Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 64 - 65 - 66

Chương sáu mươi tư

“Nữ Phù thủy đang ở trong xà-lim của Khối nhà D,” Nữ thần Quạ nói. “Lối này.” Mụ đứng lùi lại và nhường cho Machiavelli và Billy the Kid đi trước mình. Rồi mụ quay đầu nhìn ngoái lại đằng sau, hướng lên tháp canh, hai con mắt đỏ và vàng sáng bừng lên trên làn da xanh xao. Mụ nhướng cặp lông mày mỏng như nét bút chì, đôi môi nhếch lên cười rất nhẹ và rồi mụ thả cặp kinh râm xuống mặt. Nữ thần Quạ kéo cao tấm áo choàng bằng lông vũ đen thui lên trên vai và sải bước theo sau hai người bất tử kia, gót giày ống gõ lộp cộp trên những phiến đá ẩm ướt.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” de Ayala hỏi, lòng dạ rối tung.

“Một món nợ phải trả thôi mà,” Perenelle nói khẽ, đôi mắt bà dõi theo sinh vật ấy khi mụ ta biến mất ngay bên dưới tháp canh. “Không thể đòi hỏi và ngoài sự mong đợi,” bà nói thêm kèm theo một nụ cười. Nữ Phù thủy túm lấy ngọn giáo của bà, quấn tấm mền quanh vai và trèo xuống cái thang bằng kim loại dẫn lên cầu tàu. Bà hít thở thật sâu; thoang thoảng mùi rắn của Machiavelli và mùi hương của người bạn đồng hành của y - mùi ớt của bột - vương trong không khí. Bà sẽ không quên mấy cái mùi này.

“Bà nên chờ chơ tới khi chúng vào đến mấy xà-lim bên dưới đã rồi hẵng trở hướng tàu” de Ayala vừa nói, vừa hiện ra bên cạnh bà. Bây giờ ông ta đang mặc trang phục trang trọng hơn của một đại úy trong quân đội hải quân Tây Ban Nha. “Hãy nhớ lúc chúng thiếu cảnh giác. Luồng điện của bà có mạnh không?”

“Mạnh như chưa bao giờ, tôi tin thế. Sao ông hỏi vậy?”

“Có mạnh đủ để mang nguyên trần nhà úp chụp xuống đầu chúng không?”

Perenelle tựa lên ngọn giáo và nhìn chăm chăm vào tòa nhà đã bị khí biển làm cho hư hại. “Vâng, vâng, tôi có thể làm như thế,” bà thận trọng nói. Cơn gió từ biển thổi vào ném máy sợi tóc vắt ngang mặt bà. Bà vén chúng đi, chợt nhận ra có nhiều sợi bạc hơn sợi đên. “Tôi cần phải giữ gìn luồng điện của mình, nhưng tôi cam đoan là tôi có thể tìm ra một câu thần chú để ăn hết lớp bê-tông và kim loại gia cố...”

Hồn ma xoay hai bàn tay với vẻ vui sướng. “Tất nhiên là tất cả các linh hôn ở Atcatraz đều hỗ trợ bà, thưa quý bà. Bà có cần gì cứ bảo chúng tôi.”

“Cám ơn ông, Juan. Họ giúp thế đủ rồi.” Perenelle dõi theo ba người kia, di chuyển nhẹ nhàng trên đôi giày tả tơi của bà. Bà ngừng lại noi góc một tòa nhà và nhìn kỹ chung quanh. Nữ thần Quạ và những người bất tử đã biến mất.

De Ayala trồi lên. “Còn thứ nước đá bà dùng để chống lại con nhân sư nữa? Thứ đó sẽ có kết quả đó; nếu niêm toàn bộ dãy hành lang trong nước đá đông cứng thì sao?”

“Có lẽ đó chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ thôi,” Nữ Phù thủy vừa thú thật, vừa quay người hướng trở lại về phía bến tàu một cách quả quyết, băng ngang qua hiệu sách. Một nụ cười tinh quái làm khóe miệng bà nhếch lên. “Tuy nhiên, tôi có thể làm một việc chắc chắn sẽ khiến bọn chúng khó chịu đây.”

“Việc gì vậy?”de Ayala hăm hở hỏi.

Perenelle chỉ bằng ngọn giáo gỗ. “Tôi sẽ đánh cắp chiếc tàu của bọn chúng.” Hồn ma trông thất vọng đến nỗi lần đầu tiên trong bấy nhiêu ngày Nữ Phù thủy bật cười thành tiếng.

Chương sáu mươi lăm

Ánh sáng màu xanh bạc hà lóe lên xuyên qua mấy bức tường xiên lệch cong oằn của nhà kho, những đường những vạch sáng chói lòa chiếu thành từng chùm tia đồng nhất thắp sáng khắp không gian bên trong.

Nổi rõ lên trên nền sáng ấy, với những nhánh gạc khổng lồ, là Quan chấp chính, Cernunnos. Bóng của những cái đầu sói nhảy múa trên những bức tường.

Sophie thét lớn và thức dậy, lớp áo giáp bạc chói lọi nhấp nháy hiện ra quanh người cô bé khi luồng điện của cô bé lấp lánh trên da thịt. Đôi mắt Josh vụt mở và cậu tung người đứng thẳng dậy, bàn tay trái tự động giơ ra nắm lấy thanh Clarent. Thanh kiếm đá kêu vo vo và phát ra tiếng xì xì khi các ngón tay cậu khép quanh chuôi kiếm, lưỡi kiếm kêu lốp bốp, màu sắc óng ánh chạy dọc chiều dài thanh kiếm.

Bộ giáp màu đen láng bóng của Palamedes cũng bao phủ khắp người anh ta, kéo thanh gươm to bản khổng lồ ra khỏi vai mình, anh ta liền nhảy vào vị trí ngay phía trước cặp song sinh. Gilgamesh lẳng lặng nhào tới và rút thanh kiếm shamshir lưỡi cong khỏi đai lưng của chàng hiệp sĩ. “Nhà Giả kim đâu?” Palamedes hỏi gằn.

“Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà,” Sophie vừa nói ngay, vừa hít thở sâu. Mùi hương rất dễ nhận ra ấy lan khắp bầu không khí đêm. Cô bé ý thức trái tim mình đang nền thùi thụi, nhưng cho dù cô bé có biết chuyện gì bên ngoài kia, cô bé cũng không sợ hãi. Hai chị em đã từng đánh bại Quan chấp chính một lần rồi, mà đó là trước khi cả hai có được Pháp thuật Nước lận kia.

“Ánh sáng này cùng màu với luồng điện của chú Nicholas,” Josh nói thêm. “Chắc chú ấy ở bên ngoài.”

“Chúng ta cần phải thoát ra,” Palamedes vội vã nói, “chúng ta không thể bị mắc bẫy ở đây được.” Anh ta quay người và lao mình vào một bức tường. Gỗ mục bị bật ra văng thành từng mảnh, cả người anh ta đâm sầm ra cánh đồng.

“Đi!” Gilgamesh vừa la lên, vừa nắm lấy cánh tay Sophie và đẩy cô bé qua khe hở lởm chởm ngay đằng trước ông ta. “Josh, đi nào!”

Josh quay người lao theo vừa lúc cánh cửa nhà kho bị xé toạc ra khỏi mấy cái bản lề. Cernunnos chúi đầu nhìn lom khom vào nhà kho, chỉ những nhánh gạc khổng lồ của lão mới ngăn cản không cho lão đi qua ngưỡng cửa. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mỉm cười rồi tiếng nói kêu vo vo và rung lên trong đầu Josh. “Vậy là chúng ta gặp nhau lại rồi, cậu bé. Ta đến đòi thanh kiếm của ta đây.”

“Tôi không nghĩ vậy đâu,” Josh nói qua hai hàm răng nghiến chặt.

“Ta lại nghĩ thế đấy. Và ta đã chuẩn bị kỹ cho lần này rồi.” Cernunnos kéo giật cánh tay phải của lão ra sau, và Josh trông thấy trong tay Thần Sừng có một cây cung bắn tên. Josh nghe một tiếng tưng của dây cung và cậu chợt bắt được thoáng một mũi tên lóe lên bay vòng cung xuyên không khí thẳng về phía cậu.

Thanh Clarent chuyển động, vọt lên và lao qua người Josh, lưỡi kiếm bẹt ra ngay trên tim cậu.

Khi chạm vào lưỡi kiếm đá, mũi tên đầu bằng xương vỡ ra từng mảnh không làm hại cậu được nữa, nhưng tạo một lực đủ mạnh để đẩy cậu con trai loạng choạng bước lùi ra sau. Cernunnos kêu rống lên đầy thất vọng. Lão tra một mũi tên khác và bắn ngay.

Thanh Clarent xoay chuyển trong tay Josh, lưỡi kiếm reo lên nghe u u khi nó chẽ mũi tên này ra làm hai.

Hai con trong đám sói mặt người đẩy Thần Sừng qua và len vào nhà kho. Chúng tách ra và tiến tới Josh từ hai phía, cậu bước lùi cho đến khi cẳng chân đụng chiếc máy kéo cổ xưa. Cậu không còn đường lùi nữa. Trụ bàn chân thật vững, giữ thanh kiếm bằng cả hai tay ngay trước mặt mình, cậu đứng quan sát hai con sói trong đạo quân Wild Hunt bò về phía cậu, và nhìn thấy Quan chấp chính đã sẵn sàng cho một mũi tên nữa.

“Cậu nhanh đến thế nào lận, hở cậu bé con?” Cernunnos rống lên. Lão ta hét lên một lời khó hiểu ngay khi thả mũi tên đi và hai con sói cùng lao vào một lượt, quai hàm há rộng.

Gilgamesh đã lao vào vùng bóng tối, thanh kiếm Ba Tư lưỡi cong chém vào không khí kêu lên rin rít. Con sói thứ nhất thậm chí còn không thèm nhìn dến người bất tử, nhưng ngay khi lưỡi thép lạnh chạm vào da nó, nó liền tan ra thành bụi đất.

Con sói thứ hai phóng vọt đến Josh. Thanh Clarent chuyển động, đâm hướng ra ngoài, và sinh vật ấy nổ tan thành bụi cám. “Gilgamesh!” Josh la lớn. “Cẩn thận!”

Nhưng mũi tên của Quan chấp chính đã ghim trúng người bất tử, cắm cao trên phía ngực một chút, lực đẩy khiến ông ta quay tròn, rồi ném ông ta ngã phịch xuống đất, Cernunnos chộp lấy một mũi tên khác, nhắm vào nhà vua và bắn.

Tiếng thét của Sophie thật khủng khiếp: nỗi sợ hãi và mất mát cùng với cơn thịnh nộ quyện chặt thành một âm thanh. Giật tay ra khỏi Hiệp sĩ Saracen, cô bé chui người trở lại qua bức tường bể, luồng điện bạc đông cứng lại và cô bé tung người nhảy úp lên đầu ông ta. Mũi tên của Cernunnos cắm vào ngay giữa lưng cô bé, cái đầu bằng đá lửa của mũi tên vỡ tan thành bột rơi trên bộ giáp của cô bé, nhưng lực của cú va chạm làm cô bé mất tập trung và luồng điện của cô bé nhạt dần rồi tan ra, để lại cô bé không gì bảo vệ.

Quan chấp chính quăng cây cung qua một bên; lão không còn mũi tên nào. Rồi lão bắt đầu bóc toạc mặt tiền nhà kho ra từng mảnh bằng đôi tay khổng lồ, vừa gầm thét, kêu rống, vừa giẫm đạp trong một cơn thịnh nộ hả hê.

Sophie quỳ bên cạnh Gilgamesh, nâng đầu ông ta lên khỏi sàn và ôm vào lòng. Josh chen người vào giữa Thần Sừng với cô chị gái cậu. Cậu trụ chắc bàn chân và toàn thân cậu tự động chuyển vào một thế trận: trọng lượng hơi chuyển sang một bên, thanh kiếm trong cả hai tay, dựng đứng lên trước ngực. Cậu nhận ra một cảm giác an lành bất ngờ ngự trị trong lòng cậu, và cậu biết rằng không gì liên quan đến thanh kiếm đang kêu o o xì xì trong lòng bàn tay cậu. Đó là sự nhận thức không chọn lựa mà cũng không quyết định. Chỉ có duy nhất một thứ cậu có thể làm: cậu sẽ đứng lên đánh nhau với Quan chấp chính, và cậu sẵn sàng chết để bảo vệ chị gái mình.

Môi Gilgamesh mấp máy, và Sophie cúi đầu xuống lắng nghe lời ông nói. “Nước,” ông ta thều thào, hơi thở ông phà ra làm ấm cả khuôn mặt cô bé.

“Tôi không còn miếng nào,” cô bé nói mà muốn khóc. Cô bé biết mình nên làm cái gì đó, nhưng cô bé không nghĩ ra được, không thể tập trung được. Tất cả những gì cô bé có thể thấy là người đàn ông lớn tuổi này nằm trong tay mình, mũi tên màu đen khủng khiếp cắm trên ngực ông ta. Cô bé muốn giúp ông; chỉ là không biết phải làm thế nào.

Đôi môi nhà vua nhúc nhích thành một nụ cười đau đớn. “Không phải để uống,” ông ta ré lên. “Nước: vũ khí tối thượng.”

Cô bé chưa kịp phản ứng, Quan chấp chính đã xé nát toàn bộ mặt tiền nhà kho. Cô bé xoay người vòng quanh, và qua lỗ hở cô bé có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài. Nicholas đang đánh nhau với tiến sĩ John Dee, lúc ấy đang quấn mình trong sắc vàng của làn khói có mùi lưu huỳnh. Dee chiến đấu với một cây roi năng lượng dài màu vàng bủng trong khi Nhà Giả kim cố giữ mình trong khoảng cách an toàn bằng một ngọn giáo ánh sáng toàn một màu xanh lá. Còn Palamedes bị số Wild Hunt sống sót vây quanh, những con soi khổng lồ cứ lao vào táp đớp và quào cấu anh ta, đe dọa áp đảo còn anh ta đang lấy thanh trường kiếm chém phạt túi bụi.

“Josh.” Sophie bình tĩnh. “Nhà vua nói tụi mình nên dùng nước.”

“Nước hả?” Cậu em sinh đôi liếc xuống. “Nhưng em đâu có biết làm thế nào để...”

“Nhớ chị đã nói gì về bản năng không?” Cô bé đưa thẳng bàn tay phải lên và cậu em sinh đôi chìa tay trái của mình xuống nắm lấy bàn tay cô.

Cernunnos đã đánh đổ sập hoàn toàn mặt phía trước của căn nhà và rút ra khỏi đai lưng lão một câu gậy đầu bằng đá trông thật dã man. “Cậu không thể bảo vệ được chính mình cô gái nhỏ kia đâu,” lão lầm bầm.

“Tôi chỉ cần bảo vệ được cô gái ấy thôi,” Josh thì thào.

Cernunnos bước tới một bước... và rồi mặt đất mở ra bên dưới lão. Những gì vừa mới là mặt đất khô queo giờ biến thành một bãi lầy lính dính, nuốt chửng mắt cá chân lão. Nước, sóng sánh và đục ngầu, sủi bọt lên từ bên dưới mặt đất. Một mạch nước nhỏ tí xíu phun thành một vết nứt, và rồi cả phần đất nứt ra và đột nhiên rã thành một đống chèm chẹp nhớp nhúa. Quan chấp chính lảo đảo bước tới, cây gậy tuột ra khỏi tay lão. Một mảng đất khác biến thành đầm lầy lõng bõng và sinh vật ấy bị lún xuống tới đầu gối, rồi tới hông. Bây giờ im lặng một cách hãi hùng, đôi mắt hình bầu dục màu hổ phách của lão dán chặt vào cặp song sinh, lóe lên sự căm ghét tột độ, Cernunnos chống hai bàn tay to bè của lão xuống đất và cố nhấc mình lên khỏi đó.

“Sai lầm,” Josh thì thầm.

Mặt đất chung quanh hai bàn tay Quan chấp chính hóa lỏng ra.

“Tụi mình chỉ cần thêm một chút nước nữa thôi,” Sophie lào thào.

Josh thật sự cảm thấy nước dâng tràn trên mặt đất khô rang, cảm nghiệm được sức mạnh của nước khi nó tìm đường phun thẳng lên, như có một lực nén không thể tưởng ẩn sâu bên dưới, nước cắt lát qua lớp bùn, nghiền nát lớp đất, đẩy hết lớp đã và rễ cây ra phía trước.

Quan chấp chính tru tréo và gầm rống lên khi lão bị lún bùn ngập đến ngực, tầm vóc khổng lồ của lão cứ ngày càng chìm sâu hơn vào lòng đất. Hai bàn tay của sinh vật ấy đập liên hồi vào lớp đất nhầy nhụa, làm đất bắn tung tóe khắp nơi. Lão cố quơ quào tìm thấy một điểm tựa, nhưng chẳng có gì ngoài bùn với bùn. Một cái bong bóng vỡ ra đằng sau lão, một cục đá văng lên trên lớp bề mặt của vũng bùn, một cục đá khác rồi một cục đá thứ ba. Và bất thình lình, một thứ bùn màu đen nâu dính lớp nhớp phun thẳng lên đổ ào xuống phủ lấy sinh vật ấy thật bẩn thỉu, nã liên hồi vào mình lão toàn là những khúc rễ cây và đá cục. Một lõm bùn lún xuống thành hình tròn mở hẳn ra quanh Cernunnos và Quan chấp chính bị nuốt chửng, bùn chảy xối xả xuống đầu lão, cho tới khi chỉ còn ló lên mấy cái chóp gạc của lão.

Sophie giật tay mình ra khỏi tay cậu em trai và xòe những ngón tay màu bạc kim loại ra. Một ngọn lửa nóng rực chiếu sáng trên vòng tròn lầy lội kia, trong thoáng chốc làn hơi nóng rát nung mặt đất đến khô khốc.

“Tui mình làm được rồi,” Josh cười lớn. “Tụi mình làm được rồi! Em có thể cảm nhận được năng lượng chảy khắp người mình. Pháp thuật Nước thật là,” cậu nói đầy kinh ngạc.

“Josh, ra khỏi đó. Đi giúp họ đi.” Sophie ra lệnh, khuôn mặt chỉ còn toàn một màu sắc nhợt nhạt khi luồng điện của cô bé xả hết ra.

“Còn chị thì sao?”

“Cứ làm đi,” cô bé gắt lên, đôi mắt lấp lánh bạc.

“Chị không phải là bà chủ của em.” Cậu cười toét miệng.

“Ồ, chính là thế đấy chứ.” Cô bé mỉm cười và giơ tay lên siết chặt mấy ngón tay cậu. “Hãy nhớ lại đi, chị lớn hơn mà.”

Mỉm cười, Josh quay người phóng ra cánh đồng, thanh Clarent kêu xì xèo phía trước cậu, rẽ đường đi về phía Palamedes. Một phần cậu muốn giúp Nhà Giả kim, nhưng sâu thẳm trong bản năng mách bảo rằng giải cứu chàng hiệp sĩ trước tiên sẽ là việc làm khôn ngoan hơn, hai chiến binh phải hơn một chứ.

Gilgamesh nắm chặt các ngón tay Sophie. “Cô phải đi ngay,” ông ta nói bằng một giọng thì thào khàn đặc. “Đi ra khỏi đây.”

“Tôi sẽ không bỏ ông đâu. Ông bị thương rồi.”

“Cô sẽ không bao giờ bỏ tôi,” nhà vua nói, “cô sẽ sống mãi trong ký ức của tôi.” Đột nhiên ông ta chụp lấy mũi tên ló ra khỏi ngực mình, rút mạnh nó ra và vứt đi. “Còn cái này, à há, nó chỉ làm tôi chậm một chút thôi, phải hơn thế này mới giết được tôi kìa. Cô đi đi, đi ngay đi. Luồng điện của cô, của Nhà Giả kim và của tap Pháp sư sẽ kêu réo mời gọi mọi thứ xấu xa trong đất nước này. Và cũng có thể là cả nhà chức trách nữa.” Đôi mắt ông lung linh trước ánh sáng màu xanh lá và vàng chiếu sáng rực từ mấy thứ vũ khí của hai người bất tử. “Tôi chắc chắn cách đây mấy cây số người ta vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng này.” Nhà vua siết bàn tay Sophie. “Hãy biết điều này: nếu chúng ta gặp lại nhau, có thể tôi không nhớ, thì hãy đưa cái này cho tôi. Nó sẽ nhắc tôi nhớ đến một cô gái bé bỏng đã nhỏ một giọt lệ xót thương cho một nhà vua đã không còn nữa. Đi đi. Đi tới cổng tuyến.”

“Nhưng tôi không biết cổng tuyến ở đâu,” Sophie nói.

“Nhà Giả kim biết...” Ông ta quay người nhìn Flamel, và Sophie dõi theo ánh mắt ông ta. Ngay lúc đó luồng điện của Flamel nhấp nháy lịm đi cùng lúc ông gục người xuống đất. Dee hét lên đắct hắc và thu ngọn roi màu vàng kêu tanh tách trở lại nhắm thẳng vào đầu ông.

Chương sáu mươi sáu

Từ nơi khóe mắt, Josh nhìn thấy luồng điện của Nhà Giả kim lịm tắt và cậu quay ngoắt lại vừa kịp lúc thấy ông ngã xuống.

Và cậu biết cậu đã đi quá xa không thế đến bên ông kịp nữa.

Câu xoay tròn người và thanh Clarent chém phạt một con sói một mắt bẩn thỉu tan thành bụi, và rồi, lấy gót chân làm trụ như thể cậu đang ném một cái đĩa nhựa, cậu quăng thanh kiếm vào Dee. Lưỡi kiếm kêu lên như một con mèo ngay khi nó xé xuyên không khí, mặt đá lóe sáng một màu đen đỏ. Tay Pháp sư nhìn thấy thanh kiếm vào giây cuối cùng. Ngọn roi trong tay hắn trở thành một cái khiên tròn và thanh Clarent đánh vào ngay giữa cái khiên thành một cú nổ phóng xẹt ra những tia lửa đen và vàng hất mạnh Pháp sư xuống đất. Luồng điện của hắn nứt ra, rồi tắt ngấm. Và hắn không dậy được nữa.

Một con sói có khuôn mặt trẻ con nhảy vào Josh, hai hàm răng nó há ra, và cậu kêu ré lên đau đớn khi hàm nó sượt trúng cánh tay cậu. Ngay lập tức, con sói nổ tan tành thành bụi đất. Sophie phủi muội bò hóng đen thui ra khỏi lưỡi kiếm shamshir bằng kim loại mà Gilgamesh đã đưa cho cô bé. “Lấy xe, chúng ta ra khỏi đây.”

Josh chần chừ, phân vân giữa việc lấy lại thanh Clarent với việc chạy đến chiếc xe. Những đôi cánh vỗ đập phía trên đầu và một sinh vật giống con chuột có sáu chân cao nhòng thả mình trong bầu trời đêm, móng vuốt xòe rộng hướng về phía Sophie. Tiếng rít đầy vẻ đắc thắng hóa thành một tiếng ùng ục ngay lúc lưỡi kiếm sắt xỉa thẳng lên, biến nó thành mớ cát lợn cợn. “Làm ngay đi, Josh!” Sophie nói gằn, rồi nhổ bụi đất ra khỏi miệng mình.

Cậu em sinh đôi quay người chạy về hướng chiếc xe. Màn đêm trở nên sống động bởi một mớ tạp âm: tiếng hú, tiếng ăng ẳng và tiếng sủa ran. Những bàn chân móng guốc khua lách cách trên nền đất cứng. Những tiếng ồn ào ngày càng lớn hơn, gần hơn.

Palamedes vẫn để chìa khóa nơi bộ phận đánh lửa trong xe. Josh trượt mình vào ghế tài xế, hít thở sâu và vặn chìa khóa, cậu nhấn ga. Hai con sói biến mất dưới bánh xe phụt ra một đám bụi. Một con khác nhảy lên nắp ca-bô, nhưng cậu giật mạnh tay lái và nó trượt nhào, để lại những dấu vuốt dài trên mặt kim loại. Cậu cán qua một con sói đen trũi như than đang bò trườn lên phía Sophie và đạp thắng. “Thưa và gọi taxi ạ?”

Nhưng Sophie không trèo vào. “Đến chỗ Palamedes,” cô bé gắt. Chạy theo chiếc xe, cô bé lấy thanh kiếm kim loại chém phạt lung tung để mở đường đi xuyên qua mấy con sói trong bọn Wild Hunt cho tới khi đến được chỗ Hiệp sĩ Sacaren, lúc này đang đứng trong một lớp bụi đất đen ngòm ngập đến mắt cá chân.

“Vào đi, vào đi!” Josh la lên.

Palamedes vặn người mở cửa xe, đẩy Sophie vào trước, rồi anh ta nhảy vào phía băng sau của chiếc taxi. Josh quay tay lái tròng trành thoát ra khỏi đó. Cậu chạy tới và thắng lại bên Nicholas, đang nằm bất động trên đất. Sophie nhoài người ra khỏi bằng sau của chiếc xe, nắm lấy vai ông và cố lôi mạnh ông vào xe, nhưng ông nặng quá thể. Palamedes giơ tay ra và dù đang trong tình trạng kiệt sức và yếu lả người, nhưng anh ta vẫn kéo lê Nhà Giả kim bằng chỉ một tay.

Sophie lấy lòng bàn tay đập chan chát vào tấm kính chắn. “Đi, Josh, đi đi!”

“Em phải lấy thanh Clarent.”

“Nhìn đằng sau kìa!” cô bé thét lên.

Trong kính chiếu hậu, Josh có thể thấy cánh đồng giờ toàn những con quái vật. Chúng trông như là một phần của bạn Wild Hunt, nhưng những con sói này đen thui, mặt mày hung ác và trông gần giống khỉ. Chạy theo chúng là những con mèo mun với những con mắt lóe đỏ rực.

“Chúng là cái quái gì vậy?” Josh hét lên.

“Những đồng loại của bạn Wild Hunt từ khắp mọi nơi trên đất nước này,” Palamedes mệt mỏi nói.

Josh liếc vào đám cỏ cao nơi cậu biết thanh Clarent đang nằm đó và quyết định. Chỉ mất có một giây để lấy được nó... nhưng làm như vậy là gây nguy hiểm cho mọi người. Ngay khi cậu nhấn ga phóng lên, cậu nhận ra rằng Josh Newman trước đây chắc hẳn sẽ đặt nhu cầu của mình lên trên sự an toàn của những người khác và đi tìm thanh kiếm ấy ngay. Cậu đã thay đổi. Có lẽ điều này có liên quan đến pháp thuật cậu đã học được, nhưng cậu không chắc. Những trải nghiệm trong mấy ngày vừa qua đã dạy cậu biết điều gì là quan trọng.

Sophie nhoài người ra cửa sổ, gom hết toàn bộ sức mạnh mà cô bé không ý thức là mình đang sở hữu, và ấn ngón tay cái vào vòng tròn trên cổ tay mình. Một đường lửa thẳng như tên bắn đượm hương vanilla dữ dội cháy sáng rực thành những ngọn lửa dài đến gầ hai mét, buộc các sinh vật kia phải dừng lại.

“Tôi phải làm gì đây?” Josh la lên. “Tôi lái xe đi đâu?” Một cánh cổng bằng gỗ xuất hiện ngay nơi đèn trước của chiếc xe. Josh giữ chắc tay lái, khum vai xuống và phóng xe xuyên thẳng vào đó, đâm nó vỡ ra thành từng mảnh. Một khúc gỗ bắn tách văng ngược trở lui và chọc thửng một lỗ trên tấm kính chắn gió.

Palamedes chụp lấy Nhà Giả kim và không biết làm gì khác hơn là nhè nhẹ lắc đầu. Đôi mắt Flamel nứt mở he hé và đôi môi ông mấp máy, nhưng không thốt radc âm thanh nào. “Chúng ta đi đâu đây?” chàng hiệp sĩ hỏi gặng.

“Stonehage,” Flamel lầm bầm trong miệng.

“Vâng, vâng, tôi biết rồi. Ở chỗ nào, cụ thể kia chứ?”

“Ngay giữa lòng khu vực Henge,” Nhà Giả kim thì thào, đầu buông lỏng. Sophie trông thấy có nhiều đường rách dài nơi quần áo ông do ngọn roi của Dee cắt vào. Lớp da bên dưới bỏng rộp và rướm máu. Tập trung chú ý chuyển chút tàn dư trong luồng điện của mình vào đầu ngón trỏ, Sophie di ngón tay dọc theo những vết đứt sâu sâu, bịt kín lại và chữa lành vết thương.

“Gilgamesh đâu?” Palamedes hỏi.

“Ông ấy bị thương. Ông ấy bảo tôi đi; ông ấy cứ bắt tôi phải đi.” Giọng Sophie nghẹn lại. “Tôi đâu có muốn.”

Hiệp sĩ Sacaren mỉm cười khoan dung. “Ông ấy không thể nào bị giết chết đâu,” anh ta nói.

“Tôi lái xe đi đâu đây?” Từ trên băng ghế trước, Josh lại kêu lên lần nữa.

“Cứ theo hướng dẫn của tôi,” Palamedes vừa nói, vừa chồm người tới trước. “Rẽ trái. Bám theo những con đường ngoại ô, không có xe cộ...”

Con đường phía sau họ đột nhiên thắp sáng trưng với những ánh đèn xanh và trắng. Đèn pha chớp nháy và còi báo động hú vang. “Cảnh sát,” Josh buột miệng một cách không cần thiết.

“Cứ đi đi,” Palamedes ra lệnh. “Có thế nào cũng không ngừng lại.” Anh ta nhìn các xe cảnh sát qua cửa sổ sau xe và quay sang Sophie. “Cô có thể làm được gì bây giờ?”

Sophie lắc đầu. “Tôi chẳng còn gì hết trơn.” Cô bé nhấc bàn tay lên. Bàn tay run rẩy và nặng trịch, những lọn khói nhỏ xíu cuộn khỏi mấy đầu ngón tay.

“Có ba chiếc xe cảnh sát đang gần sát chúng ta kìa,” từ ghế trước, Josh hét lớn ra sau. “Làm cái gì đi chứ!”

Cậu làm cái gì đi thì có,” Palamedes nói. “Sophie không còn chút sức lực nào. Tất cả tùy thuộc vào cậu đó, Josh.”

“Tôi đang lái xe mà,” cậu cãi lại.

“Nghĩ cái gì đó đi,” chàng hiệp sĩ gắt.

“Tôi phải làm cái gì kia chứ?” cậu hỏi gấp gáp.

“Nghĩ đến mưa đi,” Sophie cằn nhằn.

Josh nhấn chân ga xuống sàn xe, chiếc taxi gầm rú lao xuống con đường, đồng hộ vận tốc chỉ mức một trăm bốn mươi lăm cây số giờ. Mưa. Được thôi, hai đứa đã từng sống ở Chicago, New York, Seatle và San Francisco. Cậu biết tất cả về mưa. Cậu con trai hình dung mưa từ trên trời rơi xuống: những giọt mưa tròn trịa chen nhau khít rịt, mưa xối xả như trút, mưa trong mùa hè đầy sương mù, mưa trong mùa đông rét mướt.

“Chẳng có gì xảy ra hết vậy,” cậu kêu lên.

Ngay tức khắc, một cơn mưa cuồn cuộn như thác đổ ập xuống con đường trước mặt họ, dội ào ào từ một đám mây mà mới một tích tắc trước không hề có ở đó. Chiếc xe cảnh sát gần nhất cán phải một vũng nước và trợt bánh quay ngang qua một bên, và chiếc thứ hai đâm sầm vào cánh cửa phía sau của chiếc trước. Một cái lốp xe nổ tung. Chiếc thứ ba đâm vào đuôi xe thứ hai và trượt nằm ngang vắt chéo ngoe từ bên này qua bên kia đường, hoàn toàn chặn bít lối bằng một mớ kim loại rối rắm lộn xộn. Còi báo động tắt lịm biến thành tiếng quác quác.

“Làm giỏi lắm,” Palamedes khen ngợi.

“Bây giờ đi đâu nữa?”

Chàng hiệp sĩ chỉ tay. “Đằng kia.”

Josh cúi đầu nhìn bên trái. Stonehenge nhỏ hơn cậu tưởng, và con đường cặp sát một cách đáng ngạc nhiên gần như khít rịt vào những hòn đá đứng sựng kia.

“Dừng đây đi. Chúng ta nhảy ra và chạy,” Palamedes nói.

“Dừng ở đâu?” Josh vừa hỏi, vừa nhìn quanh.

“Ngay đây!”

Josh đạp thắng gấp và chiếc xe trượt bánh đỗ xịch lại. Palamedes nhảy ra khỏi xe, anh ta vắt Nhà Giả kim ngang vai không chút khách sáo. “Theo tôi,” chàng hiệp sĩ la lớn. Thanh kiếm to bản của anh ta chém quật vào một hàng rào bằng kim loại biến nó những mảnh rách tả tơi.

Josh chộp lấy thanh kiếm Ba Tư và vòng cánh tay quanh người cô chị gái mình đang cố gắng tỉnh lại, ôm chặt lấy cô bé khi họ phóng xuống bãi cỏ lao về phía vòng đá đứng dựng.

“Và bất kể hai đứa làm gì,” Hiệp sĩ Sacaren la lên, “đừng ngoái nhìn lui.”

Cả Sophie và Josh đều ngoái đầu nhìn lui.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/