Pendragon (Tập 8) - Chương 17

TRÁI ĐẤT THỨ NHẤT

(Tiếp theo)

Năm 1937 xe cộ không được trang bị đai an toàn.

Khi chiếc xe đập xuống nước. Courtney và Dodger bị quăng tới trước, dội vào tấm kính ngăn cách hai hàng ghế, bật ra sau như mấy con búp bê vải lộn nhào trong máy sấy quần áo. Đầu bị và đập mạnh, Courtney bất tỉnh.

Dodger gọi:

- Courtney! Courtney, cô không sao chứ?

Courtney mê man không nghe gì. Dodger la lớn:

- Chúng ta đang chìm xuống!

Chiếc xe bồng bềnh ngang thân vài phút, rồi mũi xe chúi xuống nhanh chóng. Đầu máy như một mỏ neo, kéo xe xuống. Nước tràn vào hai cửa sổ trước. Đầu xe càng nặng, độ nghiêng càng dốc thêm. Chiếc xe mau chóng bồng bềnh gần như theo chiều thẳng đứng, với đuôi xe nổi trên không.

- Courtney!

Dodger lay gọi. Courtney hoàn toàn mất phương hướng, lơ mơ hỏi:

- Chuyện gì vây?

Dodger gào lên:

- Chúng ta đang bị chìm!

Bây giờ phần sau của ghế trước thành sàn xe. Courtney và Dodger ngồi trên tấm kính ngăn cách trong khi nước dâng lên chung quanh.

Courtney hỏi:

- Saint Dane đâu?

- Biến rồi. Hắn biến thành khói và bay qua cửa xe. Tôi thề đó.

Courtney sững sờ.

- Tôi tin anh.

Nước đã tới ngang lưng và còn đang lên. Chỉ vài giây nữa, chiếc xe sẽ tràn ngập nước và chìm xuống đáy sông.

Dodger ra lệnh cho Courtney:

- Tránh ra!

Hắn đẩy cô qua một bên, rồi trườn tới một cửa sau, chống hai tay nâng người lên rồi đá mạnh vào cửa. Nước càng dâng cao, càng khó dồn lực đẩy vào cú đá. Hắn gào lên:

- Giúp tôi!

Courtney lăn người, đầu chúi xuống nước. Cô thở ùng ục, ho sặc sụa, rồi ngồi thẳng dậy. Cú sốc lạnh ngắt làm cô tỉnh táo, kêu lên hỏi:

- Chuyện gì thế này?

- Chúng ta đang bị chìm, Phải đá bung cửa, không thì chúng ta tiêu luôn.

Hắn đá lần nữa, rồi lần nữa, nhưng không đủ lực vì nước vẫn đang lên. Courtney bò lại bên Dodger, chống tay ra sau và bắt đầu đá vào cửa. Cửa không lay chuyển.

Dodger đề nghị:

- Hợp sức lại!

Ngồi bên nhau, chống tay, ngửa bụng, nước ngập gần tới vai, Dodger la lớn:

- Sẵn sàng chưa? Một, hai, ba, đạp!

Cả hai cùng đạp một lúc. Cửa không nhúc nhíc.

Dodger kêu lên:

- Chúng ta không đủ sức.

- Đừng dừng lại.

Courtney đẩy tay, xê dịch tới gần cửa. Một thứ gì đó trượt qua làm cô mất thăng bằng.

- Oa!

Courtney kêu lên khi mặt chìm xuống nước. Dodger kéo cô lên hỏi:

- Gì vậy?

- Có vật gì đó di chuyển phía dưới đó. Tôi dồn trọng lượng lên hai tay, nên đã làm một thứ gì đó trượt đi.

Dodger nhìn xuống nước, rồi hụp xuống. Một giây sau hắn ngoi lên nói:

- Kính ngăn. Không còn khóa nữa, chúng mình có thể trượt nó ra.

Vừa nói Dodger vừa lùa bàn chân trượt mở vách kính ngăn khoang ghế sau với ghế trước. Bây giờ nước đã mấp mé cằm hai người.

Courtney hổn hển hỏi:

- Khoảng trống đủ lách qua không?

- Tôi nghĩ là đủ.

- Nếu xuống được dưới đó, có thể cửa trước không khóa.

Dodger hỏi:

- Nếu cửa khóa thì sao?

- Hỏi ngớ ngẩn.

- Đúng, ngớ ngẩn thật!

Nước đang dâng lên nhanh hơn. Đầu của hai đứa sắp nhấp nhô va vào kính sau xe. Courtney hi vọng:

- May là cửa chìm dưới nước. Như vậy là áp lực nước đồng đều, cửa sẽ mở được.

- Nếu không khóa.

- Đúng, nếu không khóa.

Cả hai nhìn nhau, không nhúc nhích. Nhìn vẻ sợ hãi trong mắt Dodger, Courtney nói:

- Nếu làm, phải làm ngay. Xe đang chìm như cục gạch rồi.

- Tôi sẽ làm. Cho tôi tí thời gian để mở cửa.

- Dodger.

- Hả?

- Bây giờ tôi tin anh.

Dodger nhoẻn cười:

-Tôi nghĩ, tốt hơn là mình đừng làm hỏng việc.

Hắn hít một hơi sâu, rồi hụp xuống nước. Courtney nhìn Dodger luồn chân xuống thẳng lỗ hổng của kính ngăn. Ép toàn thân xuống cho đến khi đầu ở dưới tấm kính, rồi quay sang cửa hành khách trước xe, vươn tay tìm chốt, vặn mạnh, đẩy ra. Cửa không lay chuyển. Hắn đặt chân lên vô lăng, dựa hẳn vào cửa. Cửa không bung ra.

Courtney la lớn:

- Trở lên đi.

Dodger không lên. Hắn đẩy người từ cửa hành khách quay sang cửa tài xế. Một tay Dodger nắm chặt chốt cửa, một tay ghì lấy vô lăng. Courtney vừa hít một hơi để nói thì bị nước tràn đầy miệng. Đầu cô đập vào cửa kính sau. Cô đã chìm trong nước. Nước gần đầy xe và chiếc xe bắt đầu lao xuống sông theo chiều thẳng đứng. Cô chỉ còn một cách là lặn xuống, theo Dodger, chui sang ghế trước. Bàn chân lần mò tìm kính ngăn, móc ngón chân vào đó, quỵ gối, nắm lấy lỗ hổng, kéo người xuống. Nước xanh lè tối dần… tối dần. Chiếc xe đang lao xuống đáy. Nhưng cô vẫn lờ mờ thấy Dodger. Dựa lưng vào cửa hành khác, cô nhìn anh bồi bé nhỏ đang cố gắng lần cuối để cứu hai người. Hắn vặn chốt và dùng vai đẩy cửa, Courtney dựa vào Dodger, phụ lực với tất cả hơi lực còn lại. Cô chống chân vào cửa hành khách để lấy đà, cố sức đạp mạnh.

Cánh cửa nhúc nhích. Dodger đẩy vừa đủ để lách ra ngoài rồi quay lại để giúp Courtney. Cô đạp cửa hành khác, phóng đầu, bơi ra khỏi cửa tài xế. Chúng đã thoát, nhưng chưa an toàn. Cả hai đều không biết đã bị chiếc xe kéo xuống tới đâu. Courtney lờ mờ thấy chiếc xe màu vàng đang mau chóng chìm xuống phía dưới. Cô lom lom nhìn vào hình ảnh ma quái ấy như bị thôi miên, khi chiếc xe nhạt nhòa trôi vào màu xanh thăm thẳm. Ý nghĩ cả hai có thể còn kẹt trong cái chiếc xe đó làm cô lạnh toát người.

Cô cảm thấy một bàn tay rắn chắc nắm cánh tay cô, kéo cô trở lại thực tế. Phải lên khỏi mặt nước. Courtney bắt đầu có cảm giác căng thẳng vì phải nhìn thở quá lâu. Thoát ra khỏi xe, nhưng nếu không nhịn thở nổi tới khi lên khỏi mặt nước, thì cũng sẽ vô ích. Cả hai sẽ chết. Dodger kéo cô lên. Courtney đạp chân, rồi cả hai phóng lên. Chung quanh không còn gì để biết để có thể biết là đã chìm sâu tới đâu. Courtney chỉ còn biết tập trung vào ánh sáng phía trên và hi vọng sẽ lên tới đó trước khi không còn hơi thở. Co liên tục đạp chân, phổi đau nhói. Cô muốn thở ra, nhưng sợ mất chút hơi còn lại trong buồng phổi.

Dodger cũng đạp chân như điên. Hai người không nhìn nhau. Không cần thiết. Họ biết phải tới đâu. Ngoi lên. Lên là không khí. Xuống là chết. Courtney muốn gào, muốn thở. Cô cảm thấy có thể kéo dài hơn một chút, nếu biết phải nín thở mấy giây nữa. Hai? Năm? Hai mươi? Cô biết, nếu là hai mươi cô sẽ chết.

Không tới hai mươi giây. Cả hai vọt khỏi mặt nước, hổn hển hít thở. Courtney nhìn Dodger đang bập bềnh kế bên. Trông hắn vẫn hốt hoảng như khi hai người còn kẹt trong xe. Rồi cả hai bật cười ha hả. Không thể nín cười nổi. Dường như đó là chuyện đương nhiên. Cảm giác hoàn toàn khuây khỏa làm bật ra tiếng cười.

Dodger hỏi:

- Cô vào nổi tới cầu không?

Courtney gật. Giờ đã thở được rồi, là cô khỏe ra, cô cảm thấy khỏe hẳn. Thậm chí Courtney không cảm thấy chỗ sưng trên đầu. Họ không ở xe cầu. Chỉ mất một phút, để bơi tới những chân cột gỗ lớn và cầu thang sắt vươn xuống nữa. Courtney tới trước. Cô nắm lấy cầu thang và giữ chặt. Một giây sau, Dodger cũng tới nơi. Rồi cả hai bám lấy thang để… thở. Dodger hổn hển nói:

- Saint Dane.

- Hắn làm sao?

- Cô đã nghĩ tôi có thể là Saint Dane.

- Tôi không nghĩ vậy nữa. Hắn có thể làm nhiều trò, nhưng không thể là hai người trong cùng một lúc.

- Vậy là bây giờ chúng ta như nhau, cô có thể cho tôi biết những gì đang xảy ra, được chứ?

Courtney cười:

- Được, anh đáng được biết. Nhưng biết rồi anh sẽ không thích đâu.

- Tôi nghĩ chẳng còn gì có thể đáng sợ hơn vụ này.

- Vụ này à? Vụ này chưa là gì đâu.

Dodger trông như muốn bệnh.

Courtney đu thang, leo lên cầu. Dodger theo sát phía sau. Thủy triều xuống thấp, nên hai người phải leo lên một đoạn dài. Không ai nhìn xuống để leo lên cho an toàn.

Lên tới cầu thang, Courtney thấy một đám người tụ tập, xem chuyện gì đã xảy ra. Nhiều người khác đang chạy từ đường phố, dọc theo cầu. Họ dồn dập hỏi:

- Cô không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cần xe cứu thương không? Mọi người đều thoát ra khỏi xe chưa?

Courtney làm lơ. Không vì thô lỗ. Nhưng vì có một thứ làm cô chú ý hơn. Những người trên cầu như trở thành vô hình, vì hình ảnh trước mắt cô quá phi thường, quá ngoạn mục, làm cô không còn có thể tập trung vào bất cứ đâu, gì khác nữa. Sừng sững bên trên cô, bên kia cầu, là một vách tường đen rộng lớn. Kích thước của nó đủ làm đầu gối cô bủn rủn. Nó kéo dài gần hết chiều dài của cầu và vươn cao lên bầu trời New York xanh lơ. Lúc đầu cô không nhận ra đó là gì. Một cao ốc? Cao ốc không màu đen. Ngước nhìn hình ảnh khổng lồ đó, cô cảm giác như con kiến đứng bên một ngôi nhà.

Thực tế ùa tới khi Dodger bước tới bên cô, nói:

- Hoành tráng hả? Lại còn chạy rất nhanh.

Dọc theo đỉnh của bức tường đen khó tin này là một dải băng rộng màu trắng. Courtney dõi mắt nhìn theo dải băng chạy suốt chiều dài bức tường cho đến khi nhìn thấy hai chữ. Hai chữ màu đen nổi bật trên nền trắng. Các mẫu tự cao cả mét, lớn đủ để có thể nhìn thấy rõ ràng từ các tòa nhà ở Manhattan. Nhìn hai chữ làm Courtney nghẹt thở. Mấy chữ đó làm cô sững sờ hơn cả lúc thấy bức tường đen. Như thể đang thấy lịch sử hiển hiện. Như thể đang thấy tương lai hiển hiện. Nhìn mấy chữ đó, cô biết chính xác cần phải làm gì. Mấy chữ đó cho cô biết bức tường không là bức tường. Nó là thân một con tàu. Một con tàu khổng lồ. Một con tàu khổng lồ đến không thể tin nổi. Mấy chữ nằm gần mũi tàu, hãnh diện khoe cho cả thế giới thấy cái tên.

Dodger sững sờ nói:

- Queen Mary. Đây là tiếp cận gần nhất. Tôi sẽ chẳng bao giờ lên được tàu.

- Đừng tin chắc như thế chứ.

Dodger nhìn cô bối rối. Courtney trả lời hắn bằng cách kéo tay hắn, chạy lên bờ. Cả hai chạy trốn khỏi cầu nước trước khi cảnh sát xuất hiện và đưa ra những câu hỏi mà hai người không có câu trả lời. Hay không có những câu trả lời chúng muốn cung cấp. Courtney và Dodger trở lại khách sạn bằng xe điện ngầm. Chúng không còn đủ gan leo vào một chiếc taxi nào khác. Cả hai đều lặng lẽ, chìm trong suy nghĩ. Courtney miên man nghĩ xem sẽ nói gì với Dodger đây. Cô không còn nghi ngờ hắn là Saint Dane nữa. Không thể yêu cầu hắn phớt lờ sự thật lâu hơn nữa. Như vậy là không công bằng. Không, Courtney hiểu là Dodger cần được biết sự thật. Vấn đề là cô nên tiết lộ đến đâu? Cô không muốn làm hắn sợ, nhưng hắn cần được biết là đang đặt mình vào chuyện gì. Ngoài chuyện trung thành với ông Gunny, hắn còn suýt chết trong taxi. Dodger xứng đáng được biết lí do tại sao.

Về tới khách sạn, quần áo cũng vừa kịp khô. Ngoài mấy vết trầy và một vết bầm tím trên trán Courtney, hai người trông không đến nỗi tệ lắm. Cả hai đều bị mất mũ nhưng mũ có thể thay thế được. Trong khi cùng bước qua vườn, tiến tới trước cửa khách sạn, Courtney chặn Dodger lại, nói:

- Cảm ơn.

- Về chuyện gì?

- Vì đã giúp tôi dù anh không bắt buộc phải làm chuyện đó.

- Nhưng ông Gunny yêu cầu…

- Tôi biết, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh.

Dodger thành thật nói:

- Đâu có gì đâu.

- Tôi quyết định sẽ nói hết sự thật với anh. Tất cả.

- Cô không phải làm như vậy đâu.

- Nhưng tôi muốn. Anh xứng đáng được biết.

- Phải, có thể, tuy nhiên cô không cần phải nói.

Courtney nhín trán.

- Tôi không hiểu. Trước đây anh luôn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ anh lại không cần nghe. Vì sao? Anh định bỏ rơi tôi à?

- Ai nói chuyện bỏ rơi hồi nào? Tôi chỉ bảo cô không phải nói với tôi.

- Ư… Khó hiểu quá.

Dodger láu lỉnh cười.

- Tôi sẽ cho cô thấy một thứ.

Hắn đưa Courtney vào khách sạn, xuống cầu thang dẫn tới căn hộ của ông Gunny. Nhưng không vào đó, Dodger đưa Courtney tới hầm kho của khách sạn. Một người đàn ông tóc muối tiêu, trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, đang ngồi đọc báo.

- Ông Mike, làm việc vất vả quá ta.

Không rời mắt khỏi tờ báo, Mike càu nhàu:

- Vất vả chứ sao.

- Cháu cần cái két an toàn ông đang giữ giùm đó.

Mike ngước lên, nhìn Dodger qua cặp kính:

- Có giấy tờ gì chứng minh không?

- Có chứ. Có năm anh bạn đảm bảo cháu đây. Một, hai, ba, bốn, năm.

Hắn xòe bàn tay, mỗi câu đếm lại cụp một ngón cho đến khi thành nắm đấm, rồi thân mật thoi một phát vào cánh tay Mike.

Ông già nhăn nhó kêu lên:

- Ui da! Đủ rồi.

Nhấc mình khỏi ghế đẩu cao. Mike lê bước vào hầm kho rộng lớn.

Courtney hỏi:

- Chuyện này là sao?

- Kiên nhẫn nào. Đến lượt tôi bí mật chứ.

Courtney nhún vai đứng chờ. Mấy phút sau, Mike vội bước trở ra, mang theo một hộp sắt màu xám, khoảng sáu mươi phân vuông. Đặt hộp lên bàn, ông ta đẩy tới Dodger, càu nhàu:

- Đáng lẽ phải bắt mi kí nhận.

- Nhưng ông không làm thế đâu.

Mike vừa hỏi vừa cười khúc khích:

- Có gì trong đó? Vàng bạc châu báu của gia đình à?

Vừa kéo cái hộp khỏi bàn, Dodger vừa nói:

- Chính xác. Cảm ơn ông Mike. Ông là một ông hoàng.

Mike đáp:

- Mọi người đều nói vậy đó.

Ông ta lại chúi mắt vào tờ báo trước khi Dodger và Courtney ra khỏi phòng kho.

Dodger nói:

- Chúng ta đem hộp này về phòng ông Gunny. Ở đó kín đáo hơn.

Courtney bước hết đoạn đường còn lại đến trước cửa căn hộ ông Gunny, rồi lấy chìa khóa giấu trên cao xuống. Trước khi vào phòng, cô trêu chọc:

Tôi tưởng không được vào khuê phòng của một quý cô, trừ khi là công việc chính thức.

Không chút hài hước, Dodger trả lời:

- Đây là công việc chính thức.

Courtney tắt nụ cười. Chưa bao giờ cô thấy Dodger nghiêm túc như thế. Cô khép cửa và khóa lại trong khi Dodger đặt cái hộp lên bàn bếp.

Courtney tò mò hỏi:

- Rồi sao?

- Cô bảo là muốn cho tôi biết sự thật. Tôi nghĩ, tôi nên “tiết kiệm” chút hơi sức giùm cô.

Đưa tay vào trong áo, hắn rút ra sợi dây chuyền. Lấy chìa khóa bạc từ dây chuyền, hắn tra vào hộp.

- Nghĩa là… tôi đã biết sự thật rồi.

Dodger mở hộp và lấy ra một nắm giấy. Một số cuốn lại, buộc bằng một sợi dây bện. Một số là bản đánh máy đóng thành quyển, bọc bìa da. Courtney nhìn lom lom, không biết là mình đang thấy gì.

Dodger nói:

- Courtney, tôi biết tất cả rồi. Hay ít ra là biết tất cả những gì ông Gunny đã biết. Đây là nhật kí của Lữ khách trên Trái Đất Thứ Nhất. Tôi là phụ tá của ông Gunny.

Courtney sững sờ:

- Ông Gunny đã gửi những thứ này cho anh qua nhẫn?

Dodger gật đầu.

- Tôi biết tất cả. Pendragon, Trái Đất Thứ Ba, phi thuyền Hindenburg. Tôi đã giữ bí mật vụ đó. Nếu cảnh sát phát hiện ông Gunny có phần trách nhiệm trong vụ đó thì sẽ không hay tí nào. Tôi biết về Eelong, Spader và vụ đưa thuốc độc từ Cloral tới Nước Đen, kể cả việc vì sao Kasha đã chết. Tất cả đều ở đây.

Courtney cảm thấy choáng váng.

- Sao anh không nói gì với tôi?

Dodger cười cười:

- Này, tôi phải thận trọng chứ. Cô không chắc tôi có có phải là Saint Dane không, thì tôi cũng đâu chắc cô có phải là gã không.

Courtney thụi cho hắn một quả.

- Ui! Sao lại đánh tôi. Cô biết mà, cách nào cũng có thể đúng hết.

- Có thể.

Courtney gượng nói. Cô không thích bất kì kẻ nào nghĩ cô là Saint Dane.

Dodger rút một miếng da thuộc ra khỏi hộp, đưa cho Courtney:

- Giờ đã biết cô hợp lệ, tôi có thể trao cái này.

- Của tôi?

Courtney hỏi, lặng người.

- Đến thẳng từ Eelong, ông Gunny và Spader gửi… cho cô.

EELONG

Mark và Courtney thân mến.

Ta gửi thư này tới Dodger, phụ ta của ta trên Trái Đất Thứ Nhất, hi vọng cậu ấy có thể trao lại cho hai cháu. Hai cháu có thể tin tưởng Dodger. Cậu ấy là một người tốt. Nếu đang đọc thư này, hẳn là hai cháu đã biết điều đó rồi. Ta nghĩ, việc cho hai cháu biết một số chuyện xảy ra trên Eelong từ khi hai cháu rời khỏi đây là một điều quan trọng.

Trước hết, ta và Spader vẫn ổn. Chúng ta đang ở Nước Đen. Chắc chắn là ta nhớ món ăn và bạn bè ở quê nhà vì đây không phải là Trái Đất Thứ Nhất, nhưng cũng tạm ổn. Vì vậy, đừng ai lo lắng cho chúng ta. Cho đến khi tìm cách ra khỏi lãnh địa này, chúng ta vẫn sẽ bình yên.

Trong khi viết những dòng này, ta đoán, ta và Spader sẽ còn phải ở đây khoảng hai năm nữa. Có thể nói những thay đổi chúng ta đang được thấy là khá ngoạn mục. Cuộc vận động hủy bỏ sắc lệnh Bốn-mươi-sáu đã thất bại[13]. Klee sẽ không còn được phép săn bắn gar nữa. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, Khuynh hướng kết hợp hai chủng loại (hay hai loài?) đã hoàn toàn làm thay đổi lãnh địa này. Nước Đen đã trở thành trung tâm kĩ thuật và giáo dục. Bây giờ phát minh về truyền thanh đã được sử dụng khắp Eelong, thậm chí còn đang được tính toán để phát đi hình ảnh. Điều này còn tiến bộ hơn cả cái gọi là truyền hình mà người ta đang đề cập tới trên Trái Đất Thứ Nhất. Ngạc nhiên chưa? Bây giờ đã có những chuyến bay hợp đồng thường xuyên giữa Leeandra và Nước Đen.

[13] Sắc lệnh cấm săn bắn và ăn thịt gar.

Họ sắp hoàn tất đường xe lửa nối hai thành phố. Đáp lại, Klee sẽ đảm bảo an ninh cho gar, vậy hầu như có nghĩa là giảm số lượng của tang xuống.

Bây giờ tang đã được kiểm soát, nông trại được giữ an toàn, vì vậy lương thực không còn là vấn đề khó khăn nữa. Hai nhóm thành lập một chính phủ liên hiệp. Hội đồng Klee được đổi thành hội đồng thôi. Hội đồng có hai tổng trấn: Một từ Leeandra, một từ Nước Đen. Một Klee và một gar. Gar được quyền bầu cử. Quả là cảnh tượng đáng xem.

Nói thật, vẫn còn những thành kiến. Thói quen cũ khó bỏ. Nhiều Klee vẫn coi gar như một loài hạ đẳng. Nhưng vì gar chỉ vừa mới có được cơ hội phát triển. Ta tin, với thời gian, chuyện đó sẽ thay đổi. Bây giờ gar đã rời khỏi Leenadra trong tư cách nô lệ hay thú cưng trong nhà, đã trở lại như những công dân đầy sức sống. Nhiều Klee khó lòng chấp nhận, nhưng những bức tường thành kiến sụp đổ mỗi ngày. Thật chẳng khác nào phép lạ.

Ta kể lại hai chuyện này vì hai lí do. Một là để hai cháu biết Spader và ta vẫn bình an. Cả hai chúng ta bây giờ đều là thầy giáo! Ta không thể diễn tả lại cảm giác gặp một gar chỉ có thể bập bẹ nói và nhặt thức ăn từ đất lên ăn, rồi cùng hắn khơi gợi trí thông minh con người trong hắn. Đây không là trường hợp cá biệt. Đích thân ta và Spader đang làm thay đổi cuộc sống của hàng mấy trăm gar. Dù cả hai chúng ta đều mong muốn trở về với Pendragon và sứ mệnh ngăn chặn Saint Dane, nhưng cho tới ngày đó, chúng ta cảm thấy mình đang làm được nhiều việc tốt trên Eelong này. Biết đâu, đây chính là cách… chuyện phải thế thôi.

Lí do thứ hai ta muốn nói vài điều về những gì xảy ra trong ống dẫn khi hai cháu ra đi cùng Bobby. Đó là thảm kịch đã giết chết Kasha. Đúng thế. Nhưng cái chết của cô ấy là một tai nạn. Không ai đáng trách cả. Sau những gì đang trải qua trên Eelong, bất kì ai trong chúng ta còn sống cũng là một phép lạ. Mong hai cháu hãy tin điều đó. Cái chết của cô ấy không phải là lỗi của hai cháu.

Dù chẳng may ta và Spader bị kẹt lại Eelong này, đó cũng chỉ là một tai nạn. Nhưng ta phải nói thật lòng, dù nhiều việc đang diễn ra tại đây, ta và Spader vẫn muốn ở bên Bobby hơn. Tuy nhiên, việc chúng ta còn phải ở lại nơi này, chỉ là một cái giá nhỏ trả điều tốt đẹp mà hai cháu đã làm bằng cách tới Eelong. Ta biết hai cháu không được phép du hành qua các ống dẫn. Các lãnh địa không được phép xáo trộn. Nhưng nếu hai cháu không tới, ta không thể tưởng tượng nổi tình trạng Eelong sẽ như thế nào vào lúc này. Nếu thấy sự tiến bộ tuyệt vời tại đây, hai cháu sẽ đồng ý với ta. Với việc hai cháu tới Eelong, bước ngoặt của lãnh địa này rõ ràng đã đi vào chiều hướng đúng.

Không ai thay thế được Kasha. Cô ấy là một Klee, một Lữ khách tuyệt vời. Nếu còn sống để được thấy Eelong hôm nay, cô sẽ vui sướng đến run người. Tất cả chúng ta đều vui sướng. Spader và ta vô cùng hãnh diện vì hai cháu đã có một quyết định khó khăn để cứu Eelong. Sự việc không luôn xảy ra chính xác như chúng ta mong muốn, nhưng trong trường hợp này, ta nghĩ là đáng giá.

Sau cùng ta hi vọng sẽ có ngày gặp lại hai cháu. Nếu may mắn, đó sẽ là thời điểm Saint Dane hết cửa bày trò ma mãnh. Tât cả chúng ta đều ngóng chờ thời điểm đó. Cho đến lúc đó, hãy giữ gìn sức khỏe, đừng quên chúng ta và hãy luôn làm theo trực giác của hai cháu.

Gửi hai cháu lời chúc tốt đẹp nhất.

Gunny.

TB: Vài dòng của Spader đây các bạn hiền. Nói với Pendragon, mình đã nghiền ngẫm nát óc những gì cậu ấy nói với mình. Mình nghĩ, các bạn có thể nói là mình đã trưởng thành một chút trong rừng già Eelong này. Bảo cậu ấy là mình đã sẵn sàng. Mình đồng ý. Khi thời điểm tới, mình sẽ theo cậu ấy đến tận cùng Halla.

Sau đó, ai tới quán Grolo sau chót phải đãi snigger đó.

Hô hây hô.

Bạn của các cậu, Spader.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này