Tứ quái TKKG (Tập 28) - Chương 03 - 04

BA: MỒM LOA VÀ SÁT MÈO

Mồm Loa được linh mục rửa tội với cái tên Dieter Laurien. Gã từng trải qua nghề thực tập bồi bàn với không biết bao nhiêu đĩa bát bị bể và một cú đấm vô mặt ông chủ quán khi bị đuổi việc. Gã thích ngồi bên bàn ăn để thiên hạ phục dịch mình hơn. Tất nhiên là để được ngồi ở bàn ăn chờ người phục dịch, gã đã nghĩ ra đủ 1.001 cách kiếm tiền.

Sát Mèo, tên khai sinh Gert Patulke, mười chín tuổi, thành thạo nghề thọc huyết heo và bán thịt. Gã đã thành danh từ khi còn học việc. Với dao lột da, dao chọc tiết và rìu chặt xương súc vật trong tay, Sát Mèo đã từng rượt ông chủ và đám đồng nghiệp chạy dài dài. Khi đã nổi điên, không thể lường được Sát Mèo sẽ hung hãn tới đâu. Viên thẩm phán tòa án thiếu niên, người đã từng kết án Sát Mèo, đã thầm nghĩ chỗ của gã côn đồ này là nhà tù. Và suốt đời.

Hai thằng bất hảo kết hợp với nhau thành cặp bài trùng. Mồm Loa lúc nào cũng oang oang như cái loa rè vặn to hết cỡ. Gã khôn ngoan, tỉnh táo, và là kẻ vạch các kế hoạch. Sát Mèo lười biếng, ít nói. Đôi khi gã như kẻ điếc, xa lánh xung quanh. Nhưng khốn cho kẻ nào chọc tức gã. Sự tàn bạo của gã là vô hạn độ, và không bao giờ gã cân nhắc đến hậu quả. Cả hai đều chung sở thích: TIỀN và RƯỢU.

Hiện tại hai thằng ngụ trong một ngôi trường bỏ hoang, sắp bị ủi đi theo dự kiến quy hoạch của thành phố. Trong nhà không điện, cũng không nước. Nhưng chúng bất cần.

Chúng ở hai phòng, trong sân sau là chiếc Kombi, Mồm Loa mua lại với giá hai trăm mark. Chiếc xe cà tàng lắm rồi. Màu sơn không được thay nhưng biển số thì ngày nào cũng được đổi – chúng có cả thảy mười sáu biển số, đều là của gỡ trộm ở các bãi xe.

Bây giờ là chiều thứ bảy, chúng ngồi trong chỗ trú thân tồi tàn của mình, đọc báo.

Mồm Loa mân mê chiếc khuyên tai. Gã cười hô hố:

- Hê hê, số báo ngày 14 nè. Thằng phóng viên viết về tao. Đây nè, nó viết về vụ tao gây ra ở phố Gramatzki. Hề hề, hôm đó mụ Ruth Ziegler bị tao chơi một vố suýt tắt thở…

Sát Mèo gục gặc cái đầu trọc, vẻ lắng nghe.

- Hê hê, hôm đó ả Ziegler đi ra từ buồng tắm. Ả vừa sấy mái tóc đỏ xong. Ả chưa kịp tri hô, tao đã siết cổ ả. Tao siết nhè nhẹ thôi thế mà bài báo viết rằng nhiều ngày sau ả cũng chưa nói được. Mày coi ả Ziegler tả nhân dạng tạo trên báo cho tụi cớm truy lùng nè. Hề hề, tưởng tao bảnh tỏn vậy mà ả vẽ bộ dạng tao như vầy khiến tao phát tự ái. Tao mà lại trông thế à? Rõ là ả sợ quá đâm nhìn gà hóa cuốc. Ê, Gert, nghe tiếp đây. Sắp tới tao sẽ làm một phi vụ động trời ở ngôi nhà bằng đá cẩm thạch.

Mồm Loa quẳng tờ báo xuống mặt bàn, ngả người ra ghế.

Patulke tiếp tục đọc, môi mấp máy như đang đánh vần.

- Này nhé, ngôi nhà xịn đó nằm trong một chung cư sang trọng. Chỉ có một con đường đột nhập là qua hầm để xe. Tao sẽ bám sau đít một chiếc xế hộp. Nhưng việc này phải cực nhanh và khéo. Không được để thằng tài xế nhận thấy. Hê hê, tao sẽ như Fantomas xuất quỷ nhập thần. Nhà nào vắng chủ là tao khoắng liền.

Mồm Loa ngừng ra rả. Gã thọc tay vô túi áo. Năm ngón tay đụng vào chiếc chìa khóa. Gã cao hứng thẩy chiếc chìa lên cao rồi giơ tay bắt gọn.

- Cha chả, lại sắp phải đút tiền vào ngăn gửi đồ tự động rồi.

Chiếc chìa quan trọng kia dành để mở ngăn chứa đồ ngoài ga, nơi chúng giấu chiếc va-li đựng vô số báu vật trộm cắp. Chưa kể 7.000 mark tiền mặt trong số 8.400 mark tống tiền được… Cứ hai tư giờ đồng hồ là phải nhét thêm tiền đồng vào, bằng không thì ổ khóa sẽ tự động đóng lại chẳng chiếc chìa nào mở ra nổi. Và cảnh sát nhà ga sẽ đến mở ngăn bằng chìa đặc biệt, rồi xem xét đồ gửi trong đó.

Ngăn của chúng mang số 766.

Con mắt của Sát Mèo chiếu tướng trang sau cùng của tờ báo.

- Tao mặn cái tin trong báo hơn.

- Sao?

- Thì… tiền chớ sao. Tiền từ số điện thoại 641055. Mày nên hành động gấp. Chủ chó tên là Oswald von Haudegan nhắn tin con cầy Bimbo thuộc giống Basset bị lạc. Lão hứa hậu tạ.

- Tuyệt. Tao sẽ hỏi thăm sức khỏe lão Haudegan để kiếm chầu nhậu trong tuần này.

Ngay lập tức, hai thằng lưu manh cặp kè nhau rời ngôi trường hoang tàn đổ nát.

*

Trạm điện thoại công cộng ở góc phố. Mồm Loa và Sát Mèo dường như không len nổi vào đó. Vì Patulke quả thật chiều ngang bằng chiều cao.

Mồm Loa bỏ xu, quay số.

Ông chủ của con chó Bimbo lên tiếng:

- Haudegan đây.

- Chào! – Mồm Loa cộc lốc.

- Ai thế?

- Khỏi cần biết tôi là ai mà nên biết rằng một con cẩu lạc đến chỗ tôi. Con cẩu thuộc giống Basset. Gọi Bimbo là chạy tới ngay. Gọi tên khác thì chẳng thèm động đuôi. Nó chạy vào tay tôi ở công viên thành phố. Có lẽ là chó của ông đấy, khỉ ạ.

- Này, đừng ăn nói lỗ mãng với tôi như vậy. Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không hả?

- Hê, thì… ông nội. Ông nội có muốn nhận lại con chó không nào?

Haudegan im lặng nửa phút rồi ho húng hắng:

- Anh đọc tin tôi mất Bimbo trên báo ư? Xin cho biết… giá cả chuộc lại.

- 1.000 mark đúng.

- Sao đắt vậy?… À!

- Đúng 1.000 mark, hiểu chưa lão già, à à, xin lỗi… ông nội. Nếu ông từ chối, tôi sẽ cung cấp con cầy cho một nhà khoa học chuyên hành hạ súc vật rồi bỏ vô lò thiêu với giá cực cao. Chó… thí nghiệm mà.

Haudegan kêu lên thảng thốt:

- Lạy Chúa, tôi sẽ trả tiền cho anh đầy đủ. Hãy mang con Bimbo lại đây.

- Hê hê, biết điều vậy có phải hay hơn không. Kể từ bây giờ ông nên nhìn đồng hồ, hai giờ nữa tôi sẽ có mặt.

Mồm Loa cụp máy cái rụp. Sát Mèo gãi cái đầu trọc:

- Tại sao lại hẹn hai tiếng nữa?

- Hề hề, cái đầu mày trọc lốc là phải. Tao và mày sẽ gô lại đó ngay tức thì. Hẹn hai tiếng đồng hồ là ngừa lão phản phé. Mình xâm nhập đột ngột lão sẽ ú ớ nhả tiền ra cho coi.

- Mày… bảnh thực. Vậy chờ tao lấy xe ra.

Lúc hai thằng yên vị trên xe, Mồm Loa nói:

- Số 11, phố Công Tước, đâu đó cạnh công viên thành phố.

Trời lúc này đã xế chiều. Không khí lạnh hơn. Ngôi nhà cổ xinh xắn nằm sâu trong mảnh vườn đẹp của ông Oswald von Haudegan được bao bằng tường đá. Patulke cho xe đậu cách nhà ông già một tầm đá ném, tắt động cơ rồi chỉnh chiếc gương chiếu hậu sao cho chẳng cần ngoái sái cổ vẫn quan sát được số nhà 11.

Mồm Loa xuống xe đi lững thững với điếu thuốc lá phì phèo. Gã đẩy cổng vườn số nhà 11 rồi đi một mạch qua con đường trải sỏi để leo lên mấy bậc thang bằng đá, bấm chuông. Có tiếng chó sủa đùng đục át cả tiếng chuông reo. Tiên sư lão già Haudegan bố láo này, chẳng lẽ nhà lão còn có một con “Bimbo” sinh đôi chắc?

Đúng lúc đó Haudegan mở cửa ra. Mồm Loa đánh giá thể lực nạn nhân tức khắc. Chậc, “ông nội” ngó bộ cũng khá kềnh càng với bộ ria rậm và cặp mắt kính sáng trưng. Mới trông thì có vẻ đô con và đáng ngại đó nhưng xét cho cùng cũng thuộc loại cựu chiến binh phế thải thôi. Chớ sao, cỡ bảy chục tuổi và kéo lết một chân thế kia thì chỉ cần tung một cú đá vô cái cẳng khỏe mạnh còn lại là… rồi đời.

Điếu xì-gà màu đen trên mép ông Haudegan ngọ nguậy:

- Anh… anh… là ai?

- Tôi đây. Vô nhà được chớ?

- A, thì ra anh là kẻ đang giữ con chó. Hồi nãy anh nói hai giờ nữa mới ghé tôi cơ mà?

- Hề hề, đến sớm thì về sớm. Tiền đâu?

Hai chòm ria của ông Haudegan dựng đứng như một con nhím giận dữ xù lông:

- Thằng lừa đảo khốn kiếp! Mày nghe tiếng chó sủa chớ? Chính con Bimbo đấy. Người ta đã mang trả nó cho tao từ lâu. Đồ trắng trợn! Và hình như mày không chỉ tống tiền tao, hả? – Chẳng phải vì sắc sảo mà ông đoán ra điều này. Tarzan đã thông báo cho ông qua cuộc điện thoại trước đó – Mày sẽ phải trả giá, thằng khốn ạ! Tao sẽ cho đăng báo để những ai mất chó mất mèo cảnh giác, và báo cho cảnh sát rồi.

Mặt Mồm Loa tím lại. Điếu thuốc lá rơi xuống đất.

- Thằng già khốn nạn! – Gã gầm lên, thoi mạnh nắm đấm vào giữa ngực Haudegan làm ông bật ngửa. Cặp kính lão vừa rụng xuống đã bị gót giày gã chà lên vỡ nát.

Mồm Loa đá hai phát vào sườn ông già, khoái trá nghe tiếng rên của ông rồi sập cửa.

Nhìn vào gương chiếu hậu, Sát Mèo ngạc nhiên thấy bạn mình chạy như ma đuổi về chiếc Kombi.

- Dọt lẹ, Gert… Hỏng việc rồi!

Sát Mèo Patulke không hỏi.

Mồm Loa Dieter thở hồng hộc, ngoái nhìn ra sau liên tục. Gã nghiến răng ken két:

- Thằng già đã báo tụi cớm. Mẹ kiếp, “bể cội lương” hết.

Mặt Sát Mèo vẫn lì ra, không một chút biểu cảm.

- Giờ tính sao?

- Làm ăn trên chó mèo lạc rất được. Tụi ta vẫn tiếp tục mánh mung trên những con cầy, nhưng theo đề án mới. Trước giờ mình chỉ ngồi chơi bán không khí qua những mục nhắn tin trên báo, còn bây giờ thì bắt tay vào việc hẳn hoi. Tao rút kinh nghiệm vụ này thấy rõ đám chủ nhà rất thương lũ chó mèo của chúng, vậy thì mình sẽ làm cho chúng phải chảy nước mắt, hoặc chảy tiền. Mày hiểu chớ Patulke, chúng ta sẽ đích thân bắt cóc chó, ố là là…

Sát Mèo nhe răng cười:

- Bắt cóc chó! Nghe hay đấy.

- Thậm chí cực hay.

- Khi nào bắt đầu?

- Ngay hôm nay. Đêm nay thế nào lão già Haudegan cũng dẫn con Bimbo đi dạo trong công viên thành phố. Tao và mày sẽ chộp con chó. Lúc ấy thì, nếu lão báo cảnh sát, hê hê, tao sẽ treo cổ con cầy ghẻ của lão lên cột đèn đường gần nhà lão nhất.

BỐN: PHI VỤ ĐÚP

Sau khi chia tay Công Chúa và Máy Tính Điện Tử, hai quái bon một mạch về trường nội trú. Tròn Vo đạp xe trước cả Tarzan. Chớ sao, sắp đến bữa ăn tối rồi mà. Hai chân của nó như được tra dầu, lắp mô-tơ vậy.

Tại tiền sảnh, thằng Thilo đã đợi sẵn. Nó thông báo:

- Bọn trường Gớt về nhất. Flori và tao về thứ ba. Nhưng thiếu tụi mày, thầy Lefkaje cho rằng tụi mình vi phạm luật. Chúng tao thanh minh, kể chuyện con chó. Thầy hiểu ra và khen đó là việc làm tốt.

Hai quái kéo về phòng. Tròn Vo vội lót dạ vài phong sô-cô-la. Tarzan cởi giày, áo len, cũng ngả lưng xuống giường vì chưa đến giờ ăn.

Có tiếng chân bước vang lên ngoài hành lang.

Cánh cửa phòng bật mở.

Thầy giáo Scheiblich thình thịch bước vào. Không chào, không giải thích, ông ta chỉ ngón tay trỏ vàng khè khói thuốc vào Tròn Vo:

- Mở tủ của em ra, Willi!

Tròn Vo nheo mắt, đứng dậy. Nó ngó ông thầy giám thị nhỏ thó, đầu hói, đeo cặp kính cận, ngày thường thì dễ chịu nhưng hôm nào có phiên trực thì lại cấm cảu lạ kì.

- Thưa thầy, em định sau bữa ăn sẽ dọn tủ đó ạ.

- Mở tủ ra. Tôi không quan tâm đến sự lộn xộn trong tủ của em.

Tarzan ngồi dậy, bắt tréo chân. Có chuyện gì rắc rối đây?

Thằng mập nhún vai mở toang hai cánh tủ cá nhân. Nó đứng sang một bên, vẻ mặt như chờ được khen.

- Thưa thầy, chả là hôm qua em bị ngã vô tủ nên trong tủ có lộn xộn chút xíu. Nhưung đây là sự vô trật tự đầy tính sáng tạo đó ạ.

Scheiblich liếc vào chết điếng:

- Quả là mọi thứ lộn tùng phèo cả. Nhưng vấn đề không phải chuyện đó. Em để bánh bích-quy ở đâu?

- Bánh… gì ạ? – Tròn Vo ngơ ngác.

Scheiblich nhấc mớ quần áo lên. Dưới đó giỏi lắm chỉ để được một bao diêm chứ làm sao giấu nổi được một thùng bánh năm cân.

- Năm thùng bánh để trong kho cạnh nhà bếp bị mất trộm chiều nay. Thủ phạm chỉ có thể là kẻ tự nguyện tham gia giúp việc trong bếp thôi.

- Thầy nghi ngờ cho Willi ư? – Tarzan hỏi.

- Không ai háu ăn như cậu ta. Tôi luôn luôn tin rằng năm chục thùng bánh cậu ta vẫn có thể ăn hết.

- Willi không bao giờ ăn cắp! Bạn ấy thích ăn. Nhưng không phải vì thế mà thành kẻ cắp! Em xin bảo đảm tư cách cho bạn em. Bạn em thà chịu cắn lưỡi mình chứ không chịu kết án người khác một cách bất công, hồ đồ và vô căn cứ như vậy.

Scheiblich đằng hắng. Ông ta vỡ lẽ rằng mình đã sai lầm, xử sự không ra một thầy giáo có học thức, bèn lảng chuyện:

- Nghĩa là không phải em hả Willi?

- Thứ nhất: không phải! Thứ hai: em chỉ nghiện sô-cô-la thôi – mà đó hẳn không phải là bích-quy tẩm sô-cô-la.

Quỷ tha ma bắt mày đi, Willi! – Tarzan thầm rủa. Bích-quy tẩm sô-cô-la! Dễ thường nếu là loại ấy thì mày đã ăn cắp rồi chắc! Willi ơi là Willi!

Scheiblich lẩm bẩm một cách lúng túng:

- Thế mà tôi cứ tưởng… này Tarzan, em có nghi ai không?

- Không! – Ánh mắt Tarzan lạnh như băng.

Thầy giám thị xuôi vai bỏ đi, không được vẻ vang cho lắm.

Tới giờ ăn, hai quái vừa kéo xuống phòng ăn đã chạm trán thầy Scheiblich trước cửa. Tròn Vo toét miệng cười bao dung, cu cậu không giận ai lâu bao giờ. Thầy Scheiblich nắm tay Tarzan cười làm hòa:

- Em có điện thoại đó, Peter. Tôi đã nối vô máy phụ rồi. Bạn gái em gọi.

- Cảm ơn thầy.

Tới phòng điện thoại, Tarzan nhấc máy:

- Mình đây, Công Chúa.

- Đại ca ơi, ông Haudegan phôn tới nhà mình muốn gặp bạn. Ông cụ mới bị tống tiền. Hình như vẫn thằng Mồm Loa ấy. Nó đã đánh ông, đá ông…

Cô bé thuật chuyện xong liền kết luận:

- Ơn Chúa, ông cụ không bị thương. Ông nhất định làm nhân chứng vụ án này nếu tụi mình kết thúc cuộc điều tra. Xem ra ông Haudegan chẳng ngán thằng súc sinh đó chút nào. Ngày mai chúng ta sẽ ghé thăm ông ấy nha.

- Nhất trí. Mấy giờ nào?

- Cỡ 9 giờ 30 phút sáng mai.

*

Ngay đêm hôm ấy, một biến cố xảy ra làm chấn động dư luận kí túc xá. Tròn Vo vừa mới kéo mền che kín cằm thì thầy Scheiblich đã xộc vào. Nó la lên:

- Em không có lấy bánh bích-quy…

Mặt thầy tái mét:

- Không. Không liên quan gì đến bánh ngọt. Các em có thấy Flori ở đâu không?

Tarzan ngồi dậy:

- Không, thưa thầy. Có chuyện gì thế ạ?

- Florian von Geckenheim tự nhiên mất tăm, tìm khắp nơi đều chẳng thấy. Cậu Thili bạn cậu ấy đã báo với tôi như vậy.

- Nhất định Flori chỉ ở đâu đó trong nhà này thôi. – Tarzan nói.

- Xe đạp cũng biến như người. Sáng nay các em đã cùng dự cuộc thi vui với Flori. Các em không biết cậu ta có thể ở đâu ư?

- Chúng em chia tay nhau từ trưa ạ.

Thầy Scheiblich tuyệt vọng chạy ra ngoài. Phía ngoài hành lang, đám học trò túm tụm nhau xì xầm chẳng đứa nào chịu ngủ.

Thêobald bàn một cách thích thú:

- Thế nào bọn bắt cóc cũng đòi dòng họ Geckenhiem ba triệu mark tiền chuộc. Dân quý tộc mà.

Thằng Otto gạt phăng:

- Tao e nói bị tai nạn rủi ro.

Riêng Thilo không nói năng gì.

Thái độ hờ hững của nó còn lâu mới thoát khỏi cặp mắt thám tử của hai quái. Tròn Vo thì thầm với Tarzan:

- Hình như Thilo chẳng đếm xỉa gì đến số phận của bạn nó. Thật nhẫn tâm.

Tarzan khen:

- Mày tinh đó, Kloesen.

Mãi tới nửa đêm, sự yên tĩnh mới trở lại.

*

Vầng trăng tháng mười nhợt nhạt nhô khỏi các ngọn cây khi ông Haudegan dắt con Bimbo vào công viên. Sương mù xuống nhiều. Đêm lạnh.

Con Bimbo theo thói quen chạy trước, bốn chân ngắn ngủn, cái đuôi ngoe nguẩy coi thật ngộ nghĩnh. Như thường lệ ông Haudegan chống gậy bước rảo theo con chó, chỉ có điều cơn đau lâu lâu lại nhói lên bên mạng sườn.

Cứ thế, chó trước, chủ sau đi trên con đường sỏi. Cả hai thầy tớ đều không ngờ được hai thằng Mồm Loa và Sát Mèo núp trong bóng tối chuyển động theo lặng lẽ như những cái bóng ngay gần đó.

Hai thằng khốn kiếp đang tiến tới thực hiện ý đồ của chúng.

Con Bimbo sửng sốt sủa lên khi bất ngờ chạm trán một bóng đen đồ sộ vừa chồm khỏi bụi cây. Trời ạ, thằng Sát Mèo chớ ai, chính là thằng ác ôn từng xé xác một con mèo. Trong chớp mắt, gã đã chụp dính vòng cổ của con vật.

- Ê, anh kia…

Ông Haudegan vừa kêu lên vừa chống gậy sấn đến. Một bàn tay nặng trịch đập mạnh xuống vai ông.

- Sao, lão khọm! Đứng dậy được rồi à?

Mồm Loa phả hơi rượu nồng nặc vào mặt ông.

- Mày, mày dám… - Ông già lắp bắp.

Chuyện xảy ra quá đột ngột đối với ông. Hôm nay với ông đã quá lắm tai họa. Dù tuổi cao, nhiều từng trải, ông vẫn không biết rằng những điều đê tiện có thể kéo dài như chuỗi dây xích vô tận như thế này.

Mồm Loa nhăn nhở:

- Phải, tôi đây. Cái gì mà tôi lại chẳng dám hả lão khọm già? Lão sẽ không lừa chúng tôi được lần thứ hai đâu, khôn hồn thì giao 1.000 mark ra đây bằng không thì con cầy ghẻ sẽ hồn lìa khỏi xác.

- Tôi… tôi không mang theo tiền… - Ông Haudegan đáp đúng sự thật.

- Nhưng lão có tiền ở nhà. Đúng chớ?

Ông lão thở nặng nhọc:

- Nhất định tôi sẽ đưa tiền cho các người, nếu tôi có. Nhưng điều tôi nói chiều nay không đúng. Tôi chỉ có ít tiền để chi dùng trong nhà mà thôi.

Mồm Loa văng tục. Cặp mắt ếch của gã trợn ngược. Sau cái trán thấp tè của gã, trí não đang suy tính. Chiếc khuyên vàng lấp lánh.

- Đồ lợn! Đồ chết giẫm! Giờ lão lấy tiền ở đâu đây?

- Tôi sẽ đi rút tiền ở quầy làm việc đêm của ngân hàng.

- Vậy rút đi. Và nhớ đợi bên máy điện thoại. Tụi này sẽ phôn trong đêm nay, nhớ nhé. Giữa cảnh sát và sinh mạng con chó, tùy lão lựa chọn. Thằng bạn tôi đã sẵn dao trong tay rồi đó.

Sát Mèo nghe tiếng, bèn giơ con dao găm sáng loáng lên.

Trái tim Haudegan nặng trĩu. Hai thằng khốn nạn đã hành hạ ông suốt một đêm bơ phờ bên máy điện thoại cho dù ông đã hối hả đi rút tiền về. Mười tờ một trăm mark bỏ trong bao thư. Mãi tới sáu giờ sáng, chúng mới gọi đến.

- Nè, đúng bảy giờ sáng nay ông phải có mặt trong công viên chỗ địa điểm đêm qua để trao đổi… nghe. Hiểu chưa?

- Tôi sẽ có mặt đúng giờ. – Haudegan đặt máy, ông bỗng cảm thấy mệt rã rời.

Hai thằng lưu manh đỗ xe bên vườn hoa trước giờ hẹn nửa giờ. Xung quanh im ắng. Bóng tôi lùi rất từ tốn. Sương mù giăng. Chúng lôi con cẩu với phần lưng bị quất bầm máu từ trên chiếc Kombi xuống. Con chó sợ hãi đến trào nước mắt. Đố nó dám sủa một tiếng trước hai hung thần. Bimbo bị lôi xềnh xệch tới chân một cột đèn và bị buộc cứng ngắc.

Sát Mèo nhìn đồng hồ:

- Vẫn còn sớm. Hẹn lão chỗ này êm thiệt.

Gã rúc liền vô một bụi cây trong khi thằng Mồm Loa biến mất giữa sương mù. Còn phải hỏi, Mồm Loa đón lõng ông già Haudegan chớ sao. Gã biết chắc ông sẽ từ hướng nào tới.

Nháy mắt sau, Sát Mèo bỗng nghe tiếng sỏi lạo xạo. Rồi tiếng thở hổn hển. Gã tò mò vén đám cành lá lòa xòa nhìn ra. Trời đất, một con chó nạp mạng. Coi, không phải con Bimbo bị cột dính ở cột đèn mà là một con chó cái giống Dackel lạ hoắc. Theo sau nó là cô chủ đang chạy thể dục buổi sáng, tiếng thở là của cô.

Andrea Altgraf có thông lệ dậy rất sớm để chạy vào những ngày cuối tuần. Cô đã chạy được bốn mươi phút và bắt đầu thấm mệt. Bao giờ con chó cái Lady một tuổi rưỡi cũng… ma-ra-tông với cô chủ bén gót. Lady lông ngắn, màu cát vàng, thực sự là hoa khôi giữa các con chó cái, và cực kì hiếu động.

Andrea chạy qua Bimbo mà không nhận thấy có nó. Nhưng Lady đã dừng lại bên Bimbo. Nó hồn nhiên chống hai chân trước lên bộ ngực rộng của Bimbo.

Sát Mèo bèn quyết định, gã cười cười bước ra từ bụi cây.

Lady tin cậy đứng tại chỗ, vẫy đuôi.

- Ồ, ồ, chó yêu của ta! – Gã gầm gừ.

Nhanh như chớp gã tóm lấy Lady, giữ nó chặt đến nỗi oằn cả xương sườn. Lady kêu lên đau đớn.

Đúng lúc đó Mồm Loa từ trong sương mù lao tới, vung vẩy sấp tiền trong tay:

- Tiền đây rồi, Gert! Biến thôi. Mày có cái gì thế?

Sát Mèo bịt mõm con Lady:

- Con này có địa chỉ ở vòng đeo cổ. Ả chủ của nó vừa chạy qua. Vụ tiếp theo của tụi mình đó.

- Thiên địa ơi, mày làm tao sướng rên người. Vừa xong quả đã đến mánh. Chủ nhật này hên quá ta.

Hai thằng chạy ra chiếc Kombi. Con Lady giãy giụa, Sát Mèo liền phát cho nó một cái khiến hà mã cũng phải phát khiếp. Lady rên lên vì đau. Thôi kháng cự. Nó mường tượng đến cái chết.

*

Cuối cùng ông Haudegan cũng gặp lại Bimbo. Con chó sủa vang mừng rỡ. Nó liếm mặt ông chủ. Vết roi tím bầm trên lưng con vật khiến ông cảm thấy đau nhói. Rồi ông nghe tiếng phụ nữ gọi:

- Lady!

Andrea chạy tới. Cô gái mặc y phục tập thể thao đã đứng trước mặt ông. Giọng Andrea hổn hển:

- Ôi, chào ông! Ông có thấy con chó lông vàng của cháu không ạ?

- Chào cô! Chó à? Chó nào?

- Dạ thưa, một con chó thuộc giống Dackel.

Cô chúm miệng thở. Những giọt sương long lanh như ngọc đọng trên những búp tóc quăn màu nâu. Gương mặt Andrea thật xinh đẹp, nước da rám nắng, cặp mắt nai.

Haudegan sững sờ. Trong tích tắc ông nghĩ ngay đến thằng đầu trọc có thân thể hình vuông lấp ló trong bụi cây với con dao găm to bản. Phải chăng thủ phạm bắt cóc con Lady chính là gã, rõ ràng gã đã ở đây canh gác con Bimbo cho thằng đồng bọn gặp ông để lấy tiền.

- Con Lady của cô nhút nhát hay bạo dạn?

- Nó mới một tuổi rưỡi, và với ai cũng vui vẻ được. Thậm chí nó có thể đi dạo vào mồm một con sư tử đói ấy ạ. Nhưng sao ông lại hỏi thế? Ở đây có bọn ăn cắp chó chăng?

- Tiếc là có. – Ông thấy thương cô gái. Có lẽ giờ đây, Lady và cô chủ của nó cũng phải chịu cùng số phận đêm qua của ông và Bimbo.

- Trời ơi!

Ông Haudegan kể lại đầu đuôi câu chuyện bi thảm của mình. Trái tim của cô gái đập dồn dập vì kinh hoàng.

- Nghĩa là con Lady của cháu chỉ có thể trở về nếu cháu có tiền chuộc. Lạy Chúa, con chó đeo một miếng da hình trái tim ở cổ, có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại. Cháu ở một thân một mình làm sao đương đầu với bọn tội phạm tàn ác đó bây giờ.

Haudegan thở ra trong tuyệt vọng:

- Tôi chỉ biết khuyên cô một câu: Hãy trở về nhà chờ chúng đến và không nên báo cảnh sát. Hai thằng sát nhân đó sẵn sàng treo cổ con chó không một chút thương tiếc. Chúng chẳng còn nhân tính đâu.