Định mệnh trái ngang - Chương 07 phần 2

- À, một cái thuyền chẳng có gì đặc sắc. Trông nó cục mịch ấy mà.

- Anh cũng để thuyền ở câu lạc bộ Ardmore ư?

- Không, tôi vừa nói với Antony rồi đấy. Tôi cất nó ở bãi thuyền Tarbole.

- Kiểu thuyền của anh chắc cổ lỗ lắm rồi đấy. - Brian châm chọc.

Hugh ném cái nhìn lạnh như băng về phía Brian:

- Nó được đóng từ năm 1982.

- Thấy chưa, đã bảo mà. Kiểu cũ rồi.

Flora hỏi:

- Chẳng lẽ ở đây ai cũng có du thuyền sao? Các anh đều đi biển như các ngư dân à?

Hugh đặt dao và nĩa xuống như thể anh chuẩn bị giải thích cho một đứa học trò chậm hiểu.

- Miền tây Scotland là nơi có những vùng biển tốt nhất thế giờ để du ngoạn bằng thuyền, thật ngốc nếu không vận dụng cơ hội ấy. Nhưng cô nên biết, cưỡi du thuyền ở đây rất thú vị, chứ không như ngồi trên cảng Monte Carlo, một tay cầm li rượu mạnh, tay kia ôm một cô tóc vàng mặc đồ tắm đâu nhé.

Bà Crowther cười lớn. Flora hỏi nhỏ:

- Vậy mùa hè rồi anh đi chơi du thuyền nhiều lắm phải không?

Hugh cầm dao và nĩa lên:

- Rất tiếc là hiếm khi. - Giọng anh ta nghe như chua chát.

- Tại sao thế?

- Vì không có thời gian.

- Chắc anh bận lắm nhỉ?

Bà Crowther không thể cứ ngồi nghe mà không tham gia vào câu chuyện.

- Bận thôi sao? Nếu nói năm rồi là bận rộn thì hơi nhẹ đấy. Không ai ở Tarbole này làm việc chăm chỉ, suốt ngày đầu tắt mặt tối như bác sĩ Kyle đây.

Flora hả hê vì được xoáy sâu vào nỗi đau của Hugh.

- Anh biết không, bà Tuppy cho rằng anh nên tìm cho mình bạn đời đi. Bà ấy nói thế đấy, khi tôi đến thăm bà khi nãy.

Hugh chẳng thèm để ý:

- Từ khi tôi mới lên sáu tuổi đầu, lúc nào bà Tuppy cũng muốn sắp đặt này nọ cho cuộc đời tôi.

Brian nói nhẹ nhàng:

- Nếu anh tha lỗi thì tôi phải nói bà đã thất bại nặng nề đấy.

Im lặng lạnh lùng. Ngay cả bà Crowther cũng không nói lời nào. Flora nhìn lên cầu cứu Antony, nhưng anh đang quay sang nói chuyện với Anna. Nàng đặt dao và nĩa xuống thật nhẹ nhàng như thể người ta cấm nàng làm ồn, vươn tay ra nâng li rượu của mình lên. Trước mặt nàng, mắt hai người đàn ông gặp nhau nảy lửa. Để trấn tĩnh, Hugh nâng li lên, uống một ngụm lớn. Vừa đặt chiếc li không xuống, anh vừa nói lặng lẽ:

- Chính tôi đã làm cho cuộc đời mình đến nông nỗi này.

Brian vẫn kẻ cả:

- Tất nhiên bà Tuppy nói đúng, cậu nên tìm vợ đi là vừa. Cưới cô bác sĩ nào vừa trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết và tham vọng ấy. Làm việc mà không hưởng thụ khiến người ta khờ người đi.

- Thà khờ người đi còn hơn là sống lười biếng, ăn bám người khác. - Hugh trả đũa.

Phải can thiệp thôi, họ đang đấu khẩu với nhau kìa. Flora hỏi:

- Vậy không ai đỡ đần anh sao?

Hugh nói chỏng lỏn:

- Trong phòng mổ, tôi có y tá chứ. Cô ta tiêm này, nhỏ thuốc mắt cho bệnh nhân này, ghi bệnh án này. Và băng bó thành thạo lắm. Cô ấy tràn đầy sức sống, tôi thì thua xa.

Flora tưởng tượng ra người y tá mà anh ta đang nói đến, đeo tạp dề trắng tinh, dáng vẻ nhanh nhẹn, còn khá trẻ, xinh đẹp, năng động và đầy nhiệt huyết như các cô gái thành phố. Cô ta tự hỏi nếu cô y tá kia đem lòng yêu mến vị bác sĩ của mình thì sao nhỉ. Giống như trong tiểu thuyết thường hay viết ấy. Bởi vì giữa họ chẳng có rào cản nào cả. Nếu không kể đến nỗi căm ghét cực kì của nàng thì anh ta cũng đáng mặt đàn ông đấy chứ, thậm chí còn khá đẹp trai. Thân hình to cao và có vẻ hấp dẫn rất đặc biệt. Chắc chính vì thế mà anh ta đã lọt vào được mắt xanh của Rose. Chắc là Rose chỉ định giỡn chơi, buông vài lời bóng gió nhưng anh ta lại tưởng thật và từ đó đến nay cứ ôm mãi mối oán hận ngày càng lớn trong lòng. Nàng quên mất dì Isobel. Bà đang mở cửa, quay trở lại bữa tiệc.

- Xin lỗi vì đã vắng mặt hơi lâu.

Dì quay về chỗ ngồi cạnh ông Crowther. Ông ta đứng lên, lịch sự kéo ghế mời dì.

- Mọi người đều muốn hỏi bà một câu: Bà Tuppy sao rồi?

- Bà rất khỏe, gửi lời hỏi thăm mọi người và bà có nhắn với Rose một chuyện.

Mọi người quay lại mỉm cười hài lòng vì nàng vừa nhận được lời nhắn từ một con người khả kính. Sau đó, họ quay sang Isobel chờ đợi xem thông điệp đó là gì. Dì Isobel nói rành rẽ:

- Bà nội Tuppy nghĩ chúng ta nên giữ Rose ở lại chơi thêm vài ngày. Bà bảo Rose nên ở lại Fernrigg, cứ để cho Antony quay về Endinburgh một mình. - Dì Isobel quay sang Flora. - Dì nghĩ đó là một ý kiến tuyệt vời và dì những mong con sẽ ở lại, Rose.

Ôi, bà Tuppy, sao lại đẩy cháu đến tình trạng trớ trêu này. Flora ngây người nhìn Isobel không tin vào tai mình. Lúc này nàng chẳng khác nào cô diễn viên mới vào nghề đứng trên sân khấu, ánh đèn pha lóa mắt và hàng ngàn cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Nàng không biết phải nói gì. Flora nhìn Antony và như đọc được ý nghĩ trên mặt anh, nàng im lặng cầu khẩn anh hãy cứu giúp nàng. Nhưng nàng biết câu trả lời trong ý nghĩ của chính nàng vậy.

- Cháu không nghĩ là…

Antony đến bên, dũng cảm bảo vệ nàng:

- Chúng cháu đã nói với dì rồi mà dì Isobel. Rose phải về thôi.

Mọi người nhao lên phản đối:

- Ôi, cái thằng vô duyên quá, tại sao lại phải đi chứ? Có nó ở đây, mọi người vui biết bao, bà Tuppy cũng mừng lắm đấy. Chẳng có lí do gì khiến Rose phải về London ngay cả.

Mọi người đều mỉm cười nài nỉ nàng ở lại. Ngồi cạnh nàng, Brian ngả người trên ghế cất giọng nói rành rọt khiến tất cả những người khác phải im lặng:

- Tôi cũng vừa gợi ý với cô ấy thế đấy. Tôi nghĩ đó là ý kiến tuyệt vời.

Ngay cả Anna ngồi phía bàn bên kia cũng thuyết phục nàng:

- Ở lại đi mà, đừng vội thế chứ.

Ai cũng lên tiếng, ngoại trừ Hugh. Bà Crowther ngồi cuối bàn nhận ra Hugh im lặng từ nãy tới giờ.

- Bác sĩ, ý anh sao? Anh không nghĩ Rose nên ở lại chơi với chúng ta thêm vài ngày nữa ư?

Mọi người đều lặng thinh hướng cặp mắt chờ đợi về phía Hugh mong anh đồng ý với họ. Nhưng anh ta phản đối.

- Không, theo tôi, cô ta không nên ở đây làm gì.

Anh ta tuyên bố rồi nói thêm, không giấu nổi vẻ chua chát trong từng lời nói:

- Trừ phi cô ta muốn thế.

Anh ta nhìn Flora, cặp mắt màu xanh lạnh lẽo mở tròn như thách thức. Flora đang ở trong một trạng thái không được bình thường. Chắc bởi vì cô đã uống quá nhiều rượu, chắc bởi vì những lời nhận xét sống sượng sáng nay bên bờ biển, chắc bởi vì sự khó chịu của Hugh mang lại cho nàng và bởi vì tính hiếu thắng kiểu đàn bà tự nhiên trỗi dậy trong con người Flora. Từ sâu thẳm vọng lên tiếng nói của cha nàng cách đây rất, rất lâu. Ông đã cảnh báo nàng đừng bao giờ giận cá chém thớt, chỉ mang họa vào thân thôi. Thế nhưng nàng vẫn nói với tất cả mọi người trên bàn tiệc hôm ấy.

- Nếu bà Tuppy muốn tôi ở lại thì tất nhiên tôi sẽ ở lại thôi.

Rồi cũng đến lúc buổi tối đầy cam go kết thúc. Mọi người đều ra về hết, chó đã được nhốt lại, những li cà phê dơ mang hết vào trong bếp. Sau khi dì Isobel hôn hai người, chúc họ ngủ ngon rồi lên lầu đi ngủ thì chỉ còn Antony và Flora đối mặt với nhau bên lò sưởi đang dần nguội lạnh. Antony hỏi:

- Sao em lại quyết định như vậy?

- Em không biết nữa.

- Anh tưởng em phát điên thật rồi. Nhưng tô nước đã hắt đi rồi sao hốt lại được. Ôi, Flora ơi là Flora!

- Vậy em không thể quay trở về cùng anh như đã hứa, anh không phiền chứ?

- Anh đâu có phiền gì nếu em chịu đựng được và nếu em tự chủ được trong mọi tình thế. Hơn nữa, bà Tuppy lại muốn em ở lại thì sao anh lại phiền cơ chứ, nhưng… - anh bỏ dở câu nói nửa chừng.

- Nhưng sao?

- Tin hay không mặc lòng, anh lo cho chính em đấy. Em bắt anh hứa là chuyện này chỉ kéo dài hai ngày thôi, thế mà bây giờ em lại thay đổi.

- Em biết, nhưng mọi chuyện giờ đã khác rồi.

- Khác ở chỗ nào? Khác ở chỗ lúc trước mình cứ tưởng bà ốm nặng gần chết thì mình về, bây giờ bà không ốm nặng đến nỗi như thế thì em lại muốn ở lại ư?

- Không. Vì những chuyện khác cơ.

Antony thở dài nặng nề quay xuống nhìn ngọn lửa bảo:

- Vậy thì vì cái lí do quái quỷ nào chứ?

- Tùy anh đó, anh có thể nói thẳng với bà Tuppy sự thật đi.

- Ý em bảo là anh đi nói thẳng với bà là em không phải là Rose hay sao?

- Không lẽ chuyện đó khó đến thế sao?

- Không thể làm thế! Chưa bao giờ anh nói dối bà Tuppy.

- Nhưng bây giờ anh đang nói dối đấy thôi.

- Thôi được rồi. Thế thì sao nào?

- Em nghĩ anh đã đánh giá thấp bà của mình rồi. Theo em hiểu thì bà biết hết mọi chuyện rồi đấy.

- Nhưng anh không muốn thú thật với bà đâu.

Giọng Antony chẳng khác nào một thằng bé cứng đầu. Flora thú nhận.

- Nói thật lòng nhé, em cũng không dám thú thật với bà.

Họ nhìn nhau tuyệt vọng. Antony cười, tuy không hàm chứa gì vẻ mỉa mai.

- Vậy là cả hai chúng ta đều là những kẻ hèn nhát! Hợp đôi thế còn gì?

- Phải, hai kẻ đồng mưu nham hiểm.

- Anh còn cho rằng chúng ta đã thất bại hoàn toàn.

Flora cố nói đùa:

- Em không cho là thế. Phần đầu của âm mưu này được thực hiện không đến nỗi tồi.

Antony nói tiếp, giọng buồn phiền:

- Anh tự hỏi không hiểu vì cái lí do quái quỷ nào mà anh lại không rung động trước một cô gái tốt như em.

- Nếu anh yêu em thì tiện cả đôi đường phải không? Đặc biệt là khi em cũng đáp lại tình yêu ấy?

Trời bắt đầu lạnh thấu xương. Flora run rẩy ngồi lại gần hơn đống tro tàn của lò sưởi, Antony bảo:

- Trông em mệt mỏi quá đấy. Cũng phải thôi, thật là một buổi tối kinh khủng. Thế mà em đã vượt qua được. Thật kì diệu không ngờ.

- Em không nghĩ thế đâu. Hugh và Brain hình như không ưa nhau thì phải.

- Nếu biết tính cách của họ khác nhau một trời một vực thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu. Tội nghiệp anh chàng Hugh. Chưa bao giờ anh thấy cậu ấy ngồi ăn cho hết bữa mà không có điện thoại gọi hay có ai đó đến kêu cậu ấy đi.

Hôm nay cũng vậy, Hugh bỏ đi trước khi mọi người vừa ăn xong món thứ hai trong số năm, sáu món ăn. Khi có điện thoại, Antony trả lời, sau đó kêu Hugh ra ngoài tiền sảnh. Vài phút sau, quần áo đã chỉnh tề, mũ đã đội trên đầu, anh đứng ở cửa phòng ăn xin lỗi và tạm biệt mọi người. Hugh đi rồi, trong thâm tâm mỗi người ngồi trên bàn tiệc hôm ấy đều áy náy khi nhìn về cái ghế trống của anh ngay bên đầu bàn.

- Antony, anh có thích tính cách của Hugh không?

- Có chứ, anh mến cậu ấy cực kì. Anh coi Hugh là thần tượng. Hồi còn học ở Đại học Endinburgh, cậu ấy có chân trong đội bóng bầu dục của trường và đã trở thành thiên thần của đội.

- Em không nghĩ anh ấy thích em. Ý em nói là không hiểu vì lí do nào đó mà anh ấy không thích Rose.

- Em đang tưởng tượng đấy thôi. Hugh có thể hơi khô khan một chút.

- Em biết, nhưng không hiểu giữa anh ấy và Rose đã từng có mối quan hệ nào đó không.

Antony sửng sốt lặng người đi. Anh kinh hoàng thực sự, không hề che giấu.

- Hugh và Rose ư? Cái gì khiến em có cái ý tưởng kì lạ thế hả?

- À thì có một chuyện…

Antony đặt tay lên vai nàng:

- Không đâu, không đâu, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Để anh nói với em điều này nhé. Em mệt mỏi quá rồi, lại căng thẳng đầu óc nữa nên em tưởng tượng ra đủ mọi thứ. Với lại anh cũng mệt lắm rồi. Em có thấy là suốt ba mươi sáu giờ đồng hồ vừa qua, anh chẳng được ngủ tí nào không? Giờ thì hậu quả của nó đang tàn phá anh đây, anh phải lên giường thôi, chúc em ngủ ngon.

Antony hôn nàng thân thiết như một đứa em gái.

Flora đáp:

- Chúc ngủ ngon! Mơ nhiều giấc mộng đẹp nhé, Antony.

Vì chẳng còn việc gì để làm và cũng chẳng còn chuyện gì để nói, họ che lò sưởi lại, tắt đèn, rồi lên cầu thang. Họ quàng tay qua vai ôm lấy nhau chỉ vì quá mệt mỏi, đỡ nhau chậm chạp đi lên cầu thang mờ tối.

***

Bà Tuppy thức dậy khi tiếng chim hót đầu tiên bắt đầu véo von trên ngọn cây sồi ở ngoài cửa sổ phòng bà. Tiếng chim ấy khiến cho bà có cảm giác nồng ấm hạnh phúc. Và lâu lắm rồi bà mới được nghe tiếng chim buối sớm ríu rít trong một buổi sáng thanh bình đến thế.

Những năm gần đây, bà thức dậy với những linh cảm đáng lo ngại. Chắc có lẽ bởi bà quá lo lắng về gia đình yêu quý của mình, về tình hình của cái thế giới mà bà đang sống ngày càng sa vào hết thảm họa này đến thảm họa khác. Bà Tuppy tự nghiêm khắc với bản thân, mỗi ngày tự bắt mình phải đọc báo, xem chương trình tivi vào lúc 9 giờ,nhưng thường thường, vào những buổi sáng sớm, bà ước mong mình chẳng phải làm những việc đó. Thỉnh thoảng sự quan tâm đến tình hình bên ngoài vẫn chỉ là một ánh sáng của bình minh chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì tốt đẹp cả, chẳng mang lại hi vọng cho bất cứ người nào. Và trong buối sáng như thế, bà Tuppy phải cố gắng lắm mới có thể rời khỏi giường, mặc quần áo, cố làm ra vẻ vui tươi và xuống lầu ăn bữa điểm tâm.

Nhưng sáng nay thì khác hẳn, bà thấy mình như đang trôi bồng bềnh mà đầu óc thì hoàn toàn tỉnh táo vì tự nhận biết đây là bài tập thực sự. Có những lúc bà sợ không dám cựa mình, hoặc mở mắt ra vì sợ giấc mơ của bà biến mất và rồi hiện tại khắc nghiệt lại ụp xuống cuộc đời bà.

Nhưng càng lúc, bà càng nhận ra giấc mơ kia hoàn toàn là sự thật. Chẳng phải đêm qua nó đã đến rồi đó sao. Đêm qua, Isobel lên lầu sau khi ăn xong, bảo rằng Rose cuối cùng đã bị thuyết phục và hứa sẽ ở lại Fernrigg sau khi Antony một mình quay lại Edinburgh.

Con bé sẽ không bỏ đi.

