Mãi mãi là bao xa - Chương 08 - Phần 2

Dương Lam Hàng nhìn sâu vào mắt cô, thấy cô không có lời nào đáp lại, giọng nói càng trở nên lạnh lùng: “Em muốn tốt nghiệp, được! Hãy cho tôi một lý do thực sự đi. Em không chịu đựng được sự nghiêm khắc và yêu cầu cao của tôi? Hay là người đứng đầu trẻ tuổi đầy triển vọng của công ty điện khí thích em, và dùng mức lương cao tới tám nghìn đồng để mời em về làm cho anh ta?”

Lý do thực sự ư? Anh ấy còn muốn lý do thực sự gì nữa chứ? Yêu thầy giáo của mình, những lời đáng xấu hổ ấy cô cũng đã nói ra cả rồi, đó là vì cô không muốn lừa dối anh. Nhưng thật đáng tiếc, anh lại không hề tin.

“Thầy Dương...” Cô nhìn anh, thấy vẻ đau khổ và thất vọng trong đôi mắt anh, tất nhiên là cô hiểu, anh đã dạy dỗ cô bằng cả tâm huyết và sự chân thành của mình. Anh luôn hy vọng cô sẽ trở thành một học viên ưu tú, vậy mà cô đã đáp trả lại bằng sự phản bội. Nhưng cô có thể làm được gì? Không có cô, Dương Lam Hàng có thể có rất nhiều học viên ưu tú hơn cô. Nhưng cô thì không được, vì ở bên anh, cô không thể làm được gì khác ngoài việc nghĩ đến anh.

“Em không lừa dối thầy, những điều em nói là sự thật.” Lăng Lăng cười, nụ cười mang cả sắc xanh của bầu trời, sắc xanh của băng giá thăm thẳm. “Thầy Dương, phải làm như thế nào thì thầy mới tin em? Hay là tối nay em đến ngủ ở nhà thầy nhé?”

Câu nói này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Dương Lam Hàng tức giận đến đỏ cả mặt, khóe miệng giật giật, bàn tay cầm tách trà cũng run run.

Nhìn thấy cảnh người thầy vốn luôn rất bình tĩnh, đĩnh đạc bị mình làm cho tức giận đến mức ấy, Lăng Lăng bỗng cảm thấy buồn cười, đúng là rất buồn cười.

Cô cứ cười, cười mãi, gần như đến kiệt sức.

“Được rồi!” Giọng nói lãnh đạm vẫn không hề thay đổi.

Nụ cười trên mặt của Lăng Lăng bất chợt trở nên gượng gạo, cô không thể nào tin được những lời ấy lại được nói ra từ miệng của một con người có phẩm hạnh cao quý như Dương Lam Hàng! Điều khiến cô càng không ngờ được là, Dương Lam Hàng đưa cô về nhà anh thật.

Dương Lam Hàng để xe ở tiểu khu của chuyên gia trong trường, rối dẫn Lăng Lăng lên gác. “Vào đi.”

Anh mở cửa cho cô, nghiêng người nhường lối để cô vào trước. Nhà của anh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Đó là một căn hộ có hai phòng theo kiểu cũ, diện tích không lớn, ánh sáng cũng không được tốt, bài trí trong phòng có phần đơn điệu và nghèo nàn. Trong phòng ngủ của anh chỉ có một chiếc giường đơn, đầu giường đặt một chiếc đèn bàn nghệ thuật bằng thép theo kiểu cổ. Gian bên cạnh là thư phòng, có một chiếc bàn làm việc và một chiếc tủ chất đầy sách.

Đó là anh, không có những căn phòng rộng rãi, không có những sắc màu rực rỡ, không có sự trang trí xa hoa, nhưng đâu đâu cũng vẫn toát ra vẻ đặc biệt của anh: trầm tĩnh, đơn giản.

“Em cứ ngồi tự nhiên nhé.” Anh chỉ vào ghế.

Cô vừa ngồi xuống thì nhìn thấy anh mở từng chiếc khuy áo com lê, kéo cà vạt xuống.

Cởi áo nhanh thế sao! Nhịp đập của trái tim và ý thức của cô bắt đầu trở nên rối loạn, cô hốt hoảng ôm chiếc túi trước ngực, không biết làm gì ngoài việc cố gắng tỏ ra bình tĩnh...

Mãi cho tới lúc anh cởi chiếc com lê, tháo cà vạt treo lên giá áo, cầm tách trà lên, nói: “Em ngồi đây chờ một lúc, để tôi đi pha trà”, Lăng Lăng mới như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

Dương Lam Hàng bước vào bếp, lúc pha trà, khóe môi nhếch lên, không giấu được nụ cười, tách trà mới pha tỏa mùi thơm ngọt ngào.

Nhà của Dương Lam Hàng rất sạch sẽ, trong nhà hầu như không có lấy một hạt bụi, đồ vật sắp đặt đâu vào đấy, càng chứng tỏ sự tỉ mỉ, cẩn thận của anh. Trên bàn trà đặt một bộ đồ trà bằng sứ hoa xanh rất tinh xảo, các đường hoa văn trên đó đơn giản, nhưng rất bay bướm. Lớp men bóng loáng, nhìn thì thấy có lẽ nó đã ở cùng Dương Lam Hàng khá lâu rồi. Bên cạnh bàn trà đặt cuốn Cỏ dại[4], và cũng đầy dấu vết của những lần được lật giở.

[4]. Tác phẩm của Lỗ Tấn.

Thì ra đây là cuộc sống của thầy ấy. Một ngôi nhà cô tịch, một cuốn sách, một bộ đồ trà, và một chủ nhân thích một mình để nhấm nháp sự yên tĩnh, vắng lặng.

Chờ một lúc mà vẫn không thấy Dương Lam Hàng từ trong bếp ra, Lăng Lăng tiện tay cầm cuốn Cỏ dại, rồi lật mấy trang, không ngờ, cô vừa lật một trang thì thấy trong đó kẹp bức ảnh thẻ của một cô gái.

Tấm ảnh được kẹp trong một cuốn sách thường đọc, chắn hẳn cô gái trong ảnh chính là người mà Dương Lam Hàng yêu. Tò mò, Lăng Lăng cầm lên nhìn kỹ...

Trong ảnh là một cô gái rất trẻ, đang cười, nhìn thẳng vào ống kính, trông thật ngây thơ...

Tại sao lại là tấm ảnh này? Tại sao người trong ảnh lại là... Trong đầu Lăng Lăng như có tiếng nổ của một quả bom nguyên tử, mọi suy nghĩ đều trở nên rối ren, hỗn độn. Cô buông tay, cuốn sách lập tức rơi xuống sàn nhà.

Tại sao lại là tấm ảnh ấy? Tại sao lại là bức ảnh cô nộp cho nhà trường vào lúc mới nhập học thời đại học? Tại sao ảnh của cô lại kẹp trong cuốn sách mà Dương Lam Hàng thường đọc? Cô không sao tìm được lời giải đáp, cũng có thể cô đã nghĩ ra, nhưng cô không dám tin vào điều đó.

Hai tách trà được đặt lên bàn trà, Dương Lam Hàng từ từ cúi người xuống nhặt cuốn sách lên, đặt sang bên. Sau đó, anh bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm tách trà, thổi làn hơi nóng bốc lên mặt tách trà. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, Lăng Lăng dường như nghe thấy cả nhịp đập của trái tim mình, thình thịch, thình thịch.

“Em không muốn hỏi tôi vì sao lại có bức ảnh đó à?” Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng.

Trong giây lát, Lăng Lăng không sao nói nên lời, máy móc cầm tách trà lên, nước trà trong tách sóng sánh, dường như chỉ chực trào ra. Cô phải cố gắng lắm mới đưa được nó lên miệng, rồi uống một ngụm lớn.

“Lăng Lăng!” Anh gọi cô, định nhắc cô rằng trà vừa mới pha xong, nhưng đã muộn, ngụm nước trà nóng bỏng đã ở trong miệng cô. Cô cố nén cơn đau, nuốt vội, rồi mỉm cười với Dương Lam Hàng.

Dương Lam Hàng nhìn cô cố mỉm cười, thở một hơi dài bất lực. “Em có biết không, tôi thích em từ lâu rồi.”

Cái gì?! May mà cô vừa nuốt xong ngụm trà nóng, chứ nếu không bây giờ nó sẽ được phun lên mặt của Dương Lam Hàng. Không cẩn thận, nó còn làm hỏng cả khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Lăng Lăng lén cấu và tay mình, cảm giác đau nhói truyền từ lòng bàn tay đi khắp các dây thần kinh trong cơ thể... Không phải là giấc mơ, đúng là Dương Lam Hàng đang tỏ tình với cô. Nhưng vì sao Dương Lam Hàng lại thích cô, điều này quả thực còn hư ảo hơn cả giấc mơ và không hề hợp với logic!

“Thầy Dương”, giọng của cô run rẩy một cách tệ hại. “Thầy đang đùa với em phải không?”

“Tôi nói rất thật. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh của em, nhìn vào đôi mắt em, tôi đã tin chắc rằng... em là người con gái sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời... Tôi biết em không thích tôi, nhưng tình cảm có thể dần dần bồi đắp, tôi luôn chờ đợi em...” Giọng nói hơi run của anh rất chân thật, tới mức không thể chân thật hơn được nữa. Cô ngẩng mặt lên, nhìn người trước mặt với ánh mắt không thể tin nổi. Anh đang nhìn cô, ánh mắt rừng rực chứa đầy sự chờ đợi, bàn tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc của cô... Lúc này thì cô thật sự tin, đúng là Dương Lam Hàng thích cô.

Nhưng cô đang làm gì vậy?! Tối hôm qua cô vừa mới bảo Mãi Mãi Là Bao Xa trở về nước, thế mà hôm nay lại chạy đến bày tỏ tình cảm tha thiết. Kết quả là Mãi Mãi Là Bao Xa thích cô, Dương Lam Hàng cũng thích cô, và điều tệ hại là cả hai người cô đều thích! Lăng Lăng phiền muộn luồn cả hai bàn tay lên vò tóc. Bây giờ phải làm thế nào đây? Ai có thể nói xem, cô nên làm gì?

“Lăng Lăng.” Dương Lam Hàng kéo hai bàn tay cô xuống, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc của anh.

“Xin lỗi.” Cô quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng nếu nhìn vào, cô sẽ lập tức chết chìm trong đó, cô sẽ ôm chầm lấy anh mà bất chấp tất cả, không bao giờ buông tay. “Thầy Dương, em sai rồi, em không nên nói dối thầy, em không nên...”

Nước mắt trào ra làm mờ mọi thứ trước mặt cô, cô cứ lặp đi lặp lại: “Em đã có người yêu rồi, anh ấy là bạn quen trên mạng của em, có thể thầy không tin, vì đến cả hình dáng của anh ấy ra sao em cũng chưa biết... Nhưng em thực lòng yêu anh ấy, em vẫn đang chờ anh ấy...”

Rồi cô cố gắng điều chỉnh giọng nói nghẹn ngào: “Anh ấy sắp về rồi, em đã chờ ngày này, chờ...”

Cô chưa nói hết câu thì một đôi môi mềm mại, ấm áp đã đặt lên môi cô. Trong chốc lát, trời đất như đảo lộn. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều bị một ngọn lửa nhấn chìm và trở thành một đống tro tàn, chỉ còn lại đôi môi của anh là chân thật, dịu dàng, ấm áp, vẫn còn đọng lại hơi ấm và hương thơm của trà, tỏa ra mùi hương đặc biệt rất riêng của anh.

Lăng Lăng dường như tan ra, dù chỉ là một chút sức lực kháng cự cũng không còn, may mà cánh tay anh đặt ngang hông đỡ lấy thân hình chực đổ sụp của cô, rồi ôm chặt cô trong vòng tay nóng bỏng. Nụ hôn của anh, tuy không thuần thục và hơi ngượng ngập, nhưng chẳng có gì bằng nhịp đập trái tim và cả ngọn lửa hừng hực lúc này, nó khiến người ta muốn trốn chạy mà không thể nào làm được.

Ngọn lửa tình yêu càng lúc càng lên cao, đôi môi của hai người mỗi lúc một quyện chặt lấy nhau, sự tiếp xúc của hai cơ thể mỗi lúc thêm quấn quýt. Chiếc lưỡi trơn mềm của anh lướt qua đôi môi nóng bỏng của cô, cho thấy sự khao khát hoàn toàn mất đi lý trí của đàn ông. Còn cô thì không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ cảm thấy rằng sự quyện chặt của làn môi và lưỡi của hai người mang lại cho cô cảm giác ngất ngây, dường như có một dòng nham thạch nóng bỏng đang nhấn chìm cô...

Mãi cho tới lúc anh buông cô ra, rồi dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, cô mới ý thức được điều vừa mới xảy ra. Dương Lam Hàng đã cưỡng hôn cô, Dương Lam Hàng, thầy giáo của cô, đã cướp đi nụ hôn đầu của cô! Đó là món quà mà cô định dành cho người ấy... Nhớ đến người ấy, một hơi lạnh xua tan đi ngọn lửa hừng hực vừa mới đây thôi.

Đôi môi bỏng rát khiến cô thấy hối hận. Cô vội đẩy mạnh Dương Lam Hàng ra, những giọt nước mắt hối hận trào ra, chảy qua kẽ ngón tay.

“Em đừng khóc, hãy nghe anh giải thích...”

“Sao em lại có thể làm như thế được?!” Tiếng khóc của cô đầy vẻ tự trách. “Em có lỗi với thầy, cũng có lỗi với anh ấy...”

“Lăng Lăng...” Dương Lam Hàng dịu dàng vỗ vào lưng cô, giọng hơi khàn đi: “Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em.”

Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em. Vừa nghe thấy câu nói ấy, Lăng Lăng sửng sốt ngồi thẳng dậy, đưa hai tay ra gạt nước mắt: “Thầy nói gì cơ ạ?”

“Lăng Lăng, anh... anh chính là người mà em chưa gặp mặt bao giờ!”

Lại một tiếng sét nữa vang trong đầu của Lăng Lăng, khiến mọi ký ức của cô trở thành những mảnh vỡ vụn, rơi xuống mọi ngóc ngách. Cô cố gắng tìm mối quan hệ logic trong cái đầu thảm hại của mình lúc này, nhưng nhận thấy mình hoàn toàn không hiểu gì cả...

Không thể như thế được! Sao Dương Lam Hàng có thể là người ấy? Lăng Lăng kiên quyết lắc đầu: “Thầy nói dối em! Sao thầy lại có thể là anh ấy...”

Người ấy đang ở bang Massachusetts, còn Dương Lam Hàng đang ở Trung Quốc, tất nhiên cũng từ bang Masachussetts trở về.

Người ấy là một “nhà khoa học”, lý tưởng là theo đuổi giải thưởng Nobel, còn Dương Lam Hàng tất nhiên cũng có thể được coi là rường cột của đất nước.

Người ấy trông giống như Einstein...

Tất nhiên... cô chưa được nhìn thấy tận mắt...

Dương Lam Hàng hơi mỉm cười, đưa bàn tay trái ra vén tóc cho cô, rồi khẽ vỗ vỗ bờ vai đang run lên bần bật của cô. “Em có biết không? Không phải là anh nhớ nhầm, thiếu một ngày, không phải là thời gian, mà là không gian...”

Cô không bao giờ quên: người ấy nói rằng, “trong ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, không có ngày nào anh không nghĩ đến em”, cô đã bảo người ấy là ba trăm bốn mươi sáu ngày!

Những ngón tay ấm áp do dự áp vào mặt cô, đầy yêu thương. “Đối với anh thì chúng ta cách xa nhau ba trăm bốn mươi lăm ngày, anh nói ít hơn em một ngày, là vì một ngày đó anh dùng để vượt khoảng cách giữa hai chúng ta. Ý sâu xa của anh, em đã không hiểu...”

Đây không phải là thật, nhất định đây không phải là thật. Người đàn ông mà cô mong chờ mấy năm lại luôn ở bên cạnh cô, dõi theo cô, quan tâm chăm sóc cô. Nhưng cô không biết vì sao, cô lại cứ khao khát được nhìn thấy hình dáng của người ấy, nghe giọng nói của người ấy một cách ngốc nghếch, nghĩ rằng, cho dù người ấy rất xấu, đầu hói, hoặc đeo một cặp kính cận dày cộp, cô cũng có thể chấp nhận, chỉ cần có thể làm cho cô nhớ rõ cách nói của anh, ký ức không phải là những đoạn văn trao đổi, như thế là đủ!

Bây giờ, sự thật đã được mở ra, cô làm sao có thể chấp nhận được... Người xa lạ trước mặt lại là người rất đỗi quen thuộc, làm sao khiến cô bình tĩnh được?!

Dương Lam Hàng đưa tay ôm lấy Lăng Lăng lúc này đang ngồi như hóa đá vào lòng. “Anh đã nói rồi, anh sẽ làm em giật mình mà...”

Đúng vậy, anh đã từng nói như vậy. Còn cô cũng nói: “Sức chịu đựng của em rất tốt.”

Dù sức chịu đựng rất tốt thì cũng không nên khiến người ta phải ấm ức như thế chứ!

“Vì sao lại không nói sớm hơn với em? Nếu anh đã về nước rồi thì vì sao...” Cô giận dữ gạt tay anh ra, suýt nữa thì tát vào mặt anh. “Vì sao lại nói dối em? Anh định coi em là đồ ngốc, đồ đần độn à?! Em...”

Dương Lam Hàng cắt ngang những lời lộn xộn của cô: “Em tưởng rằng anh không muốn nói ra ư? Anh đã ôm một bó hoa uất kim hương lớn chờ em ở dưới sân, anh muốn hỏi em rằng: có thể mời em một bữa cơm không? Nhưng em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà khoác tay bạn trai đi ngang qua anh. Anh còn nói được gì nữa? Anh đã hỏi em trên mạng rằng, anh là gì đối với em. Em đã trả lời anh: hãy cút xa một chút! Anh còn có thể nói gì được? Em luôn miệng bảo anh là biến thái, anh còn có thể nói gì được?”

Cô không có lời nào để nói lại. Mọi giận dữ đều bị sự áy náy, ân hận trong lòng cuốn phăng đi!

“Lăng Lăng...” Dương Lam Hàng trịnh trọng nắm lấy tay cô. “Anh biết rằng em không thể nào chấp nhận được Dương Lam Hàng, nhưng còn Mãi Mãi Là Bao Xa thì sao... Năm năm rồi, em không thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút vì người ấy sao?”

Cô từng nghĩ, dù cho người ấy xuất sắc thế nào cô cũng chấp nhận, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng, người ấy lại có thể là Dương Lam Hàng.

Một người đàn ông không có điểm nào để chê, một mối tình thầy trò đi ngược lại luân thường, không biết kết quả sẽ ra sao?

Nhớ tới cảnh rất nhiều cô gái nói trước mặt cô rằng thích anh, nhớ tới cảnh anh lái chiếc xe sang trọng chở một minh tinh xuất hiện ở siêu thị, cô càng thấy lòng lạnh hơn.

Tình cảm này không thể nào nói cho rõ là vui, buồn, nồng nhiệt, hay lạnh lùng...

“Em đã từng nghĩ, cho dù hình dáng người ấy thế nào, xuất sắc ra sao, em cũng đều chấp nhận... chỉ cần người ấy về nước...”Cô ngước mắt nhìn anh.“Nhưng...”

Anh hồi hộp nắm lấy tay cô. “Nhưng cái gì?”

“Dương...” Cô không thể nói hai từ sau. “Anh nói xem, thầy giáo và học trò yêu nhau liệu có bị coi là loạn luân không?”

“...”

Dương Lam Hàng ngớ người ra trước câu hỏi của cô, một hồi lâu cũng không nói được gì. Cô vò tóc, xem ra vấn đề này đúng là không đơn giản.

Vậy thì đổi một chủ đề khác: “Mọi người nói, tình yêu trên mạng khác xa với hiện thực, không biết có đúng như vậy không?”

“...”

Một hồi lâu sau, anh mới nói: “Mọi chuyện đều có ngoại lệ.”

“Anh nghĩ rằng, chúng ta sẽ là ngoại lệ ư?”

“Em nghĩ xem vì sao anh về nước?” Anh hỏi lại.

Rõ ràng là ý tứ ngoài lời nói: Nếu anh không tin tưởng và nghi ngờ tình cảm này, nếu anh thấy hối hận thì việc gì anh phải về nước tìm em, việc gì biết rõ em đã có bạn trai mà vẫn ở lại bên em, chờ em hồi tâm chuyển ý?

Giờ phút ấy, đối diện với người đàn ông vừa xa lạ, vừa rất thân thuộc, cô không muốn nói thêm điều gì nữa, mà chỉ biết ôm chặt lấy anh, mãi mãi cũng sẽ không rời xa.

Mãi Mãi Là Bao Xa?

Rất gần, gần trong gang tấc!

Dương Lam Hàng và Lăng Lăng, người trước người sau đi trong vườn trường, làn gió thu se lạnh không làm nguội đi tình cảm rực cháy trong tim họ.

Sắp đến giờ lên lớp, sinh viên nhanh chân rảo bước đến giảng đường, nhưng khi đi ngang qua Dương Lam Hàng, hầu hết các nữ sinh đều bước chậm lại để có thể nhìn anh lâu thêm.

Một số nữ sinh khẽ thì thầm, một số khác thì lớn tiếng chào: “Thầy Dương, chào thầy ạ!”

Dương Lam Hàng cứ mỉm cười và hơi nghiêng người, vẻ khiêm tốn và lịch sự. Ai nói rằng sinh viên Đại học T cao ngạo bậc nhất, rõ ràng là nữ sinh lễ phép hơn hẳn nam sinh. Trong khoảng thời gian chưa đầy mười phút, đã có tới chín nữ sinh chào anh, trong khi không có lấy một nam sinh nào làm như vậy!

Khi Dương Lam Hàng tiễn cô đến cổng ký túc xá, vừa lúc có mấy sinh viên bước ra, nhìn thầy Dương Lam Hàng, ai cũng cười tươi như hoa. Dù cho Lăng Lăng có rộng lòng đến mấy cũng không thể chịu được. Cô mỉm cười, giọng nói rất chân thành: “Thầy Dương, nhân duyên của thầy rất tốt. Em học ở trường Đại học T bảy năm rồi, mà cũng chưa quen được nhiều bạn gái như thầy.”

Anh hơi ngây người, sau đó mới nói rất nhẹ nhàng: “Chuyện này cũng bình thường thôi. Số lượng giảng viên nam mà em quen chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn anh!”

Cô tính thật kỹ, đúng là không ít, tổng số giảng viên nam của các khoa Điện khí, Máy tính và Vật liệu gộp lại cũng có tới mấy chục, một trăm.

Chà! Có thể thấy cô đã ghen một cách vô lý rồi.

“Tối hôm qua chắc là em ngủ không ngon. Hãy về ngủ một giấc thật ngon.” Anh nhắc với vẻ dịu dàng. “Anh lên lớp trước, sau khi thức dậy hãy gọi điện cho anh.”

Cô gật đầu, khẽ đáp: “Anh cũng đừng thức đêm nữa, như thế không có lợi cho sức khỏe.”

Nói xong, cô không dám ở lại thêm phút nào, vội chạy ngay vào ký túc, trong lúc luống cuống suýt nữa thì làm vỡ tấm cửa kính mà cô phụ trách vệ sinh phải vất vả lắm mới lau sạch.

Hôm ấy, ánh mặt trời rất lấp lánh.

Dương Lam Hàng, một người mà mọi cử chỉ luôn rất ung dung, đứng trước cổng ký túc xá, cười tươi như một chàng trai trẻ chưa qua tuổi ngây thơ.

Hơn nữa, anh cứ cười như thế, tới ba phút, sau đó mới nhớ ra rằng mình sắp muộn giờ lên lớp.

Cảm giác khi yêu không thể miêu tả được! Người đang yêu luôn thấy mình như mất thứ gì đó, dù tìm thế nào cũng không thấy.

Lăng Lăng trở về phòng, mở máy tính theo thói quen, nhưng chợt nhớ ra Dương Lam Hàng đã nói rằng anh có giờ dạy, không thể lên mạng lúc này được, nên buồn rầu tắt máy.

Cô nằm trên giường suy nghĩ một lúc, nghe thấy tiếng Tiêu Tiêu ở phòng bên đang gọi to: “Thanh Thanh, mau lên, nếu không thì sẽ muộn đấy.”

Câu nói này nếu phát ra từ miệng người khác thì chẳng có gì là lạ, nhưng đối với một người luôn kiên định: “Giờ lên lớp, chỉ cần đến trước khi hết giờ là được” như Tiêu Tiêu thì đúng là chuyện hiếm gặp.

Lăng Lăng đẩy cửa hỏi Tiêu Tiêu lúc đó sắp bước ra: “Tiêu Tiêu, cậu lên nghe giờ giảng của thầy hướng dẫn của mình à?”

“Đúng vậy!”

“Chờ mình một chút, mình cũng đi!” Cô muốn nhìn thấy anh khi trên bục giảng sẽ thế nào.

“Cậu không lầm đấy chứ?”

“Mình đến để luyện nghe.”

Lăng Lăng cầm vội chiếc túi, quên cả mang sách, rồi nhanh chóng khóa cửa, xách giày chạy theo mọi người.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor