Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn - Hai Tòa Tháp - Quyển III - Chương 11 - Phần 2

“Tôi nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thỏa,” Gandalf trả lời. “Cậu ta không bị bắt giữ lâu, mà người Hobbit thì có khả năng hồi phục đáng ngạc nhiên. Kí ức về nó, hay nỗi khiếp sợ về nó, có lẽ sẽ phai nhanh thôi. Cũng có lẽ là quá nhanh. Anh có thể lấy quả cầu Orthanc rồi canh nó được không, Aragorn? Đấy là một nhiệm vụ nguy hiểm.”

“Hiển nhiên là nguy hiểm, nhưng không phải với tất cả,” Aragorn nói. “Vẫn còn một người có quyền làm chủ nó. Bởi chắc chắn vật này là quả palantír của Orthanc lấy từ kho tàng của Elendil, được những vị Vua Gondor đặt tại đây. Giờ đây thời điểm của tôi đang đến gần. Tôi sẽ lấy nó.”

Gandalf nhìn Aragorn, và rồi, trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, ông nhấc quả cầu được bọc kín lên, và cúi người khi đưa nó ra.

“Hãy tiếp nhận nó, thưa vương tử!” ông nói, “làm dấu cho rất nhiều thứ khác sẽ được trao trả về sau. Nhưng nếu tôi có thể khuyên anh về việc sử dụng tài sản của riêng anh, thì đừng vội sử dụng nó! Hãy thận trọng!”

“Tôi đã vội vã và thiếu thận trọng từ khi nào vậy, sau khi đã chuẩn bị và chờ đợi suốt bao năm qua?” Aragorn nói.

“Chưa bao giờ. Vậy thì đừng vấp ngã ở cuối con đường,” Gandalf trả lời. “Chí ít hãy giữ bí mật thứ này. Anh, và toàn bộ những người đứng đây! Trên hết là anh chàng Hobbit, Peregrin, không nên biết nơi cất giấu nó. Cơn ác mộng có thể sẽ lại đến với cậu ấy. Bởi than ôi! cậu ấy đã cầm lấy nó và nhìn vào nó, chuyện lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra. Lẽ ra cậu ấy không được chạm vào nó lúc còn ở Isengard, và ở đó tôi lẽ ra đã phải nhanh tay hơn. Thế nhưng tâm trí tôi lúc đó đang dồn vào Saruman, và tôi không lập tức đoán ra được bản chất của quả cầu. Rồi tôi bắt đầu mỏi mệt và giữa lúc nằm nghĩ về nó, cơn buồn ngủ đã chiến thắng tôi. Giờ thì tôi biết rồi!”

“Đúng vậy, không cần phải nghi ngờ gì nữa,” Aragorn nói. “Rốt cục thì chúng ta cũng biết được mối liên kết giữa Isengard và Mordor, và phương pháp của nó. Rất nhiều điều đã được giải thích.”

“Kẻ thù có những quyền năng thật kì lạ, và cả những điểm yếu thật kì lạ!” Théoden nói. “Thế nhưng từ xa xưa đã có câu: tà ác hại ác tà.”

“Điều đó được kiểm chứng nhiều lần rồi,” Gandalf nói. “Nhưng lần này chúng ta đã gặp may một cách kì lạ. Có lẽ tôi đã được anh chàng Hobbit này cứu khỏi một sai lầm chết người. Tôi đã nghĩ có nên tự tay tìm hiểu quả cầu để xem nó hoạt động thế nào. Nếu làm vậy, có lẽ tôi đã tự hiện hình trước mắt hắn. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho thử thách đó, đấy là nếu có bao giờ tôi có thể sẵn sàng. Thế nhưng ngay cả khi tôi đủ sức rút lui, thì vẫn sẽ là thảm họa nếu hắn nhìn thấy tôi, lúc này - trước cái thời khắc khi mọi bí mật đều không còn giá trị gì nữa.”

“Tôi nghĩ thời khắc đó giờ đến rồi đấy,” Aragorn nói.

“Chưa đâu,” Gandalf nói. “Vẫn còn đó một khoảng ngắn nghi kị, mà chúng ta phải tranh thủ. Kẻ Thù rõ ràng vẫn tưởng rằng quả cầu đang ở Orthanc - tại sao lại không chứ? Và rằng anh chàng Hobbit đã bị bắt đến đó, rồi bị ép nhìn vào khối cầu như một cực hình của Saruman. Trong tâm trí đen tối đó giờ sẽ tràn ngập lời nói và khuôn mặt của anh chàng Hobbit cùng những mong đợi: có thể phải một thời gian nữa hắn mới nhận ra sai lầm của mình. Chúng ta phải nắm lấy quãng thời gian đó. Chúng ta đã quá đủng đỉnh rồi. Chúng ta phải hành động. Vùng lân cận lsengard giờ không còn là nơi để chúng ta nấn ná nữa. Tôi sẽ ngay lập tức đi trước cùng Peregrin Took. Như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn là nằm trong đêm tối trong khi người khác ngủ.”

“Tôi sẽ giữ lại Éomer cùng mười kị sĩ,” nhà vua nói. “Họ sẽ đi cùng tôi vào sáng sớm. Số còn lại có thể đi cùng Aragorn và lên đường ngay khi tinh thần họ sẵn sàng.”

“Tùy ở ngài,” Gandalf nói. “Nhưng hãy đi hết tốc lực đến vùng đồi che giấu, đến hẻm Helm!”

Ngay lúc đó một bóng đen trùm lên họ. Ánh trăng sáng đột nhiên tắt ngấm. Vài kị sĩ hét lên, rồi cúi rạp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, như để chống đỡ một đòn tấn công từ phía trên: một nỗi sợ mù quáng và một cơn lạnh trí mạng đổ xuống họ: họ rúm ró nhìn lên. Một hình thù có cánh khổng lồ bay qua mặt trăng như một đám mây đen. Nó lượn vòng và hướng về phía Bắc, bay với tốc độ lớn hơn bất kì cơn gió nào ở Trung Địa. Những vì sao mờ đi khi nó bay qua. Rồi nó bay mất.

Họ đứng dậy, người cứng như đá. Gandalf vẫn nhìn lên cao, cánh tay ông dang ra và thõng xuống, cứng đờ, bàn tay ông nắm chặt.

“Nazgûl!” ông thét. “Sứ giả của Mordor. Cơn bão đang tới. Lũ Nazgûl đã vượt Sông Cả! Đi thôi! Đi, đi thôi! Đừng đợi đến sáng nữa! Đừng để người nhanh phải đợi kẻ chậm! Đi thôi!”

Ông lao đi, vừa chạy vừa gọi Scadufax. Aragorn chạy theo ông. Đến chỗ Pippin, Gandalf bế bổng cậu trên tay. “Lần này ngươi sẽ đi cùng ta,” ông nói. “Scadufax sẽ cho ngươi thấy những sải chân của nó.” Rồi ông chạy đến nơi vừa nằm ngủ. Scadufax đã đứng sẵn ở đó. Quàng chiếc túi nhỏ đựng toàn bộ hành lí qua vai, thầy phù thủy nhảy lên lưng ngựa. Aragorn nhấc Pippin lên, vẫn đang bọc áo choàng và chăn, rồi đặt cậu vào giữa hai tay Gandalf.

“Thượng lộ bình an! Đuổi theo nhanh!” Gandalf hét lớn. “Đi nào, Scadufax!”

Con ngựa to lớn hất đầu. Cái đuôi bồng bềnh của nó phất lên trong ánh trăng. Rồi nó chồm lên phía trước, đạp vào mặt đất, và phóng đi như cơn gió Bắc thổi từ dãy núi.

“Quả là một đêm đẹp đẽ và thảnh thơi!” Merry nói với Aragorn. “Có người thật số đỏ. Cậu ấy không muốn ngủ, và cậu ấy muốn đi cùng Gandalf - thế là cậu ấy đi! Thay vì bị biến thành đá và đứng ở đây mãi mãi làm gương cảnh cáo.”

“Nếu cậu là người đầu tiên nhặt quả cầu Orthanc, chứ không phải cậu ấy, thì giờ sẽ thế nào?” Aragorn nói. “Có lẽ cậu đã làm điều tồi tệ hơn. Ai mà biết được? Nhưng tôi sợ rằng giờ số của cậu là phải đi cùng tôi. Ngay bây giờ. Đi chuẩn bị sẵn sàng thôi, và hãy mang tất cả những thứ Pippin bỏ lại. Khẩn trương lên!”

Scadufax lướt bay trên bình nguyên, chẳng cần thúc giục hay chỉ dẫn. Chưa đến một giờ trôi qua, và họ đã đến được khúc cạn dòng Isen và băng qua đó. Nấm Mồ các kị sĩ và những mũi giáo lạnh lẽo nằm xám xịt phía sau họ.

Pippin đã bắt đầu hồi phục. Người cậu ấm, nhưng cơn gió trên mặt lạnh buốt khiến cậu tỉnh táo. Cậu đang ở bên Gandalf. Nỗi kinh hoàng về quả cầu và về bóng đen gớm ghiếc bay qua mặt trăng đang mờ dần, như những thứ bị bỏ lại phía sau trong màn sương mù của dãy núi hay trong một cơn mơ thoáng qua. Cậu hít một hơi thật sâu.

“Cháu không biết là ông cưỡi ngựa lưng trần đấy, Gandalf,” cậu nói. “Ông chẳng dùng yên hay cương!”

“Ta không cưỡi ngựa theo kiểu Tiên, trừ khi cưỡi trên Scadufax,” Gandalf nói. “Nhưng Scadufax không chịu yên cương. Không phải là ngươi cưỡi Scadufax: Chỉ là nó sẵn lòng chở ngươi - hoặc không. Nếu nó sẵn lòng, vậy là đủ. Còn sau đó việc của nó là đảm bảo ngươi vẫn ngồi trên lưng nó, trừ phi ngươi nhảy lên trời.”

“Nó đang phi nhanh đến mức nào?” Pippin hỏi. “Theo tốc độ gió thì rất nhanh, nhưng lại rất êm ái. Và chân nó chạm đất mới nhẹ nhàng làm sao!”

“Giờ nó đang chạy nhanh như một con ngựa thường phi cỡ nhanh nhất,” Gandalf trả lời, “nhưng đối với nó đó chưa phải là nhanh. Vùng đất ở đây dốc lên chút ít, và gập ghềnh hơn phía bên kia dòng sông. Nhưng hãy xem dãy núi Trắng dưới những vì sao đang tiến lại gần! Đằng xa kia là ba đỉnh Thrihyme trông như những mũi giáo đen. Chẳng mấy nữa chúng ta sẽ tới ngã ba đường và đến được lòng chảo hẻm, nơi cuộc chiến đã xảy ra hai đêm trước.”

Pippin lại im lặng trong ít lâu. Cậu nghe thấy Gandalf đang thì thầm hát một mình, lẩm bẩm những đoạn thơ ngắn bằng nhiều ngôn ngữ, trong lúc những dặm đường cứ trôi qua dưới chân họ. Cuối cùng thầy phù thủy hát một bài mà chàng Hobbit nghe được lời ca: một vài câu hát rõ ràng lọt được vào tai cậu trong cơn gió mạnh:

Vua cao trên tàu cao

Ba lần ba tìm đến.

Họ có gì mang theo

Từ xứ chìm đáy biển?

Bảy sao, bảy quả cầu

Cùng một mầm cây trắng.

“Ông đang nói gì vậy, Gandalf?” Pippin hỏi.

“Ta chỉ lướt qua vài đoạn Thơ Kể Tích trong đầu thôi,” thầy phù thủy trả lời. “Ta đoán rằng người Hobbit đã lãng quên hết, ngay cả những câu nào họ đã từng biết đến.”

“Không, không phải tất cả,” Pippin nói. “Và bọn cháu cũng có rất nhiều bài của riêng mình, mà có lẽ sẽ không làm ông thích thú đâu. Nhưng cháu chưa bao giờ được nghe bài này. Nó hát về điều gì vậy - bảy sao, bảy quả cầu?”

“Về những hòn palantír của Vua Chúa Ngày Xưa,” Gandalf nói.

“Thế chúng là gì vậy?”

“Cái tên có nghĩa là nhìn ra xa. Quả cầu Orthanc là một trong số đó.”

“Vậy ra nó không phải do, không phải do” - Pippin ngập ngừng - “do Kẻ Thù làm ra?”

“Không,” Gandalf nói. “Cũng không phải do Saruman. Nó vượt quá phép thuật của hắn, và vượt quá phép thuật của cả Sauron nữa. Những hòn palantírđến từ nơi còn xa hơn cả Tây Châu, từ Eldamar. Tộc Noldor đã làm ra chúng. Có lẽ chính Fëanor đã chế tác ra chúng, vào những ngày cách đây lâu đến nỗi thời gian không thể được đo đếm bằng năm. Thế nhưng chẳng có gì Sauron không thể sử dụng được vào mục đích xấu xa. Than ôi Saruman! Đó chính là nguyên cớ suy tàn của hắn, mà đến giờ ta mới nhận thức được. Sản phẩm của thứ tác thuật thâm sâu hơn những gì chúng ta sở hữu là thảm họa cho tất cả chúng ta. Song lỗi lầm vẫn là ở hắn. Gã ngu xuẩn! Giữ bí mật về nó, vì lợi ích của riêng hắn. Hắn chưa từng hé răng một lời cho bất cứ thành viên Hội Đồng nào. Bọn ta chưa kịp nghĩ đến số phận của những hòn palantír vương quốc Gondor qua những cuộc chiến tương tàn. Chúng gần như đã bị Con Người lãng quên. Ngay ở Gondor chúng cũng chỉ còn là bí mật ít người biết được; ở Arnor chúng chỉ được nhớ đến trong những lời thơ kể tích giữa những người Dúnedain.”

“Con người thời xưa đã dùng chúng để làm gì vậy?” Pippin hỏi, cậu ngạc nhiên và thích thú thấy mình được trả lời biết bao câu hỏi, và tự hỏi sẽ còn được như vậy bao lâu nữa.”

“Để nhìn ra xa, và để chuyện trò với nhau trong tâm tưởng,” Gandalf nói. “Bằng cách đó qua những tháng năm dài họ phòng vệ và đoàn kết toàn bộ vương quốc Gondor. Họ đặt những quả cầu tại Minas Anor, tại Minas Ithil, và tại Orthanc bên trong vòng thành Isengard. Hòn chính, chủ nhân mọi hòn khác, đặt trong Lâu Đài Tinh Tú ở Osgiliath trước khi nó sụp đổ. Ba hòn khác thì ở mãi xa tận Miền Bắc. Trong ngôi nhà của Elrond người ta kể rằng chúng được đặt ở Annúminas, Amon Sûl, và quả cầu của Elendil nằm trên khu Đồi Tháp nhìn thẳng về phía Mithlond trong vịnh Lune nơi những con tàu xám neo đậu.”

“Mỗi palantír chỉ đáp lại một hòn khác, nhưng tất cả những hòn đặt tại Gondor đều đáp lại cái nhìn từ Osgiliath. Giờ thì ra tháp đá Orthanc vẫn trụ được qua bão tố thời gian, vậy nên hòn palantír trong tòa tháp đó vẫn còn. Thế nhưng một mình nó chẳng nhìn thấy được gì ngoài những hình thù nhỏ bé của những thứ ở xa xôi và cách đây rất lâu. Không nghi ngờ gì rằng nó vô cùng hữu dụng đối với Saruman; song dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cứ nhìn ra xa dần xa dần, cho đến khi ánh mắt của hắn nhìn đến Barad-dûr. Và rồi hắn đã bị tóm!”

“Ai biết những quả cầu thất lạc của Arnor và Gondor giờ bị giấu, chôn vùi, hay chìm sâu ở đâu? Nhưng chắc hẳn Sauron đã lấy được ít nhất một hòn và làm chủ nó cho mục đích của hắn. Ta đoán rằng đó là quả cầu Ithil, bởi hắn đã chiếm đóng Minas Ithil cách đây rất lâu rồi và đã biến nó thành một nơi xấu xa: Minas Morgul, nó đã thành ra như vậy.”

“Giờ thật dễ dàng đoán được cặp mắt nhìn đi khắp nơi của Saruman đã nhanh chóng bị sập bẫy và nắm giữ ra sao; và từ đó hắn đã bị thuyết phục từ xa, rồi bị đe nẹt nếu thuyết phục không ăn thua thế nào. Quả là kẻ cướp gặp bà già, con diều hâu dưới vuốt đại bàng, con nhện trong tấm lưới thép! Ta tự hỏi từ bao lâu rồi hắn đã bị ép buộc phải thường xuyên đến khối cầu để bị thẩm tra và nhận chỉ dẫn, và hòn Orthanc quá thường xuyên hướng về Barad-dûr đến nỗi giờ đây nếu bất cứ ai không có ý chí sắt đá nhìn vào nó, nó sẽ nhanh chóng mang tâm trí và tầm nhìn của anh ta đến đó? Và nó lôi cuốn người ta đến với nó mới mãnh liệt làm sao! Ta mà không cảm nhận được điều đó ư? Ngay lúc này đây trái tim ta còn khao khát được kiểm nghiệm ý chí của mình với nó để xem liệu ta có thể giật được nó ra khỏi hắn không, và hướng nó đến nơi nào ta muốn - để nhìn qua những biển nước và thời gian đến tận Tirion Đẹp Đẽ, và lĩnh hội được bàn tay cùng khối óc không tưởng tượng nổi của Fëanor đang chế tác, cái thời cả Cây Trắng lẫn Cây Vàng đều nở hoa!” ông thở dài và chìm vào im lặng.

“Ước gì cháu được biết tất cả những điều này từ trước,” Pippin nói. “Cháu không hề biết mình đang làm điều gì.”

“Ồ có đấy.” Gandalf nói. “Ngươi biết ngươi đang cư xử một cách sai trái và ngu xuẩn; và ngươi đã tự nhủ mình như vậy, tuy nhiên ngươi không chịu nghe. Ta không kể cho ngươi tất cả những điều này trước đây, bởi chỉ nhờ suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra ta rốt cục mới hiểu được, ngay lúc này khi chúng ta đang cưỡi ngựa cùng nhau. Nhưng dù ta có nói sớm hơn, thì điều đó cũng chẳng thể giảm bớt lòng thèm muốn của ngươi, hay giúp ngươi cưỡng lại dễ dàng hơn. Ngược lại thì có! Không, bàn tay bỏng sẽ dạy được bài học tốt nhất. Sau đó lời khuyên về lửa sẽ đi thẳng vào tim.”

“Đúng vậy,” Pippin nói. “Nếu giờ cả bảy quả cầu đều được bay ra trước mặt cháu, cháu sẽ nhắm mắt và bỏ tay trong túi.”

“Tốt!” Gandalf nói. “Đó là điều ta hi vọng,”

“Thế nhưng cháu muốn được biết...” Pippin bắt đầu.

“Than ôi!” Gandalf than. “Nếu việc cung cấp thông tin có thể chữa khỏi bệnh tọc mạch của ngươi, ta sẽ dành toàn bộ những ngày còn lại của ta để trả lời ngươi. Ngươi còn muốn biết điều gì nữa đây?”

“Tên của tất cả vì sao, tất cả những sinh vật sống, toàn bộ lịch sử của Trung Địa và Thượng Thiên Đường cùng những Bể Chia Cắt,” Pippin cười to. “Dĩ nhiên rồi! Còn gì ít hơn nữa? Nhưng đêm nay cháu không vội gì cả. Lúc này cháu chỉ thắc mắc về bóng đen đó. Cháu đã nghe thấy ông thét ‘sứ giả của Mordor.’ Nó là gì vậy? Liệu nó đang làm gì ở Isengard?”

“Nó là một Kị Sĩ Đen có cánh, một Nazgûl,” Gandalf nói. “Nó lẽ ra đã đưa ngươi đến tòa Tháp Tối.”

“Nhưng nó không đến tìm cháu phải không?” Pippin ấp úng. “Ý cháu là nó không biết rằng cháu đã...”

“Dĩ nhiên là không,” Gandalf nói. “Phải đến hai trăm lí hoặc hơn nếu bay thẳng từ Barad-dûr đến Orthanc, và ngay cả Nazgûl cũng phải mất tới vài giờ bay đường đó. Thế nhưng Saruman chắc hẳn đã nhìn vào quả cầu kể từ cuộc tấn công của lũ Orc, và ta không nghi ngờ gì có nhiều suy nghĩ bí mật đã bị lộ ngoài dự tính của hắn. Một sứ giả đã được cử đi tìm hiểu hắn đang làm gì. Và sau những gì xảy ra đêm nay ta nghĩ một tên khác sẽ nhanh chóng được cử tới. Và như vậy Saruman sẽ rơi vào hoạn nạn cuối cùng từ tội lỗi mà hắn đã nhúng tay vào. Hắn không có tù nhân để trao trả. Hắn không có quả cầu để nhìn, và không thể đáp lại lệnh triệu hồi. Sauron sẽ chỉ tin rằng hắn đang che giấu tù nhân và từ chối không sử dụng quả cầu. Saruman có khai sự thật cho tên sứ giả cũng chẳng ích gì. Bởi Isengard có thể đã sụp đổ, song hắn vẫn an toàn trong Orthanc. Vì thế cho dù có muốn hay không, hắn vẫn sẽ có vẻ một tên phản loạn. Vậy mà hắn đã từ chối chúng ta, chính là để tránh khỏi điều đó! Ta không thể đoán được hắn sẽ làm gì trong cảnh ngộ đó. Ta nghĩ hắn vẫn có quyền năng, một khi còn ở trong Orthanc, đủ chống lại Chín Kị Sĩ. Có lẽ hắn sẽ cố làm điều đó. Có lẽ hắn sẽ cố bẫy Nazgûl, hay ít nhất là tiêu diệt thứ giờ chúng cưỡi lên để phi trên không trung. Trong trường hợp đó Rohan hãy liệu canh chừng bầy ngựa!”

“Nhưng ta không thể đoán được kết cục sẽ thế nào, tốt hay xấu đối với chúng ta. Có thể những kế hoạch của Kẻ Thù sẽ rối loạn, hoặc bị cản trở bởi cơn phẫn nộ của hắn đối với Saruman. Có thể hắn sẽ biết được rằng ta đã ở đó và đứng trên những bậc thang Orthanc - cùng những người Hobbit ở sau đuôi. Hoặc rằng một người kế vị Elendil vẫn còn sống và đứng bên cạnh ta. Nếu Lưỡi Giun không bị lừa bởi giáp trụ Rohan, hắn chắc hẳn đã nhớ đến Aragorn và tước hiệu mà anh ấy đã tự xưng. Đó là những gì ta e sợ. Và do vậy chúng ta phải ra đi - không phải đi khỏi hiểm nguy mà đi vào hiểm nguy lớn hơn. Từng bước chân Scadufax sẽ đưa ngươi đến gần hơn Vùng Đất Bóng Tối, Peregrin Took.”

Pippin không đáp lại, nhưng túm chặt lấy áo choàng, như thể vừa có một cơn lạnh bất chợt trùm lấy cậu. Vùng đất xám trôi qua dưới chân họ.

“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Vùng thung lũng Westfold đang mở ra trước mặt chúng ta. Từ đây chúng ta sẽ quay lại con đường về phía Đông. Bóng tối ở phía kia là miệng lòng chảo hẻm. Phía đó là Aglarond và các Hang Động Lấp Lánh. Đừng hỏi ta về chúng. Hãy hỏi Gimli, nếu ngươi gặp lại anh ta, và có thể đó sẽ là lần đầu tiên ngươi nhận được câu trả lời dài hơn mong đợi. Ngươi sẽ không được tham quan những hang động đó, không phải trong cuộc hành trình này. Chúng sẽ sớm lùi xa về phía sau chúng ta.”

“Cháu tưởng ông sẽ dừng chân ở hẻm Helm!” Pippin nói. “Thế ông đang đi đâu vậy?”

“Đến Minas Tirith, trước khi biển chiến tranh vây lấy nó.”

“Ồ! Thế nó bao xa?”

“Nhiều lí đường,” Gandalf trả lời. “Xa gấp ba lần đường về nơi sinh sống của Vua Théoden, và nơi đó cách đây hơn một trăm dặm về phía Đông, theo đường những sứ giả bay của Mordor. Scadufax sẽ phải đi quãng đường dài hơn. Nhưng chưa biết bên nào sẽ nhanh hơn?

“Giờ chúng ta sẽ phi đến khi trời sáng, vẫn còn vài giờ nữa. Rồi ngay cả Scadufax cũng phải nghỉ ngơi, trong hốc trũng nào đó trong khu đồi: ta hi vọng là ở Edoras. Ngủ đi nếu ngươi có thể! Có thể ngươi sẽ được nhìn thấy ánh bình minh đầu tiên trên mái vàng ngôi nhà của Eorl. Và sau ba ngày nữa ngươi sẽ thấy bóng tía Đỉnh Mindolluin và dải tường thành quanh tháp của Denethor trắng tinh trong buổi sớm.

“Đi nào, Scadufax! Hãy phi đi, kì mã, hãy phi như chưa từng được phi! Giờ chúng ta đã đến vùng đất nơi ngươi chào đời, nơi ngươi biết rõ đến từng viên đá. Phi đi! Hi vọng đang đặt vào tốc độ!”

Scadufax hất đầu hí vang, như thể vừa có một hồi kèn hiệu triệu nó ra trận. Rồi nó chồm lên. Màn đêm cuốn qua người nó; và lửa tuôn ra từ cả bốn vó.

Lúc chìm dần vào giấc ngủ, Pippin có một cảm giác thật kì lạ: cậu và Gandalf im lìm như đá, ngồi trên bức tượng một con ngựa đang phi, trong khi cả thế giới cuộn đi dưới chân trong tiếng gió thổi ồn ã.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor