Mãi mãi là bao xa - Chương 10 - Phần 2

Cốc milkshake dâu tây được mang ra ngay sau đó, cô hút một hơi, mùi sữa thơm đậm đà, mùi dâu tây thoang thoảng. Trang trí cũ kỹ trong căn phòng bỗng chẳng còn quan trọng. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cô ngẩng lên thì nhìn thấy một khuôn mặt tròn tươi cười. “Đã lâu rồi không gặp, gần đây có bận không?”

“Hãy nói vào chuyện chính!” Liên Liên vẫn chưa ngồi hẳn xuống đã lập tức hỏi: “Người bạn là nhà khoa học của cậu về nước rồi à? Chuyện từ khi nào vậy?”

“Đã lâu rồi.” Lăng Lăng đẩy cốc milkshake còn lại đến trước mặt Liên Liên, cười nói: “Hãy uống một chút đi đã.”

Liên Liên làm gì còn có tâm trạng để mà uống, trong đầu cô đang chất đầy những điều cần hỏi. “Cậu đã... ở cùng với anh ấy rồi?”

Lăng Lăng gật đầu.

“Cảm giác thế nào?” Giọng của Liên Liên chứa đầy vẻ lo lắng.

Tất nhiên là Lăng Lăng hiểu bạn mình đang lo lắng điều gì. Cô ấy lo rằng tình yêu trên mạng đã trở thành hiện thực thì sẽ kết thúc bằng “danh sách bị từ chối”.

Cô không trả lời, mà hỏi lại: “Liên Liên này, cậu nghĩ thế nào về tình yêu giữa thầy giáo và học trò?”

“Tình yêu thầy trò ư? Cậu đang nói tới thầy hướng dẫn của cậu à?” Liên Liên trầm ngâm một lúc. “Lăng Lăng, cậu nên thực tế một chút. Dương Lam Hàng như vầng trăng trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không được đến gần...”

Không được đến gần?

Hồi ức màu tím chợt hiện lên trước mắt cô, trên chiếc trán đang chuyển động của anh mồ hôi rơi thành từng giọt, cảm giác quyến rũ len vào tận xương tủy...

Liên Liên thấy bạn ngồi ngây ra, bèn ra sức khuyên: “Lăng Lăng, cậu tỉnh lại đi, cậu và người ấy không thể ở cùng bên nhau được.”

“Mình và Dương Lam Hàng đã...” Cô nhìn Liên Liên vẻ trịnh trọng. “... ở bên nhau rồi.”

“Sao?!” Giọng của Liên Liên cao vút lên. “Cậu và Dương...”

Theo kinh nghiệm xương máu lần trước, Lăng Lăng vội bịt chặt lấy miệng Liên Liên: “Bình tĩnh! Bình tĩnh!”

Liên Liên làm sao có thể bình tĩnh được, nên nóng nảy gạt phắt bàn tay của Lăng Lăng ra. “Cậu và thầy ấy qua lại với nhau rồi?! Mấy hôm vừa rồi... cậu đã ở cùng thầy ấy?”

“Ừ...”

Liên Liên trợn trừng mắt, nhìn chăm chăm Lăng Lăng một hồi, rồi đột nhiên đưa tay sờ lên trán cô. “Cậu có bị sốt không đấy? Liệu có phải cậu sốt cao quá nên lẫn lộn rồi không?”

“Không.”

Dù Liên Liên sờ thấy trán Lăng Lăng vẫn bình thường, nhưng cô không sao tin nổi. “Cậu chắc chắn là không bị mắc chứng hoang tưởng đấy chứ?”

“Mình chắc chắn!”

Lăng Lăng bê cốc bằng hai tay, những giọt hơi nước đọng lại trong lòng bàn tay cô, lạnh buốt.

“Cậu cũng cho rằng mình không xứng với thầy ấy, phải không?” Lăng Lăng nói với vẻ không vui.

“Không phải! Không phải thế!” Liên Liên vội lắc đầu, lời lẽ có phần lộn xộn. “Lăng Lăng, cậu là một cô gái tốt, ai lấy được cậu là rất có phúc. Chỉ có điều, mình không sao hình dung nổi Dương... lại có thể cùng với một học viên... Thật đấy, chuyện này xảy ra với bất cứ ai cũng có thể chấp nhận được, nhưng nếu là thầy ấy thì thực sự không thể tưởng tượng được. Thầy ấy... nhìn thanh cao như vậy cơ mà!”

Lăng Lăng hoàn toàn hiểu được sự kinh ngạc của Liên Liên. Vì vẻ thanh cao bên ngoài của Dương Lam Hàng đã làm si mê không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ ngây thơ!

Tất nhiên, trong đó có cả cô. Nếu không, những ám thị lớn nhỏ của Dương Lam Hàng suốt hai năm qua rất nhiều, vậy mà cô vẫn không dám có tưởng tượng dù chỉ là một chút.

“Không thể tưởng tượng được.” Liên Liên đấm đấm ngực, bê cốc lên, uống một hơi hết một nửa. “Mình nghĩ mãi mà cũng không hiểu được... thầy ấy đã nghĩ gì!”

“Không hiểu được ư?” Lăng Lăng cười, ngồi dựa vào ghế, chậm rãi nói: “Liên Liên, đến chính mình cũng không sao hiểu được, năm năm trước vì sao cậu lại không nói cho mình biết bang Massachusetts không chỉ có Đại học Harvard mà còn có Học viện Công nghệ Massachusetts?!”

“Các trường đại học ở Massachusetts rất nhiều, làm sao mình có thể kể từng trường một với cậu được... Mình đang nói với cậu về chuyện tình yêu giữa thầy và trò, cậu đừng có lôi sang chuyện tình yêu qua mạng...” Đang nói thì đột nhiên cô im bặt, mắt trợn tròn. “Lăng Lăng, ý của cậu là... người bạn trên mạng là nhà khoa học của cậu học ở Học viện Công nghệ Massachusetts ư? Cậu định nói với mình là...”

Lăng Lăng gật đầu.

Liên Liên cầm chiếc cốc lên, uống cạn, nhưng vẫn không sao lấy lại được bình tĩnh. “Thầy ấy, thầy ấy...”

Liên Liên lắp bắp một hồi mà vẫn không sao nói ra được điều muốn nói.

Lăng Lăng đành nói giúp bạn: “Anh ấy chính là người bạn trên mạng là nhà khoa học của mình, anh ấy về nước hai năm trước, lúc ấy, mình đang qua lại với Uông Đào. Vì thế anh ấy đã hiểu lầm.”

“Thầy ấy tưởng rằng cậu không thích thầy ấy, nên đã tỏ vẻ lạnh lùng và lựa chọn cách từ bỏ?”

Lăng Lăng lắc đầu. “Nói một cách chính xác, anh ấy vẫn theo đuổi mình. Cậu chưa nghe chuyện nước ấm luộc ếch à? Mình chính là con ếch ngốc nghếch ấy, lẽ ra phải nhảy ra khỏi nồi theo phản ứng và thoát khỏi đó. Nhưng anh ấy đã dùng lửa nhỏ, chờ đến khi mình phát hiện ra... thì đã bị luộc chín rồi!” Lăng Lăng thầm bổ sung một câu: Dù sao thì cũng đã chín rồi, thế thì để anh ấy ăn thịt cho xong, kẻo lại cho không người khác!

“Quả xứng là nhà khoa học!” Liên Liên khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. “Theo đuổi phụ nữ cũng rất có bài bản. Khâm phục thật đấy, thực sự là khâm phục!”

“Liên Liên này, mình rõ hơn ai hết rằng mình không xứng với anh ấy... nhưng mình đã lún quá sâu rồi. Mình đã tự nhủ rằng hãy tránh xa Dương Lam Hàng, nhưng mình không thể thuyết phục mình rời xa Mãi Mãi Là Bao Xa. Cậu có hiểu không?”

Liên Liên im lặng một hồi, rồi vỗ vỗ vai Lăng Lăng với vẻ trượng nghĩa: “Có gì mà không xứng đáng? Không xứng về chiều cao hay không xứng về khuôn mặt? Không xứng về học vấn hay không xứng về nhân phẩm?”

“Chẳng có gì là xứng cả.”

“Lăng Lăng, cậu phải có lòng tin vào chính mình, thầy ấy cũng không phải là chàng sinh viên hai mươi tuổi. Nếu thầy ấy đã lựa chọn cậu thì thầy ấy phải có lý do của mình!”

“Ừ!” Nhìn vào ánh mắt chân thành của Liên Liên, Lăng Lăng thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng trào ra.

Bạn là người khi mình cần nhất thì đứng đằng sau đẩy cho mình một cái.

“Liên Liên này, nếu là cậu thì cậu có chấp nhận chuyện thầy trò yêu nhau không? Mình lo nhà trường biết chuyện tình cảm của bọn mình và sẽ cho anh ấy nghỉ việc.” Lăng Lăng đã suy nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Người trong cuộc dù sao cũng không thể sáng suốt bằng người ngoài cuộc, cô biết là mình quá để ý nên mới nghĩ quá nhiều, muốn được nghe suy nghĩ của Liên Liên.

Liên Liên xua tay vẻ không quan trọng. “Thầy ấy chưa vợ, cậu cũng chưa chồng, có gì to tát đâu. Không đến mức cho thầy ấy thôi việc đâu.”

“Nhưng mình lo sẽ ảnh hưởng tới uy tín của anh ấy.”

“Cậu hãy coi cậu và thầy ấy là Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi, như thế sẽ bị người đời cười chê chăng? Kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, luật pháp cho phép tự do yêu đương cơ mà!”

Nghe Liên Liên nói như vậy, Lăng Lăng cũng thấy nhẹ lòng.

“Cảm ơn cậu, mình thấy yên tâm rồi. Nếu mọi người đều nghĩ như cậu thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa.”

Liên Liên nhìn vẻ vừa mừng vừa lo của Lăng Lăng, tự nhiên thấy rất cảm động. “Chuyện của hai người quả thật không dễ dàng gì, yêu nhau qua mạng năm năm, cả hai đã phải từ bỏ rất nhiều, cuối cùng mới được cùng nhau... Mình nhớ cái hồi cậu không lên mạng nữa, cậu đã gầy xọp đi...”

“Thế à? Sao mình lại không cảm thấy như vậy nhỉ?”

“Lúc đó cậu còn tâm trạng đâu mà soi gương, hằng ngày cứ mặc chiếc váy trắng lượn đi lượn lại, trông cứ như bóng ma. Lâm Lâm thầm bảo bọn mình, nếu thất tình mà khóc làm ầm ĩ lên thì đau khổ trong ba tháng là nhiều nhất, còn cái kiểu thất tình mà không nhỏ một giọt lệ nào, thì dù có ba năm cũng chưa quên. Cậu ấy đã nói rất đúng...”

Hai người nhắc lại chuyện hồi đại học, từ chuyện yêu qua mạng của Lăng Lăng cho đến chuyện của từng người bạn trong phòng, càng nói càng thấy vui, quên cả thời gian.

Mãi cho đến lúc Dương Lam Hàng gọi điện về cho Lăng Lăng.

Khi Lăng Lăng nghe điện thoại, gò má cô ửng hồng, miệng mỉm cười.

Liên Liên nhìn thấy thế cũng ngây người ra. Cô quen Lăng Lăng đã bảy năm rồi, cũng biết rằng cô rất hay cười, nhưng chưa bao giờ thấy Lăng Lăng có nụ cười làm xao xuyến lòng người như vậy.

Khi yêu, phụ nữ thật đẹp!

Mùa thu, những đoàn tàu lao vun vút về phía chân trời xa tít, nơi tàu đến, tràn ngập sự phồn hoa. Chặng đường của hai người, cho dù có xa hơn nữa cũng trở nên rất ngắn.

Khi tới thành phố S thì đã hơn bảy giờ tối, Dương Lam Hàng và Lăng Lăng tạm thời nghỉ tại một khách sạn ở gần viện Khoa học. Để tránh những phiền hà không cần thiết, Dương Lam Hàng đã thuê hai phòng. Ăn cơm xong, anh ngồi ở phòng cô một lúc, hơn mười giờ thì trở về phòng mình.

Lăng Lăng tắm xong, co ro trong chiếc chăn lạnh, dựa đầu vào thành giường xem tài liệu.

Càng xem cô càng cảm thấy vô vị, nhưng cũng không thấy buồn ngủ, cô chợt nghĩ ra một trò đùa tinh quái.

Cô nhấc điện thoại ở đầu giường lên, cô phục vụ ở tổng đài rất nhiệt tình. “Xin hỏi chị có việc gì không ạ?”

“Phiền cô nối máy cho tôi với phòng 1216.”

“Chị chờ một lát.”

Khi chuông điện thoại kêu lên hai tiếng, Dương Lam Hàng trả lời bằng một giọng rất dễ nghe: “Chào cô!”

Lăng Lăng cố ý nói bằng giọng khác: “Xin hỏi... anh ở một mình thế có thấy cô đơn không? Có cần dịch vụ gì đặc biệt không?”

“Không cần, cảm ơn!” Rồi anh dập máy một cách dứt khoát.

Lăng Lăng nằm sấp trong chăn, càng nghĩ càng thấy buồn cười, nên lại cầm điện thoại lên gọi một lần nữa.

Lần này chuông reo bốn lần mới thấy anh nhấc máy. “Xin chào!”

Lăng Lăng vờ run rẩy, nói bằng giọng Quảng Đông: “Anh, đừng tắt điện thoại! Dịch vụ của chúng em, đảm bảo anh vừa lòng hết mức thì thôi!”

Lần này Dương Lam Hàng không trả lời cũng không dập máy.

Lăng Lăng không có kinh nghiệm về chuyện quấy rầy bằng điện thoại, nên chỉ vài câu là không biết phải nói gì nữa. “Anh cứ thử đi, đảm bảo anh sẽ nhớ suốt đời.”

Dương Lam Hàng lên tiếng: “Ừ! Thế chi phí thế nào?”

Anh dám nói thế sao?! Lăng Lăng lập tức nổi đóa lên: “Anh...”, nhưng câu nói vừa định thốt ra lập tức được kìm giữ lại.

Người thông minh như Dương Lam Hàng làm sao có thể dễ dàng bị cô lừa như vậy, nên anh cũng trêu lại cô, định để cô chịu cảnh gậy ông đập lưng ông.

Cô cũng không để mình bị mắc lừa, mà càng cười rạng rỡ hơn. “Điều ấy còn phải xem anh định chọn dịch vụ gì?”

“Thế à?” Giọng nói của anh đã có chút đùa cợt. “Các cô cung cấp những dịch vụ gì?”

Đúng là kiểu Dương Lam Hàng điển hình, thích kiểu gì thì có kiểu ấy.

Mặt của Lăng Lăng nóng bừng, dựa vào một số kiến thức có hạn mà cô học được qua các tiểu thuyết trên mạng, cố ra vẻ am hiểu, đáp: “Ví dụ như quần áo gợi cảm này, SM này, còn có cả NP nữa... Bất cứ dịch vụ gì, chỉ cần anh yêu cầu là chúng em cung cấp đầy đủ...”

“Ồ, tôi không cần quá nhiều chiêu thức, tôi chỉ cần... cô chủ động một chút.”

Chủ động? Lăng Lăng nhớ lại những đoạn được miêu tả trong các cuốn tiểu thuyết bị cấm... Rất khó đây.

Gạt những giọt mồ hôi trên trán, cô giữ vẻ kiên trì. “Anh muốn em phải chủ động như thế nào?”

“Tôi muốn...” Dương Lam Hàng trầm ngâm một lúc, giọng cố nén tiếng cười chực bật ra. “Cô cứ đến đây, rồi tôi sẽ nói với cô!”

“Nhưng tôi phải nhắc anh là giá rất đắt đấy.”

“Cô đáng bao nhiêu thì tôi sẽ trả bấy nhiêu.”

Anh nói: Anh thích cô chủ động...

Anh nói: Cô đến đây, anh sẽ nói với cô!

Vậy rốt cuộc cô có nên tới hay không đây?

Lăng Lăng nằm trong chăn, rất nhiều hình ảnh kỳ quái hiện lên trong đầu, càng nghĩ lại càng thấy nóng người...

Cô quyết định nhảy ra khỏi giường, khoác chiếc áo tắm màu trắng mà khách sạn chuẩn bị sẵn, thắt một chiếc đai, rồi ghé sát vào cửa quan sát xung quanh xem có người không. Không thấy người nào, cô chạy vụt đến cửa phòng đối diện, đưa tay gõ cửa.

Cửa mở ra, Lăng Lăng bắt chước tư thế trên ti vi, dựa lưng vào cánh cửa, một chân co lên, đạp vào cánh cửa phía sau một cách điệu đà.

Bộ pyjama chỉ thắt một chiếc đai, mở một nửa, để lộ thân hình thấp thoáng bên trong.

Dương Lam Hàng thấy cô, không hề tỏ chút ngạc nhiên nào, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rất kỹ, ánh mắt lộ vẻ thích thú.

“Anh thấy em đáng bao nhiêu tiền?” Cô đưa tay vuốt mái tóc đen còn hơi ướt, giọng nũng nịu.

Dương Lam Hàng đưa tay ra ôm lấy ngang lưng cô, kéo cô vào rồi ấn cô vào tường ngay bên cánh cửa.

“Để thử rồi mới biết được!”

Nhìn mái tóc còn ướt của anh thì biết Dương Lam Hàng cũng vừa mới tắm xong, trên người anh là bộ đồ ngủ bằng cotton màu xanh nhạt nhã nhặn, khiến anh càng có vẻ nho nhã hơn.

Thiếu cẩn thận một chút, trò đùa tinh quái của Lăng Lăng lại bị lôi ra, hai tay cô đặt lên vai anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào. “Giáo sư Dương, anh muốn em phải chủ động như thế nào?”

Anh nhếch môi cười.

Một nụ cười mê hồn!

Vẻ thanh cao không giấu được sự gợi cảm, vẻ hấp dẫn không làm át đi sự nho nhã, đúng là một sự hấp dẫn chết người.

Trống ngực Lăng Lăng đập rộn ràng...

Dương Lam Hàng kéo hai bàn tay đang đặt trên vai anh của cô, sửa sang lại bộ quần áo ngủ trên người, bước đến bên giường và ngồi xuống.

“Anh luôn cho rằng em là một học viên sáng tạo.”

Anh ngồi vắt chân, trông rất ung dung, nhàn tản.

“Đừng có nói là anh không cho em cơ hội thực tế...” Lúc anh nói câu này, vẻ mặt đúng là của một vị giáo sư khả kính.

Có trời chứng giám Lăng Lăng yêu điểm này ở anh biết bao nhiêu.

Rõ ràng chẳng phải là “người đứng đắn” gì, thế mà lại tỏ ra vẻ rất “đứng đắn” khiến người khác vừa thấy yêu vừa thấy ghét!

Mỗi khi Dương Lam Hàng tỏ thái độ đó thì ý tưởng về trò đùa tinh quái của Lăng Lăng càng nhiều hơn. Cô lại càng tạo ra vẻ hấp dẫn, lột bỏ vẻ ngoài trang nghiêm của anh. Nhất là buổi chiều hôm nay, khi anh ngồi trong phòng thí nghiệm của viện, ánh mặt trời trong suốt chiếu trên khuôn mặt anh, vẻ nho nhã toát lên từ cơ thể anh khiến Lăng Lăng rất muốn tạm thời để anh thoát khỏi nó, để nhìn thấy vẻ cuồng si hiện rõ trong mắt anh.

Hôm nay đúng là một cơ hội để cô được thực tế hiếm hoi.

Cô cười rạng rỡ, ngồi lên đùi anh.

Bắt đầu thực tế...

Một làn gió qua khe cửa lùa vào, ánh sáng lọt qua khe cửa yếu ớt chiếu lên hai bóng người đang quấn chặt lấy nhau trên giường.

Khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng rên đầy khao khát, tiếng hôn nhau, và cả tiếng chạm khẽ lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng...

Khi mọi thứ kết thúc, Lăng Lăng gối đầu vào người anh, mái tóc đen buông xõa trên ngực anh, vẻ mệt mỏi.

Cơ thể bị mồ hôi làm cho ướt đầm mềm nhũn, không thể cử động được, cô chỉ có thể để anh ở lại trong cơ thể mình.

Ngón tay Dương Lam Hàng mân mê lọn tóc dài trên ngực anh. “Lăng Lăng, chúng ta cưới nhau nhé.”

Cô nhắm mắt lại, lắc đầu.

“Vì sao?”

“Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rằng, chờ đến khi em học xong tiến sĩ mới nói chuyện tiếp còn gì?” Lăng Lăng biết, với cá tính của Dương Lam Hàng, thì việc để hằng ngày phải yêu cô trong sự lén lút, đúng là làm khó cho anh.

Nhưng một khi chuyện được công khai thì sẽ dẫn đến hậu quả gì thì chẳng ai có thể biết được. Họ chính thức ở bên nhau mới chưa đầy nửa tháng, những chuyện phải đối mặt thì rất nhiều, cô lại không có đủ dũng khí để chơi trò hôn nhân.

“Anh muốn được ở bên em một cách đàng hoàng, chính đáng.” Dương Lam Hàng ôm cô vào lòng, định thuyết phục cô. “Anh không muốn mỗi khi giới thiệu em với người khác lại cứ phải nói em là học trò của anh.”

“Có gì không hay à?” Được nằm trong vòng tay anh, nói chuyện cùng anh, cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của anh một cách chân thực, như thế với cô cũng đã là quá đủ. “Em cảm thấy rất ổn.”

Dương Lam Hàng không nói gì nữa.

“Hay là chúng ta chỉ cần đăng ký kết hôn thôi.” Cô khẽ nói.

“Em không muốn kết hôn nên cứ phải lén lén lút lút, đúng không?” Anh thở dài. “Lăng Lăng, cảm giác an toàn không phải là do người khác mang lại, mà do chính mình tạo ra.”

“Không phải là em sợ.” Cô lắc đầu. “Trên mạng đã đưa những tin về chuyện giáo sư này, giáo sư nọ có quan hệ gần gũi với học trò và bị phê phán kịch liệt, em sợ chuyện của chúng ta lan ra sẽ làm mất uy tín của anh.”

“Không nghiêm trọng đến thế đâu. Chúng ta yêu nhau và kết hôn bình thường, chẳng có gì để người khác có thể phê phán được.”

“Thế thì đợi sau khi anh được bầu làm giáo sư rồi hãy nói.”

“Thôi được!” Anh hôn lên mái tóc cô, không ép nữa.

Lăng Lăng chìm vào giấc ngủ rất ngọt ngào, trong mơ cô mặc một bộ váy cưới màu trắng bước về phía anh. Tất cả mọi người đều chúc mừng họ, có bạn bè của cô, mẹ, cha, ông ngoại...

Ông ngoại còn cho cô một chiếc phong bao đỏ rất to...

Lăng Lăng không ngờ rằng, giấc mơ đẹp đẽ mới chỉ bắt đầu thì đã kết thúc. Sau khi họ từ thành phố S trở về, đang thu dọn đồ đạc thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Lăng Lăng tưởng là người đến giao hàng nên vội chạy ra mở cửa, cười hỏi: “Hàng đến nhanh thế sao...”

Câu nói mới được một nửa, thì nhìn thấy Tiêu Tiêu và Lô Thanh đang đứng trước cửa vẻ sửng sốt. Lăng Lăng cũng hoảng hốt như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

“Lăng Lăng?!” Lô Thanh ghé mắt nhìn quanh quất trong phòng, rồi nhìn Lăng Lăng, hỏi với vẻ không tin. “Bọn mình nghe nói thầy Dương ở đây...”

“Không lẽ lại nhớ nhầm?” Tiêu Tiêu nhìn lên tấm biển trên cửa, vẻ mặt ngơ ngác. “Lăng Lăng, cậu ở đây à? Nhà này cậu thuê hay sao?”

“Ồ... à...”

Lăng Lăng đang nghĩ xem bây giờ mà đóng cửa thì có bị coi là mất lịch sự không thì Dương Lam Hàng từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc chiếc áo choàng, để lộ vầng ngực và bắp chân thẳng.

“Thầy Dương!”

“Thầy Dương!”

Tiêu Tiêu và Lô Thanh đồng thanh kêu lên, ngạc nhiên tới mức miệng há tròn như chữ O.

Lăng Lăng chỉ muốn đất dưới chân nứt ra để nhét Dương Lam Hàng xuống đó!

Dương Lam Hàng nhìn thấy hai người ở cửa, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó định thần lại, lịch sự hỏi: “Các em tìm tôi à?”

“Vâng!”

“Vâng!”

Hai người lại đồng thanh đáp.

Lô Thanh nhìn Lăng Lăng, lúc đó mặt đã trở nên trắng bệch, khẽ nói: “Nếu thầy không tiện, để hôm khác chúng em sẽ tới.”

“Không sao. Vào trong ngồi đi. Để tôi thay quần áo đã.” Nói xong, anh bước nhanh vào phòng ngủ, thay bộ quần áo trên người ra.

“Vào đi.” Lăng Lăng đành liều, né người để hai người đó bước vào nhà.

Khi đi ngang qua Lăng Lăng, Tiêu Tiêu ghé sát cô nói: “Đợi khi có thời gian, chúng tớ sẽ hỏi tội cậu.”

“Đừng! Tớ sẽ nhận tội nếu bị ép buộc!” Cô khẽ nói.

Lô Thanh bước vào trong nhà, thoáng nhìn thì thấy những đồ đạc mà Lăng Lăng đang sắp xếp dở, ngạc nhiên nhìn cô.

Lăng Lăng vội thu dọn chiếc va li rồi đẩy sang một bên, chỉ vào ghế, nói: “Ngồi đi.”

Lô Thanh ngồi xuống, không nói câu gì, mắt nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt cửa.

Tiêu Tiêu ngồi xuống bên cạnh Lăng Lăng, khẽ hỏi: “Giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người đang diễn trò gì vậy?”

Tất nhiên Lăng Lăng cũng muốn tìm ra một cớ để che đậy, hoặc giả bộ ậm ừ nói: “Cậu đừng có hiểu lầm, quan hệ của người ta là quan hệ thầy trò trong sáng.”

Nhưng trước cảnh tượng này thì dù là người không có đầu óc nhất cũng sẽ chẳng thể nào tin giữa họ là quan hệ thầy trò trong sáng, vì thế có nói thế cũng bằng thừa, lại khiến người ta thêm ghét.

Lăng Lăng bịt miệng nói vào tai Tiêu Tiêu: “Đúng như cậu đã nhìn thấy... ông thầy cầm thú sàm sỡ học trò của mình.”

“Nói ngược lại thì mình sẽ dễ tin hơn đấy.”

“Là nữ sinh bị ông thầy cầm thú sàm sỡ?”

Tiêu Tiêu lườm cô một cái, tỏ vẻ nghi ngờ đầu óc của cô một cách không hề khách sáo. “Bạch Lăng Lăng, đúng là chỉ có cậu! Đến cả thầy Dương mà cậu cũng lừa được.”

“...” Lại thêm một cô gái ngốc nghếch bị vẻ ngoài của Dương Lam Hàng làm cho mờ mắt!

Lăng Lăng bóp chiếc trán hơi đau, quyết định không vòng vo với chủ đề đó nữa. “Nói thật đi, các cậu tìm thầy Dương... có việc gì?”

“Danh sách học thẳng lên tiến sĩ có rồi, đã có thể tìm thầy giáo hướng dẫn trước, bọn tớ muốn được thầy Dương giúp, đến hỏi xem thầy còn chỉ tiêu không.”

“Vì sao lại không tới phòng làm việc?”

Tiêu Tiêu chỉ vào túi quà để ngoài cửa, là cà phê latte của ý.

Đúng lúc đó Dương Lam Hàng đã thay xong quần áo và bước ra, cố ý ngồi xa chỗ Lăng Lăng, hỏi hai người: “Các em tìm tôi có việc à?”

“Chúng em rất thích hướng nghiên cứu của thầy, muốn được thầy giúp đỡ khi học tiến sĩ.” Lô Thanh khẽ nói, giọng hơi run run.

Dương Lam Hàng chau mày suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói: “Đây là năm đầu tiên tôi hướng dẫn luận án tiến sĩ, vì thế chỉ tiêu có hạn, tôi chỉ có thể giúp đỡ được một học viên. Hay là để tôi giới thiệu cho các em một thầy giáo cũng nghiên cứu theo hướng này?”

“Dạ, em hiểu rồi...”

Thấy Lô Thanh đứng dậy định ra về, Dương Lam Hàng bèn nói: “Chờ chút đã. Nếu các em muốn làm đề tài cùng tôi, để tôi đi hỏi chủ nhiệm khoa xem liệu có thể giúp các em thêm một chỉ tiêu nữa không.”

Dương Lam Hàng nhìn Lăng Lăng, nói tiếp: “Quan hệ giữa tôi và Lăng Lăng có chút khó khăn, mặc dù chúng tôi đã định sang năm kết hôn, nhưng hiện tại vẫn chưa tiện công khai, vì thế...”

Lô Thanh đột nhiên ngẩng lên, nhưng rồi nhanh chóng che giấu vẻ ngạc nhiên, mỉm cười đáp: “Chúng em biết nên làm gì.”

Vẻ mặt của Tiêu Tiêu đầy vui mừng và ngưỡng mộ, cô lén đưa mắt ra hiệu với Lăng Lăng. “Thầy cứ yên tâm, chúng em sẽ không nói linh tinh đâu.”

Khi hai người ấy đi rồi, Lăng Lăng cảm thấy rất lo lắng, Tiêu Tiêu là người tính tình cởi mở và nghĩa khí, từ trước đến nay đối với Lăng Lăng rất tốt, chắc chắn cô ấy sẽ không nói linh tinh, nhiều nhất thì cũng chỉ là sẽ giày vò cô một phen nếu có cơ hội.

Nhưng còn Lô Thanh, cô thấy hơi lo lắng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor