Mãi mãi là bao xa - Chương 05 - Phần 3

Cô rủa thầm người ấy tới cả trăm lần, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười vô cùng tôn kính, rồi cúi người xuống nói: “Cảm ơn thầy Dương!”

“Không có gì!”

Lăng Lăng lấy USB từ trong túi ra rồi đi theo Dương Lam Hàng vào phòng làm việc của anh, chủ động cắm USB vào máy tính của anh.

Nhìn động tác copy thành thục của anh, Lăng Lăng đếm nhẩm, mười file tất cả!

Đúng là bi kịch thảm khốc!

Dương Lam Hàng nghiêng người dựa vào chiếc ghế da thật một cách thoải mái, lặng lẽ nhìn cô, có vẻ không muốn nói gì.

Lăng Lăng đành chủ động mở miệng: “Tối hôm qua thầy nói về chuyện học thẳng lên tiến sĩ...”

“Ngồi xuống đi.”

“Cảm ơn thầy!” Cô ngồi xuống với vẻ bất an.

Dương Lam Hàng cầm tách trà trên bàn lên, nhấp một ngụm, hắng giọng, rồi nói: “Áp lực học thẳng lên tiến sĩ rất lớn phải không?”

“Có một chút ạ, vì kiến thức nền tảng của em không được tốt lắm.”

Lăng Lăng nhìn xuống các ngón chân của mình, vẻ đáng thương như một cô dâu mới, nhưng thực ra cô sợ sẽ bộc lộ sự oán hận của mình qua ánh mắt.

“Em không cần phải chịu áp lực quá đâu, nếu kết quả học thẳng lên tiến sĩ không tốt thì có thể thi, môn chuyên ngành không phải lo, chỉ cần môn tiếng Anh đạt yêu cầu. Hơn nữa, năm nay không thi đỗ thì có thể thi lại vào mùa xuân năm sau. Như thế sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ đề tài và thời gian bảo vệ luận văn tiến sĩ của em, cùng lắm cũng chỉ muộn một chút thôi.”

“Em biết rồi.”

Như thế cũng được? Xem ra số của cô nhất định phải là tiến sĩ rồi, không muốn học cũng không được!

“Tháng sau bắt đầu đề tài rồi, em hãy nhanh chóng nghiên cứu những tài liệu mà tôi đã đưa, rồi viết một báo cáo tổng hợp nộp cho tôi để tôi xem em hiểu vấn đề như thế nào.”

Vừa nghe nói đến “báo cáo tổng hợp” Lăng Lăng chực khóc mà không khóc được, không biết cô sẽ phải thức bao nhiêu đêm mới hoàn thành đây.

“Có thể hoàn thành được không?” Dương Lam Hàng hỏi.

“Không sao ạ!” Cô gật đầu thật mạnh, đang định rời đi thì Dương Lam Hàng bỗng gọi cô lại.

“Chờ một chút.” Dương Lam Hàng ngừng một lát, rồi hỏi một câu rất kỳ quặc: “Có phải em thấy tôi đã quá nghiêm khắc với em?”

“Không ạ, là em nắm kiến thức nền chưa vững, tiếng Anh lại kém, không đáp ứng được yêu cầu của thầy.” Nói xong, cô lén quan sát vẻ mặt của Dương Lam Hàng. Ngón tay của anh đặt trên môi, cố che giấu một nụ cười, ánh mắt trở nên xa xăm, dường như đã nhìn thấu vẻ bất mãn ẩn giấu đằng sau vẻ cung kính của cô...

“Thầy còn có việc gì nữa không ạ?”

“Không có gì.”

“Em chào thầy.” Cô ngoan ngoãn khom người xuống, rất lịch sự và lễ độ.

Vừa ra khỏi cửa, Lăng Lăng thở phào một cái, vỗ vỗ ngực, nhịp tim mới tạm gọi là trở lại bình thường. Nói thực, trước một người rất giỏi thử thách khả năng chịu đựng tâm lý của người khác như Dương Lam Hàng, cô luôn cảm thấy mình bị anh coi là vật thí nghiệm để nghiên cứu, tính toán, áp lực quá lớn.

Nhưng nghĩ tới việc có người đang chờ trên mạng, Lăng Lăng không kịp nghĩ nhiều, chạy như bay về phòng thí nghiệm, gõ nhanh dòng chữ: “Này! Có ở đấy không?”

“Anh cứ tưởng là em đã ngủ rồi!”

“Đúng là dã man quá, em bị ông thầy biến thái bắt được lúc đang chat! Không những ông ấy bắt em dịch mười bản tài liệu tiếng Anh, mà còn bắt em phải viết báo cáo tổng hợp. Đúng là hiểm ác quá! Thiếu tình người và vô lý quá!”

“Em có muốn được an ủi không?”

“Có chứ!” Anh đúng là rất hiểu cô, lúc này cô rất cần được an ủi, để giảm bớt áp lực, làm tốt công tác chuẩn bị để tối nay còn phải chiến đấu.

Rất nhanh sau đó, một mẩu thông tin được chuyển đến, cô đọc từng chữ một...

“Trên núi nọ có một tảng đá, rồi một ngày một nửa hòn đá được dùng để làm ngưỡng cửa, nửa còn lại được làm thành tượng Phật. Một hôm, ngưỡng cửa nói với tượng Phật: “Thế giới này không công bằng với tôi, chúng ta cùng có nguồn gốc từ một ngọn núi, thế mà tôi thì bị trăm người đạp, vạn người giẫm, ngược lại anh thì ngày ngày được mọi người thờ phụng, cúng bái!” Bức tượng Phật bèn nói: “Thế giới này rất công bằng, anh chỉ bị người thợ đá bổ làm đôi, còn tôi thì phải qua bao nhiêu lần đục, khoét, chịu đau đớn và dùi mài cả chục lần mới trở thành bức tượng.” Lăng Lăng, anh cũng sẽ không cam lòng làm ngưỡng cửa!”

Mắt của cô mờ đi, cô ngẩng lên và mỉm cười thật ngọt ngào.

Lại một thông tin nữa hiển thị trên màn hình, cô đọc, rất lâu và rất lâu...

“Anh tin rằng em sẽ trở thành một cô gái xuất sắc, thoát khỏi bóng đen tâm lý! Sẽ có một ngày, em hiểu được em đáng để một người đàn ông nâng niu suốt một đời!”

Ngón tay cô run lên, gửi đi một khuôn mặt cười và hai chữ cảm ơn.

Anh nói rất đúng, thế giới này rất công bằng, một tảng đá bình thường không có gì đặc biệt, nếu không qua sự dùi mài của ngàn búa vạn chạm thì làm sao có thể trở thành một bức tượng Phật hàng vạn người sùng bái. Có lẽ con người biến thái ấy cũng không biến thái như cô nghĩ!

Mặc dù Dương Lam Hàng không biến thái như cô nghĩ, nhưng tài liệu tiếng Anh thì lại biến thái hơn cô tưởng tượng. Cũng không rõ có phải tác giả là người ngoài hành tinh hay không, mà toàn viết ra những tư duy trên Sao Hỏa, nói bằng ngôn ngữ của Sao Hỏa. Suốt mấy ngày liền Lăng Lăng đánh vật với mười tài liệu, dù chết cũng phải chiến thắng đám tài liệu toàn từ chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Một buổi sáng, khi cô đang đánh vật khổ sở với đám tài liệu, thì máy tính vang lên tiếng “tinh... tinh”. Lăng Lăng nhanh chóng kích vào QQ ở góc phải trên màn hình, trên đó một tấm hình bán thân đáng yêu, nhấp nháy tinh nghịch, nhưng không phải với ánh sáng thông thường!

Lăng Lăng kích khung hội thoại ra, lập tức gõ: “Anh xuất hiện rất đúng lúc. Em đang muốn phát điên lên đây, mau nghĩ cách gì thay đổi không khí đi!”

“Hôm nay vừa được bạn học kể cho nghe một câu chuyện, để anh kể cho em nghe nhé!”

“Vâng!” Cô vươn dài cổ ra chờ.

Một lúc lâu sau, ở bên kia mới gửi tới một đoạn: “Một con thỏ viết luận văn trước một cái động trong núi. Một con sói đi đến, hỏi thỏ rằng: “Cậu viết về vấn đề gì thế?” Thỏ đáp: “Bàn về cách thỏ ăn thịt sói như thế nào.” Sói nghe thế cười ha hả. “Đúng là hoang đường, cậu có thể chứng minh được điều đó không?” Thỏ đáp: “Luận văn của tôi ở trong động, nếu không tin thì anh vào đó mà xem.” Sói muốn xem luận văn của thỏ viết như thế nào, bèn để thỏ dẫn vào trong động. Một lát sau, chỉ thấy một mình thỏ đi ra khỏi động, rồi tiếp tục viết luận văn, còn sói thì không bao giờ thấy ra khỏi đó...”

“Tại sao vậy?” Lăng Lăng tò mò hỏi.

“Trong động có một con sư tử đang nằm giữa đám xương trắng, vừa mài vuốt móng vừa đọc đề cương mà thỏ đưa cho với vẻ rất hài lòng. Một luận văn có làm sáng tỏ được điều gì hay không, không quan trọng, điều quan trọng là xem thầy hướng dẫn là ai!”

Lăng Lăng đọc xong, lại lật giở đám số liệu như thiên văn trước mặt, nhưng nỗi đau khổ thấy chết còn sướng hơn là sống đã được thay bằng một nụ cười.

“Đừng có khích em nữa, người khiến cho em sống còn khổ hơn chết chính là ông ấy!”

“Ông thầy hướng dẫn thực sự làm em khó chịu đến thế sao?”

“Đâu chỉ có khó chịu, nghe tiếng của ông ấy là em đã muốn điên lên rồi!” Những lời nói thật không thể che giấu, Lăng Lăng vừa gửi đoạn đối thoại đó đi thì chuông điện thoại vang lên.

Vừa nhìn màn hình điện thoại, Lăng Lăng đã sợ đến nỗi đứng bật dậy, chân va vào bàn, vừa nghiến răng xoa chỗ đau, vừa nói bằng giọng nể sợ: “Thầy Dương, em chào thầy!”

“Đã đọc xong tài liệu chưa?”

“Xong rồi ạ, báo cáo tổng hợp em cũng sắp viết xong rồi, buổi chiều em sẽ gửi vào hòm thư của thầy.”

Dương Lam Hàng im lặng vẻ suy nghĩ một lát, rồi nói: “Viết xong, in ra rồi mang đến phòng làm việc cho tôi.”

“Vâng! Buổi chiều em sẽ gửi thầy...” Giọng của Lăng Lăng đầy vẻ cung kính, nhưng trong lòng thầm kêu lên: “Vì sao không phải là gửi file mà phải in ra? Như thế là không biết tiết kiệm vật chất rồi!”

“Còn nữa, buổi tối nay tôi mời tất cả học viên trong tổ đề tài tới Thân Thân Phường ăn cơm, buổi chiều, sau khi thảo luận xong báo cáo của em, tôi sẽ chở em tới đó trước.”

“Vâng! Em biết rồi, cảm ơn thầy ạ!”

Tắt điện thoại, Lăng Lăng ôm mặt kêu khổ: “Trời ơi, mau đưa tôi tới bệnh viện tâm thần cho xong!”

Quan Tiểu Úc đang chuẩn bị áo xống, quay đầu lại nhìn cô. “Đau khổ như vậy sao?”

“...” Cũng chẳng phải là đau khổ, mà là cảm thấy trong lòng có phần hơi lo sợ.

“Mình thấy thầy hướng dẫn của cậu rất gần gũi, sao cậu lại có vẻ sợ thầy ấy đến thế?”

“Mình sợ thầy ấy?” Lăng Lăng đấm đấm ngực, nhìn Quan Tiểu Úc vẻ không hiểu. Đúng là mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng cô đều cảm thấy tim đập, chân run. “Không lẽ vì thầy ấy xấu trai?”

Không nghi ngờ gì, đáp lại Tiểu Úc là một cái lườm.

Lăng Lăng cười lắc đầu, quay đầu nhìn lại thông tin mới hiển thị trên màn hình máy tính. “Vẫn còn sống à?”

“Đừng quấy rầy em, sắp chết đây này.”

“Tiếp tục đi!”

Lăng Lăng đáp lại với vẻ bất mãn. “Anh nói xem khi Bin Laden cho nổ tòa nhà thương mại, tại sao lại không cho nổ MIT luôn thể nhỉ?”

“Ừ! Anh cũng nghĩ như vậy... chết sớm thì được đầu thai sớm, kiếp sau nhất định không được đắc tội với phụ nữ nữa!”

Sau mấy phút trút bỏ nỗi ấm ức trong lòng, Lăng Lăng đành nói: “Không thể nói chuyện với anh được nữa, buổi chiều phải đi nộp bản báo cáo tổng hợp, rồi lại còn phải thảo luận với thầy ấy. Em phải tranh thủ thời gian để viết...”

“Em vẫn chưa viết xong à?”

Lăng Lăng phiền muộn vò đầu. “Em vẫn chưa viết một chữ nào!”

Đối phương đáp lại bằng một cách thể hiện “im lặng”, và dòng chữ: “Vậy thì anh không làm phiền em nữa!”

Thân Thân Phường là một nhà hàng kiểu vườn hoa ở khu vực mới phát triển bên bờ sông. Phòng khách và nhà ăn đều có kiến trúc kiểu biệt thự, từng tòa, từng tòa tọa lạc giữa vừa hoa, phong cảnh rất đẹp. Vì thế rất nhiều người ghét sự ồn ào, chật chội của phố phường thích cuối tuần được tới đây nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành. Nhất là những khi tâm trạng không vui, đến đây ngắm nhìn những khóm cây, bãi cỏ đầy sức sống, con người lập tức sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn.

Tất nhiên, Dương Lam Hàng mời cô ăn cơm, đằng nào cũng ăn, Lăng Lăng đưa luôn cả Quan Tiểu Úc tâm trạng đang không tốt đi cùng.

Tiểu Úc vừa bước vào phòng, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt lạ, định lùi ra, hỏi: “Mình vào có tiện không?”

“Tất nhiên là không sao, lát nữa cậu ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, ăn cho ông ta sạt nghiệp đi.”

“Có loại rượu XO không, để mình uống hai chai?!”

“Được! Để lát nữa mình tới quầy phục vụ hỏi giúp cậu.” Lăng Lăng ôm ngang lưng Tiểu Úc, ghé sát vào cô vẻ thân thiết, những khi cô cười, cô lại vùi mặt vào vai của cô bạn, song không có vẻ quá điệu đà.

Tiểu Úc vô tình ngẩng đầu, bất chợt gặp đôi mắt sâu thẳm, hơn nữa, dường như cô còn thấy một tâm trạng rất kỳ lạ trong đôi mắt ấy, nhưng không thể nói rõ đó là gì. Tóm lại, cô cảm thấy đó không phải là ánh mắt của thầy giáo nhìn học trò.

“Nhìn đủ chưa?” Lăng Lăng kéo Tiểu Úc ngồi xuống chiếc bàn dựa sát bên cửa, cách xa chỗ của Dương Lam Hàng.

“Đúng là danh bất hư truyền, trông rất có khí chất, nội tâm, sức hút của thầy ấy có từ trong xương thịt.”

Lăng Lăng cũng không nén được, đưa mắt nhìn Dương Lam Hàng. “Sao mình lại không nhìn thấy như vậy?”

“Một người hời hợt như cậu thì làm sao mà nhìn thấy được!”

“Mình hời hợt?” Vẫn còn có người khác coi trọng chiều sâu hơn cô ư?

Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nói không chút kiêng dè: “Tiểu Úc, óc thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng là tệ đấy, cậu đừng có chơi với cậu ấy nữa.”

Lăng Lăng tức giận cúi đầu xuống ăn, quyết định không tham gia vào câu chuyện của mọi người nữa.

Lúc đầu, vì có thầy giáo ở đó nên không khí có phần trầm lắng. Một lát sau, các học viên đứng dậy mời rượu thầy. Sau ba tuần rượu, không khí đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Một vài người mượn men rượu, trở nên mạnh dạn hơn hẳn. “Mọi người hãy vỗ tay để mời thầy Dương và thầy Chu hát cho chúng ta nghe một bài!”

Thầy Chu lịch sự nói: “Các em hát đi.”

Tiêu Tiêu mắt sáng bừng lên, sau đó cúi đầu hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài nào không?”

Lăng Lăng nghĩ một lát rồi nói: “Mình nghĩ có lẽ là bài Si mê tuyệt đối, điện thoại của thầy ấy có nhạc của bài ấy, từ trước tới nay chưa thấy đổi bao giờ, cái bài cũ rích ấy mà! Cậu đừng có mà hát bài đấy!”

“Lăng Lăng, cậu thật đáng yêu!” Nói xong, Tiêu Tiêu giật lấy cuốn sổ ghi danh mục bài hát, rồi nhanh nhẹn cầm lấy micro. “Để bày tỏ lòng biết ơn của chúng em đối với thầy Dương, em xin được thay mặt cho các bạn trong tổ, hát tặng thầy một bài, hy vọng rằng thầy sẽ thích!”

Giai điệu buồn của bài hát vang lên, đôi môi của Dương Lam Hàng lập tức khẽ mím lại. Nhưng anh vẫn mỉm cười gật đầu với vẻ rất nhã nhặn, rồi vỗ tay nói: “Cảm ơn!”

Ca từ của bất cứ bài hát nào của Lý Thánh Kiệt cũng đều rất tinh tế, bài hát này có thể coi là xếp thứ nhất! Và giọng hát của Tiêu Tiêu làm xao xuyến lòng người.

“Muốn làm em say bằng một cốc latte, để em có thể yêu tôi một chút, em không hiểu được cảm giác của tình yêu thầm kín, sẽ có người cùng em mãi mãi...”

“Cậu có biết vì sao thầy giáo của cậu lại thích bài hát này không?” Khi Tiêu Tiêu hát đến đoạn khiến người nghe cảm động nhất, Tiểu Úc ghé vào tai Lăng Lăng, khẽ hỏi.

“Vì sao?”

“Mình nói cho cậu biết một thông tin độc, nhưng cậu nhớ phải giữ kín đấy!”

Lăng Lăng gật đầu đồng ý, rồi chờ đợi.

Tiểu Úc ghé vào tai Lăng Lăng, khẽ nói: “Thầy ấy đã từng thích một cô gái, đúng lúc thầy ấy đang định bày tỏ với cô ấy thì nhìn thấy cô gái ấy ôm một người đàn ông khác đi ngang qua...”

Lăng Lăng mở to mắt nhìn Tiểu Úc, sững sờ một hồi lâu, rồi lại lập tức lắc đầu: “Điều đó là không thể!”

“Chính xác một trăm phần trăm. Cho đến tận bây giờ, thầy ấy vẫn không sao quên được cô gái kia.”

“Cậu nghe được từ đâu? Nhất định là có người đã nói linh tinh!”

“Y Phàm nói.” Nhìn thấy Lăng Lăng có vẻ ngạc nhiên, Tiểu Úc giải thích: “Y Phàm là em họ của thầy ấy, là em họ gần.”

Y Phàm là một anh chàng đẹp trai mà Tiểu Úc vừa mới quen. Lăng Lăng cũng gặp một lần, ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc xe Porsche bóng nhoáng bên cạnh. Thế mà anh ta lại là em họ của Dương Lam Hàng, đúng là không thể tin nổi. Và điều càng khó tin hơn là, một người vốn giải quyết mọi việc với sự bình thản như Dương Lam Hàng vậy mà cũng từng chịu vết thương về tình cảm, sao lại có thể như thế được? Vì muốn xem đó có phải sự thật không, Lăng Lăng chăm chú nhìn Dương Lam Hàng.

Ánh đèn bảy màu đang xoay, ánh sáng và bóng để lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của anh một màu sắc rất đẹp, đồng thời cũng phản chiếu sự mong đợi và thất vọng sâu sắc nơi đáy mắt. Đôi môi anh mỏng và mềm mại, để lộ một nụ cười gượng và bình thản. Dường như anh đang tự nhấm nháp vị của yêu thầm...

Tiếng hát vẫn ngân nga... Nhưng từng lời, từng chữ dường như đang khơi dậy nỗi thương cảm không sao gạt bỏ được trong lòng cô, chẳng có lý do gì, chẳng có logic nào...

“Nỗi đau anh phải chịu vì em, mà em đâu có biết, và vì sao anh lại cứ phải yêu mọi thứ thuộc về em... Cho đến một ngày, em sẽ nhận ra người thực sự yêu em đang một mình cùng với nỗi đau...”

Bài hát kết thúc, ánh đèn bừng sáng, Dương Lam Hàng khẽ thở ra một hơi, rồi vỗ tay.

Lăng Lăng nhìn vẻ ưu uất cố gắng che đậy trên mặt của Dương Lam Hàng, cảm thấy hơi cay mắt...

Sau đó, các học viên lại đứng lên chúc rượu các thầy giáo. Lăng Lăng do dự một lát, uống hết chỗ rượu trong cốc, rồi cầm một chai bia bước tới.

“Thầy Dương!” Cô đứng bên cạnh Dương Lam Hàng, rót đầy cốc bia cho anh, rồi rót cho mình. “Thầy Dương, em xin chúc thầy một cốc!”

Lăng Lăng vừa cầm cốc bia lên, Dương Lam Hàng đưa tay ra cầm lấy cốc bia của cô, vô tình chạm vào những ngón tay mềm mại của cô.

Cô nhìn anh, dưới ánh đèn màu, ánh mắt càng trở nên mông lung, mơ màng. Anh nhìn cô, ánh mắt luôn bình thản cũng dần trở nên dịu dàng, đắm đuối trong tiếng nhạc đang vang lên.

Bản nhạc Triệu triệu bông hồng cất lên, thầy Chu bị các học viên khác lôi lên hát, vây quanh vỗ tay, cười thầm nghe ông hát.

Chỉ có họ, im lặng trong nửa phút, nhìn nhau rất sâu, rất lâu, như sự chờ đợi cả một đời.

Lần đầu tiên Lăng Lăng phát hiện ra người đàn ông đứng trước mặt mình hoàn toàn không phải là Dương Lam Hàng trong ấn tượng của cô, nói cách khác, cô chưa từng tìm hiểu về anh một cách thực sự... Có thể, trước khi cô cất lời nhiếc anh là kẻ biến thái thì cũng cần phải tìm hiểu kỹ về anh đã!

“Không sao đâu!” Nói xong, Lăng Lăng cầm cốc bia lên, uống hết một hơi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor