Tứ quái TKKG (Tập 28) - Chương 05 - 06

NĂM: FLORI MẤT TÍCH

Sáng nay Tarzan thức giấc khá trễ. Sương mù ban mai làm ướt đẫm các ô kính cửa sổ. Hắn ngáp một cái cho tỉnh hẳn rồi cởi áo ngủ ra, chống tay vô thành cửa làm liền một mạch những động tác nâng hạ toàn thân cho đúng với mô-típ một võ sĩ, sau đó thì…

Sau đó thì tắm rửa và sẽ gọi Tròn Vo dậy chớ sao.

Tarzan thuận tay bật ra-đi-ô. Coi, đài phát bản tin địa phương nghe như tiếng sét đánh xuống màng tai hắn:

- “… nếu có tin tức gì về vụ mất tích của học sinh nội trú Florian von Geckenheim, xin báo cho cảnh sát gần nhất.”

Giọng người phát thanh viên ngưng bặt vì Tarzan đã ấn nút tắt. Hắn lay Tròn Vo:

- Dậy đi, đồ sâu ngủ. Một chủ nhật tuyệt đẹp đang chờ mày đó.

Tròn Vo hé một mắt:

- Trời hôm nay u ám lắm. Tao có cảm giác bầu trời đồng lõa với giấc ngủ.

- Dậy ngay! Không nghe ra-đi-ô nói gì sao? Đài vừa đưa thông báo tìm thằng mất tích đấy.

Tròn Vo lăn ra mép giường để dậy:

- Đài tìm ai thế?

- Còn ai nữa? Tất nhiên là Flori rồi. Tao đang tự hỏi trong chuyện này ai lừa ai đây?

Tròn Vo dụi mắt:

- Vừa sáng ra mày đã phun vào tai tao toàn những chuyện đau đầu. Thật chẳng thông cảm với bạn bè tí nào. Hãy chờ tao ăn sáng xong nha. Dạ dày rỗng thì chẳng suy nghĩ gì được đâu.

- Thế mày thích nhồi tin tức mới vào đầu ngay hay nhồi thức ăn vào bụng mà đầu rỗng tuếch nào?

- Mày nói “ai lừa ai” nghĩa là sao?

- Tao e rằng Flori tự bắt cóc chính nó.

Thằng mập quấn chiếc áo choàng vào người. Một mắt gần như mở hẳn (chứng tỏ cu cậu ngạc nhiên lắm!):

- Cái gì?

- Mày hình dun thử coi: Đã từ lâu Flori hận về sự mặc cảm trong thân thể bạc nhược. Nó âm thầm chờ một cơ hội nào đó để chứng tỏ dòng máu Geckenheim can đảm. Nó sẽ thoát khỏi tay bọn bắt cóc không hề tồn tại mà xem! Nó sẽ tự đắc phải biết.

- Ôi chao, phức tạp. Vậy ta cứ để nó tự mò về. Tao đi tắm cái đã.

Hai quái rời “Tổ đại bàng”. Nhưng chúng mới di chuyển được nửa đường thì đã gặp… ông thầy giám thị Scheiblich bộ dạng hớt ha hớt hải:

- Các em theo tôi gặp thầy hiệu trưởng ngay.

- Ơ… tụi em chưa ăn sáng ạ. – Tròn Vo đáp.

- Cậu chưa chết đói được đâu mà sợ.

Cả hai bước vào văn phòng người đứng đầu trường nội trú. Bộ mặt cau có của thằng mập biến dạng nhanh chóng. Hai đứa rạng rỡ nét mặt vì bên cạnh thầy hiệu trưởng khả kính là thanh tra Glockner, bố Gaby. Ông mỉm cười giơ tay cho hai quái, sau khi chúng lễ phép chào ông hiệu trưởng.

Ông hiệu trưởng mời hai quái ngồi xuống ghế. Thanh tra Glockner vô vấn đề liền:

- Chào Tarzan và Willi, chú có mặt ở đây vì yêu cầu của Ban giám hiệu trường nội trú. Vụ Flori mất tích. Các cháu sẽ cung cấp thông tin gì nào, chú đã có một chút “vốn” từ Gaby rồi.

Tarzan và Tròn Vo bèn tường thuật lại không khí cuộc thi vui hôm qua. Hai đứa không quên bổ sung các chi tiết về tính tình của cặp bài trùng Flori và Thilo cho thanh tra Glockner.

Ông Glocker hỏi:

- Cháu nghĩ sao về Flori hả Tarzan?

Ái chà, một câu hỏi cực kì tế nhị. Nói xấu thằng bạn học sau lưng ư, không đời nào. Nhưng Tarzan phải diễn giải thế nào bây giờ. Hắn tư lự khoảng một phút rồi cất tiếng:

- Thưa chú, thực ra Flori chẳng có gì đáng chê trách. Bạn ấy không ăn cắp, không đánh lộn, tham gia sôi nổi mọi hoạt động của trường. Về hình thể thì Flori luôn luôn muốn cao khoảng hai thước dù trên thực tế chỉ dài tới một thước năm mươi. Còn về tinh thần thì cậu ta luôn tự hào về dòng dõi cao quý của mình và tìm bất cứ cơ hội nào có được để chứng minh mình xứng đáng với dòng họ lừng danh khắp thế giới. Cháu nghĩ rằng có lẽ bạn Flori muốn chứng tỏ sức mạnh tinh thần để bù lỗ cho sự thấp bé của thân thể.

Glockner mỉm cười:

- Theo cháu, liệu có khả năng Flori bày ra trò gì ngu ngốc không?

- Có ạ. – Tròn Vo trả lời ngay lập tức. Chả bù ở trên lớp thì sao chậm thế - Cậu ta muốn “làm chòe” với tụi cháu.

- Nghĩa là…

- Nghĩa là, - Tarzan đỡ lời – có thể Flori giả như mình là nạn nhân của vụ bắt cóc rồi tự mình thoát ra được, mọi người sẽ lập tức chú ý đến Flori, và bạn ấy sẽ trở nên nổi tiếng.

Glockner gật đầu:

- Có tới 1.001 cách để nổi tiếng, nhưng nổi tiếng kiểu này thì…

Ông quay qua thầy hiệu trưởng:

- Tôi không biết Flori và những điều cháu Tarzan phán đoán chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng dù sao thì đến lúc này vẫn chưa có bọn tống tiền nào gọi điện hoặc quăng tối hậu thư đến trường lẫn gia đình Flori hăm dọa nên… giả thuyết của Tarzan cũng đáng phải bận tâm. Có điều chắc chắn là tính mạng Flori vẫn an toàn.

Hai quái được phép rời khỏi văn phòng thầy hiệu trưởng. Sau khi ăn sáng no nê, hai quái đạp xe đến điểm hẹn: số nhà 11 phố Công Tước.

Nhà ông Haudegan chớ còn phải hỏi.

*

Tứ quái bấm chuông cửa số nhà 11 phố Công Tước trong tiếng sủa của một con chó trên sân thượng.

Gaby nói:

- Chắc là con Bimbo. Nghe tiếng sủa cũng biết là hiền. Để xem nó có bắt tay mình không.

Cửa mở. Chủ nhân bước ra với vẻ mặt phờ phạc. Trong chiếc áo choàng trùm lên bộ đồ ngủ, ông Haudegan như người mới bị tra tấn. Tarzan lễ phép:

- Cháu là Tarzan và bốn đứa cháu là Tứ quái TKKG. Cháu đến đây vì cái hẹn với ông qua điện thoại hôm trước. Chúng ta cần cho bọn tống tiền khốn kiếp đó một trận cạch đến già.

Ông Haudegan hít một hơi dài:

- Tôi nhớ rồi. Mời các cháu vào nhà. Tôi mới chợp mắt được một giờ đồng hồ sau một đêm khủng khiếp. Cực kì khủng khiếp.

- À, ông bị rêm mình vì cú đá vô mạng sườn của thằng lưu manh ư?

- Không phải vậy. Vô phòng khách đi các cháu.

Khi chủ khách đã yên vị, ông già bắt đầu kể:

- Thằng trời đánh đó hành hung ta chẳng đáng kể gì. Hơi đau một chút thôi nhưng vụ này mới đáng nói. Đêm qua bọn bất lương đã bắt cóc lại con chó Bimbo trong công viên. Bảy giờ sáng ta phải chuộc lại với giá 1.000 mark bằng không con chó bị hành hình. Trời ạ, ta làm sao sống nổi nếu thiếu Bimbo, chúng đã tấn công trúng nhược điểm của ta. Ta… ta đành rút lại lời hứa đứng ra làm nhân chứng tố cáo chúng trước cảnh sát. Các cháu thông cảm.

Tứ quái lặng người. Mắt Gaby đỏ hoe. Tròn Vo bàng hoàng, quên cả thèm ăn. Tarzan và Karl đều đưa mắt nhìn nhau.

- Con Bimbo bị đánh bầm máu khắp thân thể nên bây giờ gặp người lạ nó sủa dữ dội như vậy. Chớ nó hiền khô à.

Gaby nghẹn ngào an ủi:

- Tim cháu nghẹn lại vì phẫn nộ. Ông có lí, thưa ông Haudegan. Tụi cháu không trách ông đâu, ông chỉ một thân một mình… Nhưng chúng cháu nhất định sẽ truy tìm bọn bất lương đó.

Ông Haudegan nói tiếp:

- Còn một người nữa đang bị uy hiếp. Cô Andrea…

Haudegan kể lại câu chuyện con Lady bị bắt cóc không thiếu một chi tiết.

Karl sửa lại cặp kiếng. Nó phát biểu:

- Tụi cháu đồng ý sẽ không đã động gì tới ông nhằm bảo vệ an toàn cho con Bimbo nhưng trường hợp cô Andrea Altgraf thì khác hẳn. Ông phải giúp tụi cháu tiếp xúc với cô ấy để lần ra dấu vết bọn tội phạm.

Haudegan chỉ do dự một thoáng:

- Việc này rất nguy hiểm cho cô gái lẫn các cháu. Cô ta… sống ở gần đây.

Thế là đủ. Tứ quái chia tay ông già. Trong lúc ba thằng con trai lục tục ra cửa trước, ông Haudegan cực kì ngạc nhiên trước thái độ của con Bimbo đối với Gaby. Coi, chỉ cần một cái vẫy tay, chó Bimbo đang lấp ló ở cầu thang đã phóng xuống trên bốn cái chân ngắn ngủn. Nó ngồi trên hai chân sau, ngước nhìn Gaby đầy ngưỡng mộ và chìa một chân trước ra bắt tay cô bé.

Ông Haudegan ngạc nhiên.

Tarzan giải thích:

- Gaby muốn trở thành bác sĩ thú y đấy ạ. Bạn ấy bẩm sinh yêu thích loài vật. Mỗi con chó đều sẵn sàng hiến cả bộ lông vì bạn ấy.

Tứ quái nhìn thấy vết lằn trên lưng Bimbo, đều xoa lưng nó bày tỏ sự cảm thông. Bimbo vẫy đuôi cảm động. Hình như nó hiểu.

SÁU: CÁI BẪY

Việc tìm thấy chỗ ở của Andrea Altgraf không có gì khó khăn. Bốn đứa dừng chân trước một cổng vườn có tấm biển đồng đề tên Andrea Altgraf.

Ngôi nhà nhỏ xinh đứng trong mảnh vườn con trơ trụi lá, chắc chỉ đủ chỗ cho cô chủ sống độc thân và con Lady.

Tarzan bấm chuông. Có tiếng chân bước vội ở dưới tầng hầm đi lên theo những bậc thang bằng đá. Rồi cửa nhà mở ra.

Lưỡi cô gái cứng lại khi nhìn thấy Tarzan. Mắt cô mở to hết cỡ.

- Xin chào chị Andrea Altgraf. Chúng tôi đến vì con Lady.

- Trời ơi!

Andrea rú lên một tiếng thất thanh qua hai hàm răng trắng muốt:

- Anh… anh… tôi tưởng tôi phải… chốc nữa…

Nụ cười của Tarzan tắt ngấm. Ồ, chị ấy ngỡ mình là tên bắt có chó.

- Không phải thế đâu, chị ơi. Bạn bè tôi và tôi muốn giúp chị.

- Vậy… ư?

Andrea nuốt nước bọt. Ánh mắt sợ hãi biến mất. Cô quan sát bốn vị khách học trò, té ra họ dễ thương hơn cô tưởng nhiều. Tiếng Tarzan đâu vào đó:

- Tụi tôi đang truy tìm kẻ thù của những con chó vô tội, thưa chị. Đáng tiếc là ông Haudegan quá sợ cho con Bimbo nên không cộng tác với tụi này nữa. Nhưng phải làm cái gì đó, nếu không ở thành phố này chẳng còn con chó nào được an toàn. Nếu chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta sẽ cho bọn kẻ cướp này biết thế nào là lễ độ.

Andrea gật đầu, liếm đôi môi hình trái tim. Những lọn tóc quăn màu nâu buông xuống tận vai. Có thể thấy cô rất xinh đẹp. Cô mặc quần Jeans, áo len chui tự đan, cả hai đều là màu của Tròn Vo yêu thích: màu nâu sô-cô-la.

Andrea đặt một tay lên ngực cho bớt hồi hộp:

- Mời… các bạn vào nhà. Hồi nãy chúng mới gọi điện đến. Tôi không dám báo cảnh sát. Tim tôi ứa máu nếu Lady… Không! Tôi không được nghĩ tới điều đó.

Andrea đã tốt nghiệp sư phạm nhưng không kiếm được việc làm. Cô dịch sách cho một nhà xuất bản chuyên in sách khoa học. Tiền kiếm được chỉ đủ nuôi thân.

Tròn Vo lặng lẽ ngắm ngôi nhà giản dị, trên tường có treo những bức tranh màu nước do chủ nhà tự vẽ. Màu sắc hài hòa quá, thằng mập nghĩ. Bố cục rõ ràng, như vỏ phong sô-cô-la vậy.

Tarzan hỏi sau khi đã tự giới thiệu về bản thân và về Tứ quái:

- Chị nói rằng hồi nãy bọn bắt cóc chó gọi điện ư?

- Ừ, chúng đòi tôi tới công viên mười một giờ trưa nay với số tiền chuộc.

- Bao nhiêu hả chị?

- Năm trăm mark tất cả. Khi tôi nói chỉ có hai trăm mark, chúng bèn giở giọng thô bạo, dọa sẽ cắt cổ con Lady trước mặt tôi.

Giọng nói Andrea rưng rưng nghèn nghẹn. Gaby cảm thấy căn phòng quá đỗi nặng nề, cô bé không chịu nổi.

- Hiện giờ chị có đủ năm trăm mark chưa?

- Có, tôi mới lãnh nhuận bút hôm thứ sáu.

Tarzan quyết định:

- Nếu vậy thì cứ đúng giờ hẹn chị có mặt ở công viên. Chị đi bằng xe đạp à, càng tốt. Tụi em sẽ vũ trang bằng gậy gộc và nấp ở gần đó. Chỉ ba thằng con trai thôi. Riêng Gaby sẽ trực máy điện thoại ở nhà chị. Khi tụi em bắt quả tang và hạ gục chúng, chị có nhiệm vụ về nhà báo cho Gaby để gọi cảnh sát tới công viên bắt chúng.

Công Chúa phẫn nộ:

- Việc gì bạn cũng tự quyết định. Chẳng thèm bàn bạc gì cả, chứ đừng nói đến biểu quyết.

- Mình không muốn chơi trò thủ lĩnh đâu. Nhưng không còn thời gian để nói nhiều. Đừng giận nghe Gaby.

Andrea mỉm cười:

- Các em tin rằng mình đủ sức hạ bọn tội phạm ấy à?

Karl nói:

- Chuyện nhỏ. Chị sẽ chứng kiến một mình Tarzan cho bọn nó ra bã.

Tarzan đứng lên:

- Nghĩa là chị nhất trí chứ ạ?

Andrea thở dài, và đồng ý.

*

Gần đến giờ hẹn, ba quái đã rúc vô các bụi cây đầy mạng nhện. Tròn Vo sốt ruột hơn ai hết. Thằng mập không biết cách chi tiêu thụ thời gian trống nên nó ngứa tay lượm một hòn sỏi rồi chiếu tướng một cái thùng tôn nhô lên khỏi đám cành lá lòa xòa bên bụi rậm kia.

Piiing!

Cú ném đầu tiên của Tròn Vo trúng đích. Khoái tỉ, cu cậu bèn lượm sỏi liệng liên tục. Còn phải hỏi, nhàn cư vi là… bất thiện kia mà.

Những viên đạn sau của nó không hồi âm tiếng “piiing” mà nghe “hộộộc” một âm thanh dữ dội. Trời đất, cái âm thanh man rợ như tiếng con sư tử bị chọc giận. Chớ sao, từ bụi cây đối diện, một con chó khổng lồ không thua gì… sư tử ló ra. Con chó trông thấy Tròn Vo, sững lại, vén môi, nhe hàm răng nhọn hoắt rồi cứ thế nhằm cu cậu mà tiến.

- Thôi chết rồi… mình đã liệng trúng nó.

Toàn thân thể mập ú của Tròn Vo run rẩy. Con chó kia đúng là vua của loài chó, nặng tối thiểu cũng phải 75 kí-lô, có bộ lông màu xám bạc. Lông mặt lại đen sì sì như hung thủ đeo mặt nạ. Không chạy là chết. Tròn Vo bật dậy chạy thục mạng đến một gốc cây có những cành sà thấp. Nó nhảy lên như một quả bóng, túm được một cành cây. Rồi chả hiểu sao nó cũng leo lên cây được tới ba mét.

Con chó hung dữ lồng lộn quanh gốc cây.

- Cứu tao với. – Thằng mập gào lên.

- Chuyện gì vậy Kloesen? – Tarzan hỏi vọng tới.

- Ôi, một con quái vật. Nó định cắn tao.

- Tao đến đây. Ê Karl, đi theo tao.

Tròn Vo ngó xuống con chó. Nó đã hết cơn giận, đang ngồi ngắm anh chàng béo tròn chót vót trên cành cây.

- Woootan! – Một tiếng đàn ông gọi. Rồi một tiếng huýt sáo nữa và… kẻ thù của Tròn Vo biến mất sau một bụi cây rậm. Tròn Vo gọi to:

- Ê này, ông chủ chó kia. Ông không được phép thả rông một con chó to như con bò mộng thế đâu nhé.

Nó vừa dứt tiếng thì Tarzan và Karl đã tới gốc cây.

- Xuống đi. Tụi tao có thấy con chó nào đâu.

Nhưng từ trên cao, Tròn Vo đã nhìn thấy ông chủ của Wotan buộc dây vào cổ nó. Thằng mập tuột xuống như một trái mít lăn trước chủ và chó. Ông chủ con Wotan là một người đàn ông trung niên lịch sự. Ngoài chiếc áo khoác da màu lam chắc rất đắt tiền là chiếc áo lụa Kaschmir bên trong. Chiếc quần cắt rất chuẩn. Gương mặt rõ là mới được tắm nắng nhân tạo.

- Mới vừa rồi tôi nghe tiếng kêu cứu. Ai la vậy? Con Wotan hiền khô à, nó chỉ tự vệ khi bị xúc phạm thôi.

Tròn Vo nói:

- Đó là cháu kêu đấy. Con Wotan lao vào cháu. Cháu có thể nói là bỗng dưng… nhưung làm như vậy là bôi nhọ tính cách của Wotan, phải không ạ? Cháu thừa nhận rằng đã ném những hòn sỏi bé tí xíu ra xung quanh. Và chắc là đã tình cờ ném trúng Wotan. Nó có thù dai không, thưa ông?

Người đàn ông mỉm cười:

- Nhất định là không. Con chó này thuộc giống Mastif, giống chó bảo vệ tốt nhất. Chỉ trừ khi tôi ra lệnh, bằng không Wotan bỏ qua hết. Hồi nãy có lẽ nó định hù cậu thôi mà. Tôi chỉ ân hận rằng Wotan đã không có mặt bên vợ tôi lúc cô ấy gặp chuyện hiểm nghèo.

Tarzan lập tức vồ lấy câu cuối:

- Bà vợ ông gặp nguy biến sao, thưa ông?

- Ừ, Ruth đã bị tấn công. Chuyện xảy ra hôm mười ba tháng mười, lúc ấy tôi dắt con Wotan đi dạo. Cô ấy đang gội đầu trong nhà tắm thì nghe tiếng động ngoài hành lang. Ruth chạy ra liền bị tên tội phạm đột nhập bóp cổ đến bất tỉnh. Nhiều ngày sau cô ấy vẫn chưa nói được vì bị nghẹt thanh quản. Ôi, nếu con Wotan lúc đó ở nhà thì miễn bàn. Thằng lưu manh kia sẽ hết còn đất sống.

Máy Tính Điện Tử gật đầu:

- Cháu nhớ vụ này rồi. Người ta có tường thuật trên báo. Có phải vợ ông tên là – nó giở nhanh bộ nhớ điện tử của mình – Ruth Ziegler cư ngụ ở phố Gramatzki không ạ?

Người đàn ông thán phục:

- Trời đất, cậu nhớ tài thế!

- Cháu nhớ mọi thứ. – Karl khiêm tốn giải thích.

- Thật vui vì đã gặp các cháu. Chào nhé, tôi phải dẫn con Wotan đi vòng vòng đây.

Lúc hai thầy trò Wotan đi khuất, Tarzan mới giật mình:

- Chà, đã 10 giờ 51 phút sao chẳng thấy gì cà?

Hắn vừa mới băn khoăn đến đó thì… một chiếc xe đạp đã lao vào công viên như tên bắn. Trời đất, Gaby Công Chúa chớ ai. Không hiểu có biến cố gì xảy ra ở tư gia Andrea mà cô bé mặt mày không còn một chút thần sắc.

Tarzan vội vã giữ ghi-đông xe. Cô bé đổ vào hai cánh tay Tarzan:

- Chị Andrea đã tính đi, – Cô bé thở hổn hển – nào dè thằng Mồm Loa đã chặn ngoài sân. Nó đang ở trong nhà chị ấy đòi tiền một cách hùng hổ. Nhưng Andrea chỉ chịu đưa tiền nếu nó trao con Lady. Mình đang ở phòng tắm và nghe thấy hết. Vội leo qua cửa sổ phóng đến đây. Thế đấy!

Karl và Tròn Vo xiết chặt cây gậy trong tay. Tarzan nói:

- Các bạn đừng theo sát mình quá. Chắc chắn thằng Sát Mèo đang quanh quẩn gần nhà Andrea với con Lady. Tôi giải phóng cho Lady xong, mới sờ tới Mồm Loa.

Dứt lời hắn như tia chớp biến ra sau bụi cây, nơi chúng để xe đạp.