11. Buồn....! (Hết)

Buồn...!

Mỗi khi thấy buồn...

hay ngồi im lặng. Chẳng phải suy nghĩ, cũng không phải bối rối. Ngồi, là để không ngã quỵ xuống.

♥Mỗi khi thấy buồn...

hay nhỏen miệng cười. Không phải điên, cũng không phải loại người vô tâm hời hợt. Đơn giản là để không phải khóc.

♥Mỗi khi thấy buồn...

hay lấy điện thoại ra xóa tin nhắn cũ. Chưa hẳn là đầy, cũng không phải là quá rảnh rỗi, là vì muốn đọc lại những mess thật cũ, thật xa. Nó ngọt ngào, và ấm áp

♥Mỗi khi thấy buồn...

hay phóng xe nhanh thật nhanh, hoặc là chậm thật chậm. Vì lúc đó tất cả suy nghĩ sẽ tập trung vào con đường phía trước chứ không bị chi phối vì những điều đã qua.

♥Mỗi khi thấy buồn...

Hay ngồi lục lại đống hình cũ hồi còn bé xíu, tóc dài cột 2 chùm. Để so sánh với vẻ mặt mình lúc này, và tự nhủ mình cần bắt chước theo như vậy.

♥Mỗi khi thấy buồn...

thường nhớ về những con người đã làm mình đau. Như nhắc nhở trái tim mình thêm một lần nữa, rằng ʺhọ không đángʺ, và phải luôn nhớ điều đó. Luôn nhớ rằng mình đã quên thật sự.

♥Mỗi khi thấy buồn...

hay chạy xe về nhà ở Thủ Đức. Khóa cổng rào, và ở đấy một mình. Nếu có buồn vì nhớ, lại thích nằm đu đưa trên võng sau hiên nhà, ngẩng mặt lên trời và lấy... báo che mắt lại.

♥Mỗi khi thấy buồn...

hay nghe lại bài Boulevard và ngẫm nghĩ câu ʺWell you left me on that boulevardʺ. Có gì đó dí dỏm và lạc quan. Chính nỗi buồn sẽ dạy ta cách vượt qua chúng.

♥Mỗi khi thấy buồn...

lại thích ngồi thật lâu trong toilet. Có khi không làm gì cả, ngồi và hút gió. Hay ngồi và quay qua trái qua phải. Ngồi, nghe nhạc. Ngồi, hát. Hoặc sẽ mở nước ào ào để rồi khóc cho thật lớn. Mỗi khi thấy buồn... như lúc này đây,

vẫn giống như bất kỳ ai khác. Thèm yêu, và được yêu.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Mint

(Duyệt – Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor