Tứ quái TKKG (Tập 28) - Chương 02

HAI: BỢM CHÓ

Tarzan len lỏi qua các bụi cây vòng ra đằng sau căn hầm nghe ngóng. Trời sắp trưa. Rừng im phắc. Quanh đây không bóng người. Chim cũng ngưng tiếng hót. Hắn rẽ các cành lá và… mắt chiếu tướng vô một vật gì thâm thẫm đang nhúc nhích dưới các cành lá. Lúc khom người xuống, Tarzan tưởng mình mơ ngủ.

- Trời ơi, một con chó nhỏ.

Đúng vậy, con cún cố gắng ngóc đầu lên nhìn hắn. Cái đuôi cộc như túm lông ngoáy yếu ớt. Lưỡi nó thè lè. Bộ lông đen quăn tít hẳn tuyệt đẹp nay lấm lem, đầy bọ chét. Cái vòng cổ nạm đá ngũ sắc lóng lánh bị mắc cứng vào một cành cây cong. Tội nghiệp chú cún ốc tiêu, cách gì chú di chuyển được khi cành cây ác nhơn kia níu lại. Cũng còn hên là bốn chân chú còn chạm đất, nếu tòn teng có lẽ đã đi đời.

- Mày mắc ở đây lâu lắm rồi hả?

Tarzan vất vả mới gỡ được nó ra. Hắn bế con cún trên tay như một đứa trẻ sơ sinh. Con chó nhiều lắm chỉ mới hai năm tuổi. Hắn mang con chó lại chỗ các bạn.

Gaby đón con chó mà nước mắt rưng rưng:

- Nó vẫn còn sống hả đại ca?

- Ừ, còn sống. Con chó bị mắc vòng cổ vô một cành cây rủ xuống, tối thiểu cũng mấy ngày, chúng ta chỉ cần đến chậm vài giờ nữa là hồn nó sẽ phiêu du nơi địa phủ.

Tròn Vo khẽ cù vào bụng nó. Karl thận trọng nắn sườn nó.

- Ốm nhách, chỉ còn da bọc xương.

Hai thằng huênh hoang Flori và Thilo chỉ giương mắt ngó. Tarzan chẳng thèm quan tâm tới sự dửng dưng của chúng. Hắn nói:

- Mình sẽ đưa chú cẩu tí hon này gõ cửa bác sĩ thú y Jacob. Ông ấy sẽ làm nó khỏe mạnh.

Hắn thận trọng đặt con chó xuống đất, Gaby ngồi xuống vuốt ve nó.

Bàn tay Gaby luồn vào chiếc khóa kéo trong cái vòng cổ nạm đá ngũ sắc. Té ra vòng có hai lớp da. Cô bé lôi từ bên trong cái vòng ra một mảnh giấy chi chít chữ. Cô bé đọc to:

- “Tôi tên là Puck, chủ tôi là bà Paule Matheil, phố Vườn, số nhà 16, khu…”. Lạy Chúa, ai mà ngờ con Puck lại là cư dân thành phố lưu lạc tới đây. Trong giấy còn ghi cả số điện thoại nữa.

Tarzan buộc chiếc áo len lên cổ như một cái bị nhỏ rồi bỏ con Puck vào đó. Con chó tội nghiệp yên tâm nằm trước ngực vị cứu tinh. Nó mở mắt ra và khẽ kêu ăng ẳng.

Mắt Gaby long lanh cảm động:

- Đại ca lên đường đi, tụi mình sẽ bay tới đích để báo cho thầy Lefkaje biết sự cố này và sẽ vào trạm điện thoại gần nhất để báo tin cho bà Matheil.

Tarzan lên yên xe:

- Mình biến đây. Chào nhé!

*

Tại tư gia bác sĩ Jacob, Tarzan được vị thầy thuốc của muông thú chào đón niềm nở:

- Ôm con Oskar đến hả? Vậy Gaby đâu hở Tarzan, hai đứa giận nhau sao?

- Ồ… cháu đem đến một con chó khác.

- Hả? Trời đất ơi, con… Puck. Con chó này là một trong những bệnh nhân bốn chân của tôi mà. Bà Matheil góa bụa đã nuôi nó, nó là niềm an ủi độc nhất của bà ấy. Ôi, mày trôi dạt ở đâu hả Puck, chủ của mày đã khóc hết nước mắt từ chiều thứ tư tới giờ. Con chó đi dạo trong rừng rồi đột nhiên bị lạc…

- Cháu đã thấy nó bên căn hầm trong rừng Chim Kền Kền.

- Thực quái đản, không ai tưởng tượng nó đã giang hồ xa đến thế. Bà Matheil vì nhớ nó mà phát ốm. Nào, đưa con Puck đây cho tôi.

Sau màn khám nghiệm trong phòng điều trị, bác sĩ Jacob gật gù:

- Nó yếu nhiều nhưng trái tim chó thì vẫn khỏe. May mà dạo này ban đêm chưa có sương giá, nếu có chắc nó không chịu nổi tới bây giờ.

Con Puck được chích thuốc, rồi uống thuốc giọt, rồi được làm vệ sinh sạch sẽ không còn một con bọ. Bác sĩ Jacob cười:

- Cháu thấy chưa, Tarzan. Nó vẫy đuôi biết ơn chúng ta đấy. Sao? Bây giờ cháu sẽ tự tay đưa nó về nhà bà Matheil chớ?

- Dạ, các bạn cháu đã tới đó trước.

Trong ngôi nhà vườn của bà cụ cô độc, Tarzan chỉ thấy ba chiếc xe đạp của Gaby, Karl và Kloesen. Còn Thilo và Flori đã bốc hơi từ lâu. Chúng không quan tâm đến số phận của các con vật.

Tarzan chưa kịp bấm chuông thì bà Matheil đã mở toang cửa. Bà ôm choàng lấy con Puck lẫn Tarzan.

Coi, con Puck run run liếm những giọt nước mắt của chủ nhân rồi phóng xuống đất. Nó vừa sủa vang vừa cắm cổ chạy ngay vô căn buồng ấm cúng có đủ thứ đồ chơi của nó.

Bà già ngoài bảy mươi tuổi cầm tay Tarzan vào phòng, cảm ơn không ngớt. Bà mở một hộp gỗ nhỏ, trong đựng những xấp tiền.

- Các cháu xứng đáng được hậu tạ. – Bà hoan hỉ, và sẵn sàng cho Tứ quái toàn bộ số tiền chi dùng đến cuối năm để tạ ơn.

Tarzan sửng sốt:

- Xin bà đừng làm vậy. Sự vui mừng của bà và sức khỏe của con Puck đã là phần thưởng đối với chúng cháu rồi.

Khi mọi người đã ngồi vào bàn, bà Matheil mới thở dài:

- Hôm qua chỉ vì muốn gặp lại con Puck mà bà đã bị “tiền mất tật mang”, bà không ngờ trên đời có kẻ nhẫn tâm đến mức làm tiền trên sự đau khổ của người khác.

Bốn quái chưng hửng:

- Chuyện gì vậy bà?

Matheil nhấp một ngụm trà rồi kể:

- Hôm qua bà đã cho đăng mẩu nhắn tin trên báo để tìm con Puck thì được một gã đàn ông ăn nói khó nghe gọi điện tới. Gã xác nhận đang giữ con chó trong tay và muốn biết số tiền thưởng. Bà nói rõ bà sẽ trả cho gã hai trăm mark vì bà đã về hưu nên không có khả năng trả cao hơn, vậy mà tên đàn ông dã man đó độp liền: “Vậy thì tôi đem con cẩu bán cho một phòng thí nghiệm còn được nhiều tiền hơn. Ở đó nó sẽ chịu mọi khổ ải trước khi ngoẻo.” Gã nói hẳn là “ngoẻo” đó.

- Không lẽ! – Gaby run lên giận dữ, bàng hoàng.

- Đúng thế, cháu gái. Tên man rợ đó đòi năm trăm mark. Vì con Puck yêu quý, bà sẵn sàng trao tất cả những gì bà có. Và, nửa giờ sau gã đến như đã báo trước.

- Rồi sao thưa bà. – Tarzan nôn nóng.

- Gã đậu chiếc Kombi ở đầu phố và nói rằng con Puck ở trên xe. Gã đòi phải đưa tiền trước rồi gã mới mang con Puck vào. Bà biết làm sao được nên phải đưa năm trăm mark cho gã. Lúc gã phóng lên chiếc Kombi biến mất, bà đã khóc nức nở vì thất vọng. Bà đã hi vọng được nhận lại con Puck biết bao.

Sự phẫn nộ khiến Tứ quái không thốt nên lời.

Tròn Vo ngừng nhai, Karl giật kính xuống, lấy góc khăn trải bàn lau lấy lau để. Cặp mắt xanh của Gaby lóe lên giận dữ. Tarzan giận tê người:

- Bà đã báo cảnh sát chưa ạ?

Bà Matheil lắc đầu:

- Bà sợ gã sẽ trả thù nếu bà tố cáo. Các cháu phải biết bà chỉ có một thân trơ trọi…

Sau một lát suy nghĩ, Tarzan gật đầu:

- Rõ ràng đây là mánh làm ăn mới của bọn bợm chó. Bọn tội phạm lợi dụng sự mất tích của các con vật nuôi để moi tiền hoặc đe dọa chủ nhà. Bà có nhớ số xe chiếc Kombi không ạ?

- Ôi, chiếc xe đậu xa quá, bà không thấy được.

Bà lão với tay ôm con chó nhỏ vào lòng. Tarzan hỏi:

- Bà có nhớ mặt gã lừa đảo không ạ?

- Chà, gã trạc hai mươi tuổi cháu ạ. Gã cao hơn cả cháu và rất lực lưỡng. Gã như một con gấu ngựa ấy. Gã có bộ mặt độc ác. Tóc đen, trán thấp, mắt ếch thô lố, râu tua tủa, nước da đỏ. A, bà nhớ rồi, một bên lỗ tai của gã lủng lẳng một chiếc khuyên vàng… nhưng không nhớ ở tai nào. – Bà lão ngờ ngợ sờ lần lượt cả hai tai mình.

Chỉ cần biết gã không đeo khuyên ở cánh mũi là được. – Tarzan tự nhủ.

Máy Tính Điện Tử nãy giờ im lặng lúc này mới thốt lên:

- Cháu biết thằng đó.

- Hả?

- Nó thuộc loại du đãng thường lượn lờ ngoài nhà ga với một đứa khác. Nó và thằng đồng bọn kia như cặp bài trùng. Hai đứa xỉn thường xuyên.

Gaby khen:

- Quan sát giá trị đấy. Nhưng bạn làm gì mà ra ga luôn thế?

Karl cười:

- Đôi khi thôi. Mình ra hiệu sách ngoài nhà ga để đặt mua sách báo chuyên môn của nước ngoài cho ông bố giáo sư của mình.

- Vậy chúng cháu xin tạm biệt bà, thưa bà Matheil.

Gaby chìa tay bắt chân trước con Puck:

- Tạm thời chia tay mày nghe Puck. Tao sẽ trở lại đây với con Oskar để thăm mày. Nhất định nó sẽ ưa mày đấy.

*

Bốn con ngựa sắt lại lăn bánh trên mặt đường nhựa. Chiều xuống dần với những vầng mây màu tím sà thấp. Karl nêu vấn đề:

- Hãy bắt đầu từ những khổ chủ bị mất chó đăng các mẩu nhắn tin trên báo, chúng ta sẽ có một hồ sơ hoàn chỉnh về tên lừa đảo ngoại hạng kia. Chắc chắn nó sẽ tống tiền chẳng chừa một ai.

Gaby reo lên:

- Vậy thì… về nhà mình, ra ga sau cũng được. Ở dưới tầng hầm, mẹ mình tích trữ đủ mọi loại báo cũ, trong đó có những số báo tháng mười vừa rồi. Tụi mình sẽ tìm những chú chó bị lạc ở mục rao vặt. Mình đã đánh dấu những tin ấy từ trước. Qua số điện thoại của những người nhắn tin, chúng ta sẽ biết được thằng mắt ếch có tống tiền họ hay không.

- Sáng kiến hay tuyệt! – Tarzan khen – Mình có thể hôn tay bạn vì sáng kiến đó.

Gaby buông tay trái khỏi ghi-đông xe, chìa sang Tarzan:

- Vậy thì hôn đi. Và đừng cắn vào ngón tay mình nha.

Vẫn không giảm tốc độ, Tarzan buông hai tay, nâng tay Gaby lên hôn.

- Tệ, tệ quá, - Tròn Vo lắc đầu – vừa sai luật giao thông vừa làm mất mỹ quan thành phố.

Bốn đứa tấp vào cửa hàng thực phẩm Công Chúa. Ông bà Glockner đều đi vắng hết. Con Oskar cũng theo họ đi chơi.

Bốn quái lập tức xuống tầng hầm bê chồng báo gồm hai mươi lăm tờ của tháng mười lên phòng.

Tròn Vo lẩm bẩm:

- Có tất cả mười bốn mẩu nhắn tin tìm chó lạc.

Tarzan chấm một mẩu tin mới nhất trên số báo hôm qua, rồi quay số điện thoại. Một giọng ồ ồ lạ hoắc vang lên ở đầu dây bên kia.

- Tôi là Haudegan đây.

- Dạ, tôi là Peter Carsten. Tôi muốn hỏi thăm ông về con chó Bimbo bị mất tích ạ.

- Bimbo đã về sau một cuộc phiêu lưu với một ả chó cái. Sáng ngày người ta đưa nó lại cho tôi. Ơn Chúa.

- Ồ, xin chúc mừng ông, tuy nhiên lí do gọi điện của tôi cũng rất cần thiết cho một vụ điều tra về bọn tống tiền, tự xưng là thủ phạm bắt giữ những con chó. Chúng gọi phôn đòi hỏi một số tiền chuộc cao giá và nếu gia chủ từ chối, chúng tuyên bố sẽ bán con vật đáng thương cho lò sát sinh thí nghiệm. Nếu gia chủ chấp nhận, chúng sẽ đến tận nhà lấy tiền, rồi biến thẳng. Chẳng có chó mèo gì cả. Ông có trải qua trường hợp ấy không, thưa ông Haudegan?

- Chưa, chưa… anh bạn trẻ đáng mến ạ. Nếu có, tôi sẽ cho nó một trận. Thật là quá quắt. Đó là bọn nào vậy?

- Chúng tôi chưa rõ ạ. Hiện nay chúng tôi đang tìm xem gã là ai. Chúng tôi hỏi tất cả những người đăng tin mất chó mèo trên báo đã. Rất cảm ơn ông ạ.

- Khoan cúp máy đã, Peter Carsten. Nếu tên tội phạm gọi điện cho tôi, tôi sẽ thông báo cho anh bạn bằng kiểu nào hả?

- Ông hã gọi về số máy bạn gái tôi. Số…, chào ông. Cảm ơn ông.

Giờ thì tới phiên Công Chúa nhấc phôn. Cô bé chọn mẩu tin của bà Meier. Bà cụ này đã hoan hỉ báo tin con chó Mopsi sau chuyến “công du” ở nghĩa địa đã được một người tốt bụng đi dạo đưa về tận nhà. Chỉ có điều hai ngày trước khi Mopsi trở về, bà Meier đã lãnh đủ một cú lừa đảo y hệt bà cụ Paula Matheil.

Bà Meier vẫn còn chưa hết tức giận:

- Bà bị mất năm trăm mark bởi một thằng hung bạo mắt lồi như mắt ếch lát một chiếc Kombi đến, cháu ạ. Bà không thể báo cảnh sát vì sợ bị trả thù.

Cứ như thế Tứ quái phôn đến tất cả mười ba người bị mất chó có đăng nhắn tin trên báo. Có lẽ trừ ông Haudegan, còn lại mười hai người kia đã trở thành nạn nhân của bọn lừa đảo – tống tiền. Mười hai lần, gã mắt ếch đã đòi và đều nhận đủ. Mà chẳng đưa lại cái gì.

Mười con vật đã tự động trở về nhà, chỉ có hai con mèo bị chẹt xe hơi và một chú chó té xuống đường mương, chết đuối.

Tarzan buộc chặt dây giày, liếc đồng hồ:

- Mình phải ra ga tìm thằng mắt ếch đây. Karl, mày hãy tả lại nó và thằng đồng bọn lần nữa nào.

Karl hắng giọng:

- Thằng thứ hai này dễ nhận dạng hơn. Thân thể nó hình… vuông, trông lù lù như tảng bê-tông có chân, đầu trọc lốc, chừng mười chín tuổi. Tướng thằng này phát-xít thấy rõ. Bộ đồ da đính toàn những tấm sắt nhỏ. Cổ tay cũng đeo xích thép, nhẫn cũng bằng thép kín hết mười ngón. Tất cả được nó sử dụng như vũ khí. Tóm lại nó là một tên “đầu trọc”.

*

Tại nhà ga, người hùng TKKG phân công rất rành mạch:

- Nào, quân sư và ông Địa đảo qua phòng vé, phòng thông tin, quầy ngân hàng… giùm. Tao và Gaby sẽ đi lùng ở nhà hàng. Mười phút nữa, tụi mình sẽ hội ý ở tiền sảnh nhà ga. Ô-kê?

Cả đám chia tay nhau. Gaby cười khúc khích:

- Tội nghiệp cho Kloesen. Anh chàng bất mãn thấy rõ, nghe nói tụi mình điều tra ở nhà hàng, cánh mũi anh chàng cứ phập phồng muốn thuyên chuyển công tác lẹ.

- Chính vì thế mà mình mới để nó đi hướng khác đó, Gaby.

Hai quái đi dọc các bàn ăn trong tòa nhà nhưng chỉ hoài công. Tại điểm hẹn trên sân ga, Tròn Vo và Karl đợi chúng bằng bộ mặt ỉu xìu.

- Chẳng thấy gì cả. Số phận đã tạm tha cho lũ đểu. Và chúng sẽ lợi dụng để gây thêm tội lỗi.

Tarzan thốt lên:

- Giá tụi mình gặp được ai biết chúng thì hay quá.

Tứ quái dàn bước ra đường, đột nhiên ba chiếc mô-tô phân khối lớn ầm ầm lao đến và tắt phụt động cơ ngay trước mặt chúng. Coi, trên xe là ba thằng du đãng mặc đồ da thứ thiệt và một ả nữ quái ôm eo ếch cứng ngắc một thằng. Ái chà, không hiểu bọn mặc đồ da này có dính dáng đến thằng đồ da sắt thép “hình vuông” bạn gã mắt ếch hay không đây?

Cả bọn dừng xe, đứng gẫu chuyện, cười hô hố. Một thằng bị thịt búng mẩu thuốc lá văng xa điệu nghệ. Tarzan phải né sang bên, nếu không tàn lửa đã làm thủng áo hắn.

- Phải hỏi xem chúng có biết bọn người mà tụi mình cần tìm không. – Tarzan nói.

Tròn Vo thì thào:

- Nhưng chớ để chúng cạo trọc đầu đó nha.

Tarzan bước lại gần nhóm côn đồ:

- Chào, đồ nước đái. – Thằng bị thịt nói và ngước nhìn Tarzan, vì nó thấp hơn.

Tarzan nhe răng cười:

- Trước khi anh ném thêm mẩu thuốc lá nữa vào tôi, tôi muốn hỏi chuyện này. Tụi tôi cần tìm hai kẻ thường lảng vảng ở đây.

Ba đứa nhìn nhau. Sao chúng giống nhau thế. Anh em chăng? Thằng nào cũng to béo. Chúng cười nhăn nhở. Ả kia sực nức mùi bạc hà, liếc xéo sang hắn.

Bị Thịt ném mẩu thuốc lá, nhếch mép:

- Ê lỏi con, nếu mày muốn có thông tin, thì phải chi tiền ra. Hai mươi mark đúng. Đưa đây!

Tarzan quay mặt phớt lờ. Nhanh như chớp, bàn tay chìa ra của Bị Thịt xỉa mạnh, nó nhảy tọt xuống đất định chộp cổ Tarzan. Ngay tức khắc, cả thân nó quật xuống nền đất, khiến cái cánh cửa ga cạnh đó rung lên.

Bị Thịt số hai thét lên một tiếng điên giận, lao vào Tarzan. Nó thuộc loại làm trước, nghĩ sau. Tarzan đón nó bằng một cú đá trúng ngực. Cú đá nhanh tựa tia chớp, khiến nó bay ra sau, kéo đổ hai chiếc mô-tô.

Bị Thịt số một vẫn nằm thở.

Karl và Kloesen cười. Gaby đưa tay lên che miệng vì khiếp hãi. Ả giặc cái trố mắt, há hốc mồm.

Bị Thịt số ba đứng đờ như trời trồng. Mặt nó trắng bệch khi thấy Tarzan tiến lại.

- Tao hỏi đây: Một thằng đầu trọc, đeo lắc cổ tay bằng thép, thằng kia mắt ếch, đeo một khuyên vàng. Chúng là ai?

- Ờ, vâng, thằng đầu trọc biệt danh là Sát Mèo, còn thằng đeo khuyên là Mồm Loa.

- Còn hai thằng kia? – Tarzan hất hàm về hai kẻ bại trận.

- Dạ, đó là Ẽo Ợt và Sư Tử.

- Liệu chúng có biết gì hơn về hai thằng kia không?

- Không. Chúng cũng chỉ biết thế thôi. Chả là Sát Mèo đã từng xé xác một con mèo. Xé thật sự. Vì vậy mà có biệt danh ấy.

- Nào, nói địa chỉ của nó ra, trước khi tao quấn ruột thừa của mày lên cổ mày.

- Thật mà, tôi không biết chúng chui rúc ở đâu. Có thể dưới gầm cầu. Tụi tôi không chơi với chúng. Mà hơn tuần nay cũng không thấy chúng nữa kia. Phải không Hildegarl?

Ả kia gật đầu:

- Đúng vậy, chắc là sau khi gây ra chuyện gì, chúng đã té khỏi thành phố.

Tarzan bỏ về chỗ các bạn. Nãy giờ tam quái đã nghe rõ đầu đuôi.

Karl phán:

- Dù sao tụi mình vẫn phải để mắt theo dõi khu nhà ga. Mồm Loa và Sát Mèo không tống tiền hai tư trên hai tư giờ. Mỗi lần trúng mánh một phi vụ, chúng lại ra đây nhậu là cái chắc.

- Tiếp tục theo dõi. – Tarzan gật đầu.