Đông Cung - Chương 14 - Phần 03

Bất chợt, tôi thấy xao lòng, đáng lẽ sư phụ đã thoát được rồi, vậy mà người lại cứu A Độ, rõ ràng người đã thả A Độ xuống. Chỉ cần bỏ lại A Độ, chưa biết chừng cố thì có thể thoát được thân, thế mà người vẫn không nỡ, thế mà người vẫn liều cả mạng sống của mình để cứu A Độ. Sao người lại cứu A Độ?

Rõ ràng tôi biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố hỏi:

- Sao sư phụ lại cứu A Độ...?

Tiếng sư phụ rất nhỏ, dường như sẽ bị gió cuốn phăng đi bất cứ lúc nào, tôi đành xích lại gần hơn, nghe được tiếng người thều thào:

- Muội ấy... Nếu như muội ấy... muội sẽ... sẽ rất đau lòng...

Lòng tôi quặn thắt, vậy mà sư phụ vẫn cười:

- Ta không... không muốn... làm muội buồn...

Tôi nói:

- Sao sư phụ ngốc thế? Ta lại chẳng thích người... Sao sư phụ khờ thế...?

Sư phụ đăm đăm nhìn tôi:

- Là ta... có lỗi với muội...

Tôi đọc thấy trong đôi mắt ấy dâng đầy nỗi ân hận, mà bản thân chẳng nỡ lòng nào, sư phụ sắp không trụ được nữa rồi. Cuối cùng, nước mắt tôi giàn giụa:

- Sư phụ...

Sư phụ ngước nhìn bầu trời sao, hơi thở gấp dần:

- Sao... ngày hôm đó... cũng sáng... như hôm nay... Muội ngồi trên cồn cát... hát... hát bài... con cáo...

Sư phụ nói ngắt quãng, không thành câu, nhưng tôi chợt hiểu, liền dịu giọng, nói:

- Ta biết... Ta hát... ta hát cho người nghe nhé...!

Tôi khẽ nâng đầu sư phụ lên, mặc kệ Bùi Chiếu nghĩ sao, mà cũng mặc kệ đám Vũ lâm lang nghĩ gì, lòng tôi đau như cắt, tôi nhớ bài hát ấy, bài hát duy nhất tôi thuộc:

“Có con cáo nhỏ... cô đơn

Ngồi trên cồn cát... ngắm trăng một mình

Cơ mà đâu phải... ngắm trăng

Cáo đang mong đợi... cô nàng chăn dê...”

Mấy câu hát ngắc ngứ. Bài này tôi thuộc làu nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao mà hát câu nào câu nấy đều lạc giọng. Tôi cứ hát, cứ hát, lúc sau mới nhận ra mình đang khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt Cố Kiếm. Sư phụ mỉm cười nhìn tôi, cho đến khi cơ thể dần lạnh ngắt... tay người mới thõng trên mặt đất. Bộ quần áo màu trắng bị tên bắn rách bươm, loang lổ máu. Tôi thấy có thứ gì dưới vạt áo, liền khẽ rút ra xem, thì ra là đôi hoa thắng nhuốm màu máu. Tôi chợt nhớ buổi tối hôm tết Nguyên tiêu ấy, sư phụ đã mua cho tôi một cặp hoa thắng, nhưng sau đó tôi gỡ xuống, quẳng dưới chân người. Thì ra sư phụ vẫn luôn giữ nó bên mình. Thứ tôi vứt đi mà sư phụ lại nâng niu như báu vật như thế này ư?

Tôi quỳ gối bên sư phụ, buông giọng hát thảm thiết. Dường như có trận gió sa mạc quét qua, gió siết vào cuống họng, đau không thể nói thành lời:

“Có con cáo nhỏ bơ vơ

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình.

Nào đâu cáo muốn sưởi mình

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.”

Bùi Chiếu bước lại gần, đỡ tôi:

- Thải tử phi...

Tôi vung tay vả vào mặt gã, dường như gã ngẩn người nhưng vẫn kéo tôi đứng dậy.

- Mạt tướng đưa Thái tử phi đến gặp Điện hạ.

- Ta không gặp ai hết!

Tôi lạnh lùng nói, rồi lườm gã:

- Lũ các người... các người...

Tôi lắp bắp, không nghĩ ra từ nào để mắng chửi chúng. Chúng chỉ nghe theo lệnh của Lý Thừa Ngân, Lý Thừa Ngân mới chính là kẻ đầu trò.

Cố Kiếm đã chết. A Độ thì đang lay lắt…

Tất cả là tại tôi, là vì tôi…

Đáng lẽ Cố Kiếm không sa vào cái bẫy chúng giăng, nhưng chỉ vì tôi…

Đáng lẽ Cố Kiếm đã không chết, tất cả chỉ tại tôi…

Chính tôi bảo Cố Kiếm cứu A Độ nên sư phụ mới liều mình cứu A Độ…

Hết lần này đến lần khác, những người thân thiết lần lượt bỏ mạng vì tôi…

Bọn chúng giết ông ngoại, giết mẹ, giết Hách Thất, giờ chúng lại giết cả Cố Kiếm...

Bọn chúng giết người thân của tôi, giết những người yêu thương tôi, bọn chúng giết không trừ một ai...

Bùi Chiếu nói:

- Vết thương của A Độ cần chữa trị kịp thời. Bẩm Thái tử phi, mạt tướng đã sai người đi mời thái y...

Tôi lạnh lùng trừng mắt với gã, song Bùi Chiếu không hề né tránh ánh nhìn của tôi, cũng chẳng biện bạch điều gì.

Tôi không muốn nói gì với gã nữa.

Vết thương của A Độ rất nghiêm trọng nhưng tôi không để bọn chúng chạm vào người muội ấy, tự tay tôi bế muội ấy lên. Lần nào A Độ cũng bế tôi, cuối cùng cũng có ngày chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Cơ thể A Độ nhẹ bẫng, lần trước A Độ bị thương nặng, may nhờ có Cố Kiếm mới tai qua nạn khỏi, lần này chẳng biết có vượt qua không?

Xương bả vai phải của A Độ bị gãy, ngoài ra còn gãy một chiếc xương sườn. Thái y rút mũi tên, sau đó cố định lại xương, đắp thuốc xong xuôi, A Độ chìm vào hôn mê.

Tôi ngồi thu lu bên giường muội ấy, ai đến khuyên cũng mặc, thậm chí chẳng buồn ngước mắt nhìn lên. Hai tay tôi ôm chặt lấy thân mình, lòng đã quyết, đợi A Độ lành lặn, tôi sẽ dẫn muội ấy về Tây Lương.

Bấy giờ, quần áo trên người tôi đã khô vết máu, tóc tai tôi bù xù, xổ tung. Lúc Lý Thừa Ngân đến, chàng chau mày, nói:

- Thay quần áo cho Thái tử phi.

Vĩnh Nương bối rối. Bà ấy vừa bước lên, tôi đã rút thanh đao ra, gườm gườm nhìn bà ấy.

Lý Thừa Ngân phẩy tay, kẻ hầu người hạ đều lui ra ngoài.

Chàng bước đến trước mặt tôi, qua lọn tóc lòa xòa, tôi thấy mũi giày chàng tiến từng bước, từng bước lại gần... Tôi định vung đao thì chàng lại chậm rãi khom lưng, ngồi xuống nhìn tôi.

Tôi cũng chằm chằm nhìn lại.

Chàng khẽ nói:

- Tiểu Phong, kẻ đó tất phải loại trừ, võ công của hắn lợi hại hơn người. Hắn dám uy hiếp Hoàng đế, trong vòng vây truy sát mà hắn vẫn thoát dễ dàng, ta buộc phải giết hắn...

Tôi lạnh lùng nhìn chàng thay vì tức giận.

- Để nàng làm mồi nhử là lỗi của ta, nhưng ta bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Triệu Lương đệ là con nhà thế gia, cả cha và anh trai ả đều là trọng thần, ta cần một lý do chính đáng mới trừ khử được ả. Nhà họ Triệu và Cao Tể tướng cấu kết với nhau, Phụ hoàng muốn loại bỏ bè phái nhà họ Cao nên mới hạ quyết tâm lật lại vụ án nhà họ Trần. Một khi phá được án cũ của Trần Thị, Cao Vu Minh ắt sẽ bị trừng trị... Vụ Triệu Lương đệ hãm hại nàng... thoạt đầu ta chỉ có thể tương kế tựu kế... Giờ nàng yên tâm, mọi việc đã kết thúc rồi...

Chuyện chàng nói phức tạp quá, tôi không thể hiểu được.

Chàng kể thêm rất nhiều chuyện, phần lớn liên quan tới cục diện chính trị trong triều. Nhân có oan tình từ mười năm trước của gia đình Nguyệt Nương, mọi việc mới được truy xét. Bây giờ cả nhà họ Cao đã bị bêu đầu, họ Triệu bị gán tội chết, vụ Triệu Lương đệ đầu độc Tự Bảo lâm hòng hãm hại tôi cũng bị phơi bày, ả bị trục xuất khỏi Đông cung, tủi hổ mà quyên sinh... Xưa kia, nhà họ Cao ỷ vào thế lực của Hoàng hậu, sau khi Hoàng hậu bị phế bỏ, bọn chúng lại âm mưu đưa Cao Quý phi ra hòng tranh giành ngôi vị hoàng hậu. Nhưng mưu mô nhất phải kể tới nhà họ Triệu, chúng từng góp tay giúp Hoàng hậu hãm hại mẹ ruột chàng. Hậu cung luôn là nơi chứa đựng những âm mưu, đấu đá, toan tính và lọc lừa... Chàng đã báo thù cho mẫu thân, tất cả những kẻ dính líu đến chuyện hai mươi năm về trước, chàng đều truy xét không trừ một ai. Có lẽ đây chính là chuyện khiến chàng đắc ý nhất trong cuộc đời?

Cái gì mà Cao Tể tướng? Cái gì mà nhà họ Triệu? Cái gì mà Cố Kiếm, thậm chí còn có cả Nguyệt Nương…?

Tôi không hiểu được.

Nhất là khẩu khí của chàng khi nói về Triệu Lương đệ, dửng dưng như thể chàng đang kể về một con kiến vừa bị giẫm chết.

Người con gái từng “đầu ấp tay gối” với chàng ba năm, người con gái chàng từng coi như báu vật đây sao?

Thì ra tất cả đều là diễn kịch ư?

Lẽ nào một chút ân tình cũng chưa từng có ư?

Trước kia tôi rất ghét Triệu Lương đệ, nhất là khi ả vu cáo hãm hại tôi. Vậy mà giờ khắc này, tôi chỉ cảm thấy ả thật đáng thương, vô cùng đáng thương.

Trái tim Lý Thừa Ngân hẳn là được đẽo từ đá. Dẫu là con chó, con mèo, nuôi nó ba năm cũng chẳng nhẫn tâm giết bỏ, nói gì đến một con người... Tôi cứ tưởng ba năm trôi qua, mọi sự rồi sẽ biến đổi, thế nhưng kẻ duy nhất không thay đổi chính là chàng. Bất kể chàng có từng nhảy xuống sống Quên hay không, dù chàng có lãng quên tất cả hay không, chàng vĩnh viễn không thể nào quên được quyền lực, mưu tính của mình. Chàng chưa một lần ngại ngần khi lợi dụng những kẻ xung quanh, chàng không hề tiếc rẻ khi lợi dụng tình cảm, chỉ cốt sao đạt được mục đích.

Chàng vươn tay, định xoa mặt tôi.

Tôi liền nói:

- Cút đi!

Lý Thừa Ngân nói:

- Bọn họ không làm nàng bị thương đâu, họ đều là những tay cung cự phách trong Vũ lâm lang do đích thân Bùi Chiếu đôn đốc. Những mũi tên ấy bắn ra, chỉ đáp xuống quanh nàng, tuyệt đối không có mũi nào có thể bắn trúng nàng. Ta không nên đưa nàng vào tình thế nguy hiểm như vậy, thực lòng ta rất hối hận...

- Vậy A Độ thì sao?

Tôi lạnh nhạt nhìn chàng.

- Lỡ như A Độ chết cùng Cố Kiếm thì sao...

Chàng ngẩn người, nói:

- Tiểu Phong, A Độ chỉ là một đứa nô tỳ...

Tôi tát “bốp” vào mặt chàng. Chàng không hề né tránh, còn tôi giận run người.

- Muội ấy dùng cả tính mạng để bảo vệ ta, muội ấy theo ta lặn lội vạn dặm xa xôi từ Tây Lương tới đây... A Độ trong mắt chàng chỉ là một đứa nô tỳ, nhưng trong lòng ta, muội ấy chẳng khác nào chị em ruột thịt.

Tôi nhớ tới Cố Kiếm, nhớ sư phụ hy sinh thân mình cứu A Độ. Người nói với tôi rằng, người không muốn làm tôi buồn thêm nữa. Đến cả Cố Kiếm cũng hiểu, nếu A Độ ra đi, tôi sẽ đau lòng mà chết.

Lý Thừa Ngân đưa tay ra ôm tôi, nói:

- Tiểu Phong, ta yêu nàng. Ngày ta bị ốm, khư khư nắm tay nàng, đến lúc tê rần mà nàng vẫn không buông, lúc ấy ta đã tự nhủ, sao trên đời lại có cô gái ngốc đến thế, nhưng ta không ngờ, ta lại yêu cô gái ngốc nghếch ấy. Khi nàng bị thích khách bắt cóc, quả thực ta sốt ruột đến phát điên... Lúc ấy ta tự hỏi, nếu không cứu được nàng, ta phải làm sao... Xưa nay ta chưa từng sợ hãi... vậy mà lúc nàng trở về, nàng bảo rằng nàng yêu Cố Tiểu Ngũ. Ta biết Cố Tiểu Ngũ chính là Cố Kiếm, ghen tuông khiến ta suýt hóa điên. Phải, ta cố tình giết hắn, bởi hắn không những là thích khách mà còn là Cố Tiểu Ngũ. Giờ Cố Tiểu Ngũ chết rồi, là lỗi của ta, ta không nên giết hắn, nhưng Tiểu Phong, tất cả chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Từ nay trở về sau, sẽ không còn ai dám hại nàng nữa, ta thề với nàng, nàng hãy tin ta lần này, được không?

Nước mắt tôi rơi ướt mu bàn tay, sao tôi lại hay khóc thế này?

Ba năm trước nhảy xuống sống Quên, lòng tôi não nùng, chỉ mong vĩnh viễn sẽ quên con người này. Cuối cùng, tôi đã thật sự quên chàng, tôi chỉ nhớ những chuyện sau khi lấy Lý Thừa Ngân mà thôi, lúc ấy chàng khôi ngô, tuấn tú, chàng ôn tồn, lịch thiệp... Lúc ấy, tôi một lòng một dạ mong chàng thích mình, dẫu chỉ là thi thoảng chàng cười với tôi thôi cũng được.

Giờ chàng ôm tôi trong lòng, nói những lời đắm say, thế nhưng tất cả những thứ ấy không phải điều tôi ao ước.

Tôi lắc đầu, thoát khỏi vòng tay chàng:

- Sư phụ không phải Cố Tiểu Ngũ. Cố Tiểu Ngũ đã chết lâu rồi.

Chàng ngơ ngác nhìn tôi, rất lâu sau mới cất được lời:

- Ta đã nhận lỗi rồi, nàng còn muốn ta phải làm sao nữa?

Tôi thấy mệt nhoài, thật sự không muốn nói gì thêm, đành ngả đầu vào cột trụ:

- Thì ra chàng thích Triệu Lương đệ như thế, chỉ vì ả mà ngày ngày chàng cãi vã với ta, giờ đây chàng lại nói, tình cảm đó chỉ là lừa gạt... Thoạt đầu chàng qua lại mật thiết với Cao Tể tướng, giờ lại bảo lão đại nghịch bất đạo, đáng tội chết... Thoạt đầu chàng ghét cay ghét đắng ta, nằng nặc đòi bỏ ta, bây giờ lại nói yêu ta... Loại người như chàng... chàng bảo ta phải tin thế nào đây...

Lý Thừa Ngân im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

- Tiểu Phong, ta là thái tử, có rất nhiều chuyện… đó là bổn phận của ta.

Tôi bật cười:

- Phải rồi, một kẻ muốn lên ngôi hoàng đế, tránh sao khỏi nhẫn tâm và máu lạnh.

Khi đó, Cố Kiếm nói với tôi câu này, tôi hoàn toàn không bận tâm, bây giờ tôi mới hiểu.

Một khi đã xích gần đến ngôi vị hoàng đế, chàng phải ruồng rẫy, chà đạp lên rất nhiều, rất nhiều những thứ tình cảm khác. Tình cảm giữa tôi và A Độ, chàng không thể hiểu được bởi chàng không có tình cảm đó. Người như chàng nào đã tin tưởng ai, nào đã dành cho ai…

Tôi hỏi:

- Nếu một ngày nào đó, ta là mối đe dọa tới ngôi vua của chàng, giang sơn của chàng, xã tắc của chàng, liệu chàng có giết cả ta?

Lý Thừa Ngân vờ né tránh:

- Tiểu Phong, so với hoàng cung, Đông cung là nơi nguy hiểm hơn cả, làm thái tử còn khó hơn làm hoàng đế... Con đường ta đi đầy gian truân, nàng không biết...

Tôi ngắt lời chàng:

- Chàng sẽ làm thế phải không? Sẽ có một ngày chàng giết cả ta?

Chàng đau đáu nhìn tôi, cuối cùng nói:

- Không bao giờ.

Tôi cười, từ tốn nói:

- Chàng sẽ làm vậy.

Tôi thủng thẳng nói từng tiếng:

- Chàng đã từng nghe đến một nơi gọi là sông Quên chưa?

Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi.

- Nước sông Quên, đặng quên tình...

Tôi chậm rãi quay người, lại ngân nga bài ca dao quen thuộc:

“Có con cáo nhỏ bơ vơ,

Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

Nào đâu cáo muốn sưởi mình,

Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.”

Tôi biết, Cố Tiểu Ngũ trong lòng tôi đã chết thật rồi…

Lý Thừa Ngân biết Triệu Lương đệ sai người đầu độc Tự Bảo lâm, vậy mà chàng coi như không biết gì…

Người con gái từng cùng chàng “má ấp tay kề”, tính mệnh cũng chỉ như cỏ rác…

Rõ ràng Lý Thừa Ngân chỉ lợi dụng Triệu Lương đệ, vậy mà ngày ngày chàng vẫn có thể đằm thắm, mặn nồng với ả.

Người con gái chàng từngthề nguyện bên nhau đến đầu bạc răng long, tính mệnh cũng chỉ như cỏ rác…

Lý Thừa Ngân biết Triệu Lương đệ hãm hại tôi, vậy mà chàng vẫn tỉnh bơ. Chàng cố tình lấy tôi làm mồi nhử hòng dụ Cố Kiếm xuất hiện, rồi thừa cơ giết chết sư phụ…

Chàng sẽ không bao giờ nhảy xuống sông Quên với tôi thêm một lần nữa…

Cố Tiểu Ngũ trong trái tim tôi đã ra đi vĩnh viễn thật rồi…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor