01. Nhật kí lá cây!

Nhật kí lá cây!

Lá rời cây...lá ủ mình dưới gốc cây một ngày, 2 ngày, rồi 1 tháng, 2 tháng...những tháng trôi qua Lá cứ chờ mong yêu một cái gì đó mãi mãi không thuộc về mình. Nhìn lên Cây, lá thấy xung quanh Cây bao nhiêu là mầm xanh non mơn mởn, Cây đang vui đùa trong nắng, trong gió, trong mưa...lá nhớ lại những ngày đã đi qua trong đời lá và cây.

Gió đến, gió mang yêu thương, gió thì thầm to nhỏ bên Lá. Gió khẽ vào tai lá và nói ʺ đi theo Gió, Gió sẽ mang hạnh phúc đến cho Lá, Gió không hứa sẽ làm Lá vơi đi nỗi nhớ về Cây nhưng Gió hứa Gió sẽ mang true love đến bên Lá suốt những ngày còn lại. Để cuộc sống của Lá mỗi ngày một niềm vui...đi nhé Lá! Gió sẽ mang Lá đi bên mình suốt những ngày còn lại đến khi nào Gió thôi ngừng thởʺ

Gió oiiiiiiiiiii ngoài kia sóng gió, bao xô đẩy, bao gian nan. Lấy gì để tin Gió không bỏ Lá trên chặng đường gian nan đó. Hãy để Lá tự cuốn đi trong gió, trong mây, trong đất. Nơi nào Lá cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Một nơi Lá có thể nghiêng mình khi mệt mỏi, nơi Lá vô tư chuyện trò, nơi Lá là chính Lá chứ không bất kỳ ai...nó ở đâu. Gió hãy cuốn Lá đi, đi thật xa, đi tìm nơi nào là hạnh phúc của Lá.

Lá đã khóc, khóc rất nhiều...sáng ngủ dậy thấy những giọt nước mắt vẫn còn nằm lăn lóc trên Lá. Nó có vị mặn, ngọt của yêu thương. Cứ đêm về, Lá nghĩ về Cây là Lá lại khóc.

Trăng chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Có đêm, đợi lúc Lá đi ngủ Trăng đã nghiêng mình bên Lá. Trăng xóa nhòa những giọt nước mắt. Phải chăng Trăng hiểu vì sao Lá buồn khi đêm về...

Trăng yêu Lá. Một tình yêu thầm kín chỉ có

Trăng mới hiểu. Trăng chỉ mong sao được nhìn thấy Lá cười như ngày xưa. Nụ cười giòn tan trong nắng, trong mưa cả những khi vui đùa cùng gió. Trăng chứng kiến bao nhiêu đêm Lá khóc. Những giọt nước mắt cứ rơi...cứ rơi từ chỗ ngân ngấn nước.

Nói gì đây để Lá biết Trăng cũng muốn đêm về cùng chuyện trò, nghiêng mình bên Lá. Trăng nguyện soi bóng Lá suốt đời...

Một ngày...

Lá đã ra đi, Lá về với đất. Nơi luôn ôm Lá vào lòng, chôn chặt Lá. Nơi không muốn xa rời Lá dù vui hay buồn đều muốn Lá có bên. Đất không hứa hẹn, thề thốt cũng không thể biết làm gì để diễn đạt tình cảm mình. Đất chỉ ôm lấy Lá, ôm chặt lấy Lá và gào lên vì sung sướng. Đất đợi giây phút này lâu lắm rồi. Đi đâu, ở đâu, dù đang buồn hay đang vui Đất đều mang Lá đi bên cạnh mình. Như một minh chứng Đất yêu Lá.

Đất không muốn cuộc sống của mình thiếu Lá dù chỉ là phút giây, Đất đã có Lá bằng tình yêu chân thành của mình.

Đôi khi Lá chỉ là chiếc Lá nhỏ bé thế thôi.

...

Cuộc sống như một bức tranh muôn màu, PHẢI có màu SÁNG và màu TỐI. Không phải ai cũng muốn bức tranh của mình có màu TỐI trong đó. Cuộc sống mà luôn có nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chờ ở phía trước cần mỗi người khám phá để hiểu bản thân mình và những người xung quanh. Lúc đó mới biết được tất cả câu trả lời mà mình tự đặt câu hỏi? Chẳng ai quyết định được cuộc đời cho mình mà chính mình phải tự quyết định nó theo cách của riêng ta. Vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày để đón nhận những điều kì diệu mà cuộc sống ban tặng...

Iʹm me: đó là chính tôi...

Iʹm me: dù bạn nghĩ gì...

Sống chậm lại...nghĩ khác đi...yêu thương nhiều hơn...!:x:X:x

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor