Hương bạc hà - Chương 32

Chương 32

Tuy không thể tham gia lễ đội mũ, nhưng lại có người tặng cô một cây bút, nói chính xác hơn thì đó không phảitặngmà làtrao đổi.Từ trước đến nay cô luôn xem trọng ý nghĩa ẩn bên trong đồ vật hơn giá trị của chính nó. Anh cố ý truyền đạtlời dặn bác sĩ bằng ngòi bút của cô, cô dùng bút anh kí tên dưới hàng chữ anh viết. Có nghĩa rằng, cô là trợ tá duy nhất của anh và quan hệ cùng chiến tuyến giữa họ hiển nhiên đã gần thêm một bước.

Cây bút máy Hero màu nâu đỏ của cô cũng không phải loại thường. Nó là di vật duy nhất ông ngoại để lại cho cô, hiệu Hero một trăm kinh điển, được xếp vào loại vật phẩm quý giá. Thế mà anh lại ngang nhiên giật nó từ tay cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, “ỷ mạnh cướp đoạt” là bản tính của anh rồi.

Cô kéo băng gạc trên mu bàn tay xuống, chỗ bị bệnh nhân cắn không nhiễm trùng, vết thương đã khép miệng. Cô mặc vào bộ đồ phẫu thuật màu xanh, búi mái tóc dài lên gọn gàng, đội mũ, soi gương kiểm tra cẩn thận xem vành nón trùmhết tóc hay chưa. Sau đó, cô bỏ cây bút Parkercủa anh vào một cái túi, kéo khóa rồi cất vào tủ, trên bàn phẫu thuật tạm thời không cần sử dụng bút.

Kểtừ thứ hai, Hứa Tri Mẫn kết thúc giai đoạn học tập, phụ việc tại phòng điều trị, chuyển sang phòng phẫu thuật ngoại khoa tim. Thời cơ này đến rất đúng lúc. Sau sự việc phòng cấp cứu vào tối thứ sáu tuần trước, tin đồn về cô lan nhanh chóng mặt. Có điều là, không ai nắm thópđược nhược điểm của cô. Đối với nhóm Mặc Thâm và Viên Hòa Đông, bấy lâu nay cô luôn cư xử chừng mực, có phép tắc, chưa bao giờ thân thiếtvới một người khác phái nào. Mà cho dù thân thiếtthì sao chứ? Hai chủ nhiệm đã nói “Cứ tự do yêu đương vụng trộm đi” đó thôi.

Vì thế với số đông những ai thích xem náo nhiệt, khi đã bàn tán chán chê, họ lãng quên chuyện vềcô rất nhanh để nhằm vào đề tài khác mới mẻ hơn. Đương nhiên cũng không loại trừ một số ít người muốnlợi dụng chuyện này cho toan tính riêng. Hứa Tri Mẫn nhớ lại hôm cô gặp Trương Tề Duyệt ở trạm y tá. Trước đó, anh ta không nhìn cô nửa con mắt, cô cũng chưa bao giờ nói hơn một câu với anh ta. Đây là lợi thếcủa việc làm người giúp việc cho Vương Hiểu Tịnh, chỉ cần im lặng, đừng gây ồn àothì sẽ thật sự biến thành vô hình. Nhưng hôm nay, có lẽ Trương Tề Duyệt nghe ai nói gì đó nên bắt đầu chú ý đến cô.

Trương Tề Duyệt nói vài câu khen ngợi với y tá Giang: “Y tá trưởng, cô emmới đến này vừa thông minh vừa xinh đẹp, chị quả là có con mắt tinh đời. Không biết y tá trưởng tuyển đồng nghiệp mới này ở đâu thế?”

Hứa Tri Mẫn ngước mắt lên nhìn, ngửi thấy mùi nước hoa từ trên người anh ta, cô thầm cười trong bụng: “Gã đàn ông ăn chơi khoác lác này trông nho nhã, lịch sự ra phết.” Hứa Tri Mẫn không cần nói gì vì đã có y tá trưởng Giang giúp cô từ chối khéo.

Dường như y tá trưởng Giang rất cókinhnghiệm đối phó với lưu manh, chị tiện tay vơ lấy cặp tài liệu rỗng đánh nhẹ lên cánh tay Trương Tề Duyệt: “Bác sĩ Trương, lúc họp giao ban cậu không chăm chú nghe à? Chủ nhiệm nói, cô ấy là bảo vật của khoa chúng tôi, dẹp ngay cái ý đồ trong đầucậu đi nhé.”

Trương Tề Duyệt xoa cách tay bị đánh đau điếng, nói vẻ oan ức: “Tôi có ý gì đâu chứ?”

“Sao đây? Bác sĩ Trương, cậu muốn tôi vạch trần gốc gác của cậu phải không?” Y tá trưởng Giang vờ uy hiếp.

Được y tá trưởng mở đường thoát thân, Trương Tề Duyệt lập tức cười xin khoan hồng, song đôi mắt khôn ngoan vẫn không quên nhìn chằm chằm cây bút Parkerkẹp trên túi áo trên Hứa Tri Mẫn.

Xong việc, Hứa Tri Mẫn nhanh chân vào phòng thay quần áo, Lâm Ngọc Cầm lập tức bám theo sau lưng cô. Lâm Ngọc Cầm nói với cô về tình nghĩa bạn học cùng lớp, cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không khỏi thấy hài hướckhi nhìnkhuôn mặt tươi cười cứng đơ lúc này của Lâm Ngọc Cầm, khác một trời một vực với vẻ ngọt ngào dành chođàn ông. Trời sinh hai loại phụ nữ: Một loại ngượng ngùng, dè dặt trước người khác phái; một loại quyến rũ, e thẹn một cách tự nhiên. Hứa Tri Mẫn không cảm thấy người như Lâm Ngọc Cầm có gì không tốt, thậm chí cô còn thưởng thức cái vẻ yểu điệu, chân thành của Lâm Ngọc Cầm với đàn ông. Chẳng qua như lời Phương Tú Mai nói, đây là điểm quyết định họ vĩnh viễn là hai loại người khác nhau. Đã không giống nhau thì dù ngoài mặt có cư xử tốt đẹp thế nào đi nữacũngkhông bao giờ đi cùng một con đường.

Đợi Lâm Ngọc Cầm dứt lời,Hứa Tri Mẫn mới khóa tủ quần áo rồi nói: “Ngọc Cầm, tuy chúng ta là bạn học cùng lớp nhưng ở phòngnày, nói gì thì nói, tớ vẫn là lớp sau, là đàn em của cậu, tớ nên gọi cậu bằng‘cô’ mới phải.”

Lâm Ngọc Cầm sửng sốt: “Thôi, thôi, không cần phải…”

“Ngốc à,” Hứa Tri Mẫn vỗ vai cô nàng, “Tớ không gọi cậu là ‘cô’, có nghĩa chúng ta lúc nào cũng là bạn học rồi đấy.”

Đã nói đến nước này thì trong lòng cả hai đều nguội lạnh, hai người cười chào qua loa rồi Lâm Ngọc Cầm vào trong thay quần áo. Hứa Tri Mẫn đến phòng học nhỏ đã hẹn trước với Vương Hiểu Tịnh, cảm giác xót xa trong tim không sao gạt bỏ. Lâm Ngọc Cầm vì nghe lời đồn nên tìm cô cầu cạnh, nhưng cô không giúp gì được cho cô bạn. Vì, thứ nhất, cô không đủ khả năng; thứ hai, giúp Lâm Ngọc Cầm chẳng khác nào tự gây tai vạ. Kiểu con gái như Lâm Ngọc Cầm, thứ coi trọng chỉ là tình yêu chứkhông phải tình bạn. Suy đi ngẫm lại, cô vào đây lâu như vậy, nhưng mỗi ngày Lâm Ngọc Cầm đều bám theocác sư huynh, đến tận hôm nay mới nghĩ tới chuyện cậy nhờ tình cảm bạn học, tình bạn của cô rẻ mạt đến mức ấy sao?

Mặc dù chuyển sang phòng giải phẫu nhưng Hứa Tri Mẫn không tách khỏi Vương Hiểu Tịnh. Vì thế một giờ học bí mật với Vương Hiểu Tịnh vẫn tiếp tục mỗi ngày sau giờ làm việc. Hứa Tri Mẫn quyết định đi theo Vương Hiểu Tịnh nên phòng giải phẫu ngoại khoa tim không chỉ định thầy hướng dẫn cho cô.

Trong phòng học nhỏ, Vương Hiểu Tịnh chỉ dẫn Hứa Tri Mẫn từng thao tác. Nhận ra hôm nay tâm tình học trò không vui, cô chống cằm thản nhiên nói: “Bên phòng giải phẫu thuận lợi chứ? Chị nghe phía y tá trưởng Hoàng nói, bắt đầu từ mai sẽ cho em làm việc độc lập.”

“Dạ, cắt bỏ khối u trên vách nối giữa động mạch vành và tâm thất, em làm y tá chịu trách nhiệm chuyển giao dụng cụ.” Hứa Tri Mẫn đáp.

“Ai mổ chính?”

“Chủ nhiệm Trương ạ.”

“Ồ, cơ hội bác sĩ Mặc cầm daomổrất cao.”

“Anh ấy là trợ tá chính ạ.” Vừa trả lờixong,Hứa Tri Mẫn giật mình kinhngạc. Saunhiều ngày tự mình quan sát, cô nhận ra vị trí trợ tá giữa giai đoạn phẫu thuật của hai chủ nhiệm cơ bản đều do Mặc Thâm vững vàng chiếm giữ. Địa vị trợ tá giữa giai đoạn phẫu thuật gần với mổ chính, nhất là khi bác sĩ mổ chính không thể hoàn thành ca mổ, trợ tá phải gánh vác thay trách nhiệm mổ chính. Rõ ràng chủ nhiệm tin tưởng tuyệt đối trình độ của Mặc Thâm.

“Em không biết à? Bác sĩ Mặc được mệnhdanhlà thiên tài củakhoa ngoại chúngta.”Vương Hiểu Tịnh thoáng cười, “Có khi cả chủ nhiệm cũng không nghĩ ra cách, thế mà cậu ấy lại nghĩ ra được. Tốc độ khâucủa cậu ấy phải nói là nhanh nhất khoa,ngoài ra không một y tá nào xâu kim nhanhbằng cậu ấy. Nhưng mà, chịnghenóiemxâu kim cũngnhanhkhông kém.”

Vương Hiểu Tịnh nói vậy là khen mình sao? Hứa Tri Mẫn nhất thời không biết trả lời thế nào, lẳng lặng nhìn qua, bắt gặp nụ cười trên gương mặt Vương Hiểu Tịnh, cô bèn giữ im lặng.

Trong lòng Vương Hiểu Tịnh đã có dự tính. Ở phòng điều trị, Hứa Tri Mẫn thầm lặng đi theo cô khiến đại đa số mọi người đều cho rằng Hứa Tri Mẫn không khác nào người hầu nhỏ. Chỉ bản thân Vương Hiểu Tịnh là hiểu rõ nhất, cô học trò này rất thông minh, biết cách tự bảo vệ mình tránh không để người khác sinh lòng ghen ghét. Nhưng từ khi sang phòng giải phẫu, không cần theo bên cạnh cô, tài năng của Hứa Tri Mẫn ắt sẽ dần bộc lộ.

Mười ngày ngắn ngủi qua đi, cái tên “Hứa Tri Mẫn – phòng giải phẫu khoa ngoại khoa tim” lan truyền đi rất nhanh, một số bác sĩ giải phẫu còn đặc biệt ghé sang chỉ để tận mắt nhìn cô gái mới đến. Nguyên nhân hoàn toàn không liên quan đến chuyện Hứa Tri Mẫn xinh đẹp ra sao. Trong phòng giải phẫu ai nấy đều mặc kín cổng cao tường, khi đã đeo khẩu trang thì chẳng thể phân biệt nổi ai là ai, nhưng cách làm việc ngược lại lại rõ như ban ngày. Không chỉ làm bao người thán phục bởi tốc độ xâu kim thoăn thoắt, Hứa Tri Mẫn còn tạo nên một hình ảnh đẹp đẽ, rung động lòng ngườibởi vẻ bình tĩnh, tao nhã của cô trong từng thao tác.

Hầu hết những ai xâu kimđều phải giữ cho đôi mắt bất động, nhìn chằm chằm lỗ kim, không xâu được chỉ qua lỗ kim sẽ bị bác sĩ thúc giục đến mức quýnh quáng, lúc ấy chỉ còn cách gí sát kim và chỉ vào mặt để thấy rõ ràng hơn. Hứa Tri Mẫn lại khác hẳn. Dưới đôi mắt to tròn và hàng mi hơi nhấp nháy của cô, sợi chỉ trong tay cô xuyên qua lỗ kim nhẹ nhàng như nước chảy. Trong tình huống hiếm hoi sợi chỉ bất ngờ trượt ra ngoài lỗ kim, cô sẽ nhặt chỉ lên chấm nhẹ nhàng vào nước muối sinh lí, rồi như có phép màucủa nàng tiên nữ, sợi chỉ bướng bỉnh kia phút chốc xuyên qua lỗ kim một cách kì lạ. Tiếp theo, cô xoay đầu kim về hướng mình, đặt phần đuôi xuôi theo lòng bàn tay đang đưa ra của bác sĩ phẫu thuật, đồng thời trao cho người trợ tá kéo cắt chỉ, kềm cầm máu. Chứng kiến những động tác liền mạch, lưu loát, trôi chảyđó, không ai tin đây chỉ là một cô gái vừa rời ghế giảng đường.

“Tôi luôn cho rằng, con người ta muốn làm việc gì nhất thiết phải có năng khiếu trời phú.” Chủ nhiệm Trương cảm khái lúc đóng lại khoang ngực từ trong ra ngoài trước khi kết thúc ca mổ tim.

Bác sĩ gây mê Kim có thâm niên nhiều năm trong nghề, khen ngợi: “Tôi thấy hai người trẻ tuổi trên bàn mổ hôm nay, một người xâu kim, một người khâu, vừa nhanh vừa trôi chảy, thật sựđẹp mắt quá.”

Bấy giờ Hứa Tri Mẫn mớiphác giác rachủ nhiệm Trương đã ngừng tay, đang đứng bên cạnh xem Mặc Thâm khâu vết mổ, mọi dụng cụ cô chuyền qua đều vào tay anh. Cô vụng trộm hít sâu một hơi, không dám nghĩ người bên cạnh mình là Mặc Thâm mà chỉ xem anhnhư một bác sĩ bình thường nào đó.

Nhưng muốn coinhẹ sự hiện diện của anh là chuyện bất khả thi. Vương Hiểu Tịnh nói không hề sai, không một bác sĩ nào cô từng gặp có tốc độ khâu nhanh bằng anh, nhanh và chuẩn xác, nhanh và tinh xảo, trước mọi chướng ngại anh đều có thể mau chóng đổi cách xử trí. Danh hiệu “Thiên tài” hoàn toàn xứng đáng. Với bác sĩ khác, cô chỉ cần xâu hoàn chỉnh hai cây kim rồi thảnh thơi đứng chờ. Còn với Mặc Thâm, cô có phần vất vả hơn. Cô vừa xâu kim xong, anh đã ném kim trống rồi ngửa tay đợi cô.

Nếu làbình thường, Mặc Thâm đã phải sốt ruột đợi những người xâu kim chậm chạp, nhưng anh biết hiện giờ đứng cạnh anh không phải ai khác mà chính là cô. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tay anh vừa duỗi ra, chờ chưa được bao lâu, cô đã nhẹ nhàng đặt kim vào lòng bàn tay anh. Đáy lòng anh nở nụ cười thỏa mãn, sự mãn nguyện dâng đầy trong đôi mắt đen lạnh nhạt khiến thần sắc anh tỏa sáng. Càng lúc anh càng nhận ra mình yêu cô nhiều hơn, cô là người không ai có thể thay thế.

Ánh mắt bác sĩ Kim chuyển từ Mặc Thâm sang Hứa Tri Mẫn, nói: “Có thể theo kịp tốc độ của bác sĩ Mặc, cô ấy là người đầu tiên. Tốc độ xâu kim này, một số y tá nhiều kinh nghiệm so ra còn kém hơn hẳn.”

“Đúng đấy.” Chủ nhiệm Trương bắt đầu hỏi han, “Tôi cũng rất hiếu kì, không biết cô ấy học được kĩ năng tuyệt xảo như vậy ở đâu… Hứa Tri Mẫn?”

Hứa Tri Mẫn nghe hỏi vậy, thành thật trả lời: “Có thể vì lúc nhỏ em giúp ông ngoại khâu nút áo nên luyện được ạ.”

“Giúp ông ngoại khâu nút áo?” Mọi người ngạc nhiên.

Hứa Tri Mẫn thoáng bối rối trước nhiều ánh mắt hướng về phía mình: “Ông ngoại em về già bị bệnh Parkison, haythích gỡ nút quần áo. Mẹ em đi làm không ở nhà, năm sáu tuổi em đã bắt đầu lấy hộp kim giúp ngoại khâu nút áo. Sau này, em cũng giúp người nhà may vá.”

Chủ nhiệm Trương thở dài: “Tay nghề may vá của em chắc chắn rất giỏi, mà mấy chuyện này quả thật đàn ông kém cỏi hơn phụ nữ.”

Bác sĩ Kim lập tức hỏi: “Chủ nhiệm Trương, chị nhà cũng thường may nút áo cho anh phải không?”

Chủ nhiệm Trương vui vẻ trả lời: “Tôi khâu miệng vết mổ giỏi hơn bà ấy, nhưng công phu may nút áo của bà ấy lại làm tôi tâm phục khẩu phục.”

Một bác sĩ trẻ giật mình hỏi: “Tâm phục khẩu phục?”

Bác sĩ Kim ân cần chỉ dạy cậu thanh niên: “Cảm giác này ấy mà, đàn ông độc thân không hiểu được đâu.”

Ca mổ kết thúc thuận lợi, sau khi chuyển bệnh nhân ra khỏi phòng, bác sĩ Kim hăng hái đề nghị chủ nhiệm Trương: “Chủ nhiệm Trương, tôi thấy hay anh đề xuất với y tá trưởng về sau cho hai người này hợp tác lâu dài luôn đi, chúng ta được dịp tiếp tục thưởng thức tài nghệ.”

Chủ nhiệm Trương gật gù: “Tôi cũng nghĩ vậy, quyết định thế nhé.”

Đang thu dọn đồ đạc, Hứa Tri Mẫn thầm thở dài. Không cần chủ nhiệm Trương mở lời, y tá trưởng đã có ý định này từ trước đó. Bởi vậy nên chị mới cho cô sang phòng phẫu thuật trong thời gian Mặc Thâm cầm dao mổ nhằm giúp đồng nghiệp giảm bớt áp lực.

Giờ nghỉ giữa trưa, Hứa Tri Mẫn cầm cốc nước ra ngoài hành lang. Ở nơi vắng vẻ này cô có thể một mình yên tĩnh uống nước, tận hưởng cơn gió luồn qua khung cửa sổ.

Đúng lúc cô đang thất thần nhìnánh sáng bảy màu óng lên từbức tường gạch men thì cửa mở.Ngoảnhlạithấy Mặc Thâm bước tới, cô cúi đầu nghĩ, hình như người có thể mau chóng tìm ra cô luôn luônlà anh.

Anh ngồi xuống cạnh cô, thả áo sơ mi lên đầu gối cô rồi nói: “Một nút bị đứt rồi.”

Hứa Tri Mẫn khó tin nhíu mày: “Anh không tự may lại được à?”

“Không biết.” Anh trả lời dứt khoát, ấn hộp kim vào tay cô, “Mới mua ở tiệm tạp hóa nhỏ dưới lầu.”

“Vậy lúc trước bị đứt nút anh làm thế nào?”

“Đưa ra tiệm giặt. Nhưng từ hôm nay sẽ khác.”

Hứa Tri Mẫn cảnh giác nhìn anh: “Hôm nay?”

“Hôm nay mới biết, thì ra có người khéo khâu nút áo gần ngay trước mắt.”

Cô nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, không phải anh nghe chủ nhiệm Trương nói nên cố ý bứt nút áo rồi đòi cô may lại đấy chứ? Cô nhìn xuống chỗ cái nút rơi ra, quả nhiên nó đã bị ai đó mạnh tay giật đi không thương tiếc. Mỗi lần như vậy, cô lại bất giác mềm lòng, không làm gì được anh. Cô ngắt lời anh: “Được rồi, em may giúp anh.”

Mặc Thâm nghiêng đầu nhìn chăm chú gương mặt yên bình của côkhi côkhâu nút áo cho anh. Anh bỗng nhiên hiểu ra ý nghĩa “Tâm phục khẩu phục” trong câu nói của chủ nhiệm Trương. Hóa ra cô đã may cái nút áo này vào trái tim anh. Khoảnh khắc nhìn cô may vá, anh cảm giác như cô là người con gái chỉ của riêng anh mà thôi.

“Dì Tuệ không khâu nút cho anh sao?” Cô kéo chỉ, thuận miệng hỏi một câu.

“Mẹ anh không may vá được vì mắt mẹ không rõ.”

“Mắt dì Tuệ ư?”

“Mắt mẹ anh bị hỏng trong những năm xuống nông thôn làmthanh niên trí thức. Khi đó mẹ muốn thi đại học, nhưng địa phương mẹ đến không đủ điều kiện, buổi tối chỉ có thể thắp đèn đọc sách. Tuy rất gian khổ nhưng mẹ vẫn luôn kiên trì học hành. Sau này trở về thành phố, trong số bạn học chỉ có mẹ đỗ đại học.”

Bất ngờ nghe được giai đoạn phấn đấu gian nan của Dương Minh Tuệ, Hứa Tri Mẫn cảm thấy rất kinh ngạc.

“Còn bác gái thì sao?” Mặc Thâm hỏi lại cô.

“Ba em là thanh niên trí thức, gặp gỡ rồi kết hôn với mẹ lúc xuống nông thôn.” Hứa Tri Mẫn trả lời, nở nụ cười hoài niệm chuyện cũ: “Nói chắc anh không tin, lúc nhỏ em không nghe lời, ba em thường dọa em sợ, bảo là nhặt em dưới gốc đại thụ.”

“Thật à?”

Nút áo được khâu lại chắn chắn, cô cắn đứt sợi chỉ, nói: “Nửa thật nửa giả. Em không phải được nhặt về, nhưng đúng là sinh ra tại mảnh đất cạnh gốc cây. Khi đó mẹ em bụng mang dạ chửa nhưngvẫn ra đồng làm việc bình thường, lúc vung cuốc, nước ối bị vỡ. Mẹ vừa ránglê bước được đến bờ ruộng thì đầu em đã ló ra. May sao trong sốnông dân làm chung có một bà mụ, chính bà đã đỡ đẻ cho mẹ em.”

“Sinhthiếu tháng?” Anh nheo mắt.

“Sớm hơn một tháng.”

“Đợitrong hộp giữ nhiệt bao lâu?”

“Hộp giữ nhiệt?!” Cô đang cẩn thận cất kim vào hộp, nghe vậy không nhịn được phì cười, “Nông thôn làm sao có hộp giữ nhiệt cho trẻ con chứ? Phải bệnh viện cấp huyện trở lên mới có. Vả lại nhàem không có tiền nên cũng không quan trọng chuyện ấy. Sinh được đứa con biết thở, biết khóc, biết cười là mừng lắm rồi.” Cô đang cười nói, bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt anh có gì đó khác lạ, “Sao vậy?”

Mặc Thâm không nói nên lời. Mặc dù cô kể chuyện mình ra đờivới giọng điệu hết sức vô tư nhưng anh nghe xong lại thấy khiếp sợ. Cô vừasinh thiếu thángvừakhông được hưởng cả sự chăm sóc đặc biệt một đứa trẻ sinh thiếu thánghiển nhiên phải có. So với phương thức đỡ đẻ của một hộ lí, phương thức đỡ đẻ phi khoa học cô nói giống như một canh bạc, mà sinh mạng yếu ớt của cô chính là đồng tiền đặt cược. Anh không dám tưởng tượng, lỡ như lúc ấy thất bại… thì giờ này anh đã không gặp được cô, cô sẽ không ngồi yên lành nơi đây khâu nút áo cho anh. Anh bỗng thấy hoảng hốt sợ hãi, vòngtay ôm ghì cô vòng lòng.

“Mặc Thâm?” Cái ômmạnh mẽ đến mức cô không sao thở nổi.

“Mẹ em không nên ra đồng làm việc nặng, bố mẹ em lại càng không nên không mang em đến bệnh viện.”

Nghe thấy giọng nói tức giận xen lẫn khổ sở của anh, cô tự dưngmuốn trấn an anh: “Bây giờ em vẫn sống khỏe mạnh giống người bình thường mà.”

Anh nắn nắn cánh tay mảnh khảnh, nói: “Anh nghi ngờ em bị ốm yếu bẩm sinh.”

Cô trợn mắt: “Anh dựa vào đâu mà chẩn đoán như thế?”

“Dựa vào… anh, Mặc Thâm.”

Cô biết anh có y thuật tài giỏi, nhưng câu nói này giống hệt như câu khoe mẽ huênh hoang phát ra từ miệng một cậu con trai to xác. Thế là cô thoải mái cười giòn tan. Chân mày anh nhíu chặt, sau đó từ từ giãn ra, bàn tay thương xót lau nhẹ mồ hôi trên trán cô rồi nâng cằm cô lên. Cô co người lại trong nháy mắt, anh như chim ưng trên trời cao lao nhanh xuống hôn thật sâu lên đôi môi cô hé mở. Cô gấp gáp chống đỡ với sự nóng bỏng, da diết từ anh.

Tiếng thở dồn dập tràn ngập bên tai cô trong phút mê man, rồi từ từ cô cũng quen dần với kiểu hôn mạnh mẽ ấy. Đúng lúc hơi mở mắt, cô thấy cửa hành lang thình lình bậtra. Anh chàng Dương Sâm vừa xông vào dĩ nhiên bị dọa đến nỗi giật bắn, đồcầm trong tay rơi xoạchxuống đất.