Loạn Thế Anh Hùng - Tập 1 - Chương 05 - Phần 2

Đã quá nửa đêm, Kim hòa thượng gọi mãi, chủ quán mới run rẩy đi ra rót thêm dầu đèn, bỏ thêm củi vào lò sưởi cho cháy to hơn chút rồi vội vàng chuồn thẳng. Kỳ thực trong lòng chủ quán cũng kêu khổ không thôi: Đêm nay thế nào mà lại nhiều Bồ tát đòi mạng đến thế? Mấy kẻ này đi rồi, chỉ sợ mình khó thoát cái họa ngày sau Đề kỵ hỏi thăm.

Thiếu niên kia vẫn đang ngủ, người bên cạnh cảm thấy đúng là hắn ngủ thật rồi, bởi hắn trầm mặc mà toát lên vẻ thần bí. Thi thoảng có người lén nhìn tấm lưng hắn, kẻ khác chỉ thấy tư thế của hắn lộ ra nét kiêu ngạo, nhưng trong mắt tiểu cô nương Anh Tử lại thấy có sự lạc lõng khôn tả, trong lòng cô bé rất cảm kích, cảm thấy nhát kiếm vừa rồi tuy không phải vì mình nhưng cũng là vì một câu hát của mình mà xuất ra, chẳng biết vì sao, trong lòng thấy cảm động. Nhát kiếm vừa nhanh vừa lợi hại như thế, hắn nhất định mệt rồi. Tiểu cô nương cùng ông nội ngồi bên lò sưởi, lòng mang tâm sự, thỉnh thoảng nhìn trộm thiếu niên áo đen một cái, trong lòng có nỗi niềm khó tả. Cô bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu cảm giác này do đâu mà có, chỉ thì thầm ngâm đi ngâm lại câu “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm”, ngâm tới độ cả đời khó quên.

Mấy thanh niên trong tiêu cục nhất thời buồn ngủ không trụ nổi. Người trẻ tuổi ham ngủ, đôi mắt Tần lão gia tử thì vẫn lấp loáng tỉnh táo. Đỗ, Tiêu nhị lão ngồi trong góc hút tẩu, chẳng nói chẳng rằng. Kim hòa thượng băng xong vết thương trên tay, Vương Mộc khẽ bật ho, khổ nhất là đám thiết vệ Đề kỵ ngoài cửa, tuy mưa không lớn nhưng sự ướt át cũng chẳng dễ chịu, sắp một canh giờ rồi, tuy bọn họ tin thiếu niên kia đã ngủ thật nhưng vẫn không dám đi. Nếu hắn đã ngủ vào lúc không nên ngủ thì đại khái cũng có thể tỉnh vào lúc không nên tỉnh. Đám Đề kỵ ngày thường cũng giết người, mỗi lần chém giết xong, trong lòng đều chẳng cảm thấy gì, tựa như nếu phải nghĩ ngợi những vấn đề to lớn bình thường hiếm khi nghĩ đến kiểu như “cõi đời kiếp người”, thì bọn họ liền bận đi đánh bạc, uống rượu, chơi gái, tránh xa mấy vấn đề xem chừng không giải đáp được kia, một canh giờ vừa rồi, chỉ có cảm giác sợ hãi, trống trải, tựa hồ đời này không còn hứng thú với việc đi giết người liều mạng nữa.

Tam Nương Tử cùng Thẩm Phóng, Cảnh Thương Hoài thong dong truyền ly đổi chén, trò chuyện tuy từ tốn nhưng càng nói càng hợp, chỉ hận quen nhau quá muộn. Cậu bé Tiểu Lục Nhi thấy mọi chuyện đã yên, liền thả lỏng, cụp mí mắt, ngủ thiếp đi. Tam Nương Tử bế nó vào lòng, cười nói: “Tìm đâu ra đứa bé ngoan thế này đây?” Rồi nàng lại cười với Thẩm Phóng, nói: “Chúng mình nhận nó làm con nhé?”, trên mặt hiện ra nét dịu dàng của người mẹ.

Thẩm Phóng ghé tai nàng, cười nói: “Sau này nếu chúng ta có nữa thì sao?”

Tam Nương Tử đỏ mặt, gò má hơi hiện vẻ giận dỗi, dùng âm lượng chỉ mình Thẩm Phóng nghe được, nói: “Chàng đợi đấy!” Nàng rời mắt đi, liền chú ý tới vẻ mặt tiểu cô nương miệng hát mắt hát đang nhìn thiếu niên nọ, Tam Nương nhìn cô bé, lại nhìn thiếu niên, trong lòng bất giác ngẩn ngơ.

Bên ngoài bỗng ồn ào, trong đêm đen lạnh giá, một đóa lửa hình hoa cúc nở rộ trong màn đêm, chu vi tới cả trượng, ánh vàng sáng rực, lơ lửng trong màn đêm khá lâu mới rơi xuống. Tiểu cô nương Anh Tử nhìn thấy, thích thú khen: “Đẹp quá đi!” Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt thiếu niên, chẳng rõ lời khen của cô bé có gộp luôn hắn vào không. Tuấn mã ngoài cửa “hí” vang một tiếng, đám thiết kỵ người nào người nấy vui mừng ra mặt, Ngô Kỳ vội khua tay, một người đằng sau liền lấy ra một cái bọc vải dầu, mở ra, bên trong có một cái ống đen sì, không ai không nhận ra đấy chính là pháo hoa. Tay gã thoáng cái đã lấy ra một cái mồi lửa, châm vào dây dẫn. Mồi lửa lập lòe rồi tắt ngúm trong sắc đêm, pháo hoa trong tay gã lại bắn thẳng lên trời, mang tới một dải sắc đỏ, nở tung trên đầu mọi người, sắc đỏ kia thoáng như sao băng, tuy còn xa mới đẹp và to bằng đóa lúc nãy nhưng trong vòng mấy dặm hẳn đều nhìn thấy được.

Xa xa phía đằng đông vọng lại một tiếng huýt lanh lảnh. Ngô Kỳ mừng rỡ. “Nhị công tử tới rồi!”

Thẩm Phóng nhìn thấy pháo hoa, cực kỳ tò mò, mới hỏi: “Đấy là gì thế?”

Tam Nương Tử than: “Đó là phương thức liên lạc của bọn chúng. Đề kỵ quả nhiên thế to tiền lắm, phương thức liên lạc này người khác làm không nổi.”

Cảnh Thương Hoài thì nói: “Pháo hoa hồi tết Nguyên Tiêu ở Đông Kinh năm xưa, nghĩ lại vẫn hơn xa cái này.”

Thẩm Phóng biết lời này của Cảnh Thương Hoài là hồi tưởng những ngày nước nhà hưng thịnh, lúc người Kim chưa chiếm giang sơn, thầm nhủ: Ngày nay trong triều đình phương Nam cũng không phải thiếu bậc tài trí, ngay trong Đề kỵ cũng thật sự có rồng nấp hổ rình, nếu như đồng lòng chung sức, chưa chắc nước nhà không thể lại hưng thịnh, đáng tiếc, những kẻ này đều chỉ chăm chăm tranh quyền đoạt lợi, khiến nước nhà ngày càng nát tan. Tam Nương Tử thấy thần sắc hai người kia giống nhau, liền biết đều chung suy nghĩ, ngồi vỗ về đứa bé, ngâm nga một tiểu khúc.

Lúc này, người trong quán vừa trải mấy bận biến loạn, giờ đã hoàn toàn không có kích động gì đáng kể, đã quá nửa đêm, lòng người mệt mỏi, Vương Mộc chán ngán nói: “Bắt đầu là đóa hoa to như thế, kẻ đến hẳn phải là nhân vật phi thường.” Tới Kim hòa thượng tựa như cũng lười cáu kỉnh, tiếp lời: “Lợi hại thì đã sao, đời người chẳng qua chết một lần, không phải nó chết thì là ta chết.” Hai người Đỗ, Tiêu nghe câu này bèn nhìn hòa thượng kia một cái. Loại khẩu khí này trong nghĩa quân vốn quen khổ chiến trên Hoài Thượng cực kỳ bình thường, lăn lộn sa trường lâu ngày, nghĩa quân chính là mang khẩu khí như thế, đã chẳng màng nghĩ tới sinh tử nhưng trước sau không quên chức trách bản thân đang mang. Hai người Đỗ, Tiêu nhìn nhau, bỗng cùng nhớ tới một đôi mắt, đôi mắt đó rất bình thường, vĩnh viễn sáng trong khiến người ta hoài tưởng, nhưng trong đôi mắt ấy tựa như luôn mang sắc thái chán nản, dường như che giấu một chuyện gì, nghĩ mãi vẫn không thông, người tuy còn trên nhân thế, làm những chuyện phải làm nhưng thần tình trong đôi mắt đó thì chỉ có một vẻ: muốn chết.

Ngoài cửa, Ngô Kỳ phân phó gì đó, chỉ thấy đội thiết kỵ lập tức chia ra thành hai nhóm, đứng sang hai bên, người nào người nấy chỉnh đốn áo mũ, xuống ngựa cầm cương. Ngô Kỳ cũng nhảy xuống ngựa, sắp ngựa vào đội, bản thân thì đứng giữa, cung kính đợi. Một đám người nhân cường mã tráng, xếp thành hàng ngũ nghênh đón, quả nhiên khí thế hẳn lên, có điều sau cánh cửa kia lại chẳng phải nhà to điện lớn, chỉ là một cái quán nhỏ, cảnh này không tránh khỏi có chút buồn cười.

Kim hòa thượng “hừ” một tiếng, nói: “Làm bộ làm tịch!” Những người khác đều ngầm vực lại tinh thần, đề phòng chuyển biến bất ngờ. Một hồi sau, trong đêm đen vọng lại tiếng cười: “Anh em vất vả rồi!” Giọng nói trẻ trung, vui vẻ, người mắt tinh thì thấy được xa xa bên ngoài đang có hai người đi tới, tới gần hơn liền nhìn rõ là một chủ, một tớ. Chủ nhân tuổi tác không lớn, công phu cước bộ lại cao cường, tuy không phải nhanh dị thường nhưng vai không động, người không lắc lư, chân đạp trên bùn như đi trên đường đẹp; nô bộc bên cạnh thì lại kém hơn nhiều, bước thì liêu xiêu, bước lại lảo đảo, càng làm nổi bật vẻ ung dung tự nhiên của gã công tử kia.

Đỗ Hoài Sơn khẽ nói: “Là Viên lão nhị.”

Tiêu Tứ Ẩn gật đầu. Người hiểu biết đều biết Viên lão nhị chính là em ruột của thủ lĩnh Đề kỵ Viên lão đại, nhưng hai anh em này trong giang hồ trước nay mỗi người một cờ hiệu, hai người đáng lý ra thân thiết như một nhà nhưng trên giang hồ lại ai quản việc nấy. Nghe nói người thanh niên này thủ đoạn cực kỳ lợi hại, giao du rộng khắp, quan thương thân sĩ, không đâu là không lôi kéo, đối với đám liều mạng trong giang hồ cũng rất chứa chấp, thường được khen là Tiểu Mạnh Thường. Ai cũng nói võ lâm Giang Nam chia đều cho hai gã họ Viên. Thông thường, nhân vật giang hồ, anh hùng trong dân gian mà bị Viên lão đại ép cho không chốn dung thân thì sẽ đầu nhập vào cửa Viên lão nhị, chỉ cần một lời của Viên lão nhị, phiền phức bằng trời cũng sẽ biến mất. Có thể thấy Viên lão nhị chẳng phải hạng ỷ vào uy danh của ông anh, nhờ vào người khác mới nên việc. Viên lão nhị là cao thủ Thất Xảo môn, một thân ám khí khó mà né tránh. Xung quanh liền biết nhân vật gây nhức đầu đến rồi, liền vực lại tinh thần, chỉ là không rõ hắn sẽ có hành động gì đây?

Viên lão nhị đã tới trước cửa, nhìn vào bên trong rồi “òa” một tiếng. “Không ngờ hai vị tiền bối Tiêu, Đỗ cũng ở đây”, rồi nhìn Kim hòa thượng, gật đầu. “Còn cả mấy vị bằng hữu trên giang hồ”, sau đó chắp tay về phía Cảnh Thương Hoài. “Cảnh đại hiệp, lâu rồi không gặp”. Cảnh Thương Hoài “hừ” một tiếng, không tiếp lời, Viên lão nhị lại nhìn sang vợ chồng Thẩm Phóng nhưng không nhận ra, bèn hỏi: “Nhân huynh nho nhã khiêm nhường, thân quyến đẹp đẽ như hoa, tiểu đệ thẹn không nhận biết, thỉnh giáo họ tên được chăng?”

Thẩm Phóng thấy gã nói năng thanh nhã, cũng không muốn thiếu đi lễ số, đáp lễ rằng: “Trấn Giang Thẩm Phóng, chuyết kinh[28] Kinh Tử.” Thẩm Phóng nói luôn tên vợ mình ra, trên đời vốn không có lễ này nhưng hắn kính trọng Tam Nương nên mới làm vậy. Viên nhị công tử hiển nhiên nắm rõ tin tức, tiếp lời: “Ngô Giang đề từ sướng lòng người, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu.” Thẩm Phóng biết lời đồn đã bay khắp, cũng chẳng muốn biện giải.

[28] Lời khiêm xưng chỉ người vợ thuở xưa. Thời Đông Hán, vợ ẩn sĩ Lương Hồng là nàng Mạnh Quang ăn mặc giản dị, lấy cành kinh làm trâm, may vải thô làm quần áo, bởi thế người vợ hiền còn được gọi là “kinh”. “Chuyết” nghĩa là vụng, là tiếng khiêm xưng hay được dùng ngày trước, người ta hay nói “chuyết tác” ý khiêm tốn chỉ tác phẩm của mình hãy còn vụng về. Cho nên “chuyết kinh” là lời khiêm xưng khi nói tới vợ mình.

Ngô Kỳ sớm đã ở bên cạnh nhất nhất kể lại cho hắn nghe đầu đuôi mọi chuyện, Ngô Kỳ này không có sở trường gì khác nhưng quan sát cẩn thận, kĩ càng, anh em Viên thị trước nay tín nhiệm chính điểm này của hắn. Viên nhị công tử vừa nghe hắn nói vừa khe khẽ gật đầu, mặt mang nét cười, bộ dạng thong thả. Viên nhị công tử mình mặc đồ trắng nhạt, chỉ có trên cổ áo là hơi điểm hoa văn, thêu thùa tinh xảo, nhã nhặn vô cùng, vạt áo tuy không cẩn thận dính chút bùn nước nhưng hắn chẳng bận tâm, không có bộ dạng tiếc rẻ áo quần, càng tỏ được phong thái xuất trần.

Nghe Ngô Kỳ nói xong, Viên lão nhị án theo lời gã nói, quét mắt nhìn người trong phòng một lượt, đôi mắt ngưng trên người thiếu niên nọ, chỉ thấy thiếu niên vẫn gục đầu ngủ, không khỏi nhíu mày, tựa như khó lường được người này. Đợi Ngô Kỳ nói hết, hắn liền cười, bảo: “Sao Ngô huynh cứ đứng mãi ngoài điếm thế? Ngồi cả đây đều là anh hùng danh sĩ, chúng ta càng nên tới xin chỉ dạy mới phải.” Rồi hắn kéo Ngô Kỳ tiến vào cửa, nô bộc kia theo sát ngay sau, gập ô lại, đeo vào sau lưng.

Viên lão nhị vừa tiến vào phòng, không khí trong phòng liền căng ra. Hắn thấy thiếu niên áo đen vẫn giả bộ ngủ, liền khẽ cười, nói: “Huynh đài tỉnh dậy đi, có khách tới thăm đó!” Thiếu niên kia không lý tới, Viên nhị công tử thấy trên cái bàn bóng dầu thiếu niên đang gục kia chỉ có một chén rượu ngọc xanh. Chén rượu quá nhỏ, chỉ lộ một góc dưới tay áo thiếu niên, Viên nhị công tử bèn cách không dùng ngón giữa, ngón trỏ hướng về phía cái bàn của thiếu niên móc nhẹ, cái bàn nọ liền vang tiếng “bộp bộp”, Viên lão nhị cười, nói: “Đêm lạnh khách qua trà thay rượu, nếu huynh đài không có tiền mua rượu, chỉ cần một bình trà cũng được mà.” Nói rồi, hắn lấy ở cái bàn trống bên cạnh một cái chén, một bình rượu, rót một chén, cười, nói: “Hay huynh đài say rồi? Dùng rượu giải rượu là hiệu quả nhất.” Hắn búng ngón tay, chén rượu nhắm vào cái chén nhỏ thấp thoáng dưới vạt áo thiếu niên mà bay tới, cái chén bay trong không trung vững vàng, ổn định, chẳng rớt lấy một giọt, công phu này khiến người ngồi đây ngầm hô lên một tiếng.

Cái chén đó bay tới trước bàn, đang chuẩn chợt lệch đi một chút, không chạm vào cái chén ngọc nọ mà va vào tay áo thiếu niên, chén vừa nghiêng, rượu liền tạt vào áo hắn, sắc mặt Viên lão nhị khẽ thay đổi, biết cái chén đó đã chịu lực dẫn dắt từ bên ngoài, bằng không ắt chẳng nghiêng đảo, nhưng rõ ràng thiếu niên đó chẳng hề động đậy, không biết phát lực thế nào mà chỉ làm lệch chén rượu, tạt ướt tay áo của chính mình, có ý giấu vụng hay sao? Thiếu niên tựa như bị đánh thức, ngẩng mặt lên, trên má còn in vết hằn, khẽ ngáp một tiếng, nhìn thần sắc thì vừa rồi không phải là giả vờ ngủ.

Hắn vừa ngẩng mặt, người bên cạnh chỉ cảm thấy nhìn thật tươi mới, bất giác coi vẻ ung dung của Viên nhị công tử là tục tĩu. Viên lão nhị sững người, cười, nói: “Huynh đệ trước giờ tự cho mình là tài hoa, hôm nay gặp được thiếu hiệp mới xem như hiểu được lời than của Trâu Kỵ khi gặp Từ Công ở thành bắc[29], thật bội phục không thôi.”

[29] Trâu Kỵ (385~319 TrCN), đại thần nước Tề thời Chiến Quốc, Trung Quốc. Sách xưa kể, Trâu Kỵ mình cao tám thước, dung mạo đẹp đẽ, một hôm mặc triều phục, soi gương hỏi thê tử: “Ta với Từ Công ở thành bắc ai đẹp?” Thê tử đáp: “Chàng rất đẹp, Từ công sao bằng được?” Từ Công ở thành bắc là người đẹp đẽ có tiếng của nước Tề, Kỵ không tự tin mới hỏi lại người thiếp: “Ta với Từ Công ai đẹp hơn?” Người thiếp đáp: “Từ công sao theo kịp chàng?” Sáng ra, có khách tới thăm, ngồi nói chuyện, Trâu Kỵ mới hỏi khách: “Tôi với Từ công ai đẹp?” Người khách đáp: “Từ Công không đẹp bằng ngài.” Hôm sau Từ Công tới, Kỵ nhìn thấy, tự biết không bằng, soi gương tự ngắm lại càng thấy thua xa lắm. Tối ngủ nghĩ tới chuyện ấy mới bảo: “Thê tử khen ta đẹp là vì có lòng thiên vị ta; thiếp cho rằng ta đẹp hơn là bởi sợ ta; khách bảo rằng ta đẹp là có việc muốn cầu cạnh ta thôi.”

Thiếu niên vẫn chẳng nói gì, nhấc cái chén to bằng ngón út lên, nhẹ nhàng lau lau, tay áo của hắn phối với màu chén ngọc này càng nổi bật sắc đen ra đen, trắng ra trắng, trong ánh mắt vui vẻ, hài lòng còn chứa một loại ngạo nghễ, hào hùng. Viên nhị công tử cũng không để ý, nói tiếp: “Nghe nói kiếm thuật của thiếu hiệp vừa rồi nhanh như cầu vồng lẹ như điện chớp, đáng tiếc huynh đệ không có phúc được thấy.” Trong lời nói tựa như oán hận lắm.

Đỗ, Tiêu nhị lão nhìn nhau, tự nhủ: Đây coi như khiêu chiến rồi. Người trong phòng nín thở lặng im, một người là Viên nhị công tử nức danh Giang Nam, một người là thiếu niên vô danh tới từ tái ngoại, hai người đều rất trẻ, mọi người đều muốn xem xem cao thủ ám khí Thất Xảo môn đối chiến với thiếu niên kia thế nào. Trên giang hồ, thanh danh Thất Xảo môn rất nổi, năm xưa việc gả Thất Xảo nương tử vào thế gia ám khí Đường môn không thành, vì tình sinh oán, tự dựng cờ hiệu, cuối đời còn sáng tạo ra ám khí kỳ môn Kim ngọc thoa, hiệu xưng “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số[30]”, cực kỳ tự hào, nhưng đáng tiếc ít người được thấy, nghe nói trong đám đệ tử của bà, cũng chỉ có đệ tử cuối cùng là Viên nhị Viên Hàn Đình luyện được món này. Võ công ám khí của Thất Xảo môn thiên biến vạn hóa, kiếm thuật của thiếu niên kia lại bỏ màu mè theo giản dị, hai người này đấu nhau, chính là một trận hay ho hiếm gặp trong giang hồ. Cho nên, không chỉ Vương Mộc, Kim hòa thượng trợn mắt thật to, tới cả ba người Tần Ổn, Đỗ, Tiêu cũng thấp thỏm đợi chờ, Cảnh Thương Hoài cũng đã buông chén xuống.

[30] Từ điệu Thước Kiều Tiên của Tần Quán (1049-1100). Kim phong, ngọc lộ đều phiếm chỉ cảnh sắc mùa thu. Mùa thu thuộc hành Kim trong ngũ hành, cho nên kim phong là chỉ gió thu. Ngọc lộ ý chỉ sương móc mùa thu. Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau đêm thất tịch 7/7 (âm) chính vào mùa thu. Dịch nghĩa: Một phen hội ngộ buổi thu ấy, hơn đứt nhân gian được bao ngày.

Ai ngờ lần này họ đã đoán nhầm, chỉ thấy Viên nhị công tử quay lại dặn dò Ngô Kỳ: “Những vị ngồi đây nếu đã là bằng hữu của vị thiếu hiệp này, chúng ta đành mắt nhắm mắt mở mà đi.” Nói rồi, hắn chỉ mấy người Kim hòa thượng. “Mấy vị huynh đệ trên giang hồ này...”, lại chỉ sang bàn Thẩm Phóng. “Thẩm huynh cùng nương tử... Còn cả Cảnh đại hiệp”, lại liếc lão mù một cái, “Thêm cả hai ông cháu này, để họ đi đi, trong vòng một tháng, nếu có gặp lại cũng đừng gây phiền phức cho họ”.

Ngô Kỳ gật đầu. Chúng nhân đều kinh ngạc, không ngờ hắn rộng rãi đến thế, ban cho thiếu niên này một nhân tình thật lớn, không biết có ý gì. Viên nhị công tử lại ôm tay, hướng tới mọi người, nói: “Đêm khuya mưa lớn, chư vị ngày mai lên đường cũng được, chỉ là huynh đệ vẫn còn việc nhỏ khác phải làm, không thể cùng chư vị hàn huyên.”

Chúng nhân giờ mới rõ hắn có ý trước khi hành sự thì thông báo để mọi người chớ có nhúng tay, nhưng không rõ chuyện khác hắn nhắc tới là chuyện gì, chắc là cực kỳ trọng yếu, nếu không đã chẳng tự dưng tặng cho mọi người một phần nhân tình lớn đến thế. Kim hòa thượng lẩm bẩm: “Đùa cái gì thế, con mẹ nó!” Viên nhị công tử kia quay người sang bàn Tần Ổn, nhạt giọng nói: “Tần lão gia tử, huynh đệ muốn giữ chuyến tiêu này của người.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3