Pendragon (Tập 8) - Chương 38 - Phần 1

NHẬT KÍ # 31

(Tiếp theo)

IBARA

Trên Denduron có hai cổng ống dẫn, mình không biết được quăng vào cổng nào. Một ở trên đỉnh núi tuyết sừng sững trên làng Milago. Cổng kia bị vùi sâu dưới nhiều tấn đá, lối vào ống dẫn đã bị phá hủy khi mạch tak nổ tung, để triệt tiêu mỏ minh thạch. Nhưng dù cổng nào thì tụi mình cũng đã chuẩn bị. Một là dygo đưa chúng mình từ núi xuống, hoặc đục qua những đường hầm sụp đổ. Việc vượt qua cổng ống dẫn là điều mình ít lo lắng nhất.

Phóng qua ống dẫn trong một cái xe là một trải nghiệm mới. Nếu không đang lãnh một trách nhiệm cấp bách, mình có thể nói là rất thú vị. Mình buông cần điều khiển, vì đã được năng lực của ống dẫn đưa đi. Tầm nhìn của hai chúng mình chỉ là qua khung cửa phía trước dygo. Cũng tốt. Mình không muốn nhìn ra biển thời gian và không gian bên kia vách pha lê, để thấy bất cứ thay đổi nào rất có thể đã xảy ra sau những gì chúng mình làm trên Zadaa.

Vì ở trong dygo khép kín, mình không nghe được tiếng nhạc của ống dẫn. Tiếng nhạc đó luôn báo khi tới cuối cuộc hành trình. Hai mắt căng ra chăm chăm nhìn phía trước, mình tìm kiếm dấu hiệu là đã tới nơi vì sợ dygo lao vào cổng đã bị lấp vùi và đâm sầm phải vách đá.

Mình không cho Siry biết chuyện này. Nó có quá đủ chuyện để lo lắng rồi.

Sau vài phút di chuyển, mình quyết định không dám mạo hiểm khởi động mũi khoan. Mình đoán, mũi khoan sẽ đưa hai đứa mình xuyên qua bất cứ thứ gì. Nhưng hóa ra mình không cần phải lo lắng. Mũi khoa mới vừa khởi động, hai đứa đã được trút xuống miệng ống dẫn. Ánh sáng chói lòa rọi qua cửa sổ hẹp của quả cầu. Dù tụi mình ở đâu, thì cũng không phải bên dưới hàng tấn đá.

Bật tung cửa, mình nói:

- Ra thôi.

Một hình ảnh quen thuộc. Chúng mình đang ở trong hang động trên đỉnh núi, nơi lần đầu mình đặt chân lên một lãnh địa khác hẳn lãnh địa mình đang sống. Denduron. Chợt nghĩ tới cậu Press. Cậu sẽ nghĩ gì về việc mình đang làm? Mình không dám nghĩ xa hơn nữa, vì đó là một ý nghĩ kém vui.

Siry hỏi:

- Bây giờ chúng ta đang ở đâu?

Nó có vẻ mệt mỏi. Mình nghĩ, chẳng còn gì làm nó bất ngờ nữa.

- Denduron là lãnh địa đầu tiên Lữ khách đã đánh đại Saint Dane. Này, mặc những thứ này vào.

Một chồng quần áo da và lông thú đặt gần ống dẫn. Mình không bận tâm chuyện hòa trộn vào lãnh địa. Nếu người ta thấy chúng mình ngồi trong một dygo màu bạc lăn bánh tiến tới, thì chuyện mặc gì đâu còn quan trọng nữa. Sẽ không còn chuyện phải trà trộn hóa mình trên Denduron. Mình quan tâm tới thời tiết hơn. Hai đứa đang mặc áo phong phanh của Ibara nhiệt đới. Sẽ bị chết cóng trên Denduron. Mình quăng quần áo Ibara vào dygo, rồi một lần nữa lại tròng vào bộ đồ da của Denduron. Mình nhận ra ngay một sự khác biệt. Quần áo được làm tốt hơn lần trước mình đến nhiều. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy người Milago đã tiến bộ sau thất bại của Saint Dane. Sẽ còn nhiều điều khác nữa. Mình giải thích cho Siry:

- Vùng này có hai sắc tộc. Milago và Bedoowan. Người Milago là nhà nông, Bedoowan tiến hóa và tri thức hơn, sống trong một thành phố lâu đài tráng lệ – nơi họ chỉ huy một đội quân đối xử với người Milago như những nô lệ. Nông dân bị ép buộc khai thác mỏ khoáng sản quý giá gọi là minh thạch. Đó là nền tảng sự giàu có của người Bedoowan. Các khu mỏ có thể sập bất cứ lúc nào, còn người Milago thì chết dần mòn. Họ nổi loạn và người Bedoowan bị đánh bại. Lữ khách ở đây tên là Alder. Anh ấy là người Bedoowan. Alder đã nói với tôi, bây giờ hai sắc tộc chung sống hòa bình. Bedoowan cung cấp chuyên môn hiện đại, Milago được thực hành nâng cao tay nghề. Tóm lại, đây là nơi Saint Dane bị ngăn chặn lần đầu tiên.

Thay quần áo xong, tụi mình xỏ chân vào mấy đôi giày đế da. Thật khó tin là mình có thể nói: trang phục rất thoải mái. Da mềm và cắt may tinh xảo. Nếu có đồ lót riêng lúc này, chưa chắc mình đã cần tới. Hai đứa leo lại vào dygo. Mình nổ máy rồi nhẹ nhàng tiến tới. Qua khỏi hang, chúng mình tiến vào vùng sáng chói lòa của Denduron. Hình ảnh đầu tiên là cánh đồng tuyết mênh mông, nơi mình và cậu Press đã bị quig tấn công. Mình vui mừng thông báo, không có cái sừng quig nào nhô lên từ tuyết. Như trên Zadaa, tại đây lũ quig không quấy rầy tụi mình. Bước ngoặt đã qua rồi.

Dydo dễ dàng lăn bánh trên tuyết, tạo ra những vết hằn sâu. Siry gần như hoàn toàn nín lặng, tận hưởng cảnh quan kì lạ uy nghi của rặng núi phủ tuyết chung quanh chúng mình. Một lãnh địa vô cùng xinh đẹp. Gồ ghề, nhưng tuyệt đẹp. Trên đường xuống làng Milago, nó chỉ hỏi một câu khi ngước nhìn trời:

- Tôi có bị điên không?

Mình phì cười: Không. Ở đây có ba mặt trời.

Siry chớp mắt, ngồi dựa vào lưng ghế. Nó ngạc nhiên đến sững sờ. Khi quyết định cùng nhóm Jakill ra đi để tìm hiểu sự thật, nó không thể ngờ đến những gì tự mình đang dấn thân vào.

Khi chúng mình xuống thấp hơn, tuyết dần dần nhường lối cho cỏ. Mình tắt máy dygo. Hai đứa bước ra ngoài, quan sát quang cảnh. Từ trên cao, chúng mình nhìn xuống làng Milago mới dưới thung lũng. Lần cuối cùng mình thấy, nơi này chỉ là một cảnh hoang vắng tiêu điều. Vụ nổ mỏ đã tàn phá lâu đài của người Bedoowan và xé nát vùng nông thôn. Nhiều ngôi làng của người Milago cũng bị hủy hoại. Bây giờ không còn chút dấu vết nào của sự tàn phá. Trái lại, những túp lều của người Milago đã được tái thiết tốt hơn nhiều. Trông chúng rộng rãi hơn, vững chắc hơn. Con đường đất nhỏ quanh co giữa các túp lều, giờ trông có trật tự và vững chắc hơn. Hình như chúng được lát đá. Bên kia ngôi làng, mình thấy nông trại mênh mông, hoa màu trù phú. Tất cả đều có vẻ hoàn hảo.

Một thứ khác làm mình mỉm cười. Lúc này là buổi chiều muộn, ba vầng dương đang từ từ xuống nơi chân trời. Dưới làng đã lấp lánh ánh đèn. Khi mình tới đây lần trước, Milago không có đèn. Họ không có bất cứ loại năng lượng nào. Chỉ đến khi bước vào lâu đài của người Bedoowan, mình mới nhận ra lãnh địa này tiến bộ hơn mình tưởng lúc đầu. Bedoowan đã kìm giữ Milago trong thời đại tối tăm. Đúng nghĩa đen. Mình sung sướng đến rợn người khi thấy bây giờ Bedoowan đã chia sẻ kiến thức với Milago. Làng Milago đã sinh động hẳn lên.

Mình bảo Siry:

- Chúng ta xuống thôi kẻo trời quá tối.

Trở lại vào dygo, chúng mình tiếp tục hành trình. Mình bắt đầu nghĩ đến bước tiếp theo. Đó có lẽ là việc khó khăn nhất trong tất cả các việc. Mình không muốn gặp Alder, vì cũng lí do không muốn gặp Loor. Mình không muốn anh ấy trở lại Ibara. Khổ nỗi, chúng mình lại cần anh ta giúp trên Denduron này. Tìm được một vị trí rậm rạp giống như những cây thông, mình kéo dygo vào.

- Chúng ta đi bộ một quãng đường còn lại, để không làm ai phát hoảng.

Ra khỏi quả cầu, chúng mình lấy cành lá phủ sơ sơ lên dygo. Ngụy trang không tốt lắm, nhưng chúng mình chỉ có thể làm tới thế thôi.

Vừa đưa Siry xuống làng, mình vừa nói:

- Chúng ta cần phải tìm anh chàng Lữ khách.

Chắc không ai nhận ra mình. Đã mấy năm qua rồi, và mình không còn là thằng nhóc nhút nhát, rời bỏ nơi này ngay sau khi lâu đài của Bedoowan bị phá hủy. Mình vẫn còn hơi sợ, nhưng không còn quá nhỏ nữa. Không ai nhìn hai đứa tới lần thứ hai khi mình và Siry đi qua những con đường làng tấp nập. Bây giờ cộng đồng này đang phát triển. Không còn là một nơi ai cũng biết nhau. Lều đã trở thành nhà. Phố xá không còn ngập bùn, ánh đèn làm nơi này thân thiện và ấm cúng. Chẳng còn gì giống với ngôi làng xơ xác khi mình rời khỏi đây. Trừ một điều. Dọc theo một con phố là một quảng trường. Mới nhìn, trông như một công viên. Hàng rào thấp màu đen bao quanh một bãi cỏ, dễ làm mình tưởng tượng đến một nơi mọi người đến picnic. Nhưng đó không là công viên. Đó là một đài kỉ niệm. Giữa quảng trường là một vòng rộng bằng đá. Mình nhận ra, nó giống như lối vào một mỏ đá minh thạch ngày trước. Chính trên bệ đài đá này, Saint Dane đã chỉ đạo lễ Chuyển vận tàn ác của hắn, nơi một người thợ mỏ đã được chọn để cân với minh thạch thu hoạch được trong ngày. Nếu trọng lượng minh thạch không bằng người thợ mỏ, ông ta sẽ bị quăng vào hầm mỏ cho chết. Hình như kiến trúc này được đặt ở đó như một đài kỉ niệm và… nhắc nhở.

Chúng mình hỏi một dân làng đường tới doanh trại của chiến binh Bedoowan. Mình nghĩ đó là nơi tốt nhất để tìm Alder. Người đó chỉ mình tới triền dốc trên biển, nơi lâu đài Bedoowan từng tọa lạc. Mình biết đường. Đi qua làng và một đồng cỏ, chúng mình thấy ánh đèn phía trước. Mình nói cho Siry biết, trước cuộc chiến triền dốc phủ cỏ trải dài tới biển. Từ trên đỉnh dốc người ta không hể ngờ một lâu đài đồ sộ được xây dựng vào trong vách đá bên dưới, Khi những hầm mỏ bị phá hủy, lâu đài đổ xuống biển, kéo theo nhiều đất đai bên trên nó.

Tới gần hơn, chúng mình thấy ánh đèn phát ra từ nền móng thành phố lâu đài bị phá hủy. Nó đã trở thành doanh trại của những chiến binh Bedoowan. Một bậc thềm đá cổ dẫn xuống một khoảng trống rộng. Mình nhận ra đó là đấu trường, nơi tụi mình đã chiến đấu với lũ quái quig. Kỉ niệm làm mình ớn lạnh. Không bao giờ mình tưởng thấy lại nơi này.

Đứng bên đấu trường đổ nát, Siry và mình nhìn xuống quang cảnh như một trò chơi. Nhiều chiến binh đứng thành vòng tròn, đang chăm chú theo dõi hai chiến binh đấu vật. Cuộc tỉ thí không có vẻ tàn khốc. Các chiến binh hoan hô, tán tụng đối thủ. Có vẻ họ chỉ vui đùa. Cảm giác thật bất ngờ. Trước kia, khi mình có mặt tại đây, họ là những kẻ xấu. Bây giờ không như thế nữa.

- Dám cá cược không?

Một tiếng nói vang lên sau hai đứa. Không cần quay đầu lại mình cũng biết là ai. Mình trả lời:

- Nếu anh là đấu thủ. Tôi chỉ đặt cược vào điều tôi chắc chắn thôi.

Thình lình mình bị nhấc lên bằng một vòng tay ôm mạnh mẽ. Nếu không biết rõ hơn, mình đã tưởng là bị xiết tới nát xương. Không có gì xa hơn sự thật cả. Alder thân mật nói:

- Chào, Pendragon.

- Ôi, gặp anh tôi mừng quá.

Buông mình ra, Alder lùi lại. Mình quên khuấy là anh chàng này to con đến thế nào. Dù mình đã cao thêm mấy phân, anh ta vẫn cao vượt hẳn mình. Mái tóc nâu đã mọc dài hơn, gần chấm vai. Quần áo da nhẹ nhàng như hai đứa mình, thay vì bộ giáp nặng nề của chiến binh Bedoowan. Chắc Alder đã xuống ca trực. Như mình đã viết trước đây. Alder là một chiến binh được đào tạo bài bản, nhưng tính tự tin và lòng dũng cảm có được là từ chiến trường. Đó là một con người thật dễ thương với nụ cười luôn nở trên môi.

Nhưng lúc này thì không. Vẻ mặt u ám, anh nói:

- Ước gì tôi cũng có thể nói là rất mừng được gặp cậu, Pendragon, tôi đã thấy cỗ máy đó. Nhiều người đã thấy. Tôi không biết phải giải thích với họ thế nào. Sao cậu có thể đem một vật từ lãnh địa khác tới đây như vậy?

- Để cứu Halla.

Alder bối rối. Mình hiểu. Mình phải đích thân giải thích. Sau khi giới thiệu Siry, ba chúng mình ngồi trên vành đai đấu trường, mình kể cho Alder nghe mọi chuyện, không giấu giếm điều gì. Anh lắng nghe những gì mình nói. Việc này cũng có ích cho cả Siry. Kế hoạch của mình chiến đấu với Saint Dane trên Ibara đi ngược lại tất cả những gì Lữ khách chúng mình biết là lẽ phải, nhưng đó là cách duy nhất. Sau cùng, khi mình cho Alder biết lí do mình và Siry tới Denduron, mình có cảm giác như vừa thoi một cú vào bụng anh. Mãi một lúc lâu, anh vẫn không nói gì. Anh nhìn xuống các đồng đội đang cười nói vui đùa. Mình cảm thấy ân hận. Nếu hai đứa mình không có mặt tại đây, chắc Alder đã ở dưới đó cùng họ. Đó không phải là cái cách “chuyện phải thế thôi.” Anh ấy là một Lữ khách.

Sau cùng, Alder mệt mỏi thở dài rồi nói:

- Để làm theo yêu cầu của cậu, chúng ta cũng có thể làm nguy hại tới tương lai của Denduron. Cậu có nghĩ đến điều đó không?

- Có. Nhưng Alder à, đây không chỉ là chuyện vì Veelox, mà là vì Halla. Nếu Saint Dane chiếm được Ibara, anh sẽ phải đối đầu với đoàn quân dado ngay tại nơi này.

- Điều cậu yêu cầu rất nguy hiểm. Chúng ta không thể làm một mình.

- Anh tìm trợ giúp được không?

- Pendragon, mọi người còn nhớ cậu. Họ nhớ cậu đã giúp Milago thoát khỏi sự chuyên chế độc ác của Bedoowan như thế nào. Người duy nhất họ tôn kính hơn, là ông Press. Nhưng ông không còn ở đây nữa, phải không?

Một lần nữa mình lại có cảm giác cậu Press sẽ không tán dương những gì mình đang làm. Nhưng như Alder nói, cậu không còn đây nữa. Bây giờ là màn trình diễn của mình.

Alder nói:

- Tôi có thể tìm người giúp cậu. Với một điều kiện.

- Nói đi.

- Cậu phải đưa tôi tới Ibara.

Mình nhảy dựng lên:

- Không được. Tôi không thể đánh liều sinh mạng anh lần nữa. Hai lần là quá nhiều rồi.

- Pendragon, đây không là việc thương lượng. Vị trí của tôi là ở bên cậu, chiến đấu với Saint Dane. Vì sao cậu từ chối, trừ khi cậu nghi ngờ những gì đang làm.

Mình la lại:

- Đúng, tôi nghi ngờ những gì mình đang làm. Vừa hành động, tôi vừa cố tính toán. Nếu có điều gì xảy ra cho tôi, cho chúng ta, thì chuyện gì sẽ xảy đến với các Lữ khách. Đó là lí do tôi đã không liên lạc với Loor. Nếu ba chúng ta không qua khỏi trận này, trong khi ông Gunny và Spader đang bị kẹt lại tại Eelong, chỉ còn lại Patrick, Loor, Aja và Elli trên Quillan. Họ sẽ cần anh, Alder. Chúng ta không thể liều lĩnh được.

Alder bình tĩnh nói:

- Nếu trận đánh này quan trọng như cậu nói, thì chuyện còn lại bao nhiêu Lữ khách không là vấn đề nữa. Chiến tranh sẽ được kết thúc.

- Đồng ý. Nhưng tôi không muốn anh tham gia vào vụ này.

- Vì sao? Nguyên nhân thật sự là gì? Vì cậu sợ tôi bị thương? Hay nghi hoặc những gì cậu đang làm?

- Tôi không nghi hoặc.

Mình quả quyết nói. Alder dứt khoát:

- Vậy là vị trí của tôi không còn gì bàn cãi nữa.

Mình cứng họng. Cố tìm một lí do khác để anh ta ở lại, nhưng tìm không ra.

Siry còn đế thêm:

- Tôi thấy ý kiến anh ấy đi cùng cũng hay đấy chứ.

Sau cùng, mình đành phải nói:

- Tốt thôi. Anh được tiếp nhận. Tôi phản đối, nhưng anh được tiếp nhận.

- Có lẽ cậu nên nói là vui mừng vì có tôi tới đó giúp một tay chứ.

- Cũng được.

Mình nhận ra là đang tỏ ra vô ơn. Một lần nữa, vì mình, Alder lại bước vào vòng nguy hiểm. Anh ấy là một người bạn, một Lữ khách tốt. Đáng lẽ mình không nên nóng giận như vậy. Mình dịu giọng nói:

- Xin lỗi Alder. Tôi mừng có anh giúp đỡ. Chỉ vì không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với anh.

Đứng dậy, Alder đặt tay lên vai mình:

- Từ những gì cậu đã cho tôi biết, thì cách tốt nhất bảo đảm không gì xảy ra cho bất cứ ai trong chúng ta là: đánh bại Saint Dane trên Ibara.

Trời đã khuya, chúng mình cần nghỉ ngơi. Alder tìm cho tụi mình mấy giường thoải mái của doanh trại trong lâu đài đổ nát. Trở lại đây, mình hơi rờn rợn, khi nhớ lại chính mình là kẻ làm nổ tung nơi này. Không thể nào ngủ nổi. Công việc phía trước sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Mình không nói về cuộc chiến với Saint Dane, mà là việc trên Denduron.

Sáng hôm sau Alder dậy sớm để chuẩn bị. Khi mình và Siry thức giấc, ăn chút gì đó, thì Alder đã tập hợp xong hai mươi người tình nguyện từ làng Milago. Chúng mình gặp họ tại bãi đất trống giữa làng và lâu đài đổ nát. Mình nhận ra mấy người. Điều khác biệt lớn nhất với lần trước mình ở đây là: bây giờ trông họ rất khỏe mạnh. Hồi đó, tất cả đàn ông đều xám xịt như người chết, vì phải lao động trong hầm mỏ và hít thở hơi độc khi minh thạch được tách ra khỏi đá. Bây giờ trông họ béo tốt, mạnh khỏe. Mình cảm thấy áy náy khi sắp phải yêu cầu họ làm những gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này