Mắt trái - Chương 47

CHƯƠNG 47

“Diệu Diệu, cầm lấy này, sáp dưỡng môi mà cậu nhờ tớ mua đấy”, vì yêu cầu này mà Hiểu Vũ đã phải chạy khắp một vòng mới mua được.

Cô vội chống tay ngồi dậy, nhìn vào gương mà Hiểu Vũ đang cầm, tỉ mỉ thoa sáp dưỡng trong suốt lên môi.

Đôi môi vốn khô ran, tái mét, bong da bỗng sống động hẳn, trở nên mềm mại căng mọng.

“Đã bệnh thế này rồi còn lo làm đẹp!”, Hạ Thiên chịu không nổi, lườm cô, “Mùi bạc hà không chịu, còn đòi mùi đào, đúng là bó tay”, từ bao giờ mà cô nàng ngốc nghếch của bọn này lại thích tự tán dương như Ninh Ninh vậy nhỉ.

“Vì anh ấy rất ghét mùi bạc hà, miễn cưỡng chấp nhận được mùi đào”, theo bản năng, cô buột miệng thốt lên.

Người đó khá kén chọn, nói vị bạc hà cứ như mùi thuốc bảo quản đồ ăn, hơn nữa tuy anh không mấy thích ăn trái cây nhưng cô quan sát thấy, thỉnh thoảng đi siêu thị mua thức ăn vặt, anh sẽ chọn mùi đào mềm ngọt.

“Anh ấy?”, Hạ Thiên nheo mắt.

Vẻ mặt Hiểu Vũ tỏ ra hưng phấn, vì ai đó mới nói xong đã lúng túng bịt miệng, kịp thời im lặng.

“Chà, Diệu Diệu của chúng ta đã yêu rồi”, Hiểu Vũ đùa.

Rõ ràng mà, mục đích mua sáp dưỡng môi của người ta thật không trong sáng.

Hơn nữa mấy hôm nay, ai kia cứ vô tình mà làm cùng một động tác theo thói quen, đó là sờ sờ môi, sau đó cười ngô nghê một mình.

Lẽ nào...

“Hôm nay anh Tiết không tới à?”, Hạ Thiên nhìn dáo dác xung quanh, nhận ra hôm nay thiếu một người.

“Làm ơn đi, người ta còn phải làm việc, vả lại bạn bè bình thường thôi, anh ta cũng coi như đủ rồi”, Hiểu Vũ không nghĩ là chút bù đắp này thì có thể xóa nhòa vết thương trước đây.

Có những thứ đã bỏ lỡ thì sẽ mất.

Hiểu Vũ lúc nói câu này đã quan sát kỹ vẻ mặt Diệu Diệu, nhận ra Diệu Diệu đúng như cô đoán, không có phản ứng gì.

Hoặc nên nói là, phản ứng duy nhất của Diệu Diệu với Tiết Khiêm Quân giờ đây cũng chỉ là thiếu tự nhiên và phiền hà.

Y tá đến nhắc giờ tập vật lý trị liệu đã tới, mắt Diệu Diệu chợt sáng lên.

Hiểu Vũ và Hạ Thiên đẩy xe lăn đưa cô tới cửa phòng tập.

“Hai cậu cũng về đi, sau này tớ khỏe lại sẽ đi tìm các cậu.” Hai tuần đã trôi qua, Hiểu Vũ và Hạ Thiên ở lại thành phố này đã đủ lâu, mọi người đều có công việc cả, không thể nghỉ phép quá nhiều.

“Không để bọn này ở cạnh cậu lần cuối hả?”, Hiểu Vũ cười tủm tỉm, hỏi.

Kỳ lạ, ban nãy lúc cô đến bệnh viện lại gặp Bạch Lập Nhân vừa dừng xe trước cổng.

Vốn tưởng cậu ấy đến thăm Diệu Diệu, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng.

Diệu Diệu cười, lắc đầu.

“Đừng quá vội tập, nhớ chừa không gian để thở, nhớ uống thuốc dạ dày”, Hiểu Vũ dặn.

Nỗ lực Diệu Diệu bỏ ra quá vất vả, khổ cực, mọi người đều nhìn thấy, khó tránh khỏi xót xa.

Nhưng sự vất vả này là xứng đáng, mới trong hai tuần ngắn ngủi, với cách ăn uống như tự ngược đãi, Diệu Diệu đã nhanh chóng tăng gần bốn cân, tuy hiện giờ vẫn gầy trơ xương, nhưng chí ít không còn đáng sợ như búp bê giấy nữa.

Chào tạm biệt hai người bạn thân, Diệu Diệu tự lăn xe đến thanh vịn cho bệnh nhân tập, hít thở thật sâu rồi vịn vào lan can, đứng lên.

Cô bây giờ đã có thể đứng được nửa tiếng, thậm chí còn có thể vịn vào lan can mà đi loạng choạng được mấy bước.

So với người khác, tiến bộ của cô quả là thần tốc, ngay cả bác sĩ cũng khen ý chí chịu đựng vất vả của cô còn mạnh hơn cả đàn ông.

Hai tay dựa vào thanh vịn, cô nén đau, nhấc đôi chân mềm nhũn của mình lên, thở hổn hển bước đi.

Nhưng cho dù bàn chân đau đớn, đến nỗi sắc mặt cô trắng bệch, ánh mắt cô vẫn như đang tìm kiếm gì đó trong phòng tập.

Rồi, ánh mắt cô bị thu hút bởi bóng dáng lạnh lùng bên cửa sổ.

Đối phương đang lạnh lùng nhìn cô.

Cô lập tức rụt đầu lại, ánh mắt bắt đầu đảo lia lịa.

Mỗi ngày vào lúc này, anh đều đến, nhưng trừ ngày đầu tiên anh giúp đỡ ra thì những lúc khác, anh chỉ đứng thế này, cũng không lại gần, cứ thế lạnh lùng nhìn cô.

Đúng là khiến cô vừa sợ hãi... lại vừa mong chờ.

“Á”, nghĩ quá nhập tâm nên cô không vịn chắc, hai chân đau nhói, ngã ngồi xuống đất.

Anh chỉ đứng nhìn, hai tuần nay đều như thế. Chỉ khi không chịu được nữa, anh mới lại gần.

Quả nhiên, lần này cô có thể tự mình bò dậy suôn sẻ, vịn chắc.

Trừ ngày đầu vì buồn bã mà khóc, về sau cô không còn lãng phí nước mắt lần nào nữa.

Nửa tiếng đồng hồ đã qua đi, mồ hôi cô tuôn như mưa nhưng vẫn thở hổn hển tiếp tục tập luyện.

“Cô Liệu à, cô nên về đi”, thầy hướng dẫn tập cảm thấy khổ sở thay cô, chủ động nói.

“Không cần đâu, tôi tập thêm một lát”, cô lắc đầu.

“Tập luyện quá mức sẽ khiến cơ bắp co rút đấy”, thầy hướng dẫn nhắc nhở.

Nhưng cô không mong lần nào cũng phải có người giúp đỡ ngay cả khi đi vệ sinh, cô muốn trở nên mạnh khỏe hơn!

Cô có một nguyên nhân không thể không gấp được!

Lại khuyên vài câu, thầy hướng dẫn thấy bó tay nên đành bỏ đi.

Lát sau, quả nhiên cơ bắp cô co rút, mệt mỏi ngồi xuống.

Lần này thử vài lần mà cô không bò dậy được nữa.

Nhưng đang lúc cố gắng, cô bỗng thấy nghẹt thở, mở to mắt. Vì...

Cô lại cảm nhận trong người có một thứ nóng hổi đang trào ra, không lẽ là...

Cô có phần luống cuống sợ hãi.

Thế mà cạnh cô chẳng có ai, các y tá cũng không rảnh để quan tâm, cô ra sức chụp lấy xe lăn, muốn về phòng ngay, nhưng chuyện không như ý muốn, cô càng cuống quýt thì chân càng co rút, càng đau đớn.

Chỉ có thể nhăn mặt, chỉ có thể kéo chân, sắc mặt trắng bệch, cứ thế ngồi đờ đẫn.

Anh không muốn đến gần, thực sự không muốn quan tâm đến chuyện sống chết của cô nàng kia.

Cô đau, tàn phế, có quan hệ gì với anh!

Nhưng thực sự không kìm được, anh sải bước lại gần, “Báo ứng rồi hả? Ai bảo ban nãy em điếc, không nghe bác sĩ dặn đừng tập nữa?”, cái cô này, có đến nỗi phải vội vã hồi phục lại không? Không lẽ muốn khỏe nhanh để cuối năm lấy ông chồng tốt, mừng năm mới?

Cô vẫn không ngẩng lên, anh đang nói với cô nhưng cô chỉ căng thẳng nhìn xuống sàn nhà.

Rèm mi dài chớp chớp, rõ ràng là đang hoảng loạn.

Thấy cô như thế, anh lại tức.

Xem anh như người lạ, không dám nói một câu nào. Bị cô “quên” sạch như thế, anh không phục, anh tức quá.

Nhưng còn cách gì đây, mỗi buổi chiều vào giờ này, anh lại kém cỏi mà xuất hiện ở nơi này.

“Hôm nay thật lạ, để em sống đi chết lại, một khóc hai quấy ba đòi thắt cổ, thế mà con sói bị sâu cắn não không theo hầu hạ em à?”, anh cười giễu.

Hình dung từ quá dài, quá sốc.

Từ côn trùng ký sinh đến chó sói, lại một hàng hình dung từ dài dằng dặc theo sau nó, anh còn bao nhiêu từ ngữ sao không lấy ra hết để sỉ nhục Tiết Khiêm Quân đi?

Diệu Diệu thấy dở cười dở mếu.

Nhưng dù anh độc địa thế nào, kỳ cục ra sao, cô lại cứ thấy anh trẻ con đến mức đáng yêu!

“Sao, lúng túng đến mức không dám nhìn thẳng tôi à?”, anh lại mỉa mai.

Bắt anh cứ nói chuyện với lùm cỏ khô kia, thật chán quá.

Cô vẫn không dám ngẩng lên, lúng túng quay mặt đi nhưng vẫn thì thầm giải thích, “Tiết Khiêm Quân không phải chó sói”.

Nghe thế, anh trừng mắt nhìn cô, trừng mắt hết sức, đến khi con ngươi muốn lồi ra ngoài.

Vẻ mặt ấy như thể cô dám nói thêm cho hắn ta câu nào nữa, anh sẽ bóp chết cô.

So với bây giờ, anh thật sự có chút ích kỷ mà mong muốn cô mãi mãi không tỉnh lại, cho dù chỉ là một linh hồn nhưng chí ít cũng sẽ thuộc về anh.

Không giống như bây giờ, nói quên là quên hẳn anh, làm anh điên lên muốn mặc kệ cô, nhưng lại không thể từ bỏ.

Anh quá kiêu ngạo, nhưng hóa ra kiêu ngạo đứng trước tình yêu lại trở nên vớ vẩn, nực cười.

Dù sao, biết sớm thì anh đã không để cô “lợi dụng” rồi!

“Tôi cũng không yêu anh ấy đến mức sống đi chết lại”, cô lại nói khẽ một câu.

Một câu mà thôi, nhưng khiến tâm trạng sặc mùi khói của anh lập tức dịu lại.

