Hướng dẫn xử lý “rác thải” (Tập 2) - Vụ thứ mười - Chương 08

Chương 8. Phục thù

Trích lời Gia Mộc: Ăn miếng trả miếng.

Vưu Kiến Quốc là một cảnh sát rất không kín tiếng, hoặc nói hắn có muốn kín tiếng cũng không được. Người không biết thấy họ của hắn đều cho rằng hắn được như bây giờ là hoàn toàn nhờ vào ông bố làm bí thư ủy ban chính pháp, người biết hắn lại biết hắn làm việc rất có nguyên tắc, bề ngoài ngông nghênh ngang ngược, thực ra lại là người tinh tế tỉ mỉ, rất giỏi giao thiệp với đủ mọi hạng người. Khi phá án hắn luôn quan sát kỹ càng, từng dựa vào một đôi giày nữ số đo không hợp, lật đổ một vụ án đã được kết án là vào nhà cướp của giết người, điều tra ra hung án là người vợ giết chồng vì không chịu nổi việc chồng ngoại tình, đây là một truyền kỳ mà giới cảnh sát đều biết. Một người như vậy lại có một khuyết điểm không tiện nói với người ngoài, đó là háo sắc.

Tuổi đã ngoài ba mươi còn chưa kết hôn, không phải vì không có bạn gái mà là vì bạn gái quá nhiều, không biết nên lấy người nào. Hắn thường xuyên khoe khoang tán gái không bao giờ mất tiền, ngược lại chỉ có gái cho hắn tiền, đồ mặc trên người, đeo trên tay tất cả đều là quà của các bạn gái tặng hắn.

Một người như vậy không những không kín tiếng mà còn phải nói là kiêu ngạo… Cho nên khi điều tra vụ trộm xe, ngày nào cũng đăng ký mang súng ra ngoài tìm manh mối cũng phù hợp với tác phong của hắn. Hắn không chú ý tới một chuyện, hôm đó hắn đăng ký lấy súng, có người gọi một cuộc điện thoại báo bình an rất bình thường.

Hắn hành sự rất kiêu ngạo, không những chọc vào bao nhiêu người ít ai dám chọc, hơn nữa còn có rất nhiều gã chồng hay bạn trai của bạn gái hận hắn thấu xương vì cái nợ đào hoa của hắn. Đến lúc điều tra xong manh mối, hắn cầm điện thoại suy nghĩ xem nên gọi ai cùng đi ăn cơm thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau. Lúc tỉnh lại hắn phát hiện sau gáy mình dính đầy máu, khẩu súng lục đeo bên hông đã biến mất, người dân đứng xem thành một vòng xung quanh, xa xa có tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, hắn chỉ biết ngẩn ra chứ không biết phải phản ứng thế nào.

Cảnh sát bị tấn công, lấy mất súng, dù ở thành phố nào thì cũng là vụ án lớn, hơn nữa cảnh sát mất súng lại có thân phận đặc thù, nhất thời cả thành phố A đều rúng động.

Thượng Vân Long lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hắn đang ngồi trong nhà, vừa xem phim bắn nhau của Mỹ vừa chờ Cửu Đầu Xà. Lúc chuông cửa vang lên, hắn lê dép ra cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy là Cửu Đầu Xà mới mở cửa.

“Sao giờ anh mới đến?”, hắn trách Cửu Đầu Xà.

“Giờ đang làm gắt lắm, súng có phải dễ kiếm đâu, hơn nữa anh còn đòi hàng ngon nữa…”.

“Đừng nói những chuyện vô dụng nữa. Đã mang hàng đến chưa?”.

“Mang đến rồi”. Cửu Đầu Xà giơ chiếc túi nhựa màu đen trong tay lên.

“Mùi gì thế…”.

“Mùi cá”. Cửu Đầu Xà nói: “Đang trong giai đoạn khó khăn mà…”. Hắn đặt túi xuống bàn, bỏ mấy con cá ra bàn, lôi ra một thứ bọc giấy dầu ở dưới cùng lên. Mở lớp giấy dầu ra, bên trong là một tờ báo, trong tờ báo là một khẩu súng. “Đây là súng gì?”.

“Súng lục cảnh dụng K54… Anh đã xem phim Hồng Kông chưa? Trong đó mấy tay ở đại lục sang Hồng Kông đều dùng súng này. Đạn lõi thép băng tám viên, áo chống đạn cũng vô dụng với nó”.

“Ờ”, Thượng Vân Long gật đầu. Hắn không lạ gì súng ống, trước cũng từng chơi súng với bạn ở Hồng Kông, biết K54 là một loại súng tốt, hắn hỏi: “Có bao nhiêu đạn?”.

“Đầy băng tám viên, đủ để phòng thân”.

Thượng Vân Long gật đầu, loay hoay với khẩu súng một hồi, thấy Cửu Đầu Xà vẫn đứng yên bèn cười: “Anh chờ một lát, tôi lấy tiền cho anh”.

Hắn đặt súng xuống, vào phòng ngủ lấy mười ngàn tệ đã bó sẵn: “Mười ngàn, xem như giá trên trời rồi”.

“Vâng, vâng…”. Cửu Đầu Xà nhận tiền, lại bắt đầu cất cá vào túi. “Này này, kiếm nhiều tiền như vậy còn nhặt cá làm gì nữa? Ném hết đi”.

“Cá này không ném được, trong đó có hàng của người khác…”.

“Hàng gì?”.

“Hê hê hê…”. Cửu Đầu Xà gãi đầu: “Cái này thì không thể nói với anh được. Một con cá này trị giá hai mươi ngàn đấy”.

“Cái gì mà đắt thế?”. Thượng Vân Long cầm một con cá, thấy bụng cá căng phồng: “Heroin…”.

“Suỵt!”. Cửu Đầu Xà ra hiệu im lặng: “Đây là hàng của ông chủ tôi, tôi chuyển hàng cho người ta, nhân tiện ghé qua chỗ anh”.

“Để tôi thử xem nào…”. Hắn chơi cocain, nhưng dùng lâu rồi cũng cảm thấy chán.

“Thứ này dễ nghiện…”.

“Tôi biết”.

Cửu Đầu Xà suy nghĩ một lát, lại tiếp tục bỏ cá vào túi: “Ông chủ tôi bán buôn, cá chỉ bán nguyên con thôi. Nếu anh muốn mua một tép thì chờ tôi chuyển hàng xong sẽ mang đến cho anh sau”.

“Nói nhảm ít thôi, tưởng tôi không mua nổi chắc?”. Vốn hắn đang phải ở trong nhà không được ra ngoài, ngoài xem phim thì chỉ chờ mấy cô gái như Tinh Tinh đến chơi cùng, nói chung là cực kỳ buồn chán. Hắn lại có tính khí thiếu gia, nếu Cửu Đầu Xà không che che giấu giấu, không chịu cho hắn thì hắn cũng sẽ không thấy hứng thú với thứ này như vậy.

“Vậy…”.

“Hai mươi ngàn đúng không? Anh chờ…”.

“Đừng vội, anh chờ tôi gọi điện cho ông chủ tôi trước đã… Hàng này đều có chủ rồi”.

“Có chủ thì sao? Ông chủ anh cũng không từ chối tôi đâu”.

“Biết rồi, biết rồi”. Cửu Đầu Xà cầm điện thoại vào nhà vệ sinh gọi điện thoại, một lát sau đi ra: “Ông chủ tôi đồng ý rồi”.

“Tôi nói rồi mà”. Thượng Vân Long cầm tiền ra, mua một con cá. “Anh có biết dùng không?”.

“Ha ha… Trên trái đất này còn có thứ tôi không biết chơi sao? Ông anh vui tính quá đấy!”.

Cửu Đầu Xà đặt một con cá xuống, cất số cá còn lại vào túi rồi đi ra.

Trịnh Đạc ngồi trong xe nhìn Cửu Đầu Xà biến mất, sờ vết thương trên vai khi đánh lén đám buôn ma túy, cầm điện thoại di động: “Lâm Gia Mộc, tôi làm xong việc của tôi rồi, việc còn lại đến lượt cô”.

Lâm Gia Mộc lấy chiếc SIM điện thoại đã chuẩn bị từ trước ra lắp vào điện thoại di động: “Súng của mày ở tầng 18 nhà số 12 khu XX, trong tay bồ của bạn gái mày”.

Nói xong cô ngắt điện thoại, tháo SIM ra cắt vụn. Chính Trịnh Đạc cũng có thể gọi cuộc điện thoại này, nhưng anh ta nhất quyết bắt cô gọi, nói cho cùng là không tin cô trăm phần trăm, muốn làm cô không thể thoát được liên quan… Quỷ quyệt, ác độc, lại có tinh thần trượng nghĩa và nguyên tắc của riêng mình, người đàn ông này nguy hiểm mà lại đầy hấp dẫn… Tấn công cảnh sát, cướp súng, tàng trữ trên hai mươi gam heroin. Nếu tội danh như vậy còn không đủ lấy mạng Thượng Vân Long thì đường dây buôn ma túy bị cướp, cảnh sát bị cướp súng, lại bị cắm sừng, lửa giận của cả hai bên đen trắng đủ để Thượng Vân Long chết một trăm lần. Bất kể hắn giải thích mình vô tội thế nào, thậm chí khai ra Cửu Đầu Xà cũng không thể nào giúp hắn thoát tội được. Cửu Đầu Xà đã biến mất, không ai biết hắn ở đâu. Nhà họ Thượng dùng đủ mọi cách, Thượng Vân Long vẫn bị tuyên án tử hình hoãn thi hành, nhưng mới vào tù được một tuần đã chết vì đánh lộn trong tù.

Hôm hắn chết, Trịnh Đạc cầm hai bó hoa đến nghĩa trang, ngồi một mình rất lâu…

Chương 9: Sau đó

Trích lời Gia Mộc: Quá khứ của chúng ta tạo nên hiện tại của chúng ta. Dù cho bạn cơ hội làm lại mười ngàn lần, kết quả cũng sẽ không khác biệt quá lớn.

Trịnh Đạc mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang nằm sấp trên ngực ngẩn người nhìn anh ta: “Hối hận rồi à?”.

Lâm Gia Mộc cười cười: “Sau đó anh đã làm gì?”.

“Cái gì?”.

“Sau khi chuyện của mẹ và em gái anh kết thúc, anh đã làm gì?”.

Vốn khi chuyện đó xong xuôi, Trịnh Đạc có thể quay về với cuộc sống của anh ta. Anh ta đang nghỉ phép chịu tang ở trường quân sự, anh ta cũng không biết chuyện Tiết Văn Vũ phá thai, nhưng anh ta lại biến mất hơn một năm.

“Nhà anh”.

“Cái gì?”.

“Anh ở trong nhà anh, trồng hoa, nuôi cá, tập luyện, không qua lại với bất kỳ ai trừ cảnh sát Lưu thỉnh thoảng đến chơi”.

Có một số việc, một khi đã làm sẽ không thể nào quay lại. Mặc dù toàn bộ chuyện báo thù chỉ mất thời gian không đến một tuần, Trịnh Đạc lại cảm thấy như cả một năm. Sau khi chuyện này chấm dứt, anh ta ngỡ ngàng không biết phải làm gì, không biết nên làm gì. Trịnh Đạc muốn thành công, muốn làm cho vợ, mẹ và em gái tự hào đã chết. Nhưng Trịnh Đạc còn sống này rốt cuộc là ai? Anh ta nói với chính mình, chưa nghĩ ra thì đừng bước ra khỏi cổng. Vốn anh ta cho rằng mình sẽ chỉ nghĩ một tuần, không ngờ lại nghĩ trọn một năm.

“Sau đó thế nào?”.

“Sau đó anh nhìn thấy em trên ti vi, giúp người ta ly hôn cuối cùng lại bị chính thân chủ mình tố cáo, nói em cố ý phá hoại hôn nhân của người khác để mưu lợi. Anh nói với mình, không nghĩ ra mình nên làm gì thì trước hết cứ báo ơn đã”.

Lúc đó Lâm Gia Mộc đúng là rất khó khăn. Cô đã giúp người phụ nữ đó chiếm được đại bộ phận tài sản, người phụ nữ đó lại cấu kết với chồng quay lại kiện cô chia rẽ ly gián, thậm chí còn tụ tập một đám người định đánh cô. Lúc đó cô mới hiểu thế nào là tú tài gặp lính có lý cũng không nói được, dù có thông minh đến đâu cũng không bằng nắm đấm và dao phay của người khác.

Khi Trịnh Đạc xuất hiện phía sau cô, khiến những người đó phải rút lui, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giải quyết chuyện đó, cô gần như buột miệng đề nghị Trịnh Đạc cộng tác với mình mở văn phòng tư vấn, không ngờ Trịnh Đạc lại nhận lời không hề do dự. Như vậy… cùng mở văn phòng tư vấn chính là một phần trong kế hoạch báo ơn của Trịnh Đạc? “Vốn anh chỉ muốn báo ơn, không ngờ những việc vặt vãnh như bắt ngoại tình, giúp người khác ly hôn này lại rất thú vị, cũng kiếm được rất nhiều tiền…”. Bất kể mục đích ban đầu là gì, nhưng sau một thời gian, không ngờ anh ta lại cảm thấy Trịnh Đạc cả ngày bận rộn với Lâm Gia Mộc trong văn phòng tư vấn hay cầm máy ảnh đi điều tra ngoại tình mới là Trịnh Đạc thật sự.

Còn tình yêu… anh ta không ngờ mình sẽ yêu Lâm Gia Mộc. Anh ta cho rằng sau khi chấm dứt với Tiết Văn Vũ, anh ta sẽ không yêu ai khác nữa. Nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài, luôn có một người sẽ làm bạn vô thức chú ý đến sự tồn tại của người đó, sẽ quan tâm đến sự ấm lạnh của người đó, sẽ cảm thấy dưới bề ngoài kiên cường cũng có mặt yếu ớt đáng thương, sẽ cảm thấy chỉ ngồi cùng người đó đọc sách hay xem máy tính cũng là việc rất thú vị. Mỗi khi nghĩ đến việc rời xa cô để đi làm những việc nên làm, anh ta lại thấy rất tiếc nuối. Yêu thầm lặng như vậy cũng là tình yêu… “Thấy thú vị thì tốt”. Lâm Gia Mộc ngáp một cái, xoay người nằm nghiêng quay lưng về phía Trịnh Đạc, nhắm mắt ngủ. Trịnh Đạc quay sang ôm cô từ phía sau, ngửi mùi thơm thoang thoảng sau gáy cô, cũng ngủ theo.

“Con tàn nhẫn quá”. Bà Tiết vuốt tóc cậu bé đang ngủ say, mắt đỏ hoe. “Nếu không lật lại chuyện năm đó, mọi người sẽ trách bố con bỏ mặc con rể và thông gia”.

“Vậy thì sao? Bố con không thể leo cao hơn, chẳng lẽ còn muốn bon chen gì nữa?”.

“Có thực quyền dù sao cũng tốt hơn ở tuyến hai”.

“Nếu… là con… của con và Trịnh… chắc chắn con sẽ không…”.

“Chuyện đã qua rồi, nhắc tới anh ta làm gì”.

“Chính con đã kéo nó vào. Thằng Trịnh đó đúng là có năng lực, có bản lãnh, nếu không phải… chắc chắn cuộc sống của con đã tốt hơn bây giờ”.

“Đừng nói đến chuyện giả thiết đó nữa được không?”.

Bà Tiết yên lặng một lát: “Bây giờ nó còn chưa kết hôn…”.

“Anh ta có bạn gái rồi”.

“Thế à”.

“Con cũng không yêu anh ta nữa”.

“Sao?”.

“Nếu yêu anh ta, con đã không lấy Lục Cẩn. Bây giờ con chỉ yêu bố mẹ và Tráng Tráng”.

“Nhưng…”.

“Có lẽ sau này sẽ gặp được người phù hợp, nhưng bây giờ thì không”.

“Ờ… nhưng mà… nhà họ Lục xảy ra nhiều chuyện như vậy, con từng là con dâu nhà bọn họ… công việc của con…”.

“Mẹ còn nhớ hiệu trưởng Vương không?”.

“Đương nhiên, bây giờ ông ấy làm ở bệnh viện 310…”.

“Con đã liên lạc với ông ấy, ông ấy nói có thể nhận con, có điều phải nhờ bác cả nói giúp”.

“Việc này không khó, lát nữa mẹ sẽ nói với bố con. Nhưng con có thật sự quyết tâm không?”.

“Mẹ ạ, dựa vào núi núi lở, dựa vào sông sông cạn. Con có nghề nghiệp đàng hoàng, cần gì cứ phải trông chờ người khác giúp nhà mình nở mày nở mặt?”.

“Ờ”. Nói đến chuyện này, nếu con gái lấy Trịnh Đạc, nhà họ sẽ khác bây giờ. Ông Tiết có người kế tục, nói chuyện cũng mạnh miệng hơn. Bây giờ… Lục Cẩn thì như vậy, thật sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng con gái có thể làm được sao? Tiết Văn Vũ nhìn sắc mặt mẹ, biết chắc chắn bà ta lại tiếc nuối những chuyện không thể vãn hồi đó. Nói cho cùng, vì sao phụ nữ cứ phải dựa vào người khác? Lúc xem tư liệu về Lâm Gia Mộc, lần đầu tiên cô ta biết thì ra một người phụ nữ cũng có thể tay không tấc sắt làm được nhiều chuyện như vậy, có thể không dựa vào người khác mà còn trở thành chỗ dựa cho người khác. Cô ta không làm được như vậy, nhưng dựa vào bản thân để trở thành niềm tự hào của bố, để người khác không dám xem thường chẳng lẽ khó lắm sao? Cô ta đứng lên, nhìn mình trong gương. Từ bao giờ mình đã biến thành một người khác? Hoặc trên con đường trưởng thành, mỗi người đều sẽ không thể tránh được việc đi chệch quỹ đạo, biến thành một người mà chính mình cũng không thể nào tưởng tượng được?

Lời tác giả: Chuyện cũ của Trịnh Đạc có thể đen, có thể trắng, tóm lại chính là như vậy. Quá khứ của anh ta xuất hiện trong đầu tôi trước cả tên anh ta. Anh ta chính là một người có tâm sự và từng phạm sai lầm như vậy đấy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.