Rẽ yêu thương để chờ - Chương 06

Chương 6

Thật ra, tôi rất thích cậu!

Giữa học kì I lớp mười một, một cô bạn gái chuyển đến lớp Minh. Cô ấy rất xinh đẹp, một vẻ xinh đẹp thâm trầm hiếm thấy ở một cô nữ sinh trung học, khiến người khác chú ý. Nghe nói, cô bạn này từ một trường đình đám nhất nhì thành phố chuyển tới, mọi người đều xôn xao, không ít những tin đồn được truyền tai xung quanh trường hợp của bạn học sinh mới chuyển đến. Có người bảo, cô vì lười học, thích rong chơi, gia nhập vào nhóm học sinh chuyên phá quấy nên bị buộc chuyển trường. Người thì nói, vì gia đình cô làm ăn thua lỗ, bố phá sản, phải bán nhà bán cửa đi để trả nợ, chuyển đến khu này mua một ngôi nhà nho nhỏ, cho cô đến học ở trường này để tiện đi lại. Cũng có tin đồn vô lí hơn rằng, cô bạn này lúc ở trường cũ bị ma ám. Các tin đồn lan từ lớp này sang lớp khác, bỗng chốc ai cũng biết đến cô bạn mới chuyển đến lớp A1 có cả một “sự tích” rất phong phú.

Minh thì hoàn toàn chẳng để tâm đến những chuyện thị phi bên lề của mấy đứa con gái lắm điều và mấy thằng con trai thích mặc váy. Với vai trò là lớp trưởng, cậu được cô chủ nhiệm phân phó để ý đến Vi nhiều hơn, chỗ ngồi trên lớp cũng được sắp xếp lại để cô bạn mới chuyển đến này được ngồi bên cạnh cậu.

- Cậu cứ thoải mái nhé, có việc gì cần hỏi cứ hỏi tớ, không phải ngại đâu.

Vi rụt rè nhìn sang Minh đang mỉm cười đầy thiện chí, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ tự tin, bất giác cảm thấy yên tâm hơn. Cô khẽ gật đầu, vài sợi tóc tơ gài sau tai bung ra lòa xòa trước trán. Minh đưa cho Vi cốc nước, cùng một dãy số ghi trên mẩu giấy.

- Đây là số của tớ, nếu có việc cứ gọi.

Rồi, chưa kịp nghe cô nói một lời cảm ơn, cậu nhanh chóng rời khỏi chỗ, chạy ra ngoài, bỏ mặc cô còn mơ mơ hồ hồ với mảnh giấy trên tay. Minh. Nét chữ của cậu ấy cũng thật đẹp. Phóng khoáng nhưng dễ đọc, thể hiện rõ con người vừa nhiệt tình vừa tốt bụng. Vi nhẹ nhàng mỉm cười, đây có lẽ chính là người bạn mà cô muốn làm thân nhất trong tập thể lớp mới này.

Minh vứt áo khoác cho Quỳnh, giật lấy chai nước từ tay cô bạn, tu một hơi hết nửa chai. Quỳnh cũng đã quen với việc cậu bạn thường thích uống chung một chai nước nên cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng gấp chiếc áo khoác của cậu, vuốt phẳng phiu rồi ôm vào người, chăm chú nhìn cậu bắt đầu tung hoành trên sân bóng rổ.

Mọi người ở sân bóng có lẽ cũng đã mặc định việc Quỳnh sẽ ngồi ở một góc như thế này đợi Minh, sau khi chơi đã thấm mệt cậu sẽ lại gần uống nước mà cô đưa cho, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, ba hoa vài câu rồi lại tiếp tục vào tập luyện. Mặc định như thể Quỳnh và Minh là một cặp, mặc dù hai người vẫn cứ nói rằng chỉ là bạn. Không ít cô bạn gái tỏ ra ganh tị với Quỳnh, bởi cô luôn thu hút ánh nhìn của Minh, cậu ấy dường như chưa từng nhìn ra chỗ khác, cũng chưa từng dừng mắt lại lâu trước bất kì một cô gái nào, thậm chí còn luôn mất kiên nhẫn với một vài cô gái thích đến gần làm thân. Chỉ riêng Quỳnh là lúc nào cũng đặc biệt được cậu đặt ở vị trí sát cạnh bên, lúc nào cũng dõi mắt theo không rời.

- Này, hôm qua sao lại ngồi xe thằng Nam?

- Thì hôm qua xe hỏng, nó bảo đến đón tôi cùng đi, đằng nào cũng học cùng một chỗ học thêm mà.

- Lần sau nhất định phải gọi tôi đến đón.

- Cậu còn tập bóng rổ mà, sao phải phiền hà thế.

- Không tập tành gì hết, tôi nghỉ.

- Sao cậu vô lí thế?!

Thái độ của Minh càng ngày càng khó chịu. Quỳnh phát hiện, cậu dường như hay nổi giận hơn, lúc nào cũng muốn để cô trong tầm mắt của mình. Minh thì không nhận ra điều này. Cậu chỉ biết, mình luôn dễ nổi máu điên nếu nhìn thấy bất cứ đối tượng nào là con trai lảng vảng quanh Quỳnh. Những lúc như thế, cậu luôn muốn chạy đến phá đám cuộc nói chuyện giữa họ. Nhưng không phải lúc nào cậu cũng nhìn thấy để ra tay ngăn cản.

Vậy nên, càng ngày cách thức quan tâm của cậu càng khiến Quỳnh mỏi mệt hơn. Chính vì chưa thể nói ra rằng mình yêu cô, nên không yên tâm khi nhìn thấy người khác gần gũi cô. Cậu sợ một khi sơ sẩy mất, cậu sẽ không bao giờ có thể mang cô trở lại bên mình nữa.

Ở vào quãng lưng chừng giữa trưởng thành và con trẻ, người ta lúc nào cũng mang trong lòng khát vọng chiếm hữu. Khi nhiệt huyết thanh xuân còn chảy trong người, khi cách thức để yêu thương một người còn không biết, chỉ có thể dại dột tìm cách giữ chặt người ấy bên cạnh mình, liều mạng chiến đấu như những kẻ ngốc nghếch. Nhưng đây thực sự chính là thời khắc mạnh mẽ nhất, và cũng đáng yêu nhất.

“Đồ ngốc, cậu làm sao hiểu được tôi quan tâm cậu và yêu cậu như thế nào!”. Minh nhủ thầm trong lòng, khẽ nhắm mắt và dựa lưng vào bức tường phía sau. Quỳnh cảm thấy điều gì đó nhen nhóm trong lòng. Một mối nghi hoặc dấy lên trong tim cô. Cô quay sang bên cạnh, đúng lúc thấy Minh mở mắt nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn ấy khiến cô bất giác thấy nghẹt thở.

- Quỳnh, nếu tôi nói, tôi thích cậu rồi, thì cậu có ghét bỏ hoặc chạy trốn khỏi tôi không?

Khi chúng ta đã phải chuẩn bị rất lâu mà không thể tìm được dũng khí để mở lời, khi chúng ta đã mường tượng và do dự rất nhiều, thì cuối cùng lời nói lại bật ra vào một thời điểm vô cùng bình thường. Như thể lời nói ấy bột phát từ trái tim không thể kiểm soát, như thể bỗng dưng bật lên tiếng lòng chất chứa từ bao lâu rồi.

Quỳnh không ngạc nhiên, cũng chẳng giật mình, cô chỉ thấy hoang mang. Bỗng chốc, một mối quan hệ bạn bè từ nhỏ tới lớn đột nhiên biến thành một điều gì phức tạp hơn. Cô không thể hình dung ra nổi, nếu hai đứa thích nhau thì sẽ thế nào. Một người hiểu hết toàn bộ tính tình, toàn bộ suy nghĩ, toàn bộ quá khứ của cô. Một người mà cô cao bao nhiêu, có bao nhiêu bộ đồ, thậm chí kì kinh nguyệt hàng tháng cũng biết. Một người mà lúc cô tồi tệ nhất, thảm hại nhất, đáng thương nhất cũng đã từng được chứng kiến.

Thích nhau có phải là một điều gì đó như thói quen không? Ở bên nhau lâu quá thành quen, không muốn thay đổi nữa. Liệu đó có phải là thích không?

Quỳnh mơ hồ không rõ, những câu hỏi và cả những câu trả lời xếp chồng chéo trong đầu. Cô đứng lên, đi thẳng về lớp, vừa đi vừa cau mày suy nghĩ, bỏ lại Minh đằng sau một nỗi hụt hẫng không thể nói thành lời.

Đằng sau một lời tỏ tình là một tâm trạng bất an, cả người thổ lộ và người nhận được lời thổ lộ đều cảm thấy không dễ dàng gì mà chấp nhận.

Chúng ta đều lớn lên như thế.

*

Minh những tưởng, sau câu nói ngày hôm đó, Quỳnh sẽ phản ứng hoặc tỏ thái độ gì đó, không thì sẽ như mọi lần, trốn tránh cậu như tránh bệnh dịch. Thế nhưng, trái ngược với những gì Minh lo sợ, Quỳnh tỏ ra hoàn toàn bình thường. Cô vẫn leo lên xe Minh khi cậu chờ ở trước cổng nhà, vẫn đến sân bóng rổ xem cậu tập, vẫn mua nước cho cậu. Nhưng, cô hầu như không nói gì cả. Cứ lặng im để mặc thời gian trôi. Cậu có hỏi Phương – bạn thân nhất trong lớp của Quỳnh – nhưng chỉ thấy cô bạn lắc đầu, chính cô cũng chẳng hiểu vì sao.

- Tóm lại là hai ông bà làm sao thế? Nó có nói gì với tôi đâu. Trong giờ cũng không chú ý nghe giảng, nghĩ đâu đâu ý.

- Tôi tưởng Quỳnh tâm sự với bà nên mới hỏi.

- Chả thấy mở miệng, hỏi thì bảo là không sao. Chẳng lẽ nó không biết trên mặt nó hiện lên dòng chữ “tôi đang có vấn đề”?!

Minh thở dài. Sự im lặng của Quỳnh khiến cậu bất an, còn đáng sợ hơn nhiều lần việc cô vẫy vùng, trách mắng, kể cả giận dỗi. Giá mà cô làm thế, còn hơn cứ im lặng thế này. Một sự im lặng khiến người khác không biết phải làm sao. Một sự im lặng giết chết con người ta bằng nỗi hoang mang lẫn bồn chồn.

Dạo gần đây, vì chuyện với Quỳnh, tâm trạng Minh rất thất thường, cậu gay gắt với mọi người hơn, thậm chí thi thoảng còn nổi khùng lên vì những chuyện nhỏ nhặt.

Vi nhận ra điều ấy một cách rõ ràng. Sau nhiều lần hỏi thăm chỉ nhận được sự im lặng, cô bạn lấy một tờ giấy ra, chép một công thức hóa học rồi đưa sang nhờ cậu giải. Minh gạt tờ giấy xuống đất, quay sang gắt lên.

- Cậu không để tôi yên được à? Cậu phiền nhiễu thế!

Câu quát tháo của Minh khiến Vi giật mình sững sờ, cô trợn tròn mắt, bắt đầu có chút sợ hãi. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh bộc lộ sự tức giận ghê gớm đến vậy. Trong khi mọi người không ai biết lí do.

Nhận ra mình đã quá cảm tính, Minh buông một câu xin lỗi với biểu hiện vô cùng áy náy. Chuông reo vào lớp nhưng cậu lại sải bước ra ngoài, mặc cho cô định gọi với theo mà không kịp. Vài tên bạn thân thân của Minh thấy thế cũng quay xuống nhướng mắt như hỏi cô xem có chuyện gì, cô chỉ lắc đầu. Chắc chắn cậu ấy đang có tâm sự hay chuyện gì đó.

- Bà không biết à? Cái Quỳnh bên lớp đó D đó, thằng Minh vẫn làm cái đuôi của nó gần chục năm rồi. Có thể khiến hot boy của chúng ta bực bội chỉ có thể là con bé đó thôi.

- Gần chục năm? Sao mà lâu thế được?

- Thì từ hồi cấp một nó đã theo đuôi con bé đó rồi. Cái thằng si tình này, chắc lại bị con bé đó từ chối, hay lại nổi máu ghen tuông vớ vẩn gì rồi.

Vi lặng thinh. Cô cũng biết Minh có một người bạn thân nhất là con gái. Không giống như những tên bạn thân vẫn hay tụ tập chơi bời trong lớp, cậu ấy luôn giữ cô gái đó ở bên cạnh mình. Nhưng cô không ngờ, Minh lại “theo đuôi” cô gái ấy những gần mười năm trời. Từ khi còn là đứa trẻ, từ khi còn chưa nhận thức được tình cảm nam nữ, đã ở bên cạnh nhau. Cho đến bây giờ, khi đã nhận thức được tình cảm của mình, họ thành đôi chỉ là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến đây, Vi bỗng dưng có một chút không cam tâm. Tại sao lại là cô gái ấy? Vi cũng đã từng gặp Quỳnh một lần ở hành lang, khi cô bạn đưa tập vở cho Minh. Minh thì rất vui vẻ, còn cô ấy chỉ mỉm cười. Thậm chí, cậu ấy còn đưa áo khoác cho cô ấy, trước đó còn vội vàng đút một đôi găng tay vào trong. Sau đó suốt cả giờ học, Vi thấy Minh cứ mỉm cười suốt, có lẽ là bởi nghĩ đến việc cô gái kia đang đeo đôi găng tay của mình.

Con người có phải đã được định sẵn thời điểm để gặp nhau? Có người chỉ cần gặp chậm một chút là sẽ không thể có cơ hội ở bên nhau. Vi gặp Minh quá chậm, khi thời gian như cơn gió trôi vèo qua cả một khoảng kí ức thì Minh đã chọn được người để yêu thương. Nếu Vi đến sớm hơn, nếu hai người gặp nhau từ nhỏ, thì có lẽ, à không, chắc chắn Vi đã có cơ hội. Có khi người ở bên cạnh Minh lúc này chính là Vi.

Cô nhắm mắt, giật mình vì suy nghĩ hiện giờ của mình. Từ bao giờ cô đã dành tình cảm cho Minh như thế?

Lòng đố kị không phải bỗng dưng nảy sinh, nó đã được ấp ủ trong một thời gian dài và chỉ bất ngờ bột phát khi người ta phải đối diện với mọi chuyện. Khi thâm tâm trỗi dậy một suy nghĩ quá tầm kiểm soát, bắt đầu nảy sinh sự bất mãn đối với người đang có trong tay những gì mình muốn, con người ta mới vì thế mà trở nên xấu xa. Mọi thứ tranh đoạt, hơn thua âu cũng vì lòng tham muốn có được những thứ chẳng phải của mình.

Trong lòng mỗi người thật ra đều có tâm ma. Ranh giới thiện và ác quá đỗi mỏng manh, có thể kéo người ta sa chân rơi vào hố sâu của sự thù ghét và đố kị. Muốn giành lấy tất phải hại người, muốn có được thứ từ tay người khác tất phải đá người ta xuống miệng vực.

*

Trường tổ chức cho các lớp khối mười một đi tham quan dã ngoại leo núi cuối học kì II. Minh vô cùng hào hứng đăng kí ngay tên mình vào đầu danh sách. Tuy nhiên, điều khiến cậu đứng ngồi không yên chính là sợ Quỳnh sẽ không tham gia. Cô luôn không thích đi chơi xa, cộng thêm chuyện tỏ tình khiến cho hai người giáp mặt nhau mà chẳng nói chẳng rằng, Minh cũng không thể đoán ý cô được.

- Phương, cậu có thấy Quỳnh đăng kí không?

- Chưa thấy, tôi đang thuyết phục đây. Tôi cũng không muốn đi một mình.

- Cậu nhất định phải lôi bằng được Quỳnh đi đấy nhé. Giúp tôi đi!

- Theo tôi thấy thì không hẳn cậu ấy không thích cậu đâu, cứ như kiểu đang sợ hãi hoặc đắn đo điều gì ấy.

Minh trầm ngâm, rõ ràng là ở bên nhau bao lâu như vậy, có điều gì khiến Quỳnh bất an hay đắn đo nữa? Cậu chưa đủ tốt với cô sao? Chưa thể hiện đủ rõ ràng rằng cậu yêu cô sao? Không phải kiểu yêu đương “chết đi sống lại” mà là một tình yêu muốn trân trọng và bảo vệ, muốn ở bên cạnh mọi lúc mọi nơi, muốn chăm sóc cho cô và muốn cô dựa dẫm vào mình.

Những điều này còn cần phải suy nghĩ nữa hay sao?

Ngay từ giây phút Minh phát hiện ra tình cảm của mình, cậu đã có suy nghĩ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù tương lai có như thế nào, chỉ cần cô gái ấy ở bên cạnh là cậu có thể yên tâm làm mọi thứ. Chỉ cần cô gái ấy ở bên cạnh là cậu có thể tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc suốt đời, có thể tự tin rằng chính cậu sau này sẽ là người cùng chọn váy cô dâu, trao nhẫn cho cô ấy trong tiếng chúc phúc của mọi người.

Bởi, có ai yêu thương cô hơn cậu được nữa? Yêu thương đến nỗi không thể thiếu cô bên cạnh, yêu thương đến nỗi không để lọt vào mắt bất cứ cô gái nào khác. Bao nhiêu năm chỉ thích dính líu đến một mình cô.

Cũng phải thôi, ngay từ lần đầu gặp, chẳng hiểu vì sao cậu đã muốn đeo bám và ở lì bên cạnh cô ấy rồi. Cảm giác như Minh đang đi từng bước, từng bước về phía Quỳnh một cách thận trọng, suốt một thời gian dài chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh cô, không hề gây cho cô một chút áp lực. Đến bây giờ cũng là lúc cậu nói lên tình cảm của mình rồi.

*

Sau một hồi ỉ ôi của Phương, Quỳnh cũng gật đầu đồng ý để cô bạn hớn hở quay xuống bàn lớp trưởng đăng kí thêm một suất. Thật ra, Phương cũng chỉ là một nửa lí do cô quyết định đi, nửa còn lại là Minh. Hôm qua, lúc cùng ngồi với nhau ở sân bóng, Minh có nói rằng, cậu rất muốn cô đi cùng. Mặc dù khi đó Quỳnh chỉ quay sang nhìn cậu chẳng nói gì, nhưng thật sự cô cũng mềm lòng trước câu nói ấy của cậu.

Chiều hôm trước, mẹ chuẩn bị cho cô khá nhiều thứ, bánh mì, thịt hộp và cơ man ô mai lẫn bim bim. Minh ghé sang, mẹ cô cũng đưa cho anh một bọc lớn.

- Cô, mẹ con cũng mua mà.

- Mẹ con bận thế thời gian đâu. Cô mặc dù cũng bận nhưng gần đây đỡ rồi, chuyện này con không phải băn khoăn đâu. Hai đứa đi cẩn thận đấy nhé.

- Vâng, con sẽ luôn đi cùng cậu ấy.

- Ừ, cô biết, từ nhỏ đến lớn con luôn ở cạnh con bé.

Quỳnh đứng trong bếp nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, chẳng hiểu sao từng câu từng chữ khiến cô rối bời. Nghĩ linh tinh thế nào lại sơ ý cắt vào tay. Minh cuống cuồng lấy bông băng, còn mẹ cô chỉ đứng chép miệng chê bai con gái con đứa sao mà đoảng rồi mở cửa đi chợ mua đồ nấu cơm tối.

Chỉ còn hai đứa ở nhà, Minh dán urgo rồi cầm tay cô xuýt xoa, bộ dạng rất buồn cười.

- Lần sau không làm được thì đừng làm. Người có tí máu thôi mà suốt ngày đứt tay.

- Suốt đâu mà suốt. Thế không làm thì ai làm?

- Tôi biết làm, sau này tôi sẽ làm hết cho, thế được chứ?! Tôi sẽ…

Minh đang ba hoa bỗng giật mình im bặt, dường như cậu đã nói điều gì đó vượt quá giới hạn. Quỳnh vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, mãi cho đến khi cậu tưởng cô phải chăng đã ngủ quên bên cạnh rồi thì nghe thấy tiếng rất nhỏ.

- Minh, tôi thật sự cảm thấy khó xử. Tôi không biết là mình muốn gì, tôi nghĩ nhiều, cũng bất giác nhớ lại chuyện quá khứ. Cậu… cậu đã từng chứng kiến tất cả quá khứ của tôi, chẳng hiểu sao gần đây tôi cứ nhớ lại, rồi gặp ác mộng…

Càng nói, tiếng càng nhỏ, Quỳnh cũng bất giác vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cả người gập xuống mỏi mệt. Minh hoang mang, có những chuyện không chỉ bản thân muốn là được. Cảm nhận của đối phương vô cùng quan trọng. Huống hồ, một cô gái như Quỳnh, không thể tránh khỏi những nỗi ám ảnh quá khứ, những nỗi đau không thể xóa nhòa và cả bức tường vững chãi cô xây lên làm phòng tuyến bảo vệ cho trái tim mình.

Có những lúc không thể chỉ mãi muốn tiến lên, có những lúc muốn tiến lên nhưng vẫn phải lùi lại. Bởi, chuyện tình cảm không thể cứ bất chấp mọi thứ mà giành lấy, đôi khi chậm lại một chút mới có được vẹn toàn.

Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ Quỳnh làm rất nhiều món, gắp thức ăn lia lịa cho hai đứa rồi cười tươi mãn nguyện. Minh vui vẻ nói chuyện với bà, nhưng trong lòng đầy ứ cảm giác chán nản. Thức ăn ngon đến mấy nuốt xuống họng cũng thấy đắng ngắt, loáng thoáng một cảm giác mỏi mệt và bất lực dội lên trong tim.

*

Ngày hôm sau, Minh dặn dò Phương một lượt rằng hôm nay cậu không thể đi cạnh hai người được. Phương thắc mắc một chút rồi cũng thoải mái gật đầu, còn trêu chọc cậu một hồi. Minh lo Quỳnh bị mắc chứng sợ độ cao, nên dặn Phương phải luôn theo sát cô.

Cả một chặng đường đi ô tô, mọi người đều đã có một chút uể oải, một vài đứa con gái bị say xe còn nôn thốc nôn tháo, nhìn hết sức thảm thương. Quỳnh cũng say xe, mặt cô tái mét khiến Phương ngồi cạnh phát hoảng, tỉnh cả cảm giác chóng mặt. Cảm giác nôn nao và khó chịu kéo theo Quỳnh suốt cả chặng đường, cho đến khi đến điểm tham quan mới chạy vào nhà vệ sinh công cộng, nôn đến thắt cả bụng.

Ra ngoài thì các lớp đã tập trung điểm danh, Minh và Phương lo lắng đứng chờ bên ngoài, Phương định vào bên trong thì thấy Quỳnh ra, tất cả đều thở phào. Minh giơ tay lên gạt tóc mai lòa xòa trước trán Quỳnh, tiện thể lau mồ hôi rịn ra trên trán cô.

Các lớp bắt đầu xuất phát, Minh phải trở về lớp mình. Quỳnh và Phương cũng kéo nhau đứng vào hàng tập trung, sau đó mọi người mới tản ra theo nhóm. Thời gian học sinh được tự do đi chơi đã có trong lịch trình, đúng giờ là phải trở về xe. Ai nấy đều hồ hởi tận dụng tối đa thời gian, vui chơi hết mình.

Minh vốn dĩ định nhập nhóm của Quỳnh, nhưng vì chuyện xảy ra hôm qua nên cậu không thể đi cùng nữa. Để cô được thoải mái và bớt áp lực, cậu không nên đến quá gần cô lúc này.

Ngọn núi này là một khu danh thắng nổi tiếng được khai thác làm điểm du lịch nhiều năm gần đây. Học sinh, sinh viên tổ chức đến tham quan, dã ngoại khá đông. Cả khối mười một hơn sáu trăm học sinh chia thành từng tốp, chuyện trò rôm rả suốt quãng đường leo núi.

Quỳnh sợ độ cao nên đi rất chậm, Phương ở bên cạnh nhìn cô cũng thấy căng thẳng không kém. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi Quỳnh cũng quen, thi thoảng nghỉ một chút, đám bạn đi trước ngoái lại trêu chọc một thôi một hồi rồi cũng tha cho hai đứa “chậm như rùa” từ từ tiến về phía trước.

Vì là vùng núi nên càng leo lên cao, không khí càng trong lành. Đêm qua trời lại mưa, hơi ẩm ướt vẫn đọng lại khiến người ta dễ dàng cảm nhận hương vị thanh sạch của gió trời. Vài khóm hoa dại mọc liên xiên bên vách núi, phía trên cao hơn là thác nước, đang trong mùa mưa nên nước dồi dào, đổ xuống ầm ào, dữ dội. Tâm trạng Quỳnh dường như cũng khá lên, cảm giác chòng chành cũng bớt đi, cô vui vẻ trò chuyện cùng Phương, thi thoảng hai đứa còn đồng thanh hát một vài bài hát quen thuộc.

Minh tham gia hành trình với ba người bạn khá thân cùng lớp, hào hứng thách đố nhau xem đứa nào sẽ trèo đến đích sớm nhất. Vi cũng rụt rè xin theo nhập bọn, hội bạn ái ngại nhìn cô, Minh thì cười.

- Cậu đi với hội cái Linh, cái Diệu thì hơn. Bọn tớ đi nhanh lắm đấy.

- Không sao, tớ theo được mà.

Nhìn cô bạn cũng không ai nỡ từ chối, tuy nhiên đi được một lúc mặt Vi đỏ bừng vì không thể theo. Cô vốn định qua buổi dã ngoại này tạo ấn tượng với Minh, chẳng ngờ một chút cậu cũng không thèm quan tâm đến cô. Kể cả không có Quỳnh thì cũng luôn có những người khác ở xung quanh cậu ấy, cô không thể chen chân bước vào.

Họ bắt đầu leo đến gần thác nước, Vi đã không thể trụ nổi với tốc độ đi nhanh như thế nữa. Một suy nghĩ nảy ra trong đầu, không kịp suy tính, cô giẫm chân xuống miệng hồ dưới thác nước, làm tư thế ngã nhào rồi hét lên một tiếng. Định bụng sẽ chỉ gây chú ý cho Minh và mấy người kia thôi, ai dè nước chảy siết quá, cô không thể bám vào vách, nỗi sợ hãi bắt đầu cuộn lên.

Nghe thấy tiếng hét, Minh quay lại. Cậu hốt hoảng nhìn cô bạn đang bị ngã xuống hồ nước, nước trên thác vẫn ào ào đổ xuống. Cậu dặn ba tên bạn đang đứng đực ra sợ chết khiếp, nhảy xuống dòng nước chảy siết kéo Vi khỏi bị cuốn đi. Cô bạn lúc ấy đang ra sức vùng vẫy, nhớ đến một vài kinh nghiệm cứu người rơi xuống nước, Minh tát mạnh vào mặt cô để cô thức tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, nhưng sức nước quá mạnh, không thể chống đỡ.

Huy bỗng nhìn thấy một cái cọc dài, cậu nhanh trí chạy ra lấy rồi đưa cho Minh. Nước chảy siết đến nỗi Minh dần dần cảm thấy mất sức. Bám vào chiếc cọc tre dài cậu bạn đưa cho, cậu lết theo lực kéo ở trên bờ mà lôi Vi theo cùng.

Bạn bè bắt đầu kéo lên lác đác, một vài người hoảng hốt đứng im như tượng, một vài người tỉnh táo hơn bắt đầu chạy xuống thông báo.

Minh nhắm mắt nghỉ một chút bởi quá mệt, đầu gối rách toạc, do lúc nhảy xuống nước không cẩn thận đập phải một phiến đá ngầm, lên đến bờ máu hòa với nước bắt đầu loang lổ rớt xuống.

Vi được một bạn gái ép ngực sơ cứu cũng bắt đầu hồi tỉnh lại. Nhìn Minh nằm im bất động trong khi mấy người bạn đang tìm cách băng vết thương lại cho cậu, cô chẳng nói chẳng rằng, xô mọi người sang một bên, mở ba lô đã ướt sũng lấy ra một chiếc áo trắng, vắt kiệt nước rồi buộc cẩn thận vào đầu gối Minh. Sau đó ngồi sang bên cạnh, đầu óc bắt đầu tỉnh táo để nghĩ về chuyện vừa xảy ra.

Quỳnh và Phương đang thủng thẳng ngồi bên lề đường trải bạt ra ăn uống thì thấy một vài bạn hớt hải chạy xuống. Phương với theo hỏi có chuyện gì xảy ra thì nhận được câu trả lời ngắn gọn.

- Lớp trưởng 11A1 bị rơi xuống thác nước, tớ đi gọi người.

Chiếc bánh mì Quỳnh đưa lên miệng rơi xuống, tay chân cô run rẩy, đứng phắt lên dợm bước nhanh về phía trước. Phương cũng thảng thốt thu dọn đồ đạc, nhanh chóng đuổi theo cô bạn đang thẫn thờ bước đi như chạy mà cũng như sắp ngã.

Khi Quỳnh đến, Minh vẫn nằm yên, đám bạn cả đứng cả ngồi bâu xâu xung quanh, Vi thì giàn giụa nước mắt, quần áo ướt nhẹp. Mấy tên bạn thân của Minh thấy Quỳnh thì tản ra cho cô đi vào. Thấy có người gọi tên cô, Minh mở choàng mắt ngồi dậy, định đứng lên chạy lại phía cô thì đầu gối bên phải đau điếng, cậu nhăn mặt thử vài lần rồi bất lực ngồi xuống.

Nhìn thấy Minh, nước mắt Quỳnh bắt đầu rơi lã chã. Cô không hiểu tại sao mình lại không thể kiềm chế được nước mắt như thế, nó cứ thế chảy ra, thấm vào tim cô đau đớn, rồi cuối cùng thì vỡ òa ra khi cô chạy đến được bên cạnh cậu.

- Đồ thần kinh, đi nhanh thế làm gì hả? Còn bảo tôi cẩn thận trong khi mình thì thế này. Đã chết được chưa!? Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi đây cái đồ ngốc này.

Quỳnh vừa khóc vừa đánh Minh, vô tình đánh vào vết thương khiến cậu kêu lên một tiếng. Cô bỗng dưng ôm chặt lấy cậu khóc, còn cậu chỉ biết ớ ra rồi mỉm cười vỗ vỗ lưng cho cô.

- Cậu sợ tôi chết thì cứ nói ra, sao cứ phải ác mồm. Cậu thích tôi đúng không?

- Không, tôi ghét cậu!

- Cậu thích tôi!

- Không phải.

- Cậu thích tôi!

- Ừ đấy, tôi thích cậu! Rất, rất thích cậu!

Chưa bao giờ Minh nghe thấy Quỳnh nói nhiều đến thế, âm thanh đứt quãng bởi tiếng nấc, nhưng cũng đủ để Minh nghe được. Cậu sung sướng ôm cô chặt hơn. Để Quỳnh thừa nhận điều này, có bị thương nặng nữa cậu cũng chấp nhận. Một cảm giác hạnh phúc từ từ lan tỏa khắp người.

- Yên tâm, tôi đã bảo thế nào nhỉ, cậu vụng về như thế, sau này tôi sẽ làm mọi thứ cho cậu mà.

Quỳnh buông vòng ôm ra, ánh mắt lấp lánh vì còn đọng vệt nước mắt nhìn cậu, mỉm cười.

Vi ngồi gần đó, chứng kiến toàn bộ, khuôn mặt đông cứng lại. Tia hi vọng cuối cùng đã bay đi mất, cô thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía hai người ấy, ngực như có một tảng đá đè nặng xuống. Có lẽ cô đã thất bại rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.