Mãi mãi là bao xa - Chương 09 - Phần 2

Trịnh Minh Hạo cũng không nghĩ kỹ, nếu Dương Lam Hàng là một ông thầy lòng dạ hẹp hòi thì chắc chắn anh sẽ không thể cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay.

“Cậu ấy đã chất vấn anh, dựa vào đâu mà nói rằng trang web do cậu ấy lập không đáng giá một xu. Còn nói rằng, đó là kết quả của rất nhiều đêm làm việc miệt mài đến sáng.”

“Anh ấy làm ư?!”

Bây giờ thì Lăng Lăng đã hiểu, ngay buổi tối kết thúc bảo vệ vì sao Trịnh Minh Hạo lại nổi cơn giận dữ đến thế, còn phản ứng của Uông Đào thì lại rất bình thường. Lẽ ra cô nên nhận ra sớm, lúc ấy Uông Đào bận làm thêm, hoàn toàn không có thời gian để giúp cô làm đồ án tốt nghiệp.

“Cậu ấy là một chàng trai rất tốt, có cá tính, cũng rất phong độ, và điều quan trọng nhất là cậu ấy yêu em...”

“...”

“Hôm ấy, bọn anh đã uống rượu đến tận khuya, cậu ấy đã nói rất nhiều. Cậu ấy bảo anh: “Có nhiều cách yêu, không làm phiền đến sự yên bình mà người con gái ấy mong muốn cũng là một kiểu.” Cậu ấy còn nói: “Cho dù cô ấy lấy ai, em cũng mong cô ấy được sống vui vẻ!” Dương Lam Hàng mỉm cười với cô, nói tiếp: “Anh tưởng rằng, người hiểu em nhất, yêu em nhất trên đời này là anh... Nhưng khi nghe Trịnh Minh Hạo nói: Bạch Lăng Lăng rất sợ bị tổn thương, vì thế nên mới khép mình dưới cái vẻ ngoài kiên cường, thoải mái. Trừ phi tự cô ấy thoát ra khỏi vỏ ốc ấy, còn không ai có thể bước đến gần. Em biết là cô ấy không yêu Uông Đào... nhưng em không muốn ép cô ấy, không muốn thấy cô ấy gặp khó khăn... Cứ để cho cô ấy tạm thời sống trong cảm giác an toàn do mình tự nghĩ ra... Em sẽ đợi cô ấy, đợi cho đến khi cô ấy tự bước ra!” Nghe vậy, anh mới biết, người hiểu em nhất chính là cậu ấy.”

Lăng Lăng cúi đầu, không muốn để cho Dương Lam Hàng nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống bàn tay cô.

Bầu trời đêm tối đen vì không có ánh trăng, anh nắm lấy tay cô, ngẩng lên nhìn khu ký túc xá đèn điện sáng trưng trước mặt, rồi lại buông ra.

“Buổi chiều hôm nay, lẽ ra em không nên nói cậu ấy như vậy.” Dương Lam Hàng hơi dừng lại, thở dài. “Em đừng thấy vẻ ngoài bất cần của cậu ấy mà nghĩ trong lòng cậu ấy cũng như vậy. Thực ra, cậu ấy là người hay suy nghĩ hơn bất cứ ai...”

“Vì sao anh lại nói với em những điều này?”

“Anh không muốn sẽ có một ngày em lại thấy hối hận!”

Lựa chọn Dương Lam Hàng, cô không bao giờ hối hận! Ngoài anh ra, có ai vì cô mà từ bỏ điều kiện nghiên cứu khoa học tuyệt vời ở Mỹ, đột ngột trở về nước. Ngoài anh ra, chẳng có ai là âm thầm yêu và chờ đợi cô lặng lẽ sau tấm màn hình máy tính hư ảo. Ngoài anh ra, chẳng ai là người có thể khiến cô yêu hết lần này đến lần khác...

Con đường hai người cùng đi rất ngắn, chẳng mấy chốc họ đã tới dưới sân ký túc xá, mặc dù không muốn chia tay sớm như vậy, nhưng Lăng Lăng vẫn nói: “Anh không cần phải tiễn em thêm nữa đâu, nếu để người khác nhìn thấy lại không hay.”

“Cũng được. Ngày mai đừng quên đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đấy!”

“Vâng! Thưa thầy Dương!”

Cô chớp mắt nhìn anh, rồi quay người bước qua cổng ký túc xá.

Trước khi vào cửa, ánh đèn hắt ra vẫn đủ để cô nhìn thấy một ánh lửa rực sáng trong góc tối...

Về đến phòng, Lăng Lăng không bật đèn, nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều lần rồi mới quyết định gọi điện cho Trịnh Minh Hạo. Điện thoại được kết nối, một giọng nói có vẻ hơi bất mãn truyền đến: “Em vẫn còn nhớ anh cơ à? Người xưa có câu, đàn bà chỉ nghe người mới cười, đâu nghe người xưa khóc!”

“Câu ấy là để nói về đàn ông đấy!”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, yên lặng tới mức cô cảm thấy trong lòng hơi xót xa. “Em và Dương Lam Hàng bắt đầu được bao lâu rồi?”

Lăng Lăng ngồi bật dậy khỏi giường. “Sao anh biết?”

“Anh đã nhìn thấy thầy ấy đưa em về.”

Anh ấy nhìn thấy?! Lăng Lăng chợt nhớ đến góc khuất tối mò dưới sân, ở đó lập lòe một đốm thuốc...

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, cô tắt điện thoại, chạy vội xuống gác.

Trong một góc tối không có ánh sáng, một bóng người đứng dựa lưng vào tường, ngoài đốm sáng lập lòe của điếu thuốc, cả người chìm trong bóng tối.

Cô bước lại gần anh, mỗi bước đi đều cố gắng nghĩ xem mình nên nói gì với anh ấy, nhưng cho tận tới khi đứng trước mặt anh rồi mà cô vẫn chưa tìm được bất cứ từ ngữ nào ngoài mấy lời “xin lỗi”.

“Xin lỗi!” Cô khẽ nói.

Trịnh Minh Hạo ném điếu thuốc hút dở xuống đất, chân di di.

Cô nhìn xuống dưới chân, ở đó là một đống những đầu mẩu thuốc.

“Tình yêu giữa thầy giáo và học trò, rất lãng mạn...” Anh cười khan mấy tiếng. “Bạch Lăng Lăng, định nghĩa của em về “xuất sắc” rốt cuộc là gì vậy? Cái gọi là bình thường như em thường nói là gì? Một người đàn ông suốt đời ở bên cạnh em, cùng em chia sẻ cơm thường canh nhạt, chen chúc trong một căn nhà nhỏ, vẫn thấy ngọt ngào đầm ấm? Dương Lam Hàng, phó giáo sư hai mươi chín tuổi, cha là một chuyên gia quyền thế nhất trong giới vật liệu, sở hữu toàn bộ cổ phần của một công ty Điện khí, mẹ là một tỷ phú có trong tay rất nhiều công ty bách hóa... Như thế vẫn còn coi là bình thường?”

Lăng Lăng sững sờ lùi về sau mấy bước, cô cũng đã biết trước gia thế của Dương Lam Hàng không hề đơn giản, nhưng đến mức như Trịnh Minh Hạo nói thì đúng là khiến cô phải giật mình, một cảm giác hơi chua chát dâng đầy trong lòng cô. Anh đã là con người rất hoàn mỹ, sao lại còn có thêm một hoàn cảnh gia đình hoàn hảo như thế? Không lẽ anh không thể có một chút khiếm khuyết sao?

“Vì sao?” Trong bóng tối, ánh mắt của Trịnh Minh Hạo cũng tối hẳn đi. “Vì sao lại là người ấy?”

“Vì... người mà em chờ đợi năm năm chính là anh ấy!”

Trịnh Minh Hạo sững người. “Thầy ấy? Người bạn trên mạng của em?”

“Đúng, người bạn có lý tưởng trên mạng của em! Lúc yêu anh ấy, em không hề biết gì về anh ấy, bây giờ, anh ấy về rồi...”

Anh cười chua chát, nụ cười của anh trông rất xa như ở tít tận chân trời.

“Minh Hạo...” Cô đang định nói điều gì đó, nhưng đã bị anh cắt ngang.

“Em không cần phải nói nữa...” Bất ngờ, một đôi tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. “Chỉ cần em vui là được rồi.”

Mùi thuốc hăng hăng tỏa ra từ người anh, giống như mùi vị của nỗi buồn. Lăng Lăng định đẩy anh ra, nhưng nghe thấy anh nói: “Nếu em không gặp Dương Lam Hàng thì em có chọn anh không?”

Nghĩ tới cốc nước ấm và viên thuốc dạ dày mà anh từng đưa cho cô, nghĩ đến việc anh thức thâu đêm lập trang web cho cô, và sự có mặt của anh mỗi khi cô gặp khó khăn, cô không đẩy anh ra nữa. Đối với một người đàn ông cứ âm thầm yêu mình bằng một tình cảm biết chắc sẽ không được đền đáp, thì so với những gì anh bỏ ra vì cô, so với sự tổn thương mà cô mang đến cho anh, một cái ôm, một sự rộng lượng chẳng thấm tháp gì.

“Nếu trên thế giới này không có Dương Lam Hàng thì em sẽ yêu anh!”

Câu nói này rất thật.

“Cảm ơn!” Trịnh Minh Hạo buông cô ra, rồi lặng lẽ rời xa, chiếc bóng đang hòa dần vào màn đêm vẫn mang vẻ phớt đời và phóng khoáng.

Lăng Lăng tin rằng, một người đàn ông như anh, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp được một người con gái tốt.

Lăng Lăng lặng lẽ đi lên cầu thang, chuông điện thoại chợt vang lên, thì ra là Dương Lam Hàng gọi.

“Lăng Lăng, em đang làm gì vậy?”

Cô đưa tay lục tìm chiếc chìa khóa trong bóng tối, mở cửa. “Em ở trong phòng. Em thấy hơi mệt, đang nằm nghỉ một lát!”

“Ừ!” Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia cũng rất yên tĩnh. “Thôi, không quấy rầy em nữa, hãy nghỉ ngơi đi!”

Tắt điện thoại, Lăng Lăng bật đèn, ngồi một mình bên giường. Hình ảnh Trịnh Minh Hạo rời đi trong bóng đêm cứ hiện lên trước mắt cô không thể nào gạt đi được, mùi thuốc chứa đầy sự ưu buồn trên người anh mãi cũng không xua tan hết. Cô đi tắm, thay bộ đồ ngủ bằng cotton, nhưng vẫn ngửi thấy mùi vị ưu buồn ấy. Thế là cô bật máy tính, định nói chuyện với Dương Lam Hàng, muốn được nghe anh kể truyện cười.

QQ tự động đăng nhập, nhưng tấm hình bán thân mãi vẫn không thấy sáng. Lẽ ra giờ này anh đã về đến nhà rồi mới phải.

Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, cô không kiên trì được nữa, mở điện thoại gọi cho anh.

“A lô!” Cô khẽ hỏi: “Anh ngủ rồi à?”

“Chưa.” Anh hỏi: “Sao vậy?”

“Em thấy không vui. Anh có thể lên mạng bây giờ được không?”

“Không!” Anh từ chối dứt khoát, chẳng khác gì giội cho cô một gáo nước lạnh.

“...”

“Vì...” Anh nói. “Anh đang ở dưới sân ký túc chỗ em!”

“Sao cơ?” Lại một gáo nước lạnh nữa giội xuống!

Lăng Lăng không kịp thay quần áo, chạy như bay xuống dưới sân, băng qua cánh cổng mà người bảo vệ già đang đóng lại.

Chiếc xe của Dương Lam Hàng đỗ ngay dưới cột đèn đường, cô bước tới, mở cửa bước lên xe.

“Sao anh lại ở đây?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Anh biết...”

“Sao?” Biết gì nhỉ? Cô chờ câu nói tiếp sau.

Anh đưa ra một hộp kem đã bắt đầu bị chảy, rồi từ từ mở vỏ bọc bên ngoài trước mắt cô.

Màu xanh nhạt và một mùi trà ướp hạnh nhân thơm nồng.

“Anh biết lời quảng cáo của Häagen-Dazs: Nếu yêu cô ấy, hãy mời cô ấy thưởng thức Häagen-Dazs!”

Một người đàn ông như vậy, một lời bày tỏ như vậy, đừng nói là kem Häagen-Dazs, chỉ là chiếc kem que năm hào trong căng tin trường cũng đủ khiến cô hạnh phúc.

Lăng Lăng khẽ mím đôi môi đang sắp trễ xuống, đón chiếc kem và cả chiếc thìa nhỏ từ tay Dương Lam Hàng.

Cho dù không cần anh phải bật điều hòa trong xe, điều chỉnh nhiệt độ lên thì chỉ riêng chiếc thìa màu bạc tinh xảo cũng đã cho thấy sự cẩn thận, chu đáo của một người thầy. Lăng Lăng khẽ xúc một thìa đưa lên miệng, rồi ngậm luôn cả chiếc thìa, cho đến khi mùi hạnh nhân tan trong miệng, mùi thơm ngọt ngào của sữa xua đi nỗi ưu buồn bám riết lấy cô. Tình yêu thực sự, nếu xuất phát từ đáy lòng thì chẳng cần gì phải thề non hẹn biển, nó sẽ được thể hiện qua mỗi lời nói, việc làm dù là rất nhỏ.

Nuốt xong miếng kem cuối cùng, Lăng Lăng cầm lấy cổ tay anh, chiếc kim giờ màu bạc của chiếc đồng hồ Piaget tinh xảo chỉ hơn 12 giờ.

Lăng Lăng đưa mắt nhìn cánh cổng sắt đóng kín, thấy sau lớp cửa kính vẫn còn sáng đèn, chắc hẳn người bảo vệ vẫn ngủ. Lúc này, nếu gõ cửa chắc bác bảo vệ sẽ mở cửa. Còn nếu đèn mà tắt rồi thì nhất định phải bấm chuông rất lâu mới được mở cửa, sau đó bị ghi tên vào sổ, số phòng, nói rõ lý do thì mới được cho vào.

Cô biết đã đến lúc phải về, nhưng vẫn thấy lưu luyến, cứ muốn ở bên anh thêm chút nữa. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được vì sao nam nữ sinh viên khi chia tay nhau ở dưới sân ký túc cứ phải mất hàng mấy chục phút, hết tiễn chân rồi lại nói lời tạm biệt, mãi mới rời nhau ra được. Cảm giác yêu một người đúng là rất tuyệt diệu.

“Cổng đã khóa rồi!” Dương Lam Hàng nắm chặt lấy tay cô, những ngón tay bám riết thầm nói lên sự bịn rịn không muốn chia tay.

“Không sao, bác bảo vệ sẽ mở cửa cho em.”

Cô vừa xuống khỏi xe, Dương Lam Hàng kéo bàn tay cô lại. “Anh tin em...”

Anh tin cô, luôn luôn tin tưởng, nhưng... tin tưởng là một chuyện, còn để bụng thì lại là một chuyện khác!

Lăng Lăng ngơ ngác quay đầu lại, chờ anh nói tiếp.

“Nhưng... đừng để anh nhìn thấy cậu ấy ôm em một lần nữa!”

Sau mấy phút ngạc nhiên, Lăng Lăng đã hiểu ý của anh. Rõ ràng là anh nhìn thấy Trịnh Minh Hạo ôm cô, thế mà vẫn đi mua kem cho cô...

Hơi lạnh của kem lan ra khắp cơ thể cô, cái lạnh kèm theo cơn co thắt của dạ dày.

“Nếu em muốn cùng anh ấy thì việc gì phải chờ đến ngày hôm nay?” Lăng Lăng nhìn sâu vào mắt anh, nói. “Anh ấy chỉ muốn từ biệt em...”

Chưa nói hết lời, cô cảm thấy bàn tay trái của mình bị giữ chặt lấy, rồi cả người bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp.

“Lăng Lăng, anh cũng sợ mất em, em có hiểu không?”

Cô co người lại, tận hưởng sự ấm áp từ vòng tay và tình yêu của anh, cái lạnh nhanh chóng tan biến.

“Xin lỗi!”Cô từ từ ghé sát lại, hôn lên khuôn mặt anh, đôi môi anh, vành tai anh, thì thầm: “Em xin hứa với anh, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa.”

Đôi môi cô tỏa ra mùi thơm như hoa dẻ. Dương Lam Hàng cố gắng chế ngự sự khao khát trong lòng, lấy lại hơi thở, nhưng những ngón tay lạnh giá của cô lại tiếp tục vuốt ve lên đôi lông mày anh, dọc theo bên tóc mai, chạm vào môi anh.

Cảm giác ngứa ngáy trên môi khiến anh thấy người nóng ran. Anh ghé sát cô vẻ thăm dò. Vẻ chờ đợi của cô khiến anh không kìm được, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Đèn trong xe vụt tắt, ánh trăng mờ cũng bị ngăn lại bên ngoài lớp cửa kính xe màu xanh ngọc.

Dưới màn đêm tối như mực, trời đất như quay cuồng, đảo lộn. Anh quên cả sự dịu dàng, quên sự che chở, mà chỉ còn biết tới một việc duy nhất là hôn, nụ hôn ấy bộc lộ một sự khao khát khác hẳn mọi lần. Dần dần, sự khao khát cháy bỏng không dừng lại ở việc thỏa mãn bằng những nụ hôn, đôi môi anh lướt xuống phía dưới cằm rồi đến cổ cô.

Cánh cửa của sự ham muốn yêu đương một khi đã được mở ra thì thật khó mà chế ngự được về thể xác. Anh ôm ngang lưng cô, bàn tay không bị cản ngăn dịch tiến xuống đùi, rồi theo những đường cong lướt lên trên cơ thể cô. Cô không từ chối, cơ thể mềm mại run lên từng đợt dưới bàn tay anh, đôi môi cô còn phát ra tiếng rên khe khẽ.

Khi bàn tay cô vuốt ve ngực anh, cả người anh run lên, anh vội chụp lấy bàn tay cô. Cơ thể anh đã phản ứng rất rõ rệt, nếu cô tiếp tục làm như vậy, anh không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra...

Sự nồng nàn vẫn tiếp diễn, đêm vẫn chưa tàn. Đèn trong phòng trực khu ký túc xá đã tắt, nhưng chẳng còn ai chú ý đến điều đó.

Không lâu sau, Lăng Lăng và Dương Lam Hàng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong phòng thí nghiệm. Tất nhiên không phải vì quan hệ giữa hai người, mà vì những hành vi, cử chỉ khác thường của họ.

Đầu tiên mọi người đều cho rằng: Lăng Lăng đã bị một cú sốc, tám, chín mươi phần trăm là vì thất tình.

Vì vốn là người thích giam mình trong phòng tự học ở ký túc, bây giờ từ sáng đến tối Lăng Lăng ở lỳ trong phòng thí nghiệm, lúc nào cũng đến sớm hơn và về muộn hơn người khác. Nếu có cuộc bình xét học viên chăm chỉ chịu khó của trường T thì chắc chắn cô sẽ là một trong những số đó.

Thứ hai, Dương Lam Hàng, người được coi là “người chồng lý tưởng nhất thế kỷ” thì đã là “hoa thơm có chủ”.

Đây không phải là những lời đồn đại ngoài lề, mà nó đã được người trong cuộc chứng thực một cách hết sức rõ ràng. Một tuần trước, sau khi giảng bài xong, Dương Lam Hàng hỏi sinh viên: còn vấn đề gì cần hỏi không? Một nữ sinh đứng dậy, hỏi bằng tiếng Anh: “Thầy Dương, nghe nói thầy đã có bạn gái rồi, đúng không ạ?”

Phản ứng điềm tĩnh của Dương Lam Hàng vượt qua dự đoán của mọi người, anh cũng trả lời bằng tiếng Anh: “Cảm ơn, em đã hỏi một câu rất hay. Tôi đang định nói với các bạn một chuyện. Tôi biết, sinh viên của trường T rất lễ độ, nhưng đề nghị mọi người khi gặp tôi đừng chào tôi nữa, nhất là các cô gái xinh đẹp, vì... bạn gái của tôi rất để ý, hậu quả của chuyện này rất nghiêm trọng!”

Có thể hình dung ra câu nói này đã gây ra chấn động như thế nào. Đến ngay cả Lăng Lăng, người được Dương Lam Hàng rèn luyện rất tốt về tố chất tâm lý, cũng phải sửng sốt tới mức đờ người ra! Cô thấy các nữ sinh xung quanh đều xôn xao bàn tán, nhìn lên thì thấy Dương Lam Hàng vẫn điềm tĩnh thu xếp đồ đạc, cô muốn khóc mà không khóc được!

Cô muốn nói cho mọi người biết rằng, thực ra cô không nhỏ mọn đến mức ấy... Nhưng đáng tiếc, cô không thể nào nói ra được, đành phải im lặng chịu đựng sự chỉ trích nặng nề và phỏng đoán của mọi người.

Buổi chiều hôm ấy, cô xông vào phòng làm việc của Dương Lam Hàng, lần đầu tiên cô chỉ gọi anh bằng tên: “Dương Lam Hàng, anh có ý gì vậy?”

Lúc ấy Dương Lam Hàng đang chấm bài, anh ngẩng lên nhìn cô, miệng khẽ mỉm cười. “Anh không thể đàng hoàng đi bên em thì cũng phải để cho tất cả mọi người biết rằng, anh rất quan tâm đến bạn gái của mình.”

“Sao?... Trời!” Lăng Lăng bứt tóc, nhìn xuống sàn nhà, rồi lại nhìn lên tường. “Anh cứ làm việc đi. Em không có việc gì nữa đâu.”

Rồi cô biến mất còn nhanh hơn cả lúc đến...

Những lời bàn tán cũng dần lắng xuống, tình cảm giữa hai người mỗi ngày một nồng thắm với tốc độ nhanh chóng như sự tăng nhiệt một trăm độ C mỗi ngày. Trong điều kiện ấy, bất cứ vật liệu gì cũng tan chảy, huống chi là con người. Lăng Lăng cảm thấy mình chính là một mẫu vật dần bốc hơi, tan chảy trong chiếc “lò nhiệt độ cao lại càng cao của anh”.

Một hôm, bỗng nhiên cô nổi hứng, giữa đêm khuya thanh vắng mò đến phòng làm việc của anh, đóng cửa sổ lại...

Rồi ôm lấy anh từ phía sau lưng, áp sát vào tai anh, nói: “Em muốn...”

Cô cố tình không nói hết câu, thấy anh bỏ chiếc áo khoác ngoài “trang nghiêm”, hơi thở dồn dập đến tội nghiệp, cô cười nói tiếp: “Anh hãy xem giúp em xem lời thuyết minh về bản quyền có vấn đề gì không?”

Anh khẽ thở dài, nói: “In một bản đưa cho anh.”

“Vâng! Thưa thầy Dương...” Cô cố tình kéo dài giọng, bàn tay mãi cũng không chịu rời khỏi người anh.

“Lăng Lăng.” Anh nói. “Cuối tuần em có rỗi không?”

“Làm thí nghiệm hay thảo luận vấn đề?”

“Đều không phải, em họ anh mượn cho anh một chiếc du thuyền, anh muốn đưa em ra biển.”

Ra biển? Ngồi du thuyền?!

Hai người hẹn hò trên biển, trên chiếc du thuyền bồng bềnh, bồng bềnh...

“Em có muốn đi không?”

Cô vẫn đang bồng bềnh trong giấc mơ.

“Lăng Lăng?”

“Ồ!” Cô đỏ mặt, chạy ra khỏi phòng anh.

Trở về phòng thí nghiệm, cô quên sạch chuyện về lời thuyết minh bản quyền, cả buổi tối cứ ngậm chiếc bút chì, ngồi ngây ra. Nhất là nghĩ tới buổi tối hôm đó, hai má cô nóng bừng lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor