Án mạng đêm động phòng - Chương 31

Chương 31

Đột nhiên Tiêu phu nhân gọi mình qua không biết là có chuyện gì… Bạch Mai vừa đi về phía phòng Tiêu phu nhân vừa căng thẳng suy nghĩ.

Sáng nay Trịnh Thấm và Tiêu Thần Tức đi tới nhà họ Thường đã khiến nàng không yên lòng cả buổi, lại không ngờ hai người vừa về được một lúc thì Trịnh Thấm lại phái người sang gọi nàng qua phòng bà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ… Tiêu Thần Tức cảm thấy bản thân không thể hòa hợp với Thường Như Tinh nên đã nói tình cảm của hắn đối với nàng cho Trịnh Thấm biết?

Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng Bạch Mai không thể kìm được suy nghĩ theo hướng đó, hơn nữa lại có phần lo lắng về thái độ của Trịnh Thấm. Là giận tím mặt hay là mỉm cười thân thiện đây?

Sẽ là đồng ý hay là không đồng ý...? Bạch Mai suy nghĩ hăng say, kết quả đến khi vào phòng Trịnh Thấm, thấy bà mỉm cười hòa nhã, hiển nhiên tâm tình rất tốt.

Trong lòng Bạch Mai cũng mừng thầm, bất kể là chuyện gì, miễn Trịnh Thấm vui vẻ, vậy là có thể thương lượng được.

“Mai Nhi à.” Trịnh Thấm kéo nàng ngồi xuống. “Nhắc mới nhớ, cháu cũng đến lúc phải lập gia đình rồi nhỉ?”

Chuyện này… Trong lòng Bạch Mai mừng như điên nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngượng ngập: “Vâng…”

Trịnh Thấm cười cười: “Vậy trong lòng cháu đã có ý trung nhân chưa?”

Bạch Mai nghĩ thầm, chính là con của bà, Tiêu Thần Tức đó…

Nhưng nói ra sợ mất tự nhiên, lại khiến Trịnh Thấm phản cảm nên Bạch Mai lắc lắc đầu: “Mai Nhi đi ra từ Thúy Phương viên, đâu dám yêu cầu được người khác thật lòng yêu thương. Chuyện lập gia đình, đối với Mai Nhi, là một ước mơ xa vời.”

“Ôi, sao cháu lại nói mình như thế chứ.” Trịnh Thấm lắc đầu. “Cháu yên tâm, mặc dù chuyện cháu từng ở Thúy Phương viên là chuyện không hay, nhưng giờ cháu đã ở Tiêu gia, sẽ không ai dám bàn tán sau lưng cháu đâu… huống hồ, người biết cháu từng ở Thúy Phương viên, chỉ có những người từng ở trên núi lần trước, còn những người khác, nếu có biết thì chắc chắn họ phải từng tới Thúy Phương viên, nếu không thì làm sao biết được? Những người như thế, chứng tỏ là bản thân họ không phải là người đứng đắn, thế thì có tư cách gì mà nói cháu được?”

Thấy Trịnh Thấm bảo vệ mình như thế, Bạch Mai càng mừng thầm, xem ra quả là có hi vọng.

Trịnh Thấm lại nói tiếp: “Huống chi, bất luận dung mạo, khí chất, nữ công, cầm kỳ thư họa cháu đều rất giỏi, người nào lấy được cháu chính là phúc phận của họ.”

Bạch Mai ngập ngừng: “Mai Nhi đâu được tốt như bác gái nói…”

Trịnh Thấm cười cười: “Tóm lại, cháu không cần tự coi thường bản thân như thế. Ta đã giúp cháu lựa chọn rồi, cảm thấy công tử Tôn gia, Tôn Trường Hưng không tồi. Thế nào, cháu thấy được không?”

Bạch Mai ngẩn người, giới thiệu cho nàng một người đàn ông khác?

“Tôn, Tôn Trường Hưng?” Bạch Mai trợn mắt, há hốc mồm.

Trịnh Thấm nói: “Đúng thế, là con trai của Hồng Tư Lự Khanh, hẳn là cũng không tệ.”

Nụ cười trên mặt Bạch Mai cứng đờ, nhưng nàng không biết phải làm sao, ấp úng nói: “Cháu… cháu cũng không biết…”

“Ồ, không biết tức là không có ý kiến phải không?” Trịnh Thấm mỉm cười. “Vậy ta đành nhiều chuyện một lần, giúp cháu làm chủ, lát nữa ta sẽ sai người mang bái thiếp tới Tôn phủ. Ta đã nói với lão gia nhận cháu là con gái nuôi, thân phận như thế cũng rất danh giá.”

Bạch Mai đang khó chịu lẫn hoảng sợ khi nghe tin mình sắp phải gặp gỡ một người khác thì lại nghe thấy tin Tiêu Minh Duệ sẽ nhận mình làm con gái nuôi, nàng lại thấy vô cùng vui sướng.

Con gái nuôi của Tiêu thượng thư đó… Mà nhìn Trịnh Thấm như thế, bản thân cũng không thể không đồng ý, Bạch Mai đành ngậm ngùi nói: “Cháu xin cảm ơn bác.”

Trịnh Thấm xua tay: “Đâu có gì, đâu có gì, dù sao ta cũng nhàn rỗi, chỉ muốn đám trẻ các cháu sớm lập gia đình, như thế ta mới thấy yên tâm.”

Bạch Mai nhân cơ hội hỏi: “Vậy… sáng nay Tiêu đại công tử và Thương tiểu thư gặp mặt thế nào ạ?”

Trong lòng nàng tràn đầy mong chờ Trịnh Thấm oán hận trách mắng nói hai người họ không hợp, ai ngờ Trịnh Thấm lại cười nói: “Không tồi. Thần Tức và Thường Như Tinh nói cười vui vẻ, hai đứa nó nói chuyện tới tận trưa kìa. Ta thấy có lẽ Thần Tức cũng cảm thấy rất dễ chịu.”

Bạch Mai lòng đau như dao cắt: “Thế ạ… Vậy thì tốt rồi...”

Trịnh Thấm nói: “Được rồi, không nhắc tới hai đứa nó nữa… Liên Nhi, mau vào đây, ta có việc cần ngươi làm.” Sau đó Trịnh Thấm nhanh chóng xử lý chuyện này, chỉ chờ nhà họ Tôn đáp lại.

Mặc dù trong lòng âm thầm đau khổ nhưng bề ngoài Bạch Mai vẫn phải gượng cười, vừa tỏ vẻ thẹn thùng, vừa ra sức cảm tạ Trịnh Thấm, sau đó lặng lẽ ra về.

***

Tiểu Chúc đóng cửa hàng, rồi chạy tới tiệm may, mang những bộ y phục đã may trở về, phân loại xong xuôi, chờ ngày mai khách tới lấy hàng.

Vất vả hồi lâu thì sắc trời đã tối, Tiểu Chúc nhanh chóng giải quyết bữa cơm chiều, sau đó lại chạy về nhà, bắt đầu chế hương, nàng vừa đảo hương liệu vừa ngáp, sau đó gục đầu xuống bàn, cứ như thế ngủ thiếp đi.

Tiểu Chúc nằm mơ…

Trong mơ mình là một con thỏ trắng hiếu động, làm tổ dưới gốc cây liễu bên bờ song, nếu không có việc gì thì sẽ lăn qua lăn lại, giơ bụng phơi nắng, cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng có một ngày, đột nhiên cây liễu đổ xuống, bé thỏ trắng giật mình, vội vàng muốn bỏ chạy, lại bị một cành liễu to rơi xuống trúng chân, bé thỏ trắng đau tới khóc òa lên, nhưng lại không cử động được.

Nằm đó một lúc lâu, bỗng không biết từ đâu xuất hiện một con gấu chó to vật vã, đi thẳng về phía nó, bé thỏ trắng tuyệt vọng nhìn gấu chó… Lẽ ra nó còn có thể thử chạy trốn, nhưng giờ chân nó bị thương, nên không thể nào chạy được.

Không ngờ sau khi con gấu đi thẳng tới trước mặt nó, lại không hề ăn thịt nó mà lại ngây ngô nhìn nó một lát, sau đó con gấu thò móng vuốt ra… không phải là định xé xác thỏ trắng mà là nâng cành liễu đang đè trên chân nó ra, sau đó cẩn thận bế bé thỏ trắng lên.

Bé thỏ sợ hãi co rúm người lại, run rẩy co mình trong lòng bàn tay gấu chó. Dường như con gấu cảm thấy rất thú vị, đưa tay vuốt nhẹ tai thỏ trắng, bé thỏ nước mắt lưng tròng nhìn con gấu, đôi tai dài cúp xuống, như muốn che mặt mình lại.

Con gấu đưa tay ra, nhè nhẹ kéo tai thỏ trắng, đôi mắt bé thỏ ngập nước nhìn gấu chó, không ngờ chú gấu không dữ tợn như trong tưởng tượng của bản thân, mà ngược lại nhìn có phần ngốc nghếch, hơn nữa…

Ủa, sao cái mặt này quen vậy nè…

Giống như Tiêu Ngân Đông vậy!

Bé thỏ trắng Lâm Tiểu Chúc ngạc nhiên, sau đó không kìm được bật cười ha hả. Cười mãi, cười mãi, cuối cùng Tiểu Chúc cũng tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Tiểu Chúc mờ mịt mở to mắt, cảm thấy gục mặt xuống bàn ngủ rất mỏi, nàng mê man ngáp một cái, sau đó lắc lắc đầu, vươn tay duỗi lưng… sau đó đờ người ra.

Vì trước mặt nàng đang có môt người đứng đó.

Chính là Liễu Hà An.

Tiểu Chúc mở to mắt, nhìn Liễu Hà An vẫn tuấn tú điềm đạm như trước kia đang đứng trước mặt mình, cầm một chiếc quạt trong tay, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế…

Tiểu Chúc buột miệng: “Liễu, Liễu...”

Nói được hai chữ, đột nhiên nàng nhớ tới chuyện trước cửa Tiêu phủ, vì thế nổi giận: “Huynh là ai? Sao dám ngang nhiên xông vào nhà dân? Huynh vào đây bằng cách nào?”

Liễu Hà An sớm đoán trước được phản ứng của Tiểu Chúc, chỉ cười khổ: “Tiểu Chúc.”

“Tiểu Chúc cái gì chứ, ta không phải là ‘vị cô nương này’ sao… Ta với huynh quen thuộc lắm à? Không được phép gọi ta là Tiểu Chúc.” Lửa giận ngút trời.

Liễu Hà An: “Tiểu Chúc à, ta luôn không tới tìm nàng, không chịu nhận nàng, là vì ta có nỗi khổ trong lòng.”

Tuy Tiểu Chúc cũng biết chắc chắn hắn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng nghe hắn nói vậy, ngược lại lại càng thêm tức giận: “Khổ trong lòng? Ta tới kinh thành lâu như thế, huynh cũng không thèm viết cho ta một phong thư ngắn ngủi, giải thích mọi chuyện là được rồi. Huynh biết rõ ta ở Lan Cao Minh Chúc, lại không thèm đến, còn để Tô Tương Tương ở bên cạnh ta… đúng rồi, huynh còn hại Tương Tương! Coi như huynh đã sắp xếp cho Tương Tương ở cạnh ta, thì huynh cũng có thể dặn Tương Tương nói cho ta biết huynh đang ở gần đây chứ?”

Liễu Hà An bất đắc dĩ nói: “Tiểu Chúc, ta biết nàng đã gặp nhị hoàng tử rồi, đúng không?”

Tiểu Chúc: “Đúng thế, con ma ốm đó, đã gặp rồi, làm sao?”

“Đúng là nhị hoàng tử không được khỏe lắm nhưng thủ đoạn… Nàng không thể tưởng tượng nổi đâu. Lúc trước ta vô tình nói cho hắn biết, ta đã có người trong lòng, hắn luôn muốn biết người đó là ai, nhưng ta hiểu thủ đoạn của hắn… Nhị hoàng tử trời sinh đã có tính đa nghi, ai cũng không tin, lúc nào cũng muốn nắm được nhược điểm của đối phương thì mới yên tâm. Nếu hắn biết được sự tồn tại của nàng, chắc chắn sẽ dùng nàng để uy hiếp ta.”

Tiểu Chúc: “Cái gì…” Nàng nghe đến choáng váng.

“Ta ở bên cạnh nhị hoàng tử là vì có việc cần phải hoàn thành, đến bây giờ vẫn chưa làm xong, ta không thể rời đi. Ta cũng không thể để hắn hại nàng, nhưng không ngờ nàng lại tới kinh thành… Ta biết, nàng vừa mới tới đã bị Tiêu Ngân Đông tóm được, ép phải thành thân, ta rất lo lắng, nhưng ta ở trong cung lại không thể làm gì, cũng may nàng không sao… Sau đó, Tô Tương Tương… chuyện giữa cô ấy và nhị hoàng tử, chắc nàng cũng đoán được vài phần... Cô ấy không thể nào tiếp tục ở bên nhị hoàng tử, muốn bỏ trốn, đúng lúc ấy ta lại lo lắng cho nàng, muốn phải người đến bên cạnh bảo vệ cho nàng, chăm sóc nàng, cho nên ta và Tương Tương đã thỏa thuận, ta giúp cô ấy chạy trốn, cô ấy sẽ thay ta chăm sóc nàng.”

Tiểu Chúc ngẩn người: “Hóa ra là như vậy…”

Không phải “cài người” ở bên nàng, mà là vì muốn chăm sóc nàng ư?

Liễu Hà An tiếp tục nói: “Thực ra ta cũng có đi qua Lan Cao Minh Chúc vài lần, nhưng chỉ có thể nấp ở một bên, không dám để nàng thấy ta. Ta biết với tính cách của nàng, chắc chắn không giấu được chuyện này, ta không muốn nàng bị lôi vào chuyện của ta, nên đành phải nhẫn nhịn, chờ khi sự việc xong xuôi, ta sẽ tới tìm nàng.”

Hắn thở dài: “Nhưng không ngờ ở nhà họ Tiêu, lại có em gái của Hầu Mai cô nương bị bệnh lao, nàng muốn tới nhà họ Tiêu gặp ta, rơi vào đường cùng, ta và Tương Tương đã liên lạc vài lần, không ngờ lại bị nhị hoàng tử phát hiện… Chuyện sau đó thế nào, nàng cũng biết rồi đấy.”

Tiểu Chúc nghĩ thầm, ghét thật, lại là Bạch Mai…

Rốt cuộc nàng nợ nần gì cô ta cơ chứ…

Liễu Hà An nói tiếp: “Nhị hoàng tử vốn định bắt nàng vào cung, ta rơi vào đường cùng, đành phải giả vờ như không quen biết gì nàng. Cũng may Tô Tương Tương thông minh, lừa nhị hoàng tử rằng nàng chỉ là một người quen biết cũ của ta, nếu không sẽ không để yên cho nàng thế này, việc này sẽ kéo nàng vào chỗ nước sôi lửa bỏng, nếu nàng đã là người trong lòng ta, ta không thể nào gây họa cho nàng.”

“Nhị hoàng tử nửa tin ngửa ngờ, mà gần đây Quách ngự sử cứ ám chỉ mãi rằng con gái ông ta có tình cảm với ta… Ta chỉ đành tương kế tựu kế, quyết định thành thân với Quách Khiết Oánh.”

Liễu Hà An nói liên tục môt hơi, sau đó dừng lại: “Tiểu Chúc, mọi chuyện là như thế.”

Tiểu Chúc ngẩn người đứng đó, mãi sau mới phản ứng lại, rồi: “Nhưng…”

Nàng cũng không biết bản thân muốn nói gì nữa…

Liễu Hà An đứng trước mặt nàng, lặng lẽ chờ nàng nói xong.

Do dự một lúc lâu, Tiểu Chúc mới nói: “Vậy… huynh nhất định phải cưới Quách tiểu thư sao?”

Liễu Hà An ngẩn người, rồi gật đầu: “Đúng thế…”

Tiểu Chúc vốn cảm thấy mình khó khăn lắm mới hỏi được một câu, nhưng khi nghe Liễu Hà An trả lời, mới thấy rằng hóa ra cũng không quá khó khăn, giống như nàng đã dự đoán được trước câu trả lời.

Nhưng nàng cũng không im lặng, lại hỏi tiếp: “Vậy huynh có thích Quách tiểu thư không?”

“Đương nhiên là không.” Liễu Hà An thở dài.

“Chuyện kia của huynh, thật sự quan trọng đến vậy sao? Quan trọng đến mức khiến huynh phải lấy người huynh không thích?” Tiểu Chúc nói. “Hai ngày trước ta vừa nói chuyện với một người, nói rằng chuyện thành thân chính là cưới người mình thích, gả cho người thích mình…”

Liễu Hà An: “… Đúng thế, rất quan trọng.”

Tiểu Chúc trầm mặc hồi lâu: “Cám ơn huynh, Liễu Hà An, dù sao huynh cũng đã tới nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra… Hiện giờ ta đã hiểu, trong lòng đã dễ chịu hơn rất nhiều, huynh đi đi thôi.”

Không ngờ Tiểu Chúc lại chủ động cho hắn rời đi, Liễu Hà An ngập ngừng: “Nhưng…”

“Liễu Hà An, tuy rằng huynh nói huynh không thích Quách tiểu thư, nhưng nếu huynh đã muốn thành thân với cô ấy, thì nên đối xử tốt với cô ấy.” Tiểu Chúc nói. “Ta thật sự thành tâm thành ý chúc phúc cho hai người. Huynh cũng không cần đến tìm ta nữa, chúng ta cứ coi như hai người không hề quen biết là được rồi.”

Liễu Hà An: “Tiểu Chúc, nàng đừng giận, ta…”

“Ta không giận, ta đang nói rất thật lòng.” Tiểu Chúc nói. “Liễu Hà An, ta thật sự rất khâm phục huynh, nhưng nếu huynh không đối xử tốt với Quách tiểu thư, ngay cả vợ mình mà cũng không đối xử tốt thì ta đây cũng thật xem thường huynh. Nếu ta là Quách tiểu thư, ta sẽ không hi vọng người chồng tương lai của mình lén lút chạy tới nhà một cô gái khác… Cho nên, Liễu Hà An, huynh không cần tới tìm ta nữa, nếu không, ta sẽ coi thường huynh.”

Liễu Hà An không ngờ mọi chuyện lại như vậy, hắn nói. “Nhưng sau khi chuyện của ta thành công, chắc chắn ta sẽ hòa ly[13] Quách Khiết Oánh.”

[13] Hòa ly: kiểu ly dị ngày nay.

“Hòa ly? Hòa ly là nói hai vợ chồng không còn muốn ở bên nhau, nên mới tách ra, mới gọi là hòa ly… Quách tiểu thư đối với huynh thật lòng thật dạ, nhưng huynh lại vứt bỏ người ta, như thế không thể gọi là hòa ly.” Tiểu Chúc vô cùng khó chịu. “Gấu chó cũng biết thành thân là chuyện cả đời, nhưng huynh lại không biết…”

“Sao lại gấu chó…” Liễu Hà An hoang mang. “Không phải, Tiểu Chúc, nàng hãy nghe ta nói…”

Tiểu Chúc dứt khoát: “Huynh không cần phải nói nữa, sau này chúng ta không gặp lại! Huynh cứ đi làm nốt chuyện của huynh, đối xử với Quách tiểu thư cho tốt, ngàn vạn lần đừng nghĩ đến chuyện xong việc rồi là vứt bỏ người ta, như thế quá đáng lắm!”

Vừa nói Tiểu Chúc vừa đẩy Liễu Hà An, thật sự đẩy hắn ra khỏi nhà mình.

Liễu Hà An thấy thái độ của Tiểu Chúc kiên quyết như thế, thở dài nói: “Được rồi, Tiểu Chúc, thời gian này ta cũng có nhiều việc phải làm, tạm thời sẽ không tới tìm nàng.”

Tiểu Chúc mặc kê hắn, xoay người đi vào, Liễu Hà An còn đứng lại trước cửa nhà nàng một lúc rồi mới lặng lẽ rời đi. Nàng về phòng, lặng người ngồi trên ghế, đột nhiên cảm giác Liễu Hà An mà mình mong nhớ suốt bấy lâu … dường như không tốt như nàng đã nghĩ.

Thật sự, còn không bằng gấu chó…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor