Báo thù - Phần II - Chương 08 (Hết)

8. BỨC TƯỢNG PHRYNÉ

Ông Rousselain đến đúng hẹn. Chín giờ rưỡi, Raoul vừa ăn sáng xong, ông đến không phải với tư cách dự thẩm mà là người câu cá - như ông nói, đi quấy rầy loại cá nhỏ vảy bạc ở bờ sông - một chiếc mũ rơm trên đầu, mặc quần quân phục màu vàng, đôi giày vải dưới chân...

- Rất hoan nghênh, thưa ông dự thẩm! - Raoul kêu lên - Ngày sẽ rất đẹp và là một dịp quên đi một ít vụ khó chịu của chúng ta.

- Ông nghĩ thế à?

- Trời! Tôi cho là như vậy.

- Thế mà ông bảo mời tôi đến để trao đổi kết thúc vào tối nay.

- Đã có rồi.

- Nhưng tôi không thấy có gì chứng tỏ ông đã làm xong.

- Ngày mai... không đủ cho ông sao?

- Ngày mai đã quá chậm.

Raoul quan sát ông.

- Có điều gì mới đấy, thưa ông?

Ông Rousselain bắt đầu cười.

- Vâng, thưa ông d’ Avemy, có tin mới và trái với thỏa thuận giữa chúng ta, chính tôi báo cho ông biết.

Và ông Rousselain nhấn mạnh:

- Cách đây một tiếng rưỡi, cảnh sát trưởng vùng Chatou điện cho Sở Cảnh sát báo bà giúp việc của Férôme Helmas thấy anh ta chết ở tiền sảnh nhà anh ta ở Vésinet, bắn một phát súng ngắn vào tim. Anh ta vừa về đến nhà, cửa còn mở. Thanh tra Goussot đang đến. Tôi biết tin lúc xuống tàu.

Không nao núng, Raoul tuyên bố:

- Đấy là kết thúc hợp lý của sự việc, thưa ông dự thẩm. Kẻ tội phạm tự xét xử mình.

- Không may, qua những tìm kiếm đầu tiên, Férôme Helmas không để lại giấy tờ gì cho phép nghĩ anh ta là tội phạm. Tự sát không phải là một lời thú tội. Mặt khác người ta có thể rất ngạc nhiên thấy Férôme Helmas, chàng trai vừa cưới vợ rời bỏ phòng tân hôn để về tự sát ở nhà cũ của mình.

- Anh ta đã thú nhận trước mặt Rolande Gaverel, Félicien Charles và cả chính tôi.

- Chắc thú nhận miệng?

- Lời thú viết ra giấy.

- Ông có tờ giấy ấy?

- Nó đây.

Raoul đưa cho ông dự thẩm tờ giấy Férôme Helmas kí.

- Lần này - Ông Rousselain kêu lên rõ ràng thỏa mãn - tôi nghĩ vấn đề gần như đã được giải quyết. Để vụ này không còn chỗ nào mập mờ, ông phải cho tôi rõ một số điểm, ông d’ Avemy... có lẽ một số thú nhận.

- Tôi sẵn sàng đồng ý - Raoul vui vẻ nói - Nhưng tôi có vinh dự nói với ai đây? Với ông dự thẩm Rousselain, đại diện cho pháp luật hay với ông Rousseiain, người đi câu cá, một người phúc hậu mà tôi biết rất độ lượng, tâm lý và nhân đạo. Với người trước tôi buộc phải có điều dè chừng. Với người sau tôi nói năng cởi mở và chúng ta sẽ thống nhất chọn những gì có thể công bố công khai và những gì còn phải ít nhiều ở trong bóng tối.

- Một ví dụ, ông d’ Avemy?

- Một ví dụ. Félicien và Rolande yêu nhau. Cách đây hai tháng, buổi tối xảy ra bi kịch, Félicien lấy thuyền đi gặp Rolande. Anh ta để người ta buộc tội mình vì không muốn phản lại người yêu. Phải chăng đấy là một điều bí mật phải ở trong bóng tối?

Ông Rousselain, nhạy cảm, ứa ngay nước mắt thốt ra:

- Tôi là người đi câu đang có mặt ở đây, ông d’ Avemy. Ông cứ nói đừng dè dặt. Ông có thể trình bày thoải mái như người ta đã cho tôi biết ở Sở về vai trò thực của ông là người từng có thời kì hợp tác với chúng tôi và giúp được những việc rất lớn. Tuy ông có một quá khứ...

- Một quá khứ hơi phức tạp, đúng không?

- Đúng vậy và tuy ông còn những vi phạm về Luật Lệ chặt chẽ, ông vẫn là một người có ích. Nói đi, ông d’ Avemy!

Ỏng Rousselain hồi hộp vì tò mò. Raoul cung cấp cho sự tò mò ấy bao nhiêu sự việc nên ông Rousseiain không nghĩ đến buổi đi câu nữa, nhận lời ăn trưa ở Clair Logis và cho mãi đến ba giờ chiều chỉ lắng nghe những câu chuyện của Raoul d’ Averny lẫn lộn với một số tâm sự của Arsène Lupin.

Lúc ra về ông còn nói với một giọng hồ hởi:

- Nhờ ông, thưa ông d’ Avemy, tôi đã có một trong những ngày thú vị nhất của đời tôi. Bây giờ tôi nhìn cuộc sống ở tất cả các mặt và thống nhất ý kiến với ông: nó phải được tiết lộ ra một cách khôn khéo và suy tính. Đây là một câu chuyện tình yêu đẹp tuy có những tội ác và động cơ vật chất làm cho phức tạp. Nhưng trước hết là một câu chuyên về lòng căm hận và trả thù! Làm sao người đẹp Rolande của chúng ta có thể đi đến đích với nhiệm vụ mình! Thật đầy nghị lực! Tình cảm mãnh liệt!

- Ông không còn gì hỏi tôi nữa chứ, thưa ông dự thẩm?

- Có, một bổ sung nhỏ về hai điểm... thậm chí ba điểm. Hoàn toàn tò mò thôi.

- Ông cứ cho biết.

- Điểm thứ nhất: ý định của ông về Félicien? Trước hết ông có nghĩ anh ấy là con trai ông không?

- Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết. Nhưng dù anh ấy là con trai tôi, cách cư xử của tôi vẫn thế. Tôi sẽ không nói gì. Nên để anh ấy nghĩ mình là một đứa trẻ lạc hơn biết mình là con trai... của người ông đã biết. Ông tán thành chứ?

- Nhất định - Ông Rousselain xúc động nói - Điểm thứ hai: Faustine ra sao rồi?

- Không biết. Nhưng tôi sẽ tìm ra nàng.

- Ông định đi tìm nàng?

- Vâng.

- Vì sao?

- Vì nàng rất đẹp và tôi không quên bức tượng Phryné.

Ông Rousselain nghiêng mình như một người không thờ ơ với những gì là tình cảm và mong muốn. Và ông kết thúc:

- Điểm thứ ba: Ông d’ Avemy, ông có nhận thấy trong mớ bòng bong sự kiện này không có vấn đề chiếc túi vải xám và mấy trăm nghìn đựng trong ấy? Thế đấy, số của cải ấy không phải mất đi đối với mọi người chứ?

- Quan điểm của tôi cũng như vậy. Chắc chắn có một người được hưởng.

-Ai?

- Tôi không biết nói sao nhưng cho rằng có một người ranh mãnh hơn những người khác và người ấy đã tìm đúng chỗ Simon Lorient và kẻ tấn công anh ta đánh nhau. Hai người đều bị thương, túi vải đã lăn trên cỏ xuống hố.

- Có ai đó ranh mãnh hơn những người khác - Ông Rousselain lặp lại câu nói của Raoul - Tôi không thấy có người ranh mãnh đến thế...

- Có chứ... Có chứ... - Ông d’ Avemy lẩm bẩm và lấy một điếu thuốc trên bàn châm hút, đôi mắt mơ màng...

Thực ra ông Rousselain đặt câu hỏi ra không có ý gì khác. Nhưng đột nhiên, qua thái độ của Raoul, ông biết. Ông chắc chắn người đối thoại của ông đã lặng lẽ tự tặng cho mình số của cải vô ích của Philippe Gaverel bị rơi xuống hố...

“Con người kì lạ! Ông Rousselain nhìn vào Raoul thầm nghĩ. Anh ta xả thân cứu những người khác và không dừng lại trước khi có dịp có thể móc ví của họ! Ra về mình có nên bắt tay anh ta không?”

Raoul đã trả lời sự ngần ngại ấy. Anh vừa cười vừa nói:

- Theo ý tôi, thưa ông dự thẩm, phải tha thứ cho kẻ đã làm việc ấy. Có lẽ là một người hoàn hảo trung thực, không bao giờ có ý tước đoạt đồng loại nhưng hành vi của người trốn thuế Philippe Gaverel, làm mất hết mọi ngần ngại.

Và vẫn luôn vui vẻ, anh nói thêm:

- Dù nguyên nhân ra sao, thưa ông dự thẩm, tôi nghĩ đấy là cuộc phiêu lưu cuối cùng của tôi... Vâng, tôi cần hít thở không khí trong lành hơn và quan tâm đến những nhiệm vụ cao quý hơn. Và rồi, tôi đã làm việc quá nhiều cho những người khác, giờ tôi rất muốn nghĩ nhiều hơn đến mình. Dĩ nhiên tôi không có ý định rút lui vào một nhà tu kín... Nhưng dù sao... Này ông... Ông có biết, tôi mong muốn khi biến đi, người ta nói về tôi: “Nhìn chung, đấy là một người dũng cảm... Có lẽ là một phần tử xấu nhưng là một người dũng cảm...”

Ông Rousselain đưa tay bắt tay anh, ra đi.

- Tôi đến chào vĩnh biệt, cô Rolande và cả anh nữa, Félicien. Vâng, tôi đi... vòng quanh thế giới hoặc gần như thế... Tôi có những người bạn thân hầu như khắp nơi; người ta cứ đòi gặp... Và rồi, tôi có vài điều xin lỗi cô, Rolande, và cám ơn đã không trách cứ tôi... Vâng, vâng, tôi thú nhận có một số sai lầm. Thật không tế nhị đã lấy trong hộp nữ trang tờ giấy thú tội cần đưa cho ông dự thẩm... Không phải chỉ có thế! Tôi biết từ đầu đến cuối đêm tân hôn của hai người... Tôi ngồi ở chỗ tốt nhất, trong phô - tơi ngoài ban công và thấy hết, nghe hết. Tôi cũng đã ở trong phòng làm việc của Georges Dugrival tại Caen, khi anh lấy trộm tủ két, Félicien. Và bao nhiêu điều khác, ít nhiều kín đáo... hoặc không kín đáo.

Tuy vậy, các bạn thấy không, tất cả những việc đó do lỗi của các bạn. Rolande nhớ không, lúc đầu cô cần tôi lời khuyên và tôi đã nghĩ chúng ta tay trong tay đi với nhau. Rồi bỗng nhiên cô im lặng... Cô quay lưng lại với người bạn sẵn sàng giúp đỡ... Xin chào, Raoul, ai làm việc nấy! Còn anh, Félicien, tôi đã rất mong được anh tin cậy! Nhưng không, quý ông đi dạo trên hồ, thay vì nói thật với tôi: “Thế đấy, tôi đến với người tôi yêu”, anh thích để cho người ta bắt giam.

Và lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Chia cắt nhau ra hai trận tuyến, mỗi người một phía không phải bao giờ chúng ta cũng làm tốt công việc. Đúng! Chúng ta thường lúng túng. Có lúc tôi làm việc hòa hợp với ông Rousselain, có lúc chống lại ông ấy và cuối cùng cho rằng Félicien vô tội, tôi đi đến chỗ xem Rolande và Férôme đồng mưu với nhau. Hoàn toàn như thế. Rolande, làm sao tôi tưởng tượng được toàn bộ việc làm của cô đều dựa trên thù hận! Thù hận lên đến mức ấy là một sự kì cục, tất nhiên dẫn đến những sai trái. Và cô đã làm biết bao sai trái, cô bé Rolande!

- Nào, Rolande - Raoul ngồi lại gần, nhẹ nhàng nắm tay cô - Cô nghĩ đưa sự việc đến lễ thành hôn là tinh quái ư? Vì không được quên cô đã là vợ, mang họ của Férôme Helmas, cô là bà Helmas và để giành được đêm tân hôn thực sự, cô đã trải qua những tháng cố gắng vô lý và những rối rắm vô ích.

Nếu cô cho tôi vinh dự là bạn, tôi đã không để cô làm một việc dại dột như thế. Có hàng chục phương pháp để đạt được mục đích mà không phải làm thủ tục hôn thú. Ví dụ ai ngăn cản cô nói với người yêu: "Félicien thân yêu, anh là người biết bơi đến dưới cửa sổ của em và leo lên ban công, anh hãy vào nhà Férôme lấy lại chiếc nhẫn kim cương anh ta đã đánh cắp."

Như vậy chúng ta so sánh được. Và thế là xong. Hơn nữa, tham vọng của cô không hề muốn nộp Férôme cho cảnh sát mà chỉ để so sánh hai chiếc nhẫn và đuổi anh ta đi. Nào, thành thật đi, hãy thú nhận cô sẽ làm tốt hơn nếu đặt vấn đề với Raoul d’ Averny.

Cô sắp trả lời, nụ cười thể hiện rõ sẽ theo hướng nào nhưng anh không cho:

- Không. Tôi không đến để bắt cô thú nhận mà để góp ý kiến vào giải pháp của cô và chúc mừng hai người. Vâng, Rolande, tôi chúc mừng cô đã cưới Félicien. Tôi đã đánh giá lầm về anh, nghĩ anh có thể làm nhiều điều xấu. Anh có khả năng nhất trong tình yêu. Một chàng trai can đảm, ngoan cường. Anh sẽ làm cô hoàn toàn hạnh phúc như cô xứng đáng.

Bây giờ quà cưới của tôi... Công việc ở biệt thự Clair Logis sắp hoàn thành nhưng Félicien, tôi có những chỗ khác nhờ anh..., một ngôi nhà cổ phía trên Nice với một cánh đồng ô liu tuyệt vời. Anh đủ thì giờ làm nó trở thành một nơi thật đẹp và theo sở thích của anh. Như vậy khoảng mười lăm ngày nữa, sau khi đã gặp ông Rousselain và vụ việc được xếp lại, cả hai người đến ở Nice, xa chỗ này cũng là một điều cần thiết.

Tôi hôn cô được chứ, Rolande?

Anh ôm hôn cô gái âu yếm rồi ôm hôn Félicien và đưa hai tay cho anh ta, nhìn thẳng vào mắt mấy giây.

- Đáng lẽ tôi có những điều khác nói với anh nhưng sau này chúng ta sẽ xem xét nếu thượng đế tạo điều kiện cho tôi... Tôi chắc sẽ có điều kiện vì tôi xứng đáng.

Anh lại ôm hôn anh ta và để hai người ở lại, ngạc nhiên và khá cảm động.

Raoul đi du lịch hơn một năm, vẫn quan hệ thư từ chặt chẽ với hai người trẻ tuổi. Félicien gửi cho anh những đồ án, thiết kế hỏi ý kiến và quen dần, viết thư cởi mở, tin tưỏng hơn. Nhưng Raoul nghĩ giữa họ sẽ không có những tình cảm thân mật hơn. “Có lẽ đấy là con trai của Claire d’ Etigues và mình. Nhưng mình có nhất thiết phải biết rõ không? Dù là trường hợp chắc chắn thì mình có tấm lòng một người bố không?”

Tuy vậy anh thấy phấn khởi. La Cagliostro đã trả thù nhưng việc báo hận bị đốt cháy và thỉnh thoảng anh kiêu hãnh thầm bảo nàng: “Nàng thất bại rồi, Joséphine Balsamo. Đứa trẻ - nếu là Félicien - không những không trở thành trộm cắp, giết người mà nó với tôi còn rất hòa hợp. Mưu mô hỏng rồi, Joséphine.”

Đúng như anh dự đoán, vụ Clématites và Orangerie bị xếp lại. Thomas Le Bouc không gặp may. Việc tìm ra thủ phạm đáng lẽ mở cửa nhà tù cho anh ta nhưng việc điều tra lại phát hiện những tội nặng khác. Anh ta sẽ phải bị đưa đi khổ sai nếu không mắc một căn bệnh rồi lìa đời.

Sau mười lăm tháng, Raoul trở lại nước Pháp ở trong khu nhà tuyệt đẹp của anh trên bờ biển xanh. Một hôm trong một sòng bạc ở Monte Carlo anh thấy một bà rất lịch sự nhiều người thán phục sắc đẹp vây quanh. Lại ngồi phía sau nàng, anh thì thầm: “Faustine...”

Nàng ngoảnh lại ngay.

- A! Ông đấy à? - Nàng mỉm cười nói.

- Đúng, tôi... tôi, người đã hăm hở tìm cô khắp nơi!

Họ đi ra ngoài, cùng dạo chơi trong phong cảnh đẹp. Raoul kể lại những sự việc cuối cùng và hỏi nàng về đêm anh thấy nàng ngồi trên ghế dài, Félicien trong vòng tay.

- Không phải trong vòng tay tôi - Nàng nói - mà dựa vào vai tôi. Anh ta khóc.

- Anh ta khóc?

- Vâng. Dù thế nào, anh ấy vẫn ghen với Férôme Helmas và thấy đám cưới thật ô nhục. Anh suy sụp, khổ sở và đêm ấy tôi âu yếm, an ủi anh ta.

Raoul cho nàng biết những chi tiết về đêm tân hôn. Và đột nhiên anh quay về phía nàng nói:

- Chính nàng, đúng không Faustine?...

- Tôi thế nào?

- Đúng, nàng chắc chắn Férôme Helmas là thủ phạm, biết Rolande đuổi anh ta và dự đoán sợ bị tố cáo, anh ta trở về nhà mình trước khi bỏ trốn?

- Thì sao?

- Nàng bèn đứng chờ trước cửa nhà; khi anh ta mở cửa nàng đã bắn... Thực tế là thế, đúng không? Vì Férôme không phải là một con người có thể tự sát...

Không trả lời, nàng đưa ngón tay chỉ về đường chân trời...

- Quê hương tôi ở kia... Xứ Corse... Những người ở đấy bị xúc phạm chỉ có hạnh phúc khi đã trả thù.

- Và nàng hạnh phúc chứ Faustine?

- Rất hạnh phúc. Vì quá khứ và sự kết thúc, vì hiện tại. Một tôn ông người Ý giàu có hiến dâng trái tim cho tôi cùng một lâu đài đá hoa cương hồng ở Gênes.

- Đã cưới nhau rồi chứ?

- Vâng.

- Nàng yêu ông ta?

- Ông ta đã bảy mươi lăm tuổi. Còn ông, Raoul, cũng hạnh phúc chứ?

- Tôi sẽ hạnh phúc nếu không thiếu một điều.

- Gì vậy?

Đôi mắt họ nhìn nhau. Nàng đỏ mặt. Anh thì thầm:

- Tôi không quên gì... vì tôi đã không có nó.

- Không có - Nàng nói - có lẽ không giá trị bằng điều có thể có.

Anh ngắm nàng từ chân đến đầu, nói lặp lại:

- Tôi không quên gì hết.

Sau một lúc, nàng táo bạo đáp:

- Chứng minh cho tôi xem nào.

- Chứng minh cho nàng ư?

- Vâng, cho tôi một chứng cứ ông đã có một kỉ niệm thiết thực và luyến tiếc về điều đã không có.

- Hơn cả một luyến tiếc, Faustine.

- Cho tôi chứng cứ về điều đó.

- Nàng có thể cho tôi một ngày? Mai, vào giờ này, tôi đưa nàng đi.

Nàng đi theo anh ra ô-tô. Họ cùng đi và trong một tiếng đồng hồ, anh đưa nàng đi lên vùng đồi núi trông xuống Nice, gần một xóm làng đẹp.

Cánh cổng mở. Nàng đọc tên biệt thự trên hai cột đá: “Biệt thự Faustine”.

Rất cảm động, nàng thì thầm:

- Đấy là bằng chứng một kỉ niệm, không phải một luyến tiếc.

- Bằng chứng của một hi vọng - Anh nói - Hi vọng một ngày nào đó tôi gặp nàng tại biệt thự này.

Nàng ngẩng đầu lên.

- Một người đàn ông như ông, Raoul, phải tặng tôi cái gì hơn một cái tên trên hai cột đá.

- Tôi có hơn, hơn nhiều, và nàng không phải thất vọng. Nhưng trước hết tôi hỏi một câu, Faustine. Tại sao từ đầu nàng thù ghét tôi đến thế? Không chỉ nghi ngờ mà còn căm hận, giận dữ. Nàng trả lời thành thực đi.

Nàng đỏ mặt và nói thầm:

- Đúng thế, Raoul, tôi đã ghét ông.

- Vì sao?

- Vì tôi không đủ sức ghét ông.

Anh nồng nhiệt nắm lấy cánh tay nàng. Họ đi bộ theo những con đường lên từng bậc núi khô cằn và trên tuyết.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách. ]

Đến tận cùng, trên bậc thềm cao có hàng cột dàn hoa bao quanh. Ở giữa, rạng rỡ và sống động với toàn bộ nét lộng lẫy của một nữ thần là bức tượng Phryné.

- Ô! - Faustine chao đảo, ấp úng - Tôi!... Tôi...

Faustine ở lại mười hai tuần lễ trong biệt thự mang tên nàng.

Hết

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Du Ca – tuongmy

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3
Tìm Mua Sách Này

Gác Sách hướng tới một thư viện sạch
Các bạn đọc thấy truyện nào có nội dung 18+ thì bình luận ở dưới giúp để Gác lọc nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ gác Sách 
\:D/\:D/\:D/