Đơn Phương - Chương 02

- Sao bà? Năm cuối cấp rồi, có định đánh tiếng với người ta hay không?

Vân Anh huých tôi khi hai đứa đang dựa vào lan can trò chuyện. Trời lúc này mới vừa chớm sang đông, khắp không gian đều nhuốm một màu xám nhàn nhạt. Những đám mây u uất đang giăng mình trên cao kia càng khiến cho mùa buồn nhất trong năm này thêm ảm đạm lạnh lẽo.

Tôi lặng yên nhìn xuống sân trường huyên náo. Cái bóng áo trắng cao dong dỏng nào đó đang lững thững bước đi bên dưới những tán cây. Sát bên là một cô gái với khuôn mặt trái xoan xinh đẹp và bừng sáng, mái tóc dài thẳng mượt khẽ tung bay trong làn gió heo may nhẹ nhàng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thấy họ xuất hiện cùng nhau thân thiết như vậy rồi. Tôi buồn bã quay mặt đi, bần thần trả lời:

- Không. Tôi cũng hết thích cậu ấy rồi.

Mặt Vân Anh lập tức nhăn lại:

- Thôi đi. Đến cả lúc xếp hàng còn cố chen lên mấy hàng đầu, chẳng phải chỉ để nhìn chàng đang đứng cầm biển lớp cho kĩ hơn thôi sao? Cứ thử nói ra một lần xem. Viết thư cũng được. Chứ cứ âm thầm như vậy cũng chỉ có mình khổ, hắn ta có biết đâu?

- Nhưng mà...

Tôi thở dài một tiếng, không nhịn được lại tiếp tục ngó xuống dưới sân. Minh và Quyên đang dừng lại trao đổi với nhau điều gì đó. Thấy vậy, Vân Anh liền bĩu môi:

- Bày tỏ tình cảm thôi chứ đâu phải chen ngang giành giật? Với lại, chắc gì bọn họ đã quen nhau thật chứ? Cậu ta kiêu vậy cơ mà.

- Thế thì tôi càng không có khả năng...

- Biết không có khả năng rồi sao không từ bỏ đi? Còn đã không bỏ được, sao lại không nói? Cứ lẳng lặng như vậy thì được gì, hả?

Vân Anh hùng hổ nói làm tôi cứ giật mình thon thót, chỉ sợ có ai đứng gần nghe được chắc tôi xấu hổ đến không còn chỗ trốn mất. Tôi vội vàng đặt một ngón tay lên môi van vỉ:

- Bà... Bình tĩnh! Nhỡ ai biết được vụ này thì chết tôi đấy!

- Thế nếu mình tên đó biết thôi thì chắc được chứ gì? Hay để tôi nói hộ bà nhé?

- Không được!

Tôi cuống quít rít lên, chưa gì mặt đã nóng bừng, bụng cũng vô thức quặn lại. Cứ nghĩ đến việc Minh biết được tình cảm này, và chắc chắn sẽ từ chối, hoặc tệ hơn là, lờ đi, tôi lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có lẽ tiềm thức tôi không sao chấp nhận nổi việc sẽ bị Minh lạnh nhạt, dù thực tế cậu ấy vốn cũng chẳng để tâm tới tôi bao giờ.

Cùng là vô vọng, thế nhưng giữa việc làm một người dưng không quen biết và làm một kẻ bại trận, tôi lại không dám chọn vế thứ hai. Cứ âm thầm thích thế này thôi cũng đã tốt lắm rồi. Còn hơn đến cả tư cách thích thầm cũng không được nữa. Tôi thích Minh thật, nhưng tôi không tham vọng trở thành bạn gái cậu ấy đâu. Thật đấy!

Thế rồi vào đúng lúc ấy, chính cái lúc tôi và Vân Anh đang náo loạn với nhau ngoài hành lang, tôi bỗng vô tình xô phải một người.

***​

Một mùi thơm man mát là lạ nào đó thoáng xộc qua mũi tôi. Chẳng kịp định thần, tôi vội vàng lùi ngay ra phía sau, hơi cúi đầu xuống liên tục nói lời xin lỗi.

Đến lúc ngẩng mặt lên, chỉ trong một giây thôi, hai chân tôi đã lập tức mềm nhũn. Có không khí mà không sao hít thở nổi.

- Hây, Minh!

Vân Anh thản nhiên giơ tay chào. Quả đúng bản lĩnh của người đã chín năm làm lớp trưởng, mặt không hề biến sắc.

Minh gật đầu nhìn Vân Anh. Hai người trao đổi một vài câu chuyện phiếm ngay tại đó. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cậu ấy gần đến mức này. Cả người không tự chủ nổi mà cứng đơ, trong khi tim lại cứ đập dồn dập như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

- À mà nhân đây…

Vân Anh quay sang, tôi lập tức hiểu ngay nó đang định làm gì, nhưng đã muộn mất rồi.

- Bạn tớ muốn làm quen với cậu đấy! Thanh Mai, chắc cậu cũng biết.

Mười lăm năm trên đời, có lẽ đây chính là khoảnh khắc khó khăn nhất mà tôi đã từng trải qua. Thay vì mỉm cười hay chào hỏi, tôi cứ đứng chết trân tại đó. Không dám nói, không dám nhìn, đến cả bỏ chạy cũng chẳng còn sức lực.

Và Minh, thì vẫn cứ lặng im.

Vài phút ngắn ngủi trôi đi. Tôi không hề cảm giác được là Minh có liếc sang tôi. Cậu ấy vốn kiêu. Cậu ấy cũng đã có bạn gái. Cậu ấy sẽ chẳng để ý những đứa con gái bình thường mờ nhạt. Trong lòng tôi lúc đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một lời từ chối phũ phàng rồi.

...

Nhưng có lẽ hai từ “phũ phàng” không đủ để hình dung về phản ứng của cậu ta lúc ấy.

"Biết làm sao đây… Vì người tớ muốn quen, lại là cậu"

Minh hoàn toàn không nhìn đến tôi dù chỉ bằng một nửa con mắt.

Còn tình cảm tôi đã nuôi dưỡng suốt gần bốn năm nay, chỉ bằng một lời này của Minh, liền bị nghiến đến nát vụn.

Cũng chẳng nhớ sau đó thế nào nữa… Mọi thứ tất thảy đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Hình như tôi thấy mình tươi cười vỗ vào vai Vân Anh. Hình như là cô bạn lớp trưởng mạnh mẽ kia suốt bấy lâu rốt cuộc cũng đã biết đỏ mặt. Hình như là tôi đã nói một câu trêu ghẹo gì đó thật ngớ ngẩn.

Và hình như là, tôi đã thức suốt một đêm hôm đó, chỉ để khóc.

***

Sau lời tỏ tình không đúng lúc ấy, là những chuỗi ngày khó khăn thật sự của tôi, khó gấp hàng trăm lần. Tôi không còn giữ thói quen nhìn ra cửa sổ mỗi giờ nghỉ, cũng viện cớ này nọ để không phải đi họp cán sự nữa. Nếu như trước kia, tôi bất chấp tất cả để dõi theo Minh thì giờ, tôi bất chấp tất cả để tránh mặt cậu. Tôi đã từng vui mừng biết bao khi biết hai đứa học ngay sát nhau. Và giờ, chính nó lại khiến tôi trở nên lo lắng hơn mỗi khi bước chân ra khỏi cửa lớp.

Từ hôm đó trở đi, Vân Anh cũng trở nên trầm hẳn. Tôi không hỏi nó chuyện với Minh sau đấy thế nào, nó cũng không kể. Chúng tôi vẫn cùng nhau đến trường hàng ngày, vẫn dắt tay nhau mỗi khi đi vệ sinh, vẫn ngồi cạnh và trao đổi bài vở y như trước. Nhưng tận trong thâm tâm, có lẽ cả tôi và Vân Anh đều nhận ra rằng có một thứ gì đó đang dần hiện lên giữa hai đứa, vô hình cách ngăn sự vô tư thân thiết trước kia.

Thế rồi, điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến.

Đó là ngày thi môn cuối cùng của học kỳ một. Tôi nộp bài xong, lấy cặp bước ra cửa thì đã thấy Vân Anh đang đứng đợi ngoài đó từ lúc nào. Dường như nó đã chờ tôi suốt cả một kíp thi.

Giữa đông, từng cơn gió mùa Đông Bắc cứ tê tái thổi qua sống lưng tôi lạnh buốt. Hai đứa tôi trân trân đứng nhìn nhau bên ngoài cửa lớp. Chờ cho hai má đã cóng lên vì lạnh, Vân Anh mới gượng gạo mở lời:

- Tôi có chuyện này muốn nói với bà…

Cái vẻ ngần ngừ cực chẳng đã ấy, vốn không thuộc về cô bạn lớp trưởng thân thiết của tôi.

- Bà không cần nói nữa đâu. Tôi hiểu rồi.

- Mai, xin lỗi bà. Nhưng tôi…

- Không sao thật mà! - Tôi mỉm cười, một nụ cười đáng ghét và giả tạo nhất trên đời này mà tôi từng biết đến. - Nếu không phải bà, thì cũng sẽ là bất cứ ai khác thôi. Tôi cũng chẳng còn thích hắn một chút nào nữa.

Tôi vừa nói xong đã thấy Minh bước ra từ phòng thi lớp bên. Cái người mà tôi đã cố sức để tránh mặt trong suốt thời gian qua đó lần đầu tiên đưa mắt nhìn tôi. Chính là đôi mắt to tròn trên gò má trắng mịn của cậu bé đã đưa bút cho tôi hơn ba năm trước…

Khi ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ghét cay ghét đắng cái vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt của hai người bọn họ đến vậy. Dù có dối trá thế nào tôi vẫn không thể phủ nhận được mình đã bị tổn thương. Tổn thương sâu sắc!

Tôi vội vàng chào Vân Anh rồi quay lưng chạy đi, lẳng lặng nghe sống mũi cay nồng.

...

Những ngày cuối cấp, tôi lao vào học như điên để quên đi nỗi buồn tình cảm. Mỗi giờ trống trên lớp, thay vì trò chuyện với Vân Anh, tôi chỉ gục xuống bàn ngủ. Đến lúc này thì ngay cả những gì bình thường nhất, vu vơ nhất tôi cũng chẳng còn muốn mang ra chia sẻ với nó nữa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau mà như hai người xa lạ, ngoài chuyện thi cử học hành ra, đến nửa lời thừa thãi cũng không nói.

Đã rất lâu rồi Vân Anh không còn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Nó ngại.

Còn tôi, tuyệt nhiên cũng không nhìn thẳng vào mắt nó.

Vì tôi, đau.

***​

Mọi chuyện có lẽ đã trôi qua trong vô vị như thế, và tôi sẽ quên đi tình cảm đơn phương đầu đời của mình như thế, nếu như xóm nhà lá trong lớp không đột nhiên xôn xao bởi tin tức nóng hổi diễn ra trước lễ bế giảng có vài tuần: Vân Anh và Minh chia tay.

Ngày hôm đó, Vân Anh bước vào lớp với đôi mắt đỏ mọng như hai quả mận, cả buổi cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đến tiết tự ôn cũng chỉ gục mặt xuống bàn. Tôi quay sang nó, không biết phải nói gì. An ủi ư? Từ một người cách đây mấy tháng đã khóc hết nước mắt vì sự thân thiết của bọn họ?

Thật giả dối!

Vậy là tôi lựa chọn im lặng, chủ động giúp Vân Anh làm nốt những công tác cuối cùng của lớp. Vào sổ sách, làm quà cảm ơn thầy cô, hay lên kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay. Ngay cả những buổi họp cán sự cuối cùng về buổi diễn tập bế giảng tôi cũng tình nguyện đi thay nó. Bây giờ, hẳn Vân Anh mới là người muốn trốn tránh nơi này nhất, còn hơn cả tôi.

...

Tôi gặp Minh tại phòng họp sau giờ học, một điều không thể tránh khỏi, và tôi cũng đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này rồi. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường y như những gì tôi đã nghĩ, cho đến khi cậu ta đột nhiên mang sổ tiến đến ngồi ngay cạnh tôi.

Mùi hương quen thuộc trên người cậu ấy, rồi thứ cảm giác về một người con trai ở sát bên khiến tôi phải tập trung hết mức mới có thể tiếp tục ngồi lại. Tôi không biết Minh có liếc tôi lần nào không, nhưng tôi đã phải siết cán bút thật mạnh để ngăn bản thân mình nhìn sang phía cậu. Tay áo Minh xắn cao, bàn tay cũng lớn và gân guốc, chẳng còn chút bóng dáng của cậu bé mũm mĩm trắng trẻo năm nào. Chỉ duy nhất chiếc bút máy màu đen ấy là vẫn còn. Cậu ấy đang dùng nó để ghi chép.

Chút nữa thôi, tôi đã bật khóc khi nhìn thấy món đồ thân thương ấy. Chiếc bút kim tinh với những nét trơn loáng và rất sạch, là thứ tôi đã cầm chặt trong tay và viết kín ba mặt giấy dài. Những kí ức xưa cũ trong lòng đồng loạt trỗi dậy. Từ lần đầu tiên lơ ngơ bước chân vào ngôi trường cấp hai này, gặp Vân Anh, gặp Minh, cho đến những tháng ngày ngây ngô dõi theo cậu, rồi thân thiết, rồi rạn nứt... Tất cả cứ đâm vào ngực tôi, nhức nhối, nghẹn ngào.

- Thưa cô, em cảm thấy hơi mệt. Em xin phép được về trước ạ! - Tôi đứng lên ngay giữa cuộc họp, mặt cũng méo xệch.

- Sao vậy em? - Cô tổng phụ trách liền ngừng lại. - Có cần nhờ bạn nào đưa xuống phòng y tế không?

- Dạ không, em tự đi được. Em xin phép.

Tôi gấp gáp nói trong khi tay vẫn đang vơ vội sách bút trên mặt bàn nhét bừa vào cặp. Những ánh nhìn tò mò cứ đổ dồn về phía tôi, khiến tôi chỉ biết gằm mặt xuống, luống cuống đến mức gần như đã xô ghế mà bỏ chạy ra khỏi phòng họp. Tận khi nơi đó đã bị bỏ lại phía sau một quãng thật xa rồi, tôi mới dám bước chậm lại mà tựa người vào lan can, hổn hển thở. Đầu óc rối bời, và tâm trạng thì bị dồn nén tới đỉnh điểm.

Vẫn là hành lang tầng hai quen thuộc tôi đã qua lại suốt một năm lớp 9, sao giờ đây nó bỗng trở nên trống trải và heo hút như vậy? Tôi nặng nhọc lê bước qua từng phòng học một, dẫm lên từng bóng nắng, dẫm lên cả sự oi nồng đến nghẹt thở của buổi trưa hè. Ve sầu vu vơ kêu vài tiếng rồi im bặt. Phượng vĩ vươn mình đốt cháy cả một khoảng không phía trước.

Và nước mắt tôi, cũng lẳng lặng mà tuôn rơi.

Thì ra, vết thương trong lòng tôi chưa bao giờ lành hẳn.

Thì ra, tôi vẫn còn thích cậu ấy nhiều đến thế…

***

Hôm đó về nhà, tôi mệt mỏi quăng mình xuống giường, ngủ một mạch đến tận tối mịt mới chịu thức dậy. Khi mở tập xem lại mấy ghi chép trong ngày, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Không biết ai đã kẹp vào đó từ lúc nào.

Mảnh giấy có nét bút mực xanh đen, trơn và sạch.

Mảnh giấy có mùi thơm đặc biệt trên… quần áo cậu ấy.

"Sau lễ bế giảng gặp tớ ở sân bóng được không?

Minh."

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/