Bà Tuppy mở mắt, ánh nắng đầu tiên của một ngày hạnh phúc đang xuyên qua cửa sổ và ở yên nơi cuối giường bà. Hôm nay là chủ nhật, bà Tuppy thích Chủ nhật lắm. Hồi đó, chủ nhật bà có thể đi nhà thờ, dành hết thời gian vui vẻ với gia đình, bạn bè và cặm cụi nấu ăn trong nhà bếp. Hồi đó là vậy đấy. Khi ấy, ở Fernrigg, ít khi người ta phải chờ đến 12 giờ mới ngồi vào bàn ăn trưa vào những ngày Chủ nhật. Ăn trưa xong thì tùy thuộc vào từng mùa, cả nhà sẽ đi đánh tennis hay xúi giục nhau đi dạo trên những con đường dài dọc theo những bờ cát ở Fhada. Sau đó mọi người sẽ tụ tập lại để uống trà, có thể là ngồi ngay ngoài thềm nhà hoặc ngồi trong phòng khách, bên lò sưởi ấm áp. Lúc ấy, họ sẽ ăn bánh nướng với bơ và mứt, nếu không thì cũng là bánh sôcôla hoặc là bánh có hương trái cây. Và thỉnh thoảng họ cùng nhau thưởng thức bánh biscuits gừng mà một người bạn ở tận London gửi cho bà Tuppy. Sau đó, cả nhà sẽ chơi bài hoặc đọc báo số ra ngày Chủ nhật. Và nếu lúc ấy trong nhà có thêm vài đứa cháu nhỏ thì bà sẽ đọc báo thật to cho cả bọn chúng cùng nghe. Đôi khi bà gọi các cháu lại, đọc cho chúng nghe những cuốn sách đã xuất bản cách đây từ mấy mươi năm. Khu rừng bí mật, Gió thổi trong rặng liễu, Nàng Công chúa bé nhỏ. Có đến hàng ngàn lần, tiếng bà Tuppy đọc những trang sách ấy vang vang khắp nhà. Những câu đại loại như: Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà xinh xinh của một nàng búp bê đẹp tuyệt trần… Đấy, như tối hôm trước ấy, thằng Jason chẳng được hưởng cảnh đầm ấm ấy là gì. Nhưng nó thì lại được đặc quyền đặc lợi hơn, khi thân hình bé nhỏ của nó cứ rúc mãi vào cánh tay bà, mái tóc còn nguyên mùi thơm dìu dịu mà nó vừa sử dụng trong nhà tắm, nhìn thằng Jason rúc đầu vào cổ bà nội, bà Tuppy nhớ đến tất cả những đứa cháu khác của bà. Bao nhiêu đứa cháu trai nhỏ bé đã từng âu yếm nép sát vào bà như thế. Thỉnh thoảng, mỗi khi bà mệt mỏi hay những lúc kí ức bắt đầu lẫn lộn, tự nhiên bà Tuppy quên hẳn những ngày tháng năm sinh ra chúng. Và quên luôn có những đứa cháu đã trở về với Chúa vì bà không có được hồng phúc nuôi nấng chúng.

Có những lúc trong cơn mơ màng, bà thấy James và Robbie, hai đứa em trai còn nhỏ xíu của bà chơi trò đánh trận giả trên tấm thảm ở trước lò sưởi và Tuss, con trai của chính bà nữa chứ, nó hoang dại chẳng khác gì một thằng digan, cứ thế chân trần mà chạy. Bà nhớ khi ấy, mọi người trong làng đều nhìn nó lắc đầu bảo rằng: Nó trở nên như thế là vì nó không có cha. Rồi sau đó là đến Torquil, Antony và bây giờ là Jason.

Có thể mặt mũi chúng khác nhau nhưng bọn trẻ đều mang lại những giây phút ấm áp cho trái tim của bà Tuppy. Nhưng quyền lợi đi cùng nghĩa vụ. Muốn được hưởng hạnh phúc bên con cháu, bà cũng phải trải qua những nỗi lo lắng kinh hoàng, nào gãy tay nè, chảy máu đầu gối, rồi thì lên sởi, ho gà, nào là phải giữ cho chúng từng li từng tí, nói cảm ơn đi con, nói mẹ cho con, giúp con xuống lầu nhé. Hay phải nghe những câu: Này cô Tuppy ơi, tôi nói cô đừng có mà lo quá nhé, bình tĩnh nghe đây này, thằng Antony vừa té từ cây linh sam xuống đấy, máu chảy quá trời kìa. Và những bước ngoặt trong cuộc đời của bọn trẻ, nào là học bơi, học đi xe đạp và bắt đầu biết chơi súng nữa. Cứ mỗi sự việc như vậy, bà Tuppy lại cảm thấy lo lắng đến nghẹt thở. Nhất là khi thấy bọn chúng giơ những khẩu chúng đồ chơi lên bà lại phải cứ nhắc đi nhắc lại: Này, đừng bao giờ chĩa súng vào bất cứ ai đấy nghe chưa. Bà bắt bọn trẻ phải nói câu ấy mỗi đêm, bắt bọn chúng phải nói to lên để nhớ cho lâu trước khi cả nhà cầu nguyện.

Sau đó, chúng xa nhà cả một thời gian dài vì nghĩ đến tuổi đến trường. Nhớ con, nhớ cháu, bà đếm từng ngày, bà nhớ như in từng cuộc tiễn đưa thấm đẫm nước mắt ở cái ga Tarbole ấy. Thằng bé nào trong chuyến đi đầu tiên đến trường cũng mang theo một cái rương chất đầy quần áo, sách vở và rồi cứ thế, lần lượt từng khuôn mặt khuất dần sau màn sương trên sân ga buồn bã.

Những đứa con, cháu trai của bà gợi cho bà nhớ đến những thời quá khứ dài dằng dặc và gợi cho bà nỗi lo toan. Nhưng như một phép lạ, những nỗi lo toan ấy không mất đi mà còn mãi cho đến khi chúng lớn rồi, bà vẫn phải lo. Thằng Torquil thì chẳng nói làm gì rồi. Nó cứng rắn, làm việc gì cũng xong, tự thu xếp cho bản thân một cách gọn gàng. Thằng bé đã cưới Teresa, và chúng nó đang sống ở Bahrain. Torguil luôn làm yên lòng bà. Nhưng còn thằng Antony lại khác hẳn, nó bây giờ còn đang gặp khó khăn. Cái thằng đẹp trai, nhưng lại nhẹ dạ, chẳng bao giờ ngồi yên lấy một phút. Nó đem về Fernrigg giới thiệu cho bà có lẽ đến cả tá bạn gái rồi nhưng chưa bao giờ nó hợp với bất cứ đứa con gái nào trong số ấy. Bà Tuppy bắt đầu tuyệt vọng, không còn mơ tưởng đến chuyện nó lấy vợ và an cư lạc nghiệp nữa.

Thế mà bây giờ, bất thình lình nó gặp lại Rose Schuster và niềm tin vào sự kì diệu của Chúa trời của bà Tuppy lại một lần nữa được khẳng định. Ôi, các con bé Rose ấy, thằng Antony nhà bà có tu đến bảy mươi kiếp cũng chẳng thể nào tìm được một cô gái nào quyến rũ hơn con bé. Dù cho thằng Antony có tặng bà món quà quý giá đến đâu, bà cũng không bao giờ đổi nó lấy những giờ phút say mê được ngồi bên Rose, cô gái biết bỏ bùa mê.

Khái niệm bắt đầu hình thành và lớn dần lên trong tâm não luôn hoạt động của bà Tuppy. Theo lời đánh giá của Isobel, thì bữa tiệc tối hôm qua đã hoàn toàn thành công, nhưng bà Tuppy không dự được và cảm thấy phẫn nộ khi nghe được những lời qua lại bên bàn tiệc và khi đoán ra nét mặt của những người ngồi trên bàn hôm ấy và cái thằng Hugh kia nữa chứ. Sao mà nó nhẫn tâm đến thế, không cho bà mời thêm khách khứa vì sợ sức khỏe của bà không chịu nổi sự ồn ào của bữa tiệc quá đông người đến dự. Nếu không có lời nó cấm đoán thì có thể cả cái thị trấn này sẽ biết cháu trai của bà sắp kết hôn có phải hay không.

Nhưng cho đến cuối tuần này, chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi. Bà Tuppy lẩm bẩm tính toán: Hôm nay mới là chủ nhật, thằng Antony sẽ để Rose ở lại Fernrigg, sau đó quay trở về đây vào tuần tới để lại mang con bé đi một lần nữa, họ có những một tuần lận. Về mặt thời gian, như thế cũng là nhiều lắm rồi.

Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình có khiêu vũ. Phải rồi, khi có tiếng nhạc êm ái, người ta sẽ dễ dàng mở lòng với nhau hơn. Và ngay lập tức, trong đầu óc bà Tuppy tràn ngập tiếng nhạc tưởng tượng của một điệu vũ cao nguyên.

Những ngón chân bà đang được ủ ấm dưới tấm chăn ngọ nguậy theo điệu nhạc tưởng tượng. Bà Tuppy phấn khích. Cái ý tưởng mới thành hình trong đầu biến thành cảm hứng. Bà quên mất mình đang ốm, cái viễn cảnh phải nằm liệt giường trong cơn hấp hối vốn đã không được bà quan tâm nhiều lắm, đến lúc này càng mờ nhạt đi. Đột nhiên bà thấy mình có hàng tỉ tỉ thứ quan trọng cần phải suy nghĩ và cân nhắc, không có hơi đâu ngồi thở dài thườn thượt lo chuyện ốm đau.

Trời đã sáng rõ, bà với tay bật chiếc đèn ở đầu giường để nhìn rõ chiếc đồng hồ vàng đặt bên cạnh giường bà bây giờ chỉ mấy giờ rồi. Bảy giờ rưỡi. Thật cẩn thận, bà ngồi từ từ dậy, chất gối lên cao để có thể chống khuỷu tay vào đó. Bà lấy cặp kính đeo vào mắt, sau đó khoác áo khoác mặc trong nhà vào. Gớm, mặc được cái áo cũng vất vả quá đi mất. Mấy cái ngón tay lóng ngóng vì tuổi già của bà mãi mới thắt nổi cái nơ từ hai sợi dây áo. Bà mở ngăn kéo ở chiếc bàn cạnh giường, lấy ra một xấp giấy viết thư, một cây bút chì và bà Tuppy bắt đầu viết những dòng chữ đầu tiên lên trang giấy trắng ngần ấy.

“Ông bà Clanwilliam.”

Hồi đó, chữ bà đẹp lắm, nhưng lúc này, nó chẳng khác gì con cua bò. Nhưng thế thì đã sao nào. Bà nghĩ một lát trong óc, rà soát lại những khuôn mặt láng giềng. Sau đó, bà viết tiếp.

“Charles và Christian Drummond,

Harry và Frances McNeil.”

Tiệc phải được tổ chức vào thứ sáu. Lễ Sabbath ngày thứ Bảy sẽ khiến mọi người chẳng còn thiết nhảy múa gì nữa. Antony chắc phải xin phép nghỉ một buổi chiều thứ sáu để về dự tiệc cho đúng giờ. Bà biết thể nào thằng bé cũng thu xếp để làm được chuyện ấy. Bà viết tiếp:

Hugh Kyle, Elizabeth McLeod, Jonhny và Kirsten Grant.

Hồi trước, trong những bữa tiệc như vậy, người ta thường nấu món cá hồi, chiên những con gà tây mập thật bự, làm bánh ga-tô. Mọi thứ đều được sửa soạn trong nhà bếp ở Fernrigg. Nhưng bà Watty bây giờ khó có thể xoay xở với chừng đó món ăn. Isobel sẽ phải đến thương lượng với ông Anderson, quản lí phụ trách nhà bếp của khách sạn Station ở Tarbole. Ông ta có một cái hầm rượu lớn chứa đầy thứ rượu vang quý để lâu năm và một đầu bếp rất giỏi, tuy vậy, chớ có trông cậy hết vào ông Anderson. Nếu thế thì nên điền thêm vào cái danh sách này cả ban nhạc nữa. Chồng bà giám đốc bưu điện địa phương chơi đàn accordion giỏi. Ông này sẽ kêu thêm một vài người bạn nữa để thành lập một ban nhạc nhỏ. Cũng không cần gì nhiều, chỉ cần thêm một cây violon và một tay trống nữa là xong. Isobel có thể sắp xếp được việc ấy. Jason cũng sẽ được dự tiệc. Bà Tuppy những mong nó sẽ mặc chiếc váy của đàn ông kiểu Scotland và áo nhung mà ông nội nó mặc ngày xưa.

Cả một trang giấy như vậy đã gần kín hết nhưng bà vẫn điền thêm tên khách mời khiến danh sách tưởng chừng như dài ra đến vô tận.

“Gia đình nhà McDonald”

Bà lấy thêm tờ giấy mới. Đã lâu lắm rồi bà không thấy vui vẻ như hôm nay.

***