Ký ức độc quyền - Chương 10 - Phần 3

Hôm sau vào họp, cô ấy lại ngồi bên cạnh tôi. Nội dung buổi họp hôm đó là: “Làm sao để xử lý tốt và đúng đắn quan hệ giữa thầy và trò.” Thầy Ngụy - người phụ trách đề tài hôm nay hỏi: “Các thầy cô cho rằng phải xử lý như thế nào về quan hệ thầy trò?”

Trương Lệ Lệ nói nhỏ: “Tiết Đồng, thầy Lý này cũng đẹp trai đấy chứ?”

“Ừm, cũng được.”

“Trước đây thầy ấy dạy chúng tôi môn Giáo dục tâm lý học, cũng yêu quý tôi lắm. Người ngồi bên cạnh trẻ hơn kia là thầy Ngụy, cũng tốt với tôi lắm, lúc trước khi còn học...” Cô ấy lại bắt đầu chương trình khoe khoang, điều đó không khỏi khơi lại kỷ niệm thời đại học của tôi. Tiểu Nhật Ngữ ấy từ sau khi bị câu “Yamete” của tôi chọc tức thì chẳng bao giờ quay trở lại phòng chúng tôi nữa.

Cô này cũng vậy, chẳng qua chỉ muốn tôi ngưỡng mộ cô ta mà thôi.

Tiếc rằng, tôi thật tình không ham muốn gì những điều này, nếu đổi lại là hai năm trước, tôi sẽ nói với cô ta: “Thật ra cũng chẳng có gì, thầy giáo đẹp trai phong độ, tuổi trẻ tài cao mà mọi người hay ca ngợi của Đại học A cũng thương tôi lắm, thương đến mức cưỡng hôn tôi hai lần, còn năn nỉ tôi ở chung nữa ấy chứ.”

Nhưng mấy hôm trước, Mộ Thừa Hòa đã bảo tôi phải giữ quan hệ tốt với đồng nghiệp, đừng suốt ngày đấu khẩu như thời còn đi học. Bởi thế, tôi tuân theo lời giáo huấn của anh, quay sang cười cười với Trương Lệ Lệ: “Vậy sao? Cô thật may mắn.”

Buổi tối về đến nhà, tôi phát hiện tâm trạng của Mộ Thừa Hòa cực kỳ hớn hở. Sáng nay, anh đã đi đua xe, nghe nói là do ban tổ chức xe đua cao cấp nào đó thực hiện cuộc du hành văn hóa toàn cầu, và thành phố A cũng ủng hộ việc này bằng cách tham gia một loạt các hoạt động. Họ mời một số người đến lái thử, một người bạn của Mộ Thừa Hòa biết anh thích xe nên cũng gọi điện bảo anh đến tham gia.

Vừa rửa rau phụ tôi, anh vừa kể lại những trải nghiệm sáng nay một cách phấn khởi, trông như một đứa trẻ đang báo cáo lại với phụ huynh chuyến đi chơi công viên cả ngày vậy.

“Anh tự lái à?” Tôi hỏi.

“Ban đầu có tay đua chuyên nghiệp của Ý và Đức hướng dẫn chạy mẫu một vòng, sau đó mới tới anh tự lái.” Anh nói: “Tiết Đồng, em biết không? Nó có thể vọt lên 100km/h chỉ trong ba giây thôi.”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của anh, tôi không thể nín được cười: “Lúc nãy anh nói đó là xe gì? Tên dài quá em nhớ không nổi.”

“Bugatti Veyron[36].”

[36] Bugatti Veyron: dòng xe được mệnh danh là “ông hoàng tốc độ”, nổi tiếng thế giới.

“Xe cao cấp lắm ư? Hơn cả BMW?” Thật lòng tôi chỉ biết có hai hãng xe hiệu là BMW và Mercedes-Benz thôi, à còn chiếc Hummer bi kịch của Bạch Lâm nữa.

“Cái đó phải xem ý thích của mỗi người rồi.”

“Vậy anh hãy đợi đấy, sau này em kiếm tiền mua cho anh một chiếc.”

“Được thôi.” Anh cũng cười theo.

Khoai tây đã bị cho vào chảo dầu, chúng đang sôi xì xèo.

Khi thức ăn được bày ra xong, tôi ngồi đối diện anh, tiếp tục đề tài lúc nãy: “Thưa ngài Mộ Thừa Hòa, tổng kết lại, cảm giác của ngài thế nào khi lái thử?”

Anh nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại cảm giác ấy, nét cười lập tức xuất hiện trên bờ môi: “Như là đang bay lướt trên mặt đất.”

“Bay à? Em chưa đi máy bay bao giờ.”

“Vậy để tìm cơ hội nào đó, chúng ta đặt vé máy bay, không đi đâu chơi hết, chỉ đi tham quan sân bay của các châu lục thôi, hết chỗ này thì đi chỗ khác, vòng quanh thế giới, cho em đi một lần thỏa thích luôn.”

Tôi cười khanh khách: “Anh định biến em thành vệ tinh nhân tạo sao?”

Khó khăn lắm mới chờ đến lúc thời tiết mát mẻ hơn, nhưng Mộ Thừa Hòa lại phải đi công tác. Anh nói: “Anh không có ở đây thì em cũng đừng ở đây một mình, mấy ngày này em dọn đến ở chung ký túc xá với đồng nghiệp đi.”

“Ừm.”

Tiễn anh xong, tôi về thu dọn đồ đạc rồi đến trường.

Trương Lệ Lệ hỏi: “Cãi nhau với bạn trai sao?”

“Không. Anh ấy đi công tác.” Không thể không phủ nhận, khi nghe từ “bạn trai”, lòng tôi thư thái vô cùng.

“Anh ta làm nghề gì?”

“Giáo viên.”

“Hai người cùng ngành?”

“Ừm.”

“Cùng ngành có cái hay, cũng có cái xấu.”

“Tại sao?”

“Thời gian làm việc giống nhau, lại có cùng đề tài, nhưng nếu đều là giáo viên thì chán lắm, thu nhập lại không cao, xem như cùng chết trên một cái cây rồi.”

“Vậy cô định tìm một người như thế nào?” Tôi hỏi.

“Không biết, tóm lại phải kiếm nhiều tiền hơn tôi.” Trương Lệ Lệ đáp.

“Ồ !”

“Cô đừng nói với tôi cô chưa từng có suy nghĩ này nhé! Bây giờ quen nhau đâu còn như khi học đại học, đâu phải ai nhiệt tình, ai đẹp trai, ai học giỏi thì thích người đó, thấy không hợp thì thay người khác. Bây giờ đi làm rồi, ta chỉ nên tìm những đối tượng có thể kết hôn thôi.”

Với tiêu chuẩn ấy, suy ra... Trương Lệ Lệ chắc chắn sẽ không quen một người làm nghề giáo rồi?

Thế tại sao Mộ Thừa Hòa lại thích tôi làm giáo viên đến vậy? Tuy anh không nói ra nhưng tôi biết trong lòng anh chắc là mừng lắm.

“Thế nhưng...” Trương Lệ Lệ bổ sung: “Còn có một loại đàn ông, họ tuy năng lực tầm thường, nhưng lại có cha mẹ tốt đỡ đầu, loại người này cũng là nguồn tài nguyên khan hiếm.”

Chiều hôm đó, lúc Trương Lệ Lệ trở về, trên tay ôm một gói bưu kiện từ quê gửi lên. Cô ấy vừa vào cửa, tôi đã ngửi thấy trong không khí có một mùi rất kỳ lạ.

Trương Lệ Lệ nấp vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, giọng điệu bực dọc: “Đã bảo đừng gửi đến mà, đồng nghiệp nhìn thấy người nhà gửi toàn những đồ dưới quê thế này, con mất mặt lắm!”

Tôi không quan tâm, tiếp tục đọc sách, lát sau cô ấy ra khỏi nhà vệ sinh, vứt cả gói bưu kiện vào sọt rác.

Sau đó, một nhóm giáo viên mới ở cùng tầng gọi chúng tôi đi ăn tối cùng. Trời nóng, uống bia hơi ướp lạnh, ăn lẩu, đúng là một thú vui cực đỉnh. Giữa tiếng huyên náo, ồn ào như thế, tôi chợt nhớ đến Mộ Thừa Hòa, từ lúc chia tay anh ấy đến giờ mới chỉ mười hai tiếng.

Trương Lệ Lệ đùa giỡn với các giáo viên nam, tuy nhóm người này không nằm trong đối tượng nhắm tới của cô ấy, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cô ấy đối với người khác phái. Tôi không thích kiểu phụ nữ thích tạo cảm giác mờ ám với phái nam, cũng không thích những người thích tự khoe khoang, càng không thích những người ruồng bỏ xuất thân của mình, thậm chí là bố mẹ mình.

Do đó tôi không thích Trương Lệ Lệ: khoa trương, giả tạo, hám lợi.

Trở về ký túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong, tôi phát hiện gói bưu kiện trong thùng rác đã bị ai đó nhặt lên, để ngoài cửa sổ. Những ngày sau đó, cả căn phòng đều thoang thoảng mùi ấy.

Cuối tuần hẹn Bạch Lâm và Triệu Hiểu Đường cùng đi dạo, tôi đã kể lại với bọn họ chuyện này.

Bạch Lâm nói: “Nếu nói đến khoa trương, tham tiền, ai dám so sánh với Triệu Hiểu Đường của chúng ta, nhưng cậu cũng có nói gì nó đâu.”

Tôi nói: “Không giống.”

Triệu Hiểu Đường tự hỏi: “Không giống chỗ nào?”

Bạch Lâm tiếp lời: “Tại cậu nhỏ mọn thôi.”

Đúng lúc đi ngang qua một cửa hàng hương liệu, Bạch Lâm hỏi: “À lọ nước hoa ở nhà ai kia của cậu thế nào rồi? Vẫn còn ở đó chứ?”

“Ừm.”

“Là hiệu gì vậy?”

“Không biết nữa, mình không thạo những thứ ấy, tóm lại trước đây chưa từng thấy các cậu dùng.”

“Hay là... cậu cũng mua một ít về, “hun khói” thầy Mộ nhà cậu?” Bạch Lâm cười.

Cuối cùng, tôi đã vào đó, mua một lô nhang thơm và tinh dầu, bà chủ còn tặng tôi một cây đèn thơm.

Về đến ký túc xá, vì háo hức và tò mò, tôi liền lấy nhang thơm ra đốt, rồi rót một chén nước, nhỏ tinh dầu vào. Giây lát sau, cả căn phòng đều lan tỏa mùi thơm của huân y thảo, cả người tôi nhẹ nhõm hẳn, liền vui vẻ gấp quần áo.

Trương Lệ Lệ đẩy cửa bước vào, tay cô ấy đang cầm bát nước sôi vừa lấy từ phòng kế bên về để nấu mì.

Ngửi thấy mùi hương, cô ấy khựng lại, sắc mặt sầm xuống, rồi đặt nước sôi lên bàn, đi nhanh tới cửa sổ mang cái hộp chứa đậu hũ, cải mặn, trứng vịt muối vứt hết vào thùng rác, sau đó cột bao rác lại, định mang ra ngoài cầu thang.

“Trương Lệ Lệ !” Tôi cuống lên. “Tôi không có ý này.”

“Vậy ý cô là gì?” Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, cầm túi rác lên.

Tôi vội chạy tới ngăn cô ấy lại, ngờ đâu bất cẩn lật đổ nhang thơm, tinh dầu trong đó văng ra, bắn vào tay tôi, tôi hoảng hồn nhảy cẫng lên, tay vừa hất một cái lại đánh đổ bát nước sôi bên cạnh, nước bắn gần nửa bát lên khuỷu tay, hai giây sau, da bắt đầu đỏ và nóng lên, tôi nghiến răng đau đớn chạy nhanh vào nhà vệ sinh xối nước lạnh, được một lúc, khuỷu tay dần xuất hiện vài bọc nước.

Hai ngày sau, khi Mộ Thừa Hòa trở về, tay trái của tôi đang phải bôi thuốc trị bỏng.

Anh chau mày : “Làm sao mà bị như vậy?”

Tôi bắt đầu tỏ vẻ oan ức mà tố cáo với anh.

Anh nghe xong, kiểm tra vết thương một hồi, rồi nói: “Không thể để dính nước, mùa hè, trời nóng bị nhiễm trùng thì nguy.”

Trước khi tắm, Mộ Thừa Hòa băng bó cẩn thận vết thương cho tôi, để cả cánh tay đều không bị ngấm nước. Và rồi, trong bộ dạng ấy, tôi đã phải hoàn thành công việc tắm rửa, thay quần áo chỉ bằng một cánh tay.

“Nhưng em còn muốn gội đầu.” Tôi gãi gãi da đầu.

“Đầu để ngày mai gội.” Anh nói.

“Không được, hôi chết đi được. Bây giờ mấy giờ rồi? Em ra tiệm cho người ta gội vậy.”

Anh ấy nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh gội cho em.”

Mộ Thừa Hòa đi ra, khiêng chiếc ghế trước bàn vi tính vào, chỉnh ghế thấp xuống cho vừa bằng với độ cao của bồn rửa tay, sau đó đặt thêm một tấm đệm vào chỗ ngồi, thử độ ấm của nước xong rồi bảo tôi nằm xuống.

Tôi nghe theo lời anh, nằm ngửa người ra, một chiếc khăn lông được quấn vào cổ, tóc của tôi vừa vặn nằm hết trong bồn rửa tay.

Anh cúi xuống, khom lưng, ngón tay len lỏi vào tóc của tôi. Nước ấm xả vào da đầu, thoải mái vô cùng.

“Ngay cả việc này mà anh cũng biết sao?”

“Khi bố bị bệnh, anh đã chăm sóc cho bố một thời gian, lúc ấy anh cũng gội đầu cho bố như thế.” Anh nói.

Nước theo ngón tay của anh, chảy vào mang tai tôi, cảm giác rất dễ chịu, tôi muốn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác này, nhưng lại không đành lòng không nhìn anh, gương mặt thanh tú kia giờ đây đang ở ngay phía trên mặt tôi, chân mày hơi nhíu lại, anh đang rất nghiêm túc cho dầu gội lên tóc để gội đầu cho tôi. Và tôi đang nhìn anh, một giây, hai giây, ba giây...

Anh lườm tôi một cái, sau đó lấy khăn lông đắp lên mặt tôi, che mất tầm nhìn của tôi: “Như vậy nước sẽ không bắn vào mắt.”

“Chắc chắn là anh không muốn em nhìn anh.” Tôi chu môi.

Anh cười, không cãi lại.

“Tóc của em dài quá, hơi khó gội.”

“Ừm, dài thật. Lúc nhỏ, mẹ ngại phiền phức nên cứ bắt em để tóc ngắn. Anh không biết đâu, em ngưỡng mộ những bạn gái cùng trang lứa lắm, lúc thì được thắt bím, lúc thì để xõa. Lúc đó em đã nghĩ, đợi khi em lớn rồi, em nhất định phải để tóc dài thật dài.”

Anh vẫn massage da đầu cho tôi, chậm rãi, từ từ.

“Nhưng Bạch Lâm nói vóc dáng em đã nhỏ, nếu để tóc dài quá sẽ càng làm em trông nhỏ bé hơn nên em buộc hết cả lên. Triệu Hiệu Đường cũng nói, nếu em cắt tóc ngắn, trông em sẽ cá tính hơn.”

Tôi nói đến đây, Mộ Thừa Hòa không tiếp tục giữ im lặng nữa, anh nói: “Anh thấy để tóc dài cũng được, mắt em to, để mái bằng, tóc vừa dài vừa đen, nhìn như búp bê vậy.”

Tôi nghe thế liền mừng rỡ nói: “Anh đang khen em xinh đẹp, đáng yêu sao?”

“Ừm.” Anh đáp.

Vì đang bị khăn lông che mất tầm nhìn, tôi không thấy được nét mặt của anh. Lúc nói từ “ừm” này, gương mặt của anh như thế nào? Tôi không bao giờ biết được.

Bọt dầu gội dính lên trán tôi, anh lấy khăn lau đi.

“Để em nghĩ xem em cắt mái bằng từ khi nào nhỉ?!”

“Lúc anh còn dạy em thì em chưa cắt, sau đó gặp lại em vào đêm Giao thừa thì thấy em đã cắt tóc mái rồi, hôm đó em mặc áo màu đỏ.” Anh nói.

“Áo măng tô màu đỏ á?”

“Không, là dạng áo lông ngắn.”

“Ồ, hôm ấy em mặc chiếc áo cũ đó sao?”

“Anh nhớ phía sau áo còn có cái mũ, cúc áo bằng gỗ. Lúc đổ chuông, em còn muốn ôm anh nữa, vậy mà cuối cùng kiềm chế lại.” Anh bật cười.

“Em... em không còn nhớ nữa.” Hảo hán không nhắc chuyện năm xưa!

“Hôm đó... là sinh nhật của anh.” Anh nói.

“Đúng Ba mươi Tết Âm lịch?”

“Ừm, sinh vào đêm Giao thừa, vì dễ nhớ nên anh chỉ mừng sinh nhật theo lịch âm thôi.”

“Thật sao? Ngày sinh thật đặc biệt!” Tôi thật sự bất ngờ. “Tiếc thật, anh phải nói cho em biết sớm hơn chứ. Anh tặng Vodka làm quà Tết cho em, vậy mà em không chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh hết.”

Anh xả sạch bọt xà phòng, gội lại cho tôi lần thứ hai, rồi khẽ gọi tên tôi “Tiết Đồng”.

“Sao cơ?” Tôi hỏi.

“Giao thừa năm thứ hai em đã ở đâu?”

Nếu theo ý của anh, lần trước là năm thứ nhất, vậy năm thứ hai tức là chỉ Tết năm nay rồi, tôi suy nghĩ rồi nói: “Em đến chỗ của mẹ.”

“Em không gọi điện cho anh, ngay cả tin nhắn cũng không.” Anh nói, giọng buồn thiu.

Nghe câu nói này, tim tôi chợt thắt lại. Và rồi, tôi từ từ lấy tay kéo chiếc khăn che mặt mình ra, một lần nữa nhìn thấy gương mặt của anh. Tôi nhìn anh, và anh cũng vậy, hai chúng tôi không ai nói gì.

Chắc hẳn anh không biết rằng mình đẹp đến thế. Lông mi không quá dài, nhưng những sợi ở đuôi khóe mắt lại cong lên rất tự nhiên, khiến đôi mắt ấy sáng long lanh và trông rất nhanh nhẹn. Chả trách khi xem hình lúc nhỏ của anh, đến bốn, năm tuổi cũng chưa phân biệt được anh là nam hay nữ.

Một khuôn mặt như vậy, mà giờ đây lại mang một tâm trạng lạc lõng.

Tôi vốn định nói rằng: “Không thể hoàn toàn trách em, anh cũng có trách nhiệm, cũng tại anh né tránh em nên em mới cố tình làm vậy.”

Thế nhưng, tôi không muốn nói gì nữa, chỉ dùng tay chống người lên, mang theo cả cái đầu đang còn đầy bọt xà phòng, ngửa mặt lên, tinh nghịch cắn cắn vào cằm anh.

5

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh lấy khăn khô lau tóc cho tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình nên cảm ơn Trương Lệ Lệ, nếu không phải vì cô ấy, tôi đã không được đãi ngộ như thế này.

Mộ Thừa Hòa nói: “Có lẽ đồng nghiệp của em có chút tự ti.”

“Em nghĩ hình như là vậy, có lẽ cô ấy sợ người khác xem thường mình.”

“Em hiểu được là tốt.”

Anh đi lấy máy sấy, sấy tóc cho tôi. Vì âm thanh của máy sấy quá to nên chúng tôi không nói chuyện nữa. Đến khi tóc gần khô, tôi mới tự cầm lược, chải gọn lại.

Anh nói: “Em có biết có lúc em cũng làm anh cảm thấy tự ti không?”

“Tại sao?” Tôi ngạc nhiên. “Nếu so sánh giữa hai chúng ta, ai giỏi hơn ai không phải nhìn vào là biết ngay sao?” Ngoại trừ việc tôi là phái nữ ra, tôi thật sự không nghĩ ra được tôi có điểm nào có thể khiến anh cảm thấy tự ti.

“Thật ra, anh có mua một thứ, vốn định tặng em vào đêm Giao thừa.” Anh nói.

“Hả? Là gì?”

“Nước hoa.”

“Nước hoa?” Tim tôi đập thình thịch, liếc nhìn qua tủ rượu bên kia. Chẳng lẽ lọ nước hoa kia là mua cho tôi?

“Nhưng em lại không gọi cho anh, sau đó, anh không tìm được dịp nào thích hợp.” Vừa nói anh vừa đi tới tủ rượu.

Tôi nhận lấy nó, vui mừng mở ra. Bên trong là một lọ thủy tinh trông như bình mực, nửa thân trên màu tím, nửa thân dưới trong suốt. Tôi xịt một ít, hít vào: “Thơm thật!”

“Anh nghĩ ngày thường chắc chắn em không dùng thứ này.”

“Tại sao?”

“Em y như con trai.”

Mùi nước hoa lan tỏa, tôi lại hít sâu một lần nữa. “Có hương hoa, là nước hoa gì vậy?”

“Stella.”

“Sao lúc ấy lại muốn tặng cho em cái này?”

Anh né tránh câu hỏi, còn hỏi ngược lại tôi: “Em nghĩ đây là mùi hương của hoa gì?”

“Hoa hồng?”

Anh nhe răng cười: “Ừm, là hoa hồng Bulgaria. Rất đặc biệt, nó không phải màu đỏ chót, mà có màu hồng phấn, cánh hoa nhỏ nhắn, mọc ở vườn hoa hồng Damascus trên núi Bulgaria. Có một năm anh đi họp ở Bulgaria, được vài ngày nghỉ ngơi nên đã đến phía Nam Sofia, ở đấy có các thôn trang, cả ngọn đồi đều trồng loài hoa hồng này, trên trời dưới đất đều là màu hồng phấn, nhìn rất đẹp!”

“Hoa hồng không phải ở nước Anh sao? Lâu nay em cứ tưởng hoa hồng nổi tiếng nhất là của Anh.”

“Bulgaria có một tên gọi khác là “vương quốc của hoa hồng”.”

“Bulgaria ở đâu?” Tôi thừa nhận tôi hơi dốt địa lý, tôi hoàn toàn không biết quốc gia này nằm ở góc nào của châu Âu.

“Ở cạnh Hy Lạp, họ cũng hiểu được tiếng Nga.”

Tôi nghiên cứu những dòng chữ tiếng Anh trên hộp. Anh ngồi xuống cạnh tôi, ngón tay quấn quấn đuôi tóc của tôi.

“Tiết Đồng.” Anh gọi.

“Ừm?”

“Em biết vì sao anh gọi em là Роза không?”

“Ờ...”

Chẳng lẽ anh đặt cái tên này không phải là để chọc tôi sao? Tôi dời mắt khỏi những dòng chữ tiếng Anh, nhìn anh trong hồ nghi: “Hoa hồng?”

Chân mày của Mộ Thừa Hòa dãn ra: “Bồng hồng Bulgaria đó.”

Sau khi bật máy vi tính lên, anh tìm lại những tấm hình đã chụp ở đó cho tôi xem, đâu đâu cũng là hoa hồng màu hồng phấn, những cánh hoa nhỏ trùng trùng điệp điệp như xếp chồng lên nhau. Một tấm ảnh khác chụp một đóa hoa vừa hái xuống, trên cánh còn đọng những giọt sương sớm, nụ hoa chúm chím, trông rất giống bờ môi hồng đang chờ đợi một nụ hôn.

Vẫn còn một tấm!

Đây có lẽ là tấm hình anh bị chụp lén khi không để ý.

Mộ Thừa Hòa trong hình đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, dường như vừa bị gai hoa hồng đâm phải, hai chân mày nhíu lại, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, còn cố gắng tránh ông mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt có khả năng làm anh hắt xì liên tục, cô gái Bulgaria bên cạnh đang định đưa đóa hoa vừa được cắt xuống cho anh. Phía sau anh là bụi hoa hồng, trời xanh thăm thẳm.

Thật lòng mà nói, chúng không yêu kiều như trong tưởng tượng của tôi. Những bụi hoa hồng nho nhỏ, chia nhánh vươn lên, màu sắc nhàn nhạt, nhánh cây đầy những gai nhọn. Nhưng không hiểu vì sao Mộ Thừa Hòa lại cảm thấy tôi và chúng giống nhau.

“Tại sao vậy?” Tôi hỏi.

“Không biết nữa, trực giác.”

“Anh là sinh viên xuất sắc về khoa học tự nhiên mà, chẳng phải với anh, tất cả mọi việc đều cần phải nói cho có logic sao?” Tôi không chịu bỏ qua.

“Ừ nhỉ, vậy em nói xem là tại sao thế?” Anh vừa cười vừa đánh trống lảng, sau đó cầm bật lửa ra sân thượng hút thuốc.

Về sau, có một lần tôi đã tình cờ đọc được ý nghĩa của loài hoa hồng màu hồng phấn này trên tạp chí.

Mối tình đầu.

Yêu nụ cười rạng rỡ của em.