Lỗi lầm ở những vì sao - Chương 09

CHƯƠNG CHÍN

Trước ngày chúng tôi lên đường tới Amsterdam, tôi ghé qua Nhóm Tương Trợ lần đầu tiên kể từ ngày gặp Augustus. Dàn diễn viên đã lại xoay vòng một chút nơi Trái Tim Đích Thực Của Chúa. Tôi đến khá sớm, đủ thời gian để Lida mạnh mẽ bất diệt người sống sót sau căn bệnh ung thư ruột thừa có thể kể qua loa về tình hình của tất cả mọi người trong khi tôi dựa vào chiếc bàn để đồ ăn nhẹ, nhâm nhi chiếc bánh quy chocolate mua ở cửa hàng tạp hóa.

Em Michael mười hai tuổi mắc bệnh ung thư máu đã qua đời. Em ấy đã chiến đấu anh dũng, Lida nói với tôi, như thể còn cách nào khác để chiến đấu vậy. Những người khác vẫn còn đông đủ. Ken đã được xác nhận NEC sau xạ trị. Bệnh của Lucas tái phát, cô ấy nói thế với nụ cười buồn bã và một cái khẽ nhún vai, như cách người ta nói về một người nghiện rượu lại tái nghiện.

Một cô bé dễ thương, mũm mĩm tiến đến gần chiếc bàn, chào Lida rồi tự giới thiệu với tôi bạn ấy tên là Susan. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bạn ấy có một chiếc sẹo dài từ cánh mũi xuống tận môi, dọc theo má. Bạn ấy đã trang điểm để che vết sẹo đi, mà rốt cục chỉ làm nó nổi bật hơn. Tôi cảm thấy hơi khó thở vì đã đứng khá lâu, thế nên tôi bảo, “Tớ sẽ ngồi xuống một lát,” sau đó cửa thang máy mở, là Isaac và mẹ cậu ấy. Cậu ấy đeo một cặp kính râm, một tay bám vào cánh tay mẹ, tay kia cầm chiếc gậy.

“Hazel Nhóm Tương Trợ không phải Monica,” tôi nói khi cậu ấy đến đủ gần, rồi cậu ấy cười lại với tôi và chào, “Hey, Hazel. Cậu vẫn khỏe chứ?”

“Tuyệt. Tớ tự nhiên trở nên cực kỳ xinh đẹp từ khi cậu bị mù.”

“Chắc luôn,” cậu ấy nói. Mẹ cậu ấy dẫn cậu đến chỗ một cái ghế, hôn lên trán cậu rồi quay trở lại chỗ thang máy. Cậu ấy mò mẫm xung quanh một lúc rồi ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống ngay cạnh cậu ấy. “Thế cậu sao rồi?”

“Ổn. Rất vui được về nhà, chắc thế. Gus bảo cậu phải vào ICU?”

“Ừ,” tôi đáp.

“Tệ thật,” cậu ấy nói.

“Tớ khỏe hơn nhiều rồi,” tôi bảo. “Ngày mai tớ sẽ đi Amsterdam với Gus.”

“Tớ biết. Tớ hơi bị cập nhật về cuộc sống của cậu đấy, vì Augustus không bao giờ. Nói. Về. Gì. Khác.” Tôi cười. Anh Patrick hắng giọng, “Mời tất cả đã ổn định chỗ ngồi?” Anh bắt gặp ánh mắt tôi. “Hazel!” anh gọi. “Anh rất vui lại được gặp em!”

Mọi người đều ngồi xuống và anh Patrick lại bắt đầu kể chuyện anh bị cắt mất hai hòn bi thế nào, và tôi lại rơi vào lối sinh hoạt quen thuộc của Nhóm Tương Trợ: nói chuyện với Isaac qua những tiếng thở dài, cảm thấy đáng tiếc cho mọi người trong căn phòng và cả những người ở bên ngoài kia, tách khỏi cuộc nói chuyện để tập trung vào cơn khó thở và cơn đau của mình. Trái đất vẫn quay như nó vẫn luôn thế, chẳng cần sự có mặt của tôi, và tôi chỉ bị đánh thức khỏi cơn mơ màng khi có ai đó gọi tên.

Đó là Lida Mạnh Mẽ. Lida đã thuyên giảm bệnh tình. Lida tóc vàng, khỏe mạnh, chắc nịch, còn bơi cho đội của trường trung học nữa. Lida, thiếu mỗi khúc ruột thừa, đang nhắc đến tên tôi, “Hazel là một nguồn động lực lớn cho tôi; bạn ấy thực sự là thế. Bạn ấy vẫn tiếp tục chiến đấu trên chiến trường, thức dậy mỗi sáng và bước vào cuộc chiến mà chẳng một lời ca thán. Bạn ấy rất mạnh mẽ. Bạn ấy mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ ước mình có được sức mạnh như bạn ấy.”

“Hazel?” anh Patrick hỏi. “Em thấy thế nào?”

Tôi nhún vai và liếc qua Lida. “Tớ sẽ cho bạn sức mạnh của tớ nếu bệnh tình tớ thuyên giảm giống bạn,” tôi nói, ngay lập tức cảm thấy có lỗi vô cùng.

“Anh không nghĩ ý Lida là vậy đâu,” anh Patrick nói. “Anh nghĩ bạn ấy…” Nhưng tôi chẳng buồn nghe tiếp.

Sau những lời cầu nguyện dành cho những người đang sống và một danh sách dài vô tận những người đã mất (với tên Michael được đưa vào sau cùng), chúng tôi cùng nắm tay và nói, “Hãy sống tốt nhất cho ngày hôm nay!”

Lida lập tức chạy đến chỗ tôi định xin lỗi và giải thích, nhưng tôi gạt đi và nói, “Đừng mà, không sao, không có gì đâu,” rồi tôi bảo Isaac, “Muốn hộ tống tớ ra ngoài chứ?”

Cậu ấy nắm lấy cánh tay, rồi tôi dắt cậu ấy ra phía thang máy, thật mừng vì có lý do để tránh cái cầu thang bộ. Khi gần tới chỗ thang máy thì tôi nhìn thấy mẹ cậu ấy đang đứng một góc chỗ Trái Tim Đích Thực. “Mẹ đây,” cô ấy nói với Isaac, cậu ấy chuyển từ nắm tay tôi sang nắm tay mẹ trước khi hỏi, “Đến nhà tớ chơi không?”

“Cũng được,” tôi nói. Tôi thấy thương cậu ấy. Mặc dù tôi ghét sự thương hại mọi người vẫn dành cho mình, tôi không thể không thấy thương cậu ấy.

Isaac sống trong một nông trang nhỏ ở Meridian Hill ngay cạnh một ngôi trường tư thục xinh xắn. Chúng tôi ngồi xuống phòng khách trong khi mẹ cậu ấy xuống bếp chuẩn bị bữa tối, rồi cậu ấy hỏi tôi có muốn chơi điện tử không.

“Cũng được,” tôi đáp. Cậu ấy hỏi cái điều khiển. Tôi đưa nó cho cậu ấy, lần lượt cậu ấy bật màn hình TV và chiếc máy tính được kết nối sẵn. Màn hình vẫn đen thui, nhưng mấy giây sau có giọng nói trầm trầm cất lên từ đó.

Deception,” giọng nói cất lên. “Một người chơi hay hai?”

“Hai,” Isaac nói. “Tạm ngừng,” cậu ấy quay sang tôi. “Mọi lần tớ vẫn chơi với Gus, nhưng thật điên tiết vì nó cứ chơi như kiểu tự sát. Nó cứ sấn sổ cứu mấy thằng dân thường chả đâu vào đâu.”

“Ừ,” tôi đáp, nhớ lại cái đêm của những chiếc cúp vỡ.

“Tiếp tục,” Isaac nói.

“Người chơi thứ nhất, xin xác định danh tính.”

“Đây là giọng nói quyến rũ của người chơi thứ nhất,” Isaac nói.

“Người chơi thứ hai, xin xác định danh tính.”

“Chắc tớ là người chơi thứ hai, chắc vậy,” tôi nói.

Thượng sĩ Max Mayhem và Binh nhì Jasper Jacks tỉnh dậy trong một căn phòng trống tối đen hình vuông, mỗi cạnh rộng khoảng mười hai feet.[67]

[67] Bằng 3,6576 mét. Diện tích căn phòng khoảng 13,4 mét vuông.

Isaac chỉ vào màn hình TV, như thể tôi nên nói với nó gì đó. “Ừm,” tôi hỏi. “Có công tắc nào không?”

Không có.

“Có cái cửa nào không?”

Binh nhì Jacks đã tìm ra cánh cửa. Nó bị khóa.

Isaac chen vào. “Có một cái chìa trên khung cửa.”

Đúng vậy.

“Mayhem mở cửa ra.”

Bóng đêm vẫn còn dày đặc.

“Rút dao ra,” Isaac nói.

“Rút dao ra,” tôi bắt chước theo.

Một cậu bé – em trai Isaac, tôi đoán thế – phi ra từ nhà bếp. Cậu bé có lẽ khoảng mười tuổi, lanh lợi và hiếu động, cậu bé nhảy bước ra phòng khách rồi hét lên nhái giọng y hệt Isaac, “TỰ SÁT ĐI.”

Thượng sĩ Mayhem kề dao lên cổ. Bạn có chắc bạn...

“Không,” Isaac nói. “Tạm dừng. Graham, đừng để anh phải đá đít mày.” Graham cười nắc nẻ rồi nhảy tót xuống hành lang.

Trong vai Mayhem và Jacks, Isaac và tôi lần mò đường ra trong một cái hang lớn cho đến khi va phải một gã, chúng tôi đã giết hắn sau khi bắt hắn khai ra chỗ chúng tôi đang ở là một nhà giam của Ukraina, một hang động sâu hơn một dặm dưới lòng đất. Chúng tôi cứ tiếp tục, những hiệu ứng âm thanh – tiếng dòng nước ngầm chảy rì rầm, những giọng nói tiếng Ukraina và giọng Anh lơ lớ – dẫn chúng tôi đi xuyên qua hang động, nhưng chẳng có gì để nhìn trong trò chơi này cả. Sau khoảng một giờ, chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc của một tù nhân đang tuyệt vọng khẩn cầu, “Cầu xin Chúa, hãy cứu giúp con. Cầu xin Người, hãy cứu giúp con.”

“Tạm ngừng,” Isaac nói. “Lúc nào đến đoạn này Gus cũng đòi đi tìm tù nhân đó, nhưng như thế thì sẽ không thắng, mà cách duy nhất để thực sự giải phóng tù nhân đó là chiến thắng trò chơi này.”

“Ừ, cậu ấy hay nghiêm trọng quá mấy trò chơi điện tử,” tôi nói. “Cậu ấy có hơi say mê phép ẩn dụ.”

“Cậu thích nó không?” Isaac hỏi.

“Tất nhiên là tớ thích cậu ấy. Cậu ấy rất tuyệt.”

“Nhưng cậu không muốn hẹn hò với nó?”

Tôi nhún vai. “Lằng nhằng lắm.”

“Tớ biết cậu đang cố gắng làm gì. Cậu không muốn mang đến cho nó thứ mà nó không thể đối mặt được. Cậu không muốn nó Monica cậu,” cậu ấy nói.

“Đại loại thế,” tôi đáp. Nhưng không phải thế. Sự thật là tôi không muốn Isaac cậu ấy. “Để công bằng cho Monica,” tôi nói, “những gì cậu gây ra cho cô ấy cũng không hay lắm đâu.”

Tớ đã làm gì cô ấy?” cậu ấy hỏi, hơi phản ứng lại.

“Cậu biết rồi đấy, thì bị mù các kiểu.”

“Nhưng đó không phải lỗi của tớ,” Isaac nói.

“Tớ không nói đó là lỗi của cậu. Tớ chỉ nói nó không hay mà thôi.”