“Có cần tôi đưa em về phòng không?”, vẫn lạnh lùng, anh cứng giọng hỏi.

Anh không muốn hỏi cô.

Nhưng sắc mặt cô bỗng dưng xấu hơn cả ma, thật khiến người ta muốn bỏ qua mà không được.

Hơn nữa hôm nay các nhân viên trong phòng tập hình như rất bận, “chó sói” cũng không ở đây, anh đành miễn cưỡng tốt bụng như vậy.

“Được... được thôi”, cô nên lắc đầu mới đúng, ánh mắt cô đang cụp xuống, như có thứ gì đó đang nhảy nhót.

Cô biết, thế này không tốt, cô bây giờ vừa xấu vừa thảm, phải nên cách xa người đàn ông này mới phải.

Nhưng vì sao tư duy và hành động lại cứ trái ngược nhau?

Cô đau đớn định bò lên xe lăn, nhưng ai ngờ...

“Á!”, cô đã được anh bế bổng lên.

“Đừng mà!”, căng thẳng quá, tay chân cô luống cuống, hoảng hốt che mặt mình trước.

Thấy cô vặn vẹo, giằng co quá, như có gì đó muốn che giấu, anh hừ lạnh lùng, “Lại muốn nói chúng ta không quen à?”.

Hừ, anh cứ bế cô đấy!

Thuận thế, càng ôm chặt cô vào lòng hơn.

Cô bị ôm đến không thở nổi.

“Đừng... đừng mà...”, cô cứng đờ, không dám phản kháng nữa, cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Chủ yếu là cô sợ giằng co nữa, vận động quá mạnh sẽ...

Bế cô, anh không đợi thang máy mà nhẹ nhàng lên cầu thang, rồi thêm một đoạn hành lang dài, đẩy cửa phòng bệnh ra, động tác vẫn dịu dàng, đặt cô lên giường.

“Sao mà gầy thế này?”, anh thô lỗ, ngượng ngùng đắp chăn cho cô.

Bế cô đi đoạn đường dài như vậy, anh không hề thở gấp, tuyệt đối không phải anh quá khỏe, mà là cô nàng này quá nhẹ.

Anh đang định nói gì thì đờ người. Trên áo khoác ngoài của anh, chỗ cánh tay, lại có... có...

Cô ôm chăn, không còn mặt mũi nào để lộ ra.

Trấn tĩnh, trấn tĩnh, anh bảo mình phải trấn tĩnh.

Hít thở sâu vài lần, anh bình tĩnh lại, cởi áo khoác ra, ném sang bên, “Tôi đi mua băng vệ sinh”.

••

Mẹ anh cũng là phụ nữ, tất nhiên anh từng thấy thứ đó tròn méo ra sao, nhưng đi mua băng vệ sinh thì đúng là lần đầu trong đời.

Đến cửa hàng tiện lợi, thấy cái nào đắt nhất, dày nhất là gom, cũng không biết hãng nào dùng tốt, càng không biết thế nào là lưới hay bông, những thứ này một người đàn ông như anh không có kinh nghiệm, chẳng tài nào phân biệt rõ được.

Túi của cửa hàng trong suốt nên anh đành mua thêm mấy tờ tạp chí, che cái thứ khiến anh ngượng ngùng đó lại. Trên đường đến bệnh viện, hai cánh tay anh cứ cứng đờ, cứng đờ vào bệnh viện, cứng đờ nhấn nút thang máy.

Người ta không nhìn anh, thật sự không! Nhưng vì sao anh cứ thấy vô số ánh mắt dõi theo? Lần đầu tiên trong đời, anh thấy nhạy cảm.

Đi qua hành lang dài, không gọi một tiếng mà anh đã đẩy cửa vào trong phòng.

Cô tỉnh lại đến giờ, đây là lần thứ ba anh xuất hiện ở căn phòng này.

Tất cả là vì còn tức giận.

Cho dù rất muốn chăm sóc cô, trông nom cô, ở bên cô.

Anh bước vào phòng đã thấy ngay có thêm một người, có vẻ hai người lại còn cười đùa rất vui.

Hắn ta đang cười, cô gái kia cũng đang cười.

Thật xấu xí!

Anh chỉ muốn nhắc Liệu Diệu Trăn, đừng tưởng mình quyến rũ, nụ cười của cô bây giờ khiến cả gương mặt nhăn nhúm lại, xấu quá!

Được thôi, anh thừa nhận đang kích động, đôi nam nữ trong phòng, một người đang hỏi thăm dặn dò, người kia chỉ đang lễ phép đáp lại mà thôi.

“Bác sĩ nói ngày mai em có thể ra viện rồi, sau này chỉ cần đến khám định kỳ là được. Sáng mai anh sẽ tới giúp em làm thủ tục xuất viện”, Tiết Khiêm Quân ân cần dặn dò, “Nhưng nhớ là sau khi ra viện em phải ngoan một chút, tuy ăn uống có lợi cho em nhưng ăn đến mức đau dạ dày cũng không bỏ thì đúng là hơi quá, không phải việc tốt đâu”.

Ai cần hắn nhiều lời! Hắn nghĩ mình là bác sĩ hay bạn trai chứ? Cả hai đều không đủ tư cách!

Bạch Lập Nhân lặng lẽ đến gần, sắc mặt khá khó coi.

“Mẹ em nói bây giờ em không thích hợp dọn về nhà. Hôm nay anh đã đi xem một căn hộ, gần bệnh viện này, căn nhà khoảng một trăm mét vuông, trang trí đẹp, điện nước đầy đủ, sáng sủa, chỉ cần lắp thêm lan can bảo vệ là rất thích hợp cho em ở”, Tiết Khiêm Quân cười dịu dàng.

Anh là một người đàn ông làm bất kỳ việc gì cũng suy nghĩ thấu đáo, khá hoàn hảo.

Diệu Diệu miễn cưỡng gật đầu, “Cảm ơn... Tiền thuê bao nhiêu một tháng vậy anh?”, quãng thời gian này Tiết Khiêm Quân làm quá nhiều việc cho cô, đến mức cô có phần luống cuống.

Sức khỏe cô cần trị liệu và hồi phục, quả thực không còn cần ở lại bệnh viện nhưng bà Diệu có nói với cô, rằng cô hiện giờ quá yếu, âm khí quá nặng, nếu dọn về nhà thì e rằng không sống nổi.

Chỉ có thể tạm thời chọn một chỗ “sạch sẽ”, ở bên ngoài. Nhưng nhà mà anh nói e rằng cô gánh vác không nổi.

“Một ngàn bốn trăm tệ một tháng”, anh cười, trả lời.

Hả?

“Gần bệnh viện?”, căn nhà có điều kiện như vậy, anh có chắc là giá thuê này không phải ở ngoại ô?

“Ừ”, Tiết Khiêm Quân lại cười rất nhẫn nại.

Thấy cô tỏ vẻ nghi ngờ, thế là Tiết Khiêm Quân cười, giải thích, “Vì đây là giá thuê chung với người khác”.

Thuê chung?

Diệu Diệu đần mặt.

Nghe câu này, sắc mặt Bạch Lập Nhân rất xấu, xấu đến đáng sợ.

“Tiết hồ ly, anh định nói với cô ấy, người thuê chung với cô ấy trùng hợp là anh đó hả?”, anh đặt túi đồ xuống đất, cười lạnh lẽo.

Mưu tính này thật khéo, quá khéo, khéo kinh khủng.

Nếu hôm nay anh không đến phòng bệnh, cái tên Tiết hồ ly chết tiệt này đã bắt cóc bạn gái anh đi rồi!

Anh bỗng lên tiếng khiến hai người trong phòng giật mình.

Mới thấy anh, nụ cười khẽ của Liệu Diệu Trăn đông cứng, cô lại vùi mặt mình vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt đẹp, chớp chớp.

Dường như cô bây giờ, toàn thân chỉ còn lại đôi mắt là đẹp.

Mà trong tích tắc, anh đã nổi cáu.

Cô đang làm gì thế này? Chê anh phá hoại chuyện tốt của họ?! Nếu không vì sao lại tỏ ra như gặp người không đáng gặp vậy?

Vì sự xuất hiện đột ngột của Bạch Lập Nhân mà Tiết Khiêm Quân cũng đờ ra, mấy giây sau đã hồi phục lại sự tự nhiên, “Đúng thế, người thuê chung với cô ấy chính là tôi”, anh ta thẳng thắn thừa nhận.

Hả?

Diệu Diệu sững người.

“Cô nam quả nữ, ở chung một nhà! Tiết hồ ly, bụng dạ anh xấu xa như thế, chuyện này mà anh cũng nghĩ ra à!”, Bạch Lập Nhân hừ một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ.

Vì sự giễu cợt của anh mà sắc mặt Tiết Khiêm Quân tối sầm, “Làm sao mà tôi bụng dạ xấu xa? Tình hình hiện nay của Diệu Diệu, cậu nghĩ tôi có thể làm gì cô ấy?” Có lẽ “vuốt” mạnh một chút thôi sẽ làm gãy xương cô ngay.

“Anh dựa vào đâu mà yêu cầu cô ấy ở chung với anh, dựa vào đâu mà nghĩ mình còn có thể làm gì cô ấy?”, Bạch Lập Nhân khoanh tay, phản bác.

Hết lần này đến lần khác hỏi “dựa vào đâu” làm Tiết Khiêm Quân bị chất vấn đến mức không nói được gì.

“Phải, tôi từng đánh mất tư cách đó, nhưng tôi luôn mong chờ, chỉ cần Diệu Diệu chịu tha lỗi, tôi tin chúng tôi có thể tìm lại niềm vui ngày cũ”, Tiết Khiêm Quân tỏ vẻ nghiêm túc.

Câu này không chỉ nói với Bạch Lập Nhân, mà cũng là bày tỏ tấm lòng với Diệu Diệu.

Câu tỏ tình đó khiến Bạch Lập Nhân nghe mà buồn nôn.

Tiết Khiêm Quân quay lại, chậm rãi quỳ xuống, nhìn Diệu Diệu đang bàng hoàng, khẽ nói: “Diệu Diệu, em có thể tha thứ cho anh không?”. Cuối cùng đã nói ra vấn đề này, một góc nào đó trong tim dù cứng cỏi đến mấy cũng đang xao động vì căng thẳng.

Nhưng anh ta vẫn có dũng khí nói ra.

Anh ta cần một câu trả lời.

Diệu Diệu khó xử, vì câu hỏi này quá khó.

Nếu anh ta chỉ đơn thuần hỏi cô, có thể tha thứ không, cô sẽ nói có thể, vì vết thương trong lòng cô đã được một người khác lấp đầy, xoa dịu, làm sao có thể còn hận, còn giận?

Nhưng bây giờ mà gật đầu, thì hình như rất giống một lời hứa lầm lỡ nào đó.

Đặc biệt là Bạch Lập Nhân đã tỏ ra muốn giết người tới nơi, cô thực sự không dám hành động dễ dàng.

Nhưng... Họ có thể đừng thảo luận câu hỏi này vào lúc này không? Bây giờ cô thực sự không có tâm trạng nào.

“Anh khỏi phải hỏi, cô ấy không tha thứ cho anh! Vì anh không có tư cách được tha thứ!”, Bạch Lập Nhân cứng giọng cắt ngang.

Dù có là thánh nhân thì cũng biết giận dữ, Tiết Khiêm Quân kìm nén tâm trạng không vui, quay sang, bình tĩnh hỏi, “Bạch Lập Nhân, cho dù tôi không có tư cách được tha thứ, thế thì cậu có tư cách gì mà nói câu này?”.

Một người, có thể bị người khác quên lãng, thì có tư cách gì để quát tháo lung tung.

Một câu, chỉ một câu, mặt Bạch Lập Nhân đã tái nhợt.

“Các anh... các anh có thể ra ngoài trước được không...?”, ánh mắt Diệu Diệu nhìn chằm chằm một điểm, đã không còn quan tâm tới vấn đề của họ.

Làm ơn, hai người có thể nào ra ngoài cãi nhau không?

“Em im miệng lại đi!”, Bạch Lập Nhân thẹn quá hóa giận, ánh mắt sắc nhọn trừng lên.

Đều vì cô nàng này, tự dưng quên anh mới khiến anh thê thảm như thế!

Bị anh quát, Diệu Diệu không dám nói nữa.

Nhưng vì thái độ của Bạch Lập Nhân mà Tiết Khiêm Quân càng khó chịu.

Hàng lông mày của anh ta nhíu lại, “Bạch Lập Nhân, cậu dựa vào đâu mà hung dữ với cô ấy?” Quãng này, ngay cả nói chuyện anh ta cũng rất khẽ khàng, không dám nói một câu nặng lời với Diệu Diệu, giờ đây Bạch Lập Nhân lại dựa vào đâu mà không coi trọng cảm xúc của Diệu Diệu, cứ mãi hung dữ với cô?

Dựa vào đâu? Khốn kiếp, lại là ba chữ “dựa vào đâu”.

Bà nó, anh không nhịn nữa!

“Dựa vào tôi là chồng danh chính ngôn thuận của cô ấy!”

Một câu thôi, như mìn nổ giữa bình nguyên, khiến Tiết Khiêm Quân đờ mặt, khiến Diệu Diệu khẽ há miệng ra.

Danh chính ngôn thuận, trời ạ...

Mấy chữ này sao nghe mà kỳ cục, trán Diệu Diệu xuất hiện mấy vạch đen.

Bạch Lập Nhân cũng mặc kệ, để câu nói của mình càng có sức thuyết phục, anh đến gần sofa, nhấc cái áo khoác dính máu của mình lên, móc tấm thiệp màu đỏ trong túi ra ném mạnh xuống trước mặt đôi nam nữ đó.

“Tự hai người xem đi!”, anh cam tâm bị lợi dụng, nhưng đừng mơ lợi dụng xong thì đá anh đi nhé!

Cô nàng này, anh phải có được, không cho ai cướp đoạt!

Tiết Khiêm Quân cứng đờ, nhưng vẫn cầm lấy quả bom màu đỏ bị ném xuống tấm drap giường trắng tinh kia lên.

Trên tấm thiệp long phụng, viết họ tên hai người, ngày tháng năm kết hôn, cả tên họ của người chủ hôn và làm mai.

Mặt Tiết Khiêm Quân trong tích tắc trắng bệch.

Vì ngày tháng viết trên thiệp long phụng.

“Hai người... hai người có thể ra ngoài rồi nói không? Tôi... tôi có việc gấp...”, Diệu Diệu không chịu thua, vẫn đang khẩn khoản van nài.

“Im miệng”, Bạch Lập Nhân gầm lên.

Không có thời gian quan tâm cô, bây giờ anh phải đá tình địch đi trước đã.

“Cho dù cô nàng chết tiệt này quên mất tôi, thì cũng là chuyện của vợ chồng tôi! Không tới lượt kẻ thứ ba là anh nhúng tay vào! Chúng tôi đã uống rượu mừng, bái thiên địa, bái Bồ Tát, cho dù đã xuống âm gian, cô nàng này vẫn là vợ của tôi!”, Bạch Lập Nhân chỉ vào người con gái khiến anh tức giận, tuyên thệ chủ quyền của mình.

Tiết Khiêm Quân đờ người, tấm thiệp kia gần như bị anh ta vò nát.

Mãi lâu sau...

Anh ta mới nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, “Thế thì sao nào?”. Cuối cùng anh ta đã biết đại sư vì sao không cho anh ta theo.

Vì anh ta thực sự không dám đảm bảo lúc đó nếu có mặt, anh ta có bình tĩnh nổi không.

“Thiệp long phụng này chỉ là minh chứng kết hôn của nam nữ thời cổ đại, ở hiện đại, tên trên giấy hôn thú thuộc về ai vẫn chưa chắc!”, anh ta không từ bỏ.

Mặc kệ, bất chấp!

“Có thể gọi cô y tá vào đây trước, cho tôi đi vệ sinh được không?”, Diệu Diệu muốn khóc.

Trời ơi, ai đỡ cô với.

...

Câu “thuộc về ai vẫn chưa chắc” thật ngứa tai.

Bạch Lập Nhân bước đến, giật lấy tấm thiệp, rồi ra sức kéo mạnh tấm chăn bông của Diệu Diệu.

Hử?

Anh định bế cô đi vệ sinh? Đừng, điều mà cô không muốn gặp nhất, không muốn nhìn thấy nhất, chính là chuyện này!

Ông trời ơi, xin ông giữ lại hình tượng tốt đẹp của cô cho người cô yêu!

Cô ra sức bám vào thanh chắn giường. Nhưng Bạch Lập Nhân mặc kệ cô vùng vẫy, ngang ngược bế bổng cô lên.

Vậy là trong khoảnh khắc, anh đã hóa đá cứng đờ, một cách đẹp đẽ.

Đây...

Dưới bàn tay anh, trên phần mông phẳng lì của cô, cái đống ướt nhẹp kia là...

Trời ạ, anh sẽ xui xẻo tám đời mất.

Nhưng, mặc kệ!

Cố nén ham muốn được rửa tay thật sạch ngay lập tức, bây giờ cướp phụ nữ quan trọng hơn, anh lại giật lấy tấm chăn, quấn cô thật kỹ, hất mạnh tay Tiết Khiêm Quân đang giơ ra ngăn cản, nói với vẻ kiên định vô cùng, “Cô nàng này đã gả cho tôi, cô ấy bắt buộc phải ở bên tôi, tôi quyết không cho phép cô ấy tự tiện thuê chung nhà với ai cả!”.

Sắc mặt Tiết Khiêm Quân u ám.

“Người phụ nữ của tôi, tôi nói là phải nghe! Hôm nay cô ấy sẽ ra viện!” Nói xong anh bế bổng cô lên, không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài.

Tiết Khiêm Quân muốn cản cũng không được, đôi mắt đen tuyền trong tích tắc trở nên sắc lạnh, nhưng không biết nên nổi giận thế nào.

Một là anh ta không có lập trường, hai là không có lý do.

“Bạch... Bạch Lập Nhân...”, bị anh bế ra khỏi phòng, Diệu Diệu hoảng loạn, lại thốt ra ba chữ đó.

Đôi mắt lạnh lùng của Bạch Lập Nhân trừng lên nhìn cô, “Cô gái, em nhớ ra gì rồi à?”.

Hừm.

Trước vẻ mặt u ám của anh, cô đành lúng túng khỏa lấp, “Tôi từng nói, hai... ba tuần sau, có lẽ tôi sẽ nhớ ra tên anh mà! Hơn nữa... hơn nữa lúc nãy tôi cũng nhìn thấy tấm thiệp đó...”. Đúng là buồn cười quá, anh lại mang theo tấm thiệp đó bên người.

Cười khan mấy tiếng, rồi lại nói nhảm, “Ha ha, hóa ra anh đúng là tên Bạch Lập Nhân nhỉ! Ban nãy... tôi còn chưa dám chắc...”.

“Em-im-miệng-cho-tôi!”, anh không muốn nghe gì nữa.

Tệ quá, cô vội chui vào trong chăn, không để anh nhìn mặt cô.

Còn nữa...

Cô ai oán nhìn túi đồ đặt trên sàn nhà.

Có thể đừng ngang ngược như vậy, cho cô nói hết được không?

Cô muốn đi vệ sinh, cô muốn thay băng vệ sinh mà!

••

Động tác phải nhanh, hạ thủ phải ác.

Nếu Tiết hồ ly sở trường đòn cân não, thế thì anh sẽ dùng thể lực mình giải quyết vấn đề.

Mặc kệ anh có cần bình tĩnh không, có manh động không, anh không vui vì cô nàng này sẽ rơi vào tay Tiết hồ ly chứ sao.

Trên đường đi, cô cũng yên lặng, nhưng thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.

Cô trước kia, đôi mắt ấy yêu kiều, quyến rũ biết bao, bây giờ đã mất đi vẻ rạng rỡ, ngược lại còn có một vẻ đẹp rất đoan trang.

Được thôi, anh thừa nhận, người yêu trong mắt cũng hóa Tây Thi. Anh thấy cô không xấu xí, chí ít thì lúc cô không cười với Tiết hồ ly, anh cảm thấy cô không xấu tí nào.

Chiếc xe đã đến khu chợ trước cổng tiểu khu mà mẹ ở, mẹ đã mua thức ăn, đứng bên đường đợi con trai.

“Lập Nhân, hôm nay sao lại nghĩ chuyện nhờ mẹ đến nhà con nấu cơm vậy?”, bà Bạch mới nói xong đã nhìn thấy bên ghế phụ, Diệu Diệu quấn người như khúc chả giò, bà ngớ ra.

“Bố giải quyết được bữa tối chứ ạ?”, anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Tất nhiên là được”, bà Bạch ngồi vào ghế sau, đáp ngay.

“Vậy thì tốt, mẹ, phiền mẹ quãng thời gian này vất vả một chút, giúp con chăm sóc cho Diệu Diệu.”

Ý nghĩa tiềm ẩn nào đó trong giọng điệu con trai khiến bà Bạch sau khi ngẩn người một lúc, thì lập tức cười tươi, “Ừ”.

Thằng bé này, sao không nói sớm, nếu nói sớm thì bà đã không giới thiệu đối tượng cho nó lúc Diệu Diệu còn hôn mê rồi. Hơn nữa nếu biết tình cảm của nó sớm, bà cũng sẽ không đến bệnh viện thăm Diệu Diệu chỉ một, hai lần.

“Mẹ tôi, em còn nhớ chứ?”, anh quay lại hỏi cô.

“Nhớ... nhớ chứ”, cô lúng túng.

“Thế thì tốt”, anh hừ một tiếng.

Hừ, cả thế giới đều nhớ, chỉ có không nhớ anh!

Nhưng có mẹ trên xe, anh cũng không so đo với cô làm gì.

Lái xe đến phía dưới khu chung cư, mặc kệ thái độ ngượng ngùng của cô, cũng không quan tâm mẹ đang cười tủm tỉm, anh mở cửa xe, lại bế bổng cả cô lẫn chăn lên, rồi dặn...

“Mẹ, mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua giúp con băng vệ sinh, hình như cái đó của cô ấy tới rồi...”, cái túi kia đã bị anh bỏ lại bệnh viện.

Băng vệ sinh?

“Ừ ừ ừ”, bà Bạch càng cười to.

Tốt quá, con trai và Diệu Diệu từ lúc nào mà len lén phát triển đến mức dặn dò mua cả “vật dụng cá nhân” thế nhỉ.

Nhìn vẻ bối rối của Diệu Diệu, bà Bạch lập tức nhận định scandal tự sát vì tình trước đây chẳng qua là đồn thổi.

Có lẽ năm sau là có thể bàn chuyện hôn nhân cho con trai rồi.

“Diệu Diệu, con còn cần gì không?”, bà Bạch ân cần hỏi.

Diệu Diệu vội nói không cần. Dù sao trên thế gian này cũng có một thứ gọi là Đào Bảo[1], có gì thì cô lên mạng mua cũng được.

[1] Đào Bảo: Website bán hàng online trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

Nhưng...

“Cô ấy phải ở chỗ con một thời gian, mẹ giúp con mua cho cô ấy bàn chải đánh răng, khăn mặt. À, size cũ của cô ấy không mặc vừa nữa, mẹ giúp mua vài bộ đồ ngủ và đồ lót nhé”, không đợi cô nói, anh ngẫm nghĩ rồi dặn mẹ.

“Được được được”, bà Bạch gật đầu lia lịa.

Đồ lót mà cũng mua, thật mờ ám quá.

Trong ánh mắt vui vẻ như nhìn con dâu, một màu ửng hồng từ cổ Diệu Diệu lan lên, cứ từ từ, chậm rãi, tỏa khắp gương mặt cô, ngay cả tai cũng không thoát.

Trời ơi, mất mặt quá, nếu sau này cô không gả cho anh thì chắc chắn không mặt mũi nào gặp bà Bạch nữa!

Nhưng anh đâu quan tâm tới vẻ lúng túng của cô, bế cô đi thẳng vào trong.

Sau này, mọi thứ của cô, anh đều tiếp quản, không cho cô nói bất cứ chữ “không” nào.

Vừa về đến nhà, anh đặt cô lên giường trước, “Đợi lát nữa thì nhờ mẹ tôi lau rửa thân thể cho em”.

Trên người cô toàn là máu, chắc chắn phải thay đồ.

Nhưng họ trước đây vẫn chưa phát triển đến mức có thể thay quần áo cho nhau.

Mặc kệ cô, dù sao anh xưa nay không phải người chu đáo, bước vào nhà tắm, anh tắm một cái cho thoải mái, lúc ra ngoài thì thấy mẹ đang thay đồ giúp cô.

“Lập Nhân, đồ ngủ mới mua phải giặt sạch mới mặc được, mẹ bảo Diệu Diệu mặc áo sơ mi của con tạm.”

Bà Bạch đã tìm một vòng, phát hiện Diệu Diệu ngoài bộ quần áo trên người ra thì thật sự không còn một bộ đồ phù hợp nào, xảy ra chuyện gì thế này, ra viện gấp gáp quá chăng?!

Hơn nữa con trai vừa tắm xong đã gọi điện thông báo cho văn phòng quản lý dưới lầu.

“Các anh nhớ lấy, đừng tùy tiện cho chó mèo vào đây, nhà của tôi bắt đầu từ ngày mai không có bất kỳ khách thăm viếng nào!”, giọng đanh thép, khá nghiêm khắc.

Trong vẻ mặt đờ ra của hai người phụ nữ, anh quay lại.

Liếc nhìn Diệu Diệu vẫn đang quấn chăn kín người, trên tay ôm bộ quần áo bẩn, anh nhíu mày, bước tới, “Đưa tôi”.

Biết dụng ý của anh, Diệu Diệu ra sức lắc đầu.

“Trước đây em giặt cho tôi bao nhiêu đồ, bây giờ tôi giặt cho em một bộ thì có sao không?”, anh không vui.

Có cần phân biệt rõ như thế không?

“Không được… không được, quần áo... em...”, dính máu mà, làm sao đưa anh giặt được?

Người anh em à, anh có bệnh sạch mà!

“Không lẽ bộ dạng em bây giờ còn mong tự mình giặt quần áo?”, anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc.

Anh nhịn được, cô còn băn khoăn nỗi gì?

Hơn nữa, cô định tự giặt? Nói thử tư thế cho anh nghe xem?

“Nhưng nhưng... không được đâu!”, Diệu Diệu kêu lên.

Ở bệnh viện có người chăm bệnh giúp đỡ, nhưng bây giờ làm sao?

“Liệu Diệu Trăn, tôi không dễ dàng giặt đồ cho ai đâu, nếu em khỏe mạnh, em có quỳ xuống van xin tôi giặt, tôi cũng không động đến”, anh cười lạnh.

Biết đủ đi, cô gái!

Anh là đàn ông đường đường, không tận dụng cơ hội này thì hết!

Bà Bạch đã định thần lại khi họ đang tranh chấp, “Lập Nhân, quần áo của Diệu Diệu để mẹ giặt cho”. Thật lạ lùng, con trai lại chịu giặt đồ cho người khác.

“Mẹ, không cần đâu, mẹ chỉ cần giúp nấu bữa tối là được rồi”, anh khoát tay.

Diệu Diệu hiện giờ cần dinh dưỡng, thức ăn quán xá bên dưới chắc chắn không thể đầu độc cô, nhưng nhà bếp thì anh không dám chắc có vệ sinh hay không.

Tuy anh nhờ mẹ đến giúp nhưng không thể bắt mẹ hầu hạ Liệu Diệu Trăn.

Đây là giới hạn của kẻ làm con.

Bước tới, anh thô lỗ đẩy cô nằm xuống, rồi giật mạnh bộ quần áo cô nắm chặt trong tay.

Dù sao cô nàng này cũng phải sử dụng bạo lực mới nghe.

Diệu Diệu làm sao buông tay được.

Cứ giằng co qua lại, bà Bạch nhìn đến đờ người, bỗng...

Tay anh hất mạnh, làm rơi bộ tóc giả của cô xuống.

Lộ ra phần đầu bóng nhẵn buồn cười của Diệu Diệu.

Cô bây giờ, gương mặt gầy ốm, lại thêm kiểu tóc đó, giống y hệt nhân vật trong phim Avatar.

Vẻ mặt vốn nghiêm khắc của anh bỗng trở nên buồn cười.

Đang lúc khóe môi sắp nhướng lên thì...

“Á!”, cô hét lên, ôm đầu, chui nhanh vào trong chăn.

Rất nhanh. Trong chăn vọng ra tiếng khóc đau thương, não nề.

“Hu hu hu...”, tiếng khóc đó thê thảm như thể trái đất này sắp tận thế.

Anh đần mặt, nhíu mày.

Cô nàng này mỗi khi thất tình đều khóc thảm như thế, nhưng bây giờ có ai thất tình sao?

Anh chẳng qua là lỡ nhìn thấy mái đầu trơn nhẵn của cô thôi mà.

“Hu hu hu...”

Tấm chăn run lên bần bật, rõ ràng là chủ nhân của nó bị shock nặng, không kìm được cảm xúc tổn thương nặng nề.

Sao từ giành quần áo mà đã thành ra nông nỗi này?

“Hà hà, mẹ đi nấu cơm đây”, bà Bạch vỗ vai con trai, chuyện an ủi bạn gái phải nhường cho nó rồi.

“Hu… hu… hu...”

“Em khóc gì chứ?”, anh thở dài, lôi cô ra khỏi đống chăn.

Đương nhiên, cô bị lôi ra nhưng vẫn quấn chăn, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

“Hu hu hu... tôi muốn về nhà!”, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Dù có bị ma quỷ mai phục, cô cũng phải về nhà!

Da đầu anh tê dại. Ban nãy anh đã làm sai điều gì? Cô nàng dân nữ bị cướp đoạt này, từ lúc ở bệnh viện ra vẫn im lặng, như thể rất biết thân biết phận, ai ngờ bất cẩn “đánh” cô một cái mà cô đã giận dữ rồi.

“Anh không cố ý thô bạo với em”, đành kiên nhẫn giải thích.

Cô nhìn xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã, trông rõ là đau buồn.

Cô không ngừng lặp lại, “Tôi muốn về nhà, tôi không ở đây đâu”. Trước kia cô bị khao khát của mình mê hoặc, bây giờ cuối cùng đã nhìn rõ hiện thực tàn nhẫn biết bao.

Cô không muốn ở cạnh anh, cô không muốn để anh nhìn thấy cái đầu trọc của cô mỗi ngày.

“Anh làm sai điều gì, em nói đi, anh xin lỗi”, chỉ cần cô đừng đòi đi là được.

Tiết hồ ly chết tiệt, anh không muốn cho hắn nửa cơ hội nào.

Cũng may bây giờ mẹ ở trong bếp, nếu không trước mặt người thứ ba, anh không bày tỏ kiểu mềm mỏng này được.

“Không phải anh sai, mà là... em sai”, cô thút thít.

Là cô không đủ cố gắng, tóc dài không đủ nhanh, không ngực không mông không sắc đẹp, ngay cả thịt trên người cũng không trở lại nổi.

Thấy cô như vậy, đường nét gương mặt vốn căng thẳng của anh bỗng dịu lại.

“Em làm gì thế?”, anh ôm con “gấu” quấn trong chăn vào lòng, cảm thấy Diệu Diệu của anh đã trở về.

Cô gái này luôn làm tổn thương anh, sau đó lại dùng nước mắt đối phó khiến anh đầu hàng hoàn toàn.

“Rốt cuộc em có nhớ anh không!”, không kìm được, anh lại ủ rũ hỏi.

Không phải anh nhỏ mọn, mà vì cô nàng này diễn xuất quá tồi.

Nghe thấy, cô nàng cứng đờ người, rồi cô vùng vẫy, lăn lộn, kéo dài khoảng cách với anh.

Rồi, cô quay lại vẻ cảnh giác, nói, “Em... em... nhiều nhất cũng chỉ nhớ anh tên Bạch Lập Nhân”.

Lại giả bộ mất trí nhớ?

Anh tức điên, nghiêm khắc nhìn cô, “Nên, anh lại là người lạ?”.

Ngần ngại một lúc, rồi cô do dự nói, “Chúng... chúng ta... anh... chẳng đã nói chúng ta từng bái Quan Âm? Đừng giận mà”.

Anh cười lạnh, “Đúng thế!”. Nên nhớ biết điều cho anh, đừng cho anh mọc sừng, đừng để anh phải trèo tường.

“Nhưng em... không nhớ anh... chúng ta không quen... Em, em bây giờ không muốn động phòng với anh!”, nói xong cô kéo tấm chăn, trùm qua mắt, chỉ còn lại một đống chăn hình người.

Xin anh, đừng đói khát không kén chọn như thế.

Cô nhớ, một tối nào đó, có người đã hừng hực như lửa, như thể đã bốc cháy mấy trăm lần, mãnh liệt mà đau khổ.

Hay cho câu không quen!

Và còn, động phòng?

Khóe mắt anh giật giật, trông anh dễ dãi thế sao?!

Đầu cô nàng này chứa những gì vậy?!

Còn nữa, mất trí nhớ cái thá gì đó, là để trốn tránh nghĩa vụ nào đó? Khốn kiếp, trong tương lai, tốt nhất là nên diễn cho hay vào!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3