Rẽ yêu thương để chờ - Chương 02 - Phần 2

Phương xách đến một bọc khoai lang chiên to đùng, loay hoay mãi mới lách vào được vì đống bưu phẩm em họ Quỳnh gửi từ Mĩ về. Vứt mũ bảo hiểm xuống sô pha, gác chân lên bàn, túi khoai lang to sụ cũng ném luôn lên đó.

- Khoai lang này tôi làm cả buổi ngày hôm qua đấy! Cô nhét tủ lạnh rồi thi thoảng mang ra cho bé Chi ăn.

- Sao hôm nay lại rảnh thế? Nghỉ phép à?

- Nghỉ gì đâu, bị kỉ luật. Xe hỏng, đến công ty muộn, hụt hợp đồng với đối tác, bị phạt khấu trừ ba mươi phần trăm lương trong ba quý.

- Sao bi đát thế?

- Nhưng không sao, tôi cũng coi như là không đen lắm. Mà thôi, cô dọn bàn ăn đi, tôi đói gần chết rồi, ăn no nê sẽ kể cho cô nghe đầu đuôi.

Chung quy lại là, đúng hôm Phương đi kí hợp đồng thì xe hỏng, lại bị một tên khốn tranh giành taxi, lại hống hách dùng tiền qua mặt cô khiến cô bị khiển trách, bị kỉ luật. Nhưng rồi, cô lại phát hiện, tên khốn đó chính là tổng giám đốc tập đoàn lớn, lại phụ trách cả mảng công việc thiết kế và lắp đặt nội thất mà công ty cô làm.

- Cô Phương hôm nay ngủ ở đây với Chi với mẹ Quỳnh nhé?

Bé Chi miệng còn đầy nhóc khoai chiên, chẳng hiểu chuyện người lớn đang nhắc đến, chỉ kéo kéo tay áo Phương hấp háy đôi mắt sáng.

- Ừ, bé Chi ăn đi, ăn đi, rồi cô thắng vụ mua bán này cô dẫn con đi du lịch luôn.

- Thật không cô?

- Cô Phương đã lừa con bao giờ chưa?!

Buổi tối hôm ấy, bé Chi nằm bên cạnh ngủ say, còn Phương và Quỳnh nằm nói chuyện đến quá nửa đêm, sau đó kéo nhau ngồi bệt xuống sàn nhà bật bia uống, ném vỏ lon la liệt.

Quỳnh mở miệng, đắn đo cân nhắc mãi rồi cuối cùng cũng nói với Phương.

- Anh Tuấn về rồi.

Phương không nói gì, cô ngửa cổ tu một hơi dài, tay cầm lon bia hơi run, bia sóng ra ngoài, chảy đầy cổ, ướt cả một mảng áo. Một lúc lâu mới quay đi chỗ khác, khẽ mở lời hỏi han.

- Anh ấy chắc là thay đổi nhiều lắm?

- Ừ, dạn dĩ hơn, trưởng thành hơn.

- Cô đừng lo lắng, tôi không phải trẻ con nữa đâu, cái đáng ra phải buông từ lâu cũng đến lúc nên đặt xuống rồi, sống cố chấp bao nhiêu năm thế là cũng đủ.

- Từ bao giờ chúng ta đều thất bại trong chuyện tình cảm?

- Vì chúng ta luôn kiêu ngạo đến độc đoán, hay che giấu cảm xúc, lại giỏi chịu đựng cô đơn…

Chưa bao giờ Quỳnh nhìn thấy Phương khóc. Dường như, một cô gái Bọ Cạp rất khó khăn trong việc khóc trước mặt người khác, kể cả là người thân thiết đến cỡ nào đi chăng nữa. Cô gối đầu lên lưng Quỳnh, lặng lẽ thở dài rồi nhắm nghiền mắt như đã ngủ. Quỳnh rút vỏ lon bia ra khỏi tay Phương, ngửa người dựa hẳn vào thành giường.

Từ hôm gặp nhau ở nhà Minh, cô và anh chưa gặp lại lần nào. Nói cách khác, anh không cố tình xuất hiện trước mặt cô nữa. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn, ít nhất cô cũng không cần nghĩ cách đối phó, ít nhất cô còn giữ được bé Chi an toàn bên cạnh mình.

Phương ở bên cạnh có điều gì muốn nói, chần chừ mãi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đã khàn đặc.

- Quỳnh, hôm cậu say, là Minh nhờ tôi đưa cậu về nhà.

Phương nhớ lại ngày hôm đó, khi Phàm - tên khốn nạn xúi quẩy mà cô vừa nhắc tới - hẹn cô đến Blue Jazz, thấy Minh đang ôm Quỳnh lúc đấy đang nôn thốc nôn tháo ở góc đường. Minh nhẹ nhàng rút khăn ra lau miệng cho Quỳnh, xốc cô lên vai rồi nhẹ nhàng bước đi. Hai người chạm mặt nhau, Minh cười với cô, rõ ràng là cô thấy tia yêu thương đong đầy trong mắt cậu ấy.

- Phương, đừng nói gì với cô ấy, cô chỉ nhà cho tôi, tôi đưa cô ấy về.

Đêm hôm ấy, Quỳnh nằm trên xe Minh ngủ mê mệt, anh chỉ dừng xe trước cổng khu căn hộ theo chỉ dẫn của Phương rồi lại lái xe đi.

Quỳnh ngẩn người, rồi chẳng hiểu sao lại bật cười.

- Không hiểu tôi với anh ta còn phải hành hạ, dây dưa với nhau đến bao giờ?

*

Gần đây, tình hình tập đoàn mà văn phòng luật của Minh làm đại diện về luật pháp gặp một vài trục trặc và bị nghi ngờ trốn thuế. Chân vừa lành lặn, anh đã phải gồng mình lo liệu đủ thứ chuyện mới tìm được bằng chứng và giải quyết êm thấm. Vừa về đến văn phòng, chưa kịp thở phào một cái thì đã lại phải đối mặt với một vấn đề còn đau đầu hơn.

- Gọi cho anh không được, cả tháng trời không gặp mà nhìn thấy em anh có vẻ mệt mỏi, uể oải thế?

- Anh bận lắm, hôm nay em tạm đi về để anh giải quyết công việc.

- Không sao, anh cứ làm xong hết đi, cuối tuần đi thử váy cưới rồi chọn nhẫn với em, còn đặt lịch chụp ảnh nữa. Hai tháng nữa cưới rồi mà chưa chuẩn bị được gì cả.

Minh ngồi phịch xuống bàn, đưa hai tay day trán. Cuộc hôn nhân này không phải là ý nguyện của anh, nếu không vì bế tắc trong chuyện tình cảm với Quỳnh để rồi phải chia tay không gặp lại trong suốt bốn năm, anh đã không hứa hão sẽ lấy Vi. Để rồi bây giờ, cô chẳng có lỗi, không thể một câu chia tay là xong khi gia đình hai bên đã gặp mặt rồi chọn ngày. Không thể vì anh đã ân hận mà có thể nói một lời là rút lại.

Vi đến bên bàn, tách tay anh ra khỏi trán, thế tay mình vào đó, nhẹ nhàng bóp thái dương cho anh. Minh trộm nghĩ, nếu cô ấy là Quỳnh thì tốt biết bao, anh sẽ có thể trọn vẹn hưởng thụ niềm hạnh phúc dịu êm này.

Nhưng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Anh còn đang chìm trong mớ bế tắc của mối quan hệ phức tạp đến đau đầu ấy, có nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách giải quyết.

Cứ thế, mãi một hồi lâu Vi mới nghe thấy câu trả lời của Minh, nhẹ nhàng và uể oải như dáng vẻ của anh lúc này.

- Ừm, em lên lịch hết đi rồi đưa anh, anh sẽ sắp xếp, còn thì em cứ về trước đi, lần sau anh dù bận mấy cũng sẽ nghe máy.

Vi khẽ thở phào, môi khẽ nở một nụ cười tươi tắn. Cô biết anh không hề yêu cô, cô chỉ là kẻ thay thế, là kẻ đeo chiếc nhẫn của người khác. Nhưng đeo nhẫn của người khác thì sao? Cô không quan tâm đến việc người ta nói rằng cô ngu ngốc. Chỉ cần được trở thành vợ của Minh, có điều gì là không thể chấp nhận được?

Cô đã yêu anh từ rất lâu rồi, làm sao có thể nói từ bỏ là dừng lại được?

Vi cầm túi, bước về phía cửa, trước khi đi còn quay lại mỉm cười. Cửa chưa kịp đóng lại thì một cậu con trai lách vào, quên cả gõ cửa. Minh uể oải liếc về phía tay trợ lí ẽo ượt chẳng ra dáng nhưng bù lại rất được việc, chỉ có điều luôn cuống quýt mỗi khi có việc gì bất thường xảy ra.

- Anh Minh, anh Phàm đến.

- Mời anh ấy vào, làm gì mà lấm lét thế?

- Nhưng anh ấy cầm một tập giấy tờ gì đó đến, anh cẩn thận một chút vẫn hơn.

- Ừ, tôi biết rồi, cậu đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp với ông Huy bên NACO, lát nữa tôi có hẹn đi ăn trưa với ông ta.

Nam vâng dạ rồi đi ra, một lát sau người anh em họ của Minh bước vào. Phàm mới về nước ba năm nhưng đã được ông ngoại giao cho một vị trí khá cao trong cơ nghiệp của gia đình. Anh ta không kiêu căng, ngạo mạn nhưng thâm sâu, khó dò. Mặc dù Minh đã rẽ sự nghiệp sang một con đường không hề liên quan đến đám anh em họ như hổ đói sói già này, nhưng họ vẫn coi anh là một đối thủ đáng gờm trong cái di chúc thừa kế sau này của ông. Và nhất là, ông ngoại lại rất cưng chiều anh.

- Nghe nói, dạo gần đây công việc kinh doanh từ khi có anh quản lí rất thuận lợi. Chúc mừng anh!

- Cảm ơn chú, chú có vẻ vẫn quan tâm đấy chứ nhỉ?!

- Em làm ngành này, đương nhiên vẫn phải nắm bắt tình hình rồi, có thế thì mới kiếm sống được chứ.

- Chú tội gì mà phải tự lập cho khổ, ông ngoại vẫn đợi chú về, anh cũng muốn làm việc cùng chú.

Nhìn cách Phàm gợi chuyện thăm dò, Minh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Anh trả lời chống chế vài câu, ông anh họ cũng chẳng rảnh ở lại lâu, chỉ đưa cho anh một bộ hồ sơ về đối thủ của tập đoàn mà anh đang làm tư vấn luật rồi ra về, không nói thêm nhiều lời.

Về mục đích anh ta đưa cái này cho Minh, anh cũng đoán được phần nào. Nhưng dường như có điều gì hơi khác thường ở đây, song Minh không thể đoán ra nổi. Đây là những thông tin mà cả tuần trước Minh phải khốn khổ trầy trật cũng không thu thập nổi, thế mà hôm nay bỗng dưng nhận được một cách dễ dàng.

Chạy xong tất cả mọi công việc trong ngày cũng đã quá bữa tối, Minh nhận điện thoại của bố, đến thẳng bệnh viện. Vừa hay, anh cũng rất muốn tới đó, chỉ để ngắm cô gái kia một chút. À không, có thể tham lam hơn nữa đi, nói chuyện với cô ấy vài ba câu cũng được, để giải tỏa toàn bộ mệt mỏi trong lòng.

Đẩy cửa bước vào trong phòng, Minh thấy bố anh đang ngồi dựa lưng trên chiếc sô pha màu sữa, biểu hiện xót xa nhìn cậu con trai nhợt nhạt đang ngủ say trên giường bệnh. Anh bất chợt nhận ra, khuôn mặt ông đã bắt đầu lộ dấu hiệu của tuổi tác, chẳng còn phong độ trẻ trung, khỏe khoắn như vài năm trước đây nữa. Cũng có lẽ, bởi chán ghét việc cứ phải sống gò mình trong những đua tranh chính trị lẫn tiền bạc, và bởi buồn lòng về bệnh tật của cậu con trai thứ.

Thấy anh đến, ông đứng dậy, ra hiệu cho anh ra ngoài nói chuyện, dặn dò vài câu rồi mới yên tâm về nhà. Thật ra, so với người mẹ nhiều tham vọng và lạnh lùng của mình, anh có phần dành nhiều tình cảm cho bố hơn. Thế nên, sau khi biết ông có vợ bé, có con riêng, Minh chưa từng trách móc ông bao giờ. Anh biết, ông cũng mệt mỏi quá rồi. Trước người vợ luôn tìm cách lấn lướt, bức bách, việc ông ngã lòng trước một người con gái khác – dịu dàng, biết thấu hiểu – là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Minh khép cửa phòng, bước về phía phòng trực ban. Trước khi vào, anh đã kịp hỏi y tá, đúng là hôm nay Quỳnh nhận trực ở đây. Khi anh chuẩn bị gõ cửa thì một cảnh tượng kì lạ đập vào mắt, Quỳnh đang dắt tay một cô bé con chừng ba tuổi tiến về phía anh đang đứng, con bé liên tục gọi mẹ. Chẳng hiểu sao, ngay khi nhìn thấy hai người ấy anh lại trốn vào đằng sau gờ tường, nên cô ấy không hề nhìn thấy anh. Cho đến khi cô chuẩn bị mở cửa đi vào trong thì anh lại chầm chậm bước ra bên cạnh.

Bỏ mặc ánh mắt hoảng hốt của Quỳnh, Minh chỉ chậm rãi lên tiếng, anh nghe thấy âm thanh khàn đục vang lên từ cổ họng mình, có điều chỉnh thế nào cũng không thể rõ ràng hơn.

- Quỳnh, đây là con gái em?

- Vâng… Vâng, nó là con em.

- Anh không biết là em đã kết hôn rồi, con gái lại lớn thế này, từ lúc gặp mặt đến giờ em dường như… chẳng thay đổi gì cả… vậy mà…

Nhìn vẻ mặt chua xót của Minh, Quỳnh bất giác thở phào. Anh không nghi ngờ bé Chi là con mình. Tuy nhiên, cùng với đó lại là cảm giác cay đắng. Hóa ra, niềm tin của anh vào tình cảm của cô chỉ ít ỏi đến vậy thôi.

- Chi, chào chú đi con, chú là bạn của mẹ.

- Cháu chào chú ạ!

Minh cười khan một tiếng, anh nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai. Không đáp lại câu chào lễ phép của bé Chi, anh lướt qua mẹ con Quỳnh rồi chậm rãi đi khuất. Trong đầu anh không hiểu tại sao cứ văng vẳng một câu nói. “Nếu anh và cô ấy không chia tay, bé Chi bây giờ có lẽ chính là con anh”.

Thế nhưng, ở đời này làm gì có hai chữ “nếu như”. Dựa lưng vào góc thang máy lạnh toát, Minh phải thừa nhận một sự thật. Cho dù ngày trước hay bây giờ, Quỳnh vẫn là người có thể làm tổn thương anh sâu sắc nhất. Dù anh luôn cố gắng để sống tốt hơn cô, cố gắng coi cô như người dưng nước lã, như người ta vẫn nhớ về mối tình cũ và chép miệng coi đó chỉ là chuyện dại dột thời trẻ dại. Nhưng anh không thể làm được, người yêu nhiều hơn bao giờ cũng nhận lấy tổn thương nhiều hơn.

Sau ngày hôm đó, suốt một tuần, Minh không đến bệnh viện thăm Tùng nữa. Anh sợ phải gặp Quỳnh, sợ phải đối diện với ánh mắt của đứa trẻ cứ chăm chăm nhìn anh, sợ phải đối diện với tình cảm của chính mình.

*

Nhà hàng hải sản hôm nay khá đông, một đoàn người kéo đến ăn mừng việc làm ăn suôn sẻ gì đó. Khi Quỳnh vội vàng chạy đến thì cũng đã muộn hai mươi phút, lách qua dãy bàn đông lúc nhúc người đang chạm cốc hét hò rất sung để lên tầng hai, đã thấy Tuấn và Lâm đang ngồi đợi.

- Chân thành xin lỗi hai đồng chí, tôi có ca cấp cứu, nhưng nói trước là đừng phạt theo tiêu chí cũ vì tôi vét sạch ví cũng không đủ tiền trả bữa hôm nay đâu.

Quỳnh giơ tay lên theo tư thế đầu hàng, vừa nói vừa cúi đầu ngồi vào chỗ cạnh Lâm, mái tóc dài chưa kịp buộc xõa xuống trước mặt. Tuấn mỉm cười vươn tay ra gạt sang bên tai hộ cô, đồng thời đẩy cốc nước đến trước mặt cô.

Lâm thì phì cười, lấy điện thoại ra gõ gõ, tính tính rồi chìa cho cô xem con số dài ngoằng ngoẵng, ra hiệu rằng đây chính là chi phí đền bù cho thời gian chờ đợi của hai người đàn ông mẫu mực nhất thế giới này.

Quỳnh uống cạn cốc nước trước mặt, nhăn mặt vì hương thảo mộc hơi nồng, chợt nhớ ra điều gì đó.

- Phương có nói là sẽ đến không Lâm?

- Có, nãy tôi vừa gọi thì cậu ấy bảo đang đến!

- Đang đến?

- Ừ.

Lâm liếc nhanh sang Tuấn, ra hiệu Quỳnh không hỏi tiếp nữa. Cô cũng nhanh chóng lấy lại biểu hiện bình thường trong khi Tuấn vẫn cười. Nhận thấy bầu không khí có vẻ hơi gượng gạo, Quỳnh đá chân sang Lâm.

- Ê, sao cậu không đưa Thủy đi cùng? Anh Tuấn mời cả Thủy cơ mà.

- Hôm nay cô ấy bảo đến thăm chị họ sinh em bé, tôi vừa nói chuyện với anh Tuấn rồi.

Tuấn cười, vẫn không quên góp vào một câu cho câu chuyện thêm kịch tính.

- Dạo này, nàng không hay ghen tuông nữa nhỉ?!

- Không anh ơi, chỉ đỡ đi thôi chứ còn vẫn la sát lắm!

- Thủy tốt lắm đấy, chẳng qua con bé yêu chú quá thôi… Tìm được cô gái như thế đâu phải dễ.

- Em biết mà…

Gần nửa tiếng sau Phương mới có mặt. Lâm và Quỳnh còn chưa kịp mở miệng trách móc vài câu, lời vừa tuột khỏi miệng đã phải nuốt vào. Theo sau cô ấy là một chàng trai cực kì bảnh, vận một bộ vest vừa khít người, nhìn là biết thuộc kiểu doanh nhân. Khuôn mặt không thể chê, chỉ có điều cứ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, khó gần.

Sau vài giây há hốc mồm, Quỳnh cũng trấn áp được cảm xúc, cô đứng dậy chào hỏi. Theo như màn giới thiệu của Phương thì người con trai lạ mặt đang xuất hiện ở đây chính là bạn trai của cô ấy, tổng giám đốc của COMMER’ Group, và quan trọng là mới hai mươi bảy tuổi – độ tuổi còn quá trẻ để gánh vác một trọng trách lớn như thế.

- Anh là Ngô Diệc Phàm đúng không? Tôi là Tuấn, đi học mấy năm vừa mới về, hẹn con bé Phương mấy lần không được, hóa ra là bận yêu đương.

Tuấn hào hứng, anh vui vẻ đến bắt tay người đối diện, nở một nụ cười đầy thiện ý. Anh hoàn toàn không phát hiện mặt Phương như phủ một lớp sương mù, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. Chỉ đến khi Quỳnh đến bên cạnh, vỗ vỗ lên vai thì Phương mới sực tỉnh.

Suốt buổi nhậu, Quỳnh chỉ thấy Phương ngồi yên lặng bên cạnh Phàm, thi thoảng nâng li uống cạn rồi lại lặng lẽ quan sát mọi người nói chuyện. Đa phần là ba người đàn ông nói chuyện với nhau về ti tỉ mối quan tâm chung. Lâm làm việc ở một công ty về đầu tư bất động sản, Tuấn cũng khá am hiểu về vấn đề đầu tư – kinh tế nên câu chuyện khá rôm rả. Cái anh Phàm kia cũng chẳng phải là người lạnh lùng như vẻ ngoài, có thể coi là một người khá ôn hòa. Tuy nhiên, vẫn có vẻ gì đó thâm sâu, khó dò của người làm ăn, kinh doanh.

Ngày hôm ấy, Phương say bí tỉ. Phàm cáo lỗi với mọi người rồi đưa Phương về. Mặc cho Quỳnh nằng nặc đòi đi cùng vì không an tâm, vẻ mặt anh ta vẫn cương quyết và kiên định. Dù không hiểu vì lí do gì mà Phương lại quyết định yêu đương với anh ta, nhưng cho dù có thế nào, đã là người cô ấy chọn thì vẫn là người cô ấy tin tưởng, Quỳnh không có lí do gì để không tin anh ta cả.

Cuối cùng, chỉ có ba người lẽo đẽo kéo nhau đến địa chỉ quen thuộc. Khi bước vào băng ghế vẫn hay ngồi, cả ba bỗng dưng khựng lại. Người đàn ông đang gục mặt trên bàn ngẩng đầu lên, xem chừng đã khá say.

Minh giơ tay lên khua trước mặt Quỳnh, giọng nói của anh lúc say trở nên trầm thấp đầy mê lực.

- Sao em đến đây? Phụ nữ có gia đình rồi mà vẫn rảnh vậy ư? Chồng em đâu? Chồng em lại để em đi bar với hai gã đàn ông như thế này à? Anh ta không ghen cơ đấy, thật đúng là vĩ đại! Còn tôi, ngày xưa thật nhỏ nhen…

Tuấn nhíu mày, định nói gì đó, song Quỳnh ngăn lại. Cô bước đến gần một bước rồi cúi đầu nói với Minh như thì thầm.

- Tôi đi đâu, làm gì là việc của tôi, có liên quan đến anh không? Anh nói khó nghe thế làm gì?! Anh bực tức thì cũng đừng trút giận lên đầu tôi, uống say rồi thì về nhà đi.

Quỳnh quay đi, nói với hai người kia chuyển sang ngồi vị trí trước quầy pha chế. Bỗng dưng, Minh đứng bật dậy, kéo giật tay cô đi. Lâm ra hiệu cho cô cứ đi, rồi khoác vai Tuấn kéo về phía quầy, bỏ qua ánh mắt phức tạp của Tuấn đang dõi theo hai người một trước một sau lôi kéo nhau xềnh xệch ra phía cửa.

Không khí bên ngoài thoáng hơn nhưng cũng lạnh hơn, Quỳnh hít một hơi rồi bị sặc nên cúi rạp người xuống ho khan một hồi. Minh kéo cô đứng lên, đẩy cô đứng dựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, chưa kịp để cô phản ứng đã nghiêng đầu ép môi xuống, như ngấu nghiến, như cắn xé đầy bạo lực, như thể trừng phạt người phụ nữ đã khiến anh phải chịu quá nhiều tổn thương, như thể muốn chôn vùi cô thật sâu trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Cảm giác vị máu vương ở đầu môi, Quỳnh vừa đau đớn vừa hoảng hốt đẩy Minh ra. Nhưng anh không hề dừng lại, như con thú dữ cứ lao đến cắn xé miếng mồi trước mặt, có đẩy thế nào cũng vô ích. Cả người cô mềm nhũn, khi hơi thở bắt đầu yếu dần thì Minh mới chịu buông ra.

Cô thấy môi mình rách, rớm máu. Môi anh cũng dính máu của cô. Khi anh nhếch mép cười khan một tiếng, bặm môi lại liếm sạch hết vết máu dính trên đó, cô bắt đầu cảm thấy choáng váng.

- Anh điên rồi!

- Tôi điên đấy! Ừ, đúng là tôi điên. Để xem chồng em sẽ nghĩ gì về vết máu trên môi em, để xem thằng cha đấy có điên lên không?! Tôi muốn biết đấy, tôi tò mò lắm, có giống như tôi khi biết chuyện em đã có gia đình rồi không? Có giống như tôi điên lên nhưng không thể thay đổi gì không?

- Tôi xin anh, anh cũng sắp kết hôn rồi, anh không thể cứ mãi thế này được. Chuyện cũ đã là chuyện cũ, sao anh không thể để nó qua đi? Còn điều gì để tiếc nuối nữa đâu?! Rồi anh sẽ có gia đình của anh, tôi sống với gia đình của tôi, chúng ta nếu có thể thì đừng bao giờ gặp nhau nữa.

- Quỳnh, xin em hãy dạy tôi đi, dạy tôi cách làm thế nào để dứt khoát và tàn nhẫn như em, dạy tôi cách quên em như em đã dễ dàng thế nào để quên tôi mà sống bình thản thế này đi. Tôi có làm được đâu. Tôi vẫn yêu em, vô cùng yêu em, vô cùng nhớ em…

Hai tay Minh siết chặt lấy vai Quỳnh, đôi mắt đen sáng nhìn sâu vào mắt Quỳnh khiến cô nghẹt thở trong vài giây. Lấy lại bình tĩnh, cô đẩy anh ra, chậm rãi nhìn ra hướng khác, khẽ lắc đầu.

- Chỉ cần anh quyết tâm, chẳng điều gì là không thể.

- Không đâu, tôi không thể!

- Minh ạ, tôi không có chồng. Tôi là người phụ nữ không chồng mà có con, anh có thể chấp nhận được tôi sao?! Chẳng phải anh rất khinh bỉ những phụ nữ như thế còn gì.

- Em… cô…

Đôi mắt Minh đỏ vè, hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, anh giơ tay ra định chạm vào Quỳnh, nhưng cứ lần khần rồi lại rụt về, đấm mạnh vào mảng tường đằng sau lưng cô, lặng lẽ quay đi.

Quỳnh ngẩn ngơ nhìn dáng anh vừa đau đớn vừa cô độc chìm vào trong bóng tối, thi thoảng ánh đèn vàng của vài chiếc ô tô hay xe máy đi qua đường rọi vào, cả ánh đèn đường leo lét càng khiến bóng dáng ấy trở nên cô độc. Nhìn xuống bàn tay vừa nãy đấm lên tường của anh đang chảy máu, tim Quỳnh thắt lại, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Anh bảo cô dạy anh ư? Cô phải dạy anh thế nào đây?

Trải qua bao nhiêu chuyện, cô luôn giữ kín trong lòng, vì lòng tự tôn quá lớn nên không thể tùy tiện thể hiện cảm xúc trước mặt mọi người. Nhưng đâu phải như thế có nghĩa là không có cảm xúc, không có tình cảm? Tại sao hết thảy mọi người đều trách móc, đều oán thán, đều cho rằng cô không biết đau?

Cô cũng đau, cô cũng từng có những ngày tháng sống trong tuyệt vọng, đã từng đứng trên thành cầu để nhắm mắt một cái là có thể chấm dứt mọi sự bế tắc, cũng từng ôm bé Chi mà nước mắt giàn giụa mỗi đêm.

Quỳnh dần dần khuỵu xuống, cô khóc nức nở, trốn trong góc tối tăm này mà khóc, khóc hết ấm ức ra ngoài, khóc vì người cô yêu thương nhất cuối cùng cũng đã từ bỏ cô, khóc vì những ngày tháng còn đơn độc trước mắt, khóc vì quá khứ như kim châm như dao cắt, hễ lúc nào nhớ đến là khiến cô cảm thấy tủi hờn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3