Hầu gái của ác quỷ - Chương 15

Chương 15:

Mở cửa bước vào, Mỹ Huệ choáng ngợp khi nhận ra những thứ trong phòng đều là đồ của phụ nữ. Mở từng ngăn tủ ra, trong đó đều là quần áo, những đồ trang sức, giày dép, mỹ phẩm của phụ nữ, mà tất cả đều là hàng hiệu. Mỹ Huệ nhận ra bộ son Christian Louboutin. Dù sao cô cũng là con gái nên cô biết nó mắc như thế nào, huống chi trong này có cả hơn hai mươi cây khác nhau. Mỹ Huệ thật không hiểu ông chủ mua những thứ này làm gì? Chẳng lẽ… - một ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu Mỹ Huệ, chẳng lẽ… ông chủ không… không phải là nam… Mỹ Huệ che miệng, mở to mắt. Nếu thật thế thì… Mỹ Huệ thật không thể tưởng tượng được.

Mỹ Huệ bước ra khỏi phòng trang phục. Cô đi ra khỏi phòng. Hành lang vẫn chỉ có những đốm sáng từ đèn treo. Hiện giờ đã là bảy giờ, Mỹ Huệ nghĩ rằng ông chủ đã đi làm nên sẽ không có ở nhà. Vì thế cô thỏa sức mà khám phá. Nhìn hai bên tường hành lang, không có cửa sổ nên Mỹ Huệ chỉ còn cách dựa vào những ánh sáng yếu ớt mà chậm rãi mò đường đi. Đến cuối hành lang chính là thư phòng. Hành lang dài như thế nhưng tất cả chỉ có năm phòng. Phòng thứ nhất đối diện với phòng của Mỹ Huệ. Khi mở cửa bước vào, cô nhận ra ngay đó là phòng gì bởi vì mùi hương của nó, nồng nặc mùi máu. Mỹ Huệ mò theo bức tường tìm công tắc điện. Đèn nháy vài lần rồi cũng sáng. Hình ảnh quen thuộc hiện lên. Đó chính là phòng tra tấn. Mỹ Huệ cảm thấy hối hận khi đã bật đèn, cô không muốn thấy những hình ảnh này. Bởi nó là nơi khiến cho cô luôn sợ hãi mỗi khi nhìn. Cuối căn phòng chính là thứ đã treo Mỹ Huệ lên bằng sợi dây xích to. Căn phòng rộng nhưng chỉ vẻn vẹn một chiếc ghế được đặt đối diện nơi tra tấn. Những bức tường màu trắng, trên đó đã bị vấy bẩn bởi một màu đỏ tươi. Xung quanh còn có nhiều căn phòng khác nhau. Mỗi căn phòng đều là những dụng cụ tra tấn khác nhau. Trên những thứ đó còn dính một chút máu đỏ thẫm. Chưa tưởng tượng ra nhưng cũng đủ để Mỹ Huệ cảm thấy buồn nôn. Cô nhanh chóng tắt đèn rồi ra ngoài. Ho vài tiếng, Mỹ Huệ cố gắng bình tĩnh trở lại…

Tới căn phòng thứ hai, cách hơi xa căn phòng thứ nhất. Nhưng, nó đã bị khóa. Mỹ Huệ đành bỏ đi. Đến cuối hành lang thì mới xuất hiện hai căn phòng cuối cùng. Chính là thư phòng và phòng của ông chủ. Thư phòng thì Mỹ Huệ đã không còn hứng thú với nó nữa rồi. Nhìn sang phòng ông chủ, cùng bên với phòng của Mỹ Huệ. Cửa không khóa, Mỹ Huệ bước vào. Vừa bước vào căn phòng, Mỹ Huệ chỉ muốn ôm hai cánh tay chạy ngay ra ngoài. Bởi vì nó có cảm giác rất lạnh lẽo và đáng sợ. Nếu so sánh thì chắc có lẽ là cảm giác chỉ có một mình bước vào khu nghĩa địa vào lúc mười hai giờ, xung quanh chỉ có làn khói trắng. Bỗng những tiếng thì thào vang lên làm cho Mỹ Huệ thêm rùng người. Mỹ Huệ nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng ngủ. Mỹ Huệ nuốt nước bọt chậm rãi đi tới. Càng đến gần, âm thanh đó càng rõ hơn. Đến lúc phát hiện ra đó là âm thanh của sự khoái lạc thì đã trễ rồi. Mỹ Huệ hai má nóng như lửa nhìn đôi nam nữ đang ân ái trên giường. Mỹ Huệ xấu hổ bỏ chạy. Không may vì quá luống cuống nên cô đạp phải một thứ đó. Vết thương lại chưa khỏi nên Mỹ Huệ ngã nhào xuống đất.

“Ai?” Nghe tiếng động, cặp đôi cũng dừng công việc. Người phụ nữ nhanh chóng lấy chăn che thân. Còn Tống Vinh Hiển nhanh chóng mặc quần rồi ra ngoài.

Khi hắn bật điện thì thấy một con chuột nhắt chuyên nhìn trộm người khác đang bị quả báo.

“Có chuyện gì vậy?” Người phụ nữ kia đã thay xong quần áo cũng chạy ra.

Mỹ Huệ ôm chân nhìn ông chủ mà nghĩ thầm: “Thôi xong, giờ thì chết chắc rồi.”

“Cô gái này là ai?” Người phụ nữ kia hỏi.

“Đi đi.” Tống Vinh Hiển quay sang người phụ nữ kia nói.

“Sao?” Cô ta cao giọng hỏi như không thể tin được.

“Đừng để tôi nhắc lại lần hai.” Tống Vinh Hiển bắt đầu sầm mặt lại.

Người phụ nữ kia thấy thế liền nhanh chóng lấy túi xách rồi bỏ đi.

Mỹ Huệ cũng thấy ông chủ có vẻ tức giận nên cũng lo sợ. Cũng đúng thôi, cô đã làm hỏng sự vui vẻ của ông chủ mà. Mỹ Huệ chống tay cố gắng đứng dậy vừa xin lỗi.

“Tôi xin lỗi. Ông chủ, cho tôi xin lỗi…”

Mỹ Huệ cũng không mơ mộng gì đến việc ông chủ sẽ tha cho cô lần nữa. Lần này, cô biết cô sẽ chết chắc. Không được! Cô còn chưa trả thù cho em cô mà. Đúng rồi, trước khi hắn đuổi việc cô phải đánh hắn mới được. Một cái thôi cũng được, dù sao hắn cũng đã tra tấn chị em cô, dù gì cũng phải đánh một cái cho hả dạ. Mỹ Huệ giơ tay lên, định cho Tống Vinh Hiển một phát thật đau từ đầu xuống. Nhưng vì vết thương và lúc nãy cô vì đụng phải góc của chiếc tủ và khiến cô bị thương ở bàn chân. Máu ở bàn chân chảy ra. Mỹ Huệ chưa kịp đánh lại ngã xuống.

Bỗng, một thân ảnh bế cô lên. Mỹ Huệ ngạc nhiên nhìn ông chủ không chớp mắt. Tống Vinh Hiển bế cô đặt ở ghế sofa rồi đi vào phòng vệ sinh. Mỹ Huệ vẫn ngồi đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Vinh Hiển mang hộp y tế ra ngoài. Lúc này, Mỹ Huệ vẫn còn đang ngơ ngác. Khi Tống Vinh Hiển nhấc chân cô lên đặt trên đùi hắn thì cô mới định hình trở lại.

“Ông… ông chủ. Cái này…”

“Ngồi im.” Một giọng trầm ấm ra lệnh.

Mỹ Huệ đang định rút chân ra thì bị ông chủ kéo lại. Cô cũng không biết phải làm sao. Nếu rút chân ra thì không tuân lệnh ông chủ. Còn như thế này thì cô rất ngượng. Cuối cùng cô mở miệng hỏi:

“Ông chủ à! Tại sao ông lại… Để tôi tự làm được rồi.”

“Sao nào? Tôi không thể xử lí vết thương giúp hầu gái thích xem trộm người khác của tôi ư?”

“… À… không phải?”

“Vậy cô cho rằng tôi là người tàn nhẫn sẽ không bao giờ đối xử với ai như thế này đúng không?”

“Không phải.” Mỹ Huệ xua tay rồi im lặng. Nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ rằng: “Đúng là vậy đấy. Không ngờ anh cũng biết à.”

Vết thương của Mỹ Huệ đã được xử lí xong. Tống Vinh Hiển đi cất hộp y tế còn Mỹ Huệ vẫn ngồi đó. Bây giờ cô vẫn không tin nổi chuyện lúc nãy. Nếu cô đang mơ thì xin hãy giúp cô tỉnh dậy. Bởi vì cô không muốn mình mãi ở trong ác mộng. Mỹ Huệ thử nhéo má một cái. Cô thất vọng. Thì ra không phải là mơ.

Tống Vinh Hiển từ phòng vệ sinh ra, thấy Mỹ Huệ đang tự làm đau mình thì mỉm cười. Hắn ngồi xuống đối diện Mỹ Huệ. Mỹ Huệ thấy thế liền đứng dậy bởi vì cô và hắn đều không ngang hàng, sao cô có thể ngồi cùng với hắn được. Nhưng đứng lên rồi lại ngã xuống.

“Không cần phải vậy. Tôi cho phép.”

“Cảm ơn ông chủ.”

“Có chuyện gì sao?” Tống Vinh Hiển cảm thấy cô hầu gái của mình như có chuyện muốn nói liền hỏi. Nếu không thì chỉ sợ rằng cô sẽ dồn nén lại mà làm những chuyện còn động trời hơn nữa.

“Tại sao ông chủ không đuổi việc tôi.” Mỹ Huệ ấp úng hỏi, không dám ngẩng đầu lên.

“Cô muốn như vậy sao.” Tống Vinh Hiển cười.

“Không có.” Mỹ Huệ ngẩng đầu lên vừa lắc đầu rồi nhìn ông chủ.

Bốn mắt chạm nhau. Mắt của ông chủ cô thật đẹp, xanh biếc, mũi cũng cao nữa. Trong một giây, tim Mỹ Huệ đập mạnh. Cô bất giác nhìn sang chỗ khác. Lại một lần nữa, thân hình cô lại được nhấc lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3