Mãi mãi là bao xa - Chương 11 - Phần 2

Cuối cùng thì Lăng Lăng đã hiểu, thì ra là vì Dương Lam Hàng! Cô vốn rất muốn đem tất cả sách vở ném vào mặt người đã tốn công học rất nhiều văn hóa ấy, chất vấn cô ta, vì sao lại dồn người ta đến đường cùng. Nhưng bây giờ thì cô không muốn làm điều đó nữa. Tất nhiên là cô hận và trách Lô Thanh, nhưng cô có thể hiểu được cô ta. Cô ta không cam tâm nhìn thấy Lăng Lăng bỏ rơi Uông Đào, rồi lại quấn lấy Dương Lam Hàng, không cam tâm để Lăng Lăng cướp mất người mà cô ta yêu, và còn muốn bôi nhọ thần tượng cao quý, thiêng liêng trong lòng mình. Vì thế, cô ta thà hủy hoại tất cả, cũng không để cho Lăng Lăng được sống hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc sự ghen ghét là con dao hai lưỡi, cùng với việc làm hại người khác thì chính cô ta cũng đã hủy hoại bản thân mình.

Đã rất muộn, nhưng mọi người vẫn chưa muốn về. Lăng Lăng cầm điện thoại lên định xem giờ, mới phát hiện ra hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn chưa đọc.

Tất cả đều là của Dương Lam Hàng.

Cô vội mở tin nhắn ra, dòng chữ hiện lên: “Lăng Lăng, em đang ở đâu vậy?”

“Đi ăn với bạn.” Lăng Lăng trả lời, cảm thấy một sự căng thẳng rất lạ kỳ, sợ rằng anh sẽ hỏi, bạn nào. Cô không muốn lừa dối Dương Lam Hàng, càng không muốn làm tổn thương anh.

Anh lại gửi tin nhắn: “Anh có thể gặp em một chút được không?”

Ánh trăng bao trùm, trời càng về khuya. Trái tim cô khẽ run lên. Không hiểu đó là sự cay đắng hay ngọt ngào.

Cô đấu tranh một hồi rất lâu, rồi mới quyết định: “Chúng ta cố gắng đừng gặp mặt nhau, kẻo bị người khác nhìn thấy...”

“Ngày mai anh đi công tác ở thành phố B rồi.”

“Ngày mai? Gấp thế sao?”

“Thầy Lý vừa nhận được điện thoại, một hạng mục có vấn đề. Hạng mục này rất quan trọng với thầy Lý, nếu không xin được, không những cố gắng hơn nửa năm qua của tổ đề tài uổng phí, mà còn có thể ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của thầy ấy. Vì thế, bọn anh phải nghĩ cách để hạng mục này trót lọt.”

“Vậy khi nào thì anh có thể về được?”

“Điều này thì chưa nói trước được, nhanh nhất cũng phải một tuần, chưa biết chừng còn phải chờ tới khi có kết quả.”

“Vâng. Mấy ngày tới có thể em phải làm thủ tục rời trường.”

Anh không trả lời nữa.

Khi cuộc rượu kết thúc, Trịnh Minh Hạo đưa Lăng Lăng về ký túc, rồi đi ngay.

Lăng Lăng không vào ngay, tay ôm bó hoa hồng ngồi xuống chiếc ghế dài ở trước cổng ký túc xá.

Đã quen với sự dịu dàng của anh, đã quen với sự che chở của anh.

Một tuần, cô đã cảm thấy rất khó chia xa, thế mà những bốn năm... phải chịu đựng thế nào đây?

Đèn của khu ký túc đã tắt, bác bảo vệ đã khóa cửa, Lăng Lăng không sao kìm nén được ý muốn được gặp Dương Lam Hàng, cô chạy vội về phía nhà anh...

Dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng người cao lớn bước tới chiếc ghế dài rồi ngồi xuống.

Anh cầm bó hoa hồng mà Lăng Lăng để quên lên, cười đau khổ.

Dù cho phải cố gắng nhiều hơn nữa, cuối cùng anh vẫn không thể có được trái tim cô.

Đứng dưới tòa nhà nơi Dương Lam Hàng ở, Lăng Lăng cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai, cô mới chạy một mạch lên trên.

Cô không dám gõ cửa, sợ sẽ khiến đèn bật sáng trưng cả hành lang. Cô lặng lẽ nhắn tin: “Anh mở cửa đi.”

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, cánh cửa được mở ra.

Ngọn đèn trong nhà vụt sáng, ánh sáng màu vàng chiếu lên người mà cô muốn gặp nhất, anh đang đứng hiu quạnh một mình.

“Em rất nhớ anh!” Cô lao vào vòng tay anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Cánh cửa phía sau lưng cô được khép lại, họ đã ở một nơi của riêng mình.

Lăng Lăng không sao kìm nén được sự khao khát, cô kiễng chân, hôn lên môi anh. Cô chưa bao giờ cảm thấy khao khát như vậy, muốn được cảm nhận hơi ấm của anh, cảm thấy nhịp đập của trái tim anh, càng mong muốn được anh lấp đầy sự trống trải trong lòng.

Sau mấy giây sững sờ, Dương Lam Hàng, một tay đỡ lấy đầu cô, một tay ôm chặt thắt lưng cô, quên đi tất cả và hôn cô.

Nụ hôn nồng nhiệt và đầy khao khát...

Dưới ánh đèn màu vàng, bóng hai người dính chặt vào nhau, áo quần từ từ được trút xuống, từng chiếc, từng chiếc rơi trên ghế...

Thân hình với những đường cong rất đẹp khẽ cử động dưới ánh đèn mờ, mùi hương lan tỏa rất sâu...

Sau cơn phấn khích, anh phủ phục trên người cô. Hai thân hình quấn chặt lấy nhau không muốn rời xa, khắp căn phòng là một bầu không khí nồng nàn và ngập tràn hơi thở mãn nguyện...

Anh bế cô lên, đi vào trong phòng ngủ.

Lăng Lăng nằm trên chiếc giường êm ái, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, áp trọn vòng tay anh đầy lưu luyến.

Cô khẽ ôm lấy lưng anh, không muốn rời tay ra.

Nếu cô bớt yêu anh một chút và yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, nhất định cô sẽ ở lại! Nhưng cô đã quá yêu anh, yêu đến tưởng chừng muốn chết hình ảnh anh đứng trên bục diễn thuyết trong hội nghị quốc tế, cơ thể toát lên vẻ thanh cao, đàng hoàng rất đặc biệt của đàn ông Trung Quốc!

Nếu Dương Lam Hàng không thể tiếp tục đứng dưới ánh đèn chiếu màu xanh nhạt, chinh phục người khác bằng vẻ ung dung, tự tin đầy cuốn hút, mà ngồi ở bàn đàm phán cùng tranh giành quyền lợi, hơn thiệt với người khác, hoặc vì để lấy lòng khách hàng mà phải nói ra những điều khác với suy nghĩ trong lòng, ra vào chỗ đèn xanh đèn vàng, nhà hàng khách sạn... thì Dương Lam Hàng sẽ không còn là Dương Lam Hàng nữa! Mãi Mãi Là Bao Xa trong trái tim cô cũng sẽ biến mất trong cái thế giới hư ảo đó...

“Lăng Lăng, hãy nhận lời anh!” Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. “Không đi đâu cả, hãy ở lại trường chờ anh trở về. Hạng mục này được phê duyệt xong, nhất định anh sẽ cưới em.”

Lăng Lăng không muốn trả lời, nên chuyển chủ đề câu chuyện: “Hạng mục đó rất quan trọng phải không? Em nghe nói đó là một đề tài trị giá hàng triệu đồng.”

“Không phải là vấn đề tiền nong, hạng mục này vốn đã rất có giá trị. Hiệu phó Lý muốn cải tiến một loại vật liệu dùng cho tên lửa, bọn anh đã thực hiện một năm phân tích về tính khả thi, và cũng đã chuẩn bị xong tư liệu, bây giờ chỉ còn thiếu trắc nghiệm thực tế cuối cùng nữa thôi.”

Thì ra là vật liệu tên lửa, chẳng trách hiệu phó Lý lại coi trọng đề tài này đến thế. Nhưng nếu đề tài quan trọng đến thế thì vì sao hiệu phó Lý lại lấy tên của Dương Lam Hàng để đề nghị? Là vì coi trọng anh, một lòng muốn bồi dưỡng anh, muốn dành cho anh một cơ hội bay cao ư?

Nhớ đến những nếp nhăn trên đuôi mắt của thầy Lý mỗi ngày một hõm sâu, Lăng Lăng đã hiểu.

Là người phụ trách đào tạo, ngoài việc bận rộn với hàng lô công việc lặt vặt và đối ngoại, thầy Lý thấy còn phải đỡ cả một tổ đề tài to lớn, những đề nghị về kinh phí, tiến triển đề tài, và cả các vấn đề về cuộc sống sinh hoạt của giáo viên và sinh viên trong trường. Tất cả đè nặng lên lưng một người đã sáu mươi tuổi. Muốn biết thầy đã phải vất vả như thế nào, chỉ cần nhìn thân thể gầy nhom và những tia máu đỏ vằn lên trong mắt thầy là có thể hiểu được.

Vì thế, thầy rất mong muốn có một người trở thành cánh tay phải của mình, giúp thầy lo cho tổ đề tài. Thầy Chu thì quá cứng nhắc, ấp úng, thầy Lưu thì đang đi theo hướng hành chính, còn các giảng viên trẻ thì rất khó đảm đương được trọng trách. Vì vậy, thầy Lý đã đặt hết hy vọng vào Dương Lam Hàng, và Dương Lam Hàng cũng thực sự là nhân tài có thể gặp nhưng không dễ mà mời được trong giới học thuật, muốn có phần cứng sẽ có cứng, muốn phần mềm sẽ có mềm, muốn có năng lực có năng lực, muốn có phẩm chất có phẩm chất, anh lại còn có gia cảnh rất tốt.

Chà, đáng tiếc rằng Dương Lam Hàng yêu khoa học nhưng lại rất si tình, vì thế uổng công trông cậy của thầy Lý.

Thấy Lăng Lăng không nói gì, Dương Lam Hàng vặn chiếc đèn bàn, ánh đèn dịu dàng ánh lên vẻ kiên quyết của anh. “Lăng Lăng, ngày mai chúng ta sẽ cùng tới khoa Vật liệu, cho dù người khác nói gì chúng ta cũng không cần biết.”

Giọng nói của anh rất kiên quyết, không cho cô cơ hội từ chối.

Cô đưa tay sờ lên mặt anh, cố gắng ghi nhớ hình dáng anh trong trái tim. “Thôi được! Em nhận lời anh, em không đi đâu cả. Chờ sau khi hạng mục này được phê duyệt, anh muốn như thế nào thì cứ làm như thế.”

Đôi mày cứ chau lại của Dương Lam Hàng giờ đây đã dãn ra, anh ôm cô vào lòng. “Hãy tin anh, anh có thể mang lại cho em bất cứ thứ gì!”

“...” Những điều cô mong mỏi từ xưa đến nay không nhiều, chỉ cần có anh là đủ!

Tắt đèn rồi, Lăng Lăng nhìn bóng hình anh trong bóng tối, rồi từ từ áp mặt vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh.

Cô thực sự không muốn rời xa hơi ấm và mùi cơ thể anh.

Suốt một đêm không ngủ, cho tới khi trời tờ mờ sáng Lăng Lăng mới bịn rịn rời khỏi vòng tay ấm áp của Dương Lam Hàng, đi chân trần ra phòng khách, nhặt quần áo của mình trên sofa lên mặc vào...

Cô giúp anh giặt sạch đồ anh thay hôm qua, rồi chuẩn bị cho anh một bữa sáng đơn giản nhất, có trứng, bánh mỳ và sữa. Cuối cùng, cô viết một mảnh giấy cho anh:

Thầy Dương kính mến!

Bữa sáng cho vào lò vi sóng, để nóng một chút rồi hãy ăn. Dạ dày của anh không tốt, không những phải chú ý việc ăn uống, còn cần chú ý cả việc ngủ nghỉ nữa...

Đồng ý với em! Đừng đi đâu cả, ở lại trường đợi em về! Đợi em từ Nhật Bản quay về, em nhất định sẽ kết hôn với anh!

Học trò của anh

Lăng Lăng

Viết xong, Lăng Lăng rút chiếc thẻ lương của Dương Lam Hàng từ trong ví ra, đặt lên mảnh giấy...

Trước khi đi, Lăng Lăng nhìn khắp căn phòng một lượt, rất muốn dọn dẹp cho anh lần cuối, nhưng lại phát hiện anh quá gọn gàng, mỗi món đồ đều có vị trí riêng, không thể thay đổi. Cô còn muốn tìm kiếm một số thứ thuộc về mình để mang đi, giống như trong những cuộc chia ly thường thấy trên ti vi, cô sẽ xách theo một chiếc va li nặng nề chứa đựng đầy những ký ức ngọt ngào, lặng lẽ rời đi, nhưng... không có món đồ nào thuộc về cô cả...

Cúi đầu nhìn chiếc lắc ở cổ chân, cô cảm thấy trái tim ấm áp hơn đôi chút, ít nhất Dương Lam Hàng cũng từng tặng cô một món quà. Cô nhất định sẽ đeo chiếc lắc chân này đến khi chết.

Cánh cửa chậm rãi khép lại, Lăng Lăng nhìn người đang ngủ say trong phòng lần cuối. Không biết anh đang mơ thấy gì, tay ôm chiếc chăn thật chặt.

Rón rén trở lại phòng ngủ của mình với tâm trạng thấp thỏm, rốt cuộc Lăng Lăng đã có thể thở phào. Cô buồn ngủ đến nỗi hai mắt nặng trĩu, đầu óc mơ màng, nhưng khi nằm trên giường thì lại không thể ngủ được.

Nằm đến lúc toàn thân mềm nhũn, dạ dày đau quặt thắt, Lăng Lăng liền bò dậy, kiếm chút gì đó để ăn, nhưng lại phát hiện trong phòng ngủ của cô, ngoài nước lọc thì toàn là hàng xa xỉ.

Cô muốn đến siêu thị mua chút đồ, nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt như có khả năng xuyên thấu của các sinh viên trong trường, cô thà tiếp tục ở lại chịu đựng sự giày vò của cơn đau còn hơn. Để sự đau đớn vơi bớt, Lăng Lăng lôi chiếc máy tính xách tay ra lau bụi. Rồi cô mở máy, đọc đoạn tán gẫu được cô lưu lại, nhấm nháp từng câu, từng chữ một. Cô càng đọc lại càng cảm thấy thú vị.

Hơn tám giờ, Lăng Lăng đang ngồi trước máy tính mà cười ngây ngô thì Dương Lam Hàng gọi tới.

“A lô!” Trên khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ ngọt ngào, giọng nói cũng rất ngọt ngào.

Nhưng giọng của Dương Lam Hàng thì lại có chút lạnh lùng: “Tin tức trên mạng... là em đồng ý công bố phải không?”

Tin tức trên mạng?

Trong cái đầu đang mơ màng của Lăng Lăng đột nhiên lóe lên một tia sáng, cô vội di chuột mở trang chủ của trường Đại học T, xem thông báo mới nhất, cũng là thông báo có lượng view cao nhất.

Cô đọc sơ qua một lượt, thì ra nhà trường đã đăng thông báo nói rõ rằng những lời bàn tán về Dương Lam Hàng trên mạng thời gian gần đây đều là bịa đặt. Nhà trường đã điều tra kỹ lưỡng, chuyện này hoàn toàn là do một sinh viên cố tình bịa đặt, điều đó gây ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của nhà trường và giáo viên trong trường, nhà trường đã quyết định cho sinh viên đó thôi học. Để đề phòng những chuyện tương tự xảy ra, nhà trường sẽ quản lý chặt chẽ những tin tức trên BBS, sinh viên phải chịu mọi trách nhiệm trước lời nói và việc làm trên BBS, không được phát biểu những lời lẽ phản động và vu khống. Nếu ai vi phạm, sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc!

“Tại sao em phải giấu anh?” Dương Lam Hàng hỏi.

“Em không muốn giấu anh! Hơn nữa, chuyện này để nhà trường đứng ra thanh minh không phải là rất tốt sao?”

“Em có biết không hả, im lặng và phủ nhận khác nhau về bản chất!” Giọng của anh không to nhưng Lăng Lăng nghe mà thấy khắp người ớn lạnh. “Nhà trường đã có thông báo như vậy, nếu anh lại phủ nhận thì uy tín của nhà trường sẽ như thế nào?”

Cô lí nhí nói: “Vậy thì đừng phủ nhận nữa, cứ tiếp tục im lặng là được rồi.”

Dương Lam Hàng không nói gì, nhịp thở như dài hơn.

“Được rồi, coi như em sai!” Cô nói, giọng nũng nịu. “Sau này nếu gặp phải chuyện như vậy nữa, em sẽ hỏi ý kiến anh trước, được chưa nào?”

Ở đầu điện thoại bên kia có người đang gọi Dương Lam Hàng. Anh thở dài một hơi, nói: “Đợi anh về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

“Dạ vâng!”

Không lâu sau đó, bản thử nghiệm của BBS bắt đầu được phát, lập tức có người mở một chủ đề mới, công bố tất cả các địa chỉ IP và ID của các bài gửi của Lô Thanh, đồng thời còn đăng toàn bộ thông tin cá nhân khi đăng ký ID của Lô Thanh. Phía dưới ghi rõ, năm thứ nhất Lô Thanh đã thầm yêu Uông Đào, nhưng sau đó Uông Đào đã yêu Lăng Lăng nên từ chối cô, vì thế cô đã ôm mối hận trong lòng, cố tình đưa ra những lời bịa đặt.

Có người nói: Lại có loại người chơi xấu người khác như thế sao?

Người khác comment: Cho dù là trả thù thì cũng không nên lôi thầy Dương Lam Hàng vào như vậy, đúng là quá đáng, quá xấu xa!

Có người nói: Loại người ấy, nên đuổi thẳng cổ.

Người khác comment: Mẹ kiếp! Không biết là thật hay là giả đây?

Có người nói: Mình đã bảo rồi mà, thầy Dương Lam Hàng không thể yêu học trò như thế được.

Người khác comment: Đúng thế, chuyện hoang đường như thế mà cũng có người tin!

Có người nói: Ôi! Thầy Dương của em, em lại có hy vọng rồi!

Phía dưới là một loạt bài gửi chỉ có một câu: “Ủng hộ chủ thớt!”, chủ đề lập tức được đánh dấu chú ý và có nhiều người theo dõi nhất.

Mạng internet bây giờ thật đáng cười và đáng buồn thay. Cho dù là chuyện khó tin đến thế nào, được đưa lên cũng có người tin, ủng hộ. Cho dù là bài gửi chân thực đến mức nào, được đưa lên cũng vẫn có người chất vấn, chửi rủa!

Con người ta thường cảm thấy hứng thú trước những sự việc giật gân hơn là những sự việc chân thực. Đâu biết rằng, một số lời lẽ đã gây ra cho người trong cuộc những tổn thương không cách nào cứu vãn. Sự tổn thương đó không thể nào thay đổi được, chỉ còn cách dũng cảm đối mặt với hiện thực.

Lăng Lăng đóng trang web chán ngắt đó lại, tìm kiếm và tải về rất nhiều đoạn video dạy tiếng Nhật.

“Mình không tin, cấp hai tiếng Nhật lại khó hơn cấp bốn tiếng Anh!” Lăng Lăng xắn tay áo, quyết tâm chiến đấu với tiếng Nhật.

Khi cô đang nghiên cứu sự khác biệt giữa hệ thống năm mươi ký tự của tiếng Nhật và hệ thống chú âm Latin của tiếng Trung Quốc thì chuông điện thoại reo, Lăng Lăng cầm máy lên nhìn, bỗng chột dạ.

“Đang ở đâu vậy?” Trịnh Minh Hạo hỏi.

“Tất nhiên là ở trong phòng. Nếu không thì ở đâu đây?”

“Ồ...” Anh cố tình kéo dài giọng.

“Anh tìm em có việc à?”

“Tất nhiên là có, nếu không gọi điện làm gì?”

“Ồ...” Lăng Lăng cũng cố tình kéo dài giọng, chờ câu tiếp theo của anh.

“Để làm một người bạn trai bị đồn đại hợp tiêu chuẩn, anh quyết định mời em đi ăn sáng.” Trịnh Minh Hạo nói với vẻ oai phong, lẫm liệt.

Lăng Lăng xoa xoa chỗ dạ dày bị đau, cười nói: “Không cần đâu, anh đã được nhà nước chứng nhận rồi, đủ tiêu chuẩn, không còn gì hơn nữa.”

Có tiếng gõ cửa, Lăng Lăng vội nói: “Có người gõ cửa, anh chờ một chút!”

Lăng Lăng cầm điện thoại, bước nhanh ra cửa, mở cửa ra. Một chiếc túi ni lông to tướng có nhãn mác của hãng Kentucky xuất hiện trước mặt cô, phía sau là khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Trịnh Minh Hạo. “Anh còn có thể hợp tiêu chuẩn hơn, anh mang đồ ăn sáng đến cho em đây.”

Lăng Lăng nhìn anh, không nói được câu nào, cảm động đến rớt nước mắt.

Trịnh Minh Hạo nhìn điện thoại của mình, nói: “Xem ra em không thể nói được gì nữa rồi, anh tắt đi đã nhé!”

Mây trắng nhởn nhơ, ánh nắng rực rỡ. Mùi thơm của sữa đậu nành xộc vào mũi.

Lăng Lăng cười nói: “Không chọn một người như anh làm bạn trai, đó là điều đáng tiếc nhất của em trong cuộc đời này!”

“Bạch Lăng Lăng, kể từ khi quen em đến nay, đây là câu nói duy nhất của em khiến anh thấy được an ủi phần nào.”

Lăng Lăng nhìn thấy một cô sinh viên đang đi về phía này, liền đứng qua một bên, nhường lối cho Trịnh Minh Hạo: “Anh vào đi!”

“Cảm ơn!”

Chuyện sau đó, không cần nói cũng biết. Quan hệ giữa Lăng Lăng và Trịnh Minh Hạo trở thành một chủ đề nóng hổi, rất nhiều nữ sinh nói Lăng Lăng đúng là tái ông thất mã, họa phúc khôn lường, những lời đồn thổi về tình yêu thầy trò đã khiến cô và Trịnh Minh Hạo đến được với nhau. Cô không đưa ra lời bình luận gì về điều này. Từ đó về sau, không còn ai hoài nghi mối quan hệ giữa Lăng Lăng và Dương Lam Hàng nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor