Hương bạc hà - Chương 18

Chương 18

Đợi đến khi tiếng bước chân của Trần Minh và Vương Nhã Lệ xa dần rồi tắt hẳn, Hứa Tri Mẫn mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cô mở ngăn kéo bàn học, cầm chiếc di động lên, ngón tay vuốt trên bàn phím, tay kia nhanh nhẹn lục tìm thẻ điện thoại IC cất trong giỏ sách. Đúng vào lúc nhét chiếc thẻ vào túi quần và ngoảnh lại phía sau, cô thấy Trần Minh đang mở cửa.

“Hứa Tri Mẫn?” Trần Minh không giấu được vẻ kinh ngạc, cô nàng thốt lên rồi lúng búng: “Cậu… về phòng được bao lâu rồi?”

Hứa Tri Mẫn vẫn cười thân thiện như mọi ngày: “Mới về thôi, tớ đang định đi ăn cơm đây.”

“Thế hả.” Trần Minh khép nép đứng một bên, có lẽ vì vừa nói xấu sau lưng Hứa Tri Mẫn nên cô nàng cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

Hứa Tri Mẫn gật nhẹ đầu với Trần Minh rồi đi lướt qua cô nàng, rời khỏi phòng.

Sau bữa cơm tối được giải quyết một cách máy móc, cô thong dong tản bộ vòng quanh sân trường.Lễ Quốc Khánh vừa qua vài hôm, gió thu đã tràn về vét cạn những sự sống cuối cùng. Nghe lá cây đa rụng rơi xao xác hết đợt này đến đợt khác, cô thẫn thờ ngỡ như mình đang nghe tiếng sóng biển quê hương. Cô nhìn hai chiếc lá vàng nằm trên mặt đất, chúng như hai con thuyền nhỏ đột nhiên bị cuốn lên đầu ngọn sóng rồi bị lật nhào, hoặc có lẽ, bị chôn vùi vĩnh viễn.

Cô cẩn thận bước tránh qua đám lá khô rơi trên mặt đường, trong vô thức, đôi chân đã đưa cô đến gần vách thạch bích có bức tượng bán thân của danh nhân mà cô đã nhìn thấy trong ngày đầu tiên bước qua cổng đại học M. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa rõ năm bức tượng bán thân này khắc họa vị tổ tiên nào. Cô đưa ngón giữa tay phải miết theo vết khắc, sau đó chầm chậm vẽ ngón tay theo bốn chữ to “Học hành nghiêm cẩn.” Da thịt cọ sát với cát đá nhói lên buốt đau, đau như thể thấm vào sâu trong tim. Ngón tay cô dừng lại thật lâu trên nét xổ ngang cuối cùng của chữ “cẩn” (严). Một tiếng cười xùy chợt thoát ra khỏi kẽ răng rồi từ từ vụt tắt.

Tâm tình cô đã dần dịu xuống khi màn đêm bắt đầu bao phủ vạn vật xung quanh. Kì thực, cần gì phải để tâm một khi Mạc Như Yến đã cảnh báo cô trên chuyến tàu cách đây hơn một năm về trước? Chẳng qua là, cô có thể chung sống hòa thuận với bất cứ ai, duy chỉ không thích xun xoe nịnh hót người khác, nhất là khi người khác đó lại là kẻ mà cô chán ghét từ trong thâm tâm. Nói về tư cách và sự từng trải, trình độ giả dối của cô kém hơn Vương Nhã Lệ, và càng kém hơn nữa nếu so với Mặc Thâm.

Cô luồn hai đầu ngón tay vào túi quần, lấy tấm thẻ điện thoại IC giơ lên trước mặt. Điều cô cần bây giờ là ổn định lại cảm xúc một chút.

Nhìn những hàng người dài lê thê trước các buồng điện thoại ven lối đi trong khu giảng đường, cô sực nhớ ra tối nay là chủ nhật. Bấy lâu nay vùi đầu vào bài vở, quỹ đạo hàng ngày của cô chỉ xoay quanh giảng đường, nhà ăn và kí túc xá, thế nên hôm nay cô đều chọn đi những con đường chưa từng ghé qua cho hứng thú tham quan đó đây bất ngờ nảy sinh của mình. Dọc đường đi, ngang qua một hiệu sách nhỏ nằm trên phố buôn bán của trường, dì chủ hiệu sách nói cho cô biết, trong bệnh viện trực thuộc có nhiều buồng điện thoại, hơn nữa vào buổi tối cũng không có ai qua lại.

Đề xuất này nghe cũng không tệ. Hứa Tri Mẫn bèn hỏi đường rồi theo lối mòn quanh co trong sân trường đi đến bệnh viện trực thuộc.

Tòa nhà tám tầng của bệnh viện khám sức khỏe mấy năm gần đây đang tu sửa. Giờ khám bệnh đêm kết thúc vào tám giờ, hiện tại đã là tám giờ rưỡi. Trên dãy hành lang dài, những ngọn đèn neon lắp cách quãng lặng lẽ soi bóng xuống sàn đá cẩm thạch. Trái tim cô bỗng rung lên bởi ý nghĩ “sau này phải công tác ở một nơi như vậy” và mùi thuốc sát trùng gay mũi tràn ngập trong không khí.

Cả năm buồng điện thoại đặt ở tầng trệt đều không có người sử dụng. Hứa Tri Mẫn cắm thẻ điện thoại IC vào rồi quay số Lương Tuyết.

Ban đầu hai cô bạn thân đã lâu không gặp tán dóc vài câu vô thưởng vô phạt qua điện thoại và ngay sau đó chuyển qua chủ đề chính là xét duyệt học bổng.

“Tình hình bên cậu vậy là tốt rồi, bên tớ thảm hại hơn nhiều. Có một số người chẳng lạ gì tiền học bổng cả, cậu biết tại sao không? Toàn là dùng tiền để mua cái danh hiệu học bổng không đấy.”

“Trời!” Hứa Tri Mẫn kinh ngạc, trên đời này quả thực có đủ loại chuyện quái lạ.

“Hứa Tri Mẫn, cậu nghĩ thế nào? Tớ thì chẳng thèm cái danh hão ấy. Học phí và sinh hoạt phíba mẹ tớ vẫn chu cấp đầy cho tớ, tớ á, tới giờ tớ vẫn không nghĩ tới chuyện sau này vào làm trong công ty hành chính đâu. Công ty tư nhân thì chú trọng đến thực lực cá nhân, nhưng mà tớ còn phải…”

“Từ giờ nên hăng hái gia nhập hội sinh viên trường thôi.” Việc này hoàn toàn là để rèn luyện năng lực EQ* của chính mình.

* Năng lực EQ: năng lực tự nhận biết bản thân, năng lực tự điều chỉnh, năng lực tạo động lực; và những năng lực thông minh xúc cảm xã hội gồm: năng lực thấu cảm với người khác và năng lực giao tiếp xã hội.

Sau một giây im bặt, hai cô nàng ăn ý cười ha hả.

Hứa Tri Mẫn tựa hồ cười đến không kịp thở: “Lương Tuyết, muốn vào được hội sinh viên trường cũng không phải dễ.”

“Hứa Tri Mẫn, dã tâm của cậu so ra còn lớn hơn cả tớ. Cậu định không vào hội sinh viên khoa trước mà vào thẳng hội sinh viên trường hay sao?” Lương Tuyết vặn hỏi.

Hứa Tri Mẫn chỉ mỉm cười, không trả lời cụ thể.

Kì nghỉ hè vừa qua, Vu Thanh Hoàn đã dẫn cô đến nhà thăm hỏi một người bạn làm trong ngành y, cô ấy tên Giang Yến, là bác sĩ có trình độ chuyên môn cao của thành phố. Giang Yến cho rằng Hứa Tri Mẫn đã chọn đúng chuyên ngành khi mà cả nước đang trong tình trạng khan hiếm y tá cao cấp và tài năng như hiện nay. Vì thế nên cô cũng hi vọngHứa Tri Mẫn ở trường sẽ giao thiệp nhiều hơn với những bạn bè không học cùng ngành.

Giang Yến gợi ý cô làm vậy là vì xuất phát từ một nguyên nhân chủ yếu: Tình hình y tá cao cấp trong nước chỉ vừa khởi sắc, từ trước đến nay địa vị của một y tá bậc thầy luôn thấp hơn một vị giáo sư y học lâm sàng. Ngoài ra, nội bộ bệnh viện rất chú trọng tinh thần tập thể. Giang Yến muốn dùng ý tại ngôn ngoại để nhắc Hứa Tri Mẫn rằng, nếu muốn nhờ cậy người khác thì nhất thiết phải tạo mối quan hệ tốt với những người bên ngành y. Tương tự như thế, sinh viên y khoa cũng cần học cách làm thế nào để “đoàn kết thân ái” với những người có chức vụ trong ngành lâm sàng.

Hiểu ra vấn đề mấu chốt, Hứa Tri Mẫn không thể không bội phục sự nhìn xa trông rộng của Mặc Thâm, bởi anh đã sớm đưa bản thân lên đến vị trí lãnh đạo tập thể. Nói không chừng anh và Mặc Hàm chuyển trường đến đại học M là có mục đích.

Còn về chuyện tại sao cuối cùng anh em Mặc gia lại chọn rời Hồng Kông để quay về Trung Quốc làm bác sĩ thì cô có thể lấy lời nói của Giang Yến làm đáp án tham khảo. Nghề bác sĩ cần tích lũy nhiều kinh nghiệm, và đất nước Trung Quốc với rất nhiều hồ sơ bệnh án chính là môi trường tôi luyện vô cùng lí tưởng cho bác sĩ trẻ. Vả lại, mỗi năm Trung Quốc đều phát triển vượt bậc, hiện nay chính phủ đã đầu tư một lượng tiền tệ khổng lồ để thường xuyên trao đổi với nước ngoài. Có thể khẳng định, so với Hồng Kông, Trung Quốc không hề thua kém.

Mà mỗi lần nghĩ đến Mặc gia, không hiểu vì sao Hứa Tri Mẫn luôn cảm nhận được một loại áp lực kì lạ khiến cô vừa sợ hãi lại vừa phấn khởi. Cô chau mày, cuốn vài vòng dây điện thoại vào ngón tay. Trải qua bài học học bổng lần này, cô tự nhủ phải đặt mục tiêu của mình cao và xa hơn nữa.

“Lương Tuyết, nói tóm lại, chuyện gia nhập hội sinh viên, cậu có ý kiến gì hay không?”

Lương Tuyết cười ha ha: “Tớ sẽ tích cực kết thân với một sư huynh nào đó.”

“Dựa vào nhan sắc này của cậu á?”

“Chứ sao. Bổn cô nương mặc dù không có dung nhan chim sa cá lặn, nhưng ít ra cũng được cỡ hoa nhường nguyệt thẹn.”

Hứa Tri Mẫn cười khàn cả tiếng, ngón tay buông lỏng dây điện thoại, rồi cô bỗng thấp giọng nói: “Cách này cũng hay thật.”

Hai người đều im lặng.

Thật ra, vẫn còn một câu bị nghẽn lại trong cuống họng, nhưng Lương Tuyết không cách nào mở miệng nói ra. Đó chính là, Hứa Tri Mẫn, sao mà cậu ngốc thế, cậu có thể nhờ Mặc Thâm giúp mà.

Ở đầu dây bên kia, dường như Hứa Tri Mẫn cũng có linh cảm nên lên tiếng trước: “Lương Tuyết, cám ơn cậu, tối nay tán gẫu với cậu vui quá. Tớ phải đi đây, gặp lại sau nhé.”

Sau đó, cô gác máy trong nháy mắt. Lương Tuyết quay mặt về phía cái ống nghe đang phát ra tiếng tút tút kéo dài, kinh ngạc nói: Hứa Tri Mẫn này thật là, chuyện quan trọng nhất tớ còn chưa nói mà, cuối năm nay anh em Mặc gia sẽ bay về từ Hồng Kông đấy cậu ạ.

Hứa Tri Mẫn đoán được Lương Tuyết muốn nói gì với cô, thế nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ đến anh. Nếu vừa gặp thất bại đã đi tìm người khác để ỷ lại thì bản thân sẽ ngày càng trở nên yếu đuối. Hơn nữa, anh không phải là bạn trai của cô, mà cô cũng không phải là bạn gái của anh. Thế thì rốt cuộc họ là gì của nhau?

Đồng hội đồng thuyền chăng?

Cô không kìm được nhếch môi cười, từ này có vẻ miêu tả rất đúng quan hệ giữa anh và cô thì phải.

Nhiệt độ không khí hình như đã giảm xuống. Hứa Tri Mẫn ôm hai tay mình, chạy “huỳnh huỵch” đến cánh cửa dẫn từ tòa nhà bệnh viện ra sân trường rồi ló đầu ra nhìn: Ơ, mưa rồi!

Hạt mưa bụi lất phất mang theo hơi lạnh hắt lên cánh tay để trần khiến cô run người, vội vàng tránh vào bên trong tòa nhà.Giữa bước chân chần chừ, cô nghe mưa rơi rì rào rồi dần nặng hạt. Cô dừng lại ngẩng đầu lên nhìn, những giọt mưa to tròn tạt vào khung cửa sổ đóng chặt tạo thành hằng hà sa số dòng nước nho nhỏ chảy dài trên tấm kính thủy tinh trông như những chữ xuyên (川) đan xen, chồng chéo. Rồi sau, tiếng mưa rơi khi lớn khi nhỏ.

Hứa Tri Mẫn khó tránh khỏi nôn nóng, bởi đây là cơn mưa dai dẳng điển hình của mùa thu thành phố R, có khi mưa cả đêm không ngớt. Cô không mang di động theo bên mình, từ trước đến nay cũng không nhớ số điện thoại của ai, cố lắm cũng chỉ nhớ được số của vài người thân thiết và hậu quả là bây giờ không thể gọi điện báo người ở kí túc xá đến đón. Lúc này kim giờ trên đồng hồ đeo tay lúc này đã nhích gần đến con số chín.

Cô không ngừng đi qua lại để người bớt lạnh. Thong thả bước tới cuối hành lang, cô dõi mắt nhìn ra cửa sổ, đất trời bên ngoài mưa giăng tầm tã. Hai hàng chân mày của cô cau lại, gần như chạm vào nhau. Đêm yên tĩnh, ngoài tiếng mưa rơi, vẫn chỉ có tiếng mưa rơi…

Đột nhiên một âm thanh “loạt xoạt” rõ ràng vang lên, phá vỡ bản giao hưởng mưa.

Cô kinh hãi, nín thở, không chớp mắt. Qua vài phút, cô lại nghe thấy một tiếng “loạt xoạt” nữa vẳng đến từ phía sau.

Là tiếng lật sách!

Cô dứt khoát quay lại và nhìn thấy một người đang ngồi trên chiếc ghế thứ ba của dãy ghế dựa được kê ở hành lang kề bên dành cho bệnh nhân đợi khám bệnh. Người đó cách cô chỉ vài bước chân nhưng suốt từ nãy đến giờ cô vẫn không phát hiện ra. Một là vì cô hoàn toàn tập trung để ý chuyện mưa gió, hai là vì người ấy rất an tĩnh, an tĩnh đến độ như tan vào không khí xung quanh.

Loạt xoạt.

Một bên thân hình của người đó hướng về phía cô. Anh ta mặc bộ quần áo khoác màu nâu, bên cạnh đặt cặp sách màu đen, trên hai đầu gối là một quyển sách y học dày nặng đang mở; tay phải chống cằm, tay trái cầm quyển sách. Cô không nhìn rõ dung mạo của anh ta, chỉ cảm thấy mái tóc nâu xoăn nhẹ trông hơi quen quen, giống như đã từng gặp ở đâu.

Hứa Tri Mẫn đoán, chắc là đàn anh khóa trên của một khoa nào đó trong trường.Cô từng nghe nói rằng trường quy định phòng tự học mười giờ tối đóng cửa, kí túc xá mười hai giờ tắt đèn. Một vài sinh viên siêng năng vì thế bèn chạy đến bệnh viện đọc sách thâu đêm suốt sáng.

Loạt xoạt.

Lương Tuyết đã nhận xét cô thế này: Cậu là người thà chịu chết khát chứ không cam lòng xin người xa lạ một li nước.Có lẽ hôm nay, cô nên hỏi vị sư huynh xa lạ này có mang theo ô hay không.

Cô bước tới, hắng giọng rồi lễ độ cất tiếng: “Chào sư huynh, xin hỏi…” Lời còn chưa nói hết, cô đã chú ý thấy tay trái anh ta nắm chặt trang sách, đốt ngón tay vì quá dùng sức mà hơi tái đi. Ngay sau đó, anh ta buông tay phải, đóng sách một cái “cạch.”

“Cần ô đúng không? Bạn chờ một chút.” Tuy giọng nói dễ nghe nhưng ngữ điệu đầy vẻ không kiên nhẫn.

Tiếp theo anh ta đứng dậy, mở cửa phòng khám bệnh đối diện và đi vào thật nhanh.Cô lấy làm lạ, mình có hỏi câu gì làm mích lòng người ta đâu, rồi nghĩ, người này quái dị hết sức.

Đối phương đi ra, đưa cái ô đến trước mặt cô: “Đây.”

Giây phút hai người mặt đối mặt và ngũ quan của anh hiện lên rõ nét trong đôi mắt cô, đôi tay đưa ra nhận ô bất thình lình run lên, chiếc ô tức thì rớt xuống giữa hai người, đập mạnh vào mặt đất rồi quay lăn lóc một vòng. Cô hốt hoảng nhớ đến buổi chiều hôm đó, buổi chiều có tiếng sóng ngàn năm không đổi và khúc nhạc “Tiễn biệt” mà với cô mãi mãi trên đời này chỉ có một không hai.

Nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của cô, vẻ khó chịu lập tức xuất hiện trên gương mặt anh ta. Anh ta khom lưng nhặt ô lên, kéo tay cô dúi ô vào, sau đó trở lại chỗ ngồi tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Hứa Tri Mẫn bắt buộc bản thân phải thở sâu, thôi không nghĩ về chuyện cũ nữa. Cô quay đầu nhìn kĩ lại, anh ta quả thực là người thổi khúc “Tiễn biệt.” Ban đầu cô còn tưởng rằng anh ta là sinh viên học viện âm nhạc, thật không thể ngờ, thế mà anh ta lại học cùng trường với cô.

Cô rất hiếu kì. Kể từ ngày nghe anh ta thổi khúc “Tiễn biệt,” mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó cô đều có cảm giác đây là người cất giữ trong lòng vô vàn chuyện dĩ vãng. Vấn đề là, bây giờ trông anh ta có vẻ không ưa cô. Vì sao thế nhỉ? Cô chỉ mới nói chuyện với anh ta lần đầu thôi mà.

Hứa Tri Mẫn không phải loại người mặt dày mày dạn, thấy anh ta vô cớ tỏ thái độ bài xích mình liền biết đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt chuyện, vì thế cô nhìn anh ta nhẹ giọng nói một câu: “Sư huynh, sau khi về kí túc xá, em sẽ mau chóng trả lại ô cho anh.”

Anh ta lạnh lùng gạt phăng ý định đó: “Không cần. Tối mai bạn để ô ở phòng khám bệnh đối diện là được.”

Xem ra, anh ta không hề muốn gặp lại cô, dù chỉ một lần!

Hứa Tri Mẫn thiếu chút nữa đã bật cười. Cô không nghĩ anh ta chĩa mũi nhọn vào vấn đề gì liên quan đến cá nhân cô, vậy nguyên nhân là vì sao? Chuyện này thật sự làm cô càng thêm hiếu kì.

Bung chiếc ô vải bố kẻ caro màu xanh da trờimà anh ta đưa cho, cô đi băng qua con đường mưa trở về kí túc xá. Cơn mưa dầm tựa hồ không làm cô chùn bước, đôi môi cong cong nhoẻn cười hân hoan, bước chân giẫm lên những bong bóng nước nổi trên mặt đường, lòng đầy phấn chấn và hứng khởi.

Hứa Tri Mẫn nhẹ nhõm đẩy cửa vào phòng.

Phương Tú Mai đứng giữa phòng lớn tiếng la hét: “Các cậu biết rõ cậu ấy đau lòng chuyện học bổng, đã không an ủi thì chớ, sao lại còn để cậu ấy đi ra ngoài một mình như thế!”

“Có sao đâu, cậu ta không phải con nít.” Vương Nhã Lệ chải túm tóc đuôi ngựa, ơ hờ đáp.

“Thế nhưng…” Trần Minh nhíu mi định nói, vừa ngẩng đầu thì trông thấy Hứa Tri Mẫn, “Cậu về rồi à?”

Hứa Tri Mẫn nói với mọi người: “Xin lỗi, tớ đã làm cho mọi người lo lắng. Bên ngoài đổ mưa, tại mượn được ô khó quá nên tớ về trễ.”

Mọi ánh mắt cùng lúc đổ dồn vào cô, Phương Tú Mai nuốt nước miếng, sau đó tất cả đều quay lại với chuyện riêng của mình.

Hứa Tri Mẫn đem cái ô ướt sũng ra ngoài giũ nước rồi dựng lên hong khô. Tắm rửa xong xuôi, cô lấy ô vào, đi ngang qua giường Lâm Ngọc Cầm.

Lâm Ngọc Cầm đang nằm úp sấp trên giường nghe radio, vừa nghiêng đầu nhìn thấy ô của Hứa Tri Mẫn, bỗng nhiên trợn mắt kêu lên: “Hứa Tri Mẫn, đợi một chút, cho tớ xem cái ô màu xanh đó.”

Hứa Tri Mẫn nghiêng đầu thắc mắc.

Lâm Ngọc Cầm khẩn trương tóm lấy cái ô trong tay cô, xem xét một lát rồi nói: “Cậu gặp Viên sư huynh à?”

“Viên sư huynh?”

“Đúng rồi. Cậu không thấy sao? Đây này, trên cán ô có viết chữ ‘Viên.’ Chữ này nhất định là bút tích của Viên sư huynh, bởi vì chỉ có Viên sư huynh mới thích ghi rõ họ Viên lên đồ đạc của anh ấy thôi. Thấy không, ‘Viên,’ mỗi một nét bút đều mạnh mẽ ngang nhau, cả chữ giống như những đầu que diêm hợp lại rồi phân tán ra ngoài.”*

* Chữ Viên

Thì ra anh ta họ Viên. Vậy tên anh ta là gì? Hứa Tri Mẫn hỏi.

Lâm Ngọc Cầm trừng cô: “Cậu không biết Viên sư huynh là ai?”

“Tớ không biết.”

Hứa Tri Mẫn nói ba chữ này rất tự nhiên, song mọi người trong phòng nhìn cô với ánh mắt chẳng tự nhiên chút nào.

“Ha ha ha.” Vương Nhã Lệ cười phá lên trước tiên, rồi những người còn lại cũng cười theo cô ta. Trần Minh vừa cười vừa cảm thán: “Tổ trưởng kí túc xá của chúng ta là tiên nữ không ăn món phàm tục đấy nhé.”

“Sai rồi, là không ăn món ngon mới đúng.” Vương Nhã Lệ cải chính.

Hứa Tri Mẫn vẫn điềm nhiên như không, vì trong tình yêu, cô tin tưởng “chuyện gì đến tự nhiên sẽ đến,” nên mặc dù nam sinh là đề tài tám chuyện khá phổ biến, cô luôn luôn nghe theo kiểu tai này lọt qua tai kia. Cô leo lên giường Lâm Ngọc Cầm, nhìn chữ “Viên” trên cán ô bằng gỗ, “Các cậu nói tớ nghe một chút đi, tớ kiến thức hạn hẹp, không biết gì cả.”

Cả phòng thoáng chốc sôi nổi, cậu một câu tớ một câu, dễ dàng nhận ra soái ca luôn là đề tài nóng hổi, khơi lên cảm xúc mãnh liệt, bất tận trong lòng mỗi nữ sinh. Khoảng cách giữa các cô gái vì thế cũng biến mất ngay tức thì.

Hứa Tri Mẫn yên lặng ngồi một bên nghe, thỉnh thoảng cười cười, phụ họa dăm ba câu. Dần dần cô đã sáng tỏ vấn đề của vị “Viên sư huynh” này.

Viên là họ của anh ta, tên đầy đủ là Viên Hòa Đông. Đẹp trai, đạo đức tốt, được thầy cô và bạn bè cùng lớp vô cùng yêu quý, được đám con gái hết lòng ngưỡng mộ.

Khi được nhiều nữ sinh yêu quý, cánh con trai thường xem chuyện này tương tự như “đường công danh sáng lạn.” Nhưng Viên Hòa Đông không phải người như vậy, dáng vẻ lạnh lùng và xa lánh người ngoài cả ngàn dặm của anh ta khiến số người theo đuổi anh ta càng ngày càng tăng. Phía nam sinh gọi anh ta bằng cái tên “A Viên,” ý bảo anh là người vượn nguyên thủy chưa tiến hóa, không biết hưởng thụ mĩ vị tình ái. Phía nữ sinh thì trái tại, dã tâm sôi trào sùng sục, luôn nghĩ nát óc xem làm cách nào để chiếm lấy tòa “Viên sơn” này.

Tối muộn ngày hôm sau, thể theo yêu cầu của Lâm Ngọc Cầm, Hứa Tri Mẫn đưa ô cho cô nàng. Lâm Ngọc Cầm đau khổ đứng đợi ở phòng khám bệnh hết một giờ đồng hồ nhưng vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Viên Hòa Đông, kết cuộc đành phải để ô lại trong phòng khám bệnh như lời Hứa Tri Mẫn căn dặn. Sau một đêm bực tức lẫn oán trách, tình cảm ái mộ của cô nàng đối với Viên Hòa Đông chỉ tăng chứ không mảy may suy giảm.

Có thể thấy, một số người đi học đại học, mục đích chính không phải để học hành, mà là để vui chơi và yêu đương…

Bất đồng quan điểm đã khiến Phương Tú Mai và Lâm Ngọc Cầm dần trở nên xa cách. Thế là Hứa Tri Mẫn có cơ hội gần gũi với Phương Tú Mai. Hai người cùng nấu cơm, cùng nỗ lực học tập, tình bạn mỗi ngày một khăng khít.

Một hôm trời về chiều, Hứa Tri Mẫn cho rằng thời cơ đã chín muồi, bèn hẹn Phương Tú Mai ra siêu thị đi dạo. Trên đường đi, cô đã thuật lại cho Phương Tú Mai toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Vương Nhã Lệ và Trần Minh mà mình tình cờ nghe được ngày hôm đó, không sửa đổi hay thêm bớt một chữ.

Tâm trạng Phương Tú Mai từ bàng hoàng chuyển thành căm phẫn khó đè nén, cuối cùng là uất ức mà không biết nên làm sao.

Hứa Tri Mẫn chân thành nói: “Tớ nói chuyện này cho cậu biết, bởi vì tớ nghĩ cậu có quyền biết, hơn nữa cậu cũng có quyền quyết định có cần thay đổi chính mình hay không. Lí do rất đơn giản, cậu là bạn tớ, tớ hi vọng con đường tương lai của cậu càng đi càng rộng mở.”

“Tớ muốn vào hội sinh viên trường.” Phương Tú Mai nắm chặt nắm tay.

Việc này đối với một Phương Tú Mai thường xuyên hoạt động thể dục thể thao trong các câu lạc bộ hội nhóm, quen biết khá nhiều bậc đàn anh đàn chị, thì đâychắc hẳn không phải là việc khó. Hứa Tri Mẫn thật tâm rất mừng cho Phương Tú Mai.

Cô quay đầu, một lần nữa lại nhìn thấy vách thạch bích có bốn chữ “Học hành nghiêm túc,” nó như ánh sáng soi đường dẫn cô đi qua bóng tối u mê.

Giai đoạn bầu lại ban cán bộ và tuyển cử hội sinh viên khoa, Hứa Tri Mẫn đều không tham gia ứng cử. Sinh viên trong lớp xì xầm với nhau rằng cô chưa gượng dậy nổi, và hiển nhiên cũng không ai cho rằng một con mọt sách như cô có thể có đủ năng lực được kết nạp vào hội sinh viên trường.

Đối mặt với đủ thể loại lời đồn đó, Hứa Tri Mẫn chỉ cười trừ, bình chân như vại làm tổ trưởng kí túc xá, mỗi ngày đeo túi sách nhỏ màu đỏ sau lưng, tự học một mình đến khuya. Qua vài lần thấy cô cả đêm không về, Vương Nhã Lệ đánh giá: “Học quá bị điên luôn rồi.”

Chỉ bản thân Hứa Tri Mẫn mới biết được rằng, hiện tại mình đang đặt một ván cược nguy hiểm.

Đầu tiên Hứa Tri Mẫn vào phòng tự học tìm giờ ôn tập chung của ngày hôm nay. Đại khái khoảng bảy giờ, Lâm Ngọc Cầm sẽ ôm vài cuốn sách xuất hiện trước cổng lầu kí túc xá, sau đó Lâm Ngọc Cầm sẽ đi đâu? Cô nàng gần đây mê A Viên như điếu đổ nên cũng thu thập được nhiều thông tin lặt vặt hơn Hứa Tri Mẫn, vì thế cứ nối gót theo cô nàng là có thể tìm được nơi Viên Hòa Đông tự học buổi tối.

Viên Hòa Đông chưa bao giờ khó chịu mấy “cái đuôi” lẵng nhẵng theo anh ta đến chỗ tự học. Thông thường, anh ta sẽ tìm một góc thoải mái ngồi xuống, không để ý đến chuyện vớ vẩn xung quanh, im lặng đọc hết quyển sách dày cộm này đến quyển sách dày cộm khác. Không ai dám quấy rầy sự yên tĩnh của anh ta. Bởi vì, thứ nhất – dáng vẻ anh ta khi tĩnh tâm đọc sách cực kì hớp hồn, thứ hai – bất cứ ai đi qua bên cạnh, anh ta cũng xem như không khí; thứ ba – ai dám mở miệng nói chuyện với anh ta, anh ta sẽ lập tức thu lại sách vở và biến mất ngay trước mặt mọi người.

Giống như mấy cái đuôi khác, Lâm Ngọc Cầm vô cùng, vô cùng chờ mong đến lúc cây kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ. Khi đó, phòng tự học tắt đèn, mọi người lục tục thu dọn đồ đạc, mấy cô nàng có thể vây quanh Viên Hòa Đông hàn huyên vài câu. Thế mà, đúng mười giờ, thầy giám thị đến chỗ Viên Hòa Đông đang ngồi học, giao chìa khóa cho anh ta, vỗ vỗ vai anh ta rồi rời đi. Viên Hòa Đông chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục vùi mình vào biển sách. Kim đồng hồ trôi qua từng giây từng phút, từng cái đuôi cũng lần lượt bỏ cuộc. Lâm Ngọc Cầm ráng mở mí mắt đã muốn sụp xuống. Cô nàng ngồi canh đến mười hai giờ, quay lại vẫn thấy Viên Hòa Đông không nhúc nhích, bèn thở dài sườn sượt rồi giương cờ trắng đầu hàng. Vì quá mỏi mệt nên cô nàng không phát hiện ra Hứa Tri Mẫn đang yên vị ở hàng cuối cùng trong phòng học.

Hứa Tri Mẫn vẫn cắm cúi đọc sách, cô vốn là người rất thích đọc sách. Vì vậy khi cô ở cùng một nơi với Viên Hòa Đông, hai người vô tình làm nên một bầu không khí đặc biệt thanh tĩnh. Bị cuốn hút bởi hoàn cảnh xung quanh, Hứa Tri Mẫn dần dần quên bẵng đi khái niệm thời gian và không gian, thậm chí khi Viên Hòa Đông đến bên cạnh,cô cũng không hề hay biết.

Viên Hòa Đông liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ nhàng, chậm rãi thả chiếc chìa khóa móc trên ngón tay xuống góc bàn cô đang ngồi. Sau đó, anh ta im lặng rời đi.