Hương bạc hà - Chương 23

Chương 23

Gió thu lạnh cắt da cắt thịt nhưng cả người Lương Tuyết vẫn đầm đìa mồ hôi.

Tới đại học M, cô gọi điện cho Mặc Hàm, tìm được đường đến sân tennis đang bỏ không. Bên cạnh sân có dãy bồn rửa tay, gần đó là vài nam sinh và hai nữ sinh, kẻ ngồi người đứng. Vừa thấy bóng dáng anh em Mặc Thâm Mặc Hàm, Lương Tuyết gọi: “Mặc Hàm.”

Mặc Hàm thở dài thườn thượt: “Ừ, cậu đến rồi à.”

“Hứa Tri Mẫn đâu?”

Mặc Hàm bĩu bĩu môi.

Lương Tuyết nhìn sang Kiều Tường đang khom lưng bên bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Hứa Tri Mẫn cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt cậu bạn, thấy cậu cứ nôn khan không dứt, cô nóng ruột gắt lên với Mặc Thâm: “Anh không xuống tay nhẹ một chút được à? Anh đánh cậu ấy đến nỗi chấn thương não rồi đấy, bây giờ biết tính sao đây?”

Mặc Thâm lạnh lùng liếc mắt đánh giá Kiều Tường: “Cậu ta chẳng việc gì hết.”

“Sao có thể nói là không việc gì? Anh đai đen cấp sáu vậy mà đi đánh một người đai đen cấp một, đã thế người ta còn say khướt nữa chứ!”

Trong lúc những người khác đang cân nhắc xem có nên lựa lời can gián hay không thì Viên Hòa Đông thình lình lên tiếng: “Theo triệu chứng của cậu ta, chắc hẳn không phải chấn thương não mà là do uống rượu quá nhiều làm dạ dày bị tổn thương. Vả lại, một quyền kia cũng không đánh vào chỗ hiểm là đầu.”

Bàn tay đang níu chặt chiếc khăn tay bỗng cứng lại, tận lúc này cô mới biết đến sự hiện diện của Viên Hòa Đông. Lòng cô rối như tơ vò, không ngờ rằng, cuối cùng rồi cũng phải đương đầu với tình huống xấunhất. Rốt cuộc bọn họ đã biết về nhau nhiều bao nhiêu? Vẻ ảm đạmchậm rãi hiện lên trong đáy mắt cô, rồi từ từ biến mất.

Sắc mặt Mặc Thâm càng thêm tối tăm khi anh bắt gặp vết hằn kéo dài trên cổ cô, anh kéo cô qua: “Để tôi xem cổ em thế nào.”

Cô cuống quýt chặn tay anh, thấp giọng nói: “Không sao đâu.”

Cử chỉ thân mật, không câu nệ giữa họ khiến những người chứng kiến đều láng máng hiểu ra vấn đề.

Viên Hòa Đông cầm bông băng khử trùng áp mạnh lên vết rách bên miệng Triệu Viễn Hàng, anh chàng oai oái kêu đau: “A Viên, cậu nhẹ tí coi!”

Tất cả mọi người ngoái lại nhìn họ. Viên Hòa Đông bình thản xin lỗi: “Vừa nãy tay run, tớ đảm bảo lần sau không thế nữa.”

Bên kia, Kiều Tường đưa đầu vào dưới vòi nước, xả nước cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo. Xong xuôi, cậu lấy mu bàn tay quệt quệt miệng, sờ sờ cái túi lép kẹp rồi nói với Lương Tuyết: “Ví tiền của tớ rớt rồi, cho tớ mượn tiền đi xe đi.”

“Ờ, được thôi, tớ đi với cậu.” Lương Tuyết đáp.

Hứa Tri Mẫn quay người lại: “Tớ tiễn hai cậu.”

“Chị Tri Mẫn.” Mặc Hàm nhíu mày, hiển nhiên cậu không tán thành cô tiếp tục đếngần phần tử nguy hiểm.

“Được rồi.” Lương Tuyết đứng ra hòa giải, “Mặc Hàm, cậu cứ yên trí giao chị Tri Mẫn của cậu cho tớ. Cậu ấy đai đen cấp một, còn tớ đai đen cấp ba nhé. Còn nữa, thời gian học trung học, khi cậu và anh cậu đi xa, chính tớ và cậu ấy đã ở bên cạnh chị Tri Mẫn của cậu đấy.”

Lời lẽ chính trực, thẳng thắn của Lương Tuyết đã làm cho anh em Mặc Thâm Mặc Hàm không thể nào phản bác.

Mọi người dõi mắt nhìn ba người họ dần đi xa. Phương Tú Mai không kìm lòng được, mở miệng hỏi: “Ba cậu ấy là bạn cùng lớp trung học à?”

Mặc Hàm nhớ lại thời điểm đó, sở dĩ mẹ cương quyết đưa hai anh em cậu về Hồng Kônglàvì vết sẹo kia. Cậu kéo cổ áo lên rồi xoay người rời đi.

Mặc Thâm vội vàng đuổi theo em trai.

Những người ở lại càng cảm thấy ngạc nhiên hơn, Quách Diệp Nam gãi gãi cằm:Trong chuyện này có gì bí mật à?

Lúc đưa Lương Tuyết lên xe, Hứa Tri Mẫn không quên dặn cô nàng sau khi về trường nhớ dẫn Kiều Tường đến bệnh viện gần đó kiểm tra lại đầu.

Lương Tuyết trêu cô: “Sao không bảo Mặc Thâm tìm người quen ở đây kiểm tra thử xem. Vả lại, vừa rồi không phải bạn học của Mặc Thâm đã nói không có gì đáng ngại rồi sao? Tớ thấy anh ấy nói chuyện rất rõ ràng, logic, oách y như bác sĩ. À còn nữa, Mặc Thâm cũng bảo không có việc gì mà…”

Miệng Hứa Tri Mẫn đắng ngắt như cắn phải hạt hoàng liên.*

* Hoàng liên là tên một vị thuốc, có vị rất đắng.

Sau khi tiễn hai người bạn rời đi, trên đường quay về trường, Hứa Tri Mẫn thấy Quách Diệp Nam đang đợi cô.

“Có chuyện gì sao, sư huynh?”

Quách Diệp Nam lắc lắc ngón ngay: “Trước hết, đừng gọi tôi là sư huynh.”

Rất dễ hiểu, qua vụ việc Kiều Tường hôm nay, ấn tượng của anh ta đối với cô càng xấu hơn. Hứa Tri Mẫn trở nên lạnh nhạt: “Có việc gì cứ nói đi.”

Quách Diệp Nam khoanh tay trước ngực nói: “Tôi nói ngắn gọn thôi. Tôi tin cô cũng là người thông minh, tốt nhất cô nên mau lựa chọn một người đi.”

“Nếu đây là chuyện sư huynh lo lắng, vậy thì không cần! Trong khoảng thời gian này tôi sẽ không yêu đương.”

Quách Diệp Nam đanh giọng quát: “Hứa Tri Mẫn!”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh ta.

“Tôi nói cho cô biết. Chính vì không màng chuyện tình cảm cho nên cô mới không biết có bao nhiêu người bị cô tổn thương. Tôi không thể trơ mắt nhìn hai người bạn của tôi đau khổ vì cô. Đương nhiên, trong số họ nhất định sẽ có một người phải chịu tổn thương, nhưng nếu cả hai người đều bị tổn thương, thì Quách Diệp Nam tôi đây sẽ là người đầu tiên không buông tha cho cô! Tự lo liệu cho ra hồn đi.” Xổ xong một tràng, anh ta nghênh ngang rời đi.

Hứa Tri Mẫn ngẩn ngơ, cảm thấy rất khó hiểu. Nếu anh ta đã ghét cô như vậy, thì tại sao không bảo cô tuyệt giao với hai anh bạn chí cốt của anh ta luôn cho đơn giản?

Thật ra Quách Diệp Nam suy tính thế này, theo như những gì anh hiểu về Mặc Thâm, muốn Mặc Thâm từ bỏ cô chẳng khác gì chuyện hoang đường. Nói đúng ra bản tính Hứa Tri Mẫn cũng không xấu, chỉ cần cô nàng không lằng nhằng giữa Mặc Thâm và Viên Hòa Đông là được.

Anh đã nói chuyện với Mặc Thâm xong xuôi, bây giờ nên thảo luận một chút với A Viên. Với anh chàng A Viên đầu óc bảo thủ này, anh đã có biện pháp khác.

Tối đến, Quách Diệp Nam chủ động bắt chuyện với Viên Hòa Đông.

“A Viên này, nói chuyện chút đi.”

“Ừ.” Viên Hòa Đông ngột ngạt cả ngày hôm nay.

“Người anh em à, cậu hãy nghe tớ nói. Tớ và mấy cậu học năm tư trong phòng chúng ta đã bàn xong rồi, nửa học kì sau sẽ đến bệnh viện tỉnh thực tập, cậu muốn đi cùng không?”

Viên Hòa Đông kinh ngạc: “Bệnh viện tỉnh?” Bệnh viện tỉnh là bệnh viện tổng hợp tốt nhất trong toàn tỉnh trực thuộc thành phố R và là một trong một trăm bệnh viện tốt nhất của cả nước. Để được đến thực tập ở đó sinh viên bắt buộc phải thông qua “cánh cửa đặc biệt.” Đã vậy thì làm sao có chuyện thực tập trước thời hạn?

“Cụ thể thì cậu không cần bận tâm. Tóm lại là bọn tớ tính thế đấy. Cứ cho là chúng ta sẽ được trường phê duyệt đi, tất nhiên trước hết phải tin rằng, chỉ cần vượt qua kì thi chuyên ngành, nhà trường đảm bảo sẽ chấp thuận. Giả dụ bệnh viện tỉnh đồng ý, chúng ta sẽ đến đó thực tập một năm rưỡi, tính ra cũng được một năm tuổi nghề. Năm thứ năm đại học, sau khi tốt nghiệp thì dành một năm để thi đậu giấy phép hành nghề bác sĩ. Song song đó, chúng ta sẽ nộp đơn xin học nghiên cứu sinh tại chức. Năm sau, lấy bằng thạc sĩ thông qua bảo vệ luận án cao học. Cứ như vậy, một năm sau đó là chúng ta đã có thể vươn lên đứng ngang hàng với những người tốt nghiệp khóa chuyên sâu bảy năm rồi.”

Viên Hòa Đông hết sức sửng sốt: Không ngờ chưa gì bọn họ đã tính xa đến vậy.

“A Viên, tuy rằng con đường này vất vả hơn theo học khóa chuyên sâu một chút, nhưng mà…”

“Tớ hiểu rồi. Nếu thật sự muốn học y thì cần rèn luyện về lâm sàng, sớm chừng nào tốt chừng đó. Tuy là nghiên cứu sinh cũng được thực tập lâm sàng cùng giáo sư hướng dẫn, nhưng thời gian chỉ có hạn. Muốn làm một bác sĩ lâm sàng thực thụ thì nhất định phải tự mình dấn thân.”

“Không sai. A Viên, cậu nhập bọn với bọn tớ đi.”

“Nhập bọn?”

Quách Diệp Nam cười hì hì: “Bọn tớ ấy mà, đã nắm chắc khả năng tất cả đều được làm việc ở bệnh viện tỉnh rồi. Sự thật là mấy năm gần đây bệnh viện tỉnh đang lên kế hoạch xây dựng một khoa lớn, cần những nhân tố trụ cột mới mẻ để thổi sức sống vào đấy. Cả đám đều được nội bộ dự định tuyển chọn, họ sẽ tích cực bồi dưỡng chúng ta. Dù sao thì, so với người từ bên ngoài đưa vào, nhân tài do chính họ đào tạo vẫn yên tâm hơn.”

“Cậu có chắc không?”

“Là thế này, chủ nhiệm ngoại khoa có hai người bên chúng ta, chủ nhiệm nội khoa cũng có một người bên chúng ta. Họ chọn chúng ta là dựa vào thành tích học tập và khả năng lĩnh hội.”

Viên Hòa Đông hiểu rõ, hiện nay sinh viên y khoa mới tốt nghiệp rất khó ở lại bệnh viện lớn, thậm chí sinh viên học thạc sĩ, tiến sĩ cũng không ngoại lệ. Họ có thể chọn cách đưa mình ra nơi đầu sóng ngọn gió, tự nguyện đảm đương công việc quan trọng và gian khổ nhất, và cũng biết rằng sự lựa chọn của họ bây giờ sẽ quyết định chức vị trong tương lai mai này. Bác sĩ Trương thân thiết từng nói nhỏ với anh, học xong khoa chính quy đừng mơ tưởng tới chuyện ở lại bệnh viện trong thành phố, trừ phi anh học thạc sĩ. Nhưng dù anh học xong thạc sĩ chăng nữa, bác sĩ Trương cũng không dám cam đoan có thể giúp anh tìm được một vị trí công tác phù hợp với chuyên ngành y học lâm sàng.

Viên Hòa Đông từng ao ước rằng, bước đầu sẽ trau dồi càng nhiều kinh nghiệm lâm sàng càng tốt ở bệnh viện thành phố, tương lai sẽ cân nhắc xem có về quê xây phòng mạch tư hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời đề nghị trong thời điểm này của Quách Diệp Nam đã giúp anh giải quyết mối lo toan trong lòng. Suýt chút anh đã định buột miệng nói đồng ý, nhưng rồi lại nghĩ đến Mặc Thâm và Hứa Tri Mẫn…

Quách Diệp Nam biết tỏng tâm tư cậu bạn, cười nói: “Sao? Lo cho tiểu sư muội kia à? Nói thật chứ vài năm đầu vất vả lắm đấy, chỉ sợ muốn gọi một cú điện thoại an ủi cô nàng cũng không có thời gian đâu.”

Viên Hòa Đông lắc đầu: “Cô ấy không phải loại người như vậy.” Hứa Tri Mẫn khác với những người con gái anh từng gặp, sự kiên định, lương thiện và thấu hiểu lòng người ở cô khiến anh vô cùng hãnh diện. Thế nên anh tuyệt đối tin tưởng cô có thể cảm thông cho anh. Bởi vậy khi biết rằng mình không phải là người duy nhất nhận ra vẻ đẹp ẩn sâu bên trong cô, nỗi đau đớn từ trái tim bị đục khoét đã hòa cùng sự khát khao mãnh liệt biến thành ngọn lửa, càng đốt càng bùng cháy. Vì muốn hoàn thành ý nguyện của cô và cũng vì khát vọng trần tục nhất của chính mình, từ giờ khắc này, anh sẽ càng quyết tâm tiến lên con đường phía trước.

“Diệp Nam, tớ đi bệnh viện tỉnh.”

“Được lắm, người anh em tốt của tớ.” Quách Diệp Nam vỗ vỗ cánh tay Viên Hòa Đông rồi nhảy lên giường đọc sách.

Viên Hòa Đông nhìn màn đêm mịt mùng xa xa ngoài cửa sổ, ngôi sao Bắc Đẩu trên nền trời tối tăm tựa như chiếc lá bạc hà sáng long lanh trong buổi sớm mờ sương. Khi cô nhìn anh, đôi mắt tròn xoe kia cũng như thế. Bất giác kí ức đưa anh trở về nụ hôn đêm đó, anh ước ao được hôn cô… suốt đời suốt kiếp.

Trong thâm tâm Hứa Tri Mẫn biết chuyện Kiều Tường chẳng sớm thì muộn sẽ lan truyền khắp trường. Mà với lời cảnh cáo của Quách Diệp Nam, cô lực bất tòng tâm. Buổi tối một mình cô nghe đi nghe lại cuộn băng nhạc mang theo. Từng câu từng chữ trong bài hátI’ll never break your heartđã đồng hành cùng cô vượt qua vô vàn đêm khuya quạnh vắng. Người càng quen cô độc bao nhiêu, càng khao khát yêu thương bấy nhiêu. Lúc này, tình yêu như thể trong tầm tay, nhưng kì thực còn rất xa, xa lắm, bởi nếu không có bánh mì làm nền tảng đảm bảo thì ai cũng phải chùng chân. Kiều Tường rất can đảm, tiếc thay cô lại không phù hợp với cậu, cô không thể hiểu được nỗi lòng cậu và cậu càng không thể chạm đến trái tim cô.

Tuy rằng đối xử với cậu như vậy có hơi tàn nhẫn… Mũi thấy ngưa ngứa, cô lấy dầu bạc hà ra hít vào mùi hương the mát, nhớ nhung bàn tay ấm áp của bà dì. Dù không có tình yêu, dù đánh mất tình bạn, nhưng tình thân là vĩnh cữu. Nếu nghĩ theo hướngnày, những đứa trẻ được bà dì nuôi lớn là anh em Mặc gia và cô cũng ràng buộc với nhau về tình thân.

Ngày hôm sau, Mặc Hàm hẹn cô cùng ăn ba bữa cơm.

“Mẹ em dặn rồi, phải giám sát chị ăn cơm.” Mặc Hàm cười cười, gắp thức ăn cho cô.

Hứa Tri Mẫn đưa mắt nhìn quanh, những người cô quen biết đều hiện diện đông đủ. Có điều ngoại trừ Phương Tú Mai, cô không có chút hứng thú giới thiệu anh em Mặc giacho những người khác làm quen.

“Mặc Hàm, sau này, hay là chúng ta…” Cô lựa lời.

“Đến kí túc xá của bọn em ăn, chúng ta tự nấu luôn.”

Mắt cô giật giật mấy cái: “Mặc Hàm…”

“Chị đừng lo. Mặc dù nói là kí túc xá nam nhưng mọi người hầu như không ăn ba bữa trong phòng. Với lại học kì sau các anh ấy phải đi rồi.”

“Đi?” Cô bất giác buông đũa xuống, “Đi đâu?”

“Đi bệnh viện tỉnh thực tập. Bệnh viện tỉnh cách trường rất xa, các anh ấy sẽ phải thuê phòng gần đó ở lại.”

Hứa Tri Mẫn khẳng định, trong cụm từ “các anh ấy” có cả Viên Hòa Đông. Gần đây Viên Hòa Đông không còn đến phòng tự học buổi tối, theo như tin tức Lâm Ngọc Cầm thu thập được thì A Viên đang đóng cửa chuyên tâm học hành.

Việc họ không ngừng tiến về phía trước, với Hứa Tri Mẫn, là áp lực lẫn động lực. Vì thế lời tỏ tình dưới mái trường đến phút cuối chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, chẳng mấy chốc đã bị cô gạt khỏi tâm trí. Về những lời đàm tiếu xung quanhchuyện Kiều Tường và anh em Mặc gia, cô chỉ xem như không khí. Người trong cuộc càng dửng dưng đối mặt, người ngoài cuộc càng mất hứng đàm tiếu, dần dà chuyện cũng trôi vào quên lãng.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của năm thứ hai đại học, Viên Hòa Đông và Mặc Thâm không một lần gặp gỡ cô. Kiều Tường hoàn toàn không liên lạc. Lương Tuyết gọi điện kể dạo này Kiều Tường quyết tâm gây dựng sự nghiệp, thường xuyên theo chú cậu đi lại trong và ngoài nước. Chú Kiều Tường hình như còn giới thiệu cho cậu thiên kim tiểu thư nhà giàu. Hứa Tri Mẫn nghĩ, hẳn cậu đã chấp nhận mất hết hi vọng đối với cô.

Khi Hứa Tri Mẫn lên năm ba, nhóm Mặc Thâm đã rời đi, chỉ còn Mặc Hàm và cô ở lại. Mặc Hàm thường rủ cô đến kí túc xá nấu cơm, cậu bảo ăn như thế vừa tiện lợi vừa tốt cho sức khỏe. Cô luôn đối đãi với Mặc Hàm như em trai, cho nên bổ sung dinh dưỡng cho em mình là chuyện đương nhiên. Trong lòng không còn khúc mắc, cô thoải mái xắn tay áo vào bếp, mỗi ngày nấu mấy món ăn gia đình. Mặc Hàm tấm tắc khen cô nấu ngon, bảo:Đích thực là đệ tử chân truyền của bà.

Đến hôm nay Hứa Tri Mẫn mới được biết tình hình gần đây của bà dì. Bà cụ đang ở Hồng Kông với chú Mặc, ngườivẫn khỏe mạnh.

Thỉnh thoảng Hứa Tri Mẫn lại gặp Triệu Viễn Hàng và Dương Sâm đúng lúc hai anh chàng về trường, cô cũng gặp mặt Quách Diệp Nam một lần, chỉ riêng Mặc Thâm và Viên Hòa Đông là chưa bao giờ thấy bóng dáng. Có lẽ nhờ có Mặc Hàm ở đây nên trong lần gặp gỡ tình cờ đó, Quách Diệp Nam rất ôn hòa với cô. Song cô trước giờ vẫn luôn ghi nhớ anh ta từng cảnh cáo cô bằng giọng điệu rất nghiêm khắc.

Giai đoạn Hứa Tri Mẫn sang năm tư, cả nhóm Mặc Thâm tốt nghiệp, đồng thời được bệnh viện tỉnh giữ lại làm việc. Một tháng sau khi hoàn tất thỏa đáng mọi thủ tục, bệnh viện tỉnh đưa họ lên thủ đô bồi dưỡng một năm.

Cùng thời điểm đó, khắp đại học M nhất thời rộ lên một tin tức nóng sốt được kín đáo lưu truyền. Ai cũng biết gần đây bệnh viện tỉnh không thu nhận sinh viên học tiến sĩ, qua việc này có thể thấy, lai lịch mấy vị sư huynh khoa chính quy này không hề đơn giản.

“Tuyệt đối, tuyệt đối không đơn giản.” Vương Nhã Lệ ngồi trong phòng, phân tích, “Dương sư huynh là chủ tịch hội sinh viên. Triệu sư huynh và Dương sư huynh thì quan hệ thân thiết. Mặc sư huynh và Quách sư huynh là du học sinh Hồng Kông, được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Còn Viên sư huynh á, thành tích cực kì xuất sắc.”

Mọi người trong phòng gật đầu rối rít bảo phải, sau đó mấy cô nàng lại nghĩ đến tin đồn liên quan đến Hứa Tri Mẫn hồi năm hai.

“Các cậu bảo có thật là Hứa Tri Mẫn có quan hệ với Mặc sư huynh không?” Trần Minh thận trọng hỏi.

“Rất khó nói.” Vương Nhã Lệ tỉa tót móng tay, nhíu mày: “Ấy nhưng mà đúng là cậu ta thường ăn cơm chung với em trai của Mặc sư huynh, có lúc Phương Tú Mai cũng đi cùng.” Nhắc đến Phương Tú Mai, Vương Nhã Lệ càng điên tiết.

Mọi người không dám bàn tán nhiều về việc này. Trải qua bốn năm rèn giũa, thái độ đối nhân xử thế của họ giờ đây đã trưởng thành hơn nhiều so với cái thời năm nhất ngờ nghệch xốc nổi.

Khi Mặc Hàm đi bệnh viện tỉnh thực tập cũng là lúc Hứa Tri Mẫn bắt đầu nhận được bưu kiện gửi đến từ thủ đô. Chữ kí người gửi mờ nhạt chẳng rõ, cô mở ra xem, bên trong là sách báo y học và một quyển bút kí. Xem lướt qua đến góc cuối của trang giấy đầu tiên, bắt gặp vẻn vẹn một chữ Viên, nhiệt độ trái tim cô ấm dần lên:Vốn tưởng rằng anh ấy đã quyết tâm quên mình, thế mà, mãi đến hôm nay anh ấy vẫn luôn nhớ đến mình.

Về sau, cứ cách một tuần, Viên Hòa Đông lại gửi một gói bưu kiện, tất cả đều là sách báo cập nhật tình hình y học mới nhất và bút kí của anh. Hứa Tri Mẫn đọc hết sức tỉ mỉ, tự mình chép lại giống y hệt rồi đến bưu điện gửi đi. Đông qua xuân đến, hai người thường xuyên thư từ qua lại, nội dung thư là những trao đổi về kiến thức và thấp thoáng đâu đó giữa những hàng chữ là sự quan tâm, ân cần thăm hỏi dành cho nhau. Dần dần anh đã quen gọi cô là “Tri Mẫn”:Tri Mẫn, dạo này em có khỏe không? Nhớ kĩ nhé, buổi tối đi học bài đừng để quá mười hai giờ mới về kí túc xá.

Hứa Tri Mẫn cũng đã quen với việc ngày ngày đi một vòng đến vườn thảo dược trên con đường tan học trở về kí túc xá. Cô dốc lòng chăm sóc, vun xới những cây non mới nhú xung quanh cây bạc hà anh gieo trồng.

Hoàng hôn dần buông, cô ngắm nhìn giọt sương trong suốt đọng trên chiếc lá bạc hà xanh biếc, nghĩ đến câu ngày nào anh vô tình viết vào giữa quyển bút kí:Nhớ đêm khuya yên tĩnh năm nào, nhớ đôi mắt giai nhân long lanh, quả thật chẳng cách nào chợp mắt… Có thể nắm tay nhau cả đời hay không?

Phủi phủi hai tay, cô đứng dậy quàng cặp lên vai và cất bước đến phòng học. Dù không có anh bên cạnh, cô cũng sẽ phấn đấu hướng về con đường phía trước, như cô vẫn hằng như thế.