Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 03 - Phần 4

Họ tới được chân Ngọn Núi ở mặt phía Bắc, hơi chếch về hướng Tây; ở đó sườn núi dài xám xịt dù khấp khểnh nhưng không dốc đứng. Frodo không nói gì, vì vậy Sam gắng gượng hết sức đi tiếp, không có gì dẫn đường trừ quyết tâm leo lên càng cao càng tốt trước khi sức lực cạn kiệt và ý chí tan rã. Chú vật lộn mà leo, lên cao hơn, cao hơn, chuyển hướng chỗ này chỗ kia tìmđường đỡ dốc, chốc lại ngã chúi về phía trước, và rồi cuối cùng bò như con ốc sên đeo gánh nặng ghê gớm trên lưng. Khi ý chí không thúc đẩy chú đi thêm được nữa, và chân tay thành ra vô lực, chú dừng lại và nhẹ nhàng đặt cậu chủ xuống.

Frodo mở mắt ra hít sâu. Ở đây dễ thở hơn vì đã lên trên đám khói hôi hám đang cuồn cuộn đổ xuống dưới. “Cảm ơn Sam,” cậu thì thầm giọng vỡ ra. “Còn phải đi xa bao nhiêu nữa?”

“Tôi không biết,” Sam nói, “vì tôi không biết chúng ta đang đi đâu.”

Chú nhìn lại, rồi chú nhìn lên; và chú kinh ngạc thấy cuốc đi vừa rồi đã mang mình đi xa tới mức nào. Ngọn Núi khi đứng đơn độc và dọa dẫm trông cao hơn thực tế. Giờ Sam thấy nó còn không cao bằng đường đèo vời vợi dãy Ephel Dúath mà chú và Frodo đã đi qua. Những vai núi lộn xộn hỗn loạn của khối nền móng đồ sộ dâng cao khoảng ba nghìn bộ trên đồng bằng, và trên cùng, ngóc lên thêm cỡ một nửa chừng đó, là chóp nhọn chính cao lừng lững, như một cái lò hay ống khói lớn, đội trên nóc cái miệng phun lởm chởm. Nhưng Sam đã leo lên khối chân núi được nửa đường rồi, và vùng đồng bằng Gorgoroth tối mờ trải ra bên dưới chìm trong khói và bóng tối. Khi đưa mắt nhìn lên, hẳn chú đã hét lớn nếu cái cổ họng khô khốc còn cho phép; bởi giữa những gò ụ và vai núi phía trên, chú thấy rõ ràng một con đường mòn hay đường chính. Nó dẫn lên như vành đai cao dần từ phía Tây vào, quấn vòng như rắn quanh Ngọn Núi, và ngay trước khi vòng ra khỏi tầm nhìn, nó chạm tới chân chóp núi ở mặt phía Đông.

Sam không thấy khúc đường thẳng ngay trên đầu, nơi con đường thấp nhất, vì có triền dốc rất cao vươn lên đúng nơi chú đứng; nhưng chú đoán chỉ cần có thể gắng gượng đi lên thêm một chút nữa, họ sẽ tới được con đường. Một tia hi vọng trở lại với chú. Họ vẫn có thể chinh phục được Ngọn Núi. “Ồ, cứ như là nó đặt ở đây có mục đích ấy!” chú tự nhủ. “Nếu không có nó ở đây, mình dám nói cuối cùng mình cũng chịu thua.”

Con đường không đặt ở đây cho mục đích của Sam. Chú không biết điều này, nhưng chú đang nhìn lên Đường Sauron từ Barad-dûr tới Sammath Naur, các Gian Lửa. Dẫn đi từ cánh cổng đồ sộ mặt Tây tòa Tháp Tối, nó nối vào cây cầu sắt rộng bắc qua một vực thẳm, và rồi đi xuống đồng bằng, nó chạy khoảng một lí giữa hai kẽ nứt sâu bốc khói, và rồi đến một bờ đường dài dốc thoải dần lên sườn Núi phía Đông. Tại đây, đánh vòng cung ôm trọn một vòng núi từ Nam lên Bắc, cuối cùng nó cũng đi lên, ở rất cao lưng chừng chóp nhọn tuy vẫn còn cách xa miệng núi cuồn cuộn khói, tới một ngõ vào tối tăm quay về phía Đông thẳng tới Cửa Sổ Con Mắt tại thành trì của Sauron đang nấp trong vạt áo choàng bóng tối. Dù thường bị chặn lối hay bị tàn phá vì những chấn động của các lò lửa trong lòng Núi, con đường này luôn luôn được dọn dẹp và sửa lại nhờ sức lao động của vô số Orc.

Sam hít sâu. Đã có lối đi, nhưng chú không biết phải làm thế nào mới trèo lên dốc núi đến được đường. Đầu tiên chú phải cho cái lưng đau nhức thư giãn đã. Chú nằm dài bên cạnh Frodo trong một lúc. Không ai lên tiếng. Ánh sáng dần dần mạnh lên. Đột nhiên một cảm giác khẩn cấp không hiểu được ập đến Sam. Gần như thể chú vừa nghe tiếng gọi: “Ngay bây giờ, ngay bây giờ, nếu không sẽ là quá muộn!” Chú gắng gượng đứng lên. Dường như Frodo cũng cảm nhận được tiếng gọi. Cậu cố gắng quỳ nhỏm dậy.

“Tôi sẽ bò, Sam,” cậu thở hổn hển.

Vậy là từng bước từng bước, như những con côn trùng nhỏ xám xịt, họ bò lên dốc núi. Họ tới được con đường và thấy đường rất rộng, lát đá vụn và tro đập phẳng. Frodo lảo đảo trèo lên đường, và rồi như thể bị cưỡng ép, cậu chậm chạp quay nhìn về phía Đông. Tít đằng xa, những màn bóng tối của Sauron lơ lửng; nhưng vì bị luồng gió mạnh nào đó từ thế giới tràn vào xé rách, hoặc nếu không, vì xáo động bởi nỗi khắc khoải nào đó bên trong, vạt áo choàng mây cuộn xoáy, và trong khoảnh khắc bạt sang một bên; và rồi cậu thấy những đỉnh chót vót tàn độc và vương miện sắt của ngọn tháp trên cùng thành trì Barad-dûr vươn lên đen thẫm, đen và thẫm hơn tất cả những cái bóng bao la quanh nó. Nó chỉ lộ ra trong chốc lát, nhưng như từ cánh cửa sổ lớn nào đó cao không tưởng được, một lưỡi lửa đỏ thọc về phương Bắc, ánh chớp từ một Con Mắt thấu suốt; và rồi bóng tối lại cuộn về, và hình ảnh khủng khiếp biến mất. Con Mắt không quay về phía họ: nó nhìn chằm chằm về phương Bắc nơi những Thủ Lĩnh miền Tây bị dồn vào bước đường cùng, và nhằm hướng đó nó dồn mọi ác tâm, Thế Lực Hắc Ám chuẩn bị tung đòn chết chóc; nhưng trước hình ảnh dữ dội đó, Frodo gục xuống như vừa bị đánh chí tử. Tay cậu lần lên sợi xích quanh cổ.

Sam quỳ bên cậu. Mơ hồ, gần như không thành tiếng, chú nghe thấy Frodo thì thầm: “Giúp tôi với, Sam! Giúp tôi với, Sam! Giữ lấy tay tôi! Tôi không ngừng lại được!” Sam cầm lấy hai tay cậu chủ và đặt chúng lại, lòng bàn tay áp vào nhau, và hôn lên đó; và rồi chú giữ chúng nhẹ nhàng trong tay mình. Ý nghĩ đột nhiên ập tới: “Hắn đã phát hiện ra chúng ta! Tất cả đã xong rồi, hoặc cũng sắp thôi. Giờ, Sam Gamgee ơi, đây là kết thúc của mọi kết thúc.”

Chú lại xốc Frodo lên và kéo hai tay cậu xuống ngực chú, để chân cậu chủ đong đưa. Rồi chú cúi đầu và gắng sức đi tiếp trên con đường trèo lên cao. Đường không dễ đi như thoạt nhìn. May mắn là các dòng lửa tràn ra trong đợt rung chuyển Sam chứng kiến khi đứng trên Cirith Ungol đã chảy xuống chủ yếu ở sườn phía Nam và phía Tây, và con đường ở mặt này không bị chặn. Nhưng ở nhiều chỗ mặt đường đã vỡ nát hoặc bị những kẽ nứt lớn cắt ngang. Sau khi leo về phía Đông được một quãng, nó quay ngoắt trở lại rồi chạy về hướng Tây một đoạn. Ở chỗ ngoặt nó cắt sâu qua một mũi đá lớn phong sương rất lâu trước kia từng bị những miệng lửa của Ngọn Núi mửa ra. Thở hồng hộc vì sức nặng đang mang, Sam đi qua chỗ ngoặt; và ngay giữa lúc đang đi, qua khóe mắt, chú thoáng thấy thứ gì đó lăn xuống từ trên mũi đá, như một mẩu đá đen lở xuống lúc chú đi qua.

Một sức nặng đột ngột đâm vào khiến chú ngã bổ về phía trước, làm toạc mu bàn tay chú vẫn đang nắm chặt tay cậu chủ. Rồi chú biết chuyện gì đã xảy ra, vì khi đang nằm, chú nghe thấy vang trên đầu giọng nói đáng ghét.

“Chủ nhân ác!” nó rít lên. “Chủ nhân ác lừa bọn ta; lừa Sméagol, gollum. Hắn ssẽ không được đi đường đó. Hắn ssẽ không được hại Bảo Bối. Đưa nó cho Sméagol, phải, đưa nó cho bọn ta! Đưa nó cho bọn ta!”

Sam vùng dậy. Ngay lập tức chú rút kiếm ra; nhưng chú không thể làm gì được. Gollum và Frodo đang dính vào nhau. Gollum đang cào xé cậu chủ chú, tìm cách lấy sợi xích và cái Nhẫn. Đây có lẽ là điều duy nhất còn khơi dậy được những đốm than hồng đang tàn dần trong trái tim và ý chí Frodo: một cuộc tấn công, một nỗ lực muốn giằng giật báu vật của cậu bằng vũ lực. Cậu đánh lại với cơn điên khùng đột ngột làm ngạc nhiên cả Sam lẫn Gollum. Mục đích của Gollum hẳn đã có thể đạt thành, nếu chính gã vẫn còn nguyên như trước; nhưng bất kì nẻo đường đáng sợ nào gã đã đi qua, cô độc và đói khát, thôi thúc bởi khát vọng nghiến ngấu và nỗi sợ hãi khủng khiếp, đều đã để lại những dấu vết trầm trọng trên người gã. Gã là một hình hài gầy còm, đói lả, phờ phạc, xương xẩu căng lấy da vàng bủng. Ánh lửa hoang dại sáng bừng trong mắt gã, nhưng thói hiểm độc không còn được sức lực xưa kia bắt kịp. Frodo hất gã sang bên và run rẩy đứng dậy.

“Nằm xuống, nằm xuống!” cậu thở hổn hển, tóm chặt tay trên ngực, nắm lấy chiếc Nhẫn bên dưới lớp áo da. “Nằm xuống, đồ bò sát, cút ra khỏi đường ta! Thời của mi đã đến hồi kết rồi. Giờ mi không thể phản bội hay giết ta được nữa.”

Rồi đột nhiên, cũng như lúc trước bên dưới mái khu đồi Emyn Muil, Sam thấy hai địch thủ như trong một ảo cảnh. Một hình thù cúi khom, chẳng hơn cái bóng của một vật sống, một sinh vật giờ đây hoàn toàn bị hủy hoại và đánh bại, nhưng vẫn tràn ngập dục vọng và cơn tức giận xấu xí; và đứng trước mặt nó, rắn đanh, không còn biết đến thương hại, một dáng người mặc trắng toát, nhưng trước ngực giữ một bánh xe lửa. Từ vòng lửa vang lên giọng ra lệnh.

“Đi đi, và đừng làm phiền ta nữa! Nếu mi chạm vào ta lần nữa, chính mi sẽ bị quẳng vào ngọn Lửa Định Mệnh.”

Hình thù lom khom lùi lại, nỗi kinh hoàng tràn ngập đôi mắt chớp lia lịa, nhưng cũng đồng thời tràn ngập khát vọng không thể thỏa mãn.

Rồi ảo cảnh tan đi và Sam thấy Frodo đứng đó, tay áp trên ngực, hơi thở sâu hổn hển, còn Gollum ở dưới chân cậu, khuỵu gối, hai tay xòe rộng áp trên mặt đất.

“Cẩn thận!” Sam kêu lên. “Gã sắp nhảy lên đấy!” Chú bước tới trước, kiếm chĩa ra. “Nhanh lên, cậu chủ!” chú hổn hển. “Đi tiếp đi! Đi tiếp đi! Không có thời gian để mất đâu. Tôi sẽ giải quyết gã. Đi tiếp đi!”

Frodo nhìn chú như thể nhìn một người giờ đã ở cách xa. “Phải, tôi phải đi tiếp,” cậu nói. “Vĩnh biệt, Sam! Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Trên Đỉnh Định Mệnh, định mệnh sẽ tới. Vĩnh biệt!” Cậu quay người đi tiếp, bước chậm nhưng thẳng người, tiếp tục con đường dẫn lên cao.

* * *

“Rồi!” Sam nói. “Cuối cùng thì tao cũng có thể xử lí mày!” Chú nhảy về phía trước, kiếm đã tuốt sẵn sàng chiến đấu. Nhưng Gollum không nhảy lên. Gã ngã bẹp xuống đất rên rỉ.

“Đứng giết bọn ta,” gã khóc. “Đừng làm bọn ta đau bằng ssắt tàn ác ghê tởm! Cho bọn ta ssống, phải, ssống thêm chút nữa thôi. Mất rồi! Bọn ta mất rồi. Và khi Bảo Bối mất, bọn ta ssẽ chết, phải, chết thành cát bụi.” Gã cào lên lớp tro trên đường với những ngón tay dài xương xẩu. “Cát bụi!” gã rít lên.

Tay Sam dao động. Tâm trí chú còn bỏng rãy vì thịnh nộ và kí ức về những chuyện ác độc. Hoàn toàn công bằng nếu giết sinh vật sát nhân phản trắc này, công bằng và nghìn lần đáng kiếp; và cũng có vẻ là điều an toàn duy nhất nên làm. Nhưng sâu trong tim chú vẫn còn thứ gì đó kìm tay lại: chú không thể tấn công cái vật đang nằm trong bụi đất, tuyệt vọng, thảm hại, hoàn toàn khốn khổ. Dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chính chú cũng đã mang chiếc Nhẫn, và giờ chú mơ hồ đoán được nỗi thống khổ của thân thể và tinh thần teo quắt của Gollum, nô lệ cho chiếc Nhẫn, suốt đời không bao giờ còn tìm được bình an hay giải thoát. Nhưng Sam không có lời nào để mô tả những gì mình đang cảm thấy.

“Ôi, nguyền rủa mày, thằng cùi hủi!” chú nói. “Đi đi! Biến đi! Tao không tin mày, chừng nào tao có thể đá mày; nhưng đi đi. Nếu không tao sẽ làm mày đau đấy, phải, bằng sắt tàn ác ghê tởm.”

Gollum bò dậy bằng cả tứ chi, giật lùi vài bước, rồi gã quay người, và khi Sam nhắm một cú đá vào gã, gã bỏ chạy theo đường mòn. Sam không quan tâm đến gã nữa. Chú đột nhiên nhớ ra cậu chủ. Chú ngước lên đường nhưng không thấy cậu. Nhanh hết sức, chú lê bước lên con đường. Nếu quay đầu nhìn lại, hẳn chú đã thấy không xa bên dưới, Gollum quay lại, và rồi với ánh điên cuồng hoang dại lóe lên trong mắt, gã nhanh chóng nhưng thận trọng trườn theo sau, một cái bóng lủi giữa những khối đá.

Con đường dẫn lên mãi. Không lâu sau nó lại bẻ ngoặt và khúc đường cuối cùng đi về hướng Đông qua một đoạn cắt xuyên vào lòng chóp nhọn rồi tới miệng cửa tối bên sườn Núi, cửa vào Sammath Naur. Ở phương trời xa xôi, mặt trời đang mọc về hướng Nam, rực cháy đầy đe dọa, xuyên qua khói và sương mù, như chiếc đĩa đỏ mờ vẩn đục; nhưng toàn thể Mordor trải ra quanh Ngọn Núi như một miền đất chết, lặng phắc, bọc trong bóng tối, chờ đợi cú đánh đáng sợ nào đó.

Sam tới miệng cửa há hoác ngó vào. Trong đó nóng và tối, và tiếng ầm ầm dưới sâu làm rung chuyển không gian. “Frodo! Cậu chủ!” chú gọi. Không có tiếng trả lời. Trong khoảnh khắc chú đứng đó, tim đập thình thịch với nỗi sợ điên cuồng, và rồi chú lao vào. Một cái bóng theo sau chú.

Đầu tiên chú không thấy gì hết. Trong khi cấp thiết, chú lại lấy cái lọ của Galadriel ra, nhưng nó nhợt nhạt và lạnh lẽo trong bàn tay run rẩy của chú và không ánh sáng nào chiếu vào bóng tối ngột ngạt. Chú đã vào tới trái tim vương quốc của Sauron và những lò rèn mang quyền phép cổ xưa của hắn, lớn lao nhất toàn Trung Địa; tất cả mọi quyền năng khác đều chịu khuất phục ở đây. Chú sợ hãi bước vài bước do dự vào bóng tối, và rồi đột nhiên một chớp sáng đỏ bùng lên giáng vào trần đen trên cao. Rồi Sam thấy chú đang đứng ở trong một cái hang hoặc đường hầm dài xuyên vào giữa chóp Núi cuồn cuộn khói. Nhưng chỉ cách một quãng ngắn trước mặt chú, mặt sàn và cả hai bên vách bị chẻ ra thành một kẽ nứt lớn, từ dưới đó ánh đỏ gắt phả lên, lúc bốc lên cao, lúc lại tàn lụi vào bóng tối; và từ đầu đến cuối, sâu tít phía dưới, có tiếng rì rầm và sự khuấy động như thể những cỗ máy lớn đang rùng rùng hoạt động.

Ánh sáng lại bùng lên, và ở đó bên bờ vực thẳm, ngay Khe Định Mệnh, Frodo đứng lặng, tối sẫm trên nền sáng gắt, căng thẳng, đứng thẳng nhưng bất động như thể đã hóa đá.

“Cậu chủ!” Sam kêu lên.

Và rồi Frodo cựa mình lên tiếng bằng giọng rõ ràng, thực sự rõ ràng và hùng mạnh hơn bất cứ lúc nào Sam từng nghe cậu nói, tiếng nói vượt lên trên nhịp đập và cơn quằn quại của Đỉnh Định Mệnh, vang vọng trên trần và vách đá.

“Ta đã đến,” cậu nói. “Nhưng giờ ta không chọn làm điều đã khiến ta đến đây. Ta sẽ không làm việc này. Chiếc Nhẫn là của ta!” Và đột ngột, khi đeo nó vào ngón tay, cậu biến mất tăm trước mặt Sam. Sam hít mạnh, nhưng chú không có cơ hội kêu lên, vì đúng lúc đó nhiều chuyện xảy ra cùng lúc.

Một cú nện tàn bạo giáng xuống lưng Sam, đạp hai chân chú hẫng đi khiến chú ngã nhào sang bên cạnh, giáng đầu xuống sàn đá cứng, và có cái bóng tối đen nhảy ập lên mình. Chú nằm bất động, trong một lúc bốn bề tối sầm lại.

Còn đằng xa, vào lúc Frodo đeo chiếc Nhẫn lên và chiếm lấy nó, ngay chính tại Sammath Naur, trái tim vương quốc của hắn, Thế Lực tại Barad-dûr run rẩy, tòa Tháp rung lên từ nền móng tới vương miện đỉnh tháp kiêu hãnh và ác liệt. Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên nhận biết cậu, Con Mắt hắn nhìn xuyên mọi bóng tối qua vùng đồng bằng tới miệng cửa mà hắn đã khoét vào; và tầm cỡ sự rồ dại của chính hắn phơi ra trước hắn trong chớp sáng chói mắt, tất cả âm mưu của đối phương cuối cùng cũng bày ra trần trụi. Rồi cơn thịnh nộ của hắn bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt, nhưng nỗi sợ hãi cũng dâng cao như cuộn khói đen khổng lồ bóp hắn nghẹt thở. Vì hắn nhận biết được mối nguy hiểm chết người cùng sợi chỉ đang treo lơ lửng định mệnh dành cho hắn.

Bứt khỏi mọi chiến lược và mạng lưới dệt từ sợ hãi và phản trắc, khỏi mọi mưu kế và chiến tranh, tâm trí hắn lao vút đi; và một cơn chấn động chạy xuyên suốt vương quốc hắn, những tên nô lệ run sợ, những đạo quân ngừng khựng, những tên chỉ huy đột nhiên mất phương hướng, bị tước hết ý chí, nao núng và tuyệt vọng. Vì chúng đã bị bỏ quên. Toàn bộ tâm trí và quyết tâm của Thế Lực từng cầm cương chúng giờ dồn về sức mạnh áp đảo Ngọn Núi. Theo lệnh triệu hồi của hắn, quay vòng với tiếng kêu xé tai, những tên Nazgûl, Ma Nhẫn bay đi trong cuộc đua tuyệt vọng cuối cùng, nhanh hơn gió, và với cơn bão cánh, chúng lao về phía Nam tới Đỉnh Đỉnh Mệnh.

Sam đứng dậy. Chú đang bị choáng, máu trên đầu chảy xuống nhỏ giọt vào mắt. Chú dò dẫm tiến về phía trước, và rồi thấy một chuyện lạ lùng và kinh khủng. Ở bên mép vực, Gollum đang đánh nhau điên cuồng với một kẻ địch vô hình. Gã đung đưa hết trước lại sau, lúc gần bờ vực đến mức tưởng chừng sẽ ngã xuống, lúc kéo lê trở lại, ngã xuống đất, bật dậy và lại ngã xuống. Và từ đầu đến cuối gã rít xì xì nhưng không nói lời nào.

Lửa phía dưới bừng tỉnh trong cuồng nộ, ánh sáng đỏ bùng lên, và cả lòng hang tràn ngập ánh gắt và hơi nóng. Đột nhiên Sam thấy hai bàn tay dài của Gollum đưa lên miệng; những cái răng trắng lóe lên, và rồi gã cắn xuống đánh phập. Frodo kêu thét, và cậu hiện hình, quỳ sụp xuống ngay bờ vực thẳm. Nhưng Gollum, nhảy múa như một kẻ điên, giơ cái nhẫn lên cao, một ngón tay vẫn còn xỏ qua vòng nhẫn. Giờ nó sáng chói như thể đúng là được tạo nên từ lửa sống.

“Bảo bối, bảo bối, bảo bối!” Gollum kêu lên. “Bảo Bối của ta! Ôi Bảo Bối của ta!” Và tới đó, trong khi mắt đưa lên hả hê nhìn chiến lợi phẩm trong tay, gã bước quá đà, loạng choạng, lắc lư trong thoáng chốc ở bờ vực, và rồi ré lên ngã xuống. Từ dưới đáy sâu vang lên lần cuối tiếng rền rĩ Bảo Bối, và rồi gã biến mất.

Nghe một tiếng gầm và những âm thanh vô cùng hỗn loạn. Lửa bùng lên liếm tới tận trần. Nhịp đập mạnh lên thành cơn chấn động khủng khiếp, và Ngọn Núi rung chuyển. Sam chạy tới Frodo, bế thốc cậu lên ôm ra cửa. Và ở đó trên ngưỡng cửa Sammath Naur tăm tối, cao tít trên đồng bằng Mordor, nỗi choáng ngợp lẫn kinh hoàng khôn tả xiết ập đến chú, khiến chú đứng lặng, quên đi mọi chuyện, trừng trừng nhìn như một người đã hóa đá.

Trong một ảo cảnh thoáng qua chú thấy đám mây cuộn xoáy, và chính giữa, những tòa tháp và thành trì, cao như đồi, dựng trên ngai núi hùng vĩ bên trên những hố sâu không thấy đáy; những sàn lớn và ngục tối, những nhà tù không mắt thẳng đứng như vách đá, những cánh cổng bằng sắt thép há hoác: và rồi tất cả đều trôi qua. Tháp đổ, núi sụt xuống; tường vỡ và tan chảy đổ ập; những cột khói và hơi nước bắn ra cuồn cuộn phun lên, lên cao nữa, cho tới khi nhào xuống như cơn sóng lừng, đầu sóng dữ dội cuộn lại và sủi bọt đổ ầm xuống miền đất. Rồi cuối cùng qua những dặm đất ở giữa lan tới một tiếng rung, dâng lên thành tiếng đổ vỡ và tiếng gầm chói tai; mặt đất rung động, đồng bằng quằn quại nứt rạn, và ngọn Orodruin quay cuồng. Lửa ọc ra từ đỉnh núi nứt toạc. Bầu trời muốn nổ tung vì sấm giữa những luồng sét nung đốt. Một cơn mưa đen ào ào trút xuống như roi vụt. Và vào thẳng tâm bão, với tiếng kêu xuyên thấu qua mọi âm thanh khác, xé nát mây, lũ Nazgûl bay tới, vùn vụt như mũi tên rực lửa, rồi mắc phải cảnh điêu tàn rực cháy của núi và trời, chúng nứt vỡ, héo quắt lại và rồi tắt lịm.

“Chà, tới đây là kết thúc rồi, Sam Gamgee,” một giọng nói vang lên bên chú. Và đó là Frodo, tái nhợt và mệt lử, nhưng đã lại là chính mình; mắt cậu giờ đã yên bình, không còn ý chí căng lên, không còn vẻ điên cuồng, không còn nỗi sợ. Gánh nặng của cậu đã được gỡ đi. Đây lại là cậu chủ thân yêu trong những ngày tháng ngọt ngào ở Quận.

“Cậu chủ!” Sam kêu lên và quỳ sụp xuống. Giữa tất cả cảnh hoang tàn của thế giới, trong một khoảnh khắc chú chỉ cảm thấy niềm vui, niềm vui mãnh liệt. Gánh nặng đã mất rồi. Cậu chủ của chú đã được cứu; cậu lại là chính mình, cậu đã tự do. Và rồi Sam nhìn thấy bàn tay cụt ngón và chảy máu.

“Bàn tay tội nghiệp của cậu!” chú nói. “Mà tôi thì chẳng có gì để băng bó, hay giảm đau. Tôi sẵn sàng tặng gã cả bàn tay của tôi còn hơn. Nhưng giờ gã đã biến mất không thể gọi về được, biến đi mãi mãi.”

“Phải,” Frodo nói. “Nhưng cậu còn nhớ lời Gandalf không: Ngay cả Gollum cũng có thể có việc cần làm? Nếu không có gã, Sam ạ, tôi đã không thể tiêu hủy được chiếc Nhẫn. Nhiệm Vụ hẳn đã trở thành vô vọng, thậm chí ngay tại hồi kết thảm thiết. Vì vậy chúng ta hãy tha thứ cho gã! Vì Nhiệm Vụ đã được hoàn thành, và giờ tất cả đã kết thúc. Tôi thật mừng có cậu ở đây bên tôi. Ở đây, nơi kết thúc tất cả mọi chuyện, Sam ạ.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này