Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển IV - Chương 03 - Phần 2

“Chuyện từ phương Nam,” Gollum lại nói tiếp, “kể về những Con Người to lớn có đôi mắt sáng, và nhà cửa trông như những quả đồi đá, và vương miện bạc trên đầu Nhà Vua của họ và thân Cây Trắng của ông ta: những câu chuyện tuyệt vời. Họ xây những tòa tháp cao lớn, một trong số đó có màu trắng bạc, và trong đó có một viên đá giống như mặt trăng, xung quanh là những bức tường trắng lớn. Ồ phải, có rất nhiều câu chuyện kể về tòa Tháp Mặt trăng.”

“Đó có lẽ là Minas Ithil mà lsildur con trai Elendir đã xây nên,” Frodo nói. “Chính Isildur đã chém đứt ngón tay Kẻ Thù.”

“Phải, Hắn chỉ có bốn ngón trên Bàn Tay Đen, nhưng chừng đó cũng là đủ rồi,” Gollum rùng mình nói. “Và Hắn ghét thành phố của Isildur.”

“Có gì mà hắn không ghét chứ?” Frodo nói. “Nhưng tòa Tháp Mặt trăng đó thì ảnh hưởng gì đến chúng ta?”

“Vâng, thưa chủ nhân, nó đã ở đó và nó đang ở đó: tòa tháp cao lớn, những ngôi nhà màu trắng và bức tường thành; nhưng giờ không còn dễ thương, không còn đẹp đẽ nữa. Hắn đã chinh phục nó từ lâu lắm rồi. Giờ đó là một nơi vô cùng khủng khiếp. Người lữ hành run sợ khi nhìn thấy nó, họ bò ra khỏi tầm nhìn của nó, họ lảng tránh bóng tối của nó. Nhưng chủ nhân buộc phải đi đường đó. Đó là con đường khác duy nhất. Bởi dãy núi ở đó thấp hơn, và con đường cổ cứ đi lên mãi lên mãi, cho đến khi nó đến được con đèo tăm tối ở trên đỉnh, và rồi nó lại đi xuống, xuống mãi - xuống đến Gorgoroth.” Giọng gã chìm xuống chỉ còn là tiếng thì thầm và gã rùng mình.

“Nhưng nếu vậy thì đường đó có ích cho bọn ta làm sao được?” Sam hỏi. “Rõ ràng Kẻ Thù thông thạo tất cả núi non của hắn, vậy liệu con đường đó có bị canh phòng cẩn mật như ở đây không? Tòa tháp đó không bỏ trống chứ?”

“Ồ không, không trống!” Gollum thì thầm. “Nó có vẻ như bỏ trống, nhưng không phải vậy, ồ không! Nhiều thứ đáng sợ sống ở đó. Orc, phải lúc nào cũng có Orc; nhưng những thứ tồi tệ hơn, những thứ tồi tệ hơn cũng sống ở đó. Con đường leo đến ngay dưới bóng tường thành và đi qua cổng. Chẳng có gì di chuyển trên đường mà chúng không biết. Những thứ bên trong biết hết: đó là bọn Gác Câm.”

“Vậy ra đó là lời khuyên của ngươi,” Sam nói, “rằng chúng ta sẽ phải vượt qua một hành trình xa xôi khác về phía Nam, để đến đó rồi mới phát hiện ra, nếu có lúc nào đến đó, rằng chúng ta lại rơi vào tình thế khó khăn giống y như lúc này hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn sao?”

“Không, dĩ nhiên là không,” Gollum nói. “Hobbit phải biết, phải cố hiểu. Hắn chẳng nghĩ bị tấn công đường đó. Con Mắt của hắn nhìn khắp hướng, nhưng chú ý một số nơi kĩ hơn một số nơi khác. Hắn chẳng thể nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc, chưa thể. Các Cậu biết đấy, Hắn đã chinh phục tất cả vùng đất phía Tây Dãy Núi Bóng Đêm xuống tận Sông Cả, và giờ Hắn nắm giữ những cây cầu. Hắn nghĩ chẳng ai đến được Tháp Trăng mà không phải đánh trận to ở những cây cầu, hoặc phải dùng rất nhiều thuyền không che giấu nổi và Hắn sẽ biết được.”

“Ngươi có vẻ biết nhiều những gì Hắn đang làm và suy nghĩ đấy,” Sam nói. “Gần đây ngươi có nói chuyện với Hắn không? Hay chỉ đàn đúm với lũ Orc thôi?”

“Hobbit không dễ thương, không biết điều,” Gollum vừa nói vừa ném cho Sam cái nhìn giận dữ rồi quay về phía Frodo. “Sméagol đã nói chuyện với Orc, phải dĩ nhiên, trước khi gã gặp chủ nhân, và với bao nhiêu người khác: gã đã đi rất xa. Và những gì gã nói lúc này cũng có rất nhiều người nói. Chính phía Bắc này mới là mối nguy lớn cho Hắn, và cho cả chúng ta. Một ngày nào đó, một ngày nào đó sớm thôi, Hắn sẽ ra khỏi Cổng Đen. Đó là đường duy nhất những đạo quân lớn có thể đến được. Còn xa tít xuống phía Tây, Hắn chẳng thèm lo ngại, và ở đó có bọn Gác Câm.”

“Chỉ vậy thôi sao!” Sam nói, quyết tâm không nao núng. “Vậy ra chúng ta sẽ đi lên gõ cổng và hỏi liệu chúng ta có đi đúng đường đến Mordor không hả? Hay chúng bị câm nên chẳng trả lời nổi? Chẳng có lí gì cả. Chúng ta cũng có thể làm vậy ở đây, và tiết kiệm được một chuyến cuốc bộ dài.”

“Đùng lấy chuyện đó ra đùa,” Gollum rít lên. “Chẳng buồn cười đâu, ồ không! Chẳng hài hước đâu. Ngay việc cố mà đi vào Mordor đã chẳng có lí gì hết. Nhưng nếu chủ nhân nói ta phải đi hay ta sẽ đi, thì ngươi sẽ phải thử đường nào đó. Nhưng ngươi không đuợc đi tới thành phố khủng khiếp, ồ không, nhất định là không. Đó là chỗ Sméagol giúp được, Sméagol dễ thương, dù chẳng ai chịu nói cho gã biết tất cả chuyện này là thế nào. Sméagol lại giúp nữa. Gã đã tìm thấy nó. Gã biết nó.”

“Ngươi đã tìm thấy gì vậy?” Frodo hỏi.

Gollum cúi người và giọng gã lại thấp xuống chỉ còn là tiếng thì thầm. “Một đường mòn nhỏ dẫn lên dãy núi; và rồi một cầu thang, một cầu thang hẹp, ồ phải, rất dài và hẹp. Và rồi thêm cầu thang nữa. Và rồi” - giọng gã thậm chí còn hạ xuống thấp hơn - “đến một đường hầm, một đường hầm tối; và cuối cùng là một khe nứt, và một đường mòn tít trên cao đèo chính. Đó chính là đường đã đưa Sméagol ra khỏi bóng tối. Nhưng đã nhiều năm trước rồi. Đường mòn giờ có thể đã biến mất; nhưng có lẽ là không, có lẽ không.”

“Ta không thích nghe chuyện này chút nào,” Sam nói. “Dù thế nào thì nghe kể cũng quá dễ dàng. Nếu đường mòn vẫn còn đó, nó cũng sẽ bị canh gác. Chẳng lẽ nó lại không bị canh gác ư, Gollum?” Nói đến đây cậu bắt gặp, hay tưởng như đã bắt gặp, ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Gollum. Gollum lẩm bẩm gì đó nhưng không trả lời.

“Nó không bị canh gác chứ?” Frodo nghiêm giọng nói. “Và có phải ngươi đã thoát được ra khỏi bóng tối không, Sméagol? Chẳng phải là ngươi đã được thả đi, vì một mục đích nào đó sao? Ít ra thì đó cũng là những gì Aragorn nghĩ, khi tìm thấy ngươi bên Đầm Lầy Chết vài năm trước.”

“Nói dối!” Gollum rít lên, một tia sáng độc ác lóe lên trong mắt gã khi nghe thấy cái tên Aragorn. “Hắn nói dối về tôi, phải. Tôi đã trốn thoát, chỉ một mình thằng tôi tội nghiệp này thôi. Đúng là tôi được yêu cầu đi tìm Bảo Bối; và dĩ nhiên tôi đã truy tìm truy tìm mãi. Nhưng không phải cho Gã Đen. Bảo Bối là của bọn tôi, nói cho cậu biết nó là của tôi. Tôi đã trốn thoát.”

Frodo không rõ tại sao thấy tin chắc rằng riêng trong chuyện này Gollum không cách quá xa sự thật như đáng bị nghi ngờ; rằng bằng cách nào đó gã đã tìm ra được một đường thoát khỏi Mordor, và ít ra gã đã tin rằng đấy là nhờ sự láu cá của mình. Có một điều, cậu chú ý thấy Gollum đã nói tôi, và điều đó luôn là một biểu hiện, trong những lần xuất hiện hiếm hoi của nó, rằng vài tàn dư của sự thật và lòng ngay thẳng xưa cũ đã được đặt lên trên hết trong chốc lát. Nhưng ngay cả nếu tin được Gollum trong chuyện này, Frodo vẫn chẳng quên những quỷ kế của Kẻ Thù. Cuộc “trốn thoát” có thể đã được cho phép hoặc dàn xếp, và đã được tòa Tháp Tối biết rõ ràng. Và dù thế nào Gollum cũng vẫn đang giữ lại cho riêng gã một phần đáng kể sự thật.

“Ta hỏi ngươi một lần nữa,” cậu nói, “con đường bí mật này không bị canh gác phải không?”

Thế nhưng cái tên Aragorn đã đẩy Gollum vào trạng thái ủ rũ. Gã có vẻ bị xúc phạm như mọi kẻ nói dối quen mồm bị nghi ngờ vào đúng lần y nói ra sự thật, hoặc một phần sự thật. Gã không trả lời.

“Nó không bị canh gác chứ?” Frodo lặp lại.

“Có, có, có thể. Ở đấy chẳng có chỗ nào an toàn hết.” Gollum giận dỗi trả lời. “Chẳng chỗ nào an toàn. Nhưng chủ nhân buộc phải thử nó hoặc không thì về nhà. Chẳng còn đường nào khác đâu.” Họ chẳng bắt gã mở miệng thêm được nữa. Gã không thể nói, hoặc không chịu nói tên của cái nơi nguy hiểm và con đèo cao đó.

Nơi đó tên là Cirith Ungol, cái tên gắn cùng những đồn đại khủng khiếp. Aragorn có thể nói cho họ biết cái tên và ý nghĩa của nó; Gandalf có thể sẽ cảnh báo họ. Thế nhưng họ chỉ có một mình, Aragorn thì ở mãi xa, còn Gandalf thì đang đứng đối đầu với Saruman giữa đống đổ nát Isengard, bị cản trở bởi lòng phản trắc. Song giữa khi ông nói những lời cuối cùng với Saruman, và quả cầu palantír rơi xuống tóe lửa trên những bậc thềm Orthanc, thì suy nghĩ của ông vẫn luôn hướng đến Frodo và Samwise, tâm trí ông đã vượt biết bao lí đường xa xôi để tìm kiếm họ trong hi vọng và thương xót.

Có lẽ Frodo cảm nhận được điều đó mà không biết, giống như khi đứng trên Amon Hen, cho dù cậu tin rằng Gandalf đã ra đi, ra đi mãi mãi vào bóng đêm ở Moria xa xôi. Cậu ngồi lặng lẽ cúi đầu trên mặt đá suốt một lúc lâu, cố nhớ lại tất cả những gì Gandalf đã nói với cậu. Thế nhưng cậu không nhớ được lời khuyên nào cho chọn lựa này. Quả là sự chỉ dẫn của Gandalf đã bị tước khỏi họ từ quá sớm, quá sớm, khi Vùng Đất Tối vẫn còn cách rất xa. Gandalf vẫn chưa nói họ có thể đi vào đó bằng cách nào khi đến nơi. Có lẽ chính ông cũng chẳng nói được. Ông đã một lần dấn thân vào thành trì của Kẻ Thù ở miền Bắc, vào Dol Guldur. Thế nhưng liệu ông đã từng vào Mordor, lên ngọn Núi Lửa và đến Barad-dûr, kể từ khi Chúa Tể Hắc Ám lại khuếch trương quyền lực hay chưa? Frodo không nghĩ vậy. Và ở đây cậu chỉ là một người tí hon nhỏ bé đến từ Quận, một chàng Hobbit mộc mạc ở vùng quê yên bình, được trông chờ sẽ tìm được con đường mà những người vĩ đại không thể đi, hoặc không dám đi. Đúng là một số phận ác nghiệt. Thế nhưng cậu đã tự nhận lấy nó trong căn phòng khách của mình vào mùa xuân xưa của một năm nào đó, giờ đã quá xa xôi đến độ chỉ như một chương trong câu chuyện về thời mà thế giới còn non trẻ, khi Cây Bạc và Cây Vàng vẫn còn trổ hoa. Đúng là một lựa chọn tàn ác. Cậu nên chọn con đường nào? Và nếu cả hai cùng dẫn đến kinh hoàng và chết chóc, thì chọn lựa còn ích lợi gì nữa?

Buổi sáng trôi đi. Một bầu tĩnh lặng trùm lên hốc trũng đá nhỏ bé và xám xịt nơi họ đang nằm, quá gần biên giới vùng đất sợ hãi: một bầu tĩnh lặng có thể cảm nhận được, như thể một tấm màn dày ngăn họ khỏi toàn bộ thế giới xung quanh. Phía trên họ là vòm trời xanh nhạt chằng chịt những vệt khói lướt qua, nhưng nó có vẻ cao và xa xăm, như quan sát từ bên kia những tầng không khổng lồ nặng trĩu ưu tư.

Ngay cả con đại bàng nào nương ánh mặt trời cũng chẳng thấy nổi hai chàng Hobbit ngồi đó, dưới sức nặng của định mệnh, im lìm không động đậy, quấn trong áo choàng xám mỏng manh. Có lẽ nó sẽ hơi chững lại trong chốc lát để nhìn Gollum, một hình hài nhỏ bé nằm sóng soài dưới mặt đất: đó có lẽ là bộ xương khô của một đứa con loài Người, ít mụn quần áo rách rưới còn vương trên thân, đôi tay và đôi chân dài gần như chỉ là những khúc xương trắng gầy guộc: chẳng dính chút thịt nào cho bõ một cú mổ.

Frodo gục mặt xuống hai đầu gối, còn Sam lại ngửa ra, hai tay đặt ra sau đầu, mắt nhìn ra sau mũ trùm hướng lên bầu trời trống trải. Ít nhất thì nó cũng trống trải trong một lúc lâu. Thế nhưng ngay sau đó Sam nghĩ mình vừa nhìn thấy một hình thù đen sẫm như chim đang lượn vòng trong tầm mắt, rồi lơ lửng, và rồi lại lượn bay mất. Hai con nữa xuất hiện, rồi đến lượt con thứ tư. Chúng trông rất nhỏ, song vì một lí do nào đó, chú biết chúng rất lớn, với sải cánh khổng lồ, bay ở tít trên cao. Chú che mắt lại và chúi người xuống phía trước. Vẫn là nỗi sợ hãi báo động mà chú đã cảm nhận được khi ở gần lũ Kị Sĩ Đen, sự kinh hoàng bất lực đến cùng tiếng thét trong gió và bóng đen trên mặt trăng, cho dù giờ đây nó không quá tuyệt vọng hay bức bách: mối họa này ở xa hơn. Nhưng nó vẫn là một mối họa. Frodo cũng cảm thấy được. Suy tư của cậu bị cắt đứt. Cậu cựa mình và run rẩy nhưng cậu không nhìn lên. Gollum nằm rúm ró chân tay như một con nhện bị dồn vào góc tường. Những hình thù có cánh lượn vòng, rồi chúi xuống rất nhanh, và tăng tốc quay trở lại Mordor.

Sam hít một hơi sâu. “Bọn kị sĩ lại lên trời rồi đấy,” chú nói bằng một giọng thì thầm khàn khàn. “Tôi đã thấy chúng. Cậu có nghĩ chúng nhìn thấy chúng ta hay không? Chúng ở rất cao. Và nếu chúng là bọn Kị Sĩ Đen, giống như lúc trước, thì chúng chẳng thể nhìn được gì nhiều vào ban ngày, phải vậy chứ?”

“Phải, có lẽ vậy,” Frodo nói. “Thế nhưng vật cưỡi của chúng thì lại nhìn được. Và những con vật có cánh giờ chúng đang cưỡi có lẽ còn nhìn tốt hơn bất cứ con vật nào khác. Chúng giống như lũ chim ăn xác thối khổng lồ. Chúng đang tìm kiếm gì đó: tôi sợ là Kẻ Thù đang tăng cường tuần tra.”

Cảm giác khiếp sợ trôi qua, thế nhưng bầu tĩnh lặng bao trùm đã bị phá vỡ. Mất một lúc họ vừa bị cắt rời khỏi thế giới, như thể ở trên một hòn đảo vô hình; giờ đây họ lại nằm phơi ra trần trụi, mối nguy hiểm đã trở lại. Nhưng Frodo vẫn không nói gì với Gollum hoặc đưa ra lựa chọn của cậu. Mắt cậu nhắm nghiền, như thể đang chìm trong giấc mộng, hoặc đang nhìn sâu vào trái tim và kí ức của mình. Cuối cùng cậu cũng thức tỉnh và đứng dậy, dường như sắp lên tiếng và quyết định. Nhưng bỗng, “nghe kìa!” cậu nói. “Có gì vậy?”

Một nỗi sợ hãi mới lại trùm lên họ. Họ nghe thấy những tiếng hát và tiếng hò hét khàn khàn. Ban đầu chúng dường như còn ở tít xa, nhưng mỗi lúc một gần hơn: chúng đang tiến thẳng về phía họ. Nảy ra trong tâm trí cả ba là ý nghĩ lũ Kị Sĩ Đen đã phát hiện ra họ và cử một đội quân vũ trang đến bắt: dường như chẳng có tốc độ nào là quá nhanh đối với những tay chân khủng khiếp của Sauron. Họ nép mình nghe ngóng. Những tiếng người, tiếng va chạm của vũ khí và yên cương ngựa đã ở gần lắm rồi. Frodo và Sam hơi nới lỏng những thanh kiếm nhỏ bé khỏi vỏ. Bỏ chạy lúc này là không thể.

Gollum từ từ rướn người rồi bò như một con bọ đến miệng hốc trũng. Hết sức thận trọng, gã nhích lên từng phân một, cho đến khi có thể nhìn ra giữa hai chóp đá vỡ. Gã ở yên đó suốt một lúc mà không hề cử động hay gây ra bất cứ tiếng động nào. Lúc này những âm thanh đã lắng dần, rồi dần dần xa khuất. Từ phía xa một hồi tù và cất lên trên những thành lũy quanh Morannon. Rồi Gollum lặng lẽ trở lại và trượt xuống hốc trũng.

“Có thêm Người đang đến Mordor,” gã nói thấp giọng. “Những khuôn mặt đen. Bọn ta chưa từng thấy những Con Người như vậy trước đây, không, Sméagol chưa từng thấy. Chúng thật dữ dằn. Mắt chúng đen, tóc đen và dài, đeo khuyên vàng trên tai; phải rồi, rất nhiều vàng đẹp đẽ. Và một số sơn đỏ trên má, cả áo choàng đỏ; cờ quạt cũng đỏ, cả mũi giáo nữa; và chúng mang khiên tròn, màu vàng màu đen với những đinh lớn. Không dễ thương đâu; chúng trông rất tàn ác và xấu xa. Tệ gần như Orc, nhưng to lớn hơn nhiều. Sméagol nghĩ chúng đến từ miền Nam xa hơn cả điểm tận cùng Sông Cả: chúng tới đây bằng đường đó. Chúng đã đi qua Cổng Đen; nhưng có thể vẫn còn nhiều hơn nữa đang đi theo. Lúc nào cũng có thêm người đến Mordor. Rồi đến một ngày tất cả sẽ vào trong đó.”

“Thế có con khổng tượng nào không?” Sam hỏi, quá háo hức nghe tin tức về những nơi xa lạ mà quên cả nỗi sợ hãi.

“Không, không có khổng tượng. Mà khổng tượng là con gì?” Gollum nói.

Sam đứng lên, chắp hai tay sau lưng (như chú vẫn làm mỗi lần “nói thơ”), và bắt đầu:

Ve vẻ vè ve,

Nghe vè tớ hát:

Xám như chuột nhắt;

Bự như cái nhà;

Cái mũi rắn già;

Cái chân đạp cỏ:

Trời long đất lở,

Cây nứt đùng đùng.

Mép tớ mọc sừng;

Tai tớ phành phạch;

Phương Nam tớ oách,

Từ xửa từ xưa,

Lừng lững xông pha

Chẳng bao giờ nằm xuống,

Chết tớ cũng đứng.

Khổng tượng thành tên,

To nhất trần gian,

Cao nhất, già nhất.

Một lần bắt gặp

Là nhớ suốt đời.

Nếu chỉ nghe lời,

Chẳng tin trên đời có tớ.

Khổng tượng là tớ

Cả đời không nằm.

“Đấy,” Sam nói khi chú vừa ngâm xong, “đấy là một bài vè bọn ta hay đọc ở Quận. Có thể vô nghĩa, mà cũng có thể không. Thế nhưng bọn ta cũng có cả những câu chuyện nữa, và tin tức từ miền Nam, ngươi biết đấy. Vào những ngày xa xưa, thỉnh thoảng người Hobbit cũng tham gia vào những chuyến đi. Không hẳn là có nhiều người đã trở về, cũng không hẳn những gì họ nói đều đáng tin: đó là tin tức từ Bree chứ không phải chắc như lời Quận, như người ta vẫn nói. Thế nhưng ta có nghe chuyện về những người cao lớn mãi dưới mạn các Xứ Nắng. Trong những câu chuyện đó bọn ta gọi họ là Swerting; và người ta nói họ cưỡi khổng tượng mỗi lần chiến đấu. Họ chồng cả nhà cửa, tháp cao lên lưng con vật đó, và bọn khổng tượng ném đá và cây cối vào nhau. Vậy nên lúc ngươi nói ‘Con Người từ miền Nam, mặc toàn đỏ và vàng,’ ta đã hỏi ‘có con khổng tượng nào không?’ Bởi nếu có, ta sẽ đi xem thế nào, dù nguy hiểm hay không. Nhưng giờ ta cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy một con khổng tượng. Có lẽ chẳng có con vật nào như thế cả.” Chú thở dài.

“Không, không có khổng tượng,” Gollum lặp lại. “Sméagol chưa từng nghe về chúng. Gã không muốn thấy chúng. Gã không muốn chúng tồn tại. Sméagol muốn đi khỏi đây và trốn ở nơi nào an toàn hơn. Sméagol muốn chủ nhân đi. Chủ nhân dễ thương, người không định đi cùng Sméagol sao?”

Frodo đứng lên. Ngay giữa lúc lo lắng mà cậu phải phá lên cười khi thấy Sam phô diễn bài vè cổ Khổng tượng vẫn thường được ngâm bên bếp lửa, và tràng cười đã giải phóng cậu ra khỏi sự do dự. “Tôi ước gì chúng ta có một nghìn con khổng tượng, còn Gandalf thì cưỡi trên con đầu đàn màu trắng,” cậu nói. “Rồi có lẽ chúng ta sẽ mở được đường vào vùng đất xấu xa kia. Nhưng chúng ta lại không có thứ đó; chỉ có những đôi chân mệt mỏi của mình mà thôi. Được rồi, Sméagol, lối rẽ thứ ba có thể sẽ rẽ đến chỗ tốt nhất. Ta sẽ đi cùng ngươi.”

“Chủ nhân tốt, chủ nhân sáng suốt, chủ nhân dễ thương!” Gollum hét lên sung sướng, tay vỗ vỗ lên đầu gối Frodo. “Chủ nhân tốt lắm! Vậy thì giờ hãy nghỉ đi, các Hobbit dễ thương, dưới bóng những tảng đá, sát ở dưới đá! Hãy nghỉ và nằm im lặng, cho đến khi tên Mặt Vàng đi khuất. Sau đó chúng ta sẽ đi thật nhanh. Chúng ta sẽ phải đi nhẹ và nhanh như những cái bóng!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3