Án mạng đêm động phòng - Chương 37

Chương 37

“Không thể tưởng tượng nổi… Lâm cô nượng lại thật sự thành thân cùng Tiêu nhị công tử.” Bạch Mai ngồi bên cạnh Trịnh Thấm thêu thùa, nhịn không được mở miệng nói.

Trịnh Thấm nhìn nàng, mỉm cười: “Hết cách rồi, Ngân Đông quá yêu con bé.”

“Vâng… cháu thấy có vẻ bá mẫu không thích Lâm cô nương, thật là... người làm mẹ cũng không dễ dàng gì.” Bạch Mai ướm lời.

Trịnh Thấm vẫn cười cười: “Thích chứ, đương nhiên không thể nói ra. Vì Tiểu Chúc này, quan sát qua cũng giống người có lòng dạ bất chính, nếu Ngân Đông đã yêu con bé như thế thì cho nó cưới thôi, sau này vào cửa rồi thì mới dò xét kỹ càng, nếu quả thật không ổn thì đuổi ra cũng chưa muộn.”

Bạch Mai ậm ừ: “Ra là vậy…”

Tuy Trịnh Thấm nói như thế, Bạch Mai cũng biết cuộc sống sau này của Tiểu Chúc cũng không dễ dàng gì, nhưng nàng vẫn rất ngưỡng mộ, thà bị mẹ chồng làm khó còn hơn là bị chồng ghét bỏ phải không?

Nếu Tôn Trường Hưng quyết tâm trả đũa, thật sự cưới nàng vào cửa, vậy chắc chắn hắn sẽ không để nàng yên ổn. Chỉ hi vọng, hắn không rảnh rỗi tới mức làm việc đó…

Bạch Mai khẽ thở dài, lại nghe thấy Trịnh Thấm nói: “Nhưng, Lâm Tiểu Chúc kia, e là cũng thật sự muốn gả cho Ngân Đông, khi chúng ta nói muốn cô ta bán cửa hàng kia đi, cô ta cũng đồng ý ngay.”

Bạch Mai buột miệng: “Vâng, đương nhiên Lâm cô nương muốn gả vào…” Đột nhiên nàng dừng lại, bất ngờ hỏi: “Thật sự muốn bán Lan Cao Minh Chúc ư?”

“Đúng thế.” Trịnh Thấm gật đầu.

Bạch Mai rất bất ngờ, nàng đã từng tới Lan Cao Minh Chúc, biết nơi đó vị trí không tồi, mà hàng hóa cũng rất tốt, hơn nữa khi nàng còn ở Thúy Phương viên, cũng thường xuyên thấy các cô gái tới Lan Cao Minh Chúc mua đồ…

Nơi đó, không thể nghi ngờ gì nữa, là một nơi làm ăn rất tốt.

Nếu Tiểu Chúc muốn sang nhượng cửa hàng, vậy nàng có thể thử xem sao. Như thế nàng cũng sẽ có một nguồn thu nhất định, sau này không lo bị Tôn Trường Hưng khống chế!

Bạch Mai cảm thấy lại có hi vọng, vì thế ngồi lại với Trịnh Thấm một lúc, chờ đến khi Trịnh Thấm mệt mỏi muốn ngủ trưa, nàng mới đứng dậy cáo từ, sau đó ra khỏi Tiêu phủ đến thẳng Lan Cao Minh Chúc.

Quả nhiên, vừa đến gần nàng đã nhìn thấy thông báo dán trên cửa, Bạch Mai nhếch môi, đi vào, vừa lúc trông thấy cảnh Tiểu Chúc đang bị hai người phụ nữ hỏi chuyện sang nhượng cửa hàng.

Có lẽ Lâm Tiểu Chúc đã bị hai người kia hỏi rất lâu, bất đắc dĩ nói: “Không phải là tôi không chịu để các vị mặc cả, nhưng…”

Một trong hai người cắt ngang lời nàng: “Ây dà, cô chủ à, nguyên nhân cô sang nhượng cửa hàng không phải là vì cô sắp thành thân sao? Cô cũng sắp thành thân rồi, sau này sẽ hưởng những ngày tháng tốt lành, xin cô thương lấy những người chốn phong trần như chúng tôi. Một trăm lượng vàng, chỉ cần cô gật đầu, chúng tôi lập tức đưa tiền ra, mua cửa hàng này.”

Tiểu Chúc lắc đầu: “Một trăm lượng, giá này thật sự không được… Cửa hàng này không phải của một mình tôi, các vị từng tới đây mua hàng chắc vẫn còn nhớ trước kia có một cô gái chế hương đúng không? Cô ấy cũng có phần…”

“Nhưng sau này đâu có thấy cô ấy quay lại…” Người còn lại nói.

Tiểu Chúc gạt đi: “Nhưng, toàn bộ công thức chế hương ở đây, đều do cô ấy viết, chẳng lẽ các vị muốn mua Lan Cao Minh Chúc mà không cần công thức chế hương ư?”

Đương nhiên là cần, hai người kia mấp máy môi, có phần không hài lòng mà Tiểu Chúc cũng rất bất đắc dĩ, nhưng nàng kiên quyết không chịu nhân nhượng. Dù thế nào thì Lan Cao Minh Chúc cũng là tâm huyết của nàng, sao có thể tùy tiện bán cho những người khác..

Bạch Mai nhìn một lát, mới cười đi vào nói: “Ây da, Tiểu Chúc à…”

Lâm Tiểu Chúc: “…” Nàng vừa nhìn thấy Bạch Mai đã sởn da gà, nếu nàng không nghe nhầm, thì vừa nãy Bạch Mai gọi nàng là Tiểu Chúc phải không? Nhưng hai người đâu có thân quen đến thế?

Hai người kia cũng nhận ra Bạch Mai, nói: “Ủa, đây không phải là Bạch Mai cô nương đã vào Tiêu gia hay sao, sao lại còn tới phố Trường Ninh nhỏ bé này nữa?”

Bạch Mai liếc mắt nhìn hai người, ánh mắt khinh thường, mà Tiểu Chúc tràn đầy mong chờ xem cô nàng sẽ phản bác thế nào, ai ngờ lại nghe thấy nàng lạnh nhạt nói: “Ta quen các ngươi sao?”

Tiểu Chúc há hốc mồm: “…”

Hai ngươi kia tức giận nguýt một cái, sau đó không thèm để ý Bạch Mai, quay sang nói với Tiểu Chúc: “Cô chủ à, thế này vậy, một trăm năm mươi lượng, cô có đồng ý không? Nếu đồng ý chúng tôi sẽ mang tiền tới ngay, cũng miễn cho cô sốt ruột vì mãi không bán được.”

Tiểu Chúc: “Tôi thật sự không thể…”

Bạch Mai cười cười, đột nhiên mở miệng; “Các ngươi có thể đi rồi… Hai trăm lượng, Lâm cô nương, ta muốn mua cửa hàng này.”

Tiểu Chúc lai há hốc mồm lần nữa: “… Hả?”

Bạch Mai lại muốn mua Lan Cao Minh Chúc ư?

Mà hai người phụ nữ kia còn kinh ngạc hơn, hơn nữa lại cảm thấy tức giận: “Cô đã vào Tiêu gia rồi, vì sao còn muốn mua cửa hàng?” Trong mắt bọn họ, Bạch Mai đã đi theo Tiêu đại công tử rồi, chẳng khác nào đã bám được cành cây cao, vốn không cần phải mua cửa hàng này, cứ ở trong Tiêu gia hưởng phúc là được rồi.

Bạch Mai liếc mắt nhìn họ, khinh thường nói: “Ta muốn làm gì là việc của ta, liên quan gì tới các ngươi?”

Hai người kia giận vô cùng, hầm hầm xoay người rời đi. Bạch Mai liền thay đổi thái độ, cười tươi nhìn Tiểu Chúc: “Thế nào, Lâm cô nương, cô có chịu bán cửa hàng cho ta không?”

“À.” Tiểu Chúc gật đầu: “Bán cho ai cũng được cả, chỉ cần giao tiền ra.”

Bạch Mai cười: “Được. Hai trăm lượng đúng không... ta…” Nàng ngừng một chút nói. “Ngày mai ta sẽ đưa cho cô.”

Tiểu Chúc nói: “Vậy ngày mai ta chờ Hầu cô nương tới.”

Bạch Mai gật đầu: “Hi vọng Lâm cô nương sẽ không bán cho người khác.”

Lâm Tiểu Chúc nói: “Cô yên tâm đi, ta đã đồng ý thì trong thời gian này sẽ giữ cho cô.”

Bạch Mai cười cười, nói: “Ta, ta sẽ đi chuẩn bị tiền ngay…”

Dứt lời, vội vội vàng vàng xoay người rời đi, để lại Lâm Tiểu Chúc hoài nghi đứng đó… tiền chuộc thân của Bạch Mai là do Tiêu Thần Tức bỏ ra, chuyện này nàng biết, vậy cô ta định lấy tiền đâu để mua cửa hàng nhỉ?

Hai trăm lượng vàng cũng không phải số tiền nhỏ.

Lạ thật…

Mà ở bên kia, sau khi Bạch Mai trở về Tiêu Phủ, liền đi về phòng mình, lôi toàn bộ đồ trang sức khi còn ở Thúy Phương viên ra đem đi bán, nhưng chỉ bán được hơn bốn mươi lượng vàng, tuy nhiên vẫn còn để lại một ít, vì cô ta tiếc nuối đống châu báu quý giá, tất cả đều là những món đồ trang sức tinh xảo, kiểu dáng mới lạ, nay phải bán đi, sau này còn muốn chuộc lại…

Bạch Mai cắn răng, cuối cùng lại bán thêm một phần, miễn cưỡng gom được tám mươi lượng, nhưng vẫn còn một trăm hai mươi lượng nữa. Bạch Mai nhìn số trang sức ít ỏi còn lại, thật sự không đành lòng mang bán.

Nàng đặt chúng xuống rồi đi ra khỏi phòng, phòng của Hầu Mạn ở ngay sát phòng nàng, lúc đi qua nàng thoáng nhìn, rồi không kìm được dừng bước lại, đẩy cửa đi vào.

Sức khỏe của Hầu Mạn trong thời gian này đã khá hơn rất nhiều, tuy người vẫn còn mệt mỏi, nhưng đã có thể nói chuyện bình thường, thấy Bạch Mai tới, cô bé vui vẻ đứng dậy nói: “Chị…”

Bạch Mai vội vàng bước tới: “Mạn Nhi, đừng vội, em cứ nằm đi.”

Mạn Nhi cong môi, làm nũng: “Nhưng mà chị ơi, em nằm lâu lắm rồi, trên lưng còn có vết chai rồi đó…”

Bạch Mai bật cười: “Chỉ giỏi nói dóc, làm sao mà bị chai lưng được… Nào, ngồi xuống đi…”

Nàng vừa giúp Mạn Nhi mặc thêm một chiếc áo bông nhỏ, nói: “Đừng có đứng dậy, còn nữa phải nhớ mặc áo bông, không được để cảm lạnh.”

Mạn Nhi nhí nhảnh nói: “Em biết ạ, chị không cần quá lo cho Mạn Nhi, gần đây Mạn Nhi cảm thấy khỏe hơn nhiều mà.”

Bạch Mai lắc lắc đầu: “Sao có thể không lo cho em, Hầy…”

Tuy gần đây Hầu Mạn bị bệnh cứ miên man nhưng cũng biết Bạch Mai luôn quan tâm tới mình, vì thế nói: “Mạn Nhi đã khiến chị vất vả rồi…”

“Nói linh tinh gì đó…” Bạch Mai đưa tay cọ cọ mũi bé. “Chị là chị của em, đương nhiên phải chăm sóc em rồi. Người em cần cảm ơn là Tiêu bá phụ và Tiêu bá mẫu, và cả Tiêu đại ca và Tiêu nhị ca nữa nữa, biết chưa nào?”

“Dạ.” Hầu Mai gật gật đầu. “Em rất thích đại ca, huynh ấy thường xuyên tới đây thăm em, đối với Mạn Nhi rất tốt, còn kể chuyện cổ cho Mạn Nhi nghe, dạy Mạn Nhi học chữ… Còn nhị ca, tuy ít nói nhưng Mạn Nhi cũng rất thích huynh ấy!”

Tuy Tiêu Thần Tức lạnh nhạt với Bạch Mai nhưng vẫn đối xử tốt với Mạn Nhi, Mạn Nhi còn ít tuổi, tuy nhiễm bệnh nhưng vẫn ngoan ngoãn như xưa. Mỗi lúc rảnh rỗi, Tiêu Thần Tức lại ghé thăm Mạn Nhi, thỉnh thoảng Tiêu Ngân Đông cũng tới nhưng Tiêu Ngân Đông hiển nhiên không biết dỗ dành trêu đùa trẻ nhỏ như Tiêu Thần Tức.

Mà mỗi lần Tiêu Thần Tức tới đều né tránh Bạch Mai, Bạch Mai nghe xong cảm thấy trong lòng hơi chua xót: “Ừ... họ đều là người tốt.”

Hầu Mai cười gật đầu, rồi sau đó nói: “Chị ơi, sau này chúng ta sẽ ở đây ư?”

Ở nơi này thích lắm, có nhiều người, các anh cũng rất tốt, khung cảnh dễ chịu, lại có thể thường xuyên thấy chị, không giống như trước kia, thỉnh thoảng mới được gặp chị, không có ai chơi cùng bé…

Bạch Mai ngẩn người, rồi cười khổ: “Sao thế được, chúng ta… có lẽ sẽ không ở đây bao lâu nữa.”

Hầu Mai hơi thất vọng, nói: “A… Sao lại thế ạ, rõ ràng đại ca cũng rất thích Mạn Nhi mà.”

Bởi vì hắn thích em chứ không thích ta. Bạch Mai âm thầm thở dài.

Bạch Mai xoa đầu bé, nói: “Vì chúng ta chỉ ở nhờ thôi, dù sao cũng không phải người một nhà…”

Mạn Nhi mở to mắt, khó hiểu hỏi: “Vì sao lại không thể thành người một nhà?”

“Ta rất muốn…” Bạch Mai nhỏ giọng nói, sau đó cười khổ: “Mà em còn bé, không nên xen vào chuyện người lớn. Được rồi, sau này có rời đi, cũng không phải là em không thể tới gặp đại ca mà…”

Hầu Mạn nói: “Vâng. Nhưng mà Mạn Nhi cũng không muốn chị vất vả giống như trước kia, thường xuyên không gặp Mạn Nhi.”

“Yên tâm, sẽ không thế nữa đâu.” Bạch Mai vuốt ve mặt bé. “Mạn Nhi, em còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho mau khỏe, biết chưa?”

Hầu Mạn vội gật đầu.

Bạch Mai cười cười, rồi dỗ bé ngủ, rồi mới buồn bã rời đi, nàng cố ý đi tới chỗ Tiêu Thần Tức, sau đó giả vờ như không có việc gì cứ đi tới đi lui, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Tiêu Thần Tức xuất hiện.

Nhìn thấy nàng, Tiêu Thần Tức lãnh đạm gật đầu coi như xong, Bạch Mai vội vã ngăn hắn lại: “Tiêu… Tiêu đại công tử, ta có chuyện muốn nhờ!”

Tiêu Thần Tức ngẩn người: “Có chuyện gì?”

“Ta…” Bạch Mai mấp máy môi. “Ta muốn mượn chàng một trăm hai mươi lượng…”

Đối với Tiêu Thần Tức mà nói, đây không phải là số tiền lớn, nhưng nếu tính ra, thì nó cũng không phải là số tiền nhỏ.

Bạch Mai buột miệng nói ra, cũng cảm thấy rất xấu hổ… đương nhiên, nếu nàng biết trước kia Lâm Tiểu Chúc từng chặt chém Tiêu Thần Tức nhiều tiền như thế, có lẽ nàng sẽ không nghĩ vậy…

Tiêu Thần Tức kinh ngạc nói: “Một trăm hai mươi lượng vàng? Nàng muốn làm gì?

Bạch Mai: “Ta… ta muốn mua lại cửa hàng của Lâm cô nương.”

“Lan Cao Minh Chúc?” Tiêu Thần Tức càng thêm ngạc nhiên. “Vì sao?”

“Ta cũng không thể ở Tiêu gia mãi, ta cũng phải tự tìm đường mưu sinh cho mình sau này…” Bạch Mai nói. “Tiền chuộc thân trước kia chàng trả thay ta, và tiền lần này ta hỏi mượn, ta sẽ từ từ trả hết, tuyệt đối không thiếu nợ đâu.”

Tiêu Thần Tức nhếch môi: “Nếu nàng thật sự muốn mua lại cửa hàng, ta có thể cho nàng mượn số tiền đó, cũng không cần trả ngay.”

Bạch Mai âm thầm thở phào một hơi, cũng may, Tiêu Thần Tức không đến nỗi ngay cả một trăm hai mươi lượng cũng không cho nàng vay…

Lại nghe Tiêu Thần Tức nói: “Nhưng việc buôn bán rất vất vả, nàng có chắc chắn bản thân có thể kiên trì được không?”

“Lâm Tiểu Chúc làm được, vì sao ta lại không làm được?” Bạch Mai không vui nói. “Ta cũng trải qua gian khổ đâu kém cô ấy.”

Tiêu Thần Tức nghe thế, lắc lắc đầu cũng không nói gì thêm, chỉ về phòng lấy tiền cho Bạch Mai, Bạch Mai mím môi nói cám ơn, sau đó cầm tiền về phòng, khi đếm lại mới phát hiện ra Tiêu Thần Tức đưa cho nàng khoảng một trăm ba mươi lượng.

Dư ra mười lượng ấy, thật khiến Bạch Mai muốn khóc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor