Ê nhóc, làm người yêu chị nhé! - Chương 01

Chương I: TÂM SỰ CÙNG ĐỨA BẠN THÂN
“Diệp,Diệp,dậy thôi,muộn học bây giờ!”
Phương Nam vừa chải tóc vừa dạt vào mông nó,gọi bằng giọng hối thúc.Chính cô cũng không ngờ một đứa chưa bao giờ dậy muộn như mình lại có cái ngày này. Nghĩ ra thì cũng tại Bách Diệp chết tiệt,tối hôm qua đã bảo không uống được bia,vậy mà nó còn cố ép mình,nào là “uống một cốc con tí thế này có chết được đâu”, “say làm sao được,tao chấp cả 5 chai”.Ấy thế mà,mới có một chai mà mặt đã đỏ bừng lên,đến chai thứ 2 thì đã lăn ra rồi,để mặc nó xoay sở,mãi mới vác được về.Về đến nhà lại còn bị cô chủ nhà mắng cho một trận nên thân,mà chẳng ai khác,chính là nó lĩnh đủ để rồi hôm nay thành ra thế này đây.
Vẫn không thấy động tĩnh gì,không nhịn được,Phương Nam đành thét lên:
“6h30 rồi.mày không biết tiết đầu là tiết của thầy Phùng à?”

Nghe đến đây,Trác Bách Diệp vùng dậy,suýt làm Phương Nam té xuống đất.
Ai chứ nhắc đến thầy Phùng dạy môn ngữ pháp đố đứa nào dám đi muộn hoặc có những hành vi như nói chuyện,ăn vặt trong lớp,không tra từ mới liên quan về  nội dung bài học trước khi đến lớp.Dù trong lớp có ngoan đến cỡ nào nhưng khi gọi đứng lên,hỏi mà không chú ý hay không trả lời được thì thầy vặn cho cứ như là chong chóng.Thật áp lực!Bách Diệp đã tự nhủ với lòng mình tốt nhất là cứ ngoan ngoãn mà làm theo thầy,dù có ốm cũng phải bò được đến lớp,không buổi sau thầy mà nói lại bài cũ,chẳng may vào cái phần mà đứa bạn nó không nghe thấy mà truyền đạt lại cho mình thì lại thành “tâm điểm của sự chăm sóc đặc biệt”. Thế nên,khi nghe thấy đứa bạn thân cứ đang léo nhéo bên tai mình bảo có giờ của thầy Phùng thì trong đầu nó như có tiếng súng nổ,không dậy thì tiếng súng kia lại trở thành sự thật cũng nên.
Diệp luống cuống chạy vào nhà vệ sinh,một tay chải đầu,một tay đánh răng,làm sao để nhanh nhất có thể.lúc rửa mặt,nó còn không ngừng hoạt động cái miệng,nói vọng ra ngoài mang giọng trách cứ: “sao không gọi ta sớm,mày có biết là gặp phải giờ thầy Phùng kinh khủng thế nào không?” mặc cho người nào đó bên ngoài phụng phịu nói lại mà không dám nói to “ta mà không gọi thì mày còn kinh khủng nữa”.
Chưa đầy 5 phút,Phương Nam đã thấy nó chạy ra ngoài,hoàn tất mọi thủ tục,ánh mắt ngạc nhiên trừng trừng nhìn nó.
“Nhìn cái gì mà nhìn,không đi học à?” nó nhìn lại đầy vẻ khó chịu.
“À,ừm...đi thôi”,Phương Nam đáp. trước khi ra khỏi cửa còn kịp nói một câu:“thật kinh khủng!”.
Vừa ngồi vào ghế,tiếng chuông báo hiệu tiết 1 bắt đầu vang lên.Trác Bách Diệp và Phan Phương Nam nhìn nhau cười,hai đứa cùng thốt lên: “may thế!”.sau đó,tiếng nói khàn khàn mà quen thuộc của thầy Phùng cũng xuất hiện,cả lớp lại chìm trong im lặng.
Giờ ra chơi tiết thứ 2
Đã qua 2 tiết đầu đáng làm nổ tung đầu con nhà người ta.cả lớp như ong vỡ tổ,chạy nhẩy ra ngoài giải tỏa stress.Bên cạnh,Trác Bách Diệp cũng hớn hở cười,nói với Phương Nam
“Chiều nay ta đi dạy thêm mày ạ”
Phương Nam trợn tròn mắt,bỏ hộp sữa đang uống dở thay cho bữa sáng muộn xuống,vội vã hỏi:
“Thật hả?mày tìm được việc rồi à?dạy trung tâm hay dạy gia sư?ở đâu?xa không?”
Cô hỏi liên tiếp khiến Bách Diệp bật cười,gần nữa phun sữa trong miệng ra.

“Mày cứ từ từ xem nào,có phải ta nói xong tin đấy rùi chết luôn đâu mà lo,vội gì?”

Phương Nam cau mày,khẽ dạt nhẹ nó một cái “sao mày cười trên trí tò mò của bạn thế hả?Tại tao cũng đang có ý định đi làm thêm mà chưa tìm được chỗ,hỏi mày xem thế nào rùi giới thiệu cho tao mối..vậy mà mày lại cười.Thật là ghét.”
Bách Diệp thấy Phương Nam có vẻ giận liền hạ giọng xuống,cũng không cười nữa,đi luôn vào vấn đề
“Thực ra cũng cực lắm.ta phải đóng tiền cho trung tâm nhờ nó tìm mối giúp đấy chứ,một mình ta làm sao mà làm được.”
Bách Diệp dừng lại,thở dài một cái,rồi lại tiếp tục
“Mà mày cũng biết ai đời người ta làm không công cho mình đâu.hôm qua ta đi tới trung tâm đó nhận lớp phải đóng luôn cho nó 40% tháng lương đầu nữa chứ. haizzz!”
“Thế không đóng tiền nó không cho nhận lớp à?”
“Tất nhiên!giả sử mày nhận lớp rồi mà không đưa tiền cho trung tâm đấy thì nó lỗ mất à.” -Bách Diệp tròn mắt đáp
“Nhưng chẳng may cái lớp mày nhận kia dạy không hợp,hoặc không xếp được lịch với người ta thì chẳng phải mày mất oan tiền à?”- Phương Nam gần như nhảy dựng lên.
“Hừm.,đúng là ngốc mà!người ta đã tính toán hết rồi,cho dù là thế nào thì trung tâm đó vẫn lãi chứ không phải là mình.Mình chỉ có cơ hội 50/50 thôi.được thì là cái tốt,còn không được thì là do mình ngu thôi”- Diệp nói với vẻ hơi khó chịu như là đang bị ai đó chơi xỏ.
Nghe thấy giọng Bách Diệp có vẻ khó chịu,Phương Nam biết tính nó hơi nóng nên hạ giọng vừa như là an ủi,vừa như thăm dò: “vậy sao mày vẫn đăng ký?”
Bách Diệp lại thở dài,cô cũng tự cảm thấy rằng gần đây dường như tần suất thở dài của mình ngày càng nhiều lên thì phải.Thấy mấy anh chị khóa trên mà cô biết hay trêu đùa rằng “ năm nhất,năm 2 cứ chơi thả phanh đi,đến năm 3,năm 4 thì lúc đó muốn chơi cũng không chơi nổi.như các chị đây,năm 4 rồi mà thấy già thêm mấy tuổi vì suốt ngày thở dài lo chuyện ra trường”.Nghĩ đến đó trong đầu cô lại lóe lên suy nghĩ như bà cụ non “chẳng nhẽ mình cũng già rồi hay sao mà gần đây hay thở dài vậy”.Đang mông lung trong đầu mấy cái ý nghĩ ấy,quay sang bên cạnh thấy Phương Anh còn nhìn mình với ánh mắt tò mò có thể giết chết được người ta,mới sực nhớ ra là vẫn còn chưa trả lơi câu hỏi của nó,bèn đáp với giọng buông xuôi:
“Thì còn cách nào khác sao?Một khi đã xác định muốn gì thì phải xông vào mà thực hiện chứ.Như ta chẳng hạn.Muốn kiếm ít tiền bù vào tiền học và tiền sinh hoạt phí thôi,không thể cứ trông chờ vào mẹ ta ở quê gửi tiền lên được.Như vậy thì cực cho bà ấy lắm.”
Rồi cô nhìn vào không trung,nói một câu ngắn gọn dứt khoát:
“Phải liều mày ạ.”

Nghe đến đây,Phương Nam không hỏi thêm nữa.Mỗi người có một hoàn cảnh,và cô biết Bách Diệp là một trong số đó.Dù sống cùng nhau gần một năm nhưng rất ít khi thấy Bách Diệp nhắc về gia đình mình, trong khi đó cô không biết bao nhiêu lần kể về gia đình cô với niềm tự hào rằng cha mẹ đều là giáo viên cấp 2,có một người anh trai học rất giỏi đươc học bổng toàn phần đi du học Đức.Mỗi lần cô kể về gia đình đều không dấu được niềm hạnh phúc,còn người nghe là Bách Diệp chỉ thấy ừm ừm vài câu rồi quay người đi.Biết Diệp không vui,cô đành kìm ném niềm vui sướng đó lại.Cô cũng gặng hỏi nhiều lần mong Diệp có thể mở lòng mình nói chuyện về bản thân, về gia đình nhưng cũng chỉ thấy cô nói qua loa về mình,và về mẹ.Dần dần cô cũng hiểu cho Bách Diệp,không hỏi bất cứ điều gì nữa.
Và giờ đây,khi nhìn vào khuôn mặt trắng có phần xanh xao, đôi mắt trong veo nhưng có chút buồn kia cô không khỏi tự trách lòng,trách mình không thể cố gắng để hiểu người bạn thân hơn,trách mình không thể an ủi con người có tính cách mạnh mẽ kia hay chỉ đơn giản là cái vỗ nhẹ vào vai dẫu biết rằng sẽ bị nó gạt phắt đi.Từ khi quen Bách Diệp, cô thấy hình như mình ngày càng trưởng thành ra,không còn cái kiểu nũng nịu giống hồi năm nhất nữa bởi sống cùng với nó có nũng nịu này nọ cũng chẳng được,rồi cũng nhờ nó mà trình độ nấu năn cũng ngày càng nâng cao,không như ngày xưa chỉ biết luộc mỗi trứng.Không phải là Diệp không biết nấu ăn hay bắt nạt cô làm những việc đó,trái lại,nó nấu ăn rất ngon,chắc do mẹ nó dạy bảo từ bé.Chẳng qua chỉ là vì cô thấy thương nó,cũng không hiểu sao cô lại cảm thấy như vậy.Có thể là thương cái vóc dáng nhỏ mà nhanh nhẹn của nó,thương cái kiểu mà nó chịu đựng...Dẫu sao thì cảm thấy cuộc đời có chút bất công vói nó.
Phương Nam cứ nhìn Bách Diệp mà suy nghĩ,cũng không để ý rằng nó cũng đang nhìn mình,thấy vậy hơi giật mình quay đi
“Sao mày nhìn ta chằm chằm vậy?Bộ định lên kế hoạch mờ ám gì hả?”
Thấy Diệp hỏi với cái giọng chất vấn nghi ngờ tột đỉnh như thế mà nó muốn té xuống đất.cô liền chuyển chủ đề:
“không,tao đang nghĩ không biết lần này mày đi dạy sẽ vớ phải một con cọp cái,một con hổ đực hay đại loại gì như thế hay không thôi.” -Phương Nam nói với giọng mỉa mai.
“yên tâm,chẳng phải cọp cái cũng chẳng phải hổ đực và những cái gì liên quan đến họ hàng nhà nó.”-Bách Diệp trả lời với giọng đắc ý
“Ơ thế mày đã biết đối tượng rồi à?Thế nó thuộc loài nào?”
“Haha,mày sẽ bất ngờ lắm đấy.nó thuộc loài...”-Diệp ngân dài câu trả lời,nhìn vào đôi mắt đầy tò mò của Phương Nam
“loài nào?mày nói nhanh đi”
Thấy Phương Nam không chịu được nữa,cô vừa cười vừa nói
“Thuộc loài thỏ.hơn nữa còn là thỏ non nữa cơ”
Thấy đứa bạn thân cười cười nói nói như đang trêu mình,Phương Nam tức giận
“đừng có đùa như thế chứ,tao đang hỏi nghiêm túc mà”
“thì ta cũng đang nói sự thật mà”-Bách Diệp không để cô nàng nói hết đã chen vào
“như vậy mà thật à,vừa nói vừa cười ai biết được có thật hay không”
“thế cứ vừa nói vừa cười là không thể thật à,ta có bao giờ lừa mày đâu.”
Nghe Diệp nói vậy,Phương Nam cũng thấy đúng là cậu ta chưa bao giờ lừa mình, bèn hỏi tiếp để xác thực
“mày nói rõ hơn xem nào.”
“thì là một tên nhóc đang học lớp 12 ở trường chuyên Yên Kinh.Nó học tiếng Nhật qua được bảng chữ cái,học thêm một ít đại khái là chào hỏi qua loa rồi và bây giờ muốn học tiếp thì cần tuyển gia sư có thế thui.mà ta nghĩ có khi bố mẹ nó bắt học chứ chắc nó cũng chẳng có hứng đâu.”
“sao mày lại nghĩ vậy?-Phương Nam tò mò
“tại khi ta gọi điện liên hệ thì thấy mẹ thằng nhóc đó trao đổi rằng muốn cho nó học để có thể sau khi tốt nghiệp cấp 3 là cho sang Nhật du học gì đấy.Mà mày nghĩ thử xem,một đứa trường chuyên học trên lớp cũng đã đủ chết rồi,bây giờ tự nhiên đăng ký học thêm tiếng Nhật nữa thì chỉ có trường hợp là bố mẹ nó bắt học chứ dại gì mà nó mang đá vào người.cũng như mình đấy thôi.học nhàn mà vẫn muốn có thêm thời gian để chơi”
“ờ,cũng đúng”
“đúng quá còn gì”-Bách Diệp trả lời đầy tự tin xen lẫn chút gì đó tự hào cứ như vừa giải thích cho đứa bạn vấn đề nào đó sâu xa lắm.
Đang mải mê ngồi buôn chuyện thì tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo kêu lên,2 đứa cảm thấy tụt hết cả hứng,quay sang nhau vẫn cái câu điệp khúc hàng ngày “nhanh thế!” rồi lại cười toe toét.Mấy đứa chơi ở ngoài cũng ùn ùn kéo vào lớp tạo ra tiếng ồn không khác gì cái chợ vỡ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3