Tứ quái TKKG (Tập 28) - Chương 09

CHÍN: BỢM CHÓ GẶP VUA CHÓ

Khi Tarzan và Máy Tính Điện Tử quay về nhà Gaby, Tròn Vo đã ăn hết cái bánh. Thấy có sự hiện diện của thanh tra Glockner, đại ca TKKG bèn tường thuật lại nội dung cuộc phỏng vấn thầy dùi Thilo trước rạp chiếu phim kinh dị.

Thanh tra Glockner sửng sốt:

- Các con đã thành công. Làm rõ nguyên nhân vụ mất tích Flori trong vòng chưa đầy hai tư giờ… Lẽ ra chúng tôi phải tới đó đón ngay nó về mới phải. Thôi được! – Ông vội giơ tay khi thấy các ánh mắt phản đối – Việc các con giả ma dọa Flori hơi rùng rợn đấy nhưng cũng khá cần thiết trong việc giáo dục một kẻ ngông cuồng. Đúng nửa giờ nữa trời tối, chúng ta sẽ cùng đến đó trên chiếc BMW của chú.

Gaby vỗ tay nhiệt liệt:

- Hoan hô ba. Tuy nhiên không phải một mình học sinh “quý tộc” Florian von Geckenheim bỏ nhà đi bụi đời đâu, hồi nãy tụi con có chạm trán một chú nhóc ngoài ga bản lãnh hơn nhiều. Chú chừng chín tuổi nhưng có trí khôn y hệt người lớn.

Karl bổ sung:

- Nó tên là Peter Rumpel.

Thanh tra Glockner nhăn mặt:

- Có chuyện vậy ư? Đợi ba liên lạc với đồng nghiệp Lieschmann xem sao nhé Gaby. Hôm nay chủ nhật ông ấy có phiên trực.

Hai phút sau, bố giờ từ chỗ để điện thoại quay lại.

- Các con nói đúng. Peter Rumpel đã chạy trốn khỏi một trại trẻ mồ côi vào sáng sớm. Người ta đang tìm kiếm nó khắp nơi.

Tròn Vo giơ một cánh tay:

- Nếu nó lại chạy ngang đường chúng cháu, chúng cháu sẽ tóm gọn. Có được thưởng không ạ?

Gaby giận dữ:

- Willi, đồ săn người. Tốt nhất bạn phải nghĩ xem vì sao chú bé đáng thương đó phải bỏ chạy chớ. Ba, cái trại trẻ mồ côi đó có tốt không ba?

- Người ta chỉ toàn nghe tiếng khen về trại này. Nhưng chú bé Peter Rumpel này hình như rất yêu bà nội nó và nhất định muốn đến với bà.

Tròn Vo reo lên như phát hiện ra châu lục mới:

- Đến Hinterbirnbach đó!

- Bà cụ Rumpel đã được báo tin. Cụ đã tám mươi tuổi nhưng vẫn tha thiết muốn có cháu nội bên mình với sự giúp đỡ vật chất của chính quyền. Có điều chú tin chắc rằng một thằng bé khôn ngoan và già dặn trước tuổi như Peter sẽ không bao giờ là gánh nặng cho bà. Chú nghĩ nó dám kiếm việc làm phụng dưỡng bà lắm. Giờ đây, điều chủ yếu là Peter phải về được chỗ bà nó thật, hoặc được tìm thấy trước khi xảy ra điều gì bất trắc.

Tarzan cười:

- Peter ranh lắm ạ. Nó đã lừa được tụi cháu ở nhà ga đó.

Hắn kể cho ông Glockner câu chuyện ở ngoài ga.

*

Trời bên ngoài lúc này tối om. Gió lạnh xộc không chừa một ngõ ngách. Gaby diện một chiếc áo len chui cổ chữ V mà Tarzan rất thích, cô bé đeo lên cái cổ rám nắng xinh đẹp sợi dây chuyền vàng mỏng manh tuyệt đẹp. Tarzan nhắc nhở:

- Coi chừng cái khóa dây chuyền bị hở đó Gaby.

- Không sút ra đâu mà sợ, đại ca.

Chiếc BMW nhổ neo khỏi ga-ra. Rừng Chim Kền Kền hiện lên như bức tường mọc giữa đồng bằng. Toàn sương mù âm u huyền bí. Máy Tính Karl chép miệng:

- Kể ra thằng Flori khùng thật. Thời tiết này mà tự trói chân trong hầm Ghê Rợn quả thật miễn bàn.

Mọi người xuống xe. Karl cầm đèn pin của Gaby. Nó cùng bố già Glockner đi trước rọi đèn. Tròn Vo tấp tểnh theo sau, sát nó là Tarzan và Gaby dắt tay nhau cùng bước.

Công Chúa thầm thì:

- Ớn nhỉ!

Tròn Vo ngoảnh đầu lại:

- Đúng vậy. Thằng Flori nghĩ cho cùng đáng được chúng ta kính nể. Dám ngủ ở đây là can đảm lắm rồi.

Glockner cười:

- Còn xa không hả các con?

Tarzan trả lời:

- Chúng ta có thể im lặng được rồi, thưa chú. Lúc này hẳn tai của Flori phải thính như tai sói. Ở giữa thiên nhiên hoang dã, các giác quan đều nhạy cảm hơn. Này Karl, đưa tao đèn pin.

Tarzan tiến lên phía trước. Hắn khum tay che bớt ánh sáng. Coi, chỉ còn khoảng hai chục bước nữa là tới căn hầm. Hầm không có cửa sổ, chẳng lẽ Flori đang nhòm qua các khe nhỏ ở cửa hầm chăng?

Tarzan tắt đèn. Hắn nhắm mắt trong mười giây rồi mở ra để quen dần với bóng tối. Kia kìa, bức tường bê-tông của căn hầm hiện ra với những phần không bị rêu phủ nổi lên mờ mờ. Tay Tarzan bắt đầu lần mò tấm cửa. Ô-kê, ở mép cửa có băng giấy dán, có nghĩa là Flori vẫn tồn tại trong hầm.

Tarzan lượm một hòn đá cà rột rột trên then cửa như âm binh đòi mạng. Phía đằng sau, thằng quân sư đã tới với chùm chìa khóa lắc lư phụ họa.

Kliiiir… Kliiiir…

Trời ạ, giữa đêm khuya ma quái, hai thứ tiếng động ghê rợn kia đã đủ cho hai người lính đáng thương chết từ hồi Thế chiến phải rợn tóc gáy tử lần thứ hai.

Sau vài giây lưỡng lự, Tarzan lại cào hòn đá lên phần cửa thép. Quỷ tha ma bắt mày đi Flori, nếu biết trước mày lì lợm đến như vậy thì tụi tao đã bỏ mặc số phận mày cho chim kền kền trong rừng.

Tarzan rủa thầm. Hắn sờ soạng trên tường bê-tông rồi áp tai vô một khe hở. Ê, rõ ràng thằng Flori còn sống phía trong mà, bằng chứng là nó phà hơi thở khò khè như người bị cảm, rồi tiếng nó vang lên:

- Mi là con ma lính hay con ma học trò hả?

Tarzan chết điếng. Hắn cố gắng đe dọa đối thủ một lần nữa bằng cách ngậm đầu đèn pin vào họng rồi bật sáng. Trò chơi này sẽ làm ánh đèn xuyên qua má, xóa mở các cơ thịt biến gương mặt trở thành dị dạng. Flori vẫn tỉnh bơ:

- Mi có lửa không hả con ma? Từ hôm qua tới giờ tao chưa được đốt thuốc lá, Tarzan ạ.

Tất cả đều nghe thấy. Thanh tra Glockner cười:

- Bể kế hoạch rồi Tarzan. Cậu ta đã biết trước vụ đột nhập này.

- Hả?

Tarzan há hốc mồm chưng hửng rọi đèn pin vào cửa hầm. Quả là thằng Flori đã biết trước. Còn nguyên cớ nào mà nó tiên tri được ư? Thì… đi hỏi thằng thầy dùi Thilo chớ sao. Hai thằng huênh hoang này vốn là cặp bài trùng mưu ma chước quỷ ăn rơ nhau từng chút chớ còn phải thắc mắc.

Tarzan bóc tờ niêm phong, mở chốt cửa. Coi, chẳng phải vậy mà thằng Flori đang ngoác miệng cười, ngực ưỡn ra vênh váo:

- Chúng mày tưởng tao sợ sao. Đừng hòng nha. Người của dòng họ Geckenheim không biết run sợ là gì.

Tarzan quắc mắt:

- Mày đừng ba hoa nữa. Không có thằng Thilo báo tin làm sao mày biết tụi tao đến đây. Mày sẽ run như cầy sấy ấy chứ. Nhưng mày có là người hùng can đảm hay không thây kệ mày. Mày chỉ là một kẻ điên rồ, và lại ăn cắp nữa.

Tròn Vo cũng giận dữ:

- Mày làm cho thầy giám thị nghi oan tao, hiểu chưa? Mày là thằng tồi.

Tròn Vo gat phắt Flori sang một bên và xông vào hầm, suýt vấp phải mấy thùng bánh bích-quy. Nó đắc thắng khuân chúng ra ngoài, xếp chồng lên nhau, cao đến che lấp cả Willi lùn.

Thanh tra Glockner lôi cổ Flori ra một chỗ, cho nó một bài học để đời:

- Cháu nghĩ rằng cha mẹ cháu tự hào về một thằng con như vậy sao? Họ đã không ăn không ngủ vì lo cho cháu.

- Dạ, cháu…

- Đó không phải là can đảm mà chỉ là ngu xuẩn. Cháu không thể nhờ thế mà gây uy tín với các bạn được đâu.

Flori rơm rớm nước mắt:

- Cháu có lỗi. Cháu đã làm cho các lãnh tụ, các nhà bác học thuộc dòng họ nhà cháu phải buồn phiền.

- Điều đó không gây được ấn tượng gì cho tôi đâu. Các thầy giáo trong trường sẽ tiếp tục làm việc với cháu.

Flori phải khênh những thùng bánh ra xe. Ông thầy Scheiblich suýt ngã ngửa khi thấy Flori và năm thùng bánh được đem trả lại.

Tròn Vo chỉ chồng thùng bánh quy:

- Thế là đã chứng minh được sự vô tội của em, phải không ạ? Nhưng em luôn tha thứ cho tất cả những ai nghĩ xấu về em.

Ông Glockner chở Gaby và Karl về thành phố.

Ông hiệu trưởng gọi Thilo và Flori lên văn phòng. Hai đứa được lãnh đủ.

Tròn Vo bảo Tarzan:

- Đáng đời chúng. Biết đâu chúng sáng mắt ra.

*

Peter Rumpel đã trải qua một đêm khủng khiếp. Đêm qua nó đã ngủ trong một nhà xe bỏ hoang, rét run và đói thắt ruột. Mặt trời buổi sáng thứ hai vừa mọc, thằng nhóc đã khệnh khạng ba-lô lên vai đi xuyên thành phố tránh bất kì xe tuần tra hoặc cảnh sát sục sạo dọc đường.

Mục tiêu của Peter mới đầu là hướng ra ga. Số tiền 35 mark 50 xu thấp thoáng trong đầu nó như cái phao cứu sinh giữa biển cả. Tuy nhiên đâu có được, dại gì vội vàng đâm thân thể gầy còm vào ngăn gửi đồ số 766 để hai thằng lưu manh bắt quả tang.

Chờ thêm một ngày nữa, Peter quyết định.

Cơn đói cồn cào làm Peter bước nhanh hơn. Nó tạt qua phố nhà ga, băng xuống trạm xe buýt. Ở đó có tối thiểu là một hiệu bánh mì. Nhất định họ sẽ cho những mẩu bánh mì đầu thừa đuôi thẹo. Bây giờ là 9 giờ 44 phút. Bàn tay Peter thọc sâu trong túi quần, nắm chặt chiếc “chìa khóa dẫn đến hạnh phúc” của mình.

Chiếc xe buýt số 11 vừa chuyển bánh thì Peter hết hồn vì tiếng ô-tô thắng két sau lưng. Nhanh như cắt, thằng bé cảnh giác quay phắt lại và cảm thấy tim mình như rụng xuống.

Một chiếc Kombi hai màu đã tấp lại trên lề đường. Thằng đầu trọc vẫn yên vị trong buồng lái khi thằng mắt lồi tông cửa nhảy ra.

Peter cứng người. Hai chân nó tê cứng vì lạnh. Giữa lúc số phận nó treo lơ lửng trên lưỡi hái Tử thần thì… quới nhân xuất hiện. Còn phải hỏi, “quới nhân” là chiếc xe buýt số 12 vừa ì ạch rời bến, cửa trước và cửa giữa còn chưa đóng. Thoát nạn rồi!

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Peter.

Nó vung vẩy chiếc chìa khóa trên đầu để thằng Mồm Loa đang hùng hổ lao tới thấy rõ. Nó liệng mạnh. Chiếc chìa khóa bay qua cửa trước xe buýt và rơi xuống chân người tài xế. Rồi cửa sập lại, xe chạy nhanh hơn.

Bốốốp!

Mồm Loa táng vào mặt thằng nhóc một cú tưởng đầu lìa khỏi cổ. Gã rít lên:

- Rồi tao sẽ ăn thịt mày. Đồ con nít mấy dạy. Gert, rượt theo xe buýt mau lên.

Gã nhảy vội lên xe. Chiếc Kombi đuổi theo chiếc xe buýt.

Peter ôm mặt thở phào. Nó mừng vì thoát nạn nhưng nó lại buồn vì hết hi vọng để rút được số tiền mua vé về Hinterbirnbach.

Nó thẫn thờ khoảng mười giây rồi biến lẹ. Trời ạ, không gô liền hai thằng người lớn tàn bạo đó đảo lại là hết gặp… bà nội như chơi.

Peter vắt chân lên cổ mà chạy. Chìa khóa mất, bụng đói, trong túi không còn một xu teng. Nó chợt nhớ ra một nơi để ẩn trốn. Dạo hè, trại trẻ đã tổ chức một chuyến dã ngoại tới đó, có các giám thị trông coi. Ở đó đầy trái cây rừng.

*

Chiếc xe buýt số dừng lại ở bến xe buýt tiếp theo. Người lái xe giãy nảy:

- Đừng giỡn ông bạn. Chiếc chìa của một thằng bé ném lên chớ đâu phải ông bạn ném.

Mồm Loa than:

- Ôi trời, tôi phải trình bày bao nhiêu lần nữa đây? Thằng nhóc láu cá đó đã xoáy chiếc chìa khóa của tôi.

Người lái xe nghĩ ngợi. Ông phải lái xe đi tiếp, nhưng cái gã mắt ếch này cứ ngáng trở chiếc xe buýt bằng cách một chân đứng dưới đường, chân kia đặt trên xe.

- Thôi được, - Ông nói – tôi sẽ đưa nếu ông nói đúng số chiếc chìa khóa.

- 766. – Câu trả lời nhanh như đạn bắn.

- Được!

Mười phút sau, chiếc Kombi đã đậu trước nhà ga. Ngay lập tức, hai thằng lưu manh lao tới gian gửi đồ tự động. Sát Mèo khịt khịt:

- Mày mở ra lẹ coi và làm ơn đừng tung chiếc chìa khóa lên trời.

- Ôi, tạ ơn ma quỷ. Đồ đạc tiền bạc vẫn còn nguyên, thằng tiểu tử chưa đụng tới.

- Chuyển mọi thứ sang ngăn khác đi.

Bọng chúng tống va-li vào ngăn số 111 và khóa cẩn thận. Lần này Sát Mèo cầm chìa khóa.

- Tao không nghịch chìa khóa bao giờ.

Gã nói và đút tọt vào túi quần trái, vì túi quần phải bị thủng hai lỗ.

Chiếc Kombi lăn bánh. Có điều đố hai thằng bất hảo lùng ra được một dấu vết của Peter. Nó đã bốc hơi như ma. Sau khi quần nát khu ga và bến xe buýt, Mồm Loa nghiến răng:

- Nó sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Gert, xe còn xăng, còn chạy khắp các ngõ phố. Tao phải xả được cơn tức mới hả.

Xe chạy qua phố Gramatzki, nơi mà ngày mười ba tháng mười vừa rồi, Mồm Loa đã bóp cổ gần chết một phụ nữ tên là Ruth Ziegler ở đó.

Chiếc Kombi rẽ vào một phố sang trọng toàn những biệt thự đẹp nhất. Mồm Loa chỉ một ngôi nhà bằng đá cẩm thạch.

- Mày cứ chạy rề rề cho tao. Căn nhà này tao thèm lắm. Ở dưới có một tầng hầm để xe, nhập nha được là trúng quả.

Đúng lúc này, sự ngẫu nhiên đã giúp hắn. Sát Mèo hấp háy mắt:

- Hình như có một chiếc Mercedes loại xịn đang sắp bò xuống tầng hầm kìa…

- Thắng xe. Đợi tao bên tượng đài.

Chiếc Kombi vừa dừng lại là Mồm Loa lấy xong găng tay lao xuống như cơn gió lốc. Trong chớp nhoáng, gã đã đu êm ru trên chiếc xe hơi trong khi người lái xe cho ngôi biệt thự cẩm thạch không hề hay biết. Nháy mắt, Mồm Loa đã chễm chệ trong tầng hầm chung cư sang trọng với chùm chìa khóa giả và con dao bấm trong túi.

Gã tới thang máy, lên tầng năm, tầng cao nhất.

Gã bước ra hành lang. Im lặng như tờ. Trên sàn chạy dài thứ thảm quý. Nhìn đâu cũng sáng màu đá cẩm thạch.

Gã quyết định “thăm hỏi” căn hộ của một phụ nữ tên là Johanna Wolker, điều mà sau này được làm rõ là do số phận.

Mồm Loa đút chìa khóa giả vào ổ khóa. Bàn tay thiện nghệ của gã xoay xở chưa tới năm giây cánh cửa đã mở toang. Chậc chậc, gã lọt vô một căn phòng tuyệt đẹp. Liếc qua cách bài trí, hắn biết liền gia chủ sống độc thân, và giàu có. Hắn tìm được vô số đồ trang sức và tiền mặt.

Cánh cửa vừa được gã đóng kĩ bỗng mở ra. Một người đàn bà lớn tuổi bước vào làm Mồm Loa tái mặt. “Xooeẹt”. Gã bấm lưỡi dao phản xạ thật lẹ.

- Câm mồm ngay.

Lưỡi dao lia sát cổ người đàn bà. Hai chiếc túi khổng lồ chứa đến hai chục kí-lô thịt bò trên tay bà ta rớt xuống. Bà ta dán mắt nhìn vào lưỡi dao của gã.

- Ông đừng làm gì tôi. – Bà ta hổn hển – Ông… sẽ không phải hối hận. Tôi… Chả là tôi vẫn tìm một người như ông.

- Như tôi? – Gã cười khả ố - Tại sao vậy chớ?

Bà ta vẫn run, nhưng nhặt cái túi lên, xách vào bếp. Gã đi theo.

Bà ta đã già, trông quý phái lắm. Và câu trả lời thật bất ngờ:

- Tôi trả ông 2.000 mark, nếu ông đánh đập một kẻ giúp tôi.

Gã trố mắt:

- A ha! Ra vậy đó. Thì ra những kẻ sang trọng trong những tòa nhà sang trọng cũng chẳng khác gì đám dân cặn bã, hả?

Johanna giật mình. Cặp mắt xanh lơ của bà ta lóe lên giận dữ. Rồi bà ta nhún vai:

- Lão ấy đáng bị ăn đòn. Nhưng tôi phải biết chắc là anh làm thật, chớ không phải chỉ nhận tiền.

Gã nhăn nhở:

- Để được 2.000 mark, tôi sẽ nện tuốt. Bất chấp đó là đàn ông hay đàn bà. Ngày mười ba vừa rồi tôi đã nện ả Ruth Ziegler ở phố Gramatzki gần đây suýt ngoẻo đó. Báo đăng tùm lum, hàng tít chạy to tướng nhé!

Bà Johanna gật đầu:

- Tôi có đọc thấy. Được. Nửa giờ nữa lão chồng đã li dị của tôi đến đây, mang tiền đến cho tôi theo tòa xử: 25.000 mark. Mỗi năm ba lần như vậy. Nhưng tôi ghét lão và muốn lão bị một trận nhừ tử. Anh hãy trói tôi trong phòng ngủ. Khi lão dùng chìa khóa riêng để mở cửa, anh hãy tấn công lão. Và lấy hết tiền của lão. Anh giữ 2.000 mark, còn lại anh giấu dưới tấm thảm cho tôi. Sau này cảnh sát sẽ tin rằng tôi chưa lấy được tiền vì lão đã bị cướp rồi.

Mồm Loa cười:

- À, ra vậy. Rõ ràng là lão giàu sụ nên bà muốn bòn rút hai lần tiền chớ gì. Cáo, cáo lắm mẹ già ạ.

Nhưng mụ vẫn ngu lắm, Mồm Loa nghĩ. Chẳng lẽ mụ tin rằng ta sẽ để lại cho mụ 23.000 mark thật sao? Mẹ kiếp, ngày hôm nay sao mà hên thế!

*

Con rể của bà lão đến đúng giờ. Ông ta tên là Michael Ziegler. Đó chính là người đàn ông lịch sự có con vương cẩu Wotan đã từng làm Tròn Vo phát khiếp. Con chó khổng lồ cứ lồng lộn kéo sợi dây buộc cổ khi lên đến tầng năm. Nó không chỉ yêu bà chủ Ruth Ziegler, mà còn yêu tất cả mọi người trong gia đình. Nó thân thuộc với ngôi nhà này. Vì lần nào tới đây chơi, nó cũng được mẹ của bà chủ thết đãi hàng kí thịt bò.

Michael mở cửa bằng chìa khóa riêng. Bị trói nằm trong phòng ngủ, bà Johanna nghe thấy.

- Michael! – Bà gào lên – Đó chính là thằng đã tấn công Ruth!

Michael sững sờ. Nhưng vương cẩu Wotan thì không. Con chó khổng lồ giằng mạnh khỏi tay chủ.

Mọi việc xảy ra nhanh như chớp.

Mồm Loa hét thất thanh. Ba hồn chín vía lên mây, gã nhảy phắt qua ngưỡng cửa bếp, đóng sập lại và xoay chìa tức khắc. Cánh cửa gỗ rung bần bật trước sức nặng của Wotan. Điệu này chẳng trụ được mấy chốc.

- Con mụ già hiểm độc. Té ra mụ có họ với Ruth Ziegler nên tìm cách giăng bẫy ta. Bữa nay số mình mạt vận.

Gã dớn dác giật mạnh cửa sổ. Cái sân nằm dưới sâu hun hút nhưng tầng bốn vẫn còn một cái ban-công ở góc nhà, gã trèo lên bậc cửa sổ và… nhảy.

Lúc con Wotan xô bật cửa bếp thì gã đã rớt như một trái mít rụng xuống tầng bốn.

Cũng còn may là không bong gân. Và cũng may là cửa ban-công không đóng. Gã chạy vô một phòng khách ngồn ngộn đồ đạc. Một ông lão đang ngồi đọc báo trên ghế xích đu. Ông lão reo lên:

- A, anh là người lau chùi cửa sổ phải không? Cửa sổ đằng này kia.

- Tôi chỉ đi lấy xô, xà phòng và giẻ thôi mà.

Mồm Loa gầm gừ và chạy vội ra cửa căn hộ.

Bằng thang máy, gã hạ cánh xuống mặt đất thoát chết. Nhanh như chớp, gã lao như ma đuổi ra chiếc Kombi đang đậu xế cửa tòa nhà.

- Dọt lẹ! Quỷ sứ đang đuổi theo tao.

Chiếc xe chồm lên. Rồi ngoặt ở góc phố.

Mồm Loa run rẩy kể lại đầu đuôi. Gã thở hắt ra:

- Úi chao! Bây giờ ngẫm lại tao mới thấy ả Ruth và mụ già này giống nhau quá. Mẹ kiếp, tao lộn ruột quá. Nội hôm nay tao sẽ rửa hận bằng cách cho một con cầy ghẻ về chầu Diêm vương cho bõ tức.

- Nhưng bắt đâu ra một con cầy bây giờ?

Mồm Loa vỗ đùi đôm đốp:

- Mò lại ả Altgraf. Ả đinh ninh đã thoát nạn rồi mà. Bọn ta sẽ chộp lấy con cầy của ả. Và sau đó nó chỉ là cái túi da lông. Phải nghĩ ra cái gì thật tàn khốc.

Tội nghiệp Andrea. Cô đâu ngờ âm mưu của tụi trộm chó nhẫn tâm. Ngay buổi trưa hôm đó, con chó Lady đã biến mất một cách kì cục khi Andrea buộc nó ở ngoài và bước vào một cửa hiệu thực phẩm. Khi cô gái trở ra, ở chỗ cây cột chó chỉ còn lại sợi dây buộc cổ.