Pendragon (Tập 8) - Chương 20 - Phần 1

NHẬT KÍ #30

(Tiếp theo)

IBARA

Chúng mình vội đi qua làng Rayne tĩnh mịch trước khi trời rạng sáng. Xa xa, mình nghe âm thanh của bữa tiệc thâu đêm. Tất cả mọi người đều đang nhảy nhót hay đang ngủ. Tất cả, trừ nhóm Jakill. Và mình. Mình cố không loạng choạng, để kịp bước theo mấy tên phiến loạn trộm cắp đang lặng lẽ tiến tới mục tiêu của chúng.

Mình đang do dự. Nếu thất bại và bị bắt, hội đồng sẽ xử Jakill với hình phạt nào. Mình thì khác. Mình là người ngoài. Nếu người ngoài bị xử tử vì tội là người ngoài, mình không muốn nghĩ về những gì họ sẽ làm đối với một tên người ngoài ăn cắp một trong những thuyền buồm mới tinh của họ. Mình đã quyết định sai lầm? Đây có phải là cách tốt nhất để truy lùng Saint Dane? Quá muộn để băn khoăn rồi.

Tất cả bọn chúng dường như đều biết chính xác đang đi tới đâu. Trừ mình. Tất cả đều di chuyển lặng lẽ dọc bờ biển, vào rừng. Con đường mòn chỉ rộng hơn vai mình một chút. Cây cối dày đặc quất vào mình từ mọi phía. Nếu không nhờ ánh sáng từ bầu trời đầy sao, sẽ không thể thấy gì nổi. Cách duy nhất để không chạy lạc vào rừng là cứ nhắm vào bóng những Jakill đi trước.

Đường mòn đưa tụi mình vòng qua ghềnh đá mà hôm qua Siry và mình đã đứng nhìn xuống đội thuyền buồm rực rỡ. Thay vì leo lên, chúng mình giữ ngang tầm với biển. Sau khoảng hai mươi phút chạy qua rừng tối, mấy cái bóng trước mình bước chậm lại. Tiến ra bờ biển, như có tín hiệu, tất cả đều khom người xuống. Tên Jakill phía trước níu áo mình, ra hiệu cho mình tiến lên. Mình lom khom, nhanh chóng di chuyển lên hàng đầu.

Siry đang chờ mình. Nó quỳ gối bên bìa rừng, chăm chú quan sát bờ biển toàn đá với vẻ căng thẳng mình chưa hề thấy trước đây. Vẻ vênh váo của một thằng bé nổi loạn đã biến mất. Không còn lửa phỉnh vớ vẩn ở đây nữa. Nó đang đối diện với canh bạc của chính mình. Hay chỉ vì nó đang sợ. Sao cũng được. Đây là chuyện nghiêm túc. Sóng dội vào đá núi lửa, tạo ra một âm thanh xì xào không ngớt, lấp đi những âm thanh tụi mình gây ra.

Siry nói nhỏ:

- Tất cả chúng tôi đều biết lái thuyền. Chỉ cần lên thuyền, con thuyền sẽ thuộc về chúng tôi.

- Kế hoạch ra sao?

Siry ra dấu cho mình theo nó ra bờ biển. Nó quay ngoắt lại để ra hiệu cho đàn em chờ. Nó bò tới trước, sát mép bìa rừng. Mình bò ngay theo sau lưng vài mét, Siry ngừng lại, chỉ tay. Mình thấy chiếc cầu đầu tiên trong năm cây cầu tàu dài, cách mình chừng một trăm mét. Một thuyền buồm buộc dọc theo phía hai chúng mình, mũi hướng ra biển. Dưới ánh sao, trông có màu vàng nhạt.

Siry giải thích:

- Mỗi thuyền có năm lính gác. Ba trên cầu tàu, hai trên thuyền. Chúng ta có mười sáu người, kể cả anh. Mười người sẽ bơi ra tàu, sử dụng súng thổi để thở và ở sâu dưới nước.

- Như ống thở.

- Như cái gì?

- Không có gì. Tiếp tục đi.

- Mười người này có dây và móc, để leo lên thuyền. Tôi sẽ cùng nhóm thứ hai trên bờ. Ngay khi thấy nhóm thứ nhất bắt đầu leo, chúng tôi sẽ vào vị trí gần cầu tàu. Khi biết chắc là họ đã lên được thuyền, chúng tôi sẽ dùng súng thổi hạ lính gác trên cầu tàu, rồi lên thuyền. Từ đó chúng tôi biết phải làm gì. Anh không cần phải lo vì chuyện đó.

- Vậy thì tôi phải lo chuyện gì?

- Anh là một trong mười người bơi ra. Anh biết bơi, phải không?

- Nếu tôi nói là… không?

- Chúng tôi sẽ để anh ở lại đây.

- Tôi bơi được.

- Ngay khi lên thuyền, việc của anh là loại bỏ hai lính gác trên đó.

- Loại bỏ?

- Đó là phần yếu nhất trong kế hoạch. Sau khi bị ướt, phi tiêu của ống thổi không hoạt động được. Cách duy nhất để vượt qua lính gác là chiến đấu với chúng. Không ai trong chúng tôi có khả năng hạ nổi một tên, chứ đừng nói tới hai tên. Nhưng anh…

Aaa! Giờ thì mình hiểu. Chúng coi mình như một tên lính đánh thuê. Mình đâu phải. Mình nói ngay:

- Tôi chẳng khác gì cậu đâu.

Siry nhìn tôi đầy ngờ vực:

- Cho tôi thở chút đi!

Mình hỏi:

- Nếu tôi không có ở đây thì cậu sẽ làm sao?

- Anh đang ở đây. Anh nói là không muốn giúp chúng tôi? Đây là chuyện cần giúp. Tôi không biết anh từ đâu tới, thật sự vì sao anh có mặt tại đây, có lẽ đây là chuyện… phải thế thôi.

- Câu nghe câu đó ở đâu?

Nó nhún vai:

- Đó là câu cha tôi thường nói.

Bàn cãi được gì chứ? Dù chẳng khoái bị nghĩ mình là một tên “cơ bắp” chuyên nghiệp tí ti nào. Loor huấn luyện và cho mình phương tiện để tự vệ, chứ không phải đi lung tung để “loại bỏ” mọi người. Có thể đó không phải là… chuyện phải thế thôi. Hay đúng là như vậy?

Siry tiếp tục:

- Chúng ta phải hành động thật nhanh và âm thầm. Nếu đám gác kia nghe thấy lộn xộn, chúng sẽ chạy tới, mọi người không tránh khỏi tổn thất.

Mình nói:

- Chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra.

- Thật sự chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Họ sẽ tưởng tượng chúng ta là đám Đào tẩu.

- Là sao?

- Họ sẽ giết chúng ta.

Nó hỏi:

- Hiểu chứ?

Mình gật đầu.

Siry ra dấu cho đồng đội tiến lên, rồi vớ tay lấy túi vải buộc sau lưng, lấy ra một trong số súng thổi và sợi dây với một đầu buộc vào cái móc ba chìa. Đưa cho mình hai vật đó, nó nhìn mình u ám:

- Đừng có cản trở chúng tôi đấy, Pendragon.

- Yên tâm.

Đám Jakill kia đã tới nơi, ngồi lom khom dọc bìa rừng. Siry nhìn chúng thì thầm:

- Đã bắt đầu là không trở lại. Chúng ta sẽ là tội phạm. Có thể chẳng bao giờ trở về Rayne nữa. Nếu ai dổi ý lúc này là cơ hội cuối cùng.

Không ai lên tiếng. Siry mỉm cười:

- Ngoài kia là cả thế giới bao la dành cho chúng ta khám phá.

Tất cả phấn khởi nhìn nhau. Chúng đã sẵn sàng.

- Hãy thận trọng, khôn ngoan. Tiến lên nào.

Tất nhiên là không có tiếng hoan hô. Những Jakill âm thầm, nhanh nhẹn tiến dọc bờ rừng tới cầu tàu. Một cái kéo tay làm mình quay lại. Loque, tên trộm tóc vàng. Nó vừa nói vừa tiếp tục di chuyển:

- Anh đi với tôi.

Mình vội nhìn Siry. Nó gật. Mình tiến theo Loque. Nửa đường tới cầu tàu, Loque chỉ tay ra mặt nước. Lập tức nó và tám Jakill nữa tách khỏi nhóm mình. Chúng nằm sấp, bò như cua ra biển. Mình cũng nằm sấp xuống và bò theo. Khoảng cách từ bìa rừng tới biển khoảng bốn mươi mét trên nền đá. Mình cảm thấy khá tốt. Ý mình là về thể trạng. Những về ong chích không còn làm phiền mình nữa. Sức khỏe mình đã hồi phục. Một chút đồ ăn và giấc ngủ đã đem lại một điều đáng kinh ngạc. Nó còn giúp xung lực mình tràn trề. Tới gần mặt nước, chúng mình nhảy xuống sau những tảng đá thấp, cách những đợt sóng nhấp nhô mấy mét. Tụi mình nhìn về phía con thuyền. Không một bóng người di chuyển. Không có tiếng báo động. Cho đến lúc này mọi chuyện đều ổn.

Mình hỏi Loque:

- Bây giờ làm gì?

- Bơi. Lựa đúng con sóng. Đánh nhanh rút lẹ trước khi trời sáng.

Đúng, không phải chuyện đùa. Sóng không lớn, nhưng chúng đánh thẳng vào bờ đá. Nếu không chọn thời diểm chính xác, tụi mình sẽ bị quăng ngược lại vào đá. Bị va đập như thế sẽ kết thúc nhiệm vụ rất chóng vánh. Tất cả đều cắn vũ khí gỗ giữa hai hàm răng, và dây cuốn quanh thắt lưng. Mình cũng vậy. Chúng đã được tập luyện thực hành trò này. Phải chi mình cũng được tập vài buổi. Loque bò sát gần bờ nước, quan sát sóng. Một đợt sóng lớn đang tiến vào. Lần lượt ba con sóng nối nhau dội vào bờ.

Nó căng thẳng thì thầm:

- Tiến!

Tất cả bọn mình chạy qua mấy mét bờ đá cuối cùng, rồi nhào xuống nước. Mình trườn nhanh qua vùng sóng vỗ trước khi đợt sóng mới ùa vào. Chân tay vẫy đạp liên tục. Mấy lần đầu mình bị va đập. Vài giây sau, tụi mình đã trôi khỏi vùng sóng vỗ.

Không cần thêm chỉ thị, tất cả bắt đầu bơi ếch chầm chậm tới con thuyền. Cố không gây nhiều tiếng động. Lặng lẽ quan trọng hơn tốc độ. Bơi ếch không nhanh, nhưng êm ru. Trong khi cả đám chậm rãi tiến gần con thuyền, mình tự hỏi vì sao lại dính líu vào nhiệm vụ đặc công điên rồ này. Mình đang ở đây với một băng nhóc – thậm chí còn nhỏ tuổi hơn mình – những kẻ định cướp một chiếc thuyền buồm, vượt biển, để tìm kiếm những điều mà chúng không biết chắc có thật hay không. Tụi mình sẽ trở thành những kẻ phạm pháp, phản nghịch. Mình có mất trí không? Mình chỉ còn biết bám vào một điều duy nhất: Siry là Lữ khách, dù nó muốn hay không. Những gì xảy ra trên Ibara, Siry là một phần trong đó. Mình phải tin, nhiệt tình tìm hiểu sự thật về lịch sử Ibara của nó là đúng. Chỉ mong sao chuyến đi tới đó sẽ không là một cuộc phiêu lưu quá hiểm nghèo.

Còn cách thuyền chừng hai mươi mét, đám Jakill lấy vũ khí gỗ khỏi hai hàm răng, rồi ngậm một đầu. Không cần lệnh hay tín hiệu. Nói rồi mà, chúng đã được tập luyện. Mình làm theo. Cái ống gỗ không là ống thở tốt nhất thế giới, nhưng giúp tụi mình hụp đầu dưới nước. Như vậy là tốt, vì mình thoáng thấy hai người đi trên sàn thuyền. Lính gác. Họ không thấy tụi mình. Nếu thấy, chắc chắn họ đã chỉ trỏ, la toáng lên rồi. Trái lại họ đi với vẻ lơ đãng, không tỏ ra chút cảnh giác nào. Vì sao phải cảnh giác chứ? Chưa từng có ai tấn công đội thuyền này. Cho đến đêm nay.

Năm tay bơi nhô khỏi mặt nước, tiến tới mũi tàu. Mình nhìn Loque với vẻ thắc mắc. Nó lấy ống thở ra khỏi miệng, thì thầm:

- Năm người bên này, năm người bên kia mũi tàu. Theo thủ hiệu của tôi, bơi tới thuyền rồi đợi. Tôi ở lại đây, quan sát lính gác. Khi sàn thuyền trống trải tôi sẽ ra hiệu để quăng móc câu lên thuyền. Anh phải leo hết sức nhanh. Ngay cả khi anh lên trên thuyền…

- Vâng, biết rồi. Loại bỏ lính gác.

Nó chỉ tay, vào chiếc thuyền, nói:

- Nhìn kĩ đi. Chúng đi theo một lộ trình. Từ mũi tới đuôi thuyền, rồi trở lại. Suốt đêm. Ngay khi chúng rời mũi, tôi sẽ ra hiệu. Anh có thời gian để leo lên thuyền, cho đến khi chúng từ đuôi thuyền trở ra.

Nhìn lên, mình thấy chính xác những gì Loque miêu tả. Hai lính gác đang tiến tới mũi tàu. Không chút vội vàng. Có thể vì buồn tẻ. Sắp hết buồn tẻ ngay thôi. Khi họ rời mũi tàu và bắt đầu đi ngược lại, Loque thì thầm ra lệnh:

- Đi!

Bốn người chúng mình lặng lẽ bơi nhanh tới thuyền. Tới nơi, tụi mình bập bềnh đứng nước tại đó. Vồng sóng không mạnh lắm, nên tụi mình không bị va đập vào thân thuyền. Nhìn lên, mình đoán sàn thuyền cao trên tụi mình chừng chín mét. Có vẻ không dễ leo. Mình làm theo mấy Jakill kia, cắn lại ống thở giữa hai hàm răng, để hai tay thoải mái tháo vòng dây quanh bụng. Tụi mình phân tán dọc mạn thuyền, để lưỡi móc không vướng nhau khi quăng lên. Siry nói có vẻ dễ, nhưng khi nhấp nhô tại đó, mình không dám chắc quăng nổi lưỡi móc đủ cao tới sàn thuyền. Sao mình đồng ý làm chuyện này chứ? Mình đang nghĩ gì vậy?

Dựa lưng vào thân thuyền, mình chờ tín hiệu của Loque. Trông nó nhưng cái bong bóng đen thui bập bềnh trên mặt nước. Hi vọng khi nó ra hiệu mình có thể nhận ra. Mình không ngại phải thú thật là mình bắt đầu hơi. Bồng bềnh chờ đợi cả năm phút. Chờ đợi làm mình căng thẳng.

Sau cùng mình thấy một cử động nhanh gần bong bóng đen. Phải tín hiệu không? Nhìn sang hai bên, mình thấy mấy tay kia đang quăng lưỡi móc lên thuyền. Tới giờ rồi. Nắm lưỡi móc, mình có hết sức quăng lên. Lưới móc chỉ lên được mới nửa đường, rồi đảo thành vòng cung, rơi thẳng xuống… mình. Mình vội che đầu, tránh né. Khổ thật. Mình thử lại lần nữa. Mình đạp chân để cố ngoi người lên khỏi mặt nước càng nhiều càng tốt, tay trái nắm sợi dây, tay phải đu đưa lưỡi móc rùi thẩy lên, như quăng thòng lọng. Lần này lưỡi móc chạm thân thuyền vang lên một tiếng thịch rồi rơi tõm xuống nước.

Liếc nhìn, mình thấy cả ba Jakill kia đã ném được lưỡi móc lên thuyền và đang đu đưa lên khỏi nước. Cảm thấy như một thằng ngốc, nhưng thôi, mình có được tập tành trò này đâu! Vừa định cố thử lần nữa, sợi dây bỗng như đang bị kéo khỏi tay mình. Loque. Nó cầm sợi dây, bơi lùi khỏi thuyền gần một mét, vung vẩy, rồi thả sợ dây bay lên phía mạn thuyền. Lưỡi hái bay thẳng lên, rồi hạ xuống sàn thuyền. Với một cú giật, Loque gắn chặt lưỡi móc vào mặt gỗ. Nó kéo mạnh sợi dây, bảo đảm đã an toàn, rồi trao lại mình. Không có thời giờ để cảm ơn. Tụi mình phải gấp rút cho kịp kế hoạch.

Mấy Jakill kia đã leo lên được nửa thân thuyền. Thời gian còn đủ để lên tới nơi trước khi hai lính gác trở lại vòng tuần tra tiếp theo không? Thắc mắc và chờ đợi chẳng giúp được gì, mình nắm dây, chân đạp vào mạn thuyền và bắt đầu leo. Mình nhìn cách mấy Jakill kia leo và mình bắt chước. Chân đạp thân thuyền, mình đi lên trong khi tay này tới tay kia, lần lượt nắm dây trèo lên. Dọc chiều dài sợi dây mảnh có nhiều nút nhỏ, nên cũng dễ bám víu. Lúc đầu leo rất khó, vì nước tạo nên một lực hút mình xuống, nhưng ngay sau khi mình cố ngoi lên khỏi nước, leo dễ dàng hơn. Ngậm ngang ống thở gỗ giữa hai hàm răng như một hải tặc ướt sũng, mình nhích dần lên sàn thuyền.

Mình sớm nhận ra leo trèo không còn khó khăn nữa và đầu óc nghĩ ngay tới thử thách kế tiếp, tất cả tùy thuộc vào mình thôi. Mình phải loại bỏ hai tên lích gác trên thuyền. Phải làm cách nào đây? Không thể vung ống gỗ, nhảy vào chúng mà rú rít. Vậy thì… man rợ quá. Cho bạn biết, chiến đấu không giống như trên tivi đâu. Người ta đổ gục vì một cú đấm, rồi cứ thế là thiếp đi. Đánh người khác bị thương, có thể mình cũng sẽ bị thương. Mình không tin ai có thể đánh chúng chết ngất, vậy mình phải làm gì?

Trong khi leo lên mấy bước cuối cùng, mình quyết định: cách tốt nhất là rút dây lên, lần lượt tóm từng tên lích gác, trói chúng ại. Thậm chí mình còn nghĩ, trên thuyền chắc phải có một chỗ để mình giam giữ chúng. Không hiểu sao Siry nghĩ mình có thể giải quyết vụ này, vì mình hoàn toàn không biết chắc phải làm gì.

Mấy Jakill kia bám dây, treo người dưới mặt sàn khoảng ba mươi phân. Mình lấy làm lạ là sai chúng chưa leo lên? Có lẽ chúng đang chờ mình.

Không đúng. Tên gần mình nhất ngoắc tay ra hiệu “Dừng lại,” rồi chỉ lên trên. Mình đã hiểu. Hai tên lính gác đã trở lại. Chúng mình phải trả giá vì đã leo lố giờ. Tụi mình phải chờ họ đi tới mũi tàu rồi trở lại, đi qua tụi mình. Rắc rối là, tụi mình không thể nhìn lên sàn thuyền, vì vậy không cách nào biết được khi nào an toàn mà leo lên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này