Pendragon (Tập 8) - Chương 24 - Phần 2

Mặt trời rực sáng hơn. Chi tiết của cái bóng kì lạ trở nên rõ ràng. Vật thể đó cao hơn Loque. Mình nhận ra một đường sọc mảnh nằm ngang bồng bềnh trong không khí. Đó là một đường sọc màu bạc, có thể là được gắn trên một vật thẳng đứng. Sọc ngang đó xoay quanh trục, làm mặt trời phản chiếu trên bề mặt nó. Đó là tất cả những gì mình cần thấy. Trong thoáng giây khiếp đảm đó, mình biết nó là gì.

Chạy tới giữa thánh đường, mình gào lên với Loque, không cần giữ gìn nữa:

- Tránh xa ra! Tránh xa khỏi cửa sổ ngay!

Hai tay đưa cao, mình vẫy rối rít, cố bảo Loque ra khỏi nơi đó.

Loque ra hiệu với hai bàn tay úp xuống, như bảo:

“Bình tĩnh. Im lặng nào.” Thậm chí nó còn đưa ngón tay lên môi “suỵt” thầm.

Mình không thể nào bình tĩnh và im lặng được nữa. Chạy tới bên mình, Siry níu tay mình thì thầm:

- Thôi đi.

Mặc. Mình gào tiếp với Loque:

- Chạy sang lối này ngay!

Loque nhìn quanh bối rối. Nó không hiểu vì sao mình la toáng lên như thế. Chậm rãi, nó bắt đầu bước trở lại phía mình. Quá chậm rãi. Nó kêu lên hỏi:

- Có gì đâu? Chúng đi ráo rồi.

- Không đâu. Chúng chưa đi. Chúng ở bên ngoài và có một…

Bùm! Một phát súng. Mình đã nghe âm thanh này. Đó là một trong những khẩu đại bác trên con tàu chiến, giống con tàu đã bắn vào tụi mình. Đám Đào tẩu chưa bỏ đi. Chúng biết tụi mình còn trong thánh đường.

Chúng muốn biến thánh đường thành ngôi mồ của tụi mình.

Chì một thoáng giây sau tiếng súng, khung cửa khổng lồ bằng kính màu nổ tung thành hàng triệu tia sáng rực rỡ. Sẽ là một quang cảnh ngoạn mục nếu không quá khủng khiếp. Cứ như đang đứng trong lòng một hỏa tiễn bắn pháo hoa. Những mảnh kính li ti bay vù qua tụi mình. Nhưng không chỉ mình và Siry gặp nguy hiểm. Hàng tấn mảnh kính sắc nhọn trút như mưa xuống thẳng Loque.

Siry thét lên:

- Không!

Mình còn đủ tỉnh táo để ngừng chạy, chộp lấy Siry kéo lại. Hai đứa mình cũng không hoàn toàn an toàn trước những mảnh kính bay. Siry quá bàng hoàng, đến nỗi không chống cự lại. Mình kéo nó chạy càng nhanh càng tốt, trở lại căn phòng nhỏ mà chúng mình đã trốn. Vào trong rồi, cả hai đứa đều quay nhìn lại.

Một hình ảnh thật khủng khiếp, lạ lùng, kì ảo. Lúc tiếng nổ vang lên, Loque đứng khựng lại vì bất ngờ. Hay vì hiếu kì. Đó là điều tệ nhất. Nó quay lại nhìn, đúng lúc bức tường nổ tung. Nó không chạy. Không co rúm người lại. Mình đã tưởng những gì xảy ra không ảnh hưởng tới nó, như vậy lại tốt. Siry và mình nhìn Loque ngỡ ngàng ngước lên một thác thủy tinh đầy màu sắc… đang rơi xuống. Vài giây sau, hàng tấn kính sắc nhọn trút lên anh trộm tóc vàng. Bạn thân nhất của Siry. Không thể nhìn cảnh đó, mình vùi mắt vào hai cánh tay. Âm thanh đủ nói lên tất cả rồi. Chói lói như cả triệu con chim kêu rít. Mình nghe sức nặng của thủy tinh đổ xuống. Như tiếng sấm, tiếp theo là hàng loạt âm thanh sắc nhọn của hàng tấn kính tan nát trên sàn. Những mảnh li ti cắm vào tay mình đau nhói khi cơn bão thủy tinh trút xuống. Lẽ ra phải núp sau vách tường, nhưng mình sững sờ đến không nhúc nhích nổi. Mình để cho chúng cắm vào mình. Mình muốn cảm nhận cảm giác bỏng rát đó.

Tiếng kính rơi vỡ kéo dài mấy giây rồi dịu dần. Khi cảm thấy đủ an toàn để liếc nhìn lên, ý nghĩ đầu tiên là mình tưởng có ai vừa mở cả tấn đèn pha trong thánh đường. Nhưng không phải. Không còn bức tường, ánh sáng không lọc qua lớp kính màu nữa. Nơi từng là bức tường màu rộng lớn, bây giờ là những lỗ hổng lởm chởm, ánh sáng trắng chói lọi. Chân tường là một đống kính vỡ cao đến năm mét. Trừng trừng nhìn cái gò lóng lánh, mình mong thấy Loque bước ra từ đó. Mình muốn được thấy cậu ta trồi ra khỏi đống đổ nát, chạy trở lại với hai đứa mình. Nhưng Loque đã không làm thế.

Siry nhào ra khỏi phòng, chạy tới đống thủy tinh, đau đớn gào lên:

- Loque!

- Đừng. Khoan đã!

Mình la lớn. Nó không ngừng lại. Mình đành phải chạy theo. Nó phóng tới đống kính vỡ, tuyệt vọng kiếm tìm dấu vết của bạn.

Mình năn nỉ:

- Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Nhìn kìa!

Qua lỗ hổng, bây giờ chúng mình đã thấy khẩu súng rõ ràng. Giống hệt khẩu đại bác của đám Đào tẩu. Đang đứng quanh khẩu đại bác là tụi Đào tẩu. Chúng biết chính xác việc chúng đang làm. Bọn chúng không thể tìm ra tụi mình nên quyết định chôn tụi mình. Chúng chỉ giết được một mình Loque.

Siry há hốc miệng. Nó đang nhìn một thứ trên sàn. Mình nhìn theo, và thấy một vật làm đầu gối mình bủn rủn. Một chiếc xăng-đan. Của Loque. Siry tiến lại đống kính vỡ, như sẵn sàng đào bới bằng hai bàn tay trần. Nếu không ngăn lại, hai tay nó sẽ rách bươm. Mình thét lên:

- Chúng ta phải đi. Ngay lập tức!

Đám Đào tẩu đã bắt đầu tiến vào, thận trọng sục sạo đống kính vỡ. Chắc chắn để tìm kiếm bằng chứng là tụi mình đã chết.

Siry nước mắt lưng tròng. Nó đã mất hai Jakill trung thành. Loque còn là bạn nó. Có lẽ là người bạn thân thiết nhất. Cơ hội giải cứu Twig thì mơ hồ, nhưng ít ra còn có thể. Với Loque, thế là hết. Mình không dám tưởng tượng hình hài nó ra sao dưới đống thủy tinh vỡ khổng lồ kia. Chiếc xăng-đan là vật còn lại duy nhất của tên trộm tóc vàng. Mình vội rũ bỏ hình ảnh đó khỏi đầu.

Mình nói nhỏ nhưng cứng rắn:

- Đi thôi, Siry.

Run run thở dài, Siry ngước nhìn đám Đào tẩu đang tiến tới, rồi quay đầu chạy trở lại lối tụi mình đã vào thánh đường. Mình chạy ngay sau nó, cố xua những kí ức khủng khiếp của mấy phút trước khỏi đầu. Không bao giờ mình quên nổi hình ảnh Twig bị kéo lê đi và Loque chết dưới dòng thác thủy tinh. Chúng sẽ theo mình mãi mãi. Nhưng không thể để những kỉ niệm đó làm tụi mình mất tinh thần. Sau này sẽ khóc thương. Sau này sẽ cố giải thoát Twig. Vấn đề là phải sống. Không thể để lọt vào tay đám Đào tẩu. Hi vọng Siry cũng nghĩ giống mình.

Mình không biết điều nào quan trọng hơn: tốc độ hay kín đáo. Càng ở lâu trong thành phố này, đám Đào tẩu càng có thêm phát hiện ra tụi mình. Trở lại thuyền là việc cần thiết, nhưng nếu không thận trọng, tụi mình sẽ chạy ngay vào lũ chuột kia. Không cách nào biết chúng ở đâu. Thình lình thành phố giống như ngôi nhà cũ nát tràn ngập mối mọt. Không thể thấy chúng, nhưng biết chúng có tại đó. Hàng ngàn con. Có thể chúng đang theo dõi tụi mình từng bước. Siry và mình ra khỏi thánh đường, chạy dọc theo lối cũ. Mình hi vọng đám Đào tẩu không ngờ tới chuyện đó. Sau khi lén lút chạy qua những căn phòng chằng chịt, mình ngừng lại trước ngưỡng cửa dẫn ra đường. Mình không muốn nhảy ngay vào một ổ phục kích nữa. Hai đứa mình cúi gập người, tạm nghỉ và bàn tính. Thở hồng hộc, mình nói:

- Hi vọng chúng nghĩ tụi mình chết rồi. Như vậy sẽ đủ thời gian trở lại thuyền và ra khơi.

Hai mắt vô hồn, Siry thẫn thờ nói:

- Chúng giết cậu ấy. Chúng giết người bạn thân nhất của tôi. Vì sao chứ?

- Tôi không biết. Tôi không biết một tí gì về chúng.

Siry vẫn tiếp tục lẩm bẩm như không nghe mình nói gì:

- Báo thù ư? Tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là để bảo vệ quê hương. Chúng là những kẻ gây hấn, đâu phải tụi tôi.

Mình túm lấy Siry, lắc mạnh. Nó nhìn mình kinh ngạc. Mình rít lên:

- Thôi đi. Tỉnh táo lại. Nếu ở lại đây, chúng ta cũng sẽ chết.

Siry khẽ nói:

- Không sao.

- Còn các Jakill kia? Cậu có quan tâm tới họ không? Cậu biết là họ sẽ tới tìm chúng ta. Nếu không trở lại báo cho họ biết, họ sẽ bước ngay vào bẫy như chúng ta.

Mấy câu nói của mình làm Siry tỉnh lại ngay. Với giọng chỉ huy, nó nói:

- Nên giữ vị trí gần những tòa nhà, chúng sẽ khó thấy chúng ta. Không được. Chúng đầy trong những tòa nhà này. Nếu ở gần, chúng sẽ tấn công trước khi chúng ta kịp phản ứng.

- Vậy phải làm sao?

- Chạy. Chạy hết sức có thể ra giữa đường. Càng xa các tòa nhà càng tốt. Với cách đó chúng ta sẽ thấy chúng tiến tới.

- Nếu chúng thấy mình tiến tới thì sao?

- Chúng sẽ thấy. Nhưng nếu chúng ta ở giữa đường, chúng ta sẽ có vài giây để phản ứng.

Mình thấy nó động não, tính toán mọi khả năng có thể xảy đến. Lặng lẽ gật gù đồng ý, Siry tiếp tục gật đầu như để lên tinh thần khi đếm:

- Một… hai… ba…CHẠY!

Nó nhảy qua ngưỡng cửa. Mình chạy theo. Hai đứa phóng ra khỏi tòa nhà chọc trời vô chủ, tiến ra chính giữa đường phố rộng, rồi rẽ trái, tiếp tục chạy. Những tòa nhà lớn sừng sững trên đầu khi chúng mình xé tim phố, chạy về hướng biển. Tụi mình luôn quan sát phía trước, cảnh giác dấu hiện chứng tỏ đám Đào tẩu nhìn thấy hai đứa mình. Mỗi khi vượt qua một đống đổ nát, mình chuẩn bị tinh thần chờ đón một nhóm Đào tẩu nhảy ra tấn công.

Gần tới cuối dãy nhà sau cùng, trước khi tới khoảng trống giữa các tòa nhà và cầu tàu, chân mình đau nhói. Mình bị xóc hông. Mình gần như không thở nổi, nhưng vẫn phải tiếp tục chạy. Mới hai hôm trước mình còn nằm trên giường để phục hồi sau khi bị một bầy ong khổng lồ châm chích. Giờ lại đang phải chạy nhưng để thoát thân. Xem ra cuộc chạy này chẳng là gì đối với Siry. Thậm chí nó chẳng cần thở hùng hục. Qua khỏi những tòa nhà cuối cùng, chúng mình chạy vào vùng nắng nóng. Ánh sáng chói chang làm mình gần lóa mắt. Nhưng chúng mình vẫn chạy. Sắp ra khỏi những tòa nhà đầy nguy hiểm. Mình tự tin hẳn lên. Chúng mình sắp thành công rồi. Mình tự tin đến nỗi nghĩ ngay tới hành động tiếp theo. Đưa thuyền ra khỏi cảng là điều quan trọng nhất. Ra khơi rồi, tụi mình sẽ quyết định việc của Twig. Mình biết Siry sẽ làm tất cả vì chuyện này và các Jakill chắc chắn sẽ đồng ý. Mình cũng muốn đi tìm Twig như chúng, nhưng còn hơn thế nữa. Mình cần tìm hiểu về thành phố Rubic và chuyện gì đã xảy ra cho Veelox. Chưa phát hiện ra Saint Dane, nhưng mình cảm thấy hắn hiện diện trong mọi thứ quanh mình. Dù bằng cách nào, mình biết là mình sẽ phải trở lại Rubic.

Giữa hai đứa mình và cầu cảng là nhiều đống xà bần đổ nát. Chúng cao tới nỗi che khuất tầm nhìn con thuyền của tụi mình. Nhưng đã gần tới nơi, nên mình nghĩ là có thể nghỉ ngơi một chút. Hai đứa đã chạy gần cả dặm trong cái nóng nhiệt đới rồi. Một khi xung năng đã cạn kiệt thì sự mệt mỏi cũng sẽ tràn vào. Thở hồng hộc, mình nói:

- Chầm chậm lại thôi.

Siry không phản đối. Sau cùng nó cũng đã thấm mệt. Chúng mình chạy chậm lại, rồi chỉ còn là những bước nhanh. Cà hai cố hít thở, không nói năng gì. Mình chỉ nghĩ đến việc lên thuyền, rời bến trước khi có chuyện xảy ra.

Siry nhìn thấy khói trước. Nó há hốc miệng, chỉ tay nói:

- Nhìn kìa!

Phía trên những gò đống trước mặt tụi mình, về hướng cầu tàu, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Hai đứa ngừng lại, lom lom nhìn, rồi quay lại nhìn nhau. Giờ nghỉ đã kết thúc rồi. Tụi mình cắm đầu chạy. Thình lình hai đứa không cảm thấy quá mệt mỏi nữa. Phóng tới những gò đống đổ nát, chạy vòng qua, mình và Siry thấy cầu tàu và… một điều khiếp đảm.

Con thuyền màu vàng của tụi mình đang chìm trong lửa. Hai tàu chiến của bọn Đào tẩu đang bập bềnh ngoài biển. Tụi mình bàng hoàng đứng nhìn khi cả hai tàu chiến nã đạn vào con thuyền bạc mệnh, làm nổ tung thân thuyền đang bốc cháy. Một phát nữa trúng ngay chân cột buồm trước. Mình nghe tiếng răng rắc khi cột buồm đổ gục xuống sàn, làm tóe lên những đốm lửa. Con thuyền nghiêng về một bên. Chỉ vào phút nữa, nó sẽ chìm xuống đáy nước cùng tất cả những con tàu đắm khác.

Giọng khản đặc như không còn thốt thành lời, Siry hỏi:

- Họ đâu rồi?

Mình không có câu trả lời. Không thấy một Jakill nào. Chúng có kịp thoát khỏi thuyền trước cuộc tấn công? Hay đã bị thiêu trong lửa? Mình chỉ còn biết nhìn trừng trừng con tàu bạc mệnh.

Siry lại hỏi:

- Sao tụi Đào tẩu làm như vậy? Chúng đúng là… thú vật.

Mìn có một giả thuyết. Hay ít ra, một ý nghĩ. Tất cả những gì về lũ Đào tẩu này làm mình tin: bằng cách nào đó, chúng bị ảnh hưởng tinh thần quyền lực của Saint Dane. Mình vẫn không hiểu vì sao. Vẫn không biết chúng là ai, hoặc chúng nghĩ là sẽ được gì khi tấn công dân làng Rayne. Nhưng mình sẽ khám phá ra. Phải khám phá ra. Đây là công việc của mình.

Siry nói:

- Chúng ta bị mắc kẹt rồi. Bạn bè tôi biến mất, còn tôi và anh thì kẹt lại đây. Làm gì bây giờ?

- Giữ an toàn và tìm lời giải đáp.

- Bằng cách nào?

- Chúng ta phải là Lữ khách. Đã tới lúc cậu chấp nhận chuyện đó. Đó là hi vọng duy nhất chúng ta có được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này