Cho Thuê Người Yêu - Chương 5

Chương 5

“Đúng là quái quỷ... Quỷ thần ơi, nói cho tôi biết đi, phải tươi cười thế nào mới có thể khiến cô ấy phát điên bảy phần, sau đó là chuẩn bị lên giường, xé toạc quần áo của cô ấy, kéo quần lót của cô xuống, nhất định phải khoe tài thú tính - Đừng!” Một quả đấm bay tới, đổi lại lấy một câu buồn bực.

“Có phải em ăn no rửng mỡ không? Muốn đánh nhau sao?”

“Anh! Anh có biết nắm đấm của anh rất cứng không!” Cậu em trai Mạnh Hiên Triệt ôm đầu la oai oái. Cậu vẫn không hiểu, thoạt nhìn thì ông anh còn gầy yếu hơn so với cậu, mà tại sao sức lực lại mạnh đến thế, nắm đấm cứ giống như hòn đá vậy? Nhớ hồi trung học, có người đòi khiêu chiến với anh trai, từ sau lần đánh gãy xương sườn của đối phương, bố đã không cho ông anh dùng nắm đấm rồi kia mà?

Thật đáng thương vì cậu thân là em trai, trở thành bao cát cho ông anh, may mà thân thể cậu cường tráng, nếu không đã sớm đi đời nhà ma.

Mạnh Hiên Ngang liếc cậu một cái, tự điều chỉnh caravat của mình. “Ai bảo em phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế.”

“Bởi vì nhìn anh cứ động một tí lại đứng trước gương cười không ngừng, thuận tiện mới giúp anh phối âm thôi.”

“Vô vị.”

“Gần đây gặp được người có tinh thần vui vẻ, nên sẽ không… hì hì hì.”

“Cô ấy không phải là người tùy tiện.” Mạnh Hiên Ngang gằn giọng nói, nhưng nơi đáy mắt lại không giấu được lửa tình.

“Em chưa nói cô ấy, người em nói là anh, anh à, người khác không biết anh, nhưng em lại là em trai nên rất hiểu anh, mà còn thật sự giống như đều lớn lên ở nơi rừng cháy, ngay cả xe cứu hỏa cũng không kịp tắt lửa.”

“Anh rất muốn kiềm chế.”

“Vậy là tốt rồi, này quý ông, ngài định làm thế nào để đánh cắp được trái tim của một cô gái luôn chán ghét đàn ông? Em nghe thám tử nói, cô ấy rất lạnh.”

“Anh có cách khơi mào sự nhiệt tình đã mất đi từ lâu của cô ấy rồi.”

“Cách gì?” Cậu em tò mò hỏi.

Mạnh Hiên Ngang cười thần bí. “Cô ấy không chống đỡ lại được nụ cười của anh.”

Quay đầu về phía tấm gương, lần thứ hai nở nụ cười thâm tình không hối hận lại mang theo chút u sầu, ngay cả ánh mắt cũng được che lấp bởi một thứ sầu đau.

Một gương mặt chiếm hết hai phần trên chiếc gương.

“Cô ấy thích anh cười dâm đãng thế này sao?” Mạnh Hiên Triệt hỏi, thật sự còn rất muốn được chỉ bảo.

Mạnh Hiên Ngang quay người về phía cậu, khuôn mặt vui tươi ngoài cười nhưng trong không cười, còn tặng thêm một cước Vô Ảnh Phật Sơn, đá bay cả người ra ngoài.

Tạ Thái Dao đã vận động tiểu tổ điều tra, số phụ nữ dính líu đến Mạnh Hiên Ngang quả là nhiều không kể xiết.

Điều kiện của Mạnh Hiên Ngang quả thật là rất tốt, anh đẹp trai lại nhiều tiền, lại là người đàn ông độc thân hoàng kim chính trực trong niên kỉ này, khó trách mấy người phụ nữ đều guồng chân mà đuổi theo, vậy nên những hồng nhan gây họa ở bên cạnh anh cũng nhiều hơn so với những người đàn ông khác có cùng điều kiện, hơn nữa để có được anh, bọn họ đều dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể nói có một số gần như là bị thần kinh.
Ví dụ như Thôi Tình, đây là cô gái thứ nhất mà Tạ Thái Dao giúp anh giải quyết.

Đội săn ảnh của A Hoàng có rất nhiều phương pháp có thể dễ dàng tra ra số bạn trai cùng một lúc qua lại với cô gái này, sau khi sinh ra, cuộc sống cũng không có gì đáng xem xét.

Càng kính bạo chính là, cô ta vì muốn có được Mạnh Hiên Ngang, đã lập mưu từ lâu, trước tiên là làm cho mình tự có thai, sau đó dự định sẽ dùng thuốc mê với anh, giả vờ như hai người đã từng tiếp xúc da thịt, rồi sẽ đem đứa nhỏ lại cho anh, buộc anh đi vào khuôn khổ.

Tạ Thái Dao vì muốn nắm được thóp của cô, nên mới lừa nói rằng Mạnh Hiên Ngang sẽ mua quà sinh nhật tặng cô ta và đó cũng là ngày cô ta sẽ cùng với Mạnh Hiên Ngang có một bữa ăn tối dưới nến.

Đương nhiên là Mạnh Hiên Ngang chẳng hay biết gì hết, cho đến tận lúc bị hôn mê, Thôi Tình tính cởi quần áo anh ra, bố của đứa trẻ trong bụng cô đột nhiên xông tới, bởi vì hắn ta đã được một người tên là Tạ Thái Dao báo cho, Thôi Tình đã lén lút mang thai đứa con của hắn, hắn sẽ trở thành một người cha có tiền, nhưng cô ta lại tính vứt bỏ hắn, muốn đem đứa nhỏ giao cho một gã khác!

Bố của đứa nhỏ vốn không phải là người tốt, khi biết mình có thể dựa vào quý tử đi lên làm một người con rể có tiền thì tất nhiên là sẽ ngăn cản, bằng không cũng là kiếm được một số tiền lớn mới đi, Bọn họ bắt đầu tranh chấp nhau, mà hết thảy những điều này lại bị người mà Tạ Thái Dao bố trí quay lại, trở thành một bằng chứng thép.

Sau đó, tất nhiên là Mạnh Hiên Ngang đã biết được việc này, mồ hôi lạnh chảy ròng ngay tại chỗ. Cha mẹ hai nhà Thôi, Mạnh sau khi xem được cuộn băng ghi hình cũng rất khiếp sợ, có được bằng chứng này, tư cách trở thành con dâu Mạnh gia của Thôi Tình lập tức bị hủy bỏ, Thôi gia cũng đem con gái về, cũng bí mật đưa ra nước ngoài phá thai, từ nay về sau quản giáo nghiêm khắc, không cho phép cô lại làm mất mặt.

Sau đó, Tạ Thái Dao dựa theo hợp đồng, lấy thân phận là bạn gái của Mạnh Hiên Ngang, tự to đi vào nơi cư trú của anh, công ty của anh, văn phòng của anh, ngày đêm trông coi toàn bộ quá trình, tất cả những cô gái muốn gặp Mạnh Hiên Ngang, đều phải được sự cho phép của cô.

Những cô gái khác phải tuân theo đều này đều tức giận không thôi, từng người từng người đều tìm đến cửa muốn gây rối.

Những kẻ địch đó đều được cô phân thành ba loại, nên các phương pháp đối phó cũng không giống nhau.

Đầu tiên là uy hiếp, ngươi như thế giải quyết rất nhanh, bởi vì bọn họ chỉ biết phô trương thanh thế, không có đại não.

“Cô chính là bạn gái của anh Mạnh Hiên Ngang?” Cô gái xinh đẹp bị chặn lại bên ngoài văn phòng của Hiên Ngang, không khách khí hét to với Tạ Thái Dao.

“Cô muốn gì?”

“Tôi muốn gặp Hiên Ngang!”

“Anh ấy không rảnh.”

“Cô có biết tôi là ai không, tôi chính là em họ của anh ấy.”

“Cho dù cô có là bà nội anh ấy, thì có chuyện gì cứ nói trực tiếp với tôi.”

“Cô dựa vào cái gì!”
“Dựa vào tôi là người mà anh ấy yêu nhất, văn phòng của anh ấy chỉ có tôi mới được phép đi vào đi ra, phòng của anh ấy chỉ có tôi có thể ở lại, giường của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể ngủ, cơ thể nhiệt huyết của anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể chạm tới, những nơi đẹp đẽ nhất trên người anh ấy cũng chỉ có tôi mới có thể sờ…”

“Đủ rồi! Ôi…” Cô gái xinh đẹp với hai hàng nước mắt bỏ đi.

Tạ Thái Dao dù bận vẫn ung dung bưng trà tới cho một thư kí nam, liếc nhìn các đồng nghiệp khác đang trợn mắt há mồm, cô nhún vai cười nói: “Tôi chỉ là nói âu phục ấy rất hợp với anh ta, mọi người nghĩ đi đâu đấy?”

Mọi người lập tức đỏ mặt, làm việc rồi lại làm việc, gọi điện thoại rồi lại gọi điện thoại, rất chột dạ vùi đầu bận rộn.

Từ hôm đó trở đi, trong tập đoàn Mạnh Thị bắt đầu lưu truyền, bạn gái mới của đại công tử là một cô gái đáng yêu lại cơ trí.

So với uy hiếp thì thâm độc có khó khăn hơn, người khẩu phật tâm xà như thế, ở ngoài thì giả bộ là bạn tốt lắm, dưới bộ dạng đùa giỡn đó sử dụng một chút thủ đoạn mờ ám, nhưng đối với Tạ Thái Dao mà nói, đối phó với người như thế vẫn quen rồi.

“Nếu Hiên Ngang chọn cô, tôi cũng không thể nói gì hơn, cam tâm tình nguyện chịu thua.”

Ở trong phòng khách, một cô gái yếu đuối nhẹ nhàng lau nước mắt, bất lực, không hề có vẻ uy hiếp, thực lòng cam chịu chúc phúc cho họ.

“Cô…”

“Không sao, tôi hiểu mà, chỉ cần vì anh ấy, tôi nguyện ý nhường lại.”

“Nhưng mà…”

“Trên đời này anh ấy yêu nhất là đàn ông, cô nhất định phải chúc phúc cho anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ là tôi thấy mĩ mãn lắm rồi.”

“Việc ấy…”

“Cô không cần an ủi tôi, nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ cần có người tốt đang đợi anh ấy, dù thế nào tôi cũng không sao cả.”

Cô gái ấy phô ra ý chí vĩ đại hi sinh cái tôi để tác thành cho người khác, bộ dạng tan nát cõi lòng cảm động đến rơi lệ, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng động lòng, kẻ yếu luôn dễ dàng khiến người ta đồng cảm, nhất là cô gái điềm đạm đám yêu, làm cho những người đứng xem nhịn không được mà bất đắc dĩ thở dài vì chuyện tình của cô, so sánh với cô, Tạ Thái Dao trông có vẻ là người thứ ba đoạt người yêu của kẻ khác.

Tạ Thái Dao cũng thở dài, nói: “Được rồi, nếu cô không sao thì tôi cũng không nhiều lời, vốn tôi định nói cho cô cái chén trà cô vừa mới uống kia, là tôi có uống rồi.”

Thất kinh!

Tiếng khóc của cô gái kia chợt im bặt, hiển nhiên là bị lời của cô dọa rồi sao?

“Cô nói cái gì! Trà này…”

Tạ Thái Dao cười cười gật đầu. “Đúng vậy. Chén trà trên tay cô đã bị tôi đổi rồi, cái chén mà cô uống có lén cho thêm vào một ít thuốc xổ, uống có được không?”

Sắc mặt của cô gái kia bỗng nhiên tái mét, cái gì mà hình tượng đoan trang thục nữ động lòng người chứ, toàn bộ đều không thấy đâu cả, hiện tại cô ta chính là một người tâm thần hoảng sợ đến cực độ, hét lên một tiếng chói tai chạy ra khỏi căn phòng, ngay cả lời tạm biệt đều không có.

Tạ Thái Dao vẫn nhàn hạ thoải mái uống trà mà thư kí nam đưa tới, liếc nhìn các đồng nghiệp khác đang ở trạng thái kinh ngạc, mỉm cười giải thích: “Tám phần là cô ấy ăn gì hư hỏng nên đi toilet, chắc là đến lúc không nhịn nổi rồi.”

Mọi người cười lên một tiếng, bắt đầu có cảm tình với cô bạn gái phi thường của sếp, trước đây bọn họ là người ngăn không được, bây giờ có cô ở đây, tất cả đều bị chửi mắng té tát, không khỏi bội phục sát đất cô.

Trà dư tửu hậu mỗi ngày, tất cả mọi người đều bàn tán bạn gái của đại công tử đã xử lí những cô gái khó chơi như thế nào, sự tích truyền kì của Tạ Thái Dao cứ thế mà tiếp tục tương truyền qua tai miệng.

Cuối cùng là loại hình khó nhất, đeo bám. Không giống kiểu uy hiếp trực lai trực vãng như vậy, cũng không giống loại hình âm hiểm có thể tìm ra dấu tích như thế, là loại hình ma quỷ rất khó mà phòng bị.

Loại con gái này là đáng ghét nhất, hơn nữa còn bức người ta đến phát điên, nhưng sau khi gặp Tạ Thái Dao, cho dù đối phương có trốn đằng trời, cũng không qua được pháp nhãn của cô, chẳng qua là phải tốn một ít tâm tư thôi.

Hôm nay, trong tòa nhà Mạnh Thị, có ba người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, bọn họ là Mạnh Hiên Ngang, em trai Mạnh Hiên Triệt cùng với ông bố Mạnh Quan Nhân.

Tập đoàn Mạnh Thị là do Mạnh Quan Nhân sáng lập nên, nhưng ông đã sớm về nghỉ hưu, vài năm trước đã đem tên của tập đoàn truyền lại cho hai đứa con.

Người anh Mạnh Hiên Ngang quản lí nhập khẩu và xuất khẩu đồ nội thất, từ đó mà thiết kế, chế tạo rồi đem đi tiêu thụ, các tuyến đường trong và ngoài nước đều rất lưu hành, lắp ráp dễ dàng, cảm nhận cao cấp, trong ngoài nước đều sở hữu nhiều hơn ba trăm cứ điểm tiêu thụ.

Em trai Mạnh Hiên Triệt thì lại phụ trách việc vận động thiết bị, gần đây phải chạy qua chạy lại giữa Đài Loan và Trung Quốc, bởi vì kinh doanh rất sinh động, trước mắt vì phải thiết lập một nhà máy thứ hai ở đại lục mà rất bận.

Ngày thường ba người đàn ông trong nhà rất ít có cơ hội ngồi lại với nhau, hôm nay cậu hai đã hiếm thấy, lại còn có ông chủ và sếp tổng đều đến công ty, thế nên chủ đề của những cuộc tán gẫu đều là đàn ông với đàn ông.

“Làm sao mà không thấy cô bạn gái mới của con đâu cả?” Ông bố hỏi.

“Đúng rồi, em với bố đến cũng là vì cô ấy, anh à, không phải anh giấu cô ấy đi rồi chứ?”

“Mẹ con rất quan tâm chuyện này, nên mới bảo bố tới xem.” Ông bố cười nói.

“Vậy thì con sẽ giới thiệu với hai người.” Mạnh Hiên Ngang vừa nói, vừa dẫn bố và cậu em đi vào văn phòng mình, dọc đường có không ít các nhân viên hướng về phía bọn họ mà chào, khó có khi ba người đàn ông tuấn lãng đẹp trai này đều ở công ty, vậy nên có không ít ánh mắt ái mộ lẫn sùng bái hướng về phía họ.

Mạnh Hiên Ngang nhìn quanh tứ phía, tìm kiếm bóng hình mùi hương của người đẹp. Bình thường cô ấy đều đứng giữ ở cửa chỗ anh, hôm nay không gặp người cũng chẳng thấy bóng, anh bắt đầu lo lắng.

Cha con bọn họ người trước kẻ sau đi vào toilet nam, khi ba người đã đứng vào buồng, chính vào lúc khi bọn họ kéo xuống chuẩn bị giải phóng thì một bóng hình xuất quỷ nhập thần đi đến phía sau họ.

“Dừng đã, không được kéo xuống.” Tạ Thái Dao vừa nói vừa ung dung tự nhiên đi vào gian bên kia của nhà vệ sinh, không nhìn thấy ba người đàn ông đang cứng đờ ra.

Chỉ thấy rằng đột nhiên cô mở cánh cửa trong một gian nhà vệ sinh ra, sau một hồi quyền đấm cước đá, liền kéo một người cải trang nam mặt mũi bầm dập đi ra.

“Chỉ là một cô gái đóng giả trai rình coi trộm mà thôi, không có việc gì đâu, mấy người cứ tiếp tục đi.” Nói xong lại ung dung tự nhiên kéo tội phạm đi ra ngoài.

Ba người hóa đá, rất lâu sau đó mới hoàn hồn.

“Không phải là con bé đó chứ…” Người bố mở miệng, chỉ nói được một nửa.

“Đúng vậy.” Mạnh Hiên Ngang dở khóc dở cười gật đầu.

Ba người cùng im lặng, cuối cùng là cậu em vỗ vỗ bả vai người anh.

“Anh nói đúng, chị ấy nhất định sẽ giúp anh trảm yêu trừ ma.”

Bởi theo những điều đã ghi trong hợp đồng cho thuê, hai người đành giả vờ như là một đôi yêu nhau, cho dù là đi tới đâu, ở chỗ nào, ngủ ngáy ra sao, Thái Dao nhất định sẽ làm bảo vệ bên cạnh anh, có trách nhiệm vì anh mà đuổi đi lũ ruồi muỗi đeo bám.

Trước mặt người khác, cô đối xử với anh như keo sơn, hành động dũng cảm, vì hiện tại anh thuộc sở quyền của cô, để từ chối khéo léo những buổi gặp mặt, nên cần phải xử sự thân mật đến buồn nôn, những lúc ấy thì tuyệt đối không “ăn bớt ăn xén.”

“Honey…” Đi ở trên đường, cô đột nhiên kéo vai anh xuống, giống như đang thân mật với nhau vậy, nhưng thật ra là cảnh báo anh. “Có người theo dõi.”

Anh thấp giọng hỏi. “Ai?”

“Còn ai ngoài vị nhị tiểu thư Phương gia kia nữa, không thể là Thôi Tình, tất nhiên anh phải biết là cô ta.”

Giọng cô thật mềm mại, lại dựa sát vào khiến anh có cảm giác như ăn kẹo đường vậy, nghe được những lời nhỏ nhẹ bên tai khiến tâm trạng anh cứ dập dờn, mặc kệ kẻ theo dõi là ai, anh vui vẻ lợi dụng cơ hội này tiến sát lại cô, lúc trước bị phụ nữ theo dõi đúng là một ác mộng, còn bây giờ thì rất ngọt ngào.

“Anh chẳng có cảm giác gì với cô ấy cả.” Anh nhấn mạnh, những lời này là đặc biệt nói cho cô nghe.

“Nhưng người ta không nghĩ như vậy. Lúc đó anh cứ như bị bỏ bùa vậy, ai bảo anh không nghe tôi. Nói cái gì mà sợ cô ta tự sát, cho nên không dám từ chối quyết liệt, đỡ khiến cô ta bị sốc, giờ thì nhìn đi! Đúng là âm hồn bất tán bám theo anh.”

“Xin lỗi mà…” Một giọng nói oan ức vang lên, như có một ma lực làm cô không thể kiên quyết nổi.

“Thôi quên đi, cái tính này của anh thật hết cách.”

“Bây giờ tôi nên làm gì?”

Cô suy xét, vốn đang còn chút do dự, nhưng nhìn anh bất lực đáng thương như vậy, quyết định hi sinh một chút!

“Tôi muốn anh phải dùng sức ôm chặt tôi, còn phải giả vờ nhiệt tình mà hôn tôi, phải giả vờ cho giống một chút, bằng không…” Cô nói chưa dứt lời, đột nhiên bị một cái ôm nóng bỏng ôm lấy, cảm xúc dâng trào hôn lấy cô.

Đồ đần độn này! Cô nói là giả vờ, chứ không bảo làm thật - á - còn dám đem đầu lưỡi đi vào! Đồ lợn - này - thật không nhìn ra anh thành thật như vậy, nụ hôn rất cuồng dã - thôi quên đi… đợi lát nữa có người đi qua cho anh đẹp mặt…

Trước mặt mọi người trông cô rất nhiệt tình, là một người yêu hoàn mĩ. Nhưng trước mặt cha mẹ anh, cô cư xử rất lễ độ ngoan ngoãn động lòng người, là một cô gái nhút nhát, vừa nhìn là biết ngay là tiêu chuẩn người vợ tốt.

“Bác trai, bác gái, chào hai người, đây là một ít tấm lòng của con.” Lần đầu gặp mặt, cô kính cẩn hai tay dâng lên chút quà mà mình đã chuẩn bị kĩ, thể hiện như một tiểu thư khuê các, bộ dạng biết thư đạt lễ, làm cho hai người nhà Mạnh gia càng thêm tán thuởng cô.

“Ấy, đừng khách khí thế chứ. Con đến đây là đã tốt lắm rồi.” Bà Mạnh nhiệt tình đỡ cô.

“Cám ơn bác gái.”

Bắt cướp trước khi tóm vương, mục tiêu là bà Mạnh, chỉ cần đối phó với bác gái, thì bà ấy sẽ không lại bắt con trai mình đi xem mặt nữa.

Cô mỉm cười như một cô vợ nhỏ bé, đôi môi ngọt ngào, dễ dàng lấy đi tình cảm của hai vị trưởng bối, làm cho bọn họ rất vừa lòng với cô bạn gái mới của đứa lớn.

Nếu đứa lớn có đối tượng thì bọn họ cũng yên tâm phần nào, hơn nữa hai đứa lại vừa mới gặp gỡ, dù sao đi nữa nếu bắt ép con gả đi nhanh như vậy thì cũng không hay, chuẩn bị không tốt còn có khi dọa người ta chạy mất! Bởi vậy nên hai vị Mạnh gia không còn suốt ngày kêu ca đứa con bất hiếu, không dùng những lí do vô lí ép con đi xem mặt, cuối cùng bên tai Mạnh Hiên Ngang cũng đã yên tĩnh trở lại.

Một tháng sau, nhị tiểu thư Phương gia cuối cùng cũng hết hi vọng. Bởi vì rất đau lòng, cho nên đã ra nước ngoài du học, rốt cuộc thì Tạ Thái Dao cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, và cũng bắt đầu thanh toán sổ sách với Mạnh Hiên Ngang.

“Tôi không giúp anh nữa!” Cô tức giận nói.

“Vì sao?”

“Còn dám hỏi vì sao à!”

“Tôi… thật sự không biết…” Trước mặt cô thì phô ra bộ mặt vô tội thật thà nửa giả nửa thật, chỉ là một ánh mắt ưu sầu cũng đủ làm tan chảy núi băng.

Không thể mềm lòng! Không thể mềm lòng! Cô không ngừng thôi miên chính mình.

“Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, không thể hôn môi, không thể sờ loạn, không thể ôm bậy, tất cả anh đều phạm quy!” Cô lúng túng mắng.

“Hả? Chính em bảo tôi hôn mà…”

“Tôi nói là giả vờ!”

“Cũng là em nói tôi sờ em…”

“Tôi nói phải giả vờ cho tốt!”

“Là em bảo tôi ôm em…”

“Tôi mới chỉ có nói một nửa, anh đã “ba dính” (Ở đây hiểu là anh Mạnh đã hôn, ôm và sờ chị Tạ rồi) tôi làm cái gì.”

“Thì ra là tôi nhầm, rất xin lỗi, tôi thực đáng chết, em đánh tôi đi. Dù đá hay đánh, tôi đều có thể chịu được, lại đây!” Anh ra vẻ tội đáng chết vạn lần, bộ dạng muốn rạch bụng sám hối, vẻ mặt áy náy so với cô còn kích động hơn gấp trăm lần.

Nói đến đây cũng thật là không bình thường, mới nhìn thấy bộ dáng đáng thương như vậy của anh ta, cơn tức giận của cô đã tiêu tan toàn bộ, chẳng những không có cách để bắt tội anh ta, trái lại còn an ủi anh ta.

“Thôi quên đi, nhớ kĩ lần sau đừng tái phạm.” Cô tức giận nói.

“Không được, nếu em không đánh tôi một đánh, tôi sẽ thấy rất bất an.”

“Không sao, tôi không trách anh.”

“Không, nhất định em phải đánh tôi, bằng không tôi sẽ tự phạt chính mình.”

“Tôi nói không sao mà - này! Anh muốn giết mình à! Bỏ bình hoa xuống!” Cô kinh hoàng thất sắc hét chói tai.

“Đừng cản tôi, tôi là đồ ngu! Là đồ đầu heo! Dám hôn bậy em, lại còn sờ lung tung ôm bừa bãi như vậy, tôi đáng chết!”

“Không được - Dừng tay - Này! Mạnh Hiên Ngang! Anh cứ thử đi! Dám đụng đến một sợi lông trên người anh, tôi sẽ không thèm để ý đến anh nữa!”

“Nhưng mà…”

“Tôi nói là làm được!

“Xin em đừng phớt lờ tôi…” Anh đáng thương nói.

“Vậy bỏ bình hoa xuống!”

“Nhưng mà tôi đã hôn em…”

“Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm!”

“Tôi còn sờ bậy em…”

“Cũng chẳng thiếu một miếng thịt!”

“Còn ôm em bừa bãi…”

“Là tôi ôm anh trước, chúng ta huề nhau.”

“Em không giận tôi?”

“Nếu anh dám lấy bình hoa đập vào đầu thì tôi sẽ rất giận!”

“Được, tôi không đập nữa.”

“Tốt lắm.”

Phù… cô thở phào một hơi, vội vàng cướp lấy bình hoa đem đi cất, không cho anh ta tự hại mình.

Trông thấy anh ta đã tươi cười trở lại, cô cũng vui vẻ theo, nhưng lại có một cảm giác kì quái không thể nói, vì cái gì mà đến cuối cùng người cảm thấy áy náy lại là mình?
Người đáng thương rốt cuộc là ai? Ngay cả người đầu óc luôn sáng tỏ như mình mà cũng trở nên hồ đồ như vậy, quan sát chăm chú cái người thành thật chất phác kia, khuôn mặt tươi cười không một ý tà niệm, cô thật sự thấy mơ hồ.

Có điều sau khi cô xoay người, bộ mặt anh tuấn phía sau lưng hiện rõ vẻ lừa gạt thế gian, một ý cười tuyệt vời xuất hiện.

Có thể hôn cô ấy, sờ cô ấy, ôm cô ấy, thật là tốt quá đi!