Mãi mãi là bao xa - Chương 12 - Phần 2

Lăng Lăng vốn không phải là một người phụ nữ tùy tiện, nhưng có lúc sự quyến luyến lúc chia ly và áp lực từ bên ngoài khiến sức chịu đựng của con người bị đẩy tới giới hạn.

Sự lo lắng quá mức khiến cô đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, những sợi dây thần kinh đang căng lên của cô bất cứ lúc nào cũng có thể đứt rời.

Sau khi cô bình tĩnh lại, có hối hận thì cũng đã quá muộn. Điện thoại đã bị cô vứt ở một bãi đất trống bên ngoài cửa sổ toa tàu...

Ngày thứ hai sau khi về nhà, Lăng Lăng đi mua một chiếc điện thoại mới, vì không thể làm lại sim, cô đành mua một chiếc sim mới, gọi cho Dương Lam Hàng.

Điện thoại của anh tắt máy, có lẽ anh cũng đang giận cô?

Cô cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn gửi cho anh một tin nhắn, nói rằng cô đã thay số điện thoại.

Sau đó, Lăng Lăng tới một trường dạy tiếng Nhật, hỏi han kỹ càng tình hình, xem sơ qua phòng học, cuối cùng điền vào đơn đăng ký và nộp học phí. Cô vừa hoàn thành các thủ tục đăng ký học thì Dương Lam Hàng gọi tới.

“Lăng Lăng, em ở đâu?”

“Em đang đăng ký học tiếng Nhật ở một trường dạy tiếng Nhật.”

Anh lại hỏi: “Trường nào?”

“Trường Quốc tế Hoa anh đào.”

“Em đợi anh...”

Tình yêu, mãi mãi không cần quá nhiều lời nói...

“Vâng.” Cô mỉm cười gật đầu. “Em đợi anh.”

Lăng Lăng đứng ở cổng trường, chăm chú nhìn về phía giao lộ...

Mỗi chiếc taxi đi qua đều khiến trái tim cô tràn đầy hy vọng, nhưng ngay sau đó lại nặng trĩu. Cuối cùng, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cô, Dương Lam Hàng bước xuống xe. Anh đứng ở đó, gần cô trong gang tấc, nhưng chỉ nhìn cô. Cô không muốn nói điều gì cả, chạy ngay đến, ôm anh thật chặt... Trái tim của anh đang đập thật nhanh. Thời khắc này, mọi uất ức trong cô như tan biến, mọi lỗi lầm cô đều có thể tha thứ...

“Em tin anh!”

“Lăng Lăng.” Dương Lam Hàng ôm chặt Lăng Lăng, nói vào tai cô một cách rõ ràng: “Anh từ chức rồi.”

Lăng Lăng không thể nghĩ ra lời gì để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này.

Cô may mắn biết bao, được một người đàn ông như vậy yêu sâu sắc, anh có mọi thứ, nhưng lại nguyện từ bỏ tất cả vì cô. Nhưng cô cũng bất hạnh biết bao, đã yêu một người đàn ông có thể khiến cô nguyện dâng hiến tất cả cho anh.

Từ chức hay không thực ra cũng không quan trọng, cô tin rằng chỉ cần cô rời đi, Dương Lam Hàng sẽ còn có thể trở lại trường Đại học T, tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học của anh. Chuyện của hai người bọn họ, tất nhiên họ phải tự đứng ra gánh vác.

“Em đã gửi bản thỏa thuận qua cho giáo sư bên Nhật Bản, thầy đang giúp em xin giấy chứng nhận tư cách cư trú, em không thể thay đổi quyết định nữa rồi.”

Khuôn mặt Dương Lam Hàng lộ rõ vẻ sợ hãi, hai tay anh nắm chặt lấy vai cô, giữ cho cô đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nếu anh nhất định muốn giữ em lại thì sao?” Giọng nói của Dương Lam Hàng nghiêm túc đến đáng sợ.

Lăng Lăng cắn răng, cố nén cơn đau trên vai: “Anh đừng ép em!”

“Nếu giữa anh và ra nước ngoài, em chỉ được chọn một...”

Lăng Lăng cho rằng anh chỉ nói vậy mà thôi, Dương Lam Hàng yêu cô như thế, sẽ không nhẫn tâm chia tay cô: “Tại sao anh lại không thể tôn trọng sự lựa chọn của em?”

Cô có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Dương Lam Hàng, đó là ánh mắt cô chưa từng nhìn thấy. Bất kể anh có nổi giận như thế nào, Lăng Lăng cũng không sợ, nhưng phản ứng của anh lại quá khác thường, anh không hề tỏ ra giận dữ, cũng không nói năng gì...

Lăng Lăng luống cuống, hai tay vội nắm chặt lấy cánh tay anh: “Hàng, anh...”

“Anh tôn trọng em, em hãy theo đuổi điều mà em muốn đi... Đúng như em nói, yêu em nghĩa là phải cho em cơ hội, để em một mình đi đối mặt...”

“Anh có đợi em không?”

Anh khẽ cười, nụ cười tuyệt vọng đó còn lãng mạn hơn hoa anh đào: “Chúng ta chia tay đi!”

Năm tiếng phát ra từ miệng anh một cách nhẹ nhàng, nhưng đối với cô, câu đó chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang.

“Tại sao chứ?” Thấy Dương Lam Hàng chuẩn bị xoay người bước đi, Lăng Lăng vội kéo tay anh lại: “Anh đi một quãng đường xa như vậy tới tìm em, chỉ là để nói với em câu này thôi sao?”

“Lăng Lăng, anh yêu em, anh không ngại phải vì em mà làm bất cứ điều gì, từ bỏ bất cứ điều gì. Nhưng anh cũng có giới hạn, tình yêu của anh không phải là vô tận, không phải là mãi mãi, anh mệt rồi, kiệt sức rồi...”

Anh xoay người lại, đi về một hướng khác, càng lúc càng xa... Nhìn từ phía sau, bóng lưng anh trông thật mỏi mệt. Dường như cuộc tình này sớm đã khiến anh sức cùng lực kiệt, cho dù không nỡ, anh cũng không thể tiếp tục kiên trì thêm bốn năm.

Lăng Lăng biết, nếu như cô đuổi theo, khóc lóc ôm lấy anh, thiết tha van nài anh đừng bỏ rơi cô, anh nhất định sẽ không từ chối. Nhưng sao phải vậy chứ? Tình cảm giữa anh và cô dường như quá mỏng manh, mỏng manh đến mức còn chưa kịp trải qua thử thách của sự chia xa mà đã vỡ tan rồi. Bắt bản thân phải vứt bỏ chút lòng tự tôn còn sót lại để hàn gắn chiếc gương vỡ vốn chẳng thể lành kia, để ép người đàn ông luôn theo đuổi sự hoàn mỹ phải chấp nhận cuộc tình đã không còn hoàn mỹ kia, điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Tình yêu của họ giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng. Cháy hết rồi thì coi như hết hẳn, chẳng còn cơ hội cháy lên lần thứ hai. Đã là như vậy thì tại sao không giữ lại cho mình một chút tự tôn, một chút kiêu hãnh, anh cũng sẽ giống như cô, để những bông pháo hoa đẹp đẽ đó mãi mãi tồn tại trong ký ức?

Mấy ngày trôi qua, Lăng Lăng không hề nhớ nhung Dương Lam Hàng, nhưng cô lại bắt đầu nhớ Mãi Mãi Là Bao Xa, nhớ đến điên cuồng, từng giây từng phút đều nhớ.

Lăng Lăng ngồi trước máy tính, đọc đi đọc lại đoạn tán gẫu cô lưu lại trong máy, tưởng tượng hình ảnh cái đầu trọc đáng yêu kia khẽ lắc lư, hỏi cô: “Có đó không?” Cô sẽ trả lời ngay tức khắc: “Không! Không! Không...”

Cô đang buồn bực ngồi tải danh sách bạn bè thì chợt có một tiêu đề khiến cô bất ngờ nhảy ra trên màn hình: “Lý Phi Phi thừa nhận bạn trai mình là giảng viên đại học.”

Lăng Lăng lập tức nhấp chuột, tiêu đề đó là đường dẫn tới một trang blog trên Sina. Không ngờ Lý Phi Phi lại công khai thân phận “bạn trai” của mình trên blog, cô ta còn ngang nhiên viết:

“Thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đầy thành kiến để hình dung về quan hệ giữa tôi và anh ấy, thậm chí có người còn nói anh ấy dùng một triệu đồng để mua tôi một đêm, tôi rất thất vọng. Chẳng lẽ sức hút của đàn ông nhất định phải thể hiện bằng tiền, chẳng lẽ sức hút của phụ nữ chỉ nằm ở cái vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp? Chẳng lẽ ở trong làng giải trí không thể có tình yêu thật sự? Chỉ còn lại những cuộc giao dịch của quyền lực thôi ư?

Các bạn đều rất tò mò muốn biết anh ấy là ai, đúng không nào? Là một phú hào đã dùng cả triệu đô để mời tôi ăn cơm? Là nhà đầu tư của một bộ phim truyền hình nào đó? Hay là một công tử nhà giàu hết lòng mến mộ tôi? Đều không phải, anh ấy chỉ là một giảng viên đại học bình thường, sống rất kín đáo, dồn hết tâm trí cho việc nghiên cứu khoa học. Tôi không phủ nhận việc tôi thích anh ấy, từ khi còn rất nhỏ tôi đã thích anh ấy rồi. Tôi thích nhân cách của anh ấy, thích sự tài hoa của anh ấy, thích nét cá tính của anh ấy. Trong mắt tôi, anh ấy là mẫu đàn ông chinh phục phụ nữ bằng chính sự cuốn hút của mình.”

Phía dưới có người đưa ra câu hỏi: “Phi Phi, bây giờ có rất nhiều ngôi sao nữ luôn cố che giấu chuyện đời tư của mình, tại sao bạn lại thẳng thắn như vậy?”

Cô ta trả lời: “Thích tức là thích, có gì mà không dám thừa nhận? Tôi không giống với một số người, rõ ràng là thích, nhưng vừa đối mặt với sự nghi ngờ của người khác là ra sức che giấu.”

Lại có người hỏi: “Bạn không sợ sau khi mối quan hệ giữa hai người bị đưa ra ánh sáng, sự nghiệp nghệ thuật của bạn sau này sẽ bị ảnh hưởng ư?”

Cô ta trả lời: “Đối với tôi, lấy được người đàn ông tôi yêu có ý nghĩa hơn nhiều so với việc trở thành một diễn viên nổi tiếng. Vì anh ấy, tôi tình nguyện từ bỏ sự nghiệp của mình, ở nhà làm một người nội trợ...”

Phía dưới có rất nhiều lời comment rất xúc động, nói trong giới giải trí phù phiếm hiện giờ không ngờ còn có một tình yêu chân thành như thế, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Lăng Lăng kéo xuống phía dưới cùng của trang blog, để lại một lời comment: “Tôi cũng từng thích một người đàn ông, cũng từng bị cuốn hút bởi con người anh ấy. Tôi thích nhân cách của anh ấy, thích cá tính của anh ấy, thích sự tài hoa của anh ấy, nhưng tôi không dám nói ra, sợ mối quan hệ của chúng tôi sẽ làm ảnh hưởng tới tiền đồ của anh ấy. Tôi cũng không dám vì anh ấy mà từ bỏ tương lai và sự nghiệp của tôi, sợ sau này một người nội trợ như tôi không đủ sức để giữ được một người đàn ông hoàn mỹ như anh ấy. Tôi không biết là tôi không đủ yêu anh ấy, hay tôi quá yêu anh ấy... Nhưng đối với lựa chọn của mình, tôi chưa từng hối hận!”

Lý Phi Phi không trả lời, comment của cô rất nhanh đã bị nhấn chìm trong một biển những comment muôn hình vạn trạng khác.

Lăng Lăng nhìn màn hình máy tính trong cay đắng, so với Lý Phi Phi, comment này của cô quả thực là nhỏ bé vô cùng.

Câu chuyện đã kể xong, Yoshino im lặng một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng: “Nếu tôi là anh ấy, tôi cũng sẽ chia tay với chị.”

Cô khẽ cười: “Vậy sao?”

“Anh ấy có thể đỡ được một góc trời, có thể chăm lo cho người phụ nữ của anh ấy. Tại sao chị không thể từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ lý tưởng của mình, ở nhà làm một người nội trợ đảm đang chứ?”

“Lại thế nữa rồi! Người Nhật Bản các cậu đều có chủ nghĩa đàn ông như vậy cả.”

“Đây không phải là chủ nghĩa đàn ông, mà là sự phân công trong xã hội! Đàn ông và phụ nữ muốn xây dựng một gia đình thì cần phải gánh vác trách nhiệm của mình. Anh ấy chịu vì chị mà từ bỏ nhiều thứ như thế, còn chị thì lại không chịu vì anh ấy mà hy sinh một chút. Hơn nữa, chị chưa đứng trên cương vị của một người đàn ông mà suy nghĩ. Người vợ mà anh ấy mong muốn chưa chắc đã là một người phụ nữ có tài năng xuất sắc, có thể anh ấy chỉ muốn có một người phụ nữ đáng yêu, để anh ấy cưng chiều một chút, lại có thể trêu đùa cho anh ấy vui vẻ, giúp anh ấy giảm bớt chút áp lực trong công việc...”

Lời của Yoshino như một quả búa tạ giáng xuống người Lăng Lăng.

Đúng thế! Dương Lam Hàng muốn cưới một người phụ nữ xuất sắc có thể đứng sánh vai với anh ấy, hay muốn cưới một Bạch Lăng Lăng xinh đẹp, đáng yêu, lạc quan, yêu đời đây? Hình như cô đã sai, ngay từ đầu đã sai rồi.

Trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, rồi Lăng Lăng hỏi: “Yoshino, cậu thấy tôi có đáng yêu không?”

“Có lúc rất đáng yêu, nhưng cũng có lúc không đáng yêu chút nào. Khi nói chuyện với chị, thấy chị vừa nói vừa cười, tôi cảm thấy chị rất đáng yêu. Nhưng khi thấy chị hằng ngày làm việc vất vả, ngồi trong phòng nghiên cứu vừa gặm bánh mỳ vừa viết lách, tôi lại cảm thấy chị chẳng đáng yêu chút nào.” Yoshino nói, giọng đầy cảm xúc: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ cưới một người phụ nữ như thế nào, nhưng từ khi quen chị, tôi đã thề rằng sau này khi lấy vợ, nhất định tôi phải để cô ấy ở nhà, tuyệt đối không cho cô ấy đi làm.”

“Cậu không hiểu!” Lăng Lăng khẽ lắc đầu. “Đối với đàn ông Nhật Bản các cậu, ly hôn đồng nghĩa với “phá sản”, nhưng đối với đàn ông Trung Quốc, chỉ cần bỏ ra mấy chục đồng là có thể giải quyết êm xuôi, cùng lắm là phải trả thêm chút tiền trợ cấp.”

Đây chính là sự bất đồng về văn hóa, chẳng thể nói ai đúng, ai sai.

Yoshino còn muốn tranh luận tiếp, nhưng tàu điện đã tới trạm họ cần dừng. Giáo sư Kato dẫn các học trò trong phòng nghiên cứu tới đăng ký tại khách sạn mà hội nghị quốc tế đã sắp xếp, sau đó nhận tài liệu.

Lăng Lăng đón lấy chiếc thẻ phòng và những tài liệu của mình, đang định quay về phòng nghỉ ngơi một chút thì chợt nhìn thấy một người đi vào tiền sảnh của khách sạn, không ngờ lại là Lô Thanh.

Lô Thanh mặc một bộ đồ công sở màu xám, đi giày cao gót màu đen, khuôn mặt xinh xắn không khác trước nhiều nhưng khí chất thì hoàn toàn thay đổi.

Lăng Lăng giả bộ như không nhìn thấy, cúi đầu đi theo sau Yoshino về một hướng khác.

“Bạch Lăng Lăng!” Không ngờ Lô Thanh lại đuổi theo, cất tiếng chào cô một cách trịnh trọng: “Xin chào!”

Cô muốn nói: Có cái gì mà chào cơ chứ? Nhưng nghĩ lại, tại nơi đất khách, gặp được người quen thế này, tốt nhất là không nên gay gắt như thế, kẻo lại thành trò cười cho bạn bè quốc tế.

“Xin chào!” Lăng Lăng hơi khom người, rồi đi ngang qua chỗ cô ta.

Có thể là vì quá mỏi mệt, ngay đến sự căm ghét của cô cũng trở nên bạc nhược và yếu ớt vô cùng.

Bữa tối là tiệc buffet, nhìn những món ăn kiểu Nhật bày la liệt trước mắt, Lăng Lăng không muốn ăn chút nào. Cô bưng một tách cà phê, đứng một góc, nhìn Lô Thanh nói chuyện bằng tiếng Anh với một người nước ngoài. Nói năng lưu loát, phong độ ngời ngời, nụ cười tươi rói, nhìn cô ta bây giờ đã hoàn toàn chẳng còn bóng dáng của Lô Thanh ngày xưa.

Tình cờ nhìn thấy trên tấm thẻ Lô Thanh đeo trước ngực có viết từ MIT, Lăng Lăng hơi ngẩn người, rồi cúi đầu khẽ cười, tự giễu, cái thế giới này đúng là nực cười quá mức!

Ngẩng lên, ánh mắt cô bắt gặp ngay ánh mắt của Lô Thanh. Lô Thanh cũng không né tránh, thản nhiên bước về phía cô.

“Tôi định đợi hội nghị kết thúc sẽ tới Osaka thăm cô, không ngờ lại gặp nhau ở đây.” Giọng nói của Lô Thanh khiến Lăng Lăng giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng.

Lăng Lăng ưỡn thẳng lưng, nở nụ cười tươi rạng rỡ: “Muốn xem xem cuộc sống của tôi thảm hại đến thế nào phải không? Vậy có lẽ đã khiến cô phải thất vọng rồi!”

“Tôi muốn xin lỗi cô, thật sự xin lỗi, hồi đó tôi nông nổi quá!”

Lăng Lăng đưa tách cà phê lên môi, khẽ nhấp một ngụm: “Tôi cho rằng cô sẽ căm hận tôi đến thấu xương...”

Dù sao thì cũng vì cô mà Lô Thanh mất đi quá nhiều thứ, cuối cùng còn bị nhà trường buộc phải thôi học.

“Tôi phải cảm ơn cô.” Lô Thanh nhìn chăm chăm vào chén trà xanh, nét mặt đắm đuối, xa xăm. “Hôm tôi rời trường, gió rất to, một mình tôi phải mang hành lý đến chỗ gửi đồ trong sự chỉ trỏ của bao người. Khi đó, tôi không cam lòng, tôi cảm thấy xã hội này thật quá bất công... Không ngờ một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, rồi thầy Dương từ trên xe bước xuống, giúp tôi chuyển hành lý vào trong xe của thầy.”

Nghe thấy hai chữ “thầy Dương”, bàn tay đang cầm tách cà phê của Lăng Lăng hơi run, cà phê hơi sánh ra khỏi cốc.

“Thầy còn đưa cho tôi một bức thư giới thiệu, nói: “Thầy giáo của tôi ở bên Mỹ hỏi tôi có thể giới thiệu cho thầy một sinh viên qua đó không, tôi nghe nói tiếng Anh của em rất khá, điểm GRE và TOEFL cũng đều rất cao... Đây là thư giới thiệu mà tôi viết giúp em, hy vọng em có thể xin được học bổng toàn phần của MIT.” Tôi liền hỏi thầy: “Tại sao?” Thầy nói với tôi: “Con người không có ai là hoàn hảo, ai cũng có lúc nông nổi và làm ra những chuyện sai lầm... Lựa chọn trả thù, chẳng bằng để cho người đó có một cơ hội sửa sai. Tha thứ cho người khác cũng đồng nghĩa với tha thứ cho chính mình.”.”

Vừa nói Lô Thanh vừa lắc nhẹ chén trà xay trong tay, mùi trà thơm mát thoang thoảng bên mũi, cũng ngợp đầy dư vị như câu nói vừa rồi.

Lăng Lăng thở dài một hơi: “Anh ấy là một thầy giáo tốt.”

“Cũng là một người đàn ông tốt... Đáng tiếc, cô đã không biết trân trọng.”

Đêm đó, Lăng Lăng nằm úp mặt trên giường, trái tim nhói đau như bị gai đâm.

Con người không có ai là hoàn hảo, ai cũng có lúc nông nổi và làm những chuyện sai lầm...

Vậy họ thì sao?

Có phải cũng là vì nông nổi nên mới thành ra như bây giờ, liệu còn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không?

Nếu có, vậy thì tốt biết bao!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor