? Mà này, cách xa tôi ra một trăm mét. Mau lên.

- Ố, sao mặt bà chị lại đỏ như trái ớt thế? Để tôi xem… Ôi, đúng là nóng thật này.

Bỏ qua lời cảnh cáo của tôi, cậu ta còn thản nhiên đưa tay lên ấn vào má tôi để kiểm tra nhiệt độ. Tôi điên mất thôi, cậu ta hành động cứ như kiểu chúng tôi thân thiết lắm vậy. Hít một hơi lấy can đảm, tôi im lặng nắm lấy bàn tay cậu ta ra trước mặt, ánh mắt chân thành nhìn thẳng mắt cậu ta mà nói:

- Làm ơn, đừng có khiến tôi rung động. Tôi mà rung động thật thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Biết chưa, hử?

Đúng như tôi dự đoán, cậu ta thoáng chút ngạc nhiên rồi vội vàng rụt tay về. Trông cậu ta có vẻ bình tĩnh, đứng thẳng lên nhìn xuống tôi mà nói:

- Được rồi, bà chị cứ tiếp tục nói chuyện với “con mất dạy” đi. Tôi, đi đây.

Rồi cậu ta quay lung đi thẳng một mạch ra cửa quên luôn cả chào ông bà và bác Chi. Tôi nghe thấy giọng bà nói với theo:

- Này Dứa, cháu về đấy à? Sao không chào ai mà đã đi rồi? Mà thằng bé dạo này sao vậy nhỉ? Tự dưng thành đứa cháu ngoan từ khi nào thế không biết?

Tôi vẫn ở trong bếp cười hả hê với chiến thắng của mình. “Cậu ta nghĩ có thể đấu với tôi được sao?”

À, mà tôi đã nói chưa nhỉ? Tên ở nhà của cậu ta là Dứa đấy. Đúng là nghe tên thôi đã thấy “thèm ăn dứa” rồi!



- Bà chị có vẻ thích nấu ăn nhỉ?

Tôi đang vừa lẩm bẩm hát vừa loay hoay với đống đồ ăn, thì nghe thấy một giọng nói truyền đến từ trên đỉnh đầu. Tôi ngừng hát, nhưng chẳng buồn quay lại. Vì giọng nói này, chắc chắn không ai khác chỉ có thể là Lưu Dương. Tôi đã quen với việc xuất hiện đột ngột của cậu ta rồi, nên trái tim dễ bị hoảng sợ của tôi cũng đã mất đi cảm giác sợ hãi. Tôi không quay lại mà trực tiếp trả lời cậu ta luôn:

- Đúng thế. Vì tôi rất thích ăn. Đặc biệt là thích được tự tay nấu những món ăn cho bản thân ăn. Như thế mới không lo bị hạ độc. Ha ha.

- Vậy sao? Chắc bà chị hay làm việc xấu lắm nên mới đề phòng người khác như vậy?

- Không. Tôi không phải là người xấu, cũng không phải là một người tốt. Nhưng ai mà chẳng sợ chết, không phải sao?

Tự dưng thấy cậu ta im lặng không nói nữa tôi nghĩ cậu ta đã rời khỏi rồi mới an tâm quay lại nhìn. Chỉ là lúc đó, tôi không biết cậu ta vẫn đứng đó nhìn xuống tôi như thế. Vì cậu ta cao hơn tôi một cái đầu nên tôi phải ngước lên đối mặt với cậu ấy. Trong tình cảnh bối rối như thế, tôi đã không biết nói gì ngoài im lặng và làm cái trò chọi mắt khoảng cách gần nhàm chán với cậu ta. Thực ra, tôi run lắm, trái tim trong lồng ngực của tôi cứ đánh trống liên hồi. Nhưng tôi có một biệt tài là giấu mọi thứ rất giỏi. Cuộc chiến chọi mắt một phút kết thúc bằng cái nheo mắt của cậu ta kèm theo một nụ cười nửa miệng đáng ghét. “Không phải cậu ta định quyễn rũ tôi chứ. Không được”. Máu dồn lên não khiễn tôi không tự chủ được bỗng dưng nhắm tịt mắt lại. Không còn nhìn thấy phản ứng tiếp theo của cậu ta nhưng tôi nghe thấy một giọng nói bên tai cùng với hơi thở ấm nóng vờn bên má trái:

- Này, bà chị đang đóng phim truyền hình sao? Đúng là bộ dạng này buồn cười thật!

- Gì cơ?

Tôi như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, nhìn cậu ta với vẻ không tin được. Hít một hơi lấy khí vào phổi, tôi đem hết can đảm cùng bình tĩnh hỏi cậu ta:

- Cậu, thích tôi sao?

- Cái gì? Ai, ai thích bà chị chứ? Tôi á? Bà chị không phải vẫn chưa tỉnh ngủ chứ. Thôi, tôi về đây.

Câu trả lời của cậu ta không khiến tôi hụt hẫng, vì tôi biết trước cậu ta sẽ phản ứng như vậy. Chỉ là tôi muốn vạch rõ ranh giới giữa tôi và cậu ta ngay bây giờ. Tôi cần phải kẻ ra một đường ranh giới nguy hiểm giữa chúng tôi.

- Tôi biết, vậy nên cậu đừng để ý đến tôi đang làm gì. Cậu thăm ông bà là chuyện của cậu, tôi làm việc của tôi. Trên lớp là bạn học, ngoài đường là người dưng. Đừng tỏ ra kiểu chúng ta thân thiết như thế! Tôi thấy phiền.

- Nếu tôi không thích thì sao? Tôi vẫn thích đối xử với bà chị theo cách của tôi. Cứ chờ đấy mà xem. Ha ha...

Nói rồi cậu ta lại đi thẳng ra cửa, lần này có chào ông bà, bác Chi đàng hoàng rồi mới ra về. Nhìn theo cậu ta đến khi khuất bóng, tôi vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của cậu ta. Cái gì mà thích hay không thích chứ? Cậu ta nghĩ, chỉ cần cậu ta thích là được sao? Đúng là đứa trẻ kiêu ngạo.