Án mạng đêm động phòng - Chương 14

Chương 14

Vi Nhi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng biết được sáng sớm mai nhà họ Tiêu sẽ tới núi Khúc Liễu. Vi Nhi rất háo hức, khuyên Bạch Mai nên đi, nếu muốn đi, thì tới suối Khúc Liễu trước. Bạch Mai ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi, bỏ đi... Nếu ta tự tiện đến cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tiêu Ngân Đông đã muốn đưa Lâm Tiểu Chúc tới chứng tỏ đã không coi trọng ta, ta việc gì phải chuốc nhục vào thân.”

Dừng một lát, lại nói tiếp: “Ta còn cần thời gian để chăm sóc Mạn Nhi.”

Mạn Nhi là em gái của Bạch Mai, giờ mới tám tuổi, nhưng bị sinh non lại không được trị bệnh kịp thời, theo Bạch Mai lưu lạc khắp nơi, nay càng thêm yếu ớt. Tuy đã tám tuổi nhưng nhìn rất nhỏ bé, trái gió trở trời là đau đầu, đau tim, riêng tiền khám bệnh mua thuốc đã tốn một khoản không nhỏ.

Bạch Mai cầm phấn son ra về, cũng không quay về Thúy Hương viên mà đi về phía phố Chu Tước, nàng đã mua một căn nhà nhỏ để Mạn Nhi ở đây, những lúc nàng phải ở trong Thúy Hương viên thì đều có một người phụ nữ trung niên chăm sóc Mạn Nhi.

Bạch Mai tiện đường mua một món đồ chơi nhỏ, định lát nữa làm quà cho Mạn Nhi, không ngờ khi nàng mở cửa bước vào lại không thấy một bóng người. Bạch Mai đang khó chịu sẵn trong người, lại càng không vui, giọng nói cũng cao hơn: “Chị Vương! Chị Vương!”

Chị Vương là người chăm sóc Mạn Nhi, bình thường là người rất thật thà, giờ không biết lại dẫn Mạn Nhi đi đâu, thật là...

Vi Nhi dè dặt nói: “Chị Bạch Mai, để em ra ngoài tìm xem sao?”

Bạch Mai đang định trả lời thì thấy chị Vương bế Mạn Nhi đi vào, nhìn Mạn Nhi rất mệt mỏi, cả người rúc vào trong lòng chị Vương. Bạch Mai đau lòng chạm vào má bé, thấy má bé nóng bừng, Mạn Nhi cảm nhận được tay của Bạch Mai, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng kêu lên: “Chị ơi...” Rồi nghẹn ngào gọi: “Chị, Mạn Nhi mệt quá...”

Bạch Mai càng thêm đau lòng: “Gã lang băm khốn kia... Vi Nhi, em mau tới Hồi Xuân đường mời Giang y sư đến.”

Chị Vương nói: “Hả? Không phải vị Giang y sư đó rất khó mời ư?”

Bạch Mai không thèm để ý tới chị ta, nhỏ giọng nói với Vi Nhi: “Em nói với Giang Phù, hắn mau tới đây, ngày mai ta sẽ ở bên hắn cả ngày... Ngoại trừ việc qua đêm cùng hắn, còn uống rượu đánh đàn đều được cả.”

Vi Nhi gật đầu, vội vã chạy tới Hồi Xuân đường. Bạch Mai xoay người ôm Mạn Nhi vào lòng, dịu dàng an ủi bé, thỉnh thoảng lại ra ngoài ngóng, vô cùng sốt ruột. Cũng may, Vi Nhi nhanh chóng dẫn Giang Phù tới, Giang Phù lưng đeo túi thuốc, chạy vào phòng trông thấy Bạch Mai liền cười cười lấy lòng.

“Mau xem Mạn Nhi thế nào.” Tuy trong lòng Bạch Mai rất ghét Giang Phù nhưng phải nhẫn nhịn nói.

Giang Phù gật đầu, bắt mạch cho đứa bé, lại mở miệng xem đầu lưỡi, rồi hỏi gần đây chị Vương có cho bé ăn đồ gì lạ không, cuối cùng ngần ngừ không nói. Bạch Mai sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc em gái ta bị làm sao? Không phải bị cảm lạnh đấy chứ?”

“Không phải...” Giang Phù theo bản năng lùi hai bước nói: “Chỉ e là bị ho lao.”

Bạch Mai hốt hoảng: “Ngươi đừng nói linh tinh! Ho lao gì chứ, Mạn Nhi nhà ta chỉ ho khan vài tiếng mà thôi.” Mỗi lần nàng trở về, cũng chỉ nghe thấy Mạn Nhi ho khan rất nhẹ. Giang Phù lắc đầu nói: “Bây giờ vẫn còn chưa ho nhiều... Chỉ e rằng bắt đầu từ đêm nay sẽ ho mạnh. Bệnh ho lao này ta không giúp được, cần phải có những dược liệu cực kỳ quý, nói như vậy nàng cũng nên hiểu...”

Bạch Mai nghiến răng: “Chắc chắn ngươi nói láo...”

Giang Phù rụt cổ lại: “Ta không nói láo đâu! Nàng đi mời người khác đến khám xem..”

“Tìm rồi, nhưng lại nói không chẩn đoán được bệnh gì...”

“Vì em gái nàng thể chất đặc biệt, mắc bệnh nhưng lại không ho nhiều, người ta không dám đoán bừa, cho nên không dám nói. Ta tin tưởng phán đoán của mình, chắc chắn là bệnh ho lao... Nàng, thôi thì nàng cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đi.”

Muốn chữa khỏi bệnh ho lão thật sự rất khó, hơn nữa Mạn Nhi rất yếu, tuổi còn nhỏ, muốn giữ được tính mạng là điều không thể. Giang Phù nói “chuẩn bị sẵn sàng” là muốn nhắc Bạch Mai mau chóng lo việc hậu sự cho đứa bé. Bạch Mai run rẩy quát: “Ngươi mau cút cho ta...”

Giang Phù đau khổ nói: “Ta chỉ nói sự thật...”

“Mau cút đi!” Bạch Mai nổi giận đùng đùng, đôi mắt ngập nước. Gã kia thấy thế vội vàng nói: “Ta cút, ta cút!” rồi mau chóng rời đi, cũng may gã vẫn còn lương tâm không nhắc đến chuyện ngày mai.

Trước khi hắn đi có nói: “Bạch Mai, ta nhớ trong cung có một vị Liễu thái y, y thuật tinh thông, từng chữa khỏi bệnh lao... Nhưng hành tung của Liễu thái y cũng rất thần bí, muốn gặp e rằng rất khó.”

Bạch Mai không thèm quan tâm, hắn đành gãi đầu bỏ đi.

“Chị ơi, Mạn Nhi sắp chết phải không...” Mạn Nhi mở to mắt, thì thầm.

Bạch Mai đau lòng vuốt mặt bé nói: “Không đâu, không đâu. Mạn Nhi đừng lo, em sẽ nhanh khỏe lại thôi.” Mạn Nhi dạ một tiếng rồi không nói gì thêm.

Chị Vương nghe thấy có thể Mạn Nhi mắc bệnh ho lao, cũng dè dặt không dám lại gần, Bạch Mai thấy chị ta lùi về phía xa xa, quát: “Chị trốn cái gì?”

Chị Vương: “À, tôi...”

Vi Nhi cũng khuyên nhủ: “Chị Bạch Mai, giờ chị cứ đặt Mạn Nhi lên giường nghỉ đã. Dù có phải bệnh lao hay không cũng phải giữ khoảng cách với bé, nếu chị cũng bị bệnh thì ai chăm sóc Mạn Nhi đây?”

Bạch Mai cắn môi, đặt bé nằm xuống, dường như Mạn Nhi cũng phát hiện ra, nhưng không nói gì, chỉ co người vùi vào chăn, nhìn giống như đang say ngủ. Bạch Mai nhìn thoáng qua chị Vương nói: “Chị ra ngoài trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi sau.”

“Được, được.” Chị Vương gật đầu như giã tỏi rồi đi ra ngoài, để lại Bạch Mai ngồi cách Mạn Nhi không gần cũng chẳng xa, Vi Nhi cũng ngồi bên cạnh. Mà khi đêm xuống, đúng như Giang Phù nói, Mạn Nhi ho rất nhiều, hơn nữa ho đến xé gan, Bạch Mai đau lòng khôn xiết, nước mắt tuôn như mưa, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể nhờ Vi Nhi sắc thuốc, đút cho Mạn Nhi uống.

Nhưng thuốc cũng chẳng có tác dụng, Mạn Nhi vẫn ho, lúc thì gọi mẹ ơi, lúc gọi chị ơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bạch Mai cũng chẳng quan tâm đến những chuyện khác, lao tới ôm Mạn Nhi vào lòng, rốt cuộc Mạn Nhi cũng ngủ yên.

Giúp Mạn Nhi dém chăn, Bạch Mai thẫn thờ ngồi bên cạnh, mắt nàng đỏ bừng, tóc tai xộc xệch, nhìn rất đáng thương. Vi Nhi khẽ hỏi: “Chị Bạch Mai, giờ phải làm thế nào?”

Bạch Mai nói: “... Nhất định phải chữa khỏi bệnh cho Mạn Nhi. Đúng rồi, không phải Giang Phù đã nói trong cung có một vị Liễu thái y gì đó hay sao?”

Vi Nhi mơ hồ đáp: “Hình như là vậy...”

Bạch Mai cắn môi suy nghĩ: “Vi Nhi, em về Thúy Hương viên, lấy cho ta y phục màu trắng tốt nhất, rồi cả phấn son... Sau đó lấy trộm ở chỗ Chu ma ma một ít nước an thần về đây.”

Vi Nhi hoảng hốt: “Nước an thần?”

“Em đừng có hỏi nhiều nữa... Mai đi đi.” Vi Nhi đành phải gật đầu.

Nghe cái tên “Nước an thần” có lẽ sẽ khiến người ta nghĩ tới thứ gì tốt đẹp, nhưng trên thực tế, chỉ cần nhỏ một giọt vào ngọn nến, sẽ khiến người ta từ từ chìm vào giấc ngủ cho nên mới được gọi là “an thần”. Nếu nhỏ vài giọt, hoặc dùng để uống trực tiếp thì sẽ dễ khiến người ta hôn mê bất tỉnh.

Nhưng nếu đốt nước an thần lên, rồi uống rượu dưới ánh nến, hoặc là hòa nước an thần cùng rượu thì sẽ biến thành... xuân dược.

Những cô gái không chịu nghe lời Chu ma ma, sẽ bị bà ta dùng thứ rượu đã pha đó ép uống, đến khi đó những cô gái ấy sẽ mơ mơ màng màng ra tiếp khách, đến lúc tỉnh lại đã không còn kịp nữa rồi.

Với những vị khách đã già, Chu ma ma sẽ nhỏ vài giọt vào trong ngọn nến, sau đó để các cô gái ra chuốc rượu. Vì thế, Vi Nhi rất ngạc nhiên vì sao Bạch Mai phải dùng tới thứ này.

Chu ma ma nghe Vi Nhi nói lại, cũng rất kinh ngạc. Vi Nhi nói dối là Mạn Nhi bị ốm, Bạch Mai lo lắng không ngủ được, Chu ma ma cũng không nghi ngờ gì, đưa cho nàng một lọ.

Vi nhi cầm lọ nước an thần đưa cho Bạch Mai, Bạch Mai lấy ra một ít pha vào nến cho Mạn Nhi dễ ngủ, không bị tỉnh giấc giữa chừng rồi ho khan, còn bản thân thì cũng gục xuống bàn ngủ một lát.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Mai tỉnh dậy rửa mặt chải đầu, thay y phục, sau đó dẫn theo Vi Nhi ra cửa. Vi Nhi mơ hồ đoán được Bạch Mai định đi đâu nhưng vẫn không kiềm được khẽ hỏi: “Chị Bạch Mai, chúng ta đang đi...”

Bạch Mai đáp: “Tới núi Khúc Liễu.”

***

Tiểu Chúc đứng đợi trước cửa Lan Cao Minh Chúc ngâm nga hát, Tô Tương Tương đứng bên cạnh, lo lắng hỏi: “Tiểu Chúc, cô chắc chắn sẽ không sao chứ?”

Tiểu Chúc mỉm cười: “Yên tâm đi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là hiểu lầm thôi mà.”

Hôm qua, sau khi Tiêu Ngân Đông ra về, Tô Tương Tương đã túm Tiểu Chúc lại hỏi vì sao nàng vẫn còn qua lại với Tiêu Ngân Đông, lúc ấy Tiểu Chúc mới biết hóa ra Tô Tương Tương cũng biết chuyện mình bị Tiêu Ngân Đông cưỡng ép.

Tiểu Chúc đành phải nói những chuyện trước kia đều là hiểu lầm, Tiêu Ngân Đông là người tốt, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì đi quá giới hạn, đương nhiên Tô Tương Tương không tin, cứ lo lắng suốt từ hôm qua tới giờ.

Vì lo sáng hôm nay chỉ có một mình Tô Tương Tương làm việc sẽ rất bận rộn nên Tiểu Chúc cũng không mở cửa bán hàng, để Tương Tương ở nhà chuyên tâm chế hương, hai loại hương trước nàng bán thử đã thu được phản ứng tích cực của khách hàng, nên nàng muốn chế nhiều hơn để bán thêm.

Nhưng Tô Tương Tương lại nói hôm nay mình cũng có việc bận, không thể chế hương, Tiểu Chúc cũng gật đầu, Tô Tương Tương muốn làm gì thì tùy nàng ấy. Một lúc sau, một cỗ xe ngựa chậm rãi đi tới Lan Cao Minh Chúc, Tiêu Ngân Đông nhanh nhẹn xuống xe nói: “Lên xe đi.”

Tiểu Chúc nghiêng đầu nhìn: “Hả, chỉ có chúng ta sao? Cô nam quả nữ ngồi chung một xe...”

Tiêu Ngân Đông: “...”

Tiểu Chúc phì cười đáp: “Được rồi, để ta lên trước.”

Tiêu Ngân Đông còn cẩn thận đỡ Tiểu Chúc, hai người lên xe rồi nhanh chóng rời đi, còn lại Tô Tương Tương đứng trước cửa Lan Cao Minh Chúc, khẽ thở dài rồi cũng xoay người đi mất.

Tiểu Chúc ngồi trên xe, tò mò hỏi: “Sao lại chỉ có mỗi mình huynh tới đón ta thế? Ta còn tưởng rằng sẽ đi chung với Tiêu phu nhân cơ đấy.”

“Bà ấy đi trước rồi...”

“Thế bà ấy có biết ta tới không?” Tiểu Chúc háo hức hỏi.

Tiêu Ngân Đông gật đầu: “Ta có nói với bà ấy là sẽ dẫn một cô gái đi cùng, nhưng chưa nói là cô... Nhưng bà ấy có vẻ rất giận.”

Tiểu Chúc thầm nghĩ, giận là đương nhiên, nhưng bên ngoài vẫn cười dịu dàng: “Ồ... thế lần này có những ai? À, mà không, ta cũng có quen ai đâu...”

Tiêu Ngân Đông lại nói: “Không đâu, anh trai ta cũng đi, cô có quen mà.”

Lâm Tiểu Chúc giật giật khóe môi: “Ờ... thế à...” Thôi kệ, ở đó cũng có không ít người, mình lại đi theo Tiêu Ngân Đông, chắc gã Tiêu Thần Tức đó cũng sẽ chẳng dám làm gì đâu.

Đến khi hai người tới núi Khúc Liễu thì mọi người đều đã ở đó, đúng như Tiểu Chúc dự đoán, cũng không nhiều người lắm. Tiểu Chúc chỉ cần liếc mắt đã trông thấy Tiêu Thần Tức đứng cạnh Tiêu phu nhân, còn cùng Tiêu phu nhân nói cười vui vẻ với một người phụ nữ trung niên khác, bên cạnh còn có mấy cô gái trẻ, hầu hết đều cười cười, chỉ duy có một người nét mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tiêu Thần Tức.

Tiểu Chúc thì thào: “Này, cái cô gái nhìn có vẻ không vui kia, mặc y phục màu vàng nhạt ấy, là Thường Như Tinh phải không?”

Ngân Đông cũng nhìn qua, gật đầu: “Đúng thế... Sao cô biết?”

“Hừ, vì ta rất thông minh mà.” Tiểu Chúc mèo khen mèo dài đuôi nói: “Hơn nữa ta có thể đoán được vì sao cô ấy ghét huynh rồi.”

“Vì sao?”

“Không nói cho huynh biết...” Tiểu Chúc vui vẻ theo sát Tiêu Ngân Đông tới trước mặt mọi người, Tiêu phu nhân vừa nhìn thấy nàng liền sa sầm nét mặt. Tuy Ngân Đông đã nói trước với bà là sẽ dẫn một cô gái theo, người đầu tiên Trịnh Thấm nghĩ tới là Lâm Tiểu Chúc, bây giờ đối mặt, cảm giác vẫn rất khó chịu.

Nhưng giờ bà cũng chẳng quản nữa, bà và Tiêu Minh Duệ đã thử hết cách, còn dẫn Ngân Đông tới thanh lâu, giới thiệu Thường Như Tinh cho nó nhưng cũng chẳng có kết quả.

Nếu như vậy... Lâm Tiểu Chúc... thôi thì đành mặc kệ tụi nó...

Tuy nhiên muốn bà dễ dàng chấp nhận Tiểu Chúc là điều không thể, bà hậm hực liếc mắt nhìn hai người rồi thản nhiên nói với Ngân Đông: “Đã tới rồi.”

Tiêu Ngân Đông: “Mẹ, đây là Tiểu Chúc, mẹ vẫn còn nhớ cô ấy chứ?”

Trịnh Thấm: “...” Ta có thể không nhớ rõ sao? Bà liếc nhìn cô ta, thấy cô ta cười đắc ý như thế, lại càng buồn rầu phất tay: “Được rồi, con qua một bên chơi đi.”

Tiêu Ngân Đông ngoan ngoãn dẫn Tiểu Chúc đi sang bên cạnh, Mạnh Yến ngạc nhiên nhìn Tiểu Chúc rồi thì thào nói: “Tiêu phu nhân, cô nương kia chính là Lâm Tiểu Chúc ư? Sao lại...”

Trịnh Thấm đáp: “Con bé đó thủ đoạn nham hiểm, Ngân Đông không rời được... Thôi, hôm nay không nhắc tới chuyện này nữa.”

Mạnh Yến chỉ đành gật đầu nghe theo.

Đám người hầu đã sớm chuẩn bị đồ điểm tâm và rượu ngon trong đình nghỉ trên núi Khúc Liễu, vì cảnh vật nơi đây rất đẹp, gần đó còn có mấy gian tiểu viện, đều là do thê thiếp của đám quan lại quyền quý đặc biệt gây dựng, mỗi lần du xuân mệt mỏi, sẽ ở lại nghỉ ngơi.

Lâm Tiểu Chúc nhìn thoáng qua dãy nha, than thở “còn đẹp hơn chỗ ta ở” nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, kè kè ở bên cạnh Tiêu Ngân Đông ăn điểm tâm.

Mà Bạch Mai lặng lẽ đứng bên ngoài định, nhìn chằm chằm Tiêu Ngân Đông và Tiểu Chúc bên cạnh hắn, bàn tay bất giác xiết chặt lọ nước an thần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3