Cung khuynh - Chương 017 - 018

Đệ thập thất chương

Chân tình ai hiểu?

Lúc Tĩnh Doanh chải đầu cho Vệ Minh Khê, tâm tư khẽ động.

“Nương nương thấy Thái tử phi như thế nào?” Tĩnh Doanh nhẹ nhàng chải những lọn tóc mềm mại của Vệ Minh Khê, khẽ hỏi.

“Dung Vũ Ca?” Vệ Minh Khê nghĩ đến họa thủy yêu nghiệt Dung Vũ Ca kia, lông mày khẽ nhướng cong cong, chỉ là một động tác rất nhỏ đến không thể nhỏ hơn được, nhưng cũng không thoát được ánh mắt bén nhọn của Tĩnh Doanh.

“Vâng.” Tĩnh Doanh gật đầu.

“Chỉ là một tiểu nha đầu chuyên môn lừa đảo, tâm nhãn rất nhiều nhưng cũng không có gì trở ngại.” Vệ Minh Khê cảm thấy vô cùng kì quái khi Tĩnh Doanh chủ động hỏi về Dung Vũ Ca, người có thể khiến Tĩnh Doanh chủ động hỏi chắc chắn không phải người đơn giản.

“Nương nương tựa hồ rất có hảo cảm đối với nàng.” Tĩnh Doanh cười nói, khuôn mặt thanh lệ hàng năm không cười đột nhiên nở rộ tựa u liên.

“Tĩnh Doanh, ý của ngươi là sao, rốt cuộc muốn nói cái gì, cứ nói thẳng ra đi.” Vệ Minh Khê nhíu mày. Không biết tại sao khi nghe Tĩnh Doanh nói đến hai chữ “hảo cảm,” trong lòng Vệ Minh Khê vừa không thoải mái vừa thấy kì quái.

“Chẳng qua nô tì nghĩ Thái tử phi quả thật rất có mị lực, sinh ra họa quốc khuynh thành không nói, tâm kế cũng không tầm thường.” Tĩnh Doanh vẫn như trước đánh đòn Thái Cực, vu hồi tác chiến.

“Nàng tựa hồ không có ác ý.” Vệ Minh Khê theo phản xạ có điều kiện, vì Dung Vũ Ca biện giải một câu.

“Nàng không có ác ý, nhưng trong lòng nàng có tư tâm…” Ngày sau so với có ác ý còn khó giải quyết hơn nhiều, Tĩnh Doanh nói còn chưa xong, Dung Vũ Ca đã xông vào.

Trong lòng Dung Vũ Ca vốn thập phần thấp thỏm bất an, nàng rốt cuộc nói gì với Vệ Minh Khê? Dung Vũ Ca nhìn Tĩnh Doanh, lại nhìn Vệ Minh Khê, hi vọng có thể nhìn ra chút manh mối nào đó.

Vệ Minh Khê nhíu mày thấp giọng trách mắng:“Dung Vũ Ca, đây là Phượng Nghi cung, không phải Đông cung, không thể tự ý xông vào loạn xạ như vậy.”

“Tĩnh Doanh đang tâm sự cùng mẫu hậu?” Ánh mắt Dung Vũ Ca nhìn chằm chằm Tĩnh Doanh. Tĩnh Doanh bất động thanh sắc tiếp tục giúp Vệ Minh Khê chải đầu, ánh mắt như độc xà của Dung Vũ Ca không hề ảnh hưởng đến nàng.

“Chẳng lẽ việc gì của bản cung đều phải nói cho Thái tử phi?” Vệ Minh Khê không vui nói.

“Mẫu hậu, nhi thần mượn Tĩnh Doanh một chút.” Dung Vũ Ca thấy biểu tình Vệ Minh Khê không khác thường ngày, liền biết Tĩnh Doanh còn chưa đem bí mật tiết lộ, không phí thời gian liền cứng rắn kéo Tĩnh Doanh ra ngoài. Thật ra nếu Tĩnh Doanh không muốn đi, dù Dung Vũ Ca kéo như thế nào cũng sẽ không nhúc nhích, nhưng Tĩnh Doanh lại tự nguyện theo Dung Vũ Ca rời đi.

Tâm Vệ Minh Khê sinh ra một chút hờn giận, sao Dung Vũ Ca lại không hỏi ý kiến mình? Rõ ràng càng ngày càng không để mình vào mắt mà, thật sự là quá càn rỡ.

Dung Vũ Ca kéo Tĩnh Doanh ra nơi vắng vẻ vốn để đặt mấy cái thùng gỗ múc nước sau hoàng cung.

“Tĩnh Doanh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Dung Vũ Ca có vẻ rơi vào đường cùng, ủ rủ hỏi.

“Nô tì chẳng muốn thế nào cả, Thái tử phi quá lo rồi.” Tĩnh Doanh vẫn như trước không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói.

“Coi như ta cầu ngươi. Từ năm ta sáu tuổi ta đã bắt đầu chú ý đến nàng, mười ba tuổi chân chính yêu thương nàng, đợi đến năm mười tám tuổi, sau khi chuẩn bị tốt hết thảy mới dám tới gần nàng. Mười hai năm, đối với các ngươi, những người ngoài cuộc mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng ngươi có biết ta vì nàng phải trả giá bao nhiêu không? Vì có thể cùng nàng xứng đôi, khi người khác chơi đùa ngoạn nhạc, ta chỉ ở nhà vùi đầu học cầm, học họa, học bất cứ thứ gì Vệ Minh Khê biết. Ta xem sách sử buồn tẻ, quốc sách, tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lí đều đọc qua, kì thật ta không phải thích học những thứ này, nhưng là ta bức bản thân học. Bởi vì những thứ Vệ Minh Khê biết, ta nhất định phải biết, chỉ có khi cái gì ta cũng đều học xong, có lẽ ta mới biết được trong lòng Vệ Minh Khê suy nghĩ gì, có thể biết nàng tài giỏi đến mức nào.

Mặc dù ta từ nhỏ thông tuệ hơn người, nhưng ta làm sao cũng không thể làm được như Vệ Minh Khê, cái kiểu trí tuệ chỉ cần nhìn qua một lần là không bao giờ quên, cho nên ta mấy năm nay một chút cũng không thoải mái. Nàng càng lợi hại, ta lại càng kiêu ngạo, lại càng tự hào, rõ ràng ta cùng với nàng bất quá cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng vì để có thể biến thành người thân của nàng, ngươi có biết ta đã phải trả giá bao nhiêu không? Ngươi có biết cái kiểu luyện cầm, luyện đến mười ngón tay đều đau đớn đầm đìa máu chảy, ngươi có biết hằng đêm thắp đèn đọc sách, cái cảm giác tịch mịch là như thế nào không? Ngươi có biết bao nhiêu cố gắng của ta chỉ vì chờ đợi một thứ kết quả mà ngươi không biết phải chờ đợi đến bao giờ, loại tư vị này ngươi có hiểu hay không?”

Dung Vũ Ca nói đến mắt đỏ bừng, nhớ tới những vất vả trước kia liền cảm thấy không cam lòng. Vất vả như thế, ngay cả mẫu thân cũng không biết, nhưng vì Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Cữu cữu không xứng với Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca nhất định phải xứng với nàng!

“Chuyện đó không có quan hệ gì đến ta.” Biểu tình trên mặt Tĩnh Doanh vẫn không hề thay đổi.

“Tĩnh Doanh ngươi không có tâm, cho nên ngươi không biết nỗi đau của người khác, không thèm để ý đến cố gắng của người khác!” Dung Vũ Ca quát Tĩnh Doanh, nước mắt lại kìm không được chảy xuống. Nàng có thể lường trước được phản ứng của Vệ Minh Khê sau khi biết được chuyện này, nhất định là chạy đi rất xa, không cho mình gần nàng thêm chút nào nữa.

Tĩnh Doanh như trước không hề động dung, im lặng xoay người rời đi.

“Cố gắng của ngươi cùng ta không có quan hệ, phải biết rằng chủ nhân của ta là nương nương không phải ngươi. Còn ta có thay đổi chủ ý hay không, không phải bởi vì thái độ của ngươi, mà phụ thuộc vào thái độ của nương nương. Có lẽ nàng cũng cần biết người hiểu nàng là ai, đương nhiên, người kia có thể không phải là ngươi.” Tĩnh Doanh không dừng cước bộ vừa đi vừa nói, nhưng những lời này vẫn bay tới tai Dung Vũ Ca. Dung Vũ Ca mừng rỡ như điên, nước mắt vẫn còn vương trên mặt chưa kịp khô. Tĩnh Doanh không nhúng tay là tốt rồi, xem ra mình nên thu liễm một chút, không thể lại để cho người khác nhìn ra sơ hở được, nàng không muốn có thêm một Tĩnh Doanh khác xuất hiện.

Dung Vũ Ca lau nước mắt, nàng biết lúc này nàng nhất định rất nhếch nhác thảm hại. Nói đến mới thấy, Tĩnh Doanh thật đúng là người có ý chí sắt đá, làm cho tuyệt thế đại mĩ nữ khóc lóc ầm ĩ như vậy, vậy mà một chút cũng không động dung, bên người Vệ Minh Khê đúng là toàn động vật máu lạnh! Dung Vũ Ca âm thầm oán giận trong lòng, vì cái gì nàng lại thích Vệ Minh Khê như vậy? Dung Vũ Ca có dự cảm mình ngày sau ủy khuất đều sẽ do Vệ Minh Khê mà ra, mà mình lại nhất định sẽ vui vẻ vì nàng mà chịu đựng.

Dung Vũ Ca tính đến Phượng Nghi cung nhìn Vệ Minh Khê thêm một chút, nhưng nghĩ đến mắt mình lúc này nhất định đang đỏ hồng, thật là thảm hại, liền xóa bỏ ý niệm này trong đầu. Chờ ngày mai dưỡng tinh thần cho tốt rồi sẽ lại đi Phượng Nghi cung gặp Vệ Minh Khê vậy, Dung Vũ Ca rốt cuộc cũng có thể an tâm hồi Đông cung, hôm nay thần kinh bị Tĩnh Doanh hành hạ thảm thương đủ rồi.

Dung Vũ Ca đi rồi, bãi đất liền trở nên vắng vẻ.

Sau mấy cái thùng gỗ đặt trong sân có người bỗng giật mình, nguyên lai là Tiểu Hoa trốn ở bên trong ngủ lười, nghe thấy thế liền không dám hô hấp. Sau khi xác định các nàng đều đã đi rồi, mới dám há miệng ra thở, người người đều nói hoàng cung nhiều bí mật, Tiểu Hoa tiến cung hơn mười năm, đã nghe bàn tán nhiều chuyện, nhưng bí mật này thật sự là đại dọa người. Thái tử phi bộ dáng yêu diễm thế kia lại yêu Hoàng hậu nương nương, tuy Hoàng hậu nương nương rất vĩ đại, rất tốt bụng, được nhiều người yêu quý cũng đúng, nhưng người nọ lại là Thái tử phi, là con dâu của Hoàng hậu nương nương, nghĩ đến đấy cảm xúc Tiểu Hoa vẫn còn hoang mang, khó có thể tin được.

Lại nói, không ngờ Thái tử phi lại si tình như thế, mà bề ngoài Thái tử phi không giống như người si tình. Thoạt nhìn tựa như con bướm chỉ thích bay từ bụi hoa này sang bụi hoa khác, đẹp đến họa thủy, thật khó có thể liên hệ với hình tượng một kẻ si tình. Bất quá Hoàng hậu nương nương thật lợi hại, ngay cả con dâu mình cũng yêu nàng nhiều năm như vậy, không uổng phí mình cũng yêu quý nàng đến ba năm.

Nhưng mà chuyện Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê cùng việc nàng thích Vệ Minh Khê vốn là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Vì thế tuy nàng chỉ là một cung nữ như người qua đường giữa chốn thâm cung nhưng lại là người biết được bí mật lớn nhất ở nơi này. Ngày sau Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử phi phát sinh cảnh tượng gì, cũng chỉ có nàng sẽ là ngoại nhân duy nhất hiểu được chân tướng.

***

“Dung Vũ Ca mang ngươi ra ngoài làm gì?” Vệ Minh Khê hỏi Tĩnh Doanh vừa trở về.

“Thái tử phi tựa hồ biết ta biết võ, vừa rồi kéo ta ra ngoài tỉ thí một chút.” Tĩnh Doanh nói dối không chớp mắt.

“Nàng làm sao mà biết được? Nàng nhàm chán quá hay sao? Nàng đâu?” Vệ Minh Khê không phát hiện ngay cả khi nàng hỏi ba vấn đề, mỗi vấn đề cũng chỉ đều xoay quanh Dung Vũ Ca.

“Người tập võ, nghe thấy hơi thở liền biết đối phương biết võ hay không, Thái tử phi thật khiến người ta ngạc nhiên, biết ta có võ nên kiếm ta tỉ thí, nàng bị thương nhẹ nên đã hồi Đông cung nghỉ ngơi rồi.” Tĩnh Doanh theo thứ tự lần lượt trả lời câu hỏi của Vệ Minh Khê, lời nói dối quả thật như thiên y vô phùng (áo trời không vết vá).

“Vết thương nhẹ? Nàng không sao chứ?” Vệ Minh Khê nhướng mày hỏi. Thiệt đáng đời mà! Dung Vũ Ca thuần túy là không có việc gì lại tự đi tìm phiền toái, đại nội thị vệ cũng không phải là đối thủ của Tĩnh Doanh, Dung Vũ Ca thoạt nhìn giống như một cái gối thêu hoa, còn dám tìm Tĩnh Doanh tỉ thí ư?

“Nô tì ra tay có chừng mực, chỉ cần tĩnh dưỡng đến ngày mai là ổn.” Tĩnh Doanh hồi đáp, quả nhiên là nương nương có chút để ý Dung Vũ Ca. Hi vọng mình quyết định không sai lầm, nàng vốn không thèm để ý đến thái độ Dung Vũ Ca, quan trọng là thái độ của nương nương mà thôi.

“Nói xem, ngươi cùng Thái tử phi từ lúc nào lại quen thân như vậy?” Vệ Minh Khê thuận miệng hỏi, nàng nhớ rõ Tĩnh Doanh không thích cùng người khác kết giao, lại càng không thích cùng Dung Vũ Ca có liên quan gì.

Da đầu Tĩnh Doanh thoáng tê dại, Hoàng hậu nương nương quả nhiên không phải dễ dàng hồ lộng, kì thật nàng cùng Thái tử phi làm gì có một chút nào thân thiết? Tĩnh Doanh âm thầm kêu khổ.

“Nô tì cùng Thái tử phi không quen biết, Thái tử phi vì sao tìm nô tì, nô tì cũng không biết.” Tĩnh Doanh đem trách nhiệm đổ hết lên người Dung Vũ Ca.

“Dung Vũ Ca thích hồ nháo cũng không có gì kì quái, nhưng ngươi cũng đi theo nàng hồ nháo, bản cung vẫn có chút bất ngờ.” Ngữ khí Vệ Minh Khê vẫn ôn hoà, không mang một chút trách cứ nào, nhưng Tĩnh Doanh vẫn cảm giác được một áp lực vô hình. Hoàng hậu nương nương quả thật không giận mà uy.

“Võ công Dung Vũ Ca kì thật so với nương nương nghĩ còn tốt hơn, đặc biệt khinh công của nàng, cho dù là nô tì cũng không chắc theo kịp, cho nên Tĩnh Doanh tâm sinh chút hứng thú thôi. Nương nương thứ tội, nô tì sớm đã thoát li giang hồ, nhưng tập tính khi tập võ rốt cuộc còn chưa thể hoàn toàn sửa đổi.” Tĩnh Doanh nói thành khẩn, khiến cho Vệ Minh Khê cũng không tiếp tục truy vấn nữa. Đã nghi thì không nên dùng, đã dùng người thì cũng không nên nghi ngờ, đó vốn là thuật dụng nhân của Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê tạm thời tin, hơn nữa nàng tin tưởng nếu Tĩnh Doanh có gì giấu giếm thì nhất định cũng sẽ không nguy hại đến mình, dù sao Tĩnh Doanh là người từng trải, không thể giống những người khác mọi chuyện đều tìm rõ căn nguyên được.

“Bản cung sao lại trách tội ngươi, chỉ là bản cung cũng có chút tò mò thôi, Tĩnh Doanh tâm tĩnh như nước lại vẫn có lúc vì người mà dao động.” Vệ Minh Khê cười nói, dáng vẻ ôn hoà, làm cho người ta có cảm giác thoải mái nói không nên lời.

“Tâm tĩnh như nước không phải Tĩnh Doanh, là Hoàng hậu nương nương mới đúng.” Tĩnh Doanh phản bác. Cũng chỉ có ở bên cạnh Vệ Minh Khê, Tĩnh Doanh mới lộ ra chút tính tình trẻ con thiếu nữ.

Vệ Minh Khê cười lắc đầu, cái gì tâm như chỉ thủy, nếu mình làm được thế đã có thể thấu triệt hồng trần, nàng tự nhận mình không có ngộ tính lớn như vậy.

***

Dung Vũ Ca từ dưới nước trồi lên, hôm nay thật sự là quá mạo hiểm. Tĩnh Doanh đã xong, kế tiếp chính là Thước Nhi, đột nhiên lại cảm thấy ánh mắt gà mái mẹ kia so với Tĩnh Doanh thì tốt hơn nhiều. Một Tĩnh Doanh đã đủ khiến mình chật vật, thêm vài người thế nữa, mình chắc sẽ bị dồn vào chân tường mất, gian khổ dữ dội! Dung Vũ Ca thở dài, Vệ Minh Khê, ngày sau ngươi nên bồi thường ta thế nào đây? Dung Vũ Ca vừa nghĩ đến Vệ Minh Khê, trong lòng liền tràn ngập sức mạnh, rồi sẽ có một ngày có thể khiến cho Vệ Minh Khê nằm trong lòng mình!

Dung Vũ Ca cười đến mức có vài phần giống như cáo trộm được gà. Tuy rằng đem nàng so sánh với cáo có vài phần không nhân đạo, nhưng biểu tình nàng tà ác thế kia, kì thật cũng không kém bao nhiêu.

***

Đệ thập bát chương

Ta chỉ cần một mình Vũ Ca thôi.

Lúc Dung Vũ Ca xuất hiện trở lại tại Phượng Nghi cung, đã khôi phục lại dáng vẻ phong hoa tuyệt đại vốn có. Tự tin tươi cười xinh đẹp, từng bước như hoa sen đua nở, xem ra tối hôm qua tự an ủi rất thành công.

Tĩnh Doanh hơi cong khóe miệng, đôi mày khẽ nhíu, Dung Vũ Ca thật là giỏi, nhanh như vậy đã khôi phục vẻ họa thủy mọi ngày rồi, so với tiểu cô nương bất lực rơi lệ hôm qua giống như hai người khác nhau vậy, xem ra năng lực khôi phục của Dung Vũ Ca thật đúng là thần kì. Dung Vũ Ca nhìn Tĩnh Doanh, không còn vẻ yếu nhược như hôm qua, ngược lại còn nở nụ cười vô cùng xinh đẹp với Tĩnh Doanh, rồi lập tức dời mắt về phía Vệ Minh Khê, cười càng thêm họa thủy. Nhìn Dung Vũ Ca cười làm cho Tĩnh Doanh cả người cũng không được tự nhiên, nàng đúng là yêu nghiệt mà, ngày sau nương nương biết chống đỡ thế nào đây? Tĩnh Doanh thầm đổ mồ hôi thay cho Vệ Minh Khê, ngày sau nương nương bị Dung Vũ Ca nuốt vào bụng, sợ là Dung Vũ Ca còn chưa thấy đủ ấy chứ.

“Vũ Ca thỉnh an mẫu hậu.” Dung Vũ Ca thanh âm ngọt ngào nói, ngọt đến mức khiến Vệ Minh Khê có cảm giác như mình bị ê răng. Vệ Minh Khê ngẩng đầu nhìn Dung Vũ Ca vài lần, âm thầm đánh giá một chút. Dung Vũ Ca tinh thần thập phần tươi tốt, xem ra hôm qua chắc không có vấn đề gì. Vệ Minh Khê thật nghĩ không thông, Dung Vũ Ca vì cái gì mà mỗi ngày đều có dáng vẻ vui vẻ cùng càn rỡ như vậy chứ? Nụ cười xán lạn như mặt trời tháng sáu, quá nóng bức mà cũng quá chói mắt. Vệ Minh Khê thoáng nghĩ không biết nếu nàng chẳng may có một chuyện buồn nào đó trong quá khứ, liệu nàng còn có thể cười rạng rỡ đến vậy không.

“Ngươi ngồi đi!” Vệ Minh Khê thản nhiên nói, ngữ khí ôn hòa mười năm như một. So với Dung Vũ Ca nóng bỏng tựa thái dương, nơi nơi khiến người ta phải chói mắt, Vệ Minh Khê thật đúng giống như hồ sâu ngàn trượng, u tĩnh lạnh lùng, không chút gợn sóng, luôn khiến cho người ta phải tĩnh tâm.

“Tạ ơn mẫu hậu, ngày mai phụ hoàng sẽ đi tuần, không biết tân sủng nào sẽ đi theo người bầu bạn?” Dung Vũ Ca tò mò hỏi, nếu mình nhớ không lầm thì ngày mai cữu cữu đi đông tuần, đêm nay có khả năng rất lớn cữu cữu sẽ lưu lại Phượng Nghi cung cùng Hoàng hậu nói lời tạm biệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Dung Vũ Ca có vài phần không thoải mái, nhưng nghĩ đến cữu cữu đi, có khi ba bốn tháng cũng chưa về. Hoàng đế đi tuần, bình thường Hoàng hậu sẽ đi cùng, nhưng Dung Vũ Ca biết Vệ Minh Khê nhất định không bỏ được thái tử biểu đệ ở kinh đô, nhất định sẽ chủ động được lưu lại, cũng sẽ đề nghị Cao Hàn mang Đổng Vân Nhu hoặc Hoắc Liên Tâm đi, nghĩ đến đây tâm tình Dung Vũ Ca liền rất vui, đứng lên lấy một quả nho Tân Cương bỏ vào miệng, thật sự rất ngọt.

“Đổng quý phi cùng Hoắc chiêu nghi đều đi.” So với việc Dung Vũ Ca đứng lên ngồi xuống càn rỡ tùy tiện, Vệ Minh Khê ngồi thực rất tao nhã. Cho nên khi Vệ Minh Khê nhìn thấy tư thế mềm mại không xương Dung Vũ Ca liền khẽ nhíu mày, Vũ Dương công chúa cũng coi như là có phong cách quý phái mà thế nào lại có nữ nhi như Dung Vũ Ca? Dung Vũ Ca cứ như thể người ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, quá yêu nghiệt, quá mị hoặc, nhưng cũng rất câu hồn.

Kì thật Vệ Minh Khê từ nhỏ đến lớn chưa từng đi đến thanh lâu, nói chi gặp qua những kẻ dong chi tục phấn ở nơi này, bằng không sẽ biết rằng Dung Vũ Ca giờ phút này so với thanh lâu nữ tử cấp bậc cao hơn nhiều. Lúc này nếu để Tiểu Hoa đến đánh giá tất sẽ khách quan hơn, dù sao khi còn bé Tiểu Hoa đã từng đi đến thanh lâu không ít lần, cũng không thiếu lúc ngắm nhìn thanh lâu nữ tử, Tiểu Hoa là cô bé tò mò, cho nên so với Vệ Minh Khê “kiến thức rộng rãi” hơn nhiều.

“Các nàng đều đi sao? Phụ hoàng xem ra cũng thật có diễm phúc, giai nhân đều tề tụ quanh người, một thì mềm mại đáng yêu đến tận xương, một thì ôn nhu tri kỉ, bất quá phụ hoàng là Hoàng thượng, dù cho đầy đủ giai nhân bên cạnh cũng không tính là gì…” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, cười ra vẻ hiểu rõ. Để Đổng Vân Nhu cùng Hoắc Liên Tâm cùng đi, không phải để cho các nàng ở trên đường đánh nhau ngươi chết ta sống sao? Thủ đoạn của mẫu hậu thật đáng khâm phục.

“Thái tử phi càn rỡ quá rồi, chuyện tốt xấu gì của Hoàng thượng cũng không phải là ngươi có thể thảo luận.” Vệ Minh Khê thật muốn đem miệng Dung Vũ Ca che lại, lời nói thật càn rỡ.

“Mẫu hậu thật sự là người cứng nhắc, mặc dù là chuyện khuê phòng của phụ hoàng, nhưng tất cả mọi người đều lén thảo luận. Mẫu hậu chắc không nghĩ tất cả mọi người giống mẫu hậu người chứ, hiền lành không nói thị phi, kiềm chế bản thân, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. Phải biết rằng, hoàng cung chỉ có một nam nhân, một đám nữ nhân cùng ở một chỗ, nếu không có chút chuyện thị phi, không tìm gì để làm sẽ rất tịch mịch, nhàm chán vô cùng…” Dung Vũ Ca thật sự rất quái ác, dù đang ở trước mặt Hoàng hậu vẫn giảng giải những chuyện bàn tán trong cung đình, những chuyện này Vệ Minh Khê đều cực ít chú ý, Vệ Minh Khê càng nghe càng nhíu chặt mày lại.

Những lời này của Dung Vũ Ca, dụng tâm thật hiểm ác, nữ nhân tìm việc khác để làm, không phải là ngầm ám chỉ việc các nàng đang theo đuổi tìm kiếm một tình cảm khác ngoài nam nhân duy nhất đó hay sao? Đáng tiếc Dung Vũ Ca dù có ám chỉ mịt mờ tà ác đến thế nào, Vệ Minh Khê cũng không nghĩ ra được gì. Đáng thương cho Tĩnh Doanh ở một bên, mặt đã bắt đầu nhịn không được mà run rẩy, Thái tử phi thật sự là…

“Dung Vũ Ca, ngươi là Thái tử phi, phải biết tự trọng, nữ nhân phải có đức của mình, chớ lắm mồm bàn tán chuyện thị phi, không thể để mình thành người cái gì cũng không biết…” Vệ Minh Khê không quên nghiêm trang dạy dỗ Dung Vũ Ca một phen. Nhưng với Dung Vũ Ca mà nói thật như đàn gảy tai trâu, Vệ Minh Khê thực sự coi mình như con dâu mà giáo huấn ư?

“Mẫu hậu đem hậu cung hơn ngàn vạn nữ nhân đều mắng thành không biết gì đi, không phải ai cũng có thể giữ được mãi tuổi thanh xuân, tâm hồn trong trẻo như tuyết trắng, trong cung có bao nhiêu là cung nữ, các nàng đều nguyện ý tiến cung sao? Trên danh nghĩa thì đều là nữ nhân của Hoàng đế, ngươi cảm thấy một nam nhân có vô số nữ nhân là hợp lí sao? Được ân sủng liền tính là may mắn, không được ân sủng thì cả đời sẽ bị nhốt trong hoàng cung phải không? Mặc dù được ân sủng, nhưng lại là với nam nhân có mới nới cũ cũng có thể coi như may mắn sao? Hoàng hậu cảm thấy, các nàng đều đáng chịu tội như thế sao…” Dung Vũ Ca đưa ra liên tiếp một loạt vấn đề hỏi Vệ Minh Khê mà nàng không thể đưa ra nguyên do gì để chống đỡ. Vệ Minh Khê cảm thấy nàng nên lo tốt cho mình là được rồi, người khác khổ, nàng dù cho tận lực giúp đỡ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì giúp được bao nhiêu đây?

“Lời này chỉ nên nói ở đây, không được nói bên ngoài.” Vệ Minh Khê nói như vậy xem như đồng ý lời Dung Vũ Ca nói. Dung Vũ Ca đương nhiên biết những lời này không thể nói ở bên ngoài, nhưng những lời này của Vệ Minh Khê lại làm cho Dung Vũ Ca mặt mày hớn hở, Vệ Minh Khê lo lắng cho mình nên mới đem mình nhét dưới đôi cánh thiên thần của nàng, rốt cuộc đã đối đãi với mình như người một nhà rồi!

“Vũ Ca cũng không phải ngu ngốc, nào dám ở bên ngoài nói những điều này? Chân tâm mẫu hậu thật sự rất dịu dàng từ ái.” Dung Vũ Ca cười khanh khách nhìn Vệ Minh Khê, thấy Vệ Minh Khê có chút mất tự nhiên.

Tâm ta rất dịu dàng sao? Vệ Minh Khê nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hôm nay Thái tử phi sớm hồi Đông cung đi, để Hoàng thượng còn đến.” Vệ Minh Khê nhẹ nhàng nói với Dung Vũ Ca. Nàng không muốn Dung Vũ Ca gặp Cao Hàn, chỉ sợ Cao Hàn gặp mặt lại nổi sắc tâm, dù sao Dung Vũ Ca thật sự rất họa thủy, dù mình là nữ nhân cũng cảm thấy nàng thật câu hồn, nam nhân mà thấy, uy lực thực không thể khinh thường. Vệ Minh Khê vốn không biết chỉ có ở trước mặt nàng, Dung Vũ Ca mới phô bày hết mị thuật, đương nhiên so với khi đứng trước mặt người khác lại càng thêm câu hồn. Bất quá công sức Dung Vũ Ca bỏ ra rốt cuộc cũng có chút hiệu quả, ít nhất Vệ Minh Khê cũng cảm thấy nàng câu hồn, không phải sao?

Trong tâm Dung Vũ Ca cảm thấy có chút giá lạnh, cữu cữu sắp đến, cho nên nàng đuổi mình đi rõ ràng là chuyện rất hợp lí, nhưng sao trong lòng lại buồn bực như vậy?

“Mẫu hậu lại đuổi ta…” Dung Vũ Ca ủy khuất nói, lần này thực sự ủy khuất, thậm chí ủy khuất trong lòng đều hiện lên trên mặt.

Vệ Minh Khê nhìn bộ dáng ủy khuất như muốn khóc của Dung Vũ Ca, tâm lại mềm nhũn đi vài phần, Dung Vũ Ca thực đúng là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, tính tình hài tử mười phần, Vệ Minh Khê khẽ thở dài.

“Dung Vũ Ca, nghe lời ta đi.” Ngữ khí Vệ Minh Khê hoàn toàn là kiểu dỗ ngọt tiểu hài tử, nhớ năm đó nàng dụ dỗ Cao Hiên cũng chưa từng nhu hòa như thế.

Dung Vũ Ca nghe ngữ khí Vệ Minh Khê nói so với mẫu thân lại càng ôn hòa hơn, nhìn đôi mắt trong suốt của Vệ Minh Khê, ánh mắt Dung Vũ Ca phút chốc trở nên cực kì nóng bỏng. Vệ Minh Khê theo bản năng tránh ánh mắt Dung Vũ Ca, dù sao ban đầu mình ghét Dung Vũ Ca, nay cảm tình chuyển biến, làm cho trong lòng nàng có chút mất tự nhiên.

Dung Vũ Ca như là tiểu hài tử được cho kẹo đường, vui vẻ li khai Phượng Nghi cung, sau khi trở về tâm tình Dung Vũ Ca vẫn còn cực tốt.

***

“Cái gì khiến cho Vũ Ca vui vẻ như vậy?” Cao Hiên hỏi Dung Vũ Ca vừa từ Phượng Nghi cung trở về.

“Ngày mai phụ hoàng đi đông tuần.” Tâm tình Dung Vũ Ca vô cùng tốt, đối với Cao Hiên vẻ mặt cũng đầy ôn hoà.

“Phụ hoàng đi đông tuần, vì sao nàng lại vui vẻ như thế?” Cao Hiên khó hiểu.

“Trong núi không có hổ, khỉ liền xưng vương.” Dung Vũ Ca cốc nhẹ trán Cao Hiên, cười nói.

“Nàng nói ta là khỉ?” Cao Hiên sờ sờ cái trán bị cốc đau, cười hỏi.

“Ngươi không làm khỉ nổi đâu.” Dung Vũ Ca thần bí nở nụ cười, cười đến mức khiến Cao Hiên ngẩn ngơ ngỡ ngàng, nhưng Cao Hiên thực sự thích Dung Vũ Ca lúc này, hắn thích mình cùng Vũ Ca trêu đùa, tuy rằng mình không hiểu nàng đùa cái gì.

“Vậy thì ai mới là khỉ?” Cao Hiên nghi hoặc hỏi, phụ hoàng không ở đây, không phải hắn lớn nhất sao?

“Ngươi chờ xem kịch vui đi, ngươi đi gọi hạ nhân mang ghế nằm vào, mỗi ngày nằm ngủ trên bàn cũng không tốt, hay ngươi nạp thiếp đi?” Vệ Minh Khê đối với mình rất tốt, nàng nhớ mình cũng nói sẽ đối tốt với Cao Hiên, thay hắn tìm thiếp xem ra cũng là việc tốt.

Cao Hiên vẻ mặt căng thẳng nói: “Ta không muốn giống phụ hoàng nạp nhiều phi tử như vậy, hậu cung ba ngàn nhưng ta chỉ yêu thương một người, chỉ cần duy nhất Vũ Ca thôi!.”

Cao Hiên nói rất chân thành, Dung Vũ Ca nhíu mày lại. Chỉ có mình mình nhất định là không được, mình chỉ muốn có một người, nhưng người đó lại là Vệ Minh Khê.

“Tương lai ngươi sẽ là Hoàng thượng, sao có thể không biết nặng nhẹ như vậy? Ngươi độc sủng một người, người khác sẽ nói ta ghen tị, nghĩ ta không tốt, thế là hại ta. Về sau những người khác đều nói ta ghen tị, mà ta lại muốn giống mẫu hậu làm một Hoàng hậu hiền lương. Cho nên ngươi phải nạp phi tần, tạo ân trạch, ngươi biết không? Ta chẳng những sẽ không tức giận, ngược lại sẽ rất vui vẻ, bởi vì sẽ có người khác thay ta chia sẻ trách nhiệm…” Dung Vũ Ca nghiêm trang giáo huấn Cao Hiên, hoàn toàn bất đồng với lời nói trước mặt Vệ Minh Khê.

“Nhưng ta không thích ai cả, như thế là không công bằng với người khác…” Cao Hiên ấp a ấp úng nói, không phải bình thường thê tử đều không nguyện ý cho trượng phu nạp thiếp sao? Vì sao thái độ Vũ Ca lại khác thường như vậy, ngược lại muốn thay mình nạp thiếp?

“Ngươi sủng hạnh nàng, đó là vinh quang của nàng, làm sao lại không công bình được?” Dung Vũ Ca trái với lương tâm nói, thiệt tình, nào có nam nhân nào không thích trêu hoa ghẹo nguyệt đâu?

“Vũ Ca, ta sẽ vẫn nằm ngủ trên bàn, chuyện nạp phi nàng không cần nhắc lại.” Cao Hiên nhân nhượng cầu toàn nói, nào có trượng phu cầu thê tử không cần để mình nạp thiếp đâu, làm trượng phu mà bi thảm như Cao Hiên thật đúng là không nhiều lắm.

“Không được, lần sau chúng ta thảo luận lại việc này! Ta đã lập chí trở thành một Hoàng hậu hiền lương như mẫu hậu rồi.” Dung Vũ Ca đem lời thề son sắt nói, kì thật nàng muốn câu dẫn một Hoàng hậu hiền lương nào đó mới đúng.

Nàng có cố gắng thế nào cũng sẽ không thể hiền lành giống mẫu hậu được đâu, Cao Hiên len lén nghĩ thầm, hơn nữa hắn không cần Vũ Ca hiền lành, hắn thích Vũ Ca càn rỡ như vậy cơ.

***

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3