Pendragon (Tập 8) - Chương 06 - Phần 2

Khách sạn giống hệt như tôi còn nhớ. Đỉnh cao của xa hoa theo kiểu 1937. Hành lang có một mái trần kính màu cao vòi vọi. Những tấm thảm Đông phương sẫm màu rộng lớn phủ khắp nơi. Rất nhiều bàn ghế bọc da êm ái. Đây là nơi phục vụ cao cấp, đầy tính khoa trương. Vì vậy quan khách ăn mặc không chê vào đâu được. Phục vụ gọn gàng tươm tất trông những bộ đồng phục viền chỉ vàng. Họ mặc những bộ đồng phục như tôi và Spader đã mặc khi chúng tôi sống và làm việc tại đây. Thật tình, tôi có rất nhiều kỉ niệm vui ở nơi này.

Cũng có những kỉ niệm chẳng vui gì.

Vừa khệnh khạng đi trong hành lang, Dodger vừa hỏi:

- Nghe tin quan trọng chưa?

Courtney lên tiếng:

- Nghe hả? Chúng tôi đã ở đó mà.

Dodger nhíu mày:

- Đêm qua hai người ở Hollywood?

Courtney và tôi nhìn nhau. Tôi hỏi:

- Cậu không nói về vụ tai nạn tàu điện ngầm sao?

- Không, mình nói về Dewey Todd.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Cái cậu vận hành thang máy

- Ừa. Hắn đã tới Holliwood, làm việc trong khách sạn mới của ông già hắn. Đêm qua đã xảy ra một tai nạn kì lạ. Hắn đang vận hành thì thang máy bị sét đánh.

Tôi choáng váng, hỏi:

- Cậu ấy có sao không?

- Đó mới là phần lạ lùng. Không ai biết cậu ta có sao không. Vì mọi người trong thang máy đều biến mất. Đêm Halloween. Khiếp không? Tội nghiệp thằng ngốc. Mình rất mến thằng nhỏ đó.

Courtney hỏi:

- Nhỏ hơn cậu á hả?

Dodger liếc vội Courtney, rồi làm lơ.

Tội nghiệp Dewey. Nó ngốc nghếch, nhưng tốt bụng. Tôi không hề muốn nghe thấy chuyện gì không hay xảy ra cho nó. Có vẻ như đó là một chuyện thật sự bí ẩn, nhưng tôi không thể để mình bận lòng. Tôi đã có quá đủ những chuyện bí ẩn phải giải quyết rồi.

Dodger đưa hai đứa tới thang máy. Tôi bảo:

- Chúng tôi đi thang bộ.

- Sao vậy? Sợ sét đánh hả?

Hắn cười hỏi, nhưng không ai cười theo. Dodger vội nói:

- Giỡn vô duyên thật. Cậu có chìa khóa rồi chứ?

- Tôi biết ông Gunny để đâu.

- Ok, nếu cần gì, cậu biết chỗ tìm tôi rồi đó.

Vừa bước đi, hắn quay lại như muốn nói với tôi điều gì. Tôi hỏi:

- Sao?

- Đừng hiểu lầm, Pendragon. Trông cậu khác quá. Ý mình là… cậu đi bao lâu rồi nhỉ? Bốn tháng?

Đúng vậy. Theo đồng hồ của tôi, tôi rời khỏi Trái Đất Thứ Nhất mấy năm trước. Nhưng ống dẫn đưa chúng tôi trở lại đây không lâu sau khi tôi ra đi. Thêm một thí dụ nữa là các ống dẫn được điều khiển bởi một quyền lực tinh khôn như thế nào.

Dodger hỏi:

- Sao cậu trông khác quá vậy?

Courtney nói tỉnh queo:

- Dậy thì.

Tôi chỉ nghĩ được một câu trả lời:

- Vì đó là bốn tháng đầy gian khổ.

- Có chắc là vậy không đó?

Dodger nhìn tôi một cách giễu cợt rồi nhún vai, bước đi.

Tôi gọi theo:

- Tôi sẽ đưa lại tiền taxi cho cậu.

- Tôi trả. Coi như một lời xin lỗi vì tôi đã lỡ lời với em gái cậu

Hắn nhìn Courtney vói nụ cười xin lỗi thành thật. Cô nói:

- Cám ơn nhiều, chàng tí hon.

Hắn nháy mắt với Courtney, rồi khệnh khạng trở vào hành lang.

Courtney khó chịu nói:

- Hắn nháy mắt với mình kìa. Để làm gì chứ?

- Sinh ra trong một thiên niên kỉ khác, hắn không thể không như thế được.

- Mình bỏ qua vụ cái váy, nhưng nếu hắn mà gọi mình là quý bà là hắn tiêu luôn.

Tôi phì cười:

- Thôi bỏ đi được chứ?

- Cóc cần biết đội bóng chày đó chơi ở đâu, nhưng Dodger vẫn là tên của chó.

Ông Gunny có một căn hộ nhỏ ở tầng hầm thứ nhất. Nghe có vẻ tệ nhưng căn hộ không đến nỗi nào. Tôi đưa Courtney xuống thang, đi dọc hành lang, qua khu giặt ủi của khách sạn, buồng kho, phòng gửi hành lí. Căn hộ của ông Gunny nằm cuối dãy hành lang. Tôi đưa tay tìm trong một cái ống trên đầu. Quả nhiên chìa khóa của Gunny ở đó.

Courtney chế nhạo:

- An ninh chả cẩn mật gì hết.

- Không cần thiết. Thậm chí, ông Gunny gần như chẳng bao giờ khóa cửa.

Tôi vặn quả nắm. Cửa không khóa. Căn hộ tối om như bạn có thể tưởng tượng một căn hộ dưới tầng hầm ra sao. Vài cửa sổ hẹp gần trần, ngay trên tầm mặt đất. Ánh sáng không lọt vào nhiều, nhưng cũng đủ làm nơi này bớt đi cảm giác ngột ngạt tù túng. Bật đèn, tôi thấy căn hộ giống hệt khi ông Gunny ra đi. Phòng khách nhỏ với một trường kỉ và hai ghế dựa đặt quanh một radio to đùng, cổ lỗ – nằm trong một tủ gỗ – được sản xuất bởi một công ty có tên là Philco. Năm 1937 không có tivi. Radio là trung tâm giải trí tại gia. Một vách phòng khách là vách ngăn phòng bếp, với một bồn rửa và một bếp lò nhỏ kế bên tủ lạnh nhỏ xíu. Bên kia phòng khách là phòng ngủ của ông Gunny. Kế đó là phòng tắm. Vậy thôi. Ông Gunny không cần nhiều tiện nghi.

Không có nhiều đồ lặt vặt hoặc dấu tích cá nhân, chỉ có một bức tranh sơn dầu treo trên bức tường phía trên chiếc radio, vẽ cảnh Nội Chiến Mỹ, với những người liên minh thuộc Trung đoàn Bộ binh tình nguyện Massachusetts thứ năm mươi bốn, một trong những binh đoàn da đen đầu tiên trong cuộc nội chiến. Ông Gunny thật sự hãnh diện về chuyện này.

Đứng trong phòng đó, tôi mong được thấy ông Gunny bước ra từ phòng ngủ, ngoác miệng cười chào hỏi: “Ê, chào chú lùn!” Điều đó sẽ không xảy ra. Lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ, là một lời nhắc buồn bã rằng chẳng có ai sống tại đây trong thời gian qua.

Hiểu ý tôi, Courtney buồn rầu hỏi:

- Có khi nào chúng ra gặp lại ông ấy nữa không?

Tôi lạc quan đáp:

- Mình nghĩ là có. Khi tất cả những chuyện này kết thúc.

Courtney trở về với công việc.

- Vậy thì hãy làm chuyện đó xảy ra đi. Chúng ta có thể sử dụng nơi này làm cơ sở trong thời gian tìm Mark không?

- Kế hoạch là vậy.

Tôi nói rồi bước lại cái bếp nhỏ xíu của ông Gunny và mở lò nướng ra, trông như một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

Courtney hỏi:

- Bánh mốc hả?

- Thứ bánh quy này không bị mốc mà rất ngọt ngào.

Mở hộp thiếc, tôi rút ra một cuộn tiền cột bằng sợi dây thun.

Courrtney huýt sáo, kinh ngạc:

- Ái chà! Bộ ông ấy không biết ngân hàng là gì sao?

- Ông ấy giữ cái này phòng khi khẩn cấp. Mình nghĩ là bằng này đủ dùng rồi.

Tôi quăng cuộn tiền cho cô:

- Lương thực, thêm quần áo và những gì cần thiết khác.

Bối rối nhìn món tiền kếch xù, Courtney nói:

- Mình nghĩ, bạn quản lí vụ này sẽ tốt hơn. Tay mình vã mồ hôi đây này.

Đã đến lúc cho Courtney biết kế hoạch của tôi. Từ những gì tôi thấy, mọi chuyện đang xảy ra như nó phải thế. Căn hộ của ông Gunny vẫn còn đây; không phải lo chuyện tiền bạc, và mọi người trong khách sạn còn nhớ tôi. Cuộc truy tìm Mark có thể diễn ra tại nơi này. Đó là phần dễ. Tôi đưa Courtney lại trường kỉ, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong khi tôi loay hoay lựa lời. Cô nói:

- Gì mà nghiêm trọng quá vậy! Mình hiểu là bạn tính tách nhau ra để hành động, nhưng vì tụi mình còn chưa ra ngoài, nên mình không nghĩ là…

- Mình không thể ở lại Trái Đất Thứ Nhất.

Courtney trừng trừng nhìn tôi, không biết phải phản ứng ra sao. Cô bật cười lớn. Tự ngưng cười. Nhìn tôi tò mò. Rồi lại cười. Sau cùng cô lắc đầu nói:

- Chúng ta vừa mới tới đây. Chúng ta phải tìm ra Mark.

- Mình biết. Bạn cần làm chuyện đó một mình.

Courtney nhảy dựng lên:

- Cái gì? Còn lâu nhé! Chắc chắn là… còn lâu.

- Mình rất tiếc.

- Đừng tiếc, nghiêm túc đi.

Hít một hơi, tôi cố giữ giọng bình tĩnh. Tôi rất đau khổ khi làm chuyện này, nhưng không còn cách nào khác nữa.

- Mình đang rất nghiêm túc. Mình không thể ở lại đây, vì Saint Dane đã tới Ibara. Đó là nơi mình cần phải có mặt.

Courtney nện gót tới lui. Không biết cô ấy giận hay sợ. Có lẽ cả hai.

- Courtney, hắn muốn đánh gục mình. Hắn phải đánh bại mình. Mình nghĩ, với hắn chuyện đó cũng quan trọng như chiếm quyền kiểm soát Halla.

Courtney rít lên:

- Vậy thì đừng để hắn có cơ hội. Bobby, hắn đang cố dụ bạn tới đó, không thấy sao? Hắn muốn bạn đuổi theo, để hắn có thể hạ bạn.

- Bạn nói đúng. Đó chính là lí do mình phải đi. Mình nghĩ, hắn không thể kiểm soát được Halla, cho đến khi hắn hạ được mình, một lần dứt điểm. Nhưng chuyện đó cũng dẫn tới hai hướng. Nếu chúng ta muốn ngăn chặn hắn. Ý mình là ngăn chặn hắn thật sự, vĩnh viễn, thì mình sẽ phải đánh gục hắn. Đó là cách duy nhất có thể kết thúc toàn bộ vụ này.

Courtney sụt sịt:

- Bạn không nghĩ như vậy là khá ngạo mạn sao? Ý mình là bạn đang cho rằng tương lai của mọi sự tồn tại chỉ liên quan tới bạn và hắn thôi.

- Không đúng. Nó liên quan tới cách tụi mình tác động lên những sự kiện, con người của các lãnh địa. Và những gì họ chọn lựa.

Courtney lắc đầu:

- Mình không hiểu.

- Ngay từ đầu điều này đã làm mình khốn khổ. Trên mỗi lãnh địa, mỗi cuộc xung đột, Saint Dane đã thách thức mình. Bạn đã đọc tất cả chuyện này rồi đó. Hắn luôn làm mình phải bám theo mục tiêu tiếp theo của hắn. Các Lữ khách làm hỏng mưu đồ của hắn nhiều lần. Dù hắn có là thứ gì đi nữa thì hắn cũng không là một thằng ngu. Hắn đã có thể chiến thắng từng lãnh địa một nếu không bị Lữ khách ngăn chặn. Nhưng Lữ khách chúng mình chẳng bao giờ có được những cơ hội đó nếu chúng mình không luôn luôn được biết hắn tới đâu. Vậy mà hắn luôn bảo cho mình biết. Bạn không thắc mắc sao?

Courtney ngồi phịch xuống một ghế dựa, làm một lớp bụi nhỏ bay lên.

- Có. Mình có thắc mắc. Ý bạn là hắn thực sự muốn bị thất bại?

- Không. Hắn muốn thắng, đúng vậy, nhưng với hắn, thắng không chỉ là làm sụp đổ một lãnh địa. Mà là phải đánh gục Lữ khách. Đánh gục mình. Mình nghĩ, cuộc chiến tại đây phức tạp hơn những gì chúng mình nhận biết. Không chỉ là chiến tranh, hay phá hủy, hoặc cố gắng của chúng ta bảo đảm cho con người của một lãnh địa có được cuộc sống thanh bình yên ổn. Mình thấy, điều quan trọng hơn là cách chuyện đó xảy ra. Những quyết định của con người. Những đường lối họ lựa chọn.

- Bạn làm mình rối trí rồi đó.

- Mình biết là đang đứng trên mặt đất đầy dao động này, nhưng càng biết rõ hơn về Saint Dane và cách suy nghĩ của hắn, mình càng nhận ra là hắn đang cố chứng mình một quan điểm nào đó. Hắn bảo, con người của các lãnh địa tham lam, kiêu ngạo và thiển cận. Hắn cho rằng, con người đáng phải chịu bất kì điều gì khủng khiếp xảy ra với các lãnh địa.

- Vì hắn là một con quái vật.

- Đúng, nhưng hắn không nghĩ thế. Hắn nghĩ là đang ban cho con người những gì họ muốn.

- Cái chết, hủy hoại và đau khổ?

- Mình hiểu, nói vậy là không ăn nhập lắm. Nhưng vấn đề là, hắn nghĩ là đang phục vụ cho một mục đích cao cả hơn. Mình không nghĩ điều đó chỉ đơn giản như hắn là một tên hung ác hoang tưởng kiểu Jame Bond, một kẻ muốn thống trị vũ trụ. Ùm…hà…hà…hà! Với đầu óc điên loạn, hắn nghĩ là hắn đang làm điều đúng đắn.

Courtney cãi:

- Nhưng chính là vậy. Hắn nghĩ điều đúng đắn là lèo lái con người trên các lãnh địa tới thảm họa. Làm sao có thể coi điều đó là đúng đắn được

- Mình không nói đó là điều tốt. Mình nói theo cách hắn suy nghĩ.

Nhìn quanh phòng, Courtney ngẫm nghĩ mớ lí thuyết rối bời của tôi, rồi nói:

- Như vậy, nếu Saint Dane đang tìm cách chứng minh đường lối điều khiển các lãnh địa của hắn là đúng đắn, và cách duy nhất hắn cảm thấy có thể làm điều đó là đánh gục các Lữ khách, vậy thì – theo cách nghĩ của hắn – Lữ khách là kẻ xấu.

Mấy lời nói của cô làm tôi sững sờ. Chưa bao giờ tôi suy nghĩ kiểu này. Nhưng nếu lí thuyết của tôi đúng thì Courtney có lí. Nếu Saint Dane nghĩ là hắn đang cứu các lãnh địa, trong thâm tâm hắn, những kẻ xấu cần phải triệt hạ chính là Lữ khách.

Courtney nói thêm:

- Không chỉ có thế thôi đâu, Bobby. Nếu Saint Dane đang cố chứng minh một điều gì đó, chính xác ai là người mà hắn đang cố chứng minh?

Cảm giác quá mệt mỏi, tôi ngồi chúi tới trước, dụi mắt, khẽ nói:

- Đó là nghi vấn lớn nhất.

- Sắp tới hồi kết rồi, Bobby. Dù Hội Tụ là gì, có vẻ như tất cả những chuyện này đều dẫn tới vụ đó. Mình nghĩ, trong hình dạng Andy Mitchell, những gì Saint Dane xúi giục Mark làm đã sụp đổ vĩnh viễn những bức tường giữa các lãnh địa. Dado có mặt trên Trái Đất Thứ Hai. Dado có mặt trên Trái Đất Thứ Ba và trên Quillan.

Tôi nhắc cô:

- Dado đã tiến vào Trái Đất Thứ Nhất. Với tất cả những gì mình biết, ngay lúc này chúng đang xuất hiện thêm nhiều.

- Định mệnh của bốn lãnh địa đã thay đổi. Dường như quân đô-mi-nô đó đang được dựng thành hành.

- Đồng ý. Đó là lí do mình phải tới Ibara. Mình không muốn nói ra điều này, nhưng mình sợ là đã quá muộn để đảo ngược những gì Mark đã làm. Quá nhiều sự kiện đã được đặt vào tầm hoạt động. Một Lữ khách đã liên kết với Saint Dane, nhớ không? Nevva Winter đang sát cánh bên hắn. Trên Quillan, cô ta đã nói với mình là sẽ thay thế Lữ khách trên Ibara. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy Ibara đang là quân đô-mi-nô đầu tiên bị xô đổ.

Courtney nhìn xuống sàn. Tôi tiếp tục:

- Mình nghĩ, chúng ta không thể thay đổi tương lai bằng cách xoay chuyển lại quá khứ. Đã quá muộn để làm điều đó. Mình phải hướng về phía trước.

- Vậy là… bạn muốn bỏ rơi Mark?

Tôi gào lên:

- Không! Có thể là đã quá muộn để hồi lại những tổn thất Mark đã gây ra, nhưng chúng ta vẫn chưa biết vì sao cậu ấy làm chuyện đó. Không vì Halla, không vì Dado, mà vì bạn chúng ta. Theo máy tính của Patrick, Mark Dimond biến mất vào tháng mười một năm 1937. Biến mất là điềm xấu. Mark là nạn nhân vô tội trong tất cả vụ này. Nếu có chuyện xấu sắp xảy ra cho cậu ấy, chúng ta phải cố gắng ngăn chặn.

Courtney bước lại trường kỉ, ngồi xuống bên tôi. Cầm tay tôi, cô nói:

- Không, mình phải cố ngăn chặn điều đó. Bạn phải tới Ibara.

Tôi đang kết thúc nhật kí này trong khi Courtney ngủ trên giường của ông Gunny. Tôi nằm viết trên trường kỉ. Không thể nào ngủ được. Đầu óc rối bời. Dự định của tôi là viết xong nhật kí này và để lại cho Courtney. Cô ấy sẽ tìm một nơi an toàn để giữ nó. Từ bây giờ, tôi sẽ gửi nhật kí cho cô qua nhẫn.

Courtney sẽ ở lại Trái Đất Thứ Nhất để lần theo dấu vết Mark. Nếu có ai có thể làm được chuyện này, thì người đó chính là cô. Giờ cô đã dấn thân vào vụ này nhiều như tôi. Ngay từ đầu cô đã ở bên Mark. Hai người là một tổ. Hay đã từng là một tổ. Dù lo lắng cho cả hai người bạn, nhưng tôi cảm thấy đây là một hành động đúng. Tôi đã hi sinh nhiều từ khi trở thành một Lữ khách, với danh nghĩa cứu Halla khỏi tay Saint Dane. Bây giờ tôi đang bỏ lại hai người bạn thân nhất của mình. Cảm giác ấy trống rỗng và u ám. Nhưng tôi có thể làm gì khác được? Tôi thành thật tin rằng chúng tôi không thể làm gì đám dado. Mối quan tâm thật sự ở đây là Mark. Cậu ấy đang ở đâu? Chuyện gì xảy ra khi cậu ấy chủ tâm thay đổi lịch sử? Cậu ấy có sao không? Tôi tin nhiệm vụ của Courtney trên Trái Đất Thứ Hai này không là cố chỉnh sửa lại Halla. Mà là để cứu mạng Mark. Biết sẽ không ở lại để giúp một tay, tôi buồn chết được, nhưng đó là một sự hi sinh. Tôi phải quyết định. Trong khi Courtney cố cứu Mark, tôi phải cố cứu Halla. Phải đối diện với Saint Dane trên Ibara. Đó là việc của hắn và tôi. Việc chứng minh Lữ khách không là những kẻ xấu.

Tôi lại có cảm giác buồn nôn như mỗi khi sắp tới một lãnh địa mới. Sẽ khám phá ra điều gì? Nền văn hóa của họ ra sao? Hiện đại? Cổ kính? Văn minh? Nguyên thủy? Hay tôi sẽ hạ xuống ngay giữa một xã hội do rô-bốt trị vì?

Khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng có một điều tôi biết chắc.

Saint Dane đang ở đó, chờ tôi.