1. Tĩnh

I. Tĩnh

1. Trong ván cờ người, tôi chỉ là con pháo

Pháo không phải là Tướng ‐ ẩn mình trong Cửu cung với thành cao hào sâu, ba quân tướng sĩ canh gác ngày đêm, an toàn đến nỗi chẳng biết ngoài trời đang mưa hay nắng...

Pháo không phải là Sỹ ‐ kề cận bên Tướng, dưới một người mà trên vạn người, đôi khi chỉ cần nói một câu cũng có thể mượn dao giết người mà bề ngoài vẫn thanh cao, tay không vấy máu...

Pháo không phải là Tượng ‐ không bao giờ được sang sông, chỉ ù ì đứng bên này sông cam lòng tử vì Tướng...

... nhưng Pháo cũng không phải là Mã, sải vó tung hoành trên bàn cờ, sức sát thương mạnh đến mức có thể lật ngược thế cuộc...

Pháo không phải là Xe ‐ cả đời chỉ đi một đường thẳng, dùng nội lực mà nghiền nát những vật cản gặp trên đường đi, tưởng chừng vô hại mà lại là quân mạnh nhất bàn cờ...

... Pháo cũng chẳng phải là Tốt, lựa cách sống nước đôi để chờ một kết cục nước đôi: Sang sông hay bị thí?

Pháo là... Pháo, một quân cờ vừa nhu vừa cương, chọn đường đi thẳng như Xe nhưng ăn quân biến ảo như Mã. ʺPháo bất chấp tất cảʺ vì thế người ta kiềm Pháo nhưng khai cuộc là đẩy Pháo ra trận tiền. Người ta gặp khó khăn thì mong chờ Pháo mở đường máu để thoát thân, nhưng khi ʺcờ tàn, pháo hoànʺ thì sẵn sàng đem Pháo về... đắp chiếu. Pháo biết mình phận bạc nhưng không đủ NHẪN TÂM để làm Sỹ; không đủ KIÊN NHẪN để làm Tượng; không đủ NỘI LỰC để làm Xe, làm Mã; không đủ MA MÃNH để làm Tốt... nên suốt đời Pháo chỉ là Pháo mà thôi!

2. Life is like a box of chocolates

Forrest Gump định nghĩa đơn giản về cuộc đời thế này: ʺLife is like a box of chocolates, youʹll never know what youʹre gonna getʺ (Tạm dịch: Cuộc đời là một hộp chocolate, bạn không biết bạn sẽ nhận được những gìʺ). Ngày qua ngày, dù có lúc rất đắn đo, nhưng mình vẫn luôn nếm thử mọi viên kẹo mà cuộc sống tặng cho mình một cách cẩn trọng. Từ lúc khẽ khàng bóc giấy thiếc màu, ngậm cho tan lớp vỏ đến lúc hồi hộp chờ đợi vị giác của mình sẽ được đón nhận mùi vị gì...

Đời có khi là viên chocolate hạnh nhân, ngọt thơm xen lẫn bùi ngùi. Có những lúc lên cao, có những lúc xuống thấp. Có những lúc êm ả, có những lúc phong ba. Có những lúc mỉm cười viên mãn, có những lúc uất nghẹn nuốt nhục. Có những lúc thành công đến quá đỗi dễ dàng, có những lúc thoát hiểm trong gang tấc. Có những lúc rắn rỏi trong lớp vỏ bọc chai cứng, có những lúc yếu mềm tự dưng muốn khóc. Có những lúc muốn bất chấp tất cả để đạt được mục đích, có những lúc bất cần buông xuôi.

Đời thỉnh thoảng là viên chocolate vị... táo mèo, vừa chua lại vừa chát khi bất chợt nhận ra một vài người mình thân tưởng có thể chết vì nhau bỗng đột nhiên làm mình quá thất vọng. Nhưng con người mà, ʺnhân vô thập toànʺ, luôn ép mình nghĩ thế để bao biện cho họ, để lãng quên và trấn áp những ý nghĩa tiêu cực của bản thân. Biết cho bao nhiêu, nhận bao nhiêu thì đủ bây giờ? Chỉ biết tự an ủi rằng khi họ phụ mình thì bản thân họ cũng đã mất đi một mối quan hệ, một người bạn tử tế mà thôi!

Đời đôi lúc là viên chocolate vị quế. Cay cay nhưng ấm áp. Thời gian vừa rồi đã nói một số lời xin lỗi và đồng thời cũng nhận được một số lời xin lỗi. Hoá ra để nói lời xin lỗi không phải là chuyện quá khó khăn. Vui nhất là đã nối lại những mối quan hệ tưởng chừng vuột khỏi tầm tay cả đời vì những tổn thương gây ra cho nhau trong lúc nóng giận. Càng ngày càng trân trọng những mối quan hệ cũ và chỉ cảm thấy an toàn khi chia sẻ với những người bạn xưa.

Đời là viên chocolate vị dâu khi có những người thân quây quần bên cạnh. Chủ nhật tuần rồi sinh nhật em gái mình, đại gia đình 16 người đã họp mặt đông đủ. Cùng nói cười tung tóe. Cùng tận hưởng thú vui của công việc nấu nướng. Cùng làm món bánh nếp nhân thịt gia truyền ngon vô đối do bà nội truyền lại bí quyết. Và cùng nghiệm ra rằng: Nấu ăn hay làm bất cứ việc gì, sự thú vị đôi khi nằm ở quá trình thực hiện chứ không phải chỉ ở kết quả!

Đời là viên chocolate vị caramel, ngọt ngào như ánh mắt của papa, vòng tay của mama, nụ cười của em gái ‐ mình cảm thấy bản thân thật may mắn khi không phải chỉ có một mà tới ba thiên thần hộ mệnh. Dù có lúc mệt mỏi sau những chuyến đi, chua chát sau những biến cố, bật khóc trước khó khăn nhưng sẽ không bao giờ mình gục ngã vì biết đằng sau vẫn còn một nơi chốn để trở về. Như ʺchiếc lông chim bay lửng lơ... mãi rồi cuối cùng cũng phải tìm cho mình một chỗ để yên nghỉʺ[1]...

[1] Lời thoại trong phim Forrest Gump

3. Ta nó khác Tây!

  1. Ta nó khác Tây. Tất nhiên rồi. Nếu Ta mà giống Tây thì Ta đã là Tây và ngược lại. Giống như Giai nó khác Gái và Gái nó khác Giai, Giai đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính cũng chả thể nào mang bầu và sinh con như Gái được. Trong n thứ Ta nó khác Tây, thú vị nhất là việc tiếp cận vấn đề. Nếu như Tây có thói quen đi thẳng vào trọng tâm thì Ta lại chuộng trình bày lòng vòng, kiểu như đi một vòng thế giới, ba vòng đại dương nhưng thực tế là vẫn chỉ loanh quanh ở gầm giường. Ở Tây, Juliet uống thuốc giả chết mà không kịp gửi message cho Romeo khiến chàng này đến khóc than trước xác nàng rồi tự tử (Chú ý: Khóc xong rồi chết, chết xong là không khóc). Juliet tỉnh dậy thấy người yêu không còn sống liền liếm thuốc độc trên môi người yêu rồi rút dao tự đâm mình (Chú ý: Liếm xong là chết, chết xong là không liếm). Nhưng nếu như đôi tình nhân này ở Ta thì cầm chắc sẽ không có đoạn kết bi thảm như thế, bởi vì khi Romeo chạy đến thấy người yêu ngỏm củ tỏi thì việc đầu tiên là phải khóc than một chặp, rồi cầm thuốc độc lên cũng phải khóc than một chặp, rồi chuẩn bị uống cũng phải khóc than một chặp... cộng ba cái chặp ấy lại cũng đủ thời gian để Juliet hồi tỉnh, giật lấy thuốc độc ném đi và họ sống hạnh phúc đến cuối đời sau khi giết chết cái tay Paris để làm... mắm (giống Tấm Cám).
  2. Nhưng nếu chỉ lấy một ví dụ trong sách vở thì phần lớn Ta sẽ không tin đâu. Giống như khi Ta đi du lịch thì phải chụp ảnh ở mọi nơi, mọi chỗ, đặng về kể cho ai nghe còn có ảnh làm tin. Không có ảnh thì thể nào chả có đứa nói xấu sau lưng: ʺChắc gì đã đi, kể bằng mồm thì chả chấp, Google đầy!ʺ Thế nên mình sẽ đưa thêm ví dụ cho thêm phần tin cậy. Một lần nọ, mình và chị họ vào Nàng Tấm ăn chay. Có hai bạn Tây bước vào, ngồi xuống bên cạnh, quay sang hỏi món này (đậu phụ chiên xù) là món gì và có thể gọi dùm họ được không. Bọn mình đáp ứng nguyện vọng, vấn đề được giải quyết nhanh gọn, cả hai bên cùng vui. Rồi một lần khác, mình cùng một người bạn đi ăn lẩu băng chuyền Kichi Kichi, có một đôi Ta (độ tuổi trung niên) ngồi đối diện cứ nhìn bọn mình chằm chằm, không cười; sau đó quay sang nhau thì thầm; thì thầm xong lại đu cả người lên ghế (Kichi Kichi ngồi ghế cao như ghế bar) để mà nhìn... Họ ăn xong, đi qua lại nhìn tiếp, dù rất khó chịu nhưng bọn mình lờ đi. Một lúc sau tự nhiên thấy có người khều khều đằng sau, mình quay lại thấy họ thẽ thọt: ʺEm ơi, cái món kia (bao tử cá) là món gì mà hai em thích thế, nãy giờ anh chị thắc mắc mãi mà không dám lấy xuống vì thấy lạ lạ!ʺ.