Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Nhà Vua Trở Về - Quyển VI - Chương 02 - Phần 2

Họ nhanh chóng phát hiện không thể đi dọc theo sống núi rặng Morgai, hay bất cứ nơi nào trên các tầng núi cao, địa hình không có đường và đầy những khe sâu. Cuối cùng họ buộc phải leo ngược trở xuống hẻm núi vừa trèo lên, tìm đường đi dọc thung lũng. Đường đi khó, vì họ không dám rẽ sang lối mòn phía Tây. Sau khoảng một dặm, họ thấy rúc trong khoảng trũng dưới chân vách núi là đồn Orc hồi nãy họ đoán sắp tới gần: một vòng tường và cụm nhà đá quanh một miệng hang tối sẫm. Không thấy có gì chuyển động, nhưng hai chàng Hobbit vẫn thận trọng trườn qua, gắng đi sát những cây dương xỉ gai ở đây mọc rậm rạp cả hai bên dòng nước.

Họ đi được thêm hai hay ba dặm nữa, và cái đồn Orc đã khuất sau lưng; nhưng chưa kịp thở thoải mái hơn thì họ đã nghe tiếng Orc to và khó nghe. Họ vội vã lẩn trốn sau một bụi cây nâu còi cọc. Những giọng nói đến gần hơn. Lúc này, hai tên Orc bước vào tầm nhìn. Một tên mặc đồ màu nâu rách rưới, tay cầm cây cung bằng sừng; nó thuộc giống nhỏ con, da đen, lỗ mũi rộng khụt khịt: rõ ràng là giống đánh hơi nào đó. Tên còn lại là Orc chiến to con, giống như đội của Shagrat, mang biểu tượng Con Mắt. Nó cũng đeo cung sau lưng và cầm giáo ngắn mũi rộng. Như thường lệ, chúng đang cãi cọ, và vì thuộc về các giống khác nhau nên chúng sử dụng Ngôn Ngữ Chung theo cách của mình.

Chưa đầy hai mươi bước cách nơi hai chàng Hobbit ẩn náu, tên Orc nhỏ con dừng lại. “Không!” nó làu nhàu. “Tao về đây.” Nó chỉ qua thung lũng về phía đồn Orc. “Đếch ích gì mà vểnh mòn cả mũi hít đá cuội. Còn dấu vết nào đâu, tao cá đấy. Nhường đường cho mày nên tao mất dấu rồi. Tao bảo mày, dấu đi lên đồi, không phải ở trong thung lũng.”

“Đếch được ích lợi gì mấy nhỉ, cái đám khụt khịt lùn tì bọn mày ấy?” tên Orc to xác nói. “Dùng mắt lại chả tốt hơn nhiều mấy cái mũi thò lò của bọn mày.”

“Thế mắt mày thấy được cái gì rồi?” tên còn lại làu nhàu. “Gừ! Mày còn chẳng biết mày đang tìm gì nữa.”

“Đấy là lỗi ai hả?” tên chiến binh nói. “Không phải tao. Đó là từ Trên Cao. Đầu tiên họ nói là một tên Tiên hùng mạnh mặc áo giáp sáng choang, rồi lại là một thứ người lai lùn nhỏ con nào đó, rồi thì lại hẳn là một đám Uruk-hai phản loạn; hay có khi chúng đều thông đồng cả với nhau.”

“A!” tên đánh hơi nói. “Họ mất trí rồi, đúng thế đấy. Và tao đoán một vài tên to đầu cũng sẽ mất đầu, nếu điều tao nghe được là đúng: nào là Tháp bị đánh cướp, và hàng trăm tên bọn mày toi mạng, và thằng tù trốn thoát. Nếu lũ chiến binh bọn mày làm ăn thế mãi, thì không ngạc nhiên gì nếu có tin xấu từ mặt trận.”

“Ai nói là có tin xấu?” tên chiến binh kêu lên.

“A! Ai nói là không có?”

“Đó là lối ăn nói phản loạn đáng nguyền rủa, tao sẽ xiên một phát đấy, nếu mày không câm miệng, hiểu chứ?”

“Được rồi, được rồi!” tên đánh hơi nói. “Tao sẽ đếch nói gì nữa và tiếp tục nghỉ thôi. Nhưng cái thằng đen đúa lén lút đó thì liên quan gì chứ? Cái thằng nuốtừng ực với bàn tay lẹp bẹp đó?”

“Tao không biết. Đếch gì cả, có lẽ thế. Nhưng gã cũng giắt vài trò ma trong túi khi chọc mũi khắp xung quanh, tao cá đấy. Đồ chết tiệt! Ngay sau khi gã tuột khỏi tay chúng ta và bỏ chạy thì có lệnh là phải bắt sống gã, mà bắt gấp.”

“Chà, tao mong họ tóm được gã và cho gã nếm mùi,” tên đánh hơi gầm gừ. “Gã làm rối mùi ở đằng kia, chôm mất cái áo giáp vứt đi mà gã tìm thấy và lạch bạch khắp nơi trước khi tao kịp tới nơi.”

“Dù sao thì nó cũng đã cứu mạng gã,” tên chiến binh nói. “Thế đấy, trước khi biết gã bị truy nã, tao đã bắn gã, chuẩn chuẩn xác xác, trúng ngay lưng cách năm mươi bước; nhưng gã chạy tiếp.”

“Gừ! Mày trượt thì có,” tên đánh hơi nói. “Đầu tiên mày bắn bừa, rồi thì mày chạy quá chậm, và rồi mày đòi đội đánh hơi tội nghiệp. Tao chịu đựng mày đủ rồi.” Hắn lao vọt đi.

“Mày quay lại đây,” tên chiến binh gào lên, “nếu không tao sẽ mách tội mày!”

“Với ai? Không phải với tên Shagrat quý báu của mày chứ. Hắn sẽ không còn là chỉ huy nữa đâu.”

“Tao sẽ báo tên và số hiệu mày cho Nazgûl,” tên chiến binh nói, hạ thấp giọng xuống thành tiếng suỵt. “Giờ một trong số họ đang cầm đầu Tháp.”

Tên kia ngừng lại, giọng hắn đầy sợ hãi và tức giận. “Đồ mách lẻo chỉ điểm đáng nguyền rủa!” hắn hét lên. “Mày không làm nổi việc của mày, mày thậm chí không đứng về phía đồng loại của mày nữa! Cứ tới chỗ lũ Rú Rít bẩn thỉu của mày đi, cầu cho chúng đóng băng lột da mày! Nếu kẻ thù không tóm được chúng trước. Tao nghe nói Số Một đã toi mạng rồi, và tao mong là đúng thế!”

Tên Orc to con nhảy theo tên kia, giáo trong tay. Nhưng tên đánh hơi nhảy vọt sau một tảng đá, bắn tên vào mắt hắn khi chạy lên, và hắn ngã rầm xuống. Tên kia chạy qua thung lũng biến mất.

Hai chàng Hobbit ngồi yên lặng trong khoảnh khắc. Một lúc lâu sau, Sam cựa mình. “Chậc, gọn thế mới là gọn chứ,” chú nói. “Nếu tình thân thiện dễ chịu này lan khắp Mordor, một nửa rắc rối của chúng ta coi như chấm dứt.”

“Yên lặng nào, Sam,” Frodo thì thầm. “Có thể còn những tên khác quanh đây. Chúng ta rõ ràng đã thoát trong đường tơ kẽ tóc, và cuộc săn đuổi bám sát dấu vếtta hơn ta tưởng. Nhưng đây đúng là tinh thần của Mordor, Sam ạ; và nó lan tới từng ngóc ngách nơi này. Orc luôn luôn cư xử như vậy khi chúng ở một mình với nhau, dù sao thì tất cả truyện kể đều nói như thế. Nhưng cậu không thể đặt nhiều hi vọng vào chuyện như vừarồi. Chúng căm ghét chúng ta hơn nhiều, xét tổng thể và tất cả mọi lúc. Nếu hai tên đó thấy chúng ta, chúng sẽ ngừng cãi cọ cho tới chừng ta chết.”

Lại im lặng kéo dài. Lại là Sam lên tiếng, nhưng lần này chỉ thì thầm. “Cậu nghe chúng nói về thằng nuốt ừng ực đó không, cậu Frodo? Tôi đã bảo cậu Gollum vẫn chưa chết mà, đúng không?”

“Phải, tôi nhớ rồi. Và tôi đã tự hỏi làm sao mà cậu biết được đấy,” Frodo nói. “Mà nào! Tôi nghĩ chúng ta tốt nhất không nên ra khỏi chỗ này nữa, cho tới khi trời tối kha khá đã. Vậy nên cậu hãy kể cho tôi làm sao mà cậu biết được, và tất cả những chuyện đã xảy ra. Nếu cậu có thể kể khẽ.”

“Tôi sẽ cố,” Sam nói, “nhưng khi nghĩ về thằng Hủi đó, tôi nóng người tới mức chỉ muốn hét lên.”

Hai chàng Hobbit ngồi đó dưới tán che của bụi gai, trong khi ánh sáng ảm đạm của Mordor mất dần vào đêm sâu không sao; rồi Sam thì thầm vào tai Frodo tất cả những lời chú tìm được để kể về cú tấn công phản trắc của Gollum, nỗi kinh hoàng từ Bà Nhện, và cuộc chạm trán của chính chú với lũ Orc. Chú kể xong, Frodo không nói gì mà chỉ cầm tay Sam siết chặt. Cuối cùng cậu cựa mình.

“Chà, tôi cho là chúng ta phải đi tiếp thôi,” cậu nói.“Tôi tự hỏi còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ thực sự bị bắt và tất cả những mệt nhọc chui lủi này sẽ kết thúc, kết thúc trong vô vọng.” Cậu đứng dậy. “Trời tối rồi, mà chúng ta lại không thể dùng cái lọ của Phu Nhân. Giữ nó an toàn cho tôi nhé, Sam. Giờ tôi không có nơi nào để cất cả, trừ trong tay, mà tôi sẽ cần cả hai tay trong màn đêm dày đặc này. Nhưng thanh Mũi Đốt thì tôi cho cậu đấy. Tôi có thanh gươm Orc rồi, nhưng tôi không nghĩ phận mình còn có bao giờ đánh bất cứ đòn nào.”

* * *

Thật khó khăn nguy hiểm khi di chuyển trong đêm ở vùng đất không lối đi này; nhưng dù chậm chạp và va vấp, trong hàng tiếng đồng hồ hai chàng Hobbit vẫn miệt mài đi về phía Bắc dọc theo cạnh phía Đông thung lũng đá. Khi ánh sáng xám lại trườn lên sau những đỉnh núi phía Tây, rất lâu sau khi ngày đã rạng ở những vùng đất bên ngoài, họ lại ẩn náu và chợp mắt đôi chút, lần lượt thay nhau. Đến lượt mình thức, Sam vắt óc suy nghĩ về thức ăn. Rốt cuộc khi Frodo dậy bảo phải ăn và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuốc tiếp theo, chú hỏi câu hỏi đã luôn làm mình bận tâm nhất.

“Xin cậu bỏ quá cho, cậu Frodo,” chú nói, “nhưng cậu có khái niệm nào là còn phải đi bao xa không?”

“Không, không có khái niệm nào rõ ràng cả, Sam ạ,” Frodo trả lời. “Ở Thung Đáy Khe trước khi lên đường, tôi có được cho xem một tấm bản đồ Mordor vẽ từ trước khi Kẻ Thù quay lại đây; nhưng tôi chỉ nhớ mơ hồ thôi. Tôi nhớ rõ nhất rằng ở phía Bắc có một nơi dãy núi Tây và dãy núi Bắc trồi ra những nhánh núi gần như gặp nhau. Hẳn ít nhất cũng hai mươi lí từ cây cầu cạnh Tháp lúc này. Đó có thể là vị trí thuận lợi để đi qua. Nhưng dĩ nhiên nếu đến đó, chúng ta sẽ ở cách ngọn núi xa hơn, khoảng sáu mươi dặm, tôi nghĩ vậy. Tôi đoán giờ chúng ta đã đi khoảng mười hai lí về phía Bắc cầu. Thậm chí dù mọi việc có trôi chảy, tôi khó có thể đến Ngọn Núi được trong một tuần. Tôi sợ rằng gánh nặng sẽ trở nên rất nặng, Sam ạ, và tôi sẽ đi còn chậm hơn nữa khi chúng ta đến gần hơn.”

Sam thở dài. “Đó đúng là điều tôi sợ,” chú nói. “Chà, cứ cho là không nói gì về nước, chúng ta cũng phải ăn ít đi, cậu Frodo à, hoặc ít nhất là đi nhanh hơn, ít ra là chừng nào chúng ta vẫn còn ở trong thung lũng này. Chỉ thêm một miếng nữa là hết tất cả đồ ăn, trừ cái bánh đi đường của người Tiên.”

“Tôi sẽ cố đi nhanh hơn một chút, Sam ạ,” Frodo nói, hít một hơi sâu. “Vậy đi thôi nào! Hãy hành quân một chuyến nữa!”

Trời vẫn chưa tối hẳn. Họ lê bước đi tiếp vào trong đêm. Từng giờ trôi qua trong cuốc đi chậm chạp vấp váp và vất vả với vài lần tạm nghỉ. Đúng khi có dấu hiệu đầu tiên của ánh sáng xám dưới rìa cùng vòm bóng tối, họ lại ẩn mình trong hõm tối dưới một phiến đá trồi ra.

Ánh sáng dần dần mạnh hơn, cho tới khi sáng rõhơn bao giờ hết. Một cơn gió mạnh thổi từ phương Tây giờ cuốn trôi đám khói Mordor ở vùng trời phía trên. Không lâu sau, hai chàng Hobbit có thể nắm bắt được hình thù miền đất vài dặm quanh họ. Lòng máng giữa dãy núi và rặng Morgai vẫn vừa cao lên vừa dần dần hẹp lại, và sống núi rặng trong chẳng hơn một thềm đá trên những mặt dốc dãy Ephel Dúath là mấy; nhưng mặt Đông vẫn tiếp tục đổ thẳng đứng vào Gorgoroth. Trước mặt họ, dòng nước cạn kết thúc giữa những bậc đá vỡ; vì từ dải núi chính trồi ra một nhánh núi cao cằn cỗi, đâm về phía Đông như một bức tường. Tới gặp nó ở đó, từ dãy núi xám mờ sương Ered Lithui phía Bắc, một nhánh núi dài nhô ra; và giữa đầu mút hai nhánh là một khe hở hẹp: Carach Angren, tức Isenmouthe, bên kia khe hở là thung lũng sâu Udûn. Trong thung lũng ấy, đằng sau cổng Morannon là những đường hầm và kho vũ khí dưới sâu mà những bề tôi Mordor đã làm để phòng thủ Cổng Đen dẫn vào vùng đất của chúng; và ở đó lúc này Chúa Tể chúng đang vội vàng tập hợp quân lực lớn để đối đầu với cuộc tấn công của các Thủ Lĩnh miền Tây. Trên hai nhánh núi trồi ra, nhiều đồn lũy và tháp được xây dựng, lửa canh cháy rực; và chắn ngang qua khe núi, một bức thành đất được dựng lên, cùng con hào đào sâu xuống, chỉ có thể đi qua bằng cây cầu duy nhất.

Vài dặm về phía Bắc, tít trên góc hẹp nơi nhánh núi phía Tây rẽ khỏi dải núi chính là lâu đài Durthang cổ xưa, giờ là một trong nhiều đồn Orc tụ tập xung quanh thung lũng Udûn. Có thể thấy một con đường trong ánh sáng đang mạnh dần lên, ngoằn ngoèo dẫn xuống từ lâu đài, cho đến khi còn cách nơi hai chàng Hobbit nằm khoảng một hai dặm thì rẽ về phía Đông rồi chạy dọc một thềm đá cắt vào mặt nhánh núi, và rồi đi xuống đồng bằng, tiếp nữa đến Isenmouthe.

Khi nhìn ra đó, hai chàng Hobbit cảm thấy dường như cả chuyến đi của họ về phía Bắc đã thành vô nghĩa. Vùng đồng bằng bên phải họ lờ mờ và ám khói, và họ thấy ở đó không có đồn trại, cũng không có đội quân nào đang di chuyển; nhưng cả vùng đều nằm dưới sự cảnh giác của những thành trì quanh Carach Angren.

“Chúng ta đã vấp phải ngõ cụt rồi, Sam,” Frodo nói. “Nếu đi tiếp, ta sẽ chỉ đến tòa tháp Orc kia, nhưng con đường duy nhất cứ thế đi là con đường từ đó xuống - trừ phi chúng ta quay lại. Ta không thể trèo lên phía Tây, hay trèo xuống phía Đông.”

“Nếu thế chúng ta phải chọn đường đó thôi, cậu Frodo à,” Sam nói. “Chúng ta phải chọn nó và thử vận may của mình, nếu có vận may ở Mordor. Nếu lang thang nữa, hay thử quay lại sẽ chẳng khác nào chúng ta đi nộp mình. Thức ăn của ta không đủ. Ta phải lao tới thôi!”

“Được rồi, Sam,” Frodo nói. “Dẫn tôi đi! Chừng nào cậu vẫn còn chút hi vọng. Tôi chẳng còn đâu. Mà tôi không lao được, Sam ạ. Tôi sẽ chỉ lê bước sau cậu thôi.”

“Trước khi tiếp tục lê thêm bước nào, cậu cần ngủ và cần ăn, cậu Frodo à. Tới đây ăn chút gì còn sót đi!”

Chú đưa Frodo nước và thêm một lát bánh đi đường, và lấy áo choàng mình cuộn làm gối cho cậu chủ. Frodo quá mệt chẳng còn hơi sức tranh cãi, và Sam không cho cậu biết cậu đã uống những giọt nước cuối cùng của cả hai, cũng ăn phần thức ăn của cả cậu lẫn Sam. Khi Frodo đã ngủ, Sam cúi xuống trên người cậu, lắng nghe hơi thở và nhìn gương mặt cậu. Khuôn mặt đã gầy võ vàng, nhưng trong giấc ngủ trông thật bình yên và không sợ hãi. “Chà, thế đấy, cậu chủ!” Sam thì thầm một mình. “Tôi sẽ phải rời cậu một chút và tin vào vận may thôi. Nước thì chúng ta phải có, bằng không sẽ không đi xa hơn được.”

Sam trườn ra, và vụt từ tảng đá này đến tảng đá kia thận trọng hơn cả thói thường người Hobbit, chú đi xuống dòng nước cạn, rồi theo nó một đoạn đi lên phía Bắc, cho tới khi chú gặp những bậc đá mà chắc hẳn rất lâu trước đây, dòng suối đã đổ túa xuống thành một con thác nhỏ. Giờ đây tất thảy khô khốc và yên lặng; nhưng không chịu tuyệt vọng, Sam khom người lắng nghe, và chú vui mừng nghe có tiếng nước nhỏ giọt. Trèo vài bước lên cao, chú tìm thấy một dòng suối đen rỉ rách chảy ra từ bên đồi và đọng lại thành vũng nông nhỏ, từ đây nó lại chảy tràn ra và rồi biến mất bên dưới nền đá khô cằn.

Sam nếm thử nước, thấy có vẻ dùng được. Chú uống một ngụm lớn, hứng đầy bình nước rồi quay người toan trở lại. Đúng lúc đó, chú thoáng thấy một hình thù đen xì hay cái bóng vụt qua giữa những hòn đá gần chỗ Frodo đang nấp. Kìm lại tiếng kêu, chú nhảy từ trên chỗ con suối xuống và chạy, nhảy từ khối đá này sang khối đá khác. Đây là một sinh vật thận trọng, khó thấy rõ, nhưng Sam không nghi ngờ gì nữa: chú thèm được tóm lấy cổ nó. Nhưng nó nghe thấy chú đến và nhanh chóng lẩn đi. Sam có cảm giác chú thoáng nhìn thấy nó đang ngó lại từ mép vách đứng phía Đông, trước khi hụp xuống và biến mất.

“Chậc, vận may không làm mình thất vọng,” Sam lẩm bẩm, “nhưng cũng suýt thế rồi! Chẳng lẽ hàng ngàn Orc vây quanh còn chưa đủ, vẫn còn phải chịu tên quỷ hủi đó sục sạo khắp nơi nữa? Mình ước gã đã bị bắn chết cho rồi!” Chú ngồi xuống cạnh Frodo, không đánh thức cậu; nhưng chú không dám đi ngủ. Cuối cùng khi cảm thấy mắt mình sụp xuống và biết không gắng gượng thức được bao lâu nữa, chú nhẹ nhàng đánh thức Frodo.

“Tôi sợ rằng gã Gollum đó lại tới quanh đây rồi, cậu Frodo ạ,” chú nói. “Nếu không phải gã, thì hẳn là trên đời có tới hai gã cơ đấy. Tôi đi ngược lại tìm nước và dòm thấy gã đang sục sạo ngay khi tôi vừa quay lưng. Tôi cho rằng sẽ không an toàn nếu cả hai chúng ta đều ngủ, và xin cậu bỏ lỗi cho, nhưng tôi không chống mi mắt lên lâu hơn được nữa.”

“Cầu phúc cho cậu, Sam!” Frodo nói. “Nằm xuống nghỉ ngơi đi! Nhưng tôi thà phải chịu đựng Gollum còn hơn là chịu đựng lũ Orc. Ít ra gã sẽ không tiết lộ về chúng ta cho chúng - trừ phi chính gã bị bắt.”

“Nhưng chính gã cũng có thể chơi trò cướp của giết người đó,” Sam làu bàu. “Hãy mở mắt trông nhé, cậu Frodo! Có một bình đầy nước đấy. Uống đi. Chúng ta có thể đổ đầy lại bình bao giờ đi tiếp.” Nói xong, Sam chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng đã lại đang dần tắt khi chú tỉnh dậy. Frodo ngồi dựa vào tảng đá phía sau, nhưng cậu đã ngủ quên. Bình nước cạn sạch. Không có dấu hiệu Gollum.

Bóng tối Mordor đã quay trở lại, và những ngọn lửa canh trên các đỉnh núi cao cháy đỏ rực lúc hai chàng Hobbit lại lên đường, bước vào chặng nguy hiểm nhất cuộc hành trình. Đầu tiên họ tới con suối nhỏ, và rồi thận trọng trèo lên phía con đường, tới đoạn nó quành về phía Đông hướng tới Isenmouthe cách đó hai mươi dặm. Đây không phải là một con đường rộng, lại không có tường phòng thủ chắn bên, và đường càng đi thì dốc đứng bên lề càng sâu hun hút. Hai chàng Hobbit không nghe thấy chuyển động nào, nên sau khi lắng nghe một hồi, họ bắt đầu đi về phía Đông với tốc độ ổn định.

Sau khi đi được khoảng mười hai dặm, họ ngừng bước. Trước đó một quãng ngắn con đường hơi ngả về phía Bắc, và khúc đường họ vừa đi qua giờ bị che khuất khỏi tầm nhìn. Hóa ra thế lại là tai họa. Họ nghỉ ngơi vài phút rồi đi tiếp; nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên trong yên tĩnh của đêm, họ nghe thấy âm thanh suốt dọc đường đã khiến họ thầm sợ hãi: tiếng chân hành quân. Âm thanh vẫn còn phía sau họ một đoạn đường, nhưng khi nhìn lại, họ đã có thể thấy ánh đuốc lấp lánh đang quành ở khúc quanh cách đó chưa đầy một dặm, và chúng đi nhanh: quá nhanh để Frodo có thể trốn thoát bằng cách chạy lên trước theo con đường.

“Tôi luôn sợ thời điểm này, Sam ạ,” Frodo nói. “Chúng ta tin tưởng vào vận may, và nó đã làm ta thất vọng. Chúng ta mắc kẹt rồi.” Cậu ngẩng đầu điên dại nhìn lên vách đá sừng sững, nơi những người thợ xây đường thuở xa xưa đã cắt vách tường đá dựng đứng hàng nhiều sải trên đầu họ. Cậu chạy tới bên kia và nhìn qua mép đá xuống vực sâu tối tăm. “Cuối cùng chúng ta đã mắc kẹt rồi!” cậu nói. Cậu sụp xuống mặt đất dưới vách tường đá và cúi đầu.

“Có vẻ là vậy,” Sam nói. “Chậc, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi và nhìn xem.” Và nói xong, chú ngồi xuống bên cạnh Frodo dưới bóng vách đá.

Họ không phải chờ đợi lâu. Lũ Orc đang đi rất nhanh. Những tên ở các hàng đầu tiên mang theo đuốc. Chúng đến lúc một gần, những đốm lửa đỏ trong bóng tối, lớn lên rất nhanh. Giờ Sam cũng cúi đầu, hi vọng có thể giấu mặt đi khi ánh đuốc tới chỗ họ; và chú đặt khiên xuống trước đầu gối họ để che bàn chân.

“Giá mà chúng đang vội vã sẽ đi qua, mặc kệ hai tên lính mệt mỏi!” chú nghĩ.

Và đúng là có vẻ chúng sẽ làm như vậy. Những tên Orc đầu tiên rầm rập đi qua, thở hồng hộc, đầu cúi xuống. Chúng là một toán loài Orc nhỏ con đang bị cưỡng ép đi phục vụ cuộc chiến của Chúa Tể Hắc Ám; tất cả những gì chúng quan tâm là đi cho tới nơi và tránh được roi vọt. Cạnh chúng, chạy lên chạy xuống dọc hàng là hai tên uruk to lớn dữ tợn, quất roi và la hét. Từng hàng từng hàng đi qua, và ánh đuốc dễ làm họ bại lộ đã đi xa được một đoạn. Sam nín thở. Giờ hơn nửa đội quân đã đi qua. Rồi đột nhiên một tên lùa nô lệ để ý thấy hai thân hình ở bên đường. Hắn vụt roi vào họ mà hét: “Này, bọn mày! Đứng lên!” Họ không trả lời, vậy là hét lên một tiếng, hắn ngừng cả đội quân lại.

“Đi thôi, lũ ốc sên này!” hắn kêu lên. “Giờ không phải là lúc lười biếng.” hắn bước một bước về phía họ, và thậm chí trong bóng tối, hắn vẫn nhận ra những họa tiết trên khiên của họ. “Đào ngũ hả?” hắn gầm gừ. “Hay định như thế? Tất cả lũ chúng mày lẽ ra phải ở trong Udûn từ trước tối hôm qua. Bọn mày biết mà. Bọn mày đứng dậy vào hàng ngay, nếu không tao sẽ lấy số bọn mày và báo cáo lên trên.”

Họ gắng gượng đứng lên, và vẫn cúi người, cà nhắc như những tên lính đau chân, họ lê bước ngược về cuối hàng. “Không, không ở phía cuối!” tên lùa nô lệ la lên. “Lên ba hàng. Và ở yên đó nếu không mày sẽ biết tay, khi tao xuống phía dưới!” hắn vung lưỡi roi dài trên đầu họ; và bằng một cú quất nữa cùng tiếng hét, hắn lại cho đội quân thoăn thoắt đi tiếp.

Sự tình đã đủ vất vả với Sam tội nghiệp, vốn đang mệt mỏi như vậy; nhưng với Frodo thì đúng là tra tấn, và nhanh chóng trở thành cơn ác mộng. Cậu nghiến răng cố gắng bắt mình ngừng suy nghĩ, và cậu gắng sức đi tiếp. Mùi Orc đẫm mồ hôi nồng nặc quanh cậu muốn tức thở, và cậu bắt đầu thở hồng hộc vì khát. Họ đi tiếp, tiếp mãi, cậu dùng hết ý chí để hít thở và bắt chân tiếp tục đi; dù vậy, nỗi vất vả chịu đựng này sẽ đi tới kết cục ác nghiệt nào thì cậu không dám nghĩ tới. Không có hi vọng thụt lùi lại mà không bị nhìn thấy. Cứ chốc chốc, tên lùa nô lệ lại tụt lại nhạo báng họ.

“Thế chứ!” hắn phá lên cười, vụt nhẹ vào chân họ. “Nơi nào có roi vọt, ở đó có ý chí, lũ sên của tao ạ. Chờ đấy! Tao cũng muốn vuốt ve đôi chút cho chúng mày tỉnh, chỉ có điều hễ tới trại muộn là mày sẽ được nhận đủ vết roi cho tới chừng nào da mày còn hứng nổi. Tốt cho chúng mày thôi. Mày không biết chúng ta đang trong chiến tranh chắc?”

Họ đã đi được vài dặm, và cuối cùng con đường cũng đổ xuống một đoạn dốc dài đi vào đồng bằng, khi sức lực của Frodo bắt đầu cạn kiệt và ý chí dao động. Cậu lảo đảo rồi va vấp. Sam tuyệt vọng cố gắng giúp cậu và đỡ cậu dậy, dù cảm thấy chính mình cũng khó giữđược tốc độ này lâu nữa. Giờ chú biết hồi kết có thể đến bất cứ lúc nào: cậu chủ của chú sẽ ngất đi hoặc ngãxuống, và tất cả sẽ bị phát hiện, và nỗ lực cay đắng của họ sẽ trở thành vô nghĩa. “Kiểu gì mình cũng sẽ hạ tên quỷ lùa nô lệ to xác đó,” chú nghĩ.

Rồi ngay khi chú vừa đặt tay lên đốc kiếm, sự giải thoát không ngờ xuất hiện. Giờ họ đã ở trên đồng bằng và đang tới gần khe hở vào thung lũng Udûn. Một quãng trước đó, trước cánh cổng đầu cầu, con đường chạy từ Tây lại hội tụ với những đường khác từ miền Nam, và từ Barad-dûr. Dọc theo tất cả mọi con đường, những đạo quân đang di chuyển; vì các Thủ Lĩnh miền Tây đangtiến tới, và Chúa Tể Hắc Ám đẩy nhanh tốc độ đưa quân về phía Bắc. Vậy nên vài đội quân cùng lúc gặp nhau ở giao lộ, trong bóng tối ở ngoài vùng ánh sáng từ những đống lửa canh trên tường. Ngay lập tức bọn chúng chen lấn và chửi rủa, bởi mỗi đội quân đều cố gắng đến cổng thành trước, kết thúc cuộc hành quân. Mặc những tên lùa nô lệ hò la và vung roi, những cuộc ẩu đả vẫn nổ ra và có kẻ rút gươm. Một đội uruk vũ trang tận răng từ Barad-dûr lao vào hàng quân Durthang, khiến chúng rơi vào hỗn loạn.

Dù còn choáng váng trong đau đớn và mệt mỏi, Sam bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy cơ hội vật mình xuống đất, kéo theo cả Frodo. Orc vấp phải họ ngã nhào, gầm lên và chửi rủa. Chậm chạp bò bằng cả tứ chi, hai chàng Hobbit trườn ra khỏi cuộc hỗn chiến, cho tới khi cuối cùng không bị ai chú ý, họ buông mình qua bờ bên kia đường. Ở đây có lề đường cao để chỉ huy mỗi đạo quân có thể tự tìm đường trong đêm đen hoặc sương mù, đắp cao hơn vài bộ so với vùng đất trống.

Họ nằm yên hồi lâu. Trời quá tối khó tìm chỗ che chắn, nếu thực sự có chỗ để mà tìm; nhưng Sam cảm thấy ít nhất họ cũng phải đi xa khỏi đường cái quan và ra ngoài phạm vi ánh đuốc.

“Đi nào, cậu Frodo!” chú thì thầm. “Bò thêm một chút nữa, và rồi cậu có thể nằm yên.”

Bằng nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, Frodo chống tay nâng mình dậy, gắng sức tiến tới có lẽ khoảng hai mươi thước. Rồi cậu ngã xuống một cái hố nông đột ngột xuất hiện phía trước họ, và dưới đó, cậu nằm yên như chết.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor