Mãi mãi là bao xa - Chương 06 - Phần 3

Dương Lam Hàng rất chăm chú lắng nghe, mặc dù ánh mắt anh có vẻ hơi phiêu du.

Lăng Lăng rất nghi ngờ, với trạng thái tinh thần như vậy, không biết thầy Dương nghe có hiểu những điều cô nói không. Không ngờ, khi cô nói xong, Dương Lam Hàng nói: “Phần lớn đều đúng, trừ một số khái niệm hơi lẫn lộn.”

Anh chỉ những tấm ảnh, rồi phân tích rất rành mạch cho cô nghe. Lăng Lăng chăm chú lắng nghe, và đã hiểu một cách sâu sắc thế nào là “nhân tài”.

Cô vừa tra cứu tài liệu vừa thảo luận với mấy anh chị khóa trên, nhưng suốt mấy ngày mà chẳng sao phân tích được cho rõ ràng. Thế mà Dương Lam Hàng chỉ nhìn qua một cái đã biết ngay được nguyên nhân. Không biết trong bộ não của thầy Dương chứa những gì?

Gia đình có cả một siêu thị lớn như vậy, nhưng thầy ấy vẫn thức khuya dậy sớm vì mấy ngàn đồng tiền lương, rõ ràng là thầy có cả một chiếc xe cao cấp, thế mà hằng ngày vẫn lái một chiếc xe cũ đi làm. Có hẳn một người phụ nữ xinh đẹp nhào vào lòng, thế mà trái tim thầy lại để cho một tình yêu không có kết quả chiếm ngự.

“Đã hiểu chưa nào?” Dương Lam Hàng ho một tiếng, ngón tay đưa lên vuốt trán.

“Hiểu rồi ạ!”

Nhìn vẻ khổ sở của Dương Lam Hàng, Lăng Lăng thấy không nỡ, cô đứng dậy mở cửa sổ, rồi đến bên máy nước uống lấy một cốc đem tới đặt trước mặt anh.

“Cảm ơn!” Anh uống một ngụm. “Xin lỗi, đã khuya như thế này mà vẫn còn gọi em đến. Ngày mai tôi phải đi họp ở thành phố B, trước khi đi, tôi muốn... thảo luận với em một chút.”

Nghe thầy Dương giải thích như vậy, Lăng Lăng lại cảm thấy áy náy. “Là tại em không tốt, nên thầy phải phiền lòng.”

Anh lắc đầu, bóp trán, mỉm cười với cô.

Lăng Lăng nhìn sâu vào mắt anh, lần đầu tiên cô phát hiện, khuôn mặt của mình rất rõ trong đôi mắt anh.

Một khoảnh khắc im lặng.

Lời bài hát tha thiết vang lên: “Cho đến ngày đó, em sẽ nhận ra rằng, người yêu em thực lòng đã một mình chịu đựng nỗi đau...”

Đó là tiếng chuông điện thoại của Dương Lam Hàng, đã hai năm rồi, vẫn không thay đổi.

Một con người kiên trì, bướng bỉnh, bướng bỉnh tới mức hết chỗ nói.

Dương Lam Hàng do dự một lát, rồi mới nghe máy: “Y Phàm.”

Vì xung quanh rất yên tĩnh nên Lăng Lăng nghe rõ tiếng của người đàn ông ở đầu bên kia: “Sao đang uống anh lại bỏ đi như vậy? Lại nhớ đến cô gái không có trái tim ấy à?”

Lăng Lăng hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống nền nhà, vờ như không nghe thấy.

Dương Lam Hàng nhìn Lăng Lăng một cái, rồi dùng tay che ống nghe của điện thoại. “Không phải, ngày mai anh còn phải đi công tác, thực sự là anh không uống được nữa... Khi nào các em về ghi nợ cho anh là được rồi.”

“Không phải!” Giọng của người ở đầu dây bên kia lại càng cao hơn. “Nếu bây giờ anh mà không ở phòng làm việc thì em không còn là người họ Âu Dương nữa...”

Dương Lam Hàng hắng giọng không nói gì.

“Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi... Nếu anh thực sự không thể bỏ cuộc, vậy thì hãy ôm ngay lấy cô ấy, rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn thật tình cảm vào, để đầu óc cô ấy quay cuồng, rồi sau đó nói với cô ấy rằng, anh yêu cô ấy, anh muốn lấy cô ấy! Với một người con trai như anh thì cô gái nào mà chẳng được...”

“Y Phàm!” Dương Lam Hàng vội cắt ngang lời của người ấy, khuôn mặt điển trai bỗng đỏ bừng: “Học viên của anh đang ở đây, em đừng có nói linh tinh...”

“Hả?...” Tiếng kêu kéo một hồi dài, sau đó người kia mới nói tiếp: “Xin lỗi, cô ấy không nghe thấy chứ?”

Lăng Lăng ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Không nghe thấy? Tai cô đang ù lên vì giọng của anh ta đây này!

“Được rồi, khi nào rỗi anh sẽ gọi lại cho em!” Dương Lam Hàng nhanh chóng tắt điện thoại.

“Xin lỗi, cậu em họ của tôi thường hay nói linh tinh như thế.”

“À, vâng...” Cô xoa cái tai gần như sắp điếc. “Em không nghe thấy gì đâu ạ!”

Dương Lam Hàng lại để ngón trỏ lên miệng, khéo léo che giấu khóe môi hơi nhếch lên, khẽ cười cúi xuống và nhìn cô chăm chú. Vì anh bị chếnh choáng nên dường như mắt anh có một lớp mạng che mờ...

Đêm hôm khuya khoắt, một nam và một nữ ở bên nhau, lại ở một khoảng cách gần như thế này, nghĩ vậy Lăng Lăng chợt cuống quýt đứng dậy. “Ồ, ký túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Dương Lam Hàng nhìn cô, rồi mỉm cười gật đầu. “Muộn quá rồi, để tôi đưa em về.”

“Không cần đâu ạ!” Lăng Lăng quên cả chào tạm biệt, vội vàng chạy ra ngoài.

Trên đường về, Lăng Lăng mới nghĩ đến một chuyện quan trọng, cô gái mà Dương Lam Hàng yêu không phải là ở nước Mỹ sao?

Không lẽ, cô ấy đã về nước rồi?!

Dương Lam Hàng đi công tác, không còn ai chợt xuất hiện bất kể thời gian, bất kể tình huống, không ai ép cô làm thí nghiệm và đọc tài liệu nữa. Lăng Lăng cứ tưởng rằng mình sẽ thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng không, cô lại cảm thấy rất trống vắng, và cảm giác trống vắng ấy cứ lớn dần lên, cuối cùng trở nên da diết.

Có lúc cô còn ngồi ngây ra nhìn chiếc điện thoại, suy nghĩ xem vì sao Dương Lam Hàng không gọi cho cô.

Một buổi tối, khi cô đang nằm phủ phục trên giường, chiếc rèm cửa màu xanh khẽ lay động, thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc chuông gió bằng san hô, phát ra những tiếng du dương. Đó là chiếc chuông gió mà Lăng Lăng rất thích. Mỗi lần nghe thấy âm thanh đó, cô mới cảm thấy đêm khuya không còn vắng lặng như tờ nữa, và cô cũng không cô đơn một mình.

Nhưng đến bao giờ mới có người cùng cô nghe tiếng chuông gió, cùng thủ thỉ chuyện trò trong đêm?

Không biết đã là mấy giờ, chiếc điện thoại bên gối của Lăng Lăng bất chợt đổ chuông, gọi điện cho cô vào lúc nửa đêm khuya khoắt, ngoài ông thầy biến thái của cô ra thì chẳng có ai lại làm như vậy.

Lăng Lăng chợt cảm thấy một sự phấn chấn rất khó tả, cô lấy lại hơi thở, rồi mới mở máy. “Thầy Dương, thầy gọi em có việc ạ?”

“Giọng của em khàn đi rồi đấy.” Anh nói, trong đêm thanh vắng, giọng nói ấy dịu dàng như nước.

Cô ngồi dậy, dựa vào đầu giường, cảm giác ấm áp xua tan sự trống vắng. “Em không sao mà!”

Dương Lam Hàng im lặng hồi lâu, rồi nói: “Ngày kia có một cuộc hội nghị học thuật quốc tế, em tới đây để nghe đi, hiểu biết thêm về khoa học trước đây của thế giới rất có ích cho em.”

“Sao ạ?” Cô tưởng rằng mình đã nghe nhầm, nên hỏi lại. “Thầy nói gì cơ ạ?”

“Tôi đã đặt cho em một vé tới thành phố B, giờ bay là hai giờ chiều ngày mai, nhân viên phục vụ của hãng hàng không sẽ mang vé tới phòng em.”

“Em...” Lăng Lăng lắp bắp một hồi nhưng không sao cất nổi một từ.

“Tôi sẽ ra sân bay đón em, xuống máy bay nhớ là phải lập tức mở máy.”

“Em... em...” Cô cứ lắp bắp mãi, cuối cùng mới nói được một câu: “Em biết rồi ạ.”

Ngoài câu đó ra, cô thực sự không nghĩ ra một từ nào khác.

“Ngủ sớm đi nhé!”

Sáng sớm hôm sau, Lăng Lăng xuống dưới lấy vé, rồi thu xếp đồ đạc.

Năm phút trước khi đi, cô đăng nhập QQ.

“Thầy Dương bảo em tới thành phố B tham gia một hội nghị, có thể mấy ngày tới em không lên mạng được.” Chờ một lát không thấy trả lời, cô đành tắt máy, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Trên đường, cô gặp Liên Liên đang khoác tay bạn trai đi lên giảng đường.

Liên Liên vẫy tay với cô từ xa. “Lăng Lăng, cậu đi đâu mà vội vã thế?”

Cô huơ huơ tấm vé máy bay về phía Liên Liên. “Chạy trốn!”

“Cùng ai thế? Anh bạn trên mạng là nhà khoa học của cậu à?”

Lăng Lăng cười, nháy mắt với Liên Liên. “Với thầy hướng dẫn của mình!”

“Cậu chạy trốn với thầy Dương Lam Hàng? Có lý tưởng và tiền đồ thật đấy!”

Giọng nói oang oang của Liên Liên và đoạn đối thoại oang oang khiến Lăng Lăng lập tức trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Và tất nhiên là khiến cho không ít nữ sinh tỏ thái độ khinh thường. “Thời đại này, những nữ sinh mặt dày quả là không hiếm!”

“Nói thế thì sao nào, YY đâu có phạm pháp!”

Lăng Lăng vội cúi đầu, giấu mặt. Chà, xem ra sau này sẽ khó sống ở trường Đại học T đây!

Sau khi máy bay hạ cánh, Lăng Lăng kéo va li xuống máy bay. Vừa ra khỏi cửa ra vào, cô đang đưa mắt tìm Dương Lam Hàng thì bóng một người gầy gò thu hút ánh mắt của cô.

Dáng người thẳng, tấm lưng rộng... Ông vẫn như trong ký ức của cô, không hề thay đổi.

“Cha...” Lăng Lăng vứt hành lý, chạy về phía người đàn ông đang dần khuất. “Cha!”

Cô thực sự rất nhớ ông! Nhớ mỗi đêm trước khi cô ngủ, ông thường tắt đèn cho cô, cất mấy cuốn truyện cổ tích cạnh giường cô, rồi đặt con gấu Pooh vào lòng cô. Nhớ cảnh ông ôm cô vào lòng mỗi khi cô khóc, rồi ngồi xuống ghế kể những câu chuyện cười cho cô nghe. Nhớ đến cái xoa đầu, cái véo mũi và vuốt má của ông... Lúc đó, cô cảm thấy mình đúng là một cô công chúa hạnh phúc...

Đuổi theo thêm hai bước nữa thì Lăng Lăng dừng lại.

Cô đã quên, ông không còn là cha cô nữa, kể từ khi ông đặt lá đơn ly dị trên bàn, kể từ khi mẹ lớn tiếng nói: “Từ nay về sau, anh không được phép gặp Lăng Lăng nữa”, ông lặng lẽ rời khỏi nhà, ông đã cho cô thấy ông không cần cô nữa!

Giữa vợ, con gái và người phụ nữ ấy, ông đã lựa chọn người phụ nữ ấy...

Cha?

Một người cha đã tám năm rồi không xuất hiện, cô đuổi theo thì có ích gì?

Trước cửa sân bay, rất nhiều người đang ôm nhau, họ là bạn bè, người yêu, người thân của nhau.

Chỉ có cô đứng sững một mình, mắt trân trân nhìn người cha đã tám năm không gặp đang khuất dần giữa biển người.

Cô kiễng chân, cố gắng tìm kiếm bóng dáng ông trong đám đông, giống như trước đây, mỗi buổi tan học vào cuối tuần, cô chạy ngay ra khỏi lớp, tìm kiếm bóng dáng cha giữa rất nhiều phụ huynh.

Lúc đó, ông thường đứng nhìn vào sân trường, ánh mắt chờ đợi, tay cầm một túi đồ ăn vặt đủ màu sắc. Khi cha nhìn thấy cô, ánh mắt ngóng chờ ánh lên niềm vui sướng, khuôn mặt gầy guộc trở nên dịu dàng hẳn đi...

Ông rất ít nói, ngoài việc cứ dặn đi dặn lại: “Đừng để cho mẹ biết.”

Cô cũng không nói với ông, mà chỉ ngồi trên chiếc ghế dài, cúi đầu ăn những món quà vặt.

Cái vị chua chua, ngòn ngọt ấy là mùi vị tuyệt vời nhất trong ký ức của cô.

Sau khi cô học hết trung học, ông không còn xuất hiện nữa. Vì vậy, cô thường đi mua đồ ăn vặt để vào trong tủ, khi đói thì lấy ra ăn, nhưng không hiểu sao, cô không còn cảm thấy vị chua chua, ngòn ngọt trước đó nữa.

Cho dù có hận, có oán thì máu mủ ruột rà cũng không sao bỏ được.

Khi dáng người thoắt ẩn thoắt hiện bước ra khỏi cửa lớn của sân bay, cánh cửa bằng kính từ từ khép lại, Lăng Lăng không sao kìm được niềm khao khát, cô chạy đuổi theo bất chấp tất cả.

Cô chen qua đám đông, chạy ra khỏi sân bay, ông đã ngồi lên chiếc xe màu đen.

Cô vội vàng chạy về phía chiếc xe sắp chuyển bánh, luôn miệng gọi: “Cha ơi! Cha ơi!”

Chiếc xe vẫn không dừng lại, ông đã rời xa một cách dửng dưng, giống như mười năm trước đây.

Cô chạy xuyên qua bãi đỗ xe, ra đường lớn. Chiếc xe đang chạy trên đường, còn cô cứ chạy theo ở đường dành cho người đi bộ, chiếc váy trắng phấp phới như một đám mây bồng bềnh.

Lăng Lăng vấp phải một hòn đá, nhưng cô không hề để ý đầu gối cô đang chảy máu, tiếp tục chạy.

Khi khoảng cách giữa cô và chiếc xe mỗi ngày một gần thì niềm khao khát của cô càng mãnh liệt. Trong mắt cô giờ đây đó không còn là chiếc xe đang lao vun vút nữa, mà là cha cô, cô nhất định phải đuổi kịp ông, và hỏi ông: “Cha, cha có thể quay trở về không? Mẹ và con đều đang chờ đợi cha, cha có thể trở về nhà được không?!”

Đúng lúc chỉ còn mấy bước nữa là đuổi kịp thì chiếc xe bỗng rẽ trái, chạy sang một con đường khác, Lăng Lăng bất chấp tất cả chạy qua đường. Đúng lúc cô sắp chạy ra đường cao tốc dành cho ô tô thì một đôi tay ôm chặt lấy ngang lưng cô, kéo cô trở lại.

“Buông tôi ra!” Đôi bàn tay ấy càng ôm cô chặt hơn. Cô cố vùng vẫy mà không được, đành đưa mắt nhìn theo chiếc xe xa dần, cho đến khi nó khuất hẳn. Một lần nữa cha cô lại biến mất trong cuộc đời của cô.

“Cha...” Cô quỳ xuống đất bất lực, đầu gối bị thương lại va xuống đất. Những giọt nước mắt tuôn trào, rơi xuống hòa lẫn vào máu trên mặt đất.

Cô đưa đôi mắt nhòe lệ nhìn Dương Lam Hàng đang đứng trước mặt.

Mỗi khi cô yếu đuối nhất, lại có anh ở bên, cô không còn cảm thấy cô đơn và thiếu nơi nương tựa nữa.

“Đừng khóc nữa!” Dương Lam Hàng dỗ cô bằng giọng rất dịu dàng, rồi dùng ngón tay khẽ lau những giọt nước mắt cho cô. Không hiểu sao, anh càng dịu dàng, cô lại càng cảm thấy nhớ cha. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên bàn tay anh, qua kẽ những ngón tay thon dài chảy xuống.

Đôi lông mày của anh càng nhíu chặt lại, cuối cùng, anh ôm chặt cô vào lòng, chặt tới mức cô nghe rõ cả nhịp đập của trái tim anh.

Cô không chống cự, mà nhắm mắt lại, dựa vào vai anh vẻ mệt mỏi.

“Ông ấy không phải là cha em.” Giọng của anh vẫn dịu dàng như vậy. “Là em nhìn nhầm đấy.”

“Sao thầy biết?”

“Nếu ông ấy là cha em thì sao không dừng xe? Trên đời này chẳng có người cha nào nhẫn tâm như vậy...”

“Đúng thế không ạ?”

“Nếu không tin, em có thể gọi điện thoại hỏi ông ấy.”

Cô cúi đầu, cắn chặt môi, lắc đầu. Có thể cô đã nhìn nhầm thật, cha cô là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời, sao ông lại nhẫn tâm bỏ mặc cô trên đường.

Dương Lam Hàng đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt cô, Lăng Lăng mở mắt ra.

Ánh nắng chiều đỏ rực, đám cỏ xanh và những bông hoa dại khẽ đung đưa. Những sợi tóc đen nhánh của cô quấn vào ngón tay anh, trông họ giống như người yêu của nhau.

Người yêu?! Lăng Lăng bỗng thấy lặng đi, cảm giác lạnh toát chạy thẳng vào tim. Không! Dương Lam Hàng là thầy giáo của cô, sự dựa dẫm, ngưỡng mộ đối với anh đều xuất phát từ niềm kính yêu của một học trò đối với thầy giáo, những cảm giác trong lòng cô chỉ là sự cảm động chứ không phải rung động.

Lăng Lăng đang cố an ủi mình thì Dương Lam Hàng buông cô ra, quỳ xuống bên cạnh cô. Một tay anh nắm lấy cổ chân cô, một tay từ từ co gập thử bàn chân nhỏ nhắn của cô.

Một cảm giác tê tê lạ thường từ bàn tay nóng hổi của anh truyền tới mọi sợi dây thần kinh của cô, rồi lan tỏa khắp cơ thể.

“Thầy Dương?” Không biết thầy ấy có biết mình đang làm gì không! Nếu những cử chỉ này xảy ra vào thời xưa, chắc chắn cô sẽ không lấy được chồng.

Anh lấy một tờ giấy ăn lau sạch đất cát trên vết thương của cô.

Lăng Lăng hốt hoảng, nhìn nét mặt có vẻ không vui của Dương Lam Hàng, tự nhiên cô rất muốn đưa tay ra vuốt ve đôi mày hơi chau lại của anh...

Cảm giác này không phải là cảm động, đó thực sự không phải là...

Nhưng đó là gì nhỉ?

Một sự dựa dẫm về tâm hồn, một cảm giác xốn xang trong lồng ngực, một sự ấm áp có thể làm nóng dòng máu trong cơ thể, và một thoáng buồn rất khó tả, rất nhiều cảm giác đan xen vào nhau...

Ai có thể nói cho cô biết cảm giác ấy là gì không?

Dương Lam Hàng ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô.

Lăng Lăng giật mình, hồi hộp tới mức định giằng ra, nhưng Dương Lam Hàng lại càng nắm chân cô chặt hơn, không để cho cô có cơ hội thoát khỏi. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt. Cảm giác tê buồn rất lạ ở chân dội lên từng đợt khiến cô bất giác khẽ run lên.

“Có đau không?”

Cô lắc đầu, cắn chặt môi. Sau khi vượt qua cơn giằng co mãnh liệt trong lòng, cô quyết tâm lên tiếng từ chối: “Thầy Dương, để em tự làm.”

“Không sao đâu, để tôi giúp em!”

Rất rõ là anh không hề biết khi đôi chân của phụ nữ được vuốt ve thì cảm giác còn khó chịu hơn nỗi đau rất nhiều. Lăng Lăng thực sự không thể nào chịu đựng được nữa, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng, nên cô phải nói một cách ý tứ xa xôi: “Thầy Dương, thầy có biết không, trên da của con người có một dòng điện sinh học, dòng điện sinh học này của mỗi người khác nhau.”

Dương Lam Hàng dừng lại nhìn cô, đúng như cô nghĩ, anh có vẻ thích thú trước cách nói chuyện này.

Lăng Lăng cố gắng làm cho vẻ thể hiện của mình trịnh trọng hơn, tiếp tục nói: “Giả sử dòng điện sinh học của hai người ở một mức độ nào đó rất gần nhau, khi da của họ tiếp xúc với nhau thì sẽ không tạo ra cảm giác khó chịu rõ rệt. Nhưng nếu dòng điện sinh học của hai người rất lệch nhau, thì khi tiếp xúc da thịt sẽ tạo ra một dòng điện lưu. Dòng điện lưu này sẽ kích thích hệ thần kinh của con người, vì thế rất dễ xảy ra phản ứng “điện hóa”.”

Và phản ứng điện hóa ấy được người ta gọi là “ham muốn”.

“Có phải sự chênh lệch dòng điện sinh học giữa những người cùng giới nhỏ hơn, còn giữa những người khác giới sẽ lớn hơn?”

Giáo sư Dương mãi là giáo sư Dương, khả năng lĩnh hội đúng là đáng kinh ngạc.

“Đúng thế. Em cảm thấy sự chênh lệch dòng điện sinh học giữa hai chúng ta rất lớn. Vì thế, cứ để em tự làm đi!”

Chà! Không muốn để một người đàn ông chạm vào mình, thế mà phải giải thích vòng vo một hồi. May mà đối phương là Dương Lam Hàng, nếu đổi lại là một người kém thông minh hơn, chắc hẳn sẽ bị cô làm cho đầu óc rối tinh lên! Dương Lam Hàng lập tức hiểu rõ ám thị của cô, buông tay ra, đứng dậy, gọi điện thoại. Lăng Lăng cầm chiếc khăn giấy, khẽ lau chỗ bị thương, cảm giác đau khiến cho cơn tê dại ở chân nhanh chóng tan đi. Đúng lúc ấy, một chiếc xe Toyota màu bạc dừng lại trước mặt họ, tài xế xuống xe, mở cửa vẻ cung kính.

Dương Lam Hàng đỡ cô lên xe, rồi cùng cô ngồi vào giữa ghế. Nếu như không nhìn thấy hành lý của mình đặt ở ghế sau thì cô cũng quên mất.

Bên cạnh cô có người đàn ông chu đáo như vậy, giúp cô thu dọn mọi thứ, thật là tốt.

Sau khi yên vị, Dương Lam Hàng lấy một chai nước, mở nắp, đưa cho cô. “Uống một chút đi, chắc là em khát rồi.”

Cô liếm đôi môi khô nẻ, đưa tay lau những giọt nước mắt sắp rơi, mỉm cười, đón lấy chai nước. “Em cảm ơn thầy!”

Dương Lam Hàng nói: “Không muốn cười thì đừng cười nữa, em cười trông xấu lắm!”

Cô không thể nào cười được nữa, sống mũi cay sè, vội quay mặt đi, hướng cặp mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa xe.

Bên ngoài mỗi lúc một tối. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc của sân bay, làn gió mạnh cuốn theo cát bụi vào trong xe, mang đến cảm giác se lạnh. Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay lạnh giá của cô, cô ngạc nhiên cúi đầu nhìn, đó là bàn tay của Dương Lam Hàng.

Cô nhìn sang anh. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trên khuôn mặt bình thản không có biểu hiện gì đặc biệt.

Cô lại nhìn đằng trước, đằng sau, bàn tay ấy rõ ràng là bàn tay anh. Đầu óc cô bỗng trở nên rối loạn. Ai có thể nói cho cô biết hành động này của Dương Lam Hàng có nghĩa là gì không? An ủi tâm hồn đang bị tổn thương của cô, hay lo rằng trong một lúc nghĩ không ra cô sẽ nhảy xuống xe?!

Cô đang định rụt tay về thì bàn tay của Dương Lam Hàng lại càng nắm chặt hơn, rồi anh quay sang nhìn cô. “Sao em không gọi điện cho cha?”

“Em... em không có số điện thoại của ông ấy.” Bỗng nhiên cô lại cảm thấy tủi thân, quên mất cả việc rụt tay về, cứ để mặc cho anh nắm lấy.

“Đến cả số điện thoại của cha mà em cũng không có ư?”

Nhìn vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của anh, cô giải thích: “Cha mẹ em ly hôn đã mười năm rồi, mẹ em không cho cha con em gặp nhau.”

Bàn tay đặt trên gối của anh bất giác nắm chặt lại. “Họ không nghĩ đến cảm giác của em à?”

“Hai năm đầu, mẹ em ngầm đồng ý cho cha đến trường thăm em, nhưng sau mỗi lần gặp cha về, em thường giam mình trong phòng, không ăn, không ngủ... Sau đó mẹ không cho cha gặp em nữa.” Lăng Lăng cúi đầu, tay mân mê vạt váy. “Cũng chỉ tại em quá yếu đuối, nếu em kiên cường một chút thì mẹ em đã không phải làm như vậy.”

“Vì thế đứng trước bất kỳ vấn đề gì em cũng tỏ ra rất mạnh mẽ, làm ra vẻ mọi thứ không quan trọng?”

Trước một câu hỏi thẳng thắn như vậy, cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

“Em tưởng rằng em cười thì người khác không nhận ra sự đau khổ của em sao?” Anh quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe. “Đừng nghĩ rằng việc gì em cũng có thể chịu đựng được...”

Từ trước tới nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng việc gì mình cũng có thể chịu đựng được, rất nhiều lần cô đã cảm thấy không thể nào chịu đựng được nữa, cô cần một bờ vai để nương tựa, nhưng cô chưa tìm được một bờ vai nào như thế. Vì vậy, cô chỉ còn biết cười, cười và đối diện với tất cả.

“Nếu khóc được thì sẽ thấy nhẹ lòng hơn.” Dương Lam Hàng chỉ vào vai mình. “Có cần tôi cho em mượn bờ vai để tựa một lúc không?”

Buổi chiều muộn hôm ấy, cô đã gục vào vai anh, ôm lấy cánh tay anh khóc như một đứa trẻ.

Sau khi cha mẹ ly dị, Lăng Lăng chưa bao giờ được một người đàn ông nào chăm sóc như vậy. Nếu không phải vì Dương Lam Hàng xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô quên mất mình còn có quyền được yêu thương.

Đã nhiều năm qua, cô cứ tưởng mình rất cứng rắn, mỉm cười và đối diện với tất cả những gì không như ý trong cuộc đời, nhưng thực ra, cô yếu đuối hơn bất cứ cô gái nào, cô khao khát một vòng tay ấm áp của một người con trai.

Vì thế mà sự quan tâm dịu dàng của một người bạn trên mạng hư ảo cũng dễ dàng mở được cánh cửa lòng cô, và cô đã đón nhận tình yêu của người ấy giống như một người đang khát nước trên sa mạc gặp được ốc đảo xanh. Nhưng sự quan tâm dịu dàng ấy không nhìn thấy, không sờ thấy, nên cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

Cô đói, người ấy không thể mời cô ăn cơm.

Cô khát, người ấy không thể đem đến cho cô một bình nước.

Khi cô khóc, người ấy không thể lau nước mắt giùm cô.

Khi cô sợ, người ấy không thể dùng cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng...

Đã nhiều năm qua, cô đã yêu, đã vui, cũng đã thất vọng rất nhiều. Cô đã từng hy vọng Uông Đào có thể đưa cô thoát khỏi sự tuyệt vọng, nhưng rốt cuộc cô đã bị anh ta đẩy sâu hơn vào sự tuyệt vọng...

Ai mới là người có thể mang lại cho cô niềm vui đích thực, để cô được nếm mùi vị ngọt thơm của dòng sữa thuần khiết, và một tình yêu trong sáng, đích thực?

Ai có thể mang lại cho cô một bờ vai ấm áp như thế này, để khi khóc cô có thể tựa vào?

Khóc chán, Lăng Lăng đưa tay sờ lên bộ com lê của Dương Lam Hàng, đỏ mặt, hỏi: “Thầy Dương, chắc bộ com lê của thầy rất đắt phải không?”

“Không đâu!” Anh cười, xoa đầu cô. “Mấy ngàn...”

Thế mà là không đắt ư?! Cô đưa tay cẩn thận vuốt những vết nhăn trên áo anh.

Dương Lam Hàng nhếch môi, nói nốt mấy từ còn lại. “... đô la.”

Lăng Lăng giật mình, vội thu hai tay về, rồi ngồi dịch ra một chút như sợ rằng sẽ lại chạm vào chiếc áo của anh.

“Tôi nói đùa đấy!”

Không nghĩ rằng, một người nghiêm túc cẩn thận như Dương Lam Hàng cũng biết đùa, Lăng Lăng thở phào, suýt thì thót tim.